CHƯƠNG 84 CHUYỆN NHÀ KHÔNG NGỚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 84 CHUYỆN NHÀ KHÔNGNGỚT

Edit: Ruby

Trường Thái Học, thư viện Tích Khánh, trong thư phòng.

Giờ thư pháp buổi chiều trôi qua, Trần phu tử bảo mọi người đừng đi vội, đợi lát nữa Lâm Tiêu viện trưởng có lời cần nói.

Mấy hôm trước trường Thái Học mới vừa thi xong một đợt văn sử, chắc là Lâm viện trưởng đã duyệt bài xong.

Mấy học sinh ngồi hàng đầu hỏi Trần phu tử, sắc mặt của Lâm phu tử thế nào.

Trần phu tử nhỏ giọng nói, "Các ngươi xong đời rồi! Chắc chắn là làm bài không tốt, sắc mặt của viện trưởng đen thui!"

Bao Duyên liền nhìn thấy Bàng Dục ngồi bàn bên cạnh đang cúi đầu niệm Phật, vốn hôm nay Bàng Dục biết tỷ tỷ có thai, vui vẻ vô cùng, giờ ăn cơm trưa còn mặt mày rạng rỡ vui tươi, lúc này mới vừa nghe sắp phát bài thi, lập tức ủ rũ.

Âu Dương Thuần Hoa ngồi sau lưng Bàng Dục cũng chọt chọt hắn, "Này! Ngươi đừng lo lắng quá!"

Bàng Dục ủ rũ ngước đầu lên, "Chắc là lại không đạt yêu cầu rồi."

"Không đâu, đã chuẩn bị cả tháng!" Vương Kỳ an ủi Bàng Dục, "Trước đó chúng ta ra đề cho ngươi, không phải ngươi đã làm rất tốt sao!"

Thuần Hoa vỗ lưng Bàng Dục bôm bốp, "Lên tinh thần đi! Lần này chắc chắn sẽ đạt yêu cầu!"

Bàng Dục bị vỗ đến ho khan, mấy người Tạ Viêm bọn họ ngồi xung quanh đều thích thú mà nhìn hắn —— Đường đường một An Nhạc gia, tiểu Bàng giải được đồn đãi khắp các phố phường, bây giờ lại sợ thi không đạt yêu cầu.

Đang trò chuyện. Lâm phu tử đi vào.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn sắc mặt phu tử, quả nhiên Lâm viện trưởng đang nghiêm mặt, trông hoàn toàn chẳng có chút cao hứng nào.

Sau khi Lâm Tiêu viện trưởng đi vào thư phòng cũng không nói tiếng nào mà lập tức phát từng tờ từng tờ bài thi.

Bài thi được phát tới trên bàn của Bàng Dục, tiểu Hầu gia không dám nhìn, nhắm mắt lại niệm trước hai câu Bồ Tát phù hộ.

Bao Duyên vươn tay cầm bài thi của hắn lên, vừa xem liền vui vẻ, chọc chọc hắn, "Đạt yêu cầu rồi!"

"Thật sao?!" Bàng Dục nhận lấy xem, quả nhiên! Không chỉ đạt yêu cầu, thi cũng không tệ lắm, các phu tử chấm bài đều viết lời bình cho hắn, khen hắn tiến bộ thần tốc.

Tiểu Hầu gia vui vẻ, song hỷ lâm môn! Chuẩn bị buổi tối tiến cung sẽ mang bài thi cho tỷ tỷ xem.

Lâm phu tử phát bài thi xong, đi tới bên một cái bàn trống, cau mày, đặt bài thi lên trên bàn.

"Hôm nay Từ Vân lại không đến?" Lâm phu tử hỏi.

Các học sinh trong thư phòng đều lắc đầu.

Từ Vân là đồng học với Bao Duyên bọn họ, cha hắn là đại văn hào Từ Tán Thăng, danh gia thi họa, trong thư phòng của Triệu Trinh có treo một bức quần sơn vân hải đồ, chính là bút tích của Từ Tán Thăng.

Từ Vân cũng là một tiểu tài tử nổi tiếng ở trường Thái Học, cũng giống như Bao Duyên, nằm trong nhóm học trò cưng của các vị phu tử trường Thái Học. Con người của Từ Vân rất điềm đạm nho nhã, tính tình hiền hòa, quan hệ rất tốt với Bao Duyên bọn họ.

Mấy ngày gần đây Từ Vân đã bỏ mất mấy buổi học, nói là bị bệnh, thoạt nhìn tinh thần cũng không tốt lắm.

"Vương Lân." Lâm phu tử hỏi Vương Lân đang so bài thi với Thẩm Mậu cùng Nam Cung Khâm, "Trong nhà Từ Vân gần đây có xảy ra chuyện gì không?"

Lâm Tiêu hỏi Vương Lân là vì Từ phủ nằm phía chéo đối diện với Bạch phủ, quan hệ của Vương Lân và Từ Vân cũng không tồi, thường xuyên cùng nhau đến trường.

"Chuyện này không có nghe nói." Vương Lân lắc đầu, "Mấy hôm nay hắn đều ngồi xe ngựa của nhà, khoảng thời gian này ta không đi cùng hắn."

"Gần đây hình như hắn có chút tâm sự, không hay nói chuyện nữa."

"Đúng vậy! Hắn ra vào đều có quản gia đi theo, không biết đã xảy ra chuyện gì."

Mấy học sinh có quen biết với Từ Vân cũng thảo luận.

Lâm phu tử cau mày, có chút lo lắng.

Phía sau Từ Vân chính là Lâm Tiêu, hắn vươn tay cầm lấy bài thi của Từ Vân lên nhìn thoáng qua, hơi sửng sốt, đưa cho Tạ Viêm bên cạnh xem.

Tạ Viêm vừa nhìn, phát hiện Từ Vân cư nhiên không đạt yêu cầu, kinh ngạc há hốc miệng.

Các học sinh trong thư phòng đều xì xào bàn tán, cảm thấy không thể tin nổi, ngay cả Bàng Dục cũng đạt yêu cầu mà Từ Vân cư nhiên lại không đạt? Sao có khả năng?

Bao Duyên cầm bài thi lên xem kỹ, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, Từ Vân viết bài thi rất qua quýt, như là làm qua loa cho xong, rất nhiều đề cũng chưa viết, liên tục bỏ trống, đây sao có thể là bài thi của một đại tài tử được?

"Ai. . ." Lâm phu tử thở dài, lòng đầy nôn nóng, vốn là một đệ tử hoàn toàn không cần lo lắng, chẳng biết bị làm sao, đừng nói là trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi?

Lâm Tiêu thấy lão đầu nhi lại bốc hỏa, vội nói, "Phu tử, lát nữa chúng ta sẽ đến Từ phủ thăm hắn."

Vương Lân bọn họ cũng gật đầu.

"Được." Lâm phu tử hơi bớt lo, không quên căn dặn, "Nếu hắn thật sự có chuyện gì khó xử thì phải mau trở lại nói cho ta biết."

Mấy người Lâm Tiêu đều gật đầu, bảo lão đầu nhi đừng quá lo lắng.

. . .

Bên kia, mấy người Triển Chiêu chạy tới Nam An Tự, mấy vị lão gia tử Thiên Tôn, Ân Hậu bọn họ đang bày trò chơi với Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử.

Một đám lão gia tử chia thành hai nhóm, một bên ra đề, trên giấy viết lên một thứ gì đó, cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử xem, không cho hai tiểu hài nhi nói chuyện, chỉ dùng động tác mô tả lại đồ vật, mấy vị lão gia tử còn lại sẽ đoán.

Lúc này Tiểu Tứ Tử đang mô tả lại cái ấm trà, Ân Hậu cùng Thiên Tôn người thì đoán là vịt người lại đoán là ngỗng, khiến Tiểu Tứ Tử toát mồ hôi hột.

Tiểu Lương Tử ở bên cạnh giúp Tiểu Tứ Tử mô phỏng lại "châm trà", kết quả hai vị lão gia tử càng thêm hồ đồ.

Yêu Vương vừa xem đến vui vẻ, vừa cầm thịt khô đút cho hồ ly, thấy Triển Chiêu bọn họ đến, liền vẫy tay.

Triển Chiêu bọn họ đi đến bên bàn đá ngồi xuống, hỏi Ngân Yêu Vương về chuyện hồng hồ ly.

Thiên Tôn bọn họ nghe chuyện, cảm thấy nếu Tiết An không giết hồ ly, vậy phỏng chừng chính là con hồ ly mà bọn họ vừa nhìn thấy khi nãy! Con hồ ly đó quả thật trông rất giống hồ ly thành tinh.

"Hồ ly cũng tới đây? Nó tới làm gì?" Triển Chiêu tò mò.

"Không biết nữa, hình như chỉ là chạy đến đây để ngủ."

Công Tôn Mỗ lấy cây quạt gõ Triển Chiêu một cái, "Cái gì mà hồ ly tinh, đừng nghĩ đến mấy chuyện không có thật nữa. Tiết gia này đang có khuynh hướng nhà tan cửa nát, biết đâu đã đắc tội với kẻ nào?"

Triển Chiêu cũng cảm thấy như vậy, chi bằng đi điều tra thêm về bối cảnh của Tiết gia.

"Người trong nhà của Tiết An đều nói hắn làm người khiêm tốn ổn trọng, không có kẻ thù nào." Triển Chiêu vừa rồi đã hỏi qua trên dưới Tiết phủ, không có ai nói Tiết An đã đắc tội với người nào.

"Mấy năm nay hai vị lão đầu lão thái cũng chỉ ở trong nhà ít giao du với bên ngoài, cũng không nghe thấy từng kết thù với ai."

"Bằng không đến Hình bộ hỏi thăm thử?" Công Tôn đề nghị.

"Thật ra có một người hẳn sẽ hiểu rõ hắn hơn là đồng liêu." Ngũ gia nhắc nhở mọi người, "Tần gia Đại tiểu thư."

"Đúng vậy, tức phụ nhi của Tiết An." Tất cả mọi người cảm thấy từ tác phong hành động đến xem, vị Tần tiểu thư kia hẳn không phải là người tầm thường.

"Bây giờ nàng đang ở trong đạo quan tại Minh Dương Sơn phải không?" Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Minh Dương Sơn. . . không phải là địa bàn của Minh Tây sư thái sao. . ."

Mọi người ngước mặt lên nhớ đến vị Minh Tây sư thái hung dữ kia, không khỏi rùng mình một cái. . .

"Nếu nàng biết Tiết phu nhân đã qua đời, hẳn là sẽ trở về đi?" Triệu Phổ nói, "Không thì ta đi nói một tiếng với lão Tần đón nữ nhi về trước? Chắc chắn lão Tần cũng không muốn nữ nhi xuất gia đâu."

Tất cả mọi người cảm thấy đây cũng là một cách hay.

Rời khỏi Nam An Tự, mọi người chia binh làm hai đường, Triệu Phổ cùng Công Tôn đến Hình bộ còn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về Khai Phong Phủ.

Lâm Dạ Hỏa xem náo nhiệt xong thì kéo Trâu Lương đi dạo phố.

Bạch Ngọc Đường muốn đi về Bạch phủ một chuyến trước, mang theo Triển Chiêu vòng một đường, đến trước cửa Bạch phủ thì gặp phải Bao Duyên, Bàng Dục, Vương Lân và Lâm Tiêu.

"Triển đại ca Bạch đại ca!"

Các tiểu tài tử tiến lên chào hỏi.

"Sao các ngươi lại đến đây?" Triển Chiêu hỏi, "Đến Bạch phủ chơi à? Là tới xem thằn lằn con sao? Cái này phải buổi tối mới coi được!"

Bao Duyên bọn họ đều tò mò, "Thằn lằn?"

Ngũ gia bất đắc dĩ đỡ trán.

"Khụ khụ." Vương Lân vội vàng chuyển đề tài, chỉ chỉ cửa Từ phủ phía chéo đối diện, "Chúng ta đi thăm đồng học."

Nói xong, mọi người liền chạy tới trước cửa Từ phủ gọi cửa.

Trong Bạch phủ, Bạch Phúc chạy ra mang vài tờ hóa đơn xuất nhập hàng hóa ở bến tàu, còn có vài khoản mục phải thu cho Ngũ gia xem.

Ngũ gia đứng tại chỗ lật xem, Triển Chiêu đứng bên cạnh chờ, vừa quay đầu lại nhìn Bao Duyên bọn họ.

Cổng lớn Từ phủ đóng chặt, Bao Duyên bọn họ gõ cửa một lúc mà không có ai đáp lại.

Triển Chiêu ngẩng đầu quan sát tòa nhà kia một chút, quy mô không khác mấy với Bạch phủ, một tòa trạch viện lớn như vậy không có khả năng một bóng người cũng không có chứ? Sao không ai ra mở cửa?

Bao Duyên bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái, tòa nhà lớn như vậy lẽ nào ngay cả một người canh cửa cũng không có?

Bàng Dục nhìn trái nhìn phải, áp tai lên cửa nghe ngóng một chút, "Kỳ quái. . ."

Bạch Ngọc Đường xem qua sổ sách cùng hóa đơn xong, dặn dò vài câu đơn giản cho Bạch Phúc, quay đầu lại gọi Triển Chiêu.

Lúc này Triển Chiêu vẫn đang quan sát Bao Duyên bọn họ.

"Thiếu gia." Bạch Phúc cũng nhìn thấy, bèn nói với Bạch Ngọc Đường, "Sáng nay người của Từ phủ đã dọn đi, muốn bán tòa nhà này."

Ngũ gia theo bản năng đáp một câu, "Muốn mua à? Mua đi."

Triển Chiêu nhìn trời.

"Rất nhiều người đều muốn mua tòa nhà này, là một tòa nhà tốt, mấy hôm trước đột nhiên thả ra tiếng gió nói muốn bán nhà." Bạch Phúc vừa nói, vừa vẫy tay gọi Vương Lân.

Bao Duyên bọn họ liền chạy trở lại.

"Người của Từ gia là đột nhiên muốn bán nhà." Bạch Phúc nói, "Dường như rất nôn nóng, buổi tối hôm trước quản gia đem nha hoàn tiểu tư trong nhà đều cho nghỉ việc hết, sáng sớm hôm nay cả nhà mấy người đánh mấy chiếc xe ngựa dọn đi, tòa nhà này thì nhờ bằng hữu thay mặt bán giúp."

"Cái gì?" Lâm Tiêu giật mình, "Dọn đi rồi?"

"Bọn họ dọn đi đâu vậy?" Bao Duyên cũng hỏi.

"Cái đó thì không rõ lắm, đúng rồi, ta có thuê lại một nha hoàn từ nhà đó, đúng lúc người không đủ, đỡ cho Thần Tinh Nhi, Nguyệt Nha Nhi chạy tới lui hai nơi." Bạch Phúc bảo người gọi nha hoàn kia ra.

Nha hoàn này gọi là Yến Nhi, đi ra hành lễ với mọi người.

Lâm Tiêu hỏi nàng người của Từ phủ dọn đi đâu rồi.

Yến Nhi có chút do dự, nói là chuyện nhà của Từ gia, không dám nói bậy, chỉ biết là đi Hàng Châu.

Bao Duyên bọn họ giải thích mình là đồng học với Từ Vân, đang rất lo lắng cho hắn.

Nói đến Từ Vân, Yến Nhi bất đắc dĩ thở dài, nói thiếu gia thật khổ.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường cũng có biết Từ Vân và Từ Tán Thăng, coi như là láng giềng, một hộ gia đình lớn như vậy mà lại dọn nhà đi gấp gáp như chạy nạn, quả thật rất khác thường.

Nha hoàn thấy Ngũ gia hỏi, liền tỉ mỉ kỹ càng kể lại mọi chuyện.

Đại khái vào khoảng tháng trước, Từ lão phu nhân nhắc đến chuyện hôn nhân của thiếu gia Từ Vân, muốn tác hợp cho Từ Vân với chất nữ nhi Mai Hiểu Hiểu của Lộc vương Mai Liệt.

(*) chất nữ nhi: cháu gái

"Hoắc." Triệu Phổ đương nhiên là biết chất nữ nhi của Mai Liệt. Mai Hiểu Hiểu là đứa con độc nhất của Mai Ngạn, thân đệ đệ của Lộc Vương Mai Liệt. Phu thê Mai Ngạn qua đời sớm, Mai Liệt lại không có khuê nữ nên xem chất nữ nhi như thân sinh khuê nữ mà nuôi lớn, xem như hòn ngọc quý trên tay.

Triệu Phổ cảm thấy có chút khó khăn, "Mai Hiểu Hiểu biết đôi chút công phu, giống y như nam nhi, đám nhỏ nhà lão Mai ngoài Mai Thiên Lẫm ra thì cả đám đều là chuyên gia gây rắc rối, Từ Vân là một văn nhân, thành được sao?"

Yến Nhi che miệng cười, "Lần đầu tiên hai người họ gặp mặt ở trên thuyền, thiếu gia còn bị Hiểu Hiểu quận chúa đẩy xuống sông."

Triệu Phổ lắc đầu, "Vậy nên chuyện không thành?"

"Không phải, thiếu gia rất thích quận chúa, đồng ý chuyện hôn nhân này, quận chúa dường như cũng rất vừa ý thiếu gia." Yến Nhi lại kể tiếp, "Vốn là rất thuận lợi, gia trưởng hai bên đều rất cao hứng và hài lòng. Nhưng đại khái mười ngày trước, buổi tối lão gia đi ra ngoài ăn bữa cơm với bằng hữu, lúc trở về đột nhiên nổi giận, nói muốn chuyển nhà, bảo là không ở lại Khai Phong Phủ nữa, muốn về quê cũ ở phủ Hàng Châu."

"Từ Vân không phải là người địa phương Khai Phong sao?" Lâm Tiêu không hiểu.

"Đúng vậy, lão gia và thiếu gia thì sinh sống ở Khai Phong, nhưng nguyên quán của thái lão gia thì ở Hàng Châu, nghe nói ở phủ Hàng Châu có nhà cũ." Yến Nhi thở dài, "Thiếu gia không chịu đi, lão gia cũng không hỏi ý thiếu gia liền từ chối hôn sự. Tiểu vương gia Mai Thiên Lẫm còn đích thân tới cửa hỏi nguyên nhân, nhưng lão gia chỉ nói phải về quê. Ai, Hiểu Hiểu quận chúa cùng thiếu gia còn từng bỏ trốn, kết quả bị bắt lại, thiếu gia bị lão gia đánh cho một trận. Lộc vương bên kia biết chuyện cũng rất tức giận, nói quận chúa là lá ngọc cành vàng, sao có thể cùng nam nhân bỏ trốn! Liền nhốt tiểu quận chúa lại."

Bao Duyên bọn họ đều hiểu ra vì sao khoảng thời gian này Từ Vân tâm thần bất an không còn lòng dạ học hành, hóa ra là xảy ra chuyện như vậy.

"Từ Vân không phải là đại tài tử trường Thái Học sao?" Triển Chiêu nghi hoặc, "Cả nhà dọn đi, vậy không học ở trường Thái Học nữa?"

Yến Nhi gật đầu, "Lão gia nói không cho thiếu gia học nữa."

"Lão đầu đó bị điên rồi sao?" Triệu Phổ cảm thấy không thể tin nổi, "Tiền đồ tốt, hôn sự tốt, cứ như vậy từ bỏ?"

"Mấy ngày nay thiếu gia luôn phản đối lại lão gia, không chịu đi. . . nhưng mấy hôm trước xảy ra chuyện." Nha hoàn nói tới đây, hai mắt ửng đỏ, "Mấy ngày nay lão phu nhân cũng giận lão gia, sau đó lão gia mắng phu nhân vài câu, phu nhân tức giận liền đổ bệnh. Kết quả lão gia nói do thiếu gia bất hiếu, thiếu gia cũng không cách nào phản kháng nữa. Ngày hôm trước lão gia phát hai phần tiền công rồi giải tán chúng ta, chuyện sau đó thật tình ta cũng không biết."

Mọi người càng nghe càng cảm thấy ly kỳ, tuy nói chỉ là việc nhà, nhưng nghe qua cũng quá khác thường.

"Nói như vậy, hết thảy đều bắt đầu từ lúc Từ Tán Thăng ra ngoài ăn cơm, có phải không?" Triển Chiêu hỏi Yến Nhi, "Ngươi có biết Từ Tán Thăng dùng bữa với ai không?"

Yến Nhi lắc đầu, "Không biết, bằng hữu của lão gia không nhiều lắm, bình thường không mấy khi xã giao. Ta ở Từ gia là theo hầu lão phu nhân, hôm đó lúc ăn cơm trưa, vốn lão gia cùng phu nhân đang rất vui vẻ mà thảo luận chuyện của thiếu gia và tiểu quận chúa thì quản gia mang thiệp mời đi vào. Lão gia sau khi nhìn thoáng qua thì biểu cảm liền có chút kỳ quái. Buổi tối lão gia một mình ra ngoài dự tiệc, khi trở về thì cả người đều thay đổi, giống như trời sắp sập tới nơi, nhất định phải lập tức dọn đi."

Tất cả mọi người vừa cảm thấy khả nghi lại đáng tiếc, Lâm Tiêu cũng vò đầu, chuyện này làm sao trở về nói với phu tử được? Lão gia tử phỏng chừng lại bốc hỏa.

Bên này đang trò chuyện, chỉ thấy xa xa có một đám người vội vã chạy đến, hai người đi đầu bộ dạng giống nhau như đúc, Triển Chiêu bọn họ đều nhận ra, là hai huynh đệ Mai Thiên Vân và Mai Thiên Phi.

Triệu Phổ đi qua ngăn song bào thai huynh đệ lại hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Cửu thúc!"

Hai huynh đệ vừa thấy Triệu Phổ liền gọi.

"Xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Không thấy Hiểu Hiểu đâu!"

Triệu Phổ nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?"

Mai Thiên Phi giậm chân, chỉ vào đại môn Từ phủ phía trước, "Lão đầu kia đúng là đào hố hại chết người! Nói là sáng nay mang nhi tử đi!"

"Hiểu Hiểu để lại phong thư tuyệt bút, đuổi theo tình lang rồi! Nói cùng lắm thì cùng chết với Từ Vân!"

Triệu Phổ cũng cả kinh.

"Đại ca ta mang người ra khỏi thành đuổi theo, cha ta thì đến Khai Phong Phủ báo án!"

Mấy người Triển Chiêu đều cảm thấy sự tình không còn nhỏ nữa, dứt khoát cũng ra khỏi thành, tìm người của Từ gia và Mai Hiểu Hiểu.

. . .

Lúc này, tại Khai Phong Phủ, Bao đại nhân cùng Thái sư mới vừa an ủi Tiết Tường Quý đang xúc động xong, bên ngoài lại truyền đến tiếng đánh trống.

Vương Triều, Mã Hán chạy vào bẩm báo, nói là Lộc vương Mai Liệt đang đánh trống kêu oan trước cửa, nói tiểu quận chúa Mai Hiểu Hiểu mất tích, Lộc vương muốn cáo trạng phụ tử Từ Tán Thăng và Từ Vân bắt cóc chất nữ nhi nhà mình.

Bàng thái sư vỗ vỗ bụng, "Ác nha, Từ Vân không phải là đồng học với Dục Nhi nhà ta sao? Lão phu nhớ đó là một hài tử hiền lành thật thà mà. Cái tiểu nha đầu điêu ngoa Mai Hiểu Hiểu kia, khi còn bé tới nhà ta, lần nào lần nấy đều là nàng đánh Dục Nhi đến lăn lộn khắp sân, ai bắt cóc ai chứ?"

Mã Hán nói với Bao đại nhân, Lộc lão vương gia đang rất kích động, nói nếu tiểu quận chúa xảy ra chuyện không may gì thì lão vương gia cũng không sống nổi nữa, lão vương gia sẽ đồng quy vu tận với phụ tử Từ gia luôn.

Thái sư giật nhẹ ống tay áo Bao đại nhân, ý là —— mau lên Hắc Tử! Không khéo lát nữa lại xảy ra chuyện không may.

Bao đại nhân lại là đứng yên tại chỗ, chậm rãi vuốt râu trầm tư.

Thật lâu sau, chỉ thấy đại nhân gật gật đầu, lẩm bẩm một câu, "Đột nhiên mọi người đều biết đánh trống. . . chậc chậc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro