CHƯƠNG 80 BỌ NGỰA BẮT VE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 80 BỌ NGỰA BẮT VE

Edit: Ruby

Triển Chiêu ở Hạ phủ thống thống khoái khoái xử lý đám người Ngũ Tử Giáo, cứu về mấy người Liễu Tố sắp chết.

Bọn người Ngụy Hâm năm đó đã tàn sát cả thôn Dương Liễu một lưới bắt hết, mang về Khai Phong Phủ.

Sau khi trở về Khai Phong Phủ, Lỗ Trình Vân liền tỉnh lại.

Kể lại chuyện cũ, Lỗ Trình Vân tràn đầy hổ thẹn, đem mối quan hệ giữa hắn cùng Ngũ Sơn Xuyên với Ngũ Tử Giáo, nhất nhất kể lại hết cho mọi người Khai Phong Phủ.

Nguyên bản, Lỗ Trình Vân cùng Ngũ Sơn Xuyên chỉ là người luyện võ bình thường, mới bước chân vào giang hồ vốn định lập một vùng trời riêng, thế nhưng đi sai đường, gia nhập Ngũ Tử Giáo. Lần đầu tiên bọn họ tham gia diệt thôn chính là thôn Dương Liễu năm xưa, cũng chính là một màn mà Triển Chiêu đã nhìn thấy trong ảo cảnh của Lỗ Trình Vân. Hai người ngày đó đều giết người ở thôn Dương Liễu, sau đó Ngũ Tử Giáo bị diệt, cả hai người đều thoát khỏi sự khống chế của giáo phái mà chạy đến Tây Bắc thành lập môn phái của riêng mình, cũng từ từ gây dựng được chút danh tiếng.

Nhưng mà, gầy dựng môn phái giang hồ một cách thành thành thật thật không hề dễ dàng, mấy năm nay môn phái mới nhiều như măng mọc sau mưa, việc làm ăn của hai người bọn họ càng ngày càng khó khăn. Sau đó Ngũ Sơn Xuyên để mắt đến tài bảo của Ngũ Tử Giáo, bảo Lỗ Trình Vân liên thủ tìm kiếm, hai người bọn họ thật sự tìm thấy được hai nơi, nhờ vậy việc làm ăn mới càng lúc càng tốt dần lên. Lỗ Trình Vân thấy mọi việc đã chuyển biến tốt thì muốn dừng lại, Ngũ Sơn Xuyên thì lại là lòng tham không đáy. . . Lần này Ngũ Sơn Xuyên đến Khai Phong Phủ ăn tiệc cưới chỉ là để che mắt, mục đích thực sự là đến để mua ụ tàu, ai biết lại chậm mất một bước, bị Tạ Viêm mua trước.

Triển Chiêu hỏi Lỗ Trình Vân vì sao lại cưới Liễu Tố.

Lỗ Trình Vân nói, ngay ánh mắt đầu tiên khi hắn nhìn thấy Liễu Tố liền nhận ra nàng chính là tiểu cô nương trong thôn Dương Liễu năm xưa, sau khi hắn bị Ngụy Hâm khống chế, người đầu tiên mà hắn giết chính là mẫu thân của Liễu Tố. Năm đó ánh mắt Liễu Tố nhìn hắn, hắn vẫn luôn ghi nhớ. Bởi vì hài tử bị Ngũ Tử Giáo bắt đi đều sẽ bị xóa sạch ký ức nên Liễu Tố cũng không nhận ra hắn.

Đại khái là vì cảm giác tội lỗi nên Lỗ Trình Vân mới mang Liễu Tố ra khỏi Nguyệt Liên Các, muốn chăm sóc tốt cho nàng. Nhưng sau đó Lỗ Trình Vân phát hiện Ngũ Sơn Xuyên để hắn tiếp cận Liễu Tố hẳn là có mục đích riêng, dường như Ngũ Sơn Xuyên muốn từ trên người Liễu Tố tìm manh mối gì đó. Sau đó Liễu Tố cũng nhận ra không ổn, muốn bỏ đi, Ngũ Sơn Xuyên liền mang người đi.

"Ngươi để cho hắn mang người đi?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

"Ngũ Sơn Xuyên biết rõ tất cả bí mật của ta, ta vẫn luôn bị hắn khống chế. . . Hơn nữa hắn cũng hứa với ta sẽ không thương tổn đến Liễu Tố. . ."

Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn vị Thiên hạ đệ nhất tiêu nổi danh giang hồ "trung can nghĩa đảm tràn đầy hiệp nghĩa" trước mắt này, ai mà ngờ được, hắn lại có quá khứ dơ bẩn như vậy.

Lỗ Trình Vân liên tục cường điệu việc năm xưa hắn làm là do bị ép bức, mấy năm nay hắn cố gắng làm nhiều việc tốt là vì muốn chuộc tội. . . hắn cũng muốn bảo vệ Liễu Tố.

Nhưng mà mọi người đều không chấp nhận nổi lý do thoái thác này của Lỗ Trình Vân. Lâm Dạ Hỏa càng là nhìn không vừa mắt, "Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ Liễu Tố thì có thể giết Ngũ Sơn Xuyên sau đó tự sát, nếu thật sự đã hối cải thì phải sớm vạch trần Ngũ Tử Giáo, cái tên ngụy quân tử nhà ngươi giả vờ làm người tốt cái gì?"

Triển Chiêu sai người bắt giam Lỗ Trình Vân, hắn đương nhiên khó thoát tội, đợi Bao đại nhân thăng đường sẽ dựa theo luật mà xử lý.

. . .

Sáng sớm hôm sau, đám người Ngụy Hâm vất vả bò ra khỏi "địa ngục" đều đã tỉnh lại.

Lúc này Ngụy Hâm ngược lại trở nên ngoan ngoãn, mấy tên thủ hạ kia của hắn sớm đã chịu không nổi, đều sảng khoái thừa nhận hành vi phạm tội năm xưa.

Nhưng mà vụ án thoạt nhìn như đã phá, thật ra hoàn toàn chưa được phá.

Bao đại nhân đem toàn bộ manh mối trong tay sắp xếp lại, phát hiện một loạt vụ án ban đầu dẫn dắt đến vụ án này căn bản vẫn chưa được phá. Từ sự kiện hẻm Tử Ngọ ban đầu, lại đến những vụ án mạng tại Nguyệt Liên Các lẫn Hạng trang, những việc này đều không phải do Ngụy Hâm làm.

Mà ngay cả vụ hỗn loạn tại Ngũ Gia Trại, hắc y nhân ám sát Lỗ Trình Vân, những việc này cũng đều không có quan hệ gì với bọn Ngụy Hâm cả.

Ngụy Hâm từ sau khi lẻn vào Hoàng cung, vốn muốn Đông Sơn tái khởi, nhưng Ngũ Tử Giáo ở các nơi lần lượt bị tiêu diệt. Tiếp đó Triệu Trinh kế vị, giang sơn Đại Tống triều được củng cố, hơn nữa Hắc Phong Thành từ từ lớn mạnh, giấc mộng muốn phục hưng Ngũ Tử Giáo càng lúc càng xa xôi.

(*) Đông Sơn tái khởi: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.

Nhưng mà, bách túc chi trùng tử nhi bất cương.

(*) (con rết chết mà không ngã nhào, dùng để hình dung người hoặc tập đoàn thế lực to lớn tuy đã thất bại nhưng uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại).

Bọn Triển Chiêu trước đó nhờ Vô Sa đại sư cùng Bạch Long Vương mà biết được, Ngũ Tử Giáo chia làm Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ Tử, thật ra chính là năm phân chi, trong đó chi thứ năm giỏi dùng huyễn thuật vẫn còn người sống sót, cũng chính là phân chi của Ngụy Hâm, bốn phân chi còn lại đều đã tiêu vong trong cuộc đại diệt trừ của các nước Tây Vực năm xưa, nhưng dù vậy vẫn còn cất giấu được một lượng lớn tài phú.

Thu nhập của Ngũ Tử Giáo chủ yếu là từ Tiêu Dao Tán, buôn bán người cùng với mê hoặc giáo chúng, hết thảy những thứ này có thể làm được căn bản là nhờ vào thủ đoạn sử dụng hung hạng di trạch.

Mấy năm nay Ngụy Hâm khổ tâm kinh doanh, từng bước ở các nơi tìm kiếm dư nghiệt năm xưa của Ngũ Tử Giáo, tìm kiếm tài phú còn lưu lại, thành lập một vài tòa hung hạng di trạch so với trước kia càng thêm bí mật kín đáo hơn.

Trong các giáo chúng Ngũ Tử Giáo, có một phần rất lớn là những tiểu hài nhi năm xưa bị bọn chúng bắt về, những tiểu hài nhi này đều bị ảnh hưởng bởi huyễn thuật, vì thế đều bị Ngụy Hâm khống chế.

Nhưng vụ án lần này hoàn toàn không liên quan gì tới Ngụy Hâm. Ngụy Hâm sau khi biết được Hạng trang gặp chuyện không may mới biết sự việc bại lộ, nhưng Ngụy Hâm cũng không rõ kẻ nào đang gây khó dễ phía sau, lại càng không hiểu vì sao Khai Phong Phủ nhanh như vậy đã tra ra được hắn chính là giáo chủ Ngũ Tử Giáo năm xưa.

Triển Chiêu hỏi Ngụy Hâm có quan hệ như thế nào với Đại Thường Tô cùng Tiểu Thường Tô.

Ngụy Hâm thành thật khai nhận, Đại Thường Tô và Tiểu Thường Tô đều là "tâm phúc" của hắn, được hắn phái ra ngoài tìm kiếm tài bảo còn lưu lại của các phân chi Ngũ Tử Giáo khác, chủ yếu là "Quyển kinh".

Cái gọi là quyển kinh, thật ra chính là bản đồ bảo tàng.

Năm đó Ngũ Tử Giáo đem một lượng tài phú rất lớn giấu ở khắp các bến tàu ụ tàu, cho nên Ngụy Hâm sắp xếp Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô cùng Tô Vân đến Nguyệt Liên Các làm tai mắt.

Nguyệt Liên Các quanh năm đi khắp đại giang nam bắc dừng lại tại các bến tàu lớn, Đại Thường Tô tìm được không ít bản đồ bảo tàng.

Đại Thường Tô cùng Tiểu Thường Tô tương đối nghe lời, nhưng Tô Vân lại là một tai họa ngầm, hắn vẫn luôn hoài nghi về thân thế của mình.

Đại Thường Tô rất mê luyến Tô Vân, nhưng Tô Vân lại cực kỳ chán ghét Đại Thường Tô lẫn thân phận của mình nên hai người thường khắc khẩu. Ngụy Hâm lo lắng cứ tiếp tục như vậy sẽ bại lộ, bèn sai Đại Thường Tô giả chết rời khỏi Nguyệt Liên Các.

Lúc ấy khối thi thể giả của Đại Thường Tô chỉ là một nữ tử bình dân phổ thông bất hạnh bị giết, thi thể ngụy trang thành bộ dáng của Đại Thường Tô, làm kẻ chết thay.

Hạng Liên là thay Ngụy Hâm ở Khai Phong Phủ xử lý "di trạch". Hạng trang tương đương với một tổng bộ của Ngũ Tử Giáo nhưng đã sớm không làm chuyện buôn bán người, thỉnh thoảng chỉ mua bán chút Tiêu Dao Tán cho đám công tử thế gia trong Khai Phong Thành, nhưng cũng vẫn luôn rất cẩn thận.

Những người câm bị nhốt tại địa lao đều là người hầu trong Hạng trang, địa lao này là dành cho giáo đồ Ngũ Tử Giáo, có vài giáo đồ đột nhiên nhớ lại chuyện quá khứ, sau đó nổi điên. Bọn họ sẽ bị nhốt vào trong địa lao, Ngụy Hâm lại một lần nữa dùng huyễn thuật khống chế bọn họ, nếu không làm được thì dứt khoát giết chết, những xương cốt vụn trên mái nhà Hạng trang cũng là như vậy mà có.

Nhưng mấy vị sư phụ bị bắt, Hạng trang gặp chuyện không may, án mạng tại Nguyệt Liên Các, Lỗ Trình Vân bị ám sát. . . những việc này đều không phải do Ngụy Hâm làm.

Nghe xong lời khai của Ngụy Hâm, rất rõ ràng, hết thảy đều là có kẻ đã sắp xếp tài tình, mượn tay của Khai Phong Phủ để diệt trừ dư đảng Ngũ Tử Giáo.

Người này biết rất rõ về Ngũ Tử Giáo lẫn Ngụy Hâm, thậm chí biết cả những người có liên quan như Ngũ Sơn Xuyên, Lỗ Trình Vân hay Liễu Tố.

Tuy Ngũ Tử Giáo tội ác tày trời, nhưng kẻ đó giết người nhiều như vậy để vạch trần vụ án này cũng không phải đại diện cho chính nghĩa, càng không cần phải nói, Tiểu Tứ Tử còn thấy được dung mạo của kẻ đó, tám chín phần mười chính là yêu tăng Trầm Thủy năm đó đã đào thoát khỏi Trận Tứ Tà.

Triển Chiêu hỏi Ngụy Hâm, có biết một hòa thượng tên là Trầm Thủy không.

Ngụy Hâm sau khi nghe thấy cái tên này thì sửng sốt một lúc lâu, hỏi lại —— khong phải Trầm Thủy đã chết sao?

"Chết khi nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Năm đó hắn phản bội Ngũ Tử Giáo, ý đồ trộm cắp tượng Phật tử kim, kết quả bị trong giáo trừng phạt." Ngụy Hâm đáp, "Lúc ấy ta đã nhìn thấy hắn chết, không lý nào lại còn sống. . ."

Tất cả mọi người không hiểu, "Tượng Phật tử kim rốt cuộc là cái gì mà đáng giá như vậy?"

Đáp án của Ngụy Hâm lại có vài phần thần bí, "Tượng Phật tử kim là chí bảo của Ngũ Tử Giáo, nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua."

"Không phải ngươi là giáo chủ Ngũ Tử Giáo sao? Vì cái gì ngươi cũng chưa từng nhìn thấy?" Ngũ gia cảm thấy kỳ quái.

"Tượng Phật tử kim là do giáo tổ lập giáo để lại, nghe nói có khả năng khống chế lòng người, năm đó trước khi giáo tổ qua đời đã đem giấu vật đó đi, vị trí cất giấu là năm chữ, phân ra nói cho năm vị giáo chủ, mỗi người một chữ. Chữ mà ta biết được là 'Lĩnh', vì bốn giáo chủ còn lại đều đã chết hết nên địa điểm hoàn chỉnh không ai biết được cả. . ."

(*) Lĩnh (岭) đường núi, dãy núi

Mấy người Triển Chiêu bọn họ đều cảm thấy rất hứng thú với tượng Phật tử kim kia.

Ngụy Hâm đem hết thảy những gì mình biết nói với mọi người Khai Phong Phủ, cũng không phải hắn muốn lấy công chuộc tội, thực sự là bị Triển Chiêu chỉnh cho một trận đến sợ hãi, biết mình khó thoát khỏi tội chết, chỉ mong được chết thống khoái.

Nhưng Triển Chiêu lại rất xấu xa mà nói với Ngụy Hâm, ngươi sợ xuống địa ngục hả? Đợi cho ngươi chết thống khoái xong chẳng phải ngươi cũng xuống địa ngục sao?

Chỉ một câu nói này liền dọa Ngụy Hâm, ở trong thiên lao điên điên khùng khùng náo loạn hai ngày, ngày thứ ba liền nộ hỏa công tâm mà chết.

Công Tôn chẩn qua một chút nói đã tắt thở, tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, ý là —— công lực miệng lưỡi tăng lên rồi, nói có một câu đã chết một người.

Triển Chiêu cũng giận không ít, oán giận với Ngũ gia, "Ngươi nói lão tiểu tử kia làm đủ chuyện xấu như vậy mà lá gan lại nhỏ đến thế, hoàn toàn không dùng được chút nào, chết như vậy quá hời cho hắn rồi!"

Ngũ gia cũng cảm thấy chết như vậy quá hời cho Ngụy Hâm.

Vốn muốn đem thi thể đi chôn, đã cho vào quan tài nâng ra khỏi sân, Tiểu Tứ Tử vừa vặn đi ngang qua, đột nhiên nói, "Người còn chưa chết mà."

Tất cả mọi người sửng sốt —— chưa chết?

Mọi người lại đem thi thể ra, Công Tôn đảo quanh một vòng, hỏi, "Lẽ nào cũng giống như tình huống lúc Liễu Tố chết giả sao?"

"Dễ rồi!" Triển Chiêu khoát tay, dùng một chiêu Ma Vương Thiểm với Ngụy Hâm.

Chiêu Ma Vương Thiểm kia của Triển Chiêu là dùng như thế nào? Mọi người nhìn thấy hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu sáng màu đỏ, lớn cỡ quả táo. Sau đó hắn vung tay về phía Ngụy Hâm, quả cầu đỏ kia liền ném qua, nháy mắt khi rơi xuống đất phóng lớn lên, vừa vặn hình thành một cái lồng nửa vòng tròn chụp xuống, bao phủ lấy cả người Ngụy Hâm ở bên trong, sau đó ánh sáng lóe lên.

Ném Ma Vương Thiểm xong, tất cả mọi người choáng váng, cả Triển Chiêu cũng choáng váng.

Thiên Tôn đang ở trong sân uống trà xem náo nhiệt đánh rớt cả chén, Ân Hậu nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn tay mình, chưa từng nghĩ tới Ma Vương Thiểm lại có thể dùng như vậy. . .

"Ngươi làm thế nào vậy?" Triệu Phổ nhịn không được mà hỏi.

Triển Chiêu nháy nháy mắt, "Ách. . . không biết nữa. . . chỉ muốn gọi hắn thử xem."

Lúc cả đám đang thất thần, Yêu Vương cười đến vỗ bàn, "Tiểu Miêu Nhi chơi rất hay! Ha ha ha. . ."

Bạch Ngọc Đường thì cảm thấy động tác vừa rồi của Triển Chiêu không khác mấy khi hắn cầm cuộn chỉ trêu chọc Tiểu Ngũ. . .

Lúc này, chợt thấy Ngụy Hâm thở ra một hơi, từ từ mở mắt ra.

Phát hiện ra mình không ở trong quan tài cũng không ở trong mộ, Ngụy Hâm còn có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu, liền thấy Triển Chiêu đang đứng trước mặt cười nhạo hắn, "Hay cho lão tiểu tử nhà ngươi ha! Trò bịp vẫn còn rất nhiều, ngươi nói xem, tốt xấu gì ngươi cũng là một tên đại gian đại ác nên đừng có thảm hại như vậy được không? Sợ chết sợ đến thành ra như vậy thì năm đó ngươi làm chuyện xấu để làm chi?"

Ngụy Hâm rất khó hiểu, Triển Chiêu bọn họ làm sao nhìn thấu được chiêu này của hắn.

"Ngươi đoán xem, năm đó lẽ nào Trầm Thủy cũng xài chiêu này nên mới đào thoát được khỏi tay các ngươi?" Triển Chiêu vừa nói, vừa dùng Cự Khuyết chọc chọc Ngụy Hâm, "Vậy nên ngươi cũng đừng giả chết nữa, cứ ngoan ngoãn ở trong lao chờ xem, dù sao trải qua chuyện lần này, bất luận ngươi có chết thật hay không, đến cuối cùng cứ dùng cẩu đầu trảm chém ngươi thành hai nửa, xem ngươi còn sống lại thế nào!"

. . .

Khẩu khí này của Triển Chiêu tràn đầy hả hê, lúc này, ảnh vệ vui vẻ chạy tới nói với mọi người, Liễu Tố đã tỉnh lại, ký ức đều đã khôi phục.

Mọi người lập tức đến biệt viện xem Liễu Tố.

. . .

Lúc này Liễu Tố đang ngồi dựa vào đầu giường, thoạt nhìn vẫn tương đối yếu ớt, nhưng tinh thần đã khôi phục không ít, vẻ mặt cũng khác với lúc trước.

Triển Chiêu từ trên mặt Liễu Tố, tìm thấy vẻ mặt khi nàng vẫn còn là một đứa trẻ, không hiểu sao có chút vui mừng.

Mà lúc này, cũng đang quan sát Liễu Tố, còn có Ân Hậu.

Ân Hậu hiểu được, đây là ánh mắt đã được giải thoát, đại đa số mọi người trải qua loại kiếp nạn này, muốn thoát ra được đều rất khó, có người cho đến chết cũng chưa chắc có thể giải thoát được. Nhưng ngoại tôn nhà mình đã cho Liễu Tố thứ mà nàng muốn có nhất, cho dù giết sạch bọn người Ngũ Tử Giáo năm đó, cũng không thể xóa đi những tổn thương này, phương pháp duy nhất chính là cứu lấy mọi người năm đó. . . dù cho chỉ là trong ảo cảnh.

Ân Hậu hơi lắc đầu, người quả nhiên là một sự tồn tại yếu ớt, đại đa số con người thật ra không thể tự cứu lấy chính mình, cho nên đi cứu người khác là không cần lý do, bởi vì không biết đến một ngày nào đó, có lẽ bản thân mình cũng cần người khác cứu vớt. . . Đại khái đây chính là nhận thức của bé mèo nhà mình đối với thế giới này, là chính nghĩa mà Triển Chiêu luôn tin tưởng vững vàng cho tới tận bây giờ.

. . .

Triển Chiêu đương nhiên không biết ngoại công nhà mình đang suy nghĩ cái gì, kéo cái ghế đi qua ngồi xuống nhìn Liễu Tố.

Liễu Tố quan sát Triển Chiêu đang ngồi trên ghế nhìn mình, nhịn không được mà cảm thán, "Thật thần kỳ. . . ngươi hoàn toàn không già đi. . ."

Triển Chiêu ngược lại có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Trong ký ức của ngươi vẫn còn nhớ khi bé từng gặp ta?"

Liễu Tố gật đầu, "Ta còn nhớ rõ hai ký ức thời thơ ấu, ta biết cái gì là thật cái gì là giả, nhưng đoạn ký ức ngươi cứu chúng ta cũng rất rõ ràng, giống như là thật, mà đoạn ký ức Ngũ Tử Giáo tàn sát thôn dân kia lại rất mơ hồ, dường như chỉ là ác mộng."

Triển Chiêu gật gật đầu, hỏi Liễu Tố, "Sau đó ngươi làm sao lưu lạc đến thuyền của Nguyệt Liên Các?"

Liễu Tố thở dài, "Sau khi chúng ta bị Ngũ Tử Giáo bắt đi, có một số bị bán đi, một vài nữ hài nhi dung mạo coi được sẽ giữ lại nuôi dưỡng trong giáo, có người chuyên môn dạy chúng ta cầm, kỳ, thi, họa, nghe nói sau khi lớn lên sẽ được đưa vào trong cung hoặc tặng cho quan to quý nhân để mưu đồ những chỗ tốt hơn."

Tất cả mọi người nhíu mày, thầm mắng —— đám Ngũ Tử Giáo chết tiệt!

"Nhưng không được bao nhiêu năm thì Ngũ Tử Giáo gặp phải tai ương ngập đầu, có quan binh lùng bắt giáo đồ. Năm đó chúng ta bị tách ra, cuối cùng thành cô nhi lưu lạc khắp nơi, ta thì được can nương thu dưỡng, nhưng mà. . ." Liễu Tố nhíu mày, "Ta thường xuyên gặp ác mộng, luôn nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ. Sau đó Đại Thường Tô cùng Tiểu Thường Tô lên thuyền, ta phát hiện ra, hai người họ chính là Ngũ Tử Giáo. Ngọc bội Ngũ Tử Giáo bọn họ đeo trước kia ta cũng có, lúc ấy ta rất sợ hãi, sợ bại lộ bị bắt về. . . Vừa vặn lúc đó Lỗ Trình Vân không ngừng lấy lòng ta, ta liền đồng ý đi theo hắn."

"Vậy sau đó vì sao lại đến chỗ của Ngũ Sơn Xuyên?" Triển Chiêu không hiểu, "Nghe nói Lỗ Trình Vân đối với ngươi rất tốt?"

"Quả thật hắn đối với ta rất tốt." Liễu Tố nhắc đến chuyện này, đôi mắt ửng đỏ, "Ta cũng thật lòng muốn đi theo hắn. Lúc ấy ta nghĩ rằng, một ca cơ như ta được người như Lỗ Trình Vân đối với mình một mảnh si tâm, có lẽ là lão thiên gia thương xót ta nên cho ta có một kết cục tốt. Chỉ là không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy có chút sợ hãi. . . Lỗ Trình Vân cũng luôn tỏ ra như thiếu nợ ta cái gì đó. Cứ mất tự nhiên như vậy mà sống với nhau qua một khoảng thời gian, ta rốt cuộc nhịn không được, ép hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ai ngờ được hắn đột nhiên quỳ xuống giải thích với ta, nói cuộc đời này hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ta để trả lại tội nghiệt năm đó của hắn, khiến cho ta không hiểu gì cả. Cho đến càng về sau ta phát hiện hắn cư nhiên cũng là Ngũ Tử Giáo, còn có cả Ngũ Sơn Xuyên, hai người bọn họ chính là vì phát hiện ra thân phận của ta nên mới cố ý tiếp cận ta. . . Sau đó không phải ta theo Ngũ Sơn Xuyên mà là ta muốn chạy trốn nhưng bị bắt lại. Lỗ Trình Vân cùng Ngũ Sơn Xuyên không biết vì sao lại không chịu giết ta, cuối cùng lấy danh nghĩa Ngũ Sơn Xuyên đào góc tường mà mang ta đi rồi giam giữ lại."

Tất cả mọi người rốt cuộc cũng hiểu vì sao Ngũ Sơn Xuyên lại coi chừng một tiểu thiếp chặt như vậy, hóa ra ăn giấm là giả, giam người mới là thật.

Những gì Liễu Tố nói không khác mấy với Lỗ Trình Vân, xem ra Lỗ Trình Vân không nói láo.

Lâm Dạ Hỏa có chút khó hiểu, "Có phải ngươi đã biết được bí mật gì không? Vì sao bọn họ lại canh chừng ngươi chặt như vậy?"

"Ta cũng không rõ lắm." Liễu Tố nghiêng đầu cẩn thận hồi tưởng lại, "Lỗ Trình Vân thật ra không có hỏi ta cái gì, nhưng Ngũ Sơn Xuyên luôn hỏi ta về những cảnh trong mơ, có nằm mơ thấy những giấc mơ linh tinh kỳ quái gì không. Có mấy lần thậm chí hắn còn cho ta uống Mông hãn dược, để ta thường xuyên ngủ nhiều, tỉnh giấc liền hỏi ta có mơ thấy gì không."

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất định Liễu Tố có biết gì đó, bằng không Ngũ Sơn Xuyên sẽ không luyến tiếc mà xuống tay giết nàng, trong mộng rốt cuộc là có thứ gì?

"Ngươi còn nhớ chuyện đêm hôm đó không?" Công Tôn hỏi, "Đêm Ngũ Gia Trang xảy ra đại loạn."

"Ngày hôm đó ta nhận được một phong thư." Liễu Tố bất đắc dĩ cười khổ, "Nhưng ta biết đó chắc chắn không phải là Lỗ Trình Vân hẹn ta bỏ trốn."

"Lá thư đó đề tên Tố Tâm Nhân là cái gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Bởi vì nghệ danh của ta là Tố Nhi nên Lỗ Trình Vân luôn nói mình là Tố Tâm Nhân." Liễu Tố nói đến đây thì bất đắc dĩ thở dài, "Bây giờ ta đã nhớ ra hai người bọn họ. Hai người bọn họ một giết phụ thân ta, một giết mẫu thân ta, ta chạy về nhà trốn vào trong tủ áo, là Ngũ Sơn Xuyên đến bắt ta ra ngoài. Khi đi qua bên giếng, ta nhìn thấy thi thể của mẫu thân. . . Bây giờ ta đã hiểu vì sao vẫn luôn gặp ác mộng thấy mình chết trong giếng. . ."

Tiểu Tứ Tử vươn tay nhỏ bé vỗ vỗ Liễu Tố, "Tỷ tỷ, đoạn này có thể quên đi."

Mọi người cũng đều gật đầu, ý bảo nàng không cần miễn cưỡng.

Liễu Tố bình ổn tâm trạng, tiếp tục nói lại chuyện đêm đó, "Đêm đó đột nhiên có một đồng nhân đầu trâu xuất hiện trước mặt ta, ta hoảng sợ liền bất tỉnh, chuyện sau đó rất đáng sợ, giống như ta lại rơi vào trong ác mộng, bị kẹt giữa đống thi thể trong giếng cạn chờ chết. Sau đó một luồng sáng đỏ lóe lên ta mới được đánh thức, rồi ký ức bắt đầu khôi phục từng chút một . . . Khi ta rốt cuộc nhớ được Ngũ Sơn Xuyên là ai thì trước mắt lại đột nhiên tối sầm."

"Kẻ đầu trâu kia có nói với ngươi cái gì không?" Triển Chiêu hỏi.

Liễu Tố lắc đầu, "Không! Hắn cứ như vậy mà đứng nhìn ta chằm chằm, rất dọa người!"

"Ngươi có biết hẻm Tử Ngọ ở nơi nào không?" Triển Chiêu lại hỏi tiếp.

Liễu Tố lắc đầu, "Ta cảm thấy lá thư kia không phải do Lỗ Trình Vân viết, cũng là vì hẻm Tử Ngọ, địa danh này cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua."

Bọn Triển Chiêu nhìn nhau, Lỗ Trình Vân cũng không biết hẻm Tử Ngọ ở đâu, nếu lá thư này là do Trầm Thủy viết, lẽ nào thứ đồ hắn muốn tìm có quan hệ với hẻm Tử Ngọ?

Lại hàn huyên vài câu, Công Tôn bảo để cho Liễu Tố nghỉ ngơi.

Trước khi ra ngoài, Triển Chiêu hỏi Liễu Tố sau này có tính toán gì không, có nơi nào muốn đi không?

Liễu Tố do dự một chút, nói mình thật ra rất muốn về Nguyệt Liên Các, nhưng không biết còn có thể về được không.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cái này rất dễ lo liệu, hắn tìm Tây Môn Dược, đem chuyện của Liễu Tố nói lại, Tây Môn Dược liền quay về Nguyệt Liên Các tìm Thẩm Nguyệt Liên.

Thẩm Nguyệt Liên rốt cuộc cũng hiểu ra mấy người trên thuyền của mình đã xảy ra chuyện gì, vừa nghe được chuyện Liễu Tố gặp phải cũng rất đau lòng, buổi chiều liền đến Khai Phong Phủ chăm sóc Liễu Tố.

Triển Chiêu nhìn một chút, liền kéo Tây Môn Dược sang một bên, nhỏ giọng thương lượng với hắn vài câu.

Tây Môn Dược gật gật đầu, "Chuyện này thật ra không khó. . . nhưng ngươi xác định muốn đổi hết người trên thuyền?"

Triển Chiêu gật đầu, "Cẩn thận thì hơn."

"Được, ta liền đi xử lý." Tây Môn Dược nhanh chóng bỏ đi.

Triển Chiêu sắp xếp xong, quay đầu lại thì thấy Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đứng đằng sau, đều nhìn hắn.

Triển Chiêu chà chà tay, "Chuẩn bị xong chưa?"

Ba người đồng thanh hỏi, "Chuẩn bị cái gì?"

"Bắt Trầm Thủy!" Triển Chiêu chà chà tay xong rồi xắn tay áo, "Bắt được liền đem chém chung với Ngụy Hâm rồi chôn sạch!"

Ba người nhìn hắn một lúc, gật đầu, "À. . ."

Triển Chiêu có chút ghét bỏ, "Sao nhìn các ngươi đều giống như chẳng thèm quan tâm tới vụ án gì hết vậy?"

Triệu Phổ gật gật đầu, tỏ vẻ —— ta chỉ đến xem cuộc vui.

Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu —— ta cũng chỉ xem cuộc vui.

Ngũ gia nhún vai —— ta phụ trách chăm mèo.

Triển Chiêu nhìn trời, tiến lên ngoắc ngoắc tay với ba người.

Ba người đều dịch qua, Triển Chiêu nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình.

Nói xong, Triển Chiêu tràn ngập mong đợi nhìn ba người, ý là —— Thế nào? Có khả thi không?

Ba người nhìn Triển Chiêu rồi ào ào vỗ tay, gật đầu tán thưởng —— quả nhiên kẻ ác cần có kẻ ác hơn trị.

Triển Chiêu bất mãn trừng Bạch Ngọc Đường —— ngươi ở bên kia?

Ngũ gia vươn tay vuốt lông mèo —— đã nói ta chỉ phụ trách chăm mèo mà.

. . .

Trời tối hơn một chút, trước cửa Khai Phong Phủ có một chiếc xe ngựa của Nguyệt Liên Các ngừng lại, Thẩm Nguyệt Liên cùng Liễu Tố lên xe, về Nguyệt Liên Các tĩnh dưỡng.

-------------

Ru: Mình comeback rồi đây, mọi người vẫn ổn chứ TT_TT kỳ này lặn có hơi lâu, chả hiểu sao mùa dịch này lượng công việc của mình tăng gấp n lần luôn dù mình chả liên quan chi tới ngành y cả, h mới đỡ đỡ được 1 tẹo =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro