CHƯƠNG 81 CHIM SẺ ĐỨNG SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 81 CHIM SẺ ĐỨNG SAU

Edit: Ruby

Không bao lâu sau khi Liễu Tố được đưa về Nguyệt Liên Các, thuyền của Nguyệt Liên Các liền nhổ neo rời khỏi bến tàu Khai Phong Phủ. Thuyền lâu đi theo kênh đào hướng nam, khi trời tối, thuyền đã rời khỏi địa giới Khai Phong.

Nguyệt Liên Các chỉ khi thuyền ngừng mới có thể làm ăn buôn bán, khi di chuyển, trên thuyền ngoại trừ thuyền công ra, các cô nương đều được nghỉ ngơi.

Buổi tối trên thuyền rất náo nhiệt, mọi người cùng ăn cơm tối, các cô nương trong lâu tụm năm tụm ba, người nói chuyện phiếm người thì đánh bài.

Thẩm Nguyệt Liên dốc lòng chăm sóc Liễu Tố.

Đêm dần khuya, Thẩm Nguyệt Liên đứng dậy đắp chăn cho Liễu Tố, thổi tắt đèn, sau đó đóng cửa, về phòng của mình đi ngủ.

Ánh trăng chiếu xuống mặt sông tĩnh lặng, thuyền chậm rãi trôi đi, trong đêm tối tĩnh mịch, có một chiếc thuyền nhỏ từ hướng đối diện đi tới, lướt sát qua thuyền của Nguyệt Liên Các.

Một bóng đen lén lút từ trên thuyền nhỏ nhảy lên sàn thuyền Nguyệt Liên Các, nhún người hai cái, liền nhảy lên lầu ba, đi vào phòng của Liễu Tố.

Đứng lại chốc lát trước cửa phòng, dường như chắc chắn người trong phòng đã ngủ, hắc y nhân kia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước vào trong.

Trong phòng tối đen, Liễu Tố nằm trên giường đã ngủ say.

Hắc y nhân sau khi vào phòng, rón rén đến bên giường, trước tiên vén màn giường nhìn thoáng qua, xác nhận lại người nằm trên giường đích thực là Liễu Tố.

Buông màn giường, hắc y nhân kia từ trong ngực rút ra một cuộn cam thảo, lại lấy hỏa chiết tử ra đốt lên.

Theo cuộn cam thảo cháy dần, trong phòng dâng lên một tầng hơi nước mỏng manh, còn mang theo mùi phong lan nhàn nhạt.

Cuộn cam thảo rất nhanh bị đốt thành tro, hắc y nhân ngồi xuống bên giường, ngồi thiền tại chỗ, miệng niệm tâm pháp.

Chẳng mấy chốc, Liễu Tố nằm trên giường từ từ ngồi dậy, hai mắt hơi hé mở, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, dường như vẫn chưa tỉnh giấc.

. . .

Cùng lúc đó, ngay trên boong thuyền Nguyệt Liên Các, phía sau hai cái kệ lớn chất đầy hàng hóa, Lâm Dạ Hỏa ló đầu ra thăm dò, liếc mắt nhìn lên trên lầu.

"Thế nào?" Triệu Phổ hai tay giấu trong tay áo, đứng phía sau Lâm Dạ Hỏa, cũng tò mò nhìn theo.

"Ai biết chứ, chẳng có động tĩnh gì cả." Lâm Dạ Hỏa vừa nói, vừa phất tay về hướng mái nhà bên kia.

Trên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường cũng lộ ra nửa người, vẫy tay với hai người họ.

Hỏa Phượng vẫy vẫy tay áo nhún vai, ý là —— có động tĩnh?

Ngũ gia không biết Lâm Dạ Hỏa có ý gì, từ trên nóc nhà nhìn xuống, cảm thấy tên này nhìn chẳng khác nào con bướm đỏ rực đang vỗ cánh.

Cũng nhún vai, Ngũ gia tỏ vẻ —— không hiểu ngươi muốn làm cái gì?

Triệu Phổ nhìn thấy, hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Ý của hắn là gì?"

Lâm Dạ Hỏa học theo động tác của Bạch Ngọc Đường nhún vai, cảm nhận một chút, nói, "Chắc ý là không có gì khó khăn đi?"

"Vậy người vừa đi vào chính là Trầm Thủy sao?" Triệu Phổ hỏi.

"Nhìn thân hình rất giống, hơn nữa hắn đã đi vào được một lúc." Lâm Dạ Hỏa xoa cằm, "Nếu không phát hiện ra người ở trong phòng là Triển Chiêu chứ không phải là Liễu Tố, vậy chứng tỏ hắn đã trúng chiêu rồi đi?"

Triệu Phổ gật gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý, hai người lại tiếp tục quan sát.

. . .

Trong phòng, hắc y nhân vừa gây sức ép một trận xong, thấy Liễu Tố ngồi dậy, cũng nhẹ nhàng thở ra.

Hắc y nhân đứng lên, vén màn giường, nói với Liễu Tố, "Hẻm Tử Ngọ."

Trên nóc nhà, Ngũ gia nghe ngóng động tĩnh trong phòng. . . trong phòng của Liễu Tố thật ra không có Liễu Tố, thực ra thì, người trong Nguyệt Liên Các cũng không còn ai. Trước đó Tây Môn Dược dựa theo yêu cầu của Triển Chiêu đã dời hết mọi người đi, ngay cả người đang lái thuyền lúc này cũng là lái thuyền của Hãm Không Đảo.

Trong phòng của Liễu Tố, lúc này Triển Chiêu đang ngồi trên giường, dựa vào Tiểu Ngũ mà quan sát hắc y nhân kia.

Vừa rồi khi cửa mở ra, hắc y nhân vừa bước qua cửa, liền đứng bất động giữa phòng.

Hắc y nhân kia vốn đang che mặt, nhưng vừa rồi Triển Chiêu đã để Giao Giao kéo xuống mặt nạ của hắn. . . Một hòa thượng già nua, diện mạo có chút hung ác, căn cứ theo miêu tả của Lâm Dạ Hỏa . . . người này hẳn chính là Trầm Thủy.

Trầm Thủy không hề biết, ngay một khắc khi hắn nhảy lên Nguyệt Liên Các, hắn đã trúng phải huyễn thuật của Triển Chiêu.

Cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. . . Triển Chiêu bọn họ đã sớm đoán được Trầm Thủy lợi dụng Khai Phong Phủ diệt trừ Ngũ Tử Giáo không phải xuất phát từ chính nghĩa mà là có mưu đồ khác.

Hắn rốt cuộc có mưu đồ gì? Tất cả những người có quan hệ với vụ án này không chết thì cũng đã bị bắt, người duy nhất còn sót lại chính là Liễu Tố, như vậy không cần phải hỏi, mấu chốt ở ngay trên người Liễu Tố.

Triển Chiêu không chỉ muốn bắt được Trầm Thủy, còn muốn từ trên người Trầm Thủy tìm ra được những bí mật mà Ngũ Tử Giáo lưu lại, thứ đồ vật tà ác như vậy, chỉ có trừ tận gốc mới được. Không thì chỉ sợ nếu lưu lại dù là một chút dư nghiệt, ngày sau tro tàn lại cháy.

Trầm Thủy bước chân vào ảo cảnh mà không hề biết, còn tưởng rằng hết thảy đều thuận lợi, tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình mà "tiến hành".

Triển Chiêu cũng lười nhúc nhích, dựa vào Tiểu Ngũ đang ngủ gà ngủ gật, sai Giao Giao từ trong ngực Trầm Thủy lấy ra cuộn cam thảo kia.

Ngửi ngửi, có mùi phong lan cùng dược liệu.

Những người trước đó bị huyễn thuật khống chế đều có triệu chứng trúng độc ở những mức độ khác nhau, Công Tôn cùng một nhóm lão đầu lão thái Ma Cung ở trong sân nghiên cứu thảo dược rất lâu.

Triển Chiêu tuy không tinh thông dược lý, nhưng vẫn có thể nhận ra được mùi hương, Công Tôn bọn họ nghiên cứu ra vài loại thảo dược, nhìn rất giống với cuộn cam thảo này, mùi hương cũng không khác mấy.

Trầm Thủy tự cho là đã khống chế được Liễu Tố, nói ra một câu ngoài dự đoán của Triển Chiêu, "Hẻm Tử Ngọ."

(*) mấy chương trước đã có chú thích, nguyên gốc tiếng Hán: Tử Ngọ Hạng.

Gãi đầu, Triển Chiêu nghi hoặc —— hòa thượng này có bệnh à? Nói hẻm Tử Ngọ với Liễu Tố thì có ích gì?

Trên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường đang thông qua Giao Giao quan sát mọi việc cũng rất nghi hoặc —— Hẻm Tử Ngọ?

Trầm Thủy hỏi hai lần, thấy "Liễu Tố" không chút phản ứng, dường như cũng có chút nôn nóng, nghĩ nghĩ, hắn lại gằn từng tiếng mà hỏi, "Tử, Ngọ, Hạng. . . Lĩnh. . ."

Triển Chiêu đang đầy nghi hoặc dựa vào Tiểu Ngũ đột nhiên ngồi bật dậy, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, hai người đều nghĩ đến cùng một chuyện.

Lúc trước Ngụy Hâm từng nói, chí bảo tượng Phật tử kim của Ngũ Tử Giáo đã bị cất giấu, địa điểm là năm chữ, năm đó giáo tổ Ngũ Tử Giáo trước khi chết đã tách năm chữ kia ra nói cho năm vị giáo chủ, trong đó chữ mà Ngụy Hâm biết chính là "Lĩnh".

Hai người nháy mắt hiểu ra, không ngờ ba chữ "Tử Ngọ Hạng" này căn bản không phải được ghép chung với nhau mà là được tách ra! "Tử, Ngọ, Hạng, Lĩnh" đây là bốn chữ, Liễu Tố biết chữ thứ năm! Chỉ cần gộp đủ năm chữ, địa điểm liền xuất hiện!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rốt cuộc nghĩ ra được chân tướng, đều là dở khóc dở cười, thì ra là có chuyện như vậy. . . nhưng làm sao Liễu Tố lại biết được chữ thứ năm?

Để đảm bảo không phán đoán sai, Triển Chiêu quyết định thử Trầm Thủy một lần.

Trầm Thủy đang sốt ruột, "Liễu Tố" nguyên bản không chút phản ứng bỗng nhiên quay sang, nói một chữ "Xuẩn".

Trầm Thủy thấy Liễu Tố nói chuyện, mừng rỡ, "Xuẩn?"

Liễu Tố xác nhận lại một lần, "Xuẩn."

"Tử Ngọ Hạng Xuẩn Lĩnh?" Trầm Thủy cau mày cân nhắc, "Là nơi nào? Tử Xuẩn Ngọ Hạng Lĩnh? Tử Lĩnh Ngọ Hạng Xuẩn? Hạng Xuẩn Ngọ Tử Lĩnh. . ."

Trầm Thủy đem năm chữ kia tách ra ghép lại, miệng lẩm bẩm cân nhắc xem đó là nơi nào.

Bạch Ngọc Đường trên nóc nhà bị chọc cười, thầm nói mèo này đúng là rất xấu xa.

Trầm Thủy lầm bầm niệm hơn mười mấy hai mươi khả năng, kết quả vẫn không hiểu được rốt cuộc là chỗ nào, nhịn không được hỏi Liễu Tố, "Chắc chắn là Xuẩn?"

Liễu Tố nhìn nhìn Trầm Thủy, đột nhiên nở nụ cười, gật đầu, "Chẳng phải sao? Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn!"

Trầm Thủy sửng sốt. . . cảm thấy giọng nói dường như không đúng, nhìn kỹ lại, trước mắt phủ một tầng sương mù, sau đó, Liễu Tố trên giường dần dần trở nên mơ hồ. Hắn lắc đầu nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên giường có một con hắc hổ đang nằm, Triển Chiêu thì dựa vào hắc hổ nhìn hắn mà cười.

Trầm Thủy cảm thấy đầu kêu ong ong, biết đã trúng kế, vội xoay người bỏ chạy.

Chỉ là hắn vừa ra khỏi cửa, ngẩng đầu, trên nóc nhà, Bạch Ngọc Đường đang cầm Vân Trung Đao nhìn xuống.

Tung người nhảy, vừa đến boong thuyền, dưới chân liền "phừng" một tiếng, một vòng lửa nổi lên hừng hực thiêu đốt xung quanh.

Y phục của Trầm Thủy bị đốt, vội vàng dập đi, nhưng lửa này dùng nội lực cũng không dập được, nóng đến mức khiến hắn nhe răng trợn mắt.

Trầm Thủy nhảy dựng trong vòng lửa, bên ngoài, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ chậm rãi đi tới.

Cửu vương gia ngáp một cái, thầm nói coi như đã bắt được, có thể về nhà ngủ rồi.

"Đại sư." Lâm Dạ Hỏa còn pha trò với Trầm Thủy, "Không phải đã nói với ngươi quay đầu là bờ sao, đã thả ngươi hai lượt mà vẫn không học khôn được!"

Đang nói chuyện, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhảy xuống, bốn người dễ dàng bắt giữ Trầm Thủy, Nguyệt Liên Các cũng quay đầu trở về Khai Phong Phủ.

. . .

Hừng đông, tất cả phạm nhân liên quan đến vụ án này đều đã bắt được toàn bộ, Bao đại nhân thăng đường, bắt đầu thẩm án.

Vụ án lần này liên lụy rất rộng chấn động khắp toàn bộ Khai Phong Thành, ngay cả Triệu Trinh cũng tới nghe thẩm án.

Bởi vì vụ án rối ren, Bao đại nhân nhất nhất liệt kê ra toàn bộ tội trạng của Ngũ Tử Giáo tới tận trưa. Đội thám tử thuộc hạ của Triệu Phổ đã đến Tây Bắc tra xét hết một lượt, đem những thôn trang năm xưa bị đồ sát đều tra xét lại, tìm được không ít nhân chứng, danh sách những người bị Ngũ Tử Giáo sát hại viết ra đến hơn mười trang giấy.

Triệu Trinh nghe xong giận đến đập bàn, "Chém! Chém hết! Tức chết trẫm!"

. . .

Tạm bỏ qua triều đình bên kia tra tra giết giết, Triển Chiêu bọn họ đang chạy tới Nguyệt Liên Các.

Mọi người tìm Liễu Tố, hỏi nàng có biết chữ thứ năm là gì không.

Liễu Tố bị hỏi mà chẳng hiểu ra sao, khó hiểu hỏi lại, "Chữ thứ năm gì cơ?"

Triển Chiêu đem chuyện Trầm Thủy muốn truy tra giải thích một chút cho Liễu Tố, Liễu Tố nghiêng đầu cố gắng hồi tưởng lại, vẫn tiếp tục lắc đầu.

Đang trò chuyện, Lâm Dạ Hỏa chạy tới, hắn vừa mới đi nghe thẩm án rồi chạy tới đây, Trầm Thủy khai báo, năm đó khi giáo tổ nói ra năm chữ kia với năm vị giáo chủ, là để năm người lần lượt vào phòng. Lúc ấy trong phòng có một tiểu nha đầu hầu hạ bưng trà rót nước cho giáo tổ, đó chính là Liễu Tố.

Tất cả mọi người nhìn Liễu Tố —— năm đó ngươi từng hầu hạ giáo tổ sao?

Liễu Tố nghĩ nghĩ, "Khi ta còn bé quả thật từng có một khoảng thời gian làm nha hoàn sai vặt cho một lão đầu, chủ yếu là bưng thuốc, hầu hạ ông ta uống thuốc, ta chỉ nhớ người nọ rất tàn ác đáng sợ."

"Vậy ngươi có nhớ khi ông ta gọi năm người đi vào, lần lượt nói cho bọn họ mỗi người một chữ không?"

Liễu Tố suy nghĩ một lúc rồi khó xử lắc đầu, nói dù cho nàng có từng nghe thấy thì cũng không nhớ được, đã qua nhiều năm như vậy.

Công Tôn chọc chọc Triển Chiêu, ý bảo sang một bên nói chuyện.

Mọi người ra khỏi phòng, Công Tôn nói, "Để tốt cho Liễu Tố vẫn là đừng nên để nàng nhớ tới những chuyện khi còn bé nhiều quá."

"Không phải ngươi có thể trở về quá khứ để nhìn thử sao?" Lâm Dạ Hỏa chọc chọc Triển Chiêu, "Đi vào xem thử một chút!"

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể thử xem.

Mọi người trở lại trong phòng, trưng cầu ý kiến của Liễu Tố.

Liễu Tố ngược lại không có vấn đề gì, người Khai Phong là ân nhân cứu mạng của nàng, lại giúp nàng báo được huyết hải thâm cừu, muốn xem thì cứ xem đi.

Triển Chiêu vươn một ngón tay, nói một tiếng thất lễ, liền nhẹ nhàng chạm vào bả vai Liễu Tố. Bên này vừa chạm vào, bên kia Triển Chiêu đột nhiên nắm tay Ngũ gia. . .

Đợi mọi người nhận ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã bất động.

Lâm Dạ Hỏa chớp mắt mấy cái, hỏi Trâu Lương, "Đây là tình huống gì?"

"Chắc là đi một mình thấy buồn nên mang Bạch lão Ngũ theo cùng?!" Triệu Phổ ôm cánh tay đảo một vòng quanh hai người, "Tính ra rất tiện lợi."

Công Tôn rất hâm mộ, "Chỉ có thể mang theo Bạch Ngọc Đường thôi? Có thể mang người khác đi vào luôn không?"

Những người khác cũng gật đầu, muốn đi theo xem quá.

Ngoài phòng, Thẩm Nguyệt Liên mang theo vài nha đầu bưng chút trà bánh đến, mọi người dứt khoát ngồi xuống, uống trà ăn điểm tâm, đợi Triển Chiêu bọn họ trở về.

. . .

Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu bước vào ảo cảnh, từ lần trước đó dường như Triển Chiêu tổng kết ra được một ít kinh nghiệm, tiến vào ảo cảnh cực kỳ thuận lợi, so với tiến vào Thái Bạch Cư còn nhuần nhuyễn hơn.

Hai người lúc này đang ở trong sân một tòa đại trạch, sân viện nhìn còn rất khí phái.

Ngoài cửa viện, có một tiểu nha đầu bưng một chén thuốc chậm rãi đi tới, nàng cúi đầu đi rất cẩn thận, hình như là sợ làm đổ thuốc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhận ra là Liễu Tố khi còn bé, hai người liền đi theo nàng.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Nàng không nhìn thấy chúng ta sao?"

Triển Chiêu gật đầu, "Hẳn là không nhìn thấy."

"Vậy lúc trước ở thôn Dương Liễu vì sao còn có thể đánh được Ngụy Hâm?" Ngũ gia không hiểu.

Triển Chiêu chỉ chỉ chính mình, ý là —— Miêu gia định đoạt, vào ảo cảnh chính là do ta làm chủ.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền nói với Triển Chiêu, "Tối hôm qua sư phụ ta kể với ta Ân Hậu nói ngươi đã biết cách dùng huyễn thuật rồi."

Triển Chiêu rất vui vẻ, "Ngoại công có khen ta không?"

Ngũ gia nhịn cười, "Không phải tối hôm qua bọn họ ra ngoài uống rượu sao? Cữu công ta hỏi Ân Hậu, thiên phú sử dụng huyễn thuật của ngươi thế nào?"

Triển Chiêu đắc ý —— đương nhiên là rất tốt!

"Ân Hậu nói. . ." Ngũ gia mô phỏng lại dáng vẻ Thiên Tôn khi kể lại cho hắn, "Thiên phú cái gì cũng không quan trọng!"

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái —— không quan trọng?

"Ta phát hiện ngoại tôn của ta không phải là kỳ tài luyện võ gì, chỉ là một đứa cật hóa mà thôi." Ngũ gia tiếp tục mô phỏng lại, "Dù sao cái gì rơi vào tay của nó cũng đều là một mâm đồ ăn, chậc, âm thuật cao cấp như Ma Vương Thiểm, nó cư nhiên biến thành một quả cầu, còn dùng như bao cát mà ném loạn. . . Ai, nắp quan tài của tổ sư gia cũng giữ không được nữa."

(*) chắc ý là tổ sư gia tức quá lật nắp quan tài ngồi dậy

Triển Chiêu há miệng thở dốc, "Hả?"

"Sư phụ ta mới hỏi vậy rốt cuộc có thiên phú hay là không có thiên phú?" Ngũ gia vươn một ngón tay ra, "Ân Hậu nói, cũng giống như lượng cơm ăn, chính là cái động không đáy, nhưng mà rất bướng, không có mỹ cảm."

Triển Chiêu há hốc miệng, "Đây là đang khen ta sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng vậy, sư phụ ta cười cả ngày hôm qua."

Triển Chiêu giận, "Chẳng có gì buồn cười hết!"

Đi ra khỏi sân, hai người ngẩng đầu, nhìn thấy có năm người đang đứng chờ trước cửa, Liễu Tố đẩy cửa ra bước vào phòng.

Trong số năm người kia có cả Ngụy Hâm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng vào phòng, chỉ thấy Liễu Tố đang bưng thuốc cho một lão già.

Lão đầu kia thoạt nhìn thân thể không tốt, gầy gò, trước mặt ông ta có một tờ giấy, lão đầu nhi cầm bút, trên mỗi tờ giấy viết xuống một chữ.

Liễu Tố ở ngay bên cạnh lão đầu, chuẩn bị thuốc xong lại đi châm trà, vì vóc người nhỏ bé nên bình trà cầm không chắc, làm đổ một ít lên bàn, lão đầu kia trừng mắt nhìn nàng, khiến nàng sợ tới run rẩy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghiến răng, thầm nói lão đầu chết tiệt đi khi dễ một tiểu nha đầu. Đi tới gần nhìn thoáng qua, khó trách Liễu Tố không nhớ, thì ra năm chữ kia của giáo chủ không được nói ra thành lời mà là viết trên giấy. Lúc ấy Liễu Tố hẳn là có nhìn thấy, nhưng có lẽ nàng không nhớ rõ.

Bốn chữ trong số đó quả thật là Tử, Ngọ, Hạng, Lĩnh, mà chữ duy nhất mọi người không biết, là một chữ "Hỏa".

. . .

Trong Nguyệt Liên Các, Triệu Phổ bọn họ uống xong một chén trà, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay trở lại.

"Tra được?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Triển Chiêu gật gật đầu, "Hỏa" .

"Hỏa?"

Công Tôn cầm giấy bút, viết xuống năm chữ "Tử, Ngọ, Hạng, Lĩnh, Hỏa".

"Đây là địa danh gì?" Mọi người liệt kê sắp xếp lại, nhưng vẫn không ghép ra được cái tên thích hợp nào.

Mấy vị cao thủ đang vò đầu, lúc này Tây Môn Dược mang theo nhóm tiểu tài tử trường Thái Học lên trên thuyền.

Lâm Tiêu bọn họ mới vừa từ Khai Phong Phủ nghe thẩm án rồi đến đây, Ngụy Hâm, Trầm Thủy cùng với giáo đồ Ngũ Tử Giáo có liên quan toàn bộ bị phán trảm lập tức hành quyết, đều đã bị hành hình.

Tây Môn Dược mang theo mọi người đi mua chút nến thơm tiền giấy đến, chuẩn bị cùng Thẩm Nguyệt Liên và Liễu Tố tế bái người chết.

Một loạt án trước đó, kẻ giết người quả thật chính là Trầm Thủy, kể cả đánh cắp đầu trâu bằng đồng, một loạt án bắt cóc cùng giết người. Mục đích của Trầm Thủy rất đơn giản, hắn muốn tượng Phật tử kim.

Mọi người càng lúc càng hiếu kỳ tượng Phật kia rốt cuộc là thứ gì.

Tuy vụ án đã được phá, nhưng trong lòng Triển Chiêu vẫn còn ba điểm nghi vấn.

Thứ nhất, Triển Chiêu hỏi Bao Duyên bọn họ, "Trầm Thủy có nói vì sao lại đem thi thể của Đại Thường Tô với Hạng Liêm chặt ra bỏ vào trong sọt của Chu Nhị Hắc giết heo không?"

"Có nói." Bao Duyên cảm thấy chuyện này còn rất khôi hài, "Trầm Thủy nói khi hắn tiến vào Khai Phong không bao lâu, có một lần đang tìm hiểu tin tức ở sòng bạc thì có gây xích mích với Chu Nhị Hắc. Chu Nhị Hắc ngại hắn là hòa thượng mang đến vận xui, mắng hắn hai câu. Trầm Thủy ghi hận trong lòng, ngày đó khi đến Hạng trang thăm dò thì vừa vặn nhìn thấy Chu Nhị Hắc trời còn chưa sáng ra bờ sông giết heo, cho nên hắn liền cố ý đem thi thể chặt vụn đánh tráo với thịt heo của Chu Nhị Hắc. Vốn định hãm hại hai huynh đệ đồ tể kia đồng thời làm lẫn lộn suy đoán của mọi người, ai ngờ Chu Nhị Hắc cư nhiên giá họa cho tiệm gạo, còn khiến cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn."

"Trầm Thủy cũng là kẻ bụng dạ hẹp hòi." Công Tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, "Một người xuất gia, chỉ vì tranh cãi vài câu với người ta mà cư nhiên ghi hận đến độ vu oan hãm hại nghiêm trọng như vậy."

"Bởi vậy mới gọi hắn là yêu tăng." Lâm Dạ Hỏa từ trước tới nay vẫn không vừa mắt Trầm Thủy.

Triển Chiêu lại hỏi ra nghi hoặc thứ hai, "Nha dịch đầu bạc kia thì sao?"

"Trầm Thủy vốn muốn làm cho chuyện giống như người sống sót từ sau vụ diệt thôn năm đó tìm đến Ngũ Tử Giáo báo thù." Bao Duyên giải thích, "Nha dịch kia, kể cả hắc y thị vệ đi giết Lỗ Trình Vân đều là bị hắn dùng huyễn thuật khống chế. Chuyện của nha dịch là sự cố ngoài ý muốn, hắn vốn là một quân cờ rất quan trọng của Trầm Thủy, Trầm Thủy dự định biến hắn thành người sống sót của thôn trang bị hại, đợi đến cuối cùng, đem hết thảy tội trạng đổ lên đầu nha dịch kia là được."

Tất cả mọi người gật đầu, cảm thấy như vậy tương đối đáng tin, nếu không phải nhờ Tiểu Tứ Tử nhìn thấy một màn Trầm Thủy tháo xuống đầu trâu thì thực sự không thể nghi ngờ đến trên người Trầm Thủy. Nếu nha dịch kia không chết, ngược lại sẽ bị hoài nghi thành hung phạm sau màn.

"Nha dịch giả kia không nghe lời cho lắm, Trầm Thủy chỉ là bảo hắn bắt cóc mấy vị sư phụ, đem manh mối vụ án dẫn tới chỗ Ngũ Tử Giáo, đừng gây tổn thương cho những người sống sót đó, bởi vì như vậy màn lừa gạt này sẽ không hoàn chỉnh." Bao Duyên lại nói tiếp, "Nhưng nha dịch kia cố tình khiến Phùng đại trù đụng trúng tường chỉ để cho vui. Kết quả hai người lật mặt với nhau, Trầm Thủy bèn giết nha dịch, trực tiếp đem manh mối dẫn tới trên người Ngũ Sơn Xuyên và Lỗ Trình Vân."

Triệu Phổ lắc đầu, "Vậy mới nói kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, một vụ án lớn như vậy, dù kế hoạch có lập sẵn tốt đến đâu, khi áp dụng thật sự thì khó tránh khỏi sẽ xảy ra tình huống ngoài dự đoán."

Triển Chiêu hỏi ra nghi vấn cuối cùng, "Người gõ mõ mà ta nhìn thấy thông qua thị vệ kia rốt cuộc là ai?"

"Là Ngụy Hâm." Bao Duyên trả lời, "Thị vệ hắc y kia thường xuyên ra vào Xu Mật Viện, Trầm Thủy vẫn luôn sai hắn canh chừng Ngụy Hâm. Ngụy Hâm quả thật có một bộ mõ hình quả hồng cùng đệm long văn màu tím, nhưng không phải tiên hoàng ban cho hắn mà là hắn tự làm. Ngụy Hâm thường xuyên tự xưng mình là thị vệ được tiên hoàng tín nhiệm nhất, cho nên đường làm quan mới thông thuận, tất cả mọi người đều tưởng rằng cái mõ này là tiên hoàng ban cho hắn."

"Thì ra chuyện là như vậy." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nhịn không được cảm khái một câu, "Trầm Thủy cũng không đơn giản, đúng là nghìn dặm mang đầu đến tặng."

Tất cả mọi người bị Triển Chiêu chọc cười.

"Nói nửa ngày." Công Tôn quơ quơ tờ giấy tràn ngập năm chữ kia, "Còn lại thứ này vẫn chưa được phá giải!"

"Đó là cái gì?" Bàng Dục bọn họ sớm đã nhìn thấy Công Tôn ngồi một bên vùi đầu viết chữ, còn tưởng là hắn đang luyện chữ.

Công Tôn giải thích đơn giản một chút.

"Địa danh?" Bao Duyên cùng cầm giấy bút viết xuống năm chữ kia, hỏi Bàng Dục bên cạnh, "Có nghĩ đến địa phương nào không?"

Bàng Dục nhún vai.

"Lẽ nào còn thiếu thứ gì đó?" Lâm Tiêu đột nhiên hỏi.

"Thiếu món gì?" Tất cả mọi người nhìn hắn.

"Mấy chữ này là do giáo chủ kia viết ra?" Tạ Viêm cũng hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Trên bàn chỉ có mấy tờ giấy ghi những chữ này sao? Còn thứ gì khác không?"

"Ừm. . ." Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Ngũ gia dường như nghĩ tới điều gì, "Có bản đồ."

"Bản đồ?" Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Hình như bên dưới mấy tờ giấy là một tấm bản đồ."

"Bản đồ ở đâu?" Mọi người đồng thanh hỏi.

"Khai Phong Phủ!" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn tương đối quen thuộc với bản đồ Khai Phong Phủ, tuy vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hình dạng kia hẳn là Khai Phong hoàng thành.

"Ngũ Tử Giáo từ xa xôi chạy tới Khai Phong làm quan, đừng nói là tượng Phật tử kim thật sự giấu ngay trong Khai Phong Thành?" Triệu Phổ cảm thấy khá đáng tin, bèn bảo Giả Ảnh đi lấy một tấm bản đồ Khai Phong Thành tới.

Các vị đại tài tử dường như nghĩ ra được một cách, mọi người trải bản đồ ra trên bàn, đem tất cả những địa danh có năm chữ "Tử, Ngọ, Hạng, Hỏa, Lĩnh" đều khoanh vòng lại.

Tiểu Bao Duyên cầm một cây bút chu sa, đem tất cả những nơi có chữ "Tử" đánh dấu lại, lại dùng màu chàm đánh dấu chữ "Ngọ", năm chữ được đánh dấu theo thứ tự, cuối cùng ở trên bản đồ vẽ ra năm khu vực với năm màu sắc khác nhau.

"Có một khu vực chồng lên nhau!" Triển Chiêu chỉ vào khu vực nơi năm màu sắc giao nhau, "A? Nhìn thật quen mắt. . ."

"Đây chẳng phải là vị trí Hoàng cung sao?" Triệu Phổ chỉ vào, "Nói chính xác là vị trí bãi săn hoàng gia, bãi săn phía tây, nếu ta nhớ không lầm thì hẳn là một đầm nước lớn, nuôi không ít cá."

"Vị trí của Bạch Hổ Đàm?" Bàng Dục hỏi.

Triệu Phổ gật đầu.

Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.

"Bãi săn kia bình thường chẳng có bao nhiêu người, Triệu Trinh cũng không thích săn bắn." Triệu Phổ cảm thấy không có gì khó khăn, dứt khoát đến bãi săn đi tìm.

Mọi người rời khỏi Nguyệt Liên Các, lại đi về phía Hoàng cung.

Triệu Phổ tìm Nam Cung thương lượng một chút, Nam Cung mang mọi người đến bãi săn.

Triệu Trinh mới vừa từ Khai Phong Phủ nghe xét xử trở về, cũng mang Tiểu Tứ Tử với Tiểu Lương Tử về cùng, vừa nghe thấy có náo nhiệt, liền ôm theo tiểu khuê nữ, dắt hai tiểu hài nhi đến xem mọi người đi tìm bảo vật.

"Vị trí cụ thể là ở đâu?" Nam Cung Kỷ nhìn Bạch Hổ Đàm trước mắt, hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu cảm thấy biện pháp nhanh nhất là hỏi bé mập, liền kéo Tiểu Tứ Tử tới.

Tiểu Tứ Tử chắp tay sau lưng ngước mặt nhìn Triển Chiêu, "Miêu Miêu, mọi người tìm cái gì vậy?"

"Tượng Phật tử kim." Triển Chiêu trả lời, vừa chỉ chỉ xung quanh, "Bảo bối kia được giấu ở đâu?"

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Bạch Hổ Đàm, vươn tay từ trong túi nhỏ lấy ra một món đồ.

Tất cả mọi người tò mò nhìn bé, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử lấy một cái mai rùa nhỏ rất tinh xảo ra, còn có hai đồng tiền nhỏ.

Công Tôn nháy mắt mấy cái, nhìn nhi tử lẩm bẩm, "Xong rồi, xong rồi. . . đây chẳng phải là đạo cụ của tiên sinh đoán mệnh sao?"

Triệu Phổ bị hắn chọc cười, "Vậy sau này nhi tử là đoán mệnh hay xem bệnh?"

Công Tôn bất đắc dĩ, xem bệnh trước rồi đoán gì thì đoán?

Tiểu Tứ Tử cầm mai rùa cũng rất có phong thái mà lắc lắc mấy cái, hai đồng tiền rơi xuống đất, bé liền ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu quẻ tượng một chút.

"Ở dưới nước." Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ vị trí trung tâm của đầm nước, nhưng cũng bổ sung một câu, "Không phải là bảo bối gì đâu!"

Mọi người quyết định, có phải là bảo bối hay không cứ vớt lên xem thử một cái đã.

Cũng may Bạch Hổ Đàm không sâu, kỹ năng bơi lội của Giả Ảnh rất tốt, trên lưng buộc dây thừng, xuống nước tìm một vòng, rất nhanh liền tìm thấy một cái rương.

Cái rương này không lớn, cỡ bằng cái gối đầu, bằng sắt, có gắn ổ khóa, rỉ sét loang lổ.

Kéo nhẹ một cái, ổ khóa liền gãy, Nam Cung cẩn thận mở rương ra. . .

Mọi người nguyên bản chuẩn bị chiêm ngưỡng một chút "Tượng Phật tử kim" trong truyền thuyết, đều ngây ngẩn cả người.

Nước đã ngấm vào trong rương, còn mọc đầy rong rêu. Bên trong quả thật có một bức tượng Phật đen thui, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng ra màu tử kim, rách nát như làm bằng gỗ.

Giả Ảnh tìm cây gậy gỗ gõ một cái, tượng Phật liền vỡ nát.

"Có thảo dược." Công Tôn dùng cây kẹp kẹp ra mấy mảnh lá vụn.

Triển Chiêu nhìn thấy vài mảnh lá cây vụn trong đó rất giống với cuộn cam thảo mà trước đó Trầm Thủy dùng.

Triệu Trinh có chút ghét bỏ, "Trông chẳng giống bảo bối gì!"

"Tượng Phật tử kim có thể khống chế nhân tâm. . ." Công Tôn lắc đầu, "Có lẽ nó chỉ là một trò bịp bợm mà thôi."

Triệu Trinh cảm thấy rất buồn cười, "Trước đó trên triều đường, Trầm Thủy nói hắn đã từng nhìn thấy giáo tổ Ngũ Tử Giáo sử dụng tượng Phật tử kim, lúc ấy tượng Phật tỏa ra ánh sáng vạn trượng, phàm là người nhìn thấy đều bị giáo tổ khống chế."

"Cái gọi là ánh sáng vạn trượng, chắc là vì đốt dược thảo mà tạo thành đi?" Công Tôn dùng một que trúc cẩn thận đảo qua mấy thứ còn sót lại trong rương.

"Cái gọi là màu tử kim, có thể là giống với thuốc bột dùng trong tên lệnh liên lạc? Giống như hỗn hợp lân phấn, khi đốt lên rất sáng." Triệu Phổ hỏi.

"Có khả năng, phối hợp với độc dược gây mê huyễn lại đồng thời sử dụng thêm huyễn thuật." Công Tôn lắc đầu, "Giáo tổ kia cũng thật kỳ quái, giấu một thứ bảo bối giả cũng phải mất nhiều công sức như vậy."

"Bởi vì muốn duy trì giáo phái mình lập ra được lâu hơn." Triệu Trinh cười nhạt, "Có đôi khi so với sự thật, mọi người càng thích tin tưởng vào lời nói dối, cho nên mới có nhiều kẻ lừa đảo gây tai họa cả một phương đến như vậy."

Nói xong, Hoàng thượng ôm khuê nữ, rủ Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi chơi thả diều.

Vụ án đã kết thúc, Hoàng thành cũng náo nhiệt hẳn, hai ngày sau chính là hôn lễ của Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội, mọi người Khai Phong đều vui sướng, chuẩn bị ăn mừng một phen.

—————

Vụ án này đã kết thúc, sẽ ra phiên ngoại đại hôn của Long Kiều Quảng và Đường Tiểu Muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro