CHƯƠNG 88 HỒNG Y MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 88 HỒNG Y MẤT TÍCH

Edit: Ruby

Triệu Phổ từ sáng sớm mang theo Tiểu Lương Tử đến quân doanh, dạo qua một vòng mà không tìm thấy Âu Dương Thiếu Chinh. Mấy phó tướng trong quân doanh nói Tiên phong quan sáng nay không đến, quân hoàng thành thao luyện xong đã ra ngoài tuần phố, phó quan cũng đang tò mò không biết Âu Dương có chuyện gì.

Triệu Phổ cũng không thể nói tiểu tử kia vì độc thân nên dở chứng, đành phải đáp qua loa hai câu rồi mang Tiểu Lương Tử về Khai Phong.

Lúc này trời đã lên cao, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, Tiểu Lương Tử nhảy chân sáo theo Triệu Phổ.

Triệu Phổ hỏi bé gần đây đọc binh thư gì, Tiểu Lương Tử liền đọc binh thư cho Triệu Phổ nghe, hai sư đồ tán gẫu rất vui vẻ.

Đang đi về, Triệu Phổ đột nhiên dừng bước, vươn tay kéo Tiểu Lương Tử lại.

Tiểu Lương Tử cũng dừng lại, xoay mặt nhìn bụi cỏ bên đường.

Hai bên quan đạo cây cỏ rậm rạp, lúc này có một bụi cỏ đang lay động.

Vài ảnh vệ nhảy ra, mọi người nhìn chằm chằm bụi cỏ kia.

Chẳng mấy chốc, liền thấy trong bụi cỏ có một người lao ra, trong tay còn ôm theo cái gì đó.

Mọi người nhìn lại, có chút không biết nói gì —— là Diệp Tri Thu đang ôm một con heo con.

Diệp Tri Thu không biết là lăn lộn một vòng trong bụi cỏ hay là như thế nào mà người dính đầy lá rụng, con heo con trong tay ngược lại rất béo, cái đuôi đang ngúc ngoắc.

"Ôi chao?" Diệp Tri Thu nhìn thấy Triệu Phổ bọn họ cũng có chút bất ngờ.

Ảnh vệ đều tản đi, Tiểu Lương Tử chạy tới ôm lấy heo con, tò mò hỏi Diệp Tri Thu, "Tiểu Diệp Tử sao lại ở chỗ này? Lại lạc đường?"

Diệp Tri Thu híp mắt chỉ vào bản thân, "Ngươi gọi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường như thế nào?"

"Triển đại ca, Bạch đại ca." Tiểu Lương Tử cảm thấy heo con này ôm không tồi, định bụng ôm về cho Tiểu Tứ Tử chơi.

"Đúng vậy, cùng độ tuổi, dựa vào cái gì hai người bọn họ là Triển đại ca, Bạch đại ca, tới ta thì lại là Tiểu Diệp Tử chứ?" Diệp Tri Thu rất bất mãn, phủi phủi lá rụng trên người.

Tiểu Lương Tử liếc nhìn Diệp Tri Thu, "Ta vẫn luôn gọi ngươi như vậy mà, có phải do ngươi lạc đường mà không muốn thừa nhận không?"

Diệp Tri Thu xấu hổ, hất mặt đi, "Không có! Ta giúp hộ nông dân phía trước tìm heo con."

"Nông dân?" Triệu Phổ nghĩ nghĩ, khu vực phụ cận quân doanh quả thật có mấy thôn xóm, có không ít hộ nhà nông.

"Nhưng sáng sớm ngươi chạy tới quân doanh làm gì?" Tiểu Lương Tử không hiểu.

"Quân doanh?" Diệp Tri Thu nghiêng đầu, "Ta đến trường Thái Học mà. . ."

Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đều hết nói nổi, đây hoàn toàn là hai phương hướng khác nhau có được không?

"Sau đó ngươi liền lạc đường đến tận thôn, giúp nhà nông kia tìm heo?"

Diệp Tri Thu gật đầu, "Đều tại cái tên chỉ đường cho ta! Chỉ không đúng!"

"Ai chỉ đường cho ngươi?"

"Là nha dịch trước cửa Khai Phong Phủ chứ ai!"

Tiểu Lương Tử cùng Triệu Phổ đều không biết nói gì, vị này hoàn toàn không có cảm giác về phương hướng.

"Vì sao heo con lại chạy vào trong rừng?" Tiểu Lương Tử khó hiểu.

"Nghe nói tối hôm qua trong thôn có mấy tên thợ săn tiến vào quấy rối." Diệp Tri Thu giải thích, "Có mấy thợ săn đi tìm hồ ly, từ đầu thôn chạy đến cuối thôn, đụng hỏng rất nhiều rào chắn của mấy nhà nông, làm cho không ít dê với heo chạy mất, còn khiến cho một con bò hoảng sợ."

"Bắt hồ ly?" Triệu Phổ hỏi, "Hồ ly gì?"

"Nghe nói là một con hồng hồ ly rất lớn." Diệp Tri Thu vừa nói, vừa kéo kéo cái đuôi ngắn ngủn của heo con.

"Nói đến hồ ly." Tiểu Lương Tử hỏi Diệp Tri Thu, "Không phải ngươi là hậu nhân của Hồng Hồ tộc sao? Ngươi có biết con hồ ly nào lông màu đỏ rực không?"

Diệp Tri Thu dở khóc dở cười, "Thật sự không có."

"Vậy Hồng Hồ tộc có đặc điểm gì không?" Triệu Phổ hỏi, "Ngươi có từng nghe ngoại công ngươi nói đến bao giờ chưa?"

"Ngoại công ta cả ngày chỉ biết ăn với chơi thôi, ta thấp với mù đường đều là giống ông ấy." Diệp Tri Thu thở dài, "Bất quá ta nhớ ngoại công ta từng nói, Hồng Hồ là kẻ bảo vệ Ngân Hồ."

"Vậy nên nhìn thấy hồng hồ ly không phải là chuyện xấu có phải không?" Tiểu Lương Tử hỏi.

"Không phải!" Diệp Tri Thu lắc đầu, chỉ chỉ Triệu Phổ, "Cũng giống như ảnh vệ đều là kẻ bảo vệ cho hắn, bình thường đều không nhìn thấy bọn họ, nếu bọn họ xuất hiện. . ."

Triệu Phổ gật đầu, "Chính là lúc ta gặp nguy hiểm hoặc có khả năng gặp phải nguy hiểm?"

Diệp Tri Thu gật đầu.

Tiểu Lương Tử có chút cảnh giác, "Bên người chúng ta có tới hai Ngân Hồ tộc, là Yêu Vương gặp nguy hiểm hay Cận Nhi sẽ gặp nguy hiểm?"

Diệp Tri Thu ôm cánh tay lắc đầu, "Trước tiên, ta cảm thấy phải hỏi Ngân Yêu Vương một câu trước, hơn nữa ngoại công ta chỉ là thuận miệng nói, hồi ta nghe thấy còn rất nhỏ, có khả năng nghe nhầm. Mặt khác, lúc trước ta có nghe các ngươi nói Yêu Vương cũng nhìn thấy con hồ ly béo kia, nếu có vấn đề gì hẳn là Yêu Vương đã nói rồi. Chỉ là. . . Yêu Vương đã trở về được một khoảng thời gian, trước đó mấy con tiểu hồ ly này không hề náo loạn, gần đây lại càng lúc càng làm ầm ĩ, cho nên ngoại công mới bảo ta mang chúng đến."

Triệu Phổ gật gật đầu, nhìn Diệp Tri Thu bên cạnh vừa nói chuyện vừa kéo đuôi heo con. Vậy nên hắn mới sớm chạy đến tìm Ngân Yêu Vương, vị này không phải thông minh bình thường, làm việc có chủ kiến tư duy nhanh nhạy, đừng nhìn diện mạo vẫn luôn là bộ dáng thiếu niên, nhưng luận tài năng chính là người làm đại sự.

Dù sao cũng không bận việc gì, Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử mang Diệp Tri Thu đến chỗ hộ nhà nông trả heo về, thuận tiện hỏi thăm chuyện săn bắt hồ ly.

Mấy nông dân nói, đêm qua đột nhiên có ba người xông vào, mặc hắc y cầm dây thừng với túi lưới, khắp nơi truy lùng một con hồ ly. Con hồ ly kia người trong thôn cũng có nhìn thấy, là một con hồng hồ ly rất lớn, ba lủi hai nhảy liền chạy vào rừng, ba hắc y nhân kia sau đó cũng chạy vào trong rừng.

"Thợ săn bắt hồ ly không cần cung tiễn mà lại dùng dây thừng với túi lưới?" Triệu Phổ hỏi nhóm nông dân, "Các ngươi có hỏi bọn họ vì sao lại lùng bắt hồ ly không?"

Nhóm nông dân đều gật đầu, "Mấy người thợ săn đó nói trong thành có người treo giải thưởng bắt con hồ ly này, còn nói đây không phải là hồ ly, là yêu tinh."

Triệu Phổ hỏi cặn kẽ thời gian, phát hiện ra vấn đề.

"Tối hôm qua Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi tìm Từ Vân và Mai Hiểu Hiểu cũng có nói nhìn thấy một con hồ ly." Triệu Phổ hỏi Tiểu Lương Tử, "Cánh rừng kia và bên này cách nhau rất xa đúng không?"

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Đúng vậy, gần như phải đi xuyên qua cả Khai Phong Thành."

"Nghĩa là. . . không chỉ có một con hồng hồ ly sao?" Diệp Tri Thu hỏi.

Triệu Phổ cũng không rõ lắm, gần đây vì sao đột nhiên lại luôn đụng phải hồ ly?

Đi dạo một vòng trong thôn không thu hoạch được gì nhiều, Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử dứt khoát mang theo Diệp Tri Thu mù đường cùng đến trường Thái Học, tìm Ngân Yêu Vương hỏi thăm chuyện hồ ly.

. . .

Đầu bên kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sáng sớm ra ngoài đi dạo. . . tuần phố, lúc này đang ngồi trên lầu hai Mãn Ký.

Cũng không phải hai người họ sáng sớm chạy đến Mãn Ký ăn điểm tâm, mà là nửa đường bị Mãn Mộ Hoa cướp đi.

Hai ngày nay Mãn Mộ Hoa có chút đau đầu.

Hoàng thượng muốn mở thọ yến, Bàng phi có hỉ. . . bình thường chuyện đại hỷ đối với người chuyên buôn bán đồ ăn đồng nghĩa với một vụ làm ăn lớn.

Vốn là, Mãn Mộ Hoa sớm đã quen thuộc với chuyện chuẩn bị thọ yến lễ tiệc linh tinh, nhưng ngày hôm qua Nam Cung Kỷ đích thân đến tìm hắn.

Nam Cung là tới truyền lời của Triệu Trinh.

Bàng phi thân mang lục giáp nhưng gần đây lại ăn uống không tốt, Công Tôn đã xem qua cho nương nương, nói thân thể không thành vấn đề, nhưng phản ứng khi mang thai khá lớn, chỉ có thể điều chỉnh từ khẩu vị và tâm trạng. Công Tôn không đề nghị dùng thuốc mạnh hay cho uống thuốc bổ nhiều, chỉ nói tốt nhất là xem Bàng phi muốn ăn món gì, chủ yếu nhất là để nàng ăn uống thoải mái, từ từ khẩu vị sẽ được cải thiện.

Triệu Trinh nhớ lúc trước Mãn Ký từng mang vài món ngọt tiến cung, Bàng phi rất thích ăn, bèn sai Nam Cung đến tìm Mãn Mộ Hoa, muốn hắn vì Bàng phi làm một vài món điểm tâm đẹp mắt.

Mãn Mộ Hoa phát sầu, chuyện này quả thật là chuyện tốt. Hoàng thượng không truyền thánh chỉ bắt hắn làm mà chỉ phái Nam Cung đến thương lượng với hắn, đã là rất nể mặt rồi. Nhưng mặt khác, chuẩn bị thức ăn cho hoàng phi, đặc biệt còn là hoàng phi đang mang long thai. . . đây không phải là chuyện nhỏ, trách nhiệm rất nặng nề.

Mãn Mộ Hoa nhờ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cho ý kiến, hai người Triển Bạch có chút không biết nói gì, nói Mãn Mộ Hoa nhờ sai người rồi, loại chuyện này tìm hai người họ thì có ích gì, đáng lẽ phải tìm Tiểu Tứ Tử chuyên "hợp tác" với hắn chứ.

Mãn Mộ Hoa liền lầm bầm oán giận, nói gần đây Tiểu Tứ Tử rất ít đến, tiệm thuốc xem ra quan trọng hơn Mãn Ký nhà hắn nhiều.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn vị thiếu đông gia này kéo đông kéo tây, cuối cùng hỏi hắn, "Rốt cuộc ngươi có chuyện gì?"

Mãn Mộ Hoa thấy hỏi đến rồi, liền đứng dậy đóng cửa chính lẫn cửa sổ lại, nhỏ giọng hỏi, "Gần đây có phải các ngươi đang tìm một nữ nhân gọi là Mị Nhi không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, nghĩ bụng lẽ nào manh mối đã tìm tới cửa? Hai người vội hỏi Mãn Mộ Hoa có biết nữ nhân đó không.

Mãn Mộ Hoa nói đúng là hắn biết một nữ nhân tên là Mị Nhi, nhưng nữ nhân kia có lẽ đã chết.

"Chết?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình, bảo Mãn Mộ Hoa nói cụ thể.

"Chuyện đại khái xảy ra vào ba tháng trước." Mãn Mộ Hoa kể lại, "Một bằng hữu của ta bao một con thuyền hoa, mời mọi người lên thuyền du hồ, uống rượu ngắm cảnh đêm. Thật ra hắn mời nhiều người lên thuyền như vậy chủ yếu là vì muốn lấy lòng một người, Lý Phiên, có từng nghe qua cái tên này không?"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi, "Có phải là sĩ quan ở dịch quán không? Hình như ta từng nghe qua."

(*) sĩ quan: binh sĩ chuyên nghiệp, cao hơn binh sĩ thông thường (baike.baidu)

"Phải! Lý Phiên đừng nhìn chỉ là một sĩ quan, hắn là chất tử của Lý Nguyên Hạo, toàn bộ dịch quán của Tây Hạ đều do hắn định đoạt, rất nhiều người ở hoàng thành đều muốn nịnh bợ hắn." Mãn Mộ Hoa nói tiếp, "Đêm hôm đó vốn đang rất tốt đẹp, còn mời vài mỹ nhân đến gảy đàn giúp vui. Nhưng Lý Phiên con người này, đừng trông bình thường nhân mô cẩu dạng, uống rượu vào lại không được tốt cho lắm, uống nhiều vài chén liền động tay động chân. Những người được bằng hữu của ta mời đến đều là nhạc công của cầm các, người ta cũng không phải chuyên bồi rượu, lúc ấy gây ầm ĩ rất khó chịu. Ta thấy có khả năng sẽ xảy ra chuyện nên mang theo mấy mỹ nhân kia rời thuyền trước. Lý Phiên nói muốn đổi mấy người hiểu chuyện đến hầu rượu, quản gia của bằng hữu ta liền mang theo vài mỹ nhân khác lên thuyền, trong đó có một người mặc một thân hồng y, dung mạo rất dễ nhìn. Khi ta đi ra ngoài thì có nghe thấy các nàng đang báo tên gọi của mình, người mặc hồng y kia tự xưng là Mị Nhi, nàng ta cũng là người hầu rượu cho Lý Phiên. Nhưng hôm qua bằng hữu của ta chạy tới nói cho ta biết, đêm hôm đó thật ra đã xảy ra chuyện! Sau khi ta đi chưa được bao lâu, Lý Phiên chẳng biết tại sao đột nhiên mất khống chế, ra tay đánh Mị Nhi kia, Mị Nhi té xuống đầu thuyền, rơi xuống sông mất tích."

(*) nhân mô cẩu dạng: dùng để chỉ những người trông đàng hoàng lịch thiệp nhưng bên trong lại mưu mô khó lường, mang tính mỉa mai.

Triển Chiêu nhíu mày, "Chết đuối?"

"Không biết." Mãn Mộ Hoa nhún vai. "Lúc ấy người trên thuyền cơ bản đều uống say, đến khi Mị Nhi rơi xuống nước mới tỉnh táo lại một chút. Mấy thuyền công nhảy xuống sông tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm được một đoạn vải lụa màu đỏ, còn người giống như đã tan biến vào hư không. . ."

Mãn Mộ Hoa nói đến đây, Triển Chiêu khoát tay ngăn lại, "Ngươi cũng không chứng kiến đúng không? Tất cả đều là nghe bằng hữu của ngươi kể lại?"

Mãn Mộ Hoa gật đầu.

Triển Chiêu bảo hắn tiếp tục nói.

"Sau khi xảy ra chuyện đó, Lý Phiên liền lánh mặt đi, đã lâu không lộ diện." Mãn Mộ Hoa thở dài, "Bằng hữu của ta cả ngày thấp thỏm lo lắng, hắn chỉ ôm hy vọng kỹ năng bơi của Mị Nhi kia tốt nên đã tự mình chạy mất. Qua mấy ngày, không thấy ai báo tin mất tích, cũng không có cái xác chết trôi nào dưới sông, cho đến gần đây có người khắp nơi hỏi thăm về nữ nhân tên là Mị Nhi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hiểu ra, hẳn là người do Tiết Tường Quý phái đi tìm người.

"Cuối cùng nghe nói Tiết An đã xảy ra chuyện, bị hồ ly tinh mê hoặc, gây ầm ĩ lớn." Mãn Mộ Hoa bất đắc dĩ nói, "Ngày hôm qua lại từ dưới sông phát hiện thấy một thi thể nữ mặc hồng y, bằng hữu của ta liền hoảng sợ mới chạy tới tìm ta kể lại việc này."

"Nếu Mị Nhi thật sự té xuống sông chết từ ba tháng trước, không có khả năng tới tận ngày hôm qua mới nổi lên." Triển Chiêu bất mãn, "Lúc ấy vì sao không xác định xem người có thật đã chết hay không? Hơn nữa làm sao có thể rơi xuống nước liền biến mất không thấy, rốt cuộc có tìm cẩn thận không?"

Ngũ gia cũng gật đầu.

Mãn Mộ Hoa bất đắc dĩ, "Không phải tới hôm qua ta mới biết chuyện này sao? Nếu sớm biết thì ta đã kéo hắn đến Khai Phong Phủ báo án rồi."

"Có khả năng chưa chết, nếu không người kết giao với Tiết An là ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái.

"Tà môn chính là tà môn ở chỗ này." Mãn Mộ Hoa nhỏ giọng nói, "Có thể nào. . . người đêm hôm đó chúng ta gặp, cũng giống như nữ tử mà Tiết An gặp phải, căn bản không phải là người không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, "Không phải người thì là cái gì?"

"Đang lan truyền tin đồn, có thể nào là nữ quỷ hay yêu tinh gì đó không?" Mãn Mộ Hoa nhỏ giọng hỏi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng là dở khóc dở cười.

"Ngươi tin mấy chuyện quái lực loạn thần này à?" Triển Chiêu hỏi lại Mãn Mộ Hoa, "Không phải hôm đó ngươi cũng có nhìn thấy Mị Nhi kia sao? Trông giống người hay quỷ?"

Mãn Mộ Hoa lắc đầu, "Đích thực là người sống sờ sờ, nhưng nàng kia có chút đặc biệt . . . Nói thế nào nhỉ, ngay ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy nàng, ấn tượng rất sâu, khí chất rất đặc biệt."

"Đặc biệt thế nào?"

"Có một cảm giác yêu mị!" Mãn Mộ Hoa giải thích, "Không phải nói là vị phong trần, chính là yêu mị!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không hiểu 'yêu mị' này là ý gì, đành phải hỏi tiếp, "Vậy Lý Phiên thì sao? Sau đó có nhìn thấy hắn không?"

"Cái đó thì không rõ lắm."

"Bằng hữu của ngươi là ai?" Triển Chiêu hỏi, "Ta muốn tìm hắn hỏi mấy câu."

"A. . ." Mãn Mộ Hoa có chút khó xử, "Vậy. . . hắn có bị dính líu gì tới pháp luật không?"

"Phải xem cô nương kia có chuyện gì không." Triển Chiêu đáp, "Nếu người đã chết thì hắn đương nhiên có tội rồi. Hơn nữa, bất kể chết hay chưa cũng không thể tha cho Lý Phiên, dựa vào cái gì đánh một cô nương còn đẩy người ta xuống nước? Nực cười!"

Mãn Mộ Hoa đại khái cũng đoán được phản ứng của Triển Chiêu, "Vị bằng hữu kia là trang chủ Hưng Long trù trang kinh doanh gấm vóc tơ lụa."

Nói xong, hắn chạy đến cửa, mở cửa vẫy vẫy tay với bên ngoài.

Chốc lát sau, một đại thúc râu ngắn mập mạp chạy vào.

Triển Chiêu đương nhiên nhận ra người này, đúng là trang chủ Hưng Long trù trang, Vương Hưng Long.

Vương Hưng Long miêu tả lại tỉ mỉ tình huống đêm đó, không khác mấy với những gì Mãn Mộ Hoa vừa kể, điểm khác biệt duy nhất chính là, đêm đó Vương Hưng Long nhìn thấy Lý Phiên và Mị Nhi cãi nhau.

Căn cứ theo lời Vương Hưng Long miêu tả, Mị Nhị vốn đang bồi rượu cho Lý Phiên rất tốt, bình thường hay tiếp xúc với Lý Phiên cũng không thấy hắn hung dữ với ai như vậy, nhưng đêm hôm đó không biết làm sao, đột nhiên lại nổi trận lôi đình. . . hơn nữa. . .

"Hơn nữa thế nào?" Triển Chiêu thấy Vương Hưng Long do dự, "Ngươi phải nói đúng sự thật."

"Ta cảm thấy, biểu cảm khi Lý Phiên đẩy Mị Nhi xuống sông không giống như đang tức giận." Vương Hưng Long xác định lại một chút, "Cứ cảm thấy, vẻ mặt khi Lý Phiên đẩy nàng xuống sông rất hoảng sợ, như đẩy yêu tinh quỷ quái vậy. Hơn nữa sau hôm đó Lý Phiên liền ru rú trong nhà không ra ngoài nữa, gần đây ta phái người hỏi thăm một chút, nghe nói là bị bệnh."

"Bị bệnh?" Triển Chiêu không tin được, "Có phải do hắn gây họa nên mới giả bệnh không?"

"Ta không biết." Vương Hưng Long khổ sở nhận lỗi, cầu xin được xử lý nhẹ.

Triển Chiêu bảo Vương Hưng Long đến Khai Phong Phủ tìm Bao đại nhân, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói lại một lần, muốn cầu xin thì tìm đại nhân mà cầu, Mãn Mộ Hoa liền cùng Vương Hưng Long đến Khai Phong Phủ trước.

Trước khi ra khỏi cửa Vương Hưng Long chợt nhớ lại một chi tiết, nói là ngày hôm đó sau khi Mị Nhi rơi xuống nước, mặt hồ bỗng nhiên nổi lên sương mù dày đặc, cực kỳ quỷ dị.

. . .

Rời khỏi Mãn Ký, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng đi đến dịch quán.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, chúng ta đến dịch quán?"

Triển Chiêu gật đầu, mới vừa định hỏi cách nhìn của Ngũ gia với sự việc lần này, khóe mắt chợt liếc nhìn thấy người quen phía trước, vội kéo Bạch Ngọc Đường, "Đúng lúc! Tìm người hỗ trợ."

Triển Chiêu nhìn thấy ai? Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh.

Lại nói Âu Dương vừa rồi ở trong chuồng ngựa bị Thiên Tôn giật dây một hồi, liền chạy ra ngoài chuẩn bị chiêu thân, hắn cảm thấy có thể tìm Triệu Phổ thương lượng trước một chút.

Đang suy nghĩ xem nên tổ chức chiêu thân thế nào, liền đụng phải Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vừa hỏi Âu Dương có biết Lý Phiên không, khóe miệng của Âu Dương liền kéo đến tận mang tai, "Tiểu tử kia làm gì rồi? Có phải đã gây họa không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đem sự tình kể lại đại khái.

Âu Dương vuốt cằm suy nghĩ, "Khó trách đã lâu không gặp hắn, hóa ra là gây họa lớn như vậy, lá gan không nhỏ ha, chúng ta đi tìm hắn!"

Ba người liền cùng nhau đi đến dịch quán.

. . .

Ngoài cửa Khai Phong Phủ, Tiểu Tứ Tử kéo Thiên Tôn chạy ra, kiễng chân đứng giữa đường nhìn trái nhìn phải.

Thiên Tôn xoay người nhìn Tiểu Tứ Tử, "Tìm ai thế?"

"Phải tìm được Chinh Chinh!" Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa bấm ngón tay mập mạp, "Đại hung! Đại hung đó!"

Thiên Tôn bất đắc dĩ gật đầu, mang theo Tiểu Tứ Tử nhảy lên mái nhà, đi khắp thành tìm Hỏa Kỳ Lân.

--------

Ru: Trước giờ tui cứ tưởng dịch quán là kiểu nhà nghỉ dành cho sứ thần các nước, hóa ra nó lại tương tự như đại sứ quán = =!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro