[Chapter 14/a] Xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch___.

Xử Nữ mở cửa bước vào phòng.

"Nhân Mã à." Cô đóng cửa lại, quay ra thấy con bạn đang nằm úp mặt xuống gối với mái tóc vàng như vừa bị vò rối tung lên. "Cậu sao thế? Xuống ăn tối đi." Xử Nữ ghé mông ngồi xuống giường.

"Xử Nhi!". Nhân Mã bật dậy, túm lấy vai cô bạn lắc liên hồi. "Giúp mình với, mình không thể giấu được nữa!!". Cô lại cắm mặt xuống gối.

"Sao vậy?".

"Bạ... Bạch Dương... cậu ta... mình... ". Mã Mã nói đứt quãng đầy ngượng ngạo và Xử Nữ liền ghé sát tai lại gần để nghe cho rõ. Từng từ ngữ lập bập thoát ra khỏi miệng Nhân Mã...

"CÁI GÌ?! Hắn ta HÔN cậu Á??!".

Mã Mã lập tức ra hiệu im lặng nhưng vẫn không ngăn được tiếng hét thất thanh xé rách màn đêm của con bạn. Cô vội vàng bịt miệng Xử Nữ lại và ấn xuống giường. "Bé mồm thôi!...".

Chờ cho Xử Nhi gật đầu, Mã Mã mới chịu bỏ tay ra và nàng ta bật dậy, mặt đỏ bừng. "Khi nào thế?". Trời đất, việc hệ trọng thế này sao cô lại không biết?

"Sáng nay...". Nhân Mã cúi gằm mặt xuống nệm để che đi cặp má đỏ như trái cà chua của mình. "Lúc tên đó vác mình ra ngoài...". Cô lí nhí, cảm giác như mặt mình muốn bốc cháy tới nơi khi nhớ lại buổi sáng nay. Ấy thế mà đến chiều, thái độ của Bạch Dương vẫn tỉnh bơ như không.

Xử Nữ chậm rãi rút điện thoại ra và bấm gọi.

Tiếng Song Ngư vọng ra từ điện thoại. "Alo, Xử Nhi à?".

"CÁC CẬU!!! CẦM HẾT BỮA TỐI LÊN ĐÂY!! VIỆC VÔ-CÙNG-QUAN-TRỌNG-!!!".

...


Bạch Dương nằm vật ra sofa phòng khách.

Cậu đã nghĩ gì vậy nhỉ? Tự dưng lại đi hôn con ngựa điên đó. Mà cũng không thể trách cậu được. Ai bảo con nhỏ đó lúc sợ hãi trông dễ thương chết đi được, làm cậu kìm không nổi...!

Phừng.

Mặt Bạch Dương "bốc hoả".

Ôi trời, may mà Nhân Mã cũng không đả động gì chuyện đấy lúc chiều, không thì chắc cậu lên cơn sốt liệt giường mất.

"Ê, sao thế?". Sư Tử bước vào phòng khách với Kim Ngưu đang ôm một mớ đồ ăn phía sau. Cậu ngồi xuống cạnh Bạch Dương. "Đừng bảo là mới bị Lạc Vân "đá" nhá!".

"Có mà mình "đá" cô ta ấy." Bạch Dương trả đũa Sư ca bằng một cú đạp vô bụng đối phương làm Sư Tử kêu ầm lên vì đau.

"Thế thì làm sao?". Kim Ngưu đẩy Sư Tử qua một bên trước khi hắn xông vào "làm thịt" con cừu trước mặt. "Nói mình nghe coi."

"Uhm...". Bạch Dương chậm rãi ngồi thẳng dậy, ra vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào hai thằng bạn, nhưng má vẫn hồng lên tí chút. "Hai cậu...".

"Uhm...". Nín thở chờ đợi.

"...đã từng...".

"Từng...?". Sư Tử và Kim Ngưu khẽ nuốt nước bọt.

"...hôn ai chưa?".

"Hôn...? Hả?!?".

Cả Kim Ngưu và Sư Tử ngay tức khắc lùi xa cả trăm mét. ( Chém đấy! ).

"C-c-c-c-c-cái... CÁI GÌ???". Hai tên kia ra sức bám chặt tường, mặt hiện ra vô số các biểu cảm khác nhau luân phiên nhảy múa. "C... cậu hôn... Lạc Vân á?!".

"Không phải!". Chẳng hiểu sao Bạch Dương lại cáu khi nghe thấy cái tên Lạc Vân trong tình cảnh này. "Mà là CON NGỰA ĐIÊN KIA CƠ!!!".

Đùng. Đoàng đoàng.

Sét đánh ngang tai.

Kim Ngưu đánh rơi toàn bộ đồ ăn trên tay xuống đất trong khi một bên mép của Sư Tử liên tiếp giật giật.

"Mùa thu năm nay lạnh nhỉ?". "Uhm,... thời tiết thay đổi làm tâm tính con người cũng thất thường...".

"Này, đây là chuyện nghiêm túc đấy nhá!!!".

...


Kinh Coong___!

Song Tử uể oải ra mở cửa.

Một cô gái có mái tóc màu nâu cam nhạt nhảy phóc vào, quấn chặt lấy Song Tử. "Em tới rồi đây." Cô ta dụi dụi đầu vào vai cậu như một chú mèo con.

"Được rồi mà, Thiên Ngọc." Song Tử khẽ bật cười, một tay mở rộng cửa cho bọn Angel bước vào rồi đóng cửa lại.

"Khoan, đừng đóng vội!". Tụi con gái lớp Special từ trên cầu thang bước xuống, Thiên Bình chạy vội ra giữ cửa.

"Mấy cô đi đâu đấy?". Ma Kết ôm quyển sách dày sụ với Vũ Tiên ngồi ngay cạnh trên sofa phòng khách. Cậu ngó vào đồng hồ. "Hơn 9h rồi còn gì."

"Bọn này đi mua ít đồ ăn vặt." Nhân Mã lấy áo khoác trên giá treo đồ khoác vào người, ánh mắt cô đụng phải Bạch Dương. Nhân Mã vội quay mặt đi. "Hôm nay Xử Nữ phải luyện giọng. Cậu ấy định tập đêm."

Nhân Mã vòng qua Lạc Vân và hướng ra cửa.

"Ối, đau quá!". Giọng Lạc Vân thất thanh, không hiểu từ lúc nào cô ta đã khuỵ xuống sàn, nước mắt đầm đìa. "Chị Nhân Mã, sao lại đẩy em...".

Mấy cô gái khẽ rùng mình. Phải công nhận con nhỏ này đóng kịch siêu giỏi.

Tiếc là Bạch Dương không có ở đây. Hắn ta vẫn còn ngồi im trên sofa phòng khách nhưng tâm hồn thì đã mọc cánh bay lên chơi với chị Hằng trên cung trăng.

Nhân Mã khẽ thở dài ngao ngán. *Lần thứ hai trong ngày rồi đấy...* Tới lúc này thì cô không thể nhượng bộ con nhỏ nhiều chuyện này nữa.

"CON NHỎ KIA!! MI CÓ KHÓC THẾ CHỨ KHÓC NỮA THÌ BẠN TRAI MI CŨNG KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC TA ĐÂU!! CỨ GỌI HẮN RA ĐÂY, TA CHẤP HẾT!!!!!".

Lạc Vân im luôn, hết cả khóc.

Hiểu Lan, bạn gái Thiên Yết, chậm rãi bước tới trước mặt Xử Nữ. "Chị Xử Nữ." Cô ta ngọt ngào cất lời.

"Sao?".

"Tốt nhất là chị nên rút lại đơn xin vào CLB Âm nhạc." Ánh mắt cô ta nhìn Xử Nữ như thể muốn xuyên thấu tâm can người đối diện. Xử Nhi thoáng giật mình. "Sao cô...?". "Đừng ngạc nhiên." Hiểu Lan lôi trong túi xách ra một tờ giấy gập đôi. "Đây là đơn của chị. Nếu chị muốn rút lại, thì làm đi." Một nụ cười xảo quyệt nở trên môi cô ta. "Còn nếu chị vẫn muốn tham gia thử giọng ngày mai... thì đừng có thất vọng."

Dứt lời, Hiểu Lan kéo tay Thiên Yết bỏ vào trong phòng khách, để lại Xử Nữ vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Song Ngư và Cự Giải đẩy Xử Nhi ra ngoài. "Đi thôi nào, kẻo muộn." Song Ngư mỉm cười hiền với cô bạn. "Không sao đâu, đừng lo lắng."

"Uhm...".

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro