CHƯƠNG 83 CÓ ẨN TÌNH KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 83 CÓ ẨN TÌNH KHÁC

Edit: Ruby

Thái sư bát quái với mọi người chuyện nhà của lão Tiết, càng nói càng kỳ lạ, khiến mọi người nghe đến trợn mắt há hốc miệng.

"Nghĩa là người mà Tiết An si mê chính là hồ ly tinh sao?"

"Nói đến hồ ly tinh. . ."

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử.

Hai má Tiểu Tứ Tử phồng lên —— nhìn cái gì chứ?!

Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm xuống chọc chọc bụng Tiểu Tứ Tử, "Ta hiểu rồi, hồ ly cũng chia thành nhiều chủng loại khác nhau, cũng giống như Đại Hoàng, Tiểu Hoàng là mèo, Hoa Ly Ly cũng là mèo. . . ha ha ha!"

Tiểu Lương Tử đẩy Lâm Dạ Hỏa, "Đừng có chọc Cận Nhi nhà ta."

Lâm Dạ Hỏa vươn tay thọc lét Tiểu Lương Tử, Tiểu Lương Tử trả đòn, một lớn một nhỏ liền gây ầm ĩ.

Hỏa Phượng vừa đưa tay ra sau chống xuống đất, đột nhiên đụng trúng thứ gì đó lông xù, nhìn lại, liền thấy là một cái mặt hồ ly béo tròn xuất hiện trước mắt.

"Óa!" Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng, vọt ra thật xa.

Mọi người lúc này mới phát hiện trong viện xuất hiện một tiểu hồ ly mập mạp màu ngân bạch.

"Nha! Tiểu Thất!" Tiểu Tứ Tử vươn tay ôm lấy tiểu hồ ly vừa chạy tới trước mặt bé.

Lục tục, từ bên ngoài một chuỗi tiểu hồ ly màu bạc chạy vào, tổng cộng là bảy con.

Phía sau tiểu hồ ly, Diệp Tri Thu lưng đeo túi hành trang cũng tiến vào.

Diệp Tri Thu sau khi từ biệt mọi người ở Hắc Phong Thành thì đi tới Hãm Không Đảo tìm ngoại công hắn, thuận tiện đi thăm hai tỷ đệ La Oanh, La Diên. Trước đó Yêu Vương có nói muốn mang mấy con tiểu hồ ly đến Khai Phong Phủ nuôi, chắc là Diệp Tri Thu thay ngoại công hắn mang hồ ly đến đây.

"Trước cửa nhà các ngươi thật náo nhiệt, hóa ra cái trống kia có thể đánh ra tiếng được, ta cứ tưởng nó là đồ trang trí." Diệp Tri Thu vừa nói, vừa đặt túi hành trang xuống.

Tiểu Tứ Tử ôm lần lượt từng con tiểu hồ ly, Triển Chiêu bọn họ thì nhìn ra phía sau Diệp Tri Thu, phát hiện không còn ai khác, đều hỏi hắn, "Ngươi chỉ đến một mình?"

"Ừ, ngoại công ta đi theo sư phụ ta cùng đến Ma Cung tìm sư bá chơi rồi, bảo ta đem hồ ly đến cho Yêu Vương."

Một bên, Tiểu Lương Tử rất ngoan mà rót cho Diệp Tri Thu chén trà.

Diệp Tri Thu nhận lấy chén trà, vốn định cám ơn Tiểu Lương Tử, vừa xoay mặt mới phát hiện ra Tiểu Lương Tử đã cao hơn hắn nửa cái đầu, nháy mắt liền bị đả kích.

"Ngươi cư nhiên tự mình chạy tới được? Không bị lạc đường?" Lâm Dạ Hỏa nghi ngờ mà nhìn Diệp Tri Thu.

Mọi người cũng đều cảm thấy không thể tin nổi, luận về mức độ mù đường, Diệp Tri Thu còn lợi hại hơn cả Thiên Tôn lẫn Triển Chiêu.

"Đáng ghét! Mấy đứa chúng nó đều biết đường, chỉ cần đi theo là tới." Diệp Tri Thu chỉ chỉ bảy con tiểu hồ ly. "Chúng nó ở trên đảo luôn gây ầm ĩ đòi đi, phỏng chừng là muốn đến tìm Yêu Vương."

Tiểu Tứ Tử hoan hỉ mang theo bảy con tiểu hồ ly, cùng Tiểu Lương Tử đến Nam An Tự tìm Yêu Vương bọn họ.

Mọi người nhìn mấy con tiểu hồ ly xếp thành một hàng chạy ra ngoài, đều có chút ngạc nhiên —— mấy con hồ ly này, có gì khác với hồ ly bình thường?

Làm một lang trung, Công Tôn vẫn luôn có chút nghi vấn, hắn hỏi Diệp Tri Thu, "Mấy con hồ ly này bao nhiêu tuổi rồi? Vì sao nhìn bề ngoài vẫn là tiểu hồ ly?"

"Ai mà biết." Diệp Tri Thu uống trà xong thì đói bụng, liền chạy đi tới phòng bếp.

Bao đại nhân bảo Vương Triều, Mã Hán mang phụ tử Tiết gia đến sảnh phía trước, đại nhân cùng Thái sư sẽ hỏi chuyện trước.

Bọn Triển Chiêu cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là câu chuyện "hồ ly tinh" tương đối hấp dẫn hơn, liền đi theo cùng.

Đi ra phía trước, liền nghe thấy một loạt tiếng ồn ào.

Thái sư vốn muốn khuyên nhủ Tiết Tường Quý, nhưng Tiết Tường Quý không chịu bỏ qua, nhất nhất đòi làm thịt nhi tử Tiết An.

Bao đại nhân thấy căn bản không khuyên nhủ được lão đầu kia, cũng sợ lão Tiết đã nhiều tuổi giận dữ quá độ sẽ không tốt, bèn sai Vương Triều, Mã Hán đem Tiết An áp giải vào đại lao nhốt lại, chờ hỏi rõ ràng lại nói tiếp.

Tiết An bị mang đi, lúc này cảm xúc của Tiết Tường Quý mới hơi bình ổn lại một ít.

Lão đầu nhi cũng đã lớn tuổi, lúc này tức giận đến ngồi thở dốc.

Bao đại nhân cùng Thái sư mời Tiết Tường Quý vào phòng khách ngồi xuống, bọn nha hoàn rót trà.

Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng đến phòng khách, an ủi lão đầu nhi vài câu.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa không lộ diện, ngồi bên ngoài phòng khách.

Cửa phòng khách không đóng, tất cả mọi người ngồi nghe lão đầu nhi thở dốc.

Thật lâu sau, Tiết đại học sĩ mới thở dài một tiếng, nhìn Bao đại nhân.

"Hi Nhân. . ." Lão đầu nhi mới vừa mở miệng, liền giơ tay che mặt.

Triệu Phổ cùng Công Tôn nhìn dáng vẻ nước mắt đầm đìa của lão đầu nhi, cũng có chút không đành lòng.

Tiết Tường Quý vốn tài trí hơn người luôn được tôn kính, trong ấn tượng của Bao Chửng, lão đầu này luôn cười vui vẻ, với ai cũng đều khách khách khí khí, một người vốn nhã nhặn lịch sự, thật không rõ vì sao lại trở nên như vậy.

"Ai, lão Tiết." Thái sư vươn tay vỗ vỗ Tiết Tường Quý, "Chi bằng ngươi nói tỉ mỉ một chút xem? Nếu thật sự có chuyện, cứ để lão Bao làm chủ cho ngươi."

Bao đại nhân cũng gật đầu.

"Thái sư. . ." Tay của Tiết Tường Quý không ngừng run rẩy, "Nghịch. . . nghịch tử kia bức tử mẫu thân hắn, bức thê tử kết tóc của nó phải bỏ đi, ầm ĩ đến trong nhà gà chó cũng không yên, chỉ. . . chỉ vì một nữ tử hồ mị lai lịch bất minh, đúng là uổng công đọc sách thánh hiền mà!"

"Nói kỹ càng tỉ mỉ một chút." Bao đại nhân hỏi, "Lệnh công tử mê luyến nữ tử kia từ khi nào?"

"Đại khái là khoảng ba tháng trước, con dâu ta đột nhiên đến tìm ta, nói có lẽ Tiết An có người khác ở bên ngoài, thường xuyên cả đêm không về, rất lãnh đạm với nàng." Tiết Tường Quý lắc đầu tỉ mỉ kể lại, "Ta tìm Tiết An đến hỏi, nó cư nhiên thừa nhận, còn nói muốn bỏ chính thất, cưới nữ tử kia."

"Bỏ chính thất? Không phải là nạp thiếp?" Triệu Phổ có chút kinh ngạc.

Công Tôn cũng cảm thấy không thể tin nổi.

"Đúng vậy, muốn hưu thê phải có lý do! Con dâu ta là người như thế nào? Đó là thiên kim của Công bộ thượng thư, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn, vậy mà thứ vô liêm sỉ kia cư nhiên nói muốn hưu thê."Lão đầu lại tức giận, "Chúng ta sống chết can ngăn, muốn khuyên nhủ nó, nhưng con dâu ta lại là người có tính tình cương liệt, nàng nói nam nhân thay lòng đổi dạ không bằng chó, hắn thích cưới ai thì cưới. Thế là trực tiếp dùng một phong hưu thư bỏ con ta, từ biệt ta cùng bạn già nhà ta rồi lên núi làm đạo cô. . . Tần thượng thư mang theo mấy nhi tử tới nhà ta muốn liều mạng! Bạn già nhà ta luôn yêu thương người con dâu này nhất, cũng muốn liều mạng với ta."

Công Tôn cùng Triệu Phổ có chút thương cảm mà nhìn lão đầu nhi, mặt khác cũng cảm thấy Tần gia đại tiểu thư này rất lợi hại! Có khí phách.

"Ta phái người theo dõi Tiết An vài ngày, phát hiện nó ngày ngày đều đến bến tàu, lên một con thuyền hoa, cùng một hồng y nữ tử gặp gỡ." Tiết Tường Quý cau mày, "Trước kia con ta không phải như vậy! Nó ở Hình bộ đảm nhiệm chức vụ cũng không phải mới ngày một ngày hai, đi ra ngoài uống rượu xã giao cũng là chuyện thường ngày, cũng không phải chưa từng thấy qua nữ nhân! Tướng gia, Thái sư, các ngươi đều biết Tiết An! Con ta vốn là chính nhân quân tử! Nhưng lần này không biết là trúng tà gì, quả thật như bị ma quỷ mê hoặc! Vì một nữ nhân gây ầm ĩ, cư nhiên còn tranh cãi với cả mẫu thân mình!"

Bao đại nhân cùng Bàng Thái sư nghe đến đây, đều lắc đầu —— đúng là rất kỳ lạ!

Triệu Phổ cũng rất tức giận, tâm nói đại gia ta cũng không dám tranh luận với nương ta, tên bất hiếu tử đó!

"Nữ tử kia có phải ở trên thuyền hoa không?" Bao đại nhân hỏi, "Ngươi không điều tra lai lịch của nàng ta sao?"

"Tra không được!" Tiết Tường Quý nghiêm túc nói, "Ta đặc biệt đến tìm Đại Lý Tự khanh nhờ phái người tra giúp!"

"Người của Đại Lý Tự cũng tra không ra được?" Triệu Phổ không hiểu, "Nữ tử kia lẽ nào là gian tế?"

"Ngay cả mặt mũi còn chưa từng nhìn thấy!" Tiết Tường Quý thở dài, "Ta và mẫu thân Tiết An cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, muốn cùng nó nói chuyện đàng hoàng, nhưng sau khi Tiết An biết ta điều tra nữ tử kia thì đột nhiên nổi giận đùng đùng. Chẳng bao lâu, nó nói Mị Nhi của nó mất tích, cư nhiên chạy về nhà chất vấn ta, hỏi ta có phải đã âm thầm phái người giết Mị Nhi. Ta rất giận, liền bảo quản gia sai người loạn côn đánh chết nó." Tiết Tường Quý kể đến đây, lại bắt đầu khóc, "Mẫu thân nó thương con, ngăn người lại để cho nó chạy thoát. . . sau đó cũng là do ta giận quá mất khôn, mắng mẫu thân nó mấy câu, nói 'Mẹ hiền thì con hư, đều do bà chiều nó', kết quả. . . mẫu thân nó luẩn quẩn trong lòng. . . Ai! Chỉ trách ta. . .đúng là gia môn bất hạnh mà!"

Lão đầu nói đến đây lại bắt đầu khóc nức nở, Bao đại nhân cùng Thái sư vội khuyên nhủ.

Ngoài cửa, Triển Chiêu xoa xoa cằm, hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa, có muốn đến đại lao xem thử Tiết An không, hai người kia đều tán thành.

Tiết An được sắp xếp trong phòng giam tạm thời, lúc này vị này đang ngồi đối mặt với vách tường.

Triển Chiêu có biết Tiết An, lúc trước từng gặp qua hai lần, trong ấn tượng của Triển Chiêu, vị này rất ổn trọng, hơn ba mươi tuổi đã được đảm nhiệm chức vụ quan trọng, quả thật không giống như người sẽ làm ra loại chuyện hồ đồ thế này.

Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa phòng giam, quan sát Tiết An.

Lúc này Tiết An đang ngồi trên một cái ghế chính giữa phòng giam, đưa lưng về phía cửa lao, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm bức tường đối diện.

Lâm Dạ Hỏa ném cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một ánh mắt ra hiệu, Hỏa Phượng cảm thấy —— chỉ cần nhìn bóng dáng cũng đã cảm thấy vị này là lạ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu sao lại có một cảm giác âm trầm u ám, không biết có phải vì trong phòng giam tương đối tối tăm lạnh lẽo hay không.

"Tiết An."

Triển Chiêu gọi hắn một tiếng.

Tiết An bất động.

"Tiết An!" Triển Chiêu lại lớn tiếng gọi.

Lúc này, Tiết An mới chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt nhìn ba người ngoài cửa nhà lao.

Triển Chiêu giật mình. . . Tiết An trong ấn tượng của hắn là một người tuấn tú đoan chính, phi thường nho nhã, nhưng lúc này bề ngoài của Tiết An cực kỳ tiều tụy nhếch nhác, hai mắt thâm quầng, giống như không ngủ suốt mấy đêm liền.

Ngũ gia cảm thấy, dù cho có thật sự yêu đến chết đi sống lại cũng không đến mức khiến mình người không ra người quỷ không ra quỷ, ngay cả thân sinh mẫu thân mất cũng thờ ơ được chứ?

Lâm Dạ Hỏa cũng khó hiểu, đừng nói là vị này trúng phải huyễn thuật tà thuật gì đó đi?

Hỏa Phượng nhỏ giọng xúi giục Triển Chiêu, "Này! Lẽ nào là trúng phải huyễn thuật gì đó? Ngươi ném một cái Ma Vương Thiểm qua để hắn tỉnh lại thử xem?"

Triển Chiêu có chút không biết nói gì —— Người này căn bản không trúng huyễn thuật! Hơn nữa vị này ngay cả võ công cũng không biết, vô duyên vô cớ ăn phải Ma Vương Thiểm, không khéo lại lăn ra chết.

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu than thở một tiếng, "Hơn nữa ngoại công cấm ta không được lấy Ma Vương Thiểm ra chơi."

"Triển đại nhân."

Lúc này, Tiết An đột nhiên mở miệng.

Triển Chiêu vội gật đầu, "Tiết đại nhân. . ."

Không đợi Triển Chiêu nói xong, Tiết An đã nói, "Ngươi giúp ta tìm Mị Nhi đi . . . không thấy nàng đâu."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, có chút không biết nói gì.

"Không chừng nàng đã xảy ra chuyện gì, ta rất lo cho nàng." Tiết An mặt không đổi sắc, gằn từng tiếng mà nói, "Nàng không thể không nói một tiếng liền biến mất, nhất định đã xảy ra chuyện gì. . . Nếu nàng chết, ta cũng không sống nổi. . ."

"Này!"

Lâm Dạ Hỏa có chút không nhịn nổi, vươn tay vỗ vỗ cửa phòng giam, "Tình thánh! Nương ngươi vừa mới mất, trong đầu ngươi đừng chỉ nghĩ đến mỗi Mị Nhi có được không?"

Không rõ Tiết An có nghe được không, vẫn tỏ ra thờ ơ, không nhanh không chậm lặp lại, "Không thấy Mị Nhi. . . các ngươi giúp ta tìm nàng đi. . ."

Lâm Dạ Hỏa xắn tay áo muốn đi vào tát cho Tiết An tỉnh lại, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phải kéo hắn ra khỏi đại lao.

Kéo Lâm Dạ Hỏa ra khỏi đại lao, đúng lúc này gặp Trâu Lương vừa từ bên ngoài trở về.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đem Lâm Dạ Hỏa giao lại cho Trâu Lương.

Hỏa Phượng tức giận đến nghiến răng, "Tên khốn kiếp đó! Còn không bằng heo chó!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi Trâu Lương vừa mới đến Hình bộ hỏi thăm tình hình, "Có tra ra được gì không?"

"Ta đến Hình bộ hỏi một lượt, những người quen thuộc với Tiết An đều nói gần đây tính tình của hắn biến đổi rất lớn." Trâu Lương lắc đầu, kéo lại Lâm Dạ Hỏa đang muốn quay trở lại đại lao đánh cho Tiết An một trận. "Nhưng kỳ quái chính là, đồng liêu của Tiết An đều không biết Mị Nhi, gần đây bọn họ cũng không uống rượu ở chỗ có nữ nhân."

"Nghĩa là hắn không phải gặp được Mị Nhi khi đi uống rượu xã giao?" Triển Chiêu không hiểu, "Kỳ quái.'

"Có phải bị mắc bệnh điên rồi không?" Ngũ gia hỏi.

"Ta cũng cảm thấy hắn không quá bình thường." Lâm Dạ Hỏa ghét bỏ.

"Vậy chuyện hồ ly thì sao?" Triển Chiêu lại hỏi Trâu Lương.

"Đúng là có! Hơn ba tháng trước Tiết An đi săn thú bắt được một con hồ ly." Trâu Lương lại kể tiếp, "Lúc ấy mấy bằng hữu của hắn ở Hình bộ cũng đi cùng, nghe nói hồ ly kia hình thể rất lớn, cực kỳ xinh đẹp, toàn thân đỏ như lửa."

"Hơn ba tháng trước. . ." Triển Chiêu cảm thấy thời gian gần như trùng khớp.

"Hơn nữa nghe nói hồ ly kia trông rất béo, có vẻ như đang mang thai."

Tất cả mọi người nhíu mày.

"Lẽ nào thật sự là quỷ hồ báo thù?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Chư vị ở đây đều là cao thủ, đương nhiên không thể tin được, nhưng nghe như thế nào cũng thấy rất khả nghi.

"Về chuyện hồ ly, chi bằng hỏi Yêu Vương thử xem?" Triển Chiêu đề nghị đến Nam An Tự tìm Yêu Vương.

Dù sao cũng không bận việc gì, mọi người quyết định cùng đi.

Đi tới cửa thì đụng phải Công Tôn và Triệu Phổ cùng nhau đi tới, Công Tôn còn cầm theo hòm thuốc nhỏ.

"Đi đâu vậy?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn đáp, "Ta muốn đến Tiết gia khám nghiệm thi thể của Tiết phu nhân."

"Lẽ nào Tiết phu nhân không phải tự sát?"

"Cũng không chắc, chỉ là có chút nghi ngờ." Công Tôn giải thích, "Tiết gia là thế gia vọng tộc, nhà cửa tương đối rộng lớn, vừa rồi ta có hỏi Tiết đại nhân, ngôi nhà nơi Tiết phu nhân thắt cổ cũng không chênh lệch mấy với tòa nhà chúng ta đang ở, mà dáng người của Tiết phu nhân tương đối thấp bé, là đạp lên ghế treo cổ tự sát. Đúng là đã dùng khăn quàng cổ lông hồ ly mà nhi tử tặng cho để thắt cổ, mà cái khăn kia đại khái chỉ dài như thế này. . ."

Công Tôn khoa tay múa chân ước lượng lại cho mọi người xem.

"Vậy đúng là rất khả nghi." Triển Chiêu tính toán độ cao. "Khăn quàng quấn qua xà ngang thắt lại, phần còn lại cũng chỉ đủ để cho vừa cái đầu vào đi?"

"Một lão thái thái, khoảng cách cao như vậy, cảm giác ngay cả khăn choàng cũng không ném qua được xà ngang." Công Tôn chính là đang nghi ngờ ở điểm này. "Cho nên ta muốn đến đó xem thử."

"Vậy đến phủ học sĩ trước rồi hẵng đi Nam An Tự."

. . .

Cùng lúc đó, trong sân viện của Nam An Tự.

Thiên Tôn, Ân Hậu, Vô Sa, Vi Trần cùng Bạch Long Vương, đang ngồi vây thành một vòng tròn mà thảo luận chuyện gì đó.

Cách đó không xa, dưới tàng cây hoa hạnh, Yêu Vương, Công Tôn Mỗ cùng Hắc Thủy Bà Bà mỗi người bưng một ly trà, đang nhìn "nhóm tiểu hài nhi" trong sân.

"Ngươi đoán xem nó có lạc đường không?"

"Không chừng là bị yêu nghiệt kia thu hút mà tới được."

"Có phải cái bụng lớn ra không?"

"Chỉ là béo ra đi?"

"Ngươi xem bụng lớn như vậy!"

"Trước kia Bách Hoa Cốc từng xảy ra loại chuyện này không?"

"Không có đâu."

. . .

Các vị lão gia tử đang nghị luận chuyện gì?

Hồ ly!

Trong sân viện Nam An Tự, trên tảng đá nơi lão hòa thượng thường ngồi thiền, có một con hồng hồ ly mập mạp đang ngủ.

Lưng của con hồ ly này đỏ rực như lửa, bụng lại ngả màu vàng, hai chân hai tai màu đen, một cái đuôi to bồng bềnh, mũi nhọn, lúc này đang ngủ ngáy o o.

Sáng nay Thiên Tôn là người đầu tiên phát hiện ra nó, liền gọi Ân Hậu đến xem, chỉ chốc lát sau, các vị lão đầu nhi đều tụ tập lại, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là —— Yêu Vương hiện nguyên hình! Nhưng tưởng tượng lại thì lại cảm thấy không đúng lắm, nếu hiện nguyên hình thì cũng phải là màu trắng, con này màu đỏ, lẽ nào là thân thích?

Tới giờ ăn điểm tâm, Yêu Vương đang ăn cháo, Thiên Tôn liền chạy tới hỏi Yêu Vương có phải có thân thích nào gọi là Hồng Yêu Vương không, hại Yêu Vương bị sặc cháo đến ho khù khụ.

Mọi người vây xem hồ ly này một lúc, hồ ly này cũng rất bình tĩnh, bị một đám võ lâm chí tôn vây quanh, vẫn thản nhiên ngủ say sưa không thèm mở mắt.

Bạch Long Vương nhặt một cành cây, chọc chọc hồ ly kia, nhưng hồ ly vẫn không tỉnh.

"Chết queo rồi?" Ân Hậu hỏi.

"Rõ ràng nó đang ngáy kìa!"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Hay là nó uống rượu say?" Vô Sa đại sư tới gần ngửi ngửi, lắc đầu, "Khai quá! Không có mùi rượu!"

Đang thảo luận, lỗ tai hồ ly kia đột nhiên giật giật, sau đó ngáp một cái rồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn mọi người.

"Nhúc nhích rồi!"

"Mở mắt rồi. . ."

Hồ ly kia hé đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn trái nhìn phải, hé miệng, chợt nghe một giọng nói phát ra, "Mọi người đang làm gì đó?"

"Á!"

Chúng lão gia tử nhảy dựng.

"Nói chuyện rồi!"

"Quả nhiên là yêu quái!"

Mọi người nhảy dựng lên, đồng thời lại cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang tay nắm tay đứng sau lưng bọn họ.

Phía sau hai tiểu bằng hữu còn có bảy con tiểu hồ ly màu ngân bạch chạy theo.

Bọn tiểu hồ ly dàn thành một hàng chạy về phía Yêu Vương.

Yêu Vương buông chén xuống đứng dậy, ôm lấy từng con mà gọi tên.

Lúc này mấy vị lão gia tử mới nhận ra, mới vừa mở miệng nói chuyện không phải là hồ ly mà là Tiểu Lương Tử.

Các vị lão gia tử vỗ vỗ ngực, thầm nói ai ya. . . còn tưởng là gặp phải yêu tinh chứ.

Tiểu Tứ Tử cũng nhìn thấy hồ ly kia, liền chạy tới vài bước, hai tay ấn đầu gối cong người nhìn xuống, hỏi, "Ngươi là ai nha?"

Hồ ly kia nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử, đứng lên, lười biếng duỗi thắt lưng rồi nhảy xuống khỏi tảng đá, đảo một vòng quanh Tiểu Tứ Tử, cái đuôi phe phẩy vỗ nhẹ vào chân Tiểu Tứ Tử, sau đó đi qua giữa Thiên Tôn cùng Ân Hậu. Hồ ly chậm rãi đi đến bên cạnh Yêu Vương, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Yêu Vương đang ôm một tiểu ngân hồ.

Mấy tiểu ngân hồ cũng nhìn hồng hồ ly kia.

Hồ ly kia quay người lại chậm rãi đi ra khỏi cửa, về phía hậu viện.

Mọi người trong viện nhìn theo hồ ly bỏ đi, sửng sốt một lúc, đều hỏi Tiểu Tứ Tử. "Nó là ai vậy?"

Tiểu Tứ Tử đưa tay xoa xoa cái cằm nhỏ đầy thịt, "Ừm" một lúc, nói, "Không biết, là một cô nương nha."

"Cháu chắc chắn là một cô nương? Trông rất béo. . ."

Tiểu Tứ Tử phồng má, "Béo thì sao chứ?"

Mấy vị lão gia tử đều chọc bé —— không cần mẫn cảm như vậy nha.

Tiểu Lương Tử lanh lợi mà kéo mấy vị lão gia tử lại nói vừa rồi Thái sư ở Khai Phong Phủ bát quái với họ chuyện quỷ hồ báo thù, khiến mấy vị lão nhân gia nghe đến sửng sốt.

"Ai nha, vậy ngăn nó lại đi, đều là hồng hồ ly, không chừng có quen biết nhau."

Mấy vị lão đầu cũng rất không đáng tin, liền chạy tới hậu viện muốn tìm lại con hồng hồ ly kia, chỉ là tìm một lượt, khắp Nam An Tự lớn như vậy đều không thấy bóng dáng của hồ ly.

Nhưng kỳ quái chính là, cổng sau đang đóng chặt của Nam An Tự, lúc trước vì có chuột quấy phá nên đã đặc biệt tu sửa lại tường viện, tất cả những cái lỗ trên tường đều được lấp lại hết. . .

Thiên Tôn bọn họ hỏi mấy tiểu hòa thượng, có nhìn thấy một con hồ ly lông đỏ rất lớn không, mấy tiểu hòa thượng đều lắc đầu nói không thấy.

Tất cả mọi người nghi hoặc —— hồ ly kia tiến vào như thế nào, lại làm sao mà ra ngoài? Chẳng lẽ nó có thể tự đóng mở cửa sao?

. . .

Trong phủ Tiết học sĩ.

Công Tôn cùng Triệu Phổ đến linh đường khám nghiệm thi thể của Tiết phu nhân.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì đến gian phòng nơi Tiết phu nhân thắt cổ.

Mà Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương thì đi tìm những hạ nhân ngày hôm đó đi theo Tiết An đến bãi săn.

Cái khăn quàng lông hồ ly được đặt trong một cái hộp ở linh đường.

Triệu Phổ mở ra nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày.

Công Tôn vạch ra cổ áo của Tiết phu nhân, kiểm tra tình hình ở phần cổ, xem một lúc, chân mày cũng nhăn lại.

"Thư ngốc." Triệu Phổ cầm cái khăn choàng hồ ly đưa cho Công Tôn xem.

Triệu Phổ ở Tây Bắc nhiều năm, đặc biệt quen thuộc với da lông dã thú, hắn vươn tay vạch ra phần lông trên khăn cho Công Tôn xem, "Màu đỏ này là do nhuộm! Làm rất giống nhưng đây là da chồn ghép lại chứ không phải là hồ ly."

"Làm rất khéo, nếu không phải là người trong nghề thật sự không nhận ra được. . ." Công Tôn khó hiểu, "Không phải Tiết An đã giết hồ ly lấy da sao? Sao lại tặng đồ giả cho mẫu thân hắn?"

Triệu Phổ lắc đầu, cũng không hiểu lắm nguyên nhân trong đó, lại hỏi, "Lão thái thái chết thế nào?"

Công Tôn nhìn trái nhìn phải không có ai, hạ giọng nói với Triệu Phổ, "Lão phu nhân là bị kẻ nào đó siết chết! Không phải tự thắt cổ!"

. . .

Cho ra kết luận tương tự còn có cả Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Trong phòng của Tiết phu nhân, Bạch Ngọc Đường đứng trên ghế, ngẩng đầu nhìn thanh xa ngang ngay cả bản thân hắn vươn tay cũng với không tới, cảm thấy một lão thái thái dáng người thấp bé căn bản không có khả năng ở chỗ này dùng một cái khăn để treo cổ được.

Triển Chiêu nhún người nhảy lên trên phòng, bắt lấy một thanh gỗ trên mái nhà nhìn xuống, chỉ thấy trên thanh xà ngang có hai dấu chân rất rõ ràng.

Triển Chiêu nhíu mày, "Tiết phu nhân là bị kẻ nào đó hại chết!"

. . .

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương sau khi nghe ngóng tin tức từ mấy người hầu của Tiết gia, lại biết được một tin tức ngoài dự đoán của mọi người.

"Ngươi nói. . . Tiết An không giết con hồ ly kia?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Đúng vậy!" Mấy gã sai vặt đều gật đầu, "Thiếu gia nhà ta rất để ý đến mặt mũi, sợ bị đồng liêu khinh thường nên nói muốn giết con hồ ly kia để lấy da. Nhưng đợi đến khi xuống núi tách ra với mấy đồng liêu kia rồi, liền lặng lẽ thả hồ ly kia ra. Cái khăn kia là thiếu gia nhà ta mua ở một cửa hàng trên đường. Thật ra thiếu gia nhà ta không thích săn thú, đều là vì đồng liêu đảm nhiệm chức vụ ở Hình bộ nhiều quân nhân hơn văn nhân nên thiếu gia mới phải tỏ ra như vậy để dễ kết thân với mọi người. Tất cả những con mồi bắt được thiếu gia đều thả đi hết, thiếu gia nhà ta là người rất ôn hòa nhã nhặn."

"Có chuyện này?" Lâm Dạ Hỏa nhìn Trâu Lương.

Tả tướng quân cũng cảm thấy kỳ quái. "Vậy không phải quỷ hồ báo thù, phải là báo ân mới đúng chứ?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu —— chẳng phải vậy sao?!

"Mấy người các ngươi có luôn đi theo thiếu gia nhà các ngươi không?" Trâu Lương hỏi, "Các ngươi có từng gặp qua Mị Nhi kia chưa?"

Mấy người hầu đều thở dài, nói gần đây thiếu gia quả thật rất lạ lùng, trước kia không phải như vậy, thiếu gia và thiếu phu nhân rõ ràng tình cảm rất tốt, hơn nữa rất hiếu thuận với lão phu nhân. . . Nếu là trước kia, lão phu nhân chết đi như vậy, nhất định thiếu gia sẽ khóc đến chết!

Nhưng hỏi một lượt, tất cả người hầu đều nói, Tiết An là ước hẹn với Mị Nhi kia ở trên thuyền, không có ai từng thấy qua diện mạo của nữ tử kia.

Rời khỏi Tiết phủ, mọi người vừa đi vừa tán gẫu chuyện này, luôn cảm thấy có chút tà môn.

-----------

Ngân hồ:

Hồng hồ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro