[Chapter 12] Nỗi ám ảnh của Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mùa thu nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính, luồn vào những sợi tóc xoăn nhẹ màu cam nâu mềm mại.

"Ưm...".

Cô gái khẽ cựa mình, lật chăn ra và lấy đà bật dậy. Nhưng vì không khống chế được hai cái mí mắt nặng trịch nên cô đã ngồi đó mà tận hưởng tiếp giấc ngủ yên bình của mình.

*Không, không được! Thiên Bình, mi không được ngủ!* Thiên Bình mở bừng mắt ra, chiếu tướng thẳng cái đồng hồ treo tường. 6h30'. *Thôi, "tiêu" rồi...*

Rầm rầm...

Thiên Bình cuống cuồng lao thẳng vào trong nhà tắm thay đồ rồi vớ lấy cái cặp, lao như tia chớp xuống dưới nhà. Xử Nữ thường dậy rất-sớm để chuẩn bị bữa sáng, nên nếu những người còn lại mà không làm được thì chắc chắn sẽ phải nghe "bài ca con cá" dài tuỳ tâm trạng của "nàng" ấy.

...



"Hộc... hộc... hộc...". Thiên Bình phanh kít lại ngay trước cửa phòng bếp, chống hai tay lên đùi thở dốc.

"Bình-Nhi...".

Thôi xong, chị Xử đã đứng canh ngay cửa bếp với cái loa điện cỡ đại trên tay.

"Á, chị Xử ơi, tại hôm qua mệt quá nên em mới dậy muộn mà!...".

"Không nói nhiều. Cắt bữa sáng!".

"Ấy, đừng mà, chị Xử ơi!...".

Song Ngư đem mấy đĩa trứng ốp la thơm phức để lên bàn ăn. "Thiên Bình, Xử Nhi đùa đấy." Cô mỉm cười hiền, bước đến kéo tay cái cân đang nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chân Xử Nữ lê vào bếp. "Cậu ấy để bữa sáng của cậu ở đây nè!"

"Đâu?". Thiên Bình nghe thế đã nhảy phóc tới cạnh bàn ăn, và thấy ở chỗ của mình có một đĩa sandwich thịt xông khói và một đĩa bánh takoyaki (bánh bạch tuộc nướng) thơm lừng. "Aaaa...! Takoyaki!!".

"Này, ăn chầm chậm kẻo nghẹn!".

Nhân Mã ném mớ bát đĩa vừa ăn sáng xong của tụi con gái vào trong máy rửa bát, tiện tay bốc trộm một quả nho trong bát hoa quả Bảo Bình vừa đặt trên kệ bếp. "Cự Giải sao mãi không thấy xuống nhỉ?".

"Này, không được ăn vụng!". Bảo Bình đặt vội bát hoa quả lên bàn ăn trước khi Nhân Mã bốc tiếp một quả táo.

Bỗng...

"AAAAAAA!!...".

Cả bọn tím mặt.

Là tiếng của Cự Giải.



"Giải Nhi!".

Tụi con gái lao vội lên cầu thang, lao thẳng vào phòng Cự Giải. Cửa phòng đang để mở, cô gái đang nằm trên giường không ngừng la hét, tay chân liên tiếp co giật.

"Giải Nhi!". Xử Nữ lao vội tới giường và Cự Giải dùng cả hai tay quặp chặt lấy người cô.

"Chuột..., có chu...ộ...t!...". Bé cua chỉ lập bập được mấy từ rồi lại hét toáng lên, nước mắt chảy ròng ròng, bàn tay cào liên tiếp vào người Xử Nữ.

"Sao... sao vậy?...". Song Ngư cũng vội vàng tới chỗ cô bạn thân. "Giải Nhi, cậu sao thế?".

"C-chuột...!".

"Là hai người phải không?".

Nhân Mã đanh giọng lại và tới lúc này, cả bọn mới nhận ra có một đôi trai gái đang đứng trong phòng. Sư Tử và Uyên Linh. Và dưới chân hai người là một con chuột đã chết cứng đờ.

"Sao hai người...?".

"Không, tôi...". "Hứ!".

Ngay khi Sư Tử luống cuống tự minh oan thì Uyên Linh làm ra vẻ không quan tâm, lẳng lặng bước ra ngoài.

Bảo Bình lôi ra một lọ thuốc xanh lè, lắc lắc trước mặt Sư Tử. "Mi đã làm gì Cự Giải? Nói mau!...". "Hơ...".

"Này, có gì mà ồn ào thế?".

Tụi con trai ung dung từ trên lầu bước xuống cùng với bạn gái tụi nó. Bạch Dương, bằng đôi mắt buồn ngủ, ngó vào trong phòng và thấy chiến hữu Sư Tử đang bị uy hiếp. "Này, cô làm gì bạn tôi thế?".

Một cái... ghế tựa bay vèo vào đầu con cừu điên kia.

Nhân Mã sút cẳng cả bọn con trai ra ngoài hành lang. "BIẾN!!".

Rầm!

Cừa phòng đóng mạnh lại.

Chỉ còn lại Sư ca đáng thương.

"Tôi... tôi... Đó là...". Sư Tử bắt đầu rơi vào hoảng loạn trước sát khí ngút trời của các "nàng". "Uyên Linh bảo... muốn trêu Cử Giải... nên... tôi đâu ngờ... rằng lại...".

Rắc! Rốp rốp...

Nhân Mã, Thiên Bình, Song Ngư và Bảo Bình bẻ tay đầy "hào hứng".

"Tên kia, mi không biết dạy dỗ bạn gái mi à?". "Ta giết mi!!". "Dám làm tổn thương Giải Nhi nè!!". ...

Huỵch. Bốp. Bụp. Chát. Ầm. ...
...



Cửa phòng mở mạnh ra.

Khâu Thần và Tuyết Liên lao vội vào trong căn phòng trước những ánh mắt ngỡ ngàng của những người đang có mặt ở trong.

"Cô Tuyết Liên?". Nhân Mã, trên tay là một khay nước quả đang bước lên cầu thang, tiến đến phòng Cự Giải. "Cô không lên lớp ạ?".

"Không." Tuyết Liên chạy vội tới chỗ Song Ngư vừa đứng dậy khỏi ghế. "Cô nghe Khâu Thần bảo các em phải lo cho Cự Giải nên không đi học được. Con bé bị làm sao?".

Khâu Thần hoảng hốt lại gần bên giường và thấy khắp lưng và cả trên bắp tay của Xử Nữ bị Cự Giải cào xước đến bật máu. "Xử Nhi, em chảy nhiều máu quá!".

Thiên Bình cố gỡ tay Cự Giải ra khỏi người Xử Nữ và bé cua ngã thẳng xuống giường, mắt vẫn mở to đầy thất thần với hai giọt lệ trào ra khỏi khoé mi. "Mỗi lần Cự Giải quá hoảng đều như thế." Cô kéo tay Xử Nữ ngồi xuống ghế tựa đặt cạnh tủ thuốc. "Lại đây mình băng bó cho."

Khâu Thần đắp một tấm chăn mỏng cho Cự Giải trong khi Tuyết Liên ném cái áo lanh mỏng của Xử Nữ sang một bên, để lộ tấm lưng trần đầy vết xước dài đỏ tươi. "Anh nghe là có con bé nào vứt chuột lên mặt Giải Nhi lúc nó mới ngủ dậy và...".

"Cự Giải bị ám ảnh bởi chuột...". Song Ngư đưa tay quệt đôi mắt còn ướt đẫm lệ vì lo lắng. "Đấy là chuyện lúc nhỏ...".

Bảo Bình thấm nhẹ thuốc sát trùng lên lưng Xử Nhi, giọng thốt lên đầy ngạc nhiên. "Lúc nào? Sao mình không nhớ?".

"Vì hôm đó cậu đang tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm với hàng tá chuột bạch." Mã Mã lấy khăn tay lau nước mắt cho Ngư Ngư. Giọng cô có vẻ hối lỗi. "Là do mình. Nếu mình không dẫn các cậu đi vào ngôi nhà hoang đó...".

"Tuyết Liên ghé mông ngồi lên mép giường cạnh Song Ngư và Nhân Mã. "Nói cô nghe!". "Dạ?". Mấy cô gái ngạc nhiên, nhưng khi thấy vẻ mặt đầy chân thành của cô giáo, cả bọn khẽ trầm đi. "Vâng...".


***

"Nè, tụi mình tự ý vào đây... liệu có...?".

"Không sao mà!".

Nhân Mã hớn hở đi đầu các bạn tiến về căn nhà hoang đặt trong hoa viên cấm của trường tiểu học. Cô kéo tay con cá ngố lên đi đầu cùng mình. "Lại đây. Có gì cứ để mình lo."

"Nhưng...".

Thiên Bình và Cự Giải nép sát phía sau hai cô bạn. "Nè, sao không kêu cả Xử Nhi với Bảo Bảo?...". Giọng Cự Giải run như cầy sấy, nghe như thể tim cô muốn rớt ra ngoài lắm rồi. Trời thì đã chạng vạng, vậy mà ánh sáng của mấy cô gái lúc này chỉ là hai cây đèn pin mà Nhân Mã đã chuẩn bị sẵn.

"Nhưng Xử Nữ đang học. Cậu ấy không chịu đi đâu...". Xem chừng như cả Thiên Bình cũng đang toát hết mồ hôi lạnh. "Bảo Bình thì không chịu ra khỏi phòng thí nghiệm...".

"Đã đến rồi thì còn đắn đo gì nữa?". Nhân Mã hào hứng bước đến trước căn nhà hoang đơn sơ chỉ làm bằng gỗ đã mục lâu ngày, nhìn vẻ mặt hớn hở của con ngựa điên thật khiến người khác không tin được.

"Khoan đã...".

Kéét!...

Thiên Bình định chạy ra cản nhưng không kịp. Cánh cửa gỗ mục đen ngòm dần mở ra.

"C-H-Í-Í-T-T-T-!-!...".

Một đàn chuột đen sì với đôi mắt đỏ lao vụt ra.

"Chạy!!!".

Bốn cô gái cắm đầu chạy thật nhanh về phía cổng hoa viên. Song Ngư hét toáng lên. "Hoá ra đó là một ổ chuột à?!?".

"Ối!".

Bàn chân của Cự Giải vấp phải một hòn đá nhô lên từ thảm cỏ trong hoa viên cấm. Cả người cô ngã sấp xuống.

"Giải Nhi!".

"Giúp mình với!".

Nhưng không kịp nữa. Những con vật gớm ghiếc đầy lông lá bốc mùi hôi thối ấy bao chặt lấy cô.

***


"May mà Xử Nữ, vì không thấy bọn em đâu, nên đã sai người đi tìm... Nhưng Cự Giải vẫn phải nằm viện một tuần vì sock và cả những vết thương do bầy chuột đó...". Giọng Song Ngư nghẹn lại, hai hàng nước mắt lại trào ra. "Uyên Linh biết Giải Nhi bị ám ảnh, nên cô ta mới... Đúng là đồ độc ác...!!...". Ngư Ngư khóc nấc lên.



Phía sau cánh cửa, ngoài hành lang, sáu chàng trai vẫn đang đứng im lìm nghe ngóng những âm thanh vọng ra từ trong phòng.


Chàng trai, với mái tóc vàng rực được chải chuốt kĩ lưỡng, trượt dần xuống khỏi cánh cửa. Bàn tay co chặt thành nắm đấm.

*Cự Giải, xin lỗi cô...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro