QUYỂN 3: QUỶ HỒ LOẠN THÀNH - CHƯƠNG 82 QUỶ HỒ BÁO THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 3: QUỶ HỒ LOẠN THÀNH 

CHƯƠNG 82 QUỶ HỒ BÁO THÙ

Edit: Ruby

Mùa xuân, tháng ba, vạn vật sinh sôi.

Sau khi vụ án Hung hạng di trạch được kết án, Bao đại nhân đặc biệt bảo Công Tôn tiên sinh chỉnh lý lại một vài vụ án vẫn chưa được giải quyết ở vùng Giang Nam. Bao đại nhân vốn là dự đoán thế nào Hoàng thượng cũng sẽ đuổi bọn họ ra khỏi hoàng thành, vừa vặn đầu xuân, dứt khoát đi một chuyến tới Giang Nam, thuận tiện cũng để Ngũ gia quay về Hãm Không Đảo.

Đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi Hoàng thượng mở miệng, nhưng phía bên Triệu Trinh căn bản không hề nhắc tới chuyện này, Bao đại nhân cũng rất buồn bực, không định đuổi bọn họ đi sao?

Nếu nói về hiểu Triệu Trinh thì vẫn là Triệu Phổ hiểu nhất, Cửu vương gia tính nhẩm ngày, liền biết sắp có chuyện không ổn.

Khai Phong hoàng thành vừa trở lại thái bình một chút, lại sắp sửa nghênh đón một chuyện đại hỷ —— yến tiệc mừng ngày sinh của Hoàng thượng. . . Đúng vậy, sinh thần của Triệu Trinh sắp đến.

Sinh thần của Hoàng đế đương nhiên là chuyện lớn, huống hồ đây còn là một vị Hoàng đế cả ngày chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Quả nhiên, mấy ngày nay Hoàng thành bắt đầu việc chuẩn bị thọ yến, nghe nói lần này rất nhiều quốc gia sẽ phái sứ giả đến chúc thọ, cực kỳ long trọng.

Ngoại tộc tụ tập về hoàng thành, vậy Triệu Phổ nhất định không đi được, Triển Chiêu phải giữ trị an cho Khai Phong tất nhiên cũng không đi được, Bao đại nhân đành phải tạm thời gác lại kế hoạch đi Giang Nam.

Lại nói gần đây Khai Phong Phủ cũng rất phiền lòng, không phải Triển Chiêu lại nhặt được vụ án gì mà là vì chuyện khác.

Lúc trước Ngũ gia xuất bạc, khiến cho các lão đầu lão thái Ma Cung đều kinh ngạc, ở hậu viện Khai Phong Phủ dựng cả vườn bách thú. Vườn bách thú được xây dựng rất tốt, ba trăm ma đầu uống xong rượu mừng rồi chạy mất, nhưng động vật quá nhiều, đến mùa xuân liền phát sinh vấn đề. . . mùa giao phối đến.

Hậu viện Khai Phong Phủ chỉ cần đến tối liền náo nhiệt, nhất là xung quanh Miêu Miêu Lâu tụ tập rất nhiều mèo, tiếng mèo kêu khiến cho mọi người không cách nào ngủ được.

Mấy ngày nay càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có mèo kêu, Tiểu Ngũ cũng kêu.

Mỗi ngày Tiểu Ngũ đều quấn lấy Triển Chiêu lăn lộn cắn vạt áo, Triển Chiêu cũng không biết nó bị làm sao.

Công Tôn ám muội nhắc Triển Chiêu, "Có lẽ Tiểu Ngũ cũng muốn tìm tức phụ nhi rồi."

Lời này để cho Bạch Ngọc Đường nghe thấy, Ngũ gia vừa nghĩ tới hai chữ "hổ con", lập tức đứng ngồi không yên, nơi nơi tìm kiếm bạch hổ để chuẩn bị cho Tiểu Ngũ đi thân cận.

Tất cả mọi người không hiểu lắm vì cái gì Bạch Ngọc Đường nhất định phải tìm bạch hổ, Ngũ gia nhìn nhìn gấu trúc ở hậu viện lại nhìn nhìn Tiểu Ngũ, tính toán xem có thể sinh ra được hổ con hai màu đen trắng không.

Ngày hôm đó, sau khi tan triều, Triệu Trinh gọi Bao đại nhân cùng Thái sư lát nữa tới hoa viên uống trà.

Hai vị đại nhân đoán chừng Hoàng thượng là muốn dặn dò chuyện thọ yến, sau khi hạ triều liền cùng đi về phía hoa viên.

Mấy ngày nay buổi tối Bao đại nhân đều ngủ không sâu nên tinh thần cũng không tốt mấy, nhưng đảo mắt nhìn Thái sư, phát hiện thấy tinh thần của Thái sư cũng không tốt.

Bao đại nhân nhịn không được vươn tay, chọc chọc cái bụng của Thái sư, phát hiện không co dãn bằng trước kia, kinh ngạc —— cư nhiên gầy đi!

"Sao thế?" Bao đại nhân hỏi Thái sư.

Thái sư "chậc" một tiếng, vươn tay xoa bụng, "Hai ngày nay khuê nữ không được tốt lắm."

Bao đại nhân sửng sốt, hỏi, "Thân thể của hoàng phi không tốt sao? Vậy để Công Tôn tiên sinh xem thử?"

"Không phải là thân thể không tốt, là tâm trạng không tốt, cả người đều gầy đi. . . đại khái là do đổi mùa." Thái sư vừa nói vừa thở dài.

Bao đại nhân nhìn Thái sư, "Chỉ vì vậy mà phải thở ngắn than dài sao? Còn chuyện gì nữa?"

Thái sư bĩu môi, "Hai ngày nữa là thọ yến của Hoàng thượng, Thái hậu có mời mấy vị thân vương tiến cung gặp mặt, nghe nói họ đều sẽ dẫn theo khuê nữ."

Bao đại nhân nháy mắt liền hiểu ra, "Thái hậu muốn tuyển phi cho Hoàng thượng?"

Thái sư thở dài.

"Hoàng thượng và hoàng phi ân ái như vậy, tuyển phi cũng không ảnh hưởng gì đâu." Bao đại nhân khoát tay, ý bảo Thái sư lên tinh thần.

Thái sư liếc nhìn Bao đại nhân, "Ngươi chỉ có mỗi một tức phụ nhi thì biết cái gì?"

Bao đại nhân cũng không biết nói gì, hai người vừa trò chuyện, đã đến trước cửa Ngự hoa viên, liền không nói nữa, sửa sang lại y quan tiến vào hoa viên.

Trong hoa viên rất náo nhiệt, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử lẫn Hương Hương đều đang ở đây, ngồi dưới một gốc cây hoa hạnh đang nở rộ làm diều.

Bên bàn đá gần đó, Bàng phi cùng Triệu Trinh đang ngồi uống trà.

Bàng phi quả thật trông gầy đi một chút, đang giúp mấy hài tử quấn sợi bông làm diều, Triệu Trinh thì đang cầm bút vẽ hoa văn cho diều.

Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa hạnh hồng nhạt theo gió bay xuống, Triệu Trinh cởi áo ngoài khoác cho Bàng phi, còn giúp nàng gỡ xuống cánh hoa vướng trên tóc.

Bao đại nhân nhìn Thái sư, ý là —— Xem đi! Chẳng phải đang rất ân ái sao?

Thái sư đột nhiên mếu máo, đôi mắt đỏ hồng.

Bao đại nhân cả kinh, vội vàng ngắt Thái sư một cái —— Ngươi muốn chết hả? Đang diện thánh ngươi khóc cái gì?

Thái sư vội cúi đầu xoa mắt.

Bao đại nhân cùng Thái sư đến bên bàn hành lễ với Hoàng thượng, hoàng phi.

Triệu Trinh cho hai người họ ngồi xuống, Bàng phi buông sợi bông, rót trà cho phụ thân nhà mình cùng Bao đại nhân.

Thọ yến lần này có rất nhiền phiên bang đến chúc thọ, Triệu Trinh thu một đống thiếp mừng, đều để Nam Cung giao cho Bao đại nhân, Triệu Trinh bảo Thái sư và Bao đại nhân cùng nhau chuẩn bị khánh điển lần này.

Hai người đương nhiên là lĩnh mệnh.

Lúc này, Trần công công bưng điểm tâm đến, Triệu Trinh gọi Hương Hương cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đến rửa tay ăn điểm tâm.

Hương Hương ngồi xuống bên cạnh Bàng phi, vươn tay cầm lấy một miếng điểm tâm, đưa cho mẫu thân của bé.

Bàng phi cười tủm tỉm nhận lấy, lại cầm lấy một miếng khác đưa cho khuê nữ nhà mình.

Triệu Trinh chống cằm nhìn hai người đút điểm tâm cho nhau, cảm khái —— dung mạo của tức phụ nhi cùng khuê nữ thật sự là quá dễ nhìn! Càng nhìn càng thích!

Bàng phi thấy Tiểu Tứ Tử đi tới, định kéo bé đến ngồi bên cạnh, nhưng vừa vươn tay ra, Tiểu Tứ Tử cũng vươn tay, ấn xuống cổ tay nàng.

Bàng phi hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử một tay cầm điểm tâm, tay kia bắt mạch cho nàng.

Tiểu Lương Tử cũng ngước mặt nhìn Bàng phi, "Di di không thoải mái sao? Nhìn sắc mặt không tốt lắm!"

Bao đại nhân liền thấy Thái sư bên cạnh cũng có chút nôn nóng.

Triệu Trinh hỏi, "Ái phi không thoải mái sao?"

Bàng phi lắc đầu, nàng ngược lại cũng không cảm thấy không khỏe ở chỗ nào, có lẽ là vì chuyển mùa nên cơ thể có chút uể oải.

Tiểu Tứ Tử xem mạch một lúc, vươn tay lại cầm một miếng điểm tâm đưa cho Bàng phi.

Bàng phi cầm hai khối điểm tâm trong tay, có chút khó hiểu mà nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nói, "Bàng di di ăn nhiều một chút nha, ăn cho hai người đó!"

Bàng phi sửng sốt, Thái sư cũng sửng sốt.

Triệu Trinh liền đánh rơi điểm tâm trong tay, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cái gì?"

Tiểu Tứ Tử nói, "Là hỉ mạch nha!"

Triệu Trinh há hốc miệng, "Thật sao?"

"Đúng vậy." Tiểu Tứ Tử gật đầu, còn nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu, "Hương Hương sắp có đệ đệ rồi."

"A. . ."

Thái sư hít một ngụm khí lạnh.

Bàng phi cũng mở to hai mắt nhìn Tiểu Tứ Tử.

Bao đại nhân vừa ăn điểm tâm vừa quan sát Thái sư bên cạnh, biểu cảm nửa chết nửa sống vừa rồi nháy mắt liền biến thành nét mặt rạng rỡ hai mắt sáng bừng, nhịn không được cảm khái một chút —— biểu cảm thật phong phú thật có tầng lớp. . . giống như ba lớp nọng dưới cằm vậy.

"Chắc chắn chứ?" Triệu Trinh thoắt cái đứng dậy, hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.

"Tuyên thái y. . . Không đúng!" Triệu Trinh gọi Nam Cung, "Mau tìm Công Tôn tiên sinh đến.

Thật ra không cần Triệu Trinh nói, Nam Cung đã chạy ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Triệu Phổ mang theo Công Tôn đến.

Lúc này một đám người trong hoa viên đều đang rất kích động, chỉ có Bao đại nhân, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử vẫn bình tĩnh ngồi uống trà ăn điểm tâm.

Thái hậu cũng chạy tới.

Mọi người nín thở chờ đợi.

Công Tôn xem mạch cho Bàng phi, gật đầu, "Ừm! Chúc mừng!"

Trong viện nháy mắt vỡ òa, Triệu Trinh ôm Hương Hương xoay vòng quanh Bàng phi, hôn hôn khuê nữ lại hôn hôn tức phụ.

Thái hậu nhỏ giọng hỏi Công Tôn, "Tiên sinh, là long tử sao?"

Công Tôn gật gật đầu, Thái hậu vui sướng, coi như đã giải quyết xong được một mối tâm sự.

Triệu Phổ cũng rất cao hứng.

Ngực của Thái sư đều ưỡn cả lên, liên tục gật đầu với Bao đại nhân, Bao đại nhân chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử, ý là —— mau dập đầu với tiểu thần tiên một cái.

Nhất thời, hoàng phi có thai cùng với sinh thần của Triệu Trinh, song hỷ lâm môn, Khai Phong hoàng thành chìm trong không khí hân hoan vui mừng.

. . .

Tạm không đề cập tới trong cung chúc mừng hay cao hứng như thế nào nữa, Bao đại nhân cầm một xấp thiếp mừng, mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử về Khai Phong Phủ.

Mới vừa thay đổi y phục đi vào trong sân, liền thấy Thái sư cùng theo Công Tôn tiên sinh và Cửu vương gia về, Công Tôn mới vừa ở trong cung sắp xếp chuyện an thai cho Bàng phi, Thái sư còn đang hỏi hắn một vài chuyện cần phải chú ý.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa bọn họ đều đến chúc mừng Thái sư.

Lúc này, Bàng Dục, Bao Duyên cũng đều đã về, tiểu Hầu gia mới vừa nghe Triệu Lan nói với hắn chuyện này, kích động đến vội vàng chạy về, Bao Duyên ngồi xe ngựa thiếu chút nữa không đuổi kịp hắn.

Bao đại nhân bất đắc dĩ nhìn hai phụ tử nhà Thái sư đang ôm nhau mà khóc, không hiểu —— vì cái gì lại chạy tới Khai Phong Phủ của mình để chúc mừng?

Thái sư mỹ mãn nói với Bao đại nhân, Thái hậu đã hủy bỏ hết những yến hội mời các thân vương, toàn tâm toàn ý chăm nom cho khuê nữ nhà mình để chờ hoàng tử chào đời.

Bao đại nhân khoát tay với Thái sư, ý là —— biết rồi biết rồi, ngươi mau về nhà mà ăn mừng với mấy tức phụ nhi nhà mình đi!

Thái sư không chịu đi, nói muốn ở lại Khai Phong Phủ ăn chực cơm.

Bao đại nhân không hiểu.

Thái sư đi đi lại lại trong sân, cuối cùng mới hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Cái đó. . . mấy vị lão thần tiên Yêu Vương bọn họ không ở đây sao?"

Ngũ gia nói, Yêu Vương, sư phụ hắn cùng Ân Hậu đều đang ở Nam An Tự, muốn ở lại hai ngày, buổi tối ngày mốt mới về.

"A. . ." Thái sư còn định nói tiếp, mới vừa mở miệng, đã bị Bao đại nhân hung hăng vỗ bụng một cái.

"Bộp" một tiếng, Thái sư vội vàng che bụng, "Ai u!"

Tất cả mọi người nhìn cái bụng kia —— thì ra vỗ mạnh một cái sẽ phát ra âm thanh như vậy.

Bao đại nhân coi như hiểu được Thái sư cứ nấn ná ở lại đây để làm gì, "Tên mập mạp chết bầm nhà ngươi, ngươi muốn tìm Yêu Vương để hỏi thăm thử ngoại tôn nhà ngươi có thể trở thành Hoàng đế được không chứ gì?"

"Khụ khụ." Thái sư có chút xấu hổ, trừng mắt liếc Bao đại nhân, ý là —— đừng nói bừa.

Bao đại nhân trừng lại, "Thiên cơ bất khả lộ! Lại nói loại chuyện này ngươi bảo Yêu Vương phải trả lời ngươi thế nào? Đừng có rảnh rỗi quá tự tìm thêm việc!"

Thái sư gãi đầu, Cửu vương gia ở một bên cũng khoác vai vỗ bụng Thái sư. "Này, lão Bàng, con cháu đều có phúc của con cháu, cứ thuận theo tự nhiên đi!"

Thái sư cười tủm tỉm, lại nhìn sang Tiểu Tứ Tử.

Bao đại nhân lắc đầu, nói Tiểu Tứ Tử đừng để ý tới Thái sư.

Tiểu Tứ Tử cũng vươn tay vỗ vỗ cái bụng mập của Thái sư, nói, "Tiểu Bàn Bàn, có một số chuyện nói ra sẽ mất linh đó!"

Thái sư giật mình, vội vàng che miệng xua tay, ý là —— không hỏi nữa, không hỏi nữa!

Tất cả mọi người gật đầu với Tiểu Tứ Tử —— bé mập đúng là có cách!

Tâm trạng của Thái sư rất tốt, ở Khai Phong Phủ ăn chực một bữa cơm trưa, cùng Bao đại nhân nghiên cứu chuyện tổ chức thọ yến.

Xế chiều, Bạch Phúc chạy tới nói với Ngũ gia, vừa rồi Từ tam gia phái người mang thư đến, nói có bằng hữu trong nhà có hổ viên nuôi hổ, nuôi tới mười lăm con bạch hổ.

Triển Chiêu nghe xong liền xoa đầu Tiểu Ngũ, "Oa! Tới mười lăm con nha! Chúng ta cũng có thể tuyển phi!"

Ngũ gia hỏi ở đâu, Bạch Phúc nói ở Kim Hoa Phủ.

Ngũ gia nhẩm tính thời gian, ăn thọ yến xong đến Hãm Không Đảo, có thể thuận tiện đi một chuyến xem thử.

Triệu Phổ ở bên cạnh cũng cảm thấy rất hứng thú với "Hổ viên", liền khuyến khích Trâu Lương, "Ngươi xem ngươi nuôi chó nhiều như vậy, bằng không dưỡng thêm mấy con mèo bự nữa đi? Khi đánh trận thả ra có bao nhiêu uy phong!"

Trâu Lương tỏ ra ghét bỏ, Lâm Dạ Hỏa cũng ghét bỏ.

Trong viện, mọi người đang thảo luận chuyện nuôi hổ, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng trống "thùng thùng thùng".

Triển Chiêu khó hiểu, "Ai đang đánh trống vậy?"

Lâm Dạ Hỏa thuận miệng hỏi một câu, "Có phải là cái trống ở trước cửa Khai Phong Phủ không?"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Trong thư phòng, Bao đại nhân cũng cầm sách chạy ra, "Bản phủ có nghe lầm không? Có phải có người đang đánh trống minh oan không?"

Vừa dứt lời, từ ngoài sân, Vương Triều Mã Hán chạy vào, "Đại nhân! Đại nhân! Có người đánh trống minh oan!"

Bao đại nhân vui vẻ —— coi như cũng có người nắm được chính xác cách báo quan rồi!

Nhưng mà, bên ngoài tiếng trống hỗn loạn, còn có cả tiếng động lớn ồn ào, dường như có người đang tranh cãi ầm ĩ.

Triển Chiêu hỏi Vương Triều, "Ai đang đánh trống vậy?"

"Tiết Tường Quý, Tiết đại nhân." Vương Triều cùng Mã Hán miêu tả một chút tình hình bên ngoài, "Tiết đại học sĩ nói muốn cáo trạng nhi tử Tiết An ngỗ nghịch bất hiếu bất nhân bất nghĩa, muốn Bao đại nhân chém nhi tử."

Mọi người nghe thấy rất mới mẻ, đầu năm nay còn có cả loại chuyện này sao?

Bao đại nhân không hiểu, "Tiết Tường Quý? Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Tiết Tường Quý?"

Vương Triều Mã Hán đều gật đầu.

"Tiết An. . ." Bao đại nhân cũng biết, "Có phải đang nhậm chức ở Hình bộ? Bản phủ nhớ là một thanh niên tài tuấn. . ."

"A! Lão Bao!" Trong thư phòng, Thái sư cũng chạy ra, dường như đã nhớ ra chuyện gì đó, kéo kéo Bao Chửng, "Chuyện này ta cũng đã nghe nói, sự việc ầm ĩ rất lớn, Tiết Tường Quý không phải kết thông gia với lão Tần sao?"

Bao đại nhân nhíu mày, "Lão Tần gì?"

"Ai! Là Công bộ thượng thư Tần Triêu Húc." Thái sư nhắc nhở.

Bao đại nhân đã nhớ ra, "Không phải Tần đại nhân đã từ quan từ ba ngày trước sao? Nói là thân thể không khỏe."

"Thân thể không khỏe là thật, nhưng không phải vì lớn tuổi mà là bị vị nữ tế Tiết An này chọc giận!" Thái sư hạ giọng, bát quái một chút với Bao đại nhân, "Tiết An là một nhân tài, tuổi còn trẻ đã làm tới Đốc quan ti ở Hình bộ, vốn tiền đồ rất tốt. Lão Tần rất vừa ý hắn, vừa vặn trong nhà có khuê nữ hợp tuổi, tài mạo song toàn. Hai nhà môn đăng hộ đối, năm trước thành thân, khi tổ chức hỷ sự Hoàng thượng còn tặng quà mừng, ngươi quên rồi?"

Bao đại nhân cũng nghĩ tới, gật đầu, "Đây chẳng phải là rất tốt sao? Xảy ra chuyện gì? Vì sao Tiết Tường Quý lại muốn cáo trạng nhi tử nhà mình?"

"Ai, gia môn bất hạnh! Tiết An vốn là một người an phận, phu thê cũng rất ân ái! Nhưng có một lần ra ngoài xã giao, nghe nói là bị hồ ly tinh mê hoặc, từ đó về sau bắt đầu đi vào đường chết, thường xuyên cả đêm không về, chẳng quan tâm gì đến nguyên phối nữa." Thái sư rất hăng hái mà bát quái, những người khác ở Khai Phong Phủ cũng đều chạy lại nghe.

(*) nguyên phối: vợ cả

"Trước đó lão Tiết vì việc này mà rất tức giận, bắt Tiết An cắt đứt với nữ tử kia, nhưng Tiết An không những không chịu, còn nói muốn nạp thiếp." Thái sư lắc đầu, "Lão Tiết phái người điều tra nữ nhân kia, phát hiện lai lịch không rõ ràng, còn có lời đồn là nữ tử phong trần, khiến lão Tiết tức giận đến xém chút hộc máu luôn. Tiết An sống chết muốn nạp thiếp, giống như bị ma quỷ mê đảo tâm hồn vậy, Tần gia đại tiểu thư là thân phận gì chứ? Trong cơn tức giận liền mang một phong hưu thư đưa tới trong cung, vứt bỏ phu quân của nàng, cắt tóc, đến Thanh Dương Sơn làm đạo cô."

"Lão Tần có ba nhi tử nhưng chỉ có một khuê nữ, coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, đương nhiên không chịu được rồi!" Thái sư liên tục lắc đầu.

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, "Ba huynh đệ Tần gia đều đang nhậm chức trong quân đúng không?"

"Đúng vậy." Thái sư gật đầu, "Lại nói, lão Tần có mặc kệ thì lão Tiết cũng không mặc kệ được, nhưng Tiết An như bị ma quỷ ám mà không thể không cưới nàng kia qua cửa, nhưng kỳ quái chính là. . . nữ nhân kia đột nhiên mất tích!"

"Mất tích?"

"Ừ!" Thái sư lại nói tiếp, "Không ai tìm thấy nàng ta! Tiết An giống như phát điên, khăng khăng nói là cha hắn phái người hại chết nữ tử kia. . . thế là nhà cửa không yên ầm ĩ không dứt. Kết quả lão Tiết phu nhân tức giận quá độ, lão thái thái nghĩ quẫn, đêm hôm trước liền treo cổ tự vẫn."

Tất cả mọi người cả kinh.

"Người chết rồi?" Bao đại nhân hỏi.

"Sống sao nổi?!" Thái sư nhún vai, "Đúng là tạo nghiệp, nghe nói thi thể Tiết phu nhân đang còn đặt trong linh đường, Tiết An không chỉ không túc trực bên linh cữu mẫu thân hắn mà còn đang đi khắp nơi để tìm nữ nhân kia. . ."

"Thứ vô liêm sỉ!" Bao đại nhân tức giận không nhẹ, sai Vương Triều, Mã Hán chuẩn bị thăng đường, quyết phải chém tên nghịch tử kia!

"Ai! Chờ đã chờ đã!" Thái sư vội kéo Bao Chửng lại, "Lão Bao, Tiết gia ba đời đơn truyền chỉ có một nhi tử này thôi!"

Bao đại nhân trừng Thái sư, "Thứ nghịch tử đó lưu lại để làm gì?"

"Chậc!" Thái sư khoát tay, "Không phải đã nói là bị hồ ly tinh mê hoặc sao?"

Bao đại nhân híp mắt —— bớt nói nhảm đi!

"Là thật!" Thái sư nói, "Nghe nói nữ nhân kia luôn mặc một thân đỏ rực, gọi là Mị Nhi!"

Bao đại nhân nhìn Thái sư —— vậy thì sao?

"Tiết An vốn rất yêu thích săn thú, trước kia có một lần hắn đặt bẫy ở bãi săn Thanh Sơn, bắt được một con hồng hồ ly." Thái sư không biết từ đâu nghe được chuyện bát quái này, như người kể chuyện mà kể lại cho mọi người cùng nghe. "Nghe nói thân hình của hồ ly kia cực lớn, trông cũng cực kỳ có linh tính. Bằng hữu đi cùng với Tiết An đều khuyên hắn thả hồ ly kia ra. Nhưng Tiết An lại cố tình giết hồ ly, lột da để làm khăn quàng lông hồ ly cho mẫu thân hắn. Mà quỷ dị chính là, khi mẫu thân hắn treo cổ tự sát thì không dùng dây thừng, chính là dùng khăn quàng lông hồ ly kia! Cho nên, nhiều người đều nói, đây là quỷ hồ báo thù!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro