CHƯƠNG 87 THUẬN LỢI NGOÀI Ý MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 87 THUẬN LỢI NGOÀI Ý MUỐN

Edit: Ruby

Mấy người Triển Chiêu đến Lan Vũ Lâu tìm Anh Nhi, kết quả lại đụng phải một màn quỷ dị. . . trước mặt nhiều cao thủ như vậy, Anh Nhi ở ngay trên đài diễn bị "quỷ" bóp chết.

Nhất thời, toàn bộ rạp hát liền hỗn loạn.

Cái gọi là chuyện xấu truyền ngàn dặm, vốn là mấy chuyện kia của Anh Nhi cùng Kiều Bách Vạn cả rạp hát đều biết, cảm thấy với tuổi của nàng đi theo Kiều Bách Vạn thật sự không đáng, lại thêm chuyện Kiều gia đại nãi nãi "nhảy hồ tự sát" mới trước đó chưa được bao lâu còn đang lan truyền khắp các tửu lâu trà quán, không ít người cảm thấy đôi gian phu dâm phụ Anh Nhi cùng Kiều Bách Vạn này bức tử Kiều đại nãi nãi, sớm muộn gì cũng có báo ứng.

Kết quả trước mắt bao nhiêu người liền diễn ra một màn như vậy, lòng bát quái của dân chúng Khai Phong Thành lập tức bị khơi gợi lên, nhiều người đến hí lâu nghe hát chạy ra ngoài gặp ai cũng nói —— báo ứng tới rồi! Anh Nhi bị lệ quỷ bóp chết. Hơn nữa tin tức Kiều Bách Vạn treo cổ tự tử trong nhà cũng truyền ra, rất nhanh, dư luận đều xôn xao.

Triển Chiêu mang nha dịch Khai Phong Phủ đến duy trì trật tự.

Nhưng người của gánh hát còn dễ quản, những người đến nghe hát thấy xảy ra án mạng đều bị dọa chạy mất.

Vừa rồi Bạch Ngọc Đường để ý thấy, Anh Nhi đột nhiên trở nên hoảng loạn sau khi nhìn về một hướng trong phòng. Nhưng lúc này trong Tây lâu, bàn ghế ngã đổ ngổn ngang, người muốn chạy đã sớm chạy mất dạng.

Chưởng quỹ Lan Vũ Lâu sắp phát khóc, đứng trên đài giậm chân, "Đây là tạo nghiệt gì chứ?!"

Triệu Phổ tuy nói không tin, nhưng Anh Nhi với khuôn mặt vặn vẹo nằm dưới đất kia lại quá mức chân thật.

Tiểu Lương Tử cũng kéo kéo vạt áo Bạch Ngọc Đường mà hỏi, "Bạch đại ca, thật sự có quỷ sao?"

Ngũ gia đương nhiên không tin, đưa tay xoa đầu Tiểu Lương Tử, ý bảo bé đợi cha con Công Tôn khám nghiệm tử thi của Anh Nhi xong đã.

Tiểu Tử Tử ôm hòm thuốc của phụ thân, đứng nhìn thi thể dưới đất.

Công Tôn đeo bao tay, trước tiên xoay đầu Anh Nhi qua trái phải, lại kiểm tra kỹ phần cổ của nàng, rồi mở miệng ra nhìn xem.

Vương Triều, Mã Hán tập hợp các thành viên của gánh hát lại, ở dưới đài chờ.

Các kép hát trong Tây lâu bắt đầu thảo luận, rất nhiều người đều cảm thấy Anh Nhi là gặp phải báo ứng.

Triển Chiêu hỏi Anh Nhi thường hay qua lại với ai nhất.

Chưởng quỹ Lan Vũ Lâu kéo ba người ra, nói Anh Nhi thường hay ở chung với ba người này nhiều nhất.

Một người là một tiểu nha đầu, thoạt nhìn nhỏ hơn Anh Nhi hai tuổi, gọi là Tiểu Ngọc, là nha hoàn bên người chuyên hầu hạ sinh hoạt thường ngày cho Anh Nhi, nàng ở ngay gian phòng cách vách với Anh Nhi.

Một người là người hát hí khúc chung với Anh Nhi, tên là Mãn Viên Phương, bề ngoài giống một công tử văn sinh, nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Mãn Viên Phương là nghệ danh, vì hắn rất giỏi trồng hoa, trong nhà có trồng cả một vườn hoa nên trên người luôn phảng phất hương hoa, vì thế nên mọi người đều gọi hắn như vậy.

Còn một người nữa là hảo tỷ muội với Anh Nhi, là Thúy Liên, cũng là một kép hát, địa vị ở Lan Vũ Lâu này không khác mấy với Anh Nhi, nhỏ hơn Anh Nhi một tuổi, gần đây cũng rất nổi danh.

Triển Chiêu hỏi ba người này, gần đây Anh Nhi có điểm nào khác thường không.

Cả ba người đều nói, gần đây vì Anh Nhi quyến rũ được Kiều Bách Vạn nên cả ngày đều kiêu căng ngạo mạn, thường nói Kiều Bách Vạn sẽ nhanh chóng làm lễ cưới hỏi đàng hoàng rước nàng qua cửa làm đại nãi nãi, sau này không còn phải lộ mặt ra ngoài đi hát hí khúc, thấp kém hơn người khác một bậc nữa.

Mà những người khác trong lâu đều rất phản cảm điểm này của Anh Nhi, nói nàng đúng là kẻ không biết xấu hổ.

"Vậy nên thời gian gần đây quan hệ giữa Anh Nhi với mọi người trong lâu không được tốt, có phải không?" Triển Chiêu hỏi chưởng quỹ.

Chưởng quỹ lau mồ hôi, nói đúng vậy, gần đây Anh Nhi đắc tội rất nhiều người.

"Anh Nhi có từng đưa thư cho Kiều phu nhân không?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Ngọc gật đầu, ba ngày trước Anh Nhi viết một phong thư, sai nàng tìm người mang đến Kiều phủ giao cho đại nãi nãi. Hôm đó Anh Nhi ra ngoài tới khuya mới về, sau khi trở về đặc biệt vui sướng, uống rất nhiều rượu.

"Ngày hôm đó tiểu thư uống say đến mơ mơ hồ hồ, còn nói cái gì mà 'thứ tang môn tinh kia coi như không ngáng đường cô nãi nãi được nữa'."

(*) tang môn tinh: sao Tang Môn, tượng trưng cho xui xẻo, tang tóc, phiền muộn

"Hôm đó nàng ta uống rượu một mình?" Triển Chiêu hỏi.

"Không phải, Kiều lão gia cũng đến, uống rượu xong Kiều lão gia nói có chút việc, ngồi xe trở về."

"Ai nha! Tính lại ngày, có phải đó là hôm Kiều đại nãi nãi xảy ra chuyện không?"

"Lẽ nào đôi gian phu dâm phụ kia đã giết người?"

. . .

Nghe xong những gì Tiểu Ngọc kể lại, mọi người trong gánh hát lại bắt đầu thảo luận.

Khi mọi người đều cho rằng là oán quỷ lấy mạng, Công Tôn đứng dậy, tháo bao tay ra nói, "Đừng nói oan cho lệ quỷ, Anh Nhi không phải bị bóp chết mà là bị độc chết."

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều đi qua xem.

Triển Chiêu cũng về lại trên đài diễn.

Công Tôn nói, "Anh Nhi trúng độc gây tổn thương đến phổi khiến cho nàng không cách nào thở được, do hít thở không thông nên mới dẫn đến cái chết. Anh Nhi dùng tay tự cào cấu cổ mình là khó chịu vì không thở được chứ không phải do ai bóp cổ. Hơn nữa nếu như thật sự bị ngoại lực bóp chết, xương cổ của Anh Nhi nhất định sẽ có tổn thương, nhưng thi thể này hoàn toàn không có. Ta ở trên thi thể của Anh Nhi cũng đã tìm ra được độc tố, nàng ta trúng chính là độc của Tuyệt mệnh thảo."

"Tuyệt mệnh thảo?" Triển Chiêu dường như từng nghe thấy tên của loại chất độc này.

"Tuyệt mệnh thảo là kịch độc, kiến huyết phong hầu, thứ này chỉ cần nhỏ hai giọt vào trong nước, nếu đem đi tưới hoa thì có thể khiến cho màu sắc của hoa tươi đẹp hơn, đồng thời còn có thể ngăn ngừa được côn trùng sâu bọ." Công Tôn giải thích một chút.

"Vậy dấu tay này thì sao?" Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị, thật ra khiến cho việc này trở nên quỷ dị đến vậy chủ yếu chính là vì dấu tay này.

"Dấu tay này không phải mới có." Công Tôn lại nói tiếp. "Độc tính của Tuyệt mệnh thảo có thể khiến cho dấu tay hiện ra, dấu tay này trên cổ Anh Nhi có thể là được tạo thành từ mấy ngày trước, trên bề mặt da đã biến mất nhưng thương tích bên trong vẫn còn. Cũng giống như vết dây trên cổ Kiều phu nhân trước đó, sau khi thi thể bị ngâm dưới nước thì không thể nhìn ra, thứ nước thuốc ta bôi lên cổ Kiều phu nhân trong thành phần cũng có chứa Tuyệt mệnh thảo."

Mọi người hiểu rõ —— thì ra là như vậy.

Công Tôn mỉm cười, "Ta cảm thấy, dấu tay bóp cổ Anh Nhi có thể thật sự là do Kiều đại nãi nãi để lại. . . đương nhiên không phải sau khi chết mà là trước khi chết."

Công Tôn kéo Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường qua, diễn lại cho Triển Chiêu xem.

"Ví dụ như, Vương gia là Anh Nhi, Ngũ gia là Kiều đại nãi nãi."

Công Tôn bảo Bạch Ngọc Đường làm tư thế bóp cổ Triệu Phổ.

"Hôm đó sau khi hai người này gặp mặt đã xảy ra tranh chấp, Kiều phu nhân bóp cổ Anh Nhi, muốn bóp chết nàng ta, còn ta là Kiều Bách Vạn, ngay khi Kiều phu nhân bóp cổ Anh Nhi, dùng vải lụa siết cổ Kiều phu nhân, từ phía sau kéo dây siết chết nàng."

"Đúng vậy!" Tiểu Ngọc nghe xong cũng nhớ ra, "Đêm hôm đó, đúng là tiểu thư thường hay sờ vào cổ, còn nói cái gì mà, 'đều là ngươi tự tìm' linh tinh."

"Thật ra hung thủ giết Anh Nhi đang ở ngay tại đây." Công Tôn nhìn những người trong gánh hát đang đứng bên dưới đài. "Tuyệt mệnh thảo là thứ kịch độc, sau khi hạ độc gần như sẽ phát độc ngay lập tức, nói cách khác, người hạ độc Anh Nhi vừa rồi ở ngay bên cạnh nàng ta. Muốn người không biết quỷ không hay mà hạ độc, phương pháp tốt nhất là chuẩn bị độc châm, ở trên người Anh Nhi đâm một cái liền xong việc. . . Vừa rồi ai ở bên cạnh Anh Nhi? Ai thích nuôi trồng hoa cỏ, hiểu biết độc tính của Tuyệt mệnh thảo?"

Công Tôn nói một câu, mọi người sửng sốt, đều quay đầu lại nhìn Mãn Viên Phương sắc mặt lúc này đã trắng bệch.

"Vừa rồi ngươi đứng ngay phía sau lưng Anh Nhi!" Mấy đào kép diễn chung trên đài khi nãy nhao nhao chỉ vào Mãn Viên Phương.

"Lục soát xem trên người hắn có độc châm không?!" Công Tôn chỉ vào Mãn Viên Phương.

Liền thấy Mãn Viên Phương nhanh chân bỏ chạy, lại bị Vương Triều Mã Hán chặn ở phía trước bắt lại.

Mã Hán từ trên người Mãn Viên Phương lục soát ra được một ống trúc nhỏ, bên trong có một cây độc châm, trên châm còn dính máu.

Chưởng quỹ hỏi Mãn Viên Phương vì sao lại hại chết Anh Nhi.

Lúc này Mãn Viên Phương liền bộc lộ ra bộ mặt thật, hung hăng mắng Anh Nhi không biết liêm sỉ, chết chưa hết tội. . .

Thì ra hai người họ vốn là một đôi, nhưng sau đó Anh Nhi vì tiền mà từ bỏ Mãn Viên Phương để theo Kiều Bách Vạn, Mãn Viên Phương ghi hận trong lòng, vẫn luôn muốn giết Anh Nhi báo thù.

Vụ án lệ quỷ đoạt mạng đầy quỷ dị, ngay lập tức được phá.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ ào ào vỗ tay khen ngợi Công Tôn.

"Tiên sinh thật giỏi!"

Toàn bộ người trong gánh hát cũng đồng loạt vỗ tay khen.

Công Tôn có chút ngượng ngùng, khoát tay, "Quá khen, quá khen, không dám nhận, không dám nhận. . ."

Sóng gió qua đi, tuy không bắt được nữ quỷ nhưng vụ án được phá cũng là thuận lợi ngoài ý muốn, mọi người Khai Phong tâm trạng rất tốt quay về Khai Phong Phủ.

Đến Khai Phong Phủ thì thấy Bao đại nhân đã trở về.

Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang chạy ra chạy vào thu dọn phòng khách, trong sân viện, Từ Vân ngồi thở dài, Bao Duyên, Bàng Dục bọn họ đang an ủi hắn.

Triển Chiêu đem chuyện đã xảy ra ở Kiều phủ và Lan Vũ Lâu báo lại cho Bao đại nhân. Bao đại nhân rất hài lòng, khen ngợi Công Tôn vài câu, bảo Triển Chiêu tiếp tục truy tra nguyên nhân cái chết của Kiều Bách Vạn, đại nhân cũng không tin lệ quỷ đoạt mạng gì đó.

Mọi người hỏi Từ Tán Thăng với Mai Liệt chạy đến Kim điện gây ầm ĩ đã có kết quả chưa.

Bao đại nhân cũng là dở khóc dở cười.

Mấy hôm nay tâm trạng của Hoàng thượng phỏng chừng là rất tốt, cũng không ngại hai lão đầu ở trên Kim điện tranh cãi ầm ĩ chuyện nhà làm mất thể thống, cắn hạt dưa bưng chén trà xem hai lão đầu cãi nhau. Sau khi xem xong thì nói hai tiểu hài nhi ý hợp tâm đầu mắc gì lại gậy đánh uyên ương chứ? Hắn để Mai Hiểu Hiểu cùng Từ Vân tạm thời ở lại Khai Phong Phủ, hai lão đầu Mai Liệt cùng Từ Tán Thăng cũng đến Khai Phong Phủ quay mặt vào tường tự hối lỗi, hết thảy giao cho Bao đại nhân ra quyết định cuối cùng.

Phán xong, Hoàng thượng tâm trạng rất tốt trở về chăm nom tức phụ nhi, Bao đại nhân cùng Thái sư đều cảm thấy Hoàng thượng vốn chẳng phải muốn hòa giải gì mà chỉ đơn thuần là muốn nghe chuyện bát quái mà thôi.

Lúc này, phòng khách của Khai Phong Phủ sắp sửa không đủ dùng, Mai Liệt cùng Từ Tán Thăng mỗi người một phòng, lúc này đang quay mặt vào tường mà tự suy ngẫm.

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư cả một đường đều hỏi Từ Tán Thăng rốt cuộc vì sao lại đột nhiên không đồng ý chuyện hôn sự này, lại còn muốn dọn nhà đi ngay trong đêm, nhưng Từ Tán Thăng cứ do do dự dự không chịu nói.

Thái sư cùng Bao đại nhân đều cảm thấy trong này nhất định có ẩn tình gì, nhưng người ta cũng không phạm pháp, trừng phạt không được mắng cũng không xong, chỉ có thể chờ Từ Tán Thăng tự mở miệng.

Bao phu nhân và Mai Hiểu Hiểu, Từ Vân và Bao Duyên ở chung phòng vài ngày. Mặt khác Tiết Tường Quý cũng đòi ở lại phòng khách của Khai Phong Phủ, nhất quyết bắt Bao đại nhân chém nhi tử, không chém không chịu về. Công bộ thượng thư Tần Triêu Húc cũng chạy tới, nói muốn ở lại đây đợi khuê nữ, khuê nữ chưa về ông cũng không đi.

Thanh quan khó xử lý chuyện nhà, Bao đại nhân cũng rất bất đắc dĩ —— mấy chuyện này phải nói thế nào đây?

. . .

Một đêm ầm ĩ rốt cuộc cũng kết thúc, ngày hôm sau, mọi người dậy sớm, người đến trường thì đến trường, người vào triều thì vào triều.

Hôm nay rất nhiều đoàn sứ giả ngoại tộc lần lượt đến Khai Phong, ai nấy đều bận rộn.

Công Tôn không đến trường Thái Học dạy học, trong phòng ngỗ tác còn đang đặt thi thể của Kiều Bách Vạn cùng Xảo phu nhân, lát nữa hắn muốn khám nghiệm tử thi lại.

Triệu Phổ muốn đến khu dịch quán xem thử, nhưng Âu Dương Thiếu Chinh tối hôm qua bị chọc giận chạy mất tới tận sáng nay vẫn không thấy tới Khai Phong. Long Kiều Quảng còn trong thời gian tân hôn nên đang nghỉ phép. Hạ Nhất Hàng cảm thấy Khai Phong Phủ đúng là quá loạn quá nguy hiểm nên uống rượu mừng xong liền mang theo Thẩm Thiệu Tây chạy về Hắc Phong Thành sớm. Cửu vương gia đành phải đi tìm Trâu Lương hỗ trợ. . . nhưng Tả tướng quân tự lấy đá đập chân mình, bây giờ vẫn còn đang làm phu xe cõng người.

Triệu Phổ nhìn không được nữa, bèn nói với Lâm Dạ Hỏa là Trâu Lương lừa hắn, kết quả Hỏa Phượng và Tả tướng quân liền ở trong sân đánh nhau.

Triệu Phổ dứt khoát không đến dịch quán nữa, kéo Tiểu Lương Tử đi tới quân doanh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ sáng sớm đã ra khỏi thành, quyết định đi dạo xem có đầu mối gì không.

Tiểu Tứ Tử cầm bánh bao, ra ngoài cửa xách cái xô nhỏ, chất đầy táo vào xô, đi ra sau viện cho ngựa ăn, để lại Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương ở trong sân đánh nhau.

. . .

Ra khỏi đại viện, mới vừa tới cửa, Tiểu Tứ Tử liền đụng phải Thiên Tôn đang cầm một cái bánh trứng đi vào.

"Tôn Tôn." Tiểu Tứ Tử chào hỏi Thiên Tôn, vừa liếc nhìn ra phía sau, "Ân Ân đâu?"

Thiên Tôn bĩu môi, "Ân Hậu lão quỷ với Tiểu Bạch Long đi dạo cầm hội rồi, ta không thấy hứng thú nên về trước."

"Cầm hội?" Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, "A! Giang Nam đệ nhất đại cầm tới đây mở cầm hội thật sao? Hôm qua cháu cũng có nghe Tiểu Màn Thầu bọn họ nói."

"Nghe nói dùng thuyền vận chuyển hơn một ngàn cây cầm tốt đến đây, bao hết toàn bộ Bách Tể Viên." Thiên Tôn giúp Tiểu Tứ Tử xách xô táo, cùng bé ra sau viện cho ngựa ăn.

"Vậy còn Yêu Yêu đâu?" Tiểu Tứ Tử hỏi.

"Đến trường Thái Học dạy học rồi." Thiên Tôn ăn hết bánh, nắm tay Tiểu Tứ Tử đến chuồng ngựa.

Trong chuồng, bầy ngựa mới vừa ăn sáng xong, hôm nay trời rất đẹp, Tiểu Tứ Tử xắn tay áo, mở cửa chuồng ra để bầy ngựa ra ngoài phơi nắng, bé cầm một cái bàn chải, thả Hồng Liên ra, chuẩn bị giúp ngựa chải lông.

Hồng Liên lúc này đã cao hơn Tiểu Tứ Tử rất nhiều, bộ lông hồng bạch dần dài hơn, đặc biệt hoạt bát.

Mỗi lần Thiên Tôn nhìn thấy Hồng Liên đều thích thú, ngựa này nuôi thật tốt quá, mập mạp đến mức trông không giống ngựa mà y như một con kỳ lân béo.

Tiểu Ngũ sáng sớm ăn no xong cũng chạy đến tìm bầy ngựa chơi đùa, liếc mắt nhìn thấy Thiên Tôn, lập tức chạy lại cọ chân cầu vuốt lông.

Thiên Tôn cầm bàn chải giúp Tiểu Ngũ chải lông, tán gẫu với Tiểu Tứ Tử xem lát nữa nên đi đâu chơi.

Tiểu Tứ Tử nói sáng nay bé phải đọc sách thuốc, buổi trưa có hẹn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đến Thái Bạch Cư ăn cơm.

Thiên Tôn liền nói vậy lát nữa cùng đến Thái Bạch Cư, buổi chiều thuận tiện đi dạo phố.

Hai người trò chuyện, Tiểu Tứ Tử tới mở cửa chuồng cho Phong Nha Đầu. Bình thường Phong Nha Đầu chỉ cần vừa mở cửa chuồng liền chạy ra ngoài, hôm nay thế nhưng lại bất động.

Tiểu Tứ Tử tò mò, vươn tay muốn kéo nó ra, liền nhìn thấy trên dốc nghiêng nơi cửa chuồng, một vò rượu rỗng lộc cộc lăn xuống.

Bình rượu lăn tới bên chân Thiên Tôn, Thiên Tôn cầm lên vừa nhìn thấy ba chữ "Tam Bôi Túy" bên trên, hết nói nổi, "Ai lại đi uống loại rượu xui xẻo này. . ."

(*)Tam bôi túy : Ba chén say

Thiên Tôn vừa dứt lời, chợt nghe "soạt" một tiếng.

Từ trong đống rơm rạ bên chân Phong Nha Đầu có một người ngồi bật dậy, khiến Tiểu Tứ Tử sợ tới mức đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Nhìn kỹ lại, chỉ thấy là một người dính đầy rơm rạ, trên đầu là một cái "ổ gà" đỏ rực như lửa đang ngồi giữa đống rơm mà ngáp.

"Ha a ~ "

Phong Nha Đầu ghét bỏ vung vẩy đuôi.

"Phù." Người nọ bị đuôi ngựa đập vào mặt, vừa phun rơm rạ phì phì ra ngoài, vừa phủi phủi mặt.

Tiểu Tứ Tử đứng dậy, vỗ vỗ mông đi qua nhìn kỹ lại, bất đắc dĩ, "Chinh Chinh."

Người ngồi trong đống rơm rạ đúng là Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh.

"Chinh Chinh hôm nay không đến quân doanh sao?" Tiểu Tứ Tử vươn tay, giúp Âu Dương Thiếu Chinh phủi đi rơm rạ trên đầu trên mặt, "Cửu Cửu từ sáng sớm đã tìm thúc khắp nơi."

Lúc này Hỏa Kỳ Lân mới xem như đã tỉnh rượu, bị ánh mặt trời chói đến choáng váng, lắc lắc đầu, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đứng trước mặt.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nhìn Âu Dương, phán đoán xem hắn có cần uống một chén canh tỉnh rượu không.

Một lớn một nhỏ đối mặt, Âu Dương đột nhiên "Oa" một tiếng, ôm chầm lấy Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Tứ Tử! Tiểu thần tiên! Cháu tính cho ta xem khi nào thì hoa đào của ta mới nở?!"

Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ bị Âu Dương cọ cọ đến lảo đảo, sáng sớm nay mới vừa đổi một bộ y phục mới, bây giờ đã bị cọ đến dính đầy rơm rạ.

Thiên Tôn tò mò đi tới, nhìn vào trong chuồng ngựa.

Mấy con ngựa khác đều tỏ ra chán ngán mà nhìn Âu Dương. Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử không biết, tối hôm qua Âu Dương cầm mấy vò rượu đến chuồng ngựa uống cả đêm, phát cơn say cả đêm, cuối cùng hóa thân thành Hữu tướng quân, cằn nhằn lải nhải cả đêm, phiền đến Phong Nha Đầu cả đêm không ngủ nổi, lúc này cũng "phong" không nổi nữa.

(*) phong (疯): điên

Tiểu Tứ Tử giữ lấy cái đầu ổ gà của Hỏa Kỳ Lân, nhìn kỹ, cuối cùng thương cảm mà lắc đầu, "Gần đây đều không có hoa đào đâu Chinh Chinh, năm nay chắc là không có. . ."

"Oa a!" Âu Dương tiếp tục ôm Tiểu Tứ Tử khóc, "Năm nay chỉ mới là đầu năm, cháu thật đáng ghét! Oa oa oa."

Tiểu Tứ Tử bất đắc dĩ, vươn tay vỗ vỗ ổ gà đỏ rực trên đầu Âu Dương, kết quả vỗ dính đầy rơm rạ cả tay.

"Chậc chậc chậc." Thiên Tôn dựa vào cửa chuồng ngựa, lắc đầu. "Ai, muốn hoa đào chẳng phải rất dễ sao?!"

Âu Dương ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên mấy phần, "Lão thần tiên! Người có cách?"

Thiên Tôn xem tướng cho Âu Dương, gật đầu, "Ngươi dù gì cũng là một đại tướng quân tướng mạo đường đường, có đúng không? Thứ như duyên phận, chờ không được thì có thể tìm mà! Cùng lắm thì luận võ chiêu thân!"

(*) Chiêu thân (招亲) chọn rể; kén rể; kén người ở rể =))

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— luận võ chiêu thân á?

Âu Dương nghĩ nghĩ, bĩu môi, "Nhưng mà có võ công hay không không quan trọng! Vạn nhất tìm trúng một người võ công rất tốt mỗi ngày đều đánh ta thì ta ăn không tiêu đâu, ta chỉ muốn tìm mỹ nữ!"

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn Âu Dương, "Chinh Chinh sao thúc lại nông cạn như vậy?!" Vừa nói vừa vỗ vỗ ngực hắn, "Quan trọng nhất chính là nhân phẩm!"

(*) nhân phẩm (人品) vừa chỉ phẩm chất con người, vừa chỉ dáng người

Âu Dương Thiếu Chinh sờ sờ ngực mình, gật đầu, "Ừ! Nơi này cũng rất quan trọng, càng lớn càng tốt!"

Tiểu Tứ Tử ghét bỏ vò vò đầu hắn, vò hai cái còn moi ra được một cái chén rượu.

"Vậy đừng luận võ, chỉ chiêu thân thôi!" Thiên Tôn đề ra ý kiến cho Âu Dương, "Bây giờ không còn thấy nhiều lắm chứ thời của chúng ta rất thường thấy! Nữ nhân có thể chiêu thân thì nam nhân cũng có thể chiêu thân chứ! Ngươi tình ta nguyện mà, có phải không?! Nếu ngươi thích tài nữ thì so thi từ, thích luyện võ thì luận công phu, thích mỹ thực thì thi nấu ăn, hoặc cứ dứt khoát thi xem ai ngực lớn!"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu a lắc đầu —— sẽ bị xem là lưu manh đánh chết đó!

Âu Dương lại là vuốt cằm nghiêm túc suy ngẫm lời của Thiên Tôn —— có lý ha!

"Nếu ngươi thích thì có thể cưới nhiều người giống Bàng thái sư, cười mười mấy hai mươi người!" Thiên Tôn tiếp tục đề ra ý kiến cho Âu Dương, "Huynh đệ của ngươi có trâu bò thế nào cũng chẳng phải đều chỉ có một người thôi sao? Lại còn bị trị đến gắt gao, ngươi có nhiều người, đến lúc đó mỗi ngày ngươi đổi một người ân ái cho bọn họ nhìn!"

Âu Dương ưỡn ngực, "Có lý!"

Tiểu Tứ Tử nghi hoặc —— có lý thật á?

Âu Dương "vèo" một cái đứng dậy, "Đại gia ta cũng muốn chiêu thân!"

Nói xong, kích động chạy ra ngoài.

Âu Dương kích động chạy ra, đụng ngã một thùng nước gần đó.

Nước đổ ra đầy đất.

Tiểu Tứ Tử lắc đầu đi tới dựng thùng nước kia lên, sau đó liền bất động, ngồi xổm một bên, nhìn chằm chằm vũng nước dưới đất mà ngẩn người.

Thiên Tôn cầm vài quả táo vừa cho ngựa ăn,vừa hỏi Tiểu Tứ Tử, "Sao thế?"

Tiểu Tứ Tử đứng dậy, nghiêng đầu, nhìn ra ngoài chuồng ngựa, Âu Dương đã sớm chạy mất dạng.

"Hồng mao kia có thể tìm được mỹ nữ không?" Thiên Tôn cười hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cầm quả táo, vừa đút cho Hồng Liên vừa trầm tư, một lúc sau mới ngẩng đầu, nói với Thiên Tôn, "Tôn Tôn."

"Ơi?" Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vươn tay, chỉ vũng nước mới vừa bị Âu Dương đụng đổ ra, nói, "Điềm báo đại hung."

Thiên Tôn sửng sốt, hỏi, "Hung gì?"

Tiểu Tứ Tử không nói gì, đem nửa quả táo còn lại trong tay nhét vào miệng Hắc Kiêu, đi qua kéo tay Thiên Tôn, cùng đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro