CHƯƠNG 86 TỐT XẤU ĐỀU THÀNH ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 86 TỐT XẤU ĐỀU THÀNH ĐÔI

Edit: Ruby

Kiều Bách Vạn vừa chết, trong sân viện Kiều gia liền trở nên hỗn loạn.

Đại khái là Lâm Dạ Hỏa bị kinh sợ, bình thường lá gan của Hỏa Phượng Đường chủ rất lớn, nhưng lần này đoán chừng là cảm thấy thật sự đã đụng phải quỷ, bám chặt trên lưng Trâu Lương không chịu xuống, còn quắp cả chân lên, cuối cùng trông hệt như con gấu túi mà gắt gao ôm chặt lấy Trâu Lương không buông tay.

Trạng thái của Tả tướng quân lúc này không khác mấy với A Địa ở Bích Thủy Đàm.

Trâu Lương hết nói nổi mà nhìn mọi người, ý là —— ai giúp ta gỡ cái mai này xuống với.

Nhưng lúc này không ai rảnh để ý đến hai người bọn họ, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều đang rơi vào trạng thái mờ mịt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa rồi mới cùng đưa Tôn Xảo Nhi trở về, lẽ nào cả một đường này là đưa "quỷ" về sao? Hai người bọn họ có chết cũng không tin nổi.

Triển Chiêu không hiểu sao cảm thấy Lâm Dạ Hỏa bám trên người Trâu Lương như vậy cảm giác cũng không tệ lắm, liền liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu, dường như đang tò mò —— mèo này có thể nhảy lên như vậy không?

Triệu Phổ lại là dịch dịch tới bên cạnh Công Tôn, ý là —— nhảy đi chứ?

Công Tôn rõ ràng là có hứng thú với thi thể hơn, đẩy Triệu Phổ ra, đi qua bên kia xem kỹ lại thi thể.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên chú ý tới đóa hoa cài bên tai Kiều Bách Vạn.

"Miêu Nhi." Ngũ gia chỉ vào đóa hoa kia cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu tiến tới gần nheo mắt nhìn thử. . . Trên đóa hoa có một ít bụi đất, hai người lặng lẽ liếc nhìn nhau, khẳng định đóa hoa này chính là đóa hoa mà Tôn Xảo Nhi cài khi nãy. Bởi vì lúc Tôn Xảo Nhi được cứu đã té từ trên cao xuống đất, khi nàng đứng dậy, trên người trên tóc đều dính bụi đất và lá rụng.

Lúc ấy Mai Hiểu Hiểu còn giúp Tôn Xảo Nhi phủi đi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cao hơn nàng, khi nãy trên đường đi về đều nhìn thấy đóa hoa dính bụi đất, nhưng nam nữ khác biệt cũng không tiện hỗ trợ gỡ xuống. Triển Chiêu thật ra không để ý lắm nhưng Ngũ gia do có chút ưa sạch sẽ nên chỉ cần dính một chút bụi đất thì hắn liền chú ý, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu.

Bất luận Tôn Xảo Nhi kia là thật hay giả, là người hay quỷ, Kiều Bách Vạn tự sát mà trên đầu lại cài đóa hoa của nàng, nàng ta chính là kẻ hiềm nghi lớn nhất.

Triệu Phổ còn tương đối tỉnh táo, hỏi quản gia, "Đại nãi nãi nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ừm. . . đại nãi nãi đã hơn bốn mươi." Quản gia trả lời.

Mọi người thở ra một hơi.

Triển Chiêu lắc đầu, "Vậy thì không phải rồi, người vừa rồi nhiều lắm cũng chỉ ba mươi tuổi là cùng."

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều gật đầu.

Quản gia lại tiếp thêm một câu, "Đại nãi nãi nhà ta trông rất trẻ, là một mỹ nhân đấy, nhìn thế nào cũng chỉ cỡ ba mươi tuổi thôi."

Mọi người lại lặng lẽ liếc nhìn thi thể của Kiều Bách Vạn, không phải chứ . . . thật sự đã gặp quỷ?

Trong tất cả mọi người, người không tin nổi nhất chính là Công Tôn.

Chỉ thấy Công Tôn vén tay áo, lộ ra hai cánh tay thon gầy.

Triệu Phổ liền vươn tay kéo tay áo Công Tôn xuống trở lại, ý là —— muốn nói gì thì nói, đừng động tay.

Công Tôn nói, "Nâng cả hai cỗ thi thể đến đây, ta muốn nghiệm thi."

Lúc này, Giả Ảnh bọn họ đã gọi Vương Triều, Mã Hán cùng nha dịch Khai Phong Phủ đến.

Tòa đại trạch của Kiều gia bị phong tỏa, người hầu đều bị tập trung lại, tang sự cũng tạm thời hoãn lại.

Tiểu Tứ Tử còn chưa ngủ, cưỡi Tiểu Ngũ, cùng Tiểu Lương Tử chạy đến đây.

Âu Dương Thiếu Chinh cũng tới, lúc này tâm lý của Hỏa Kỳ Lân đã cân bằng trở lại, vốn đang kỳ quái về chuyện thi thể cư nhiên là do mình nhặt mà không phải do Triển Chiêu nhặt, hóa ra Triển Chiêu đã bắt đầu nhặt quỷ . . . Không sánh bằng không sánh bằng!

Tiểu Ngũ rất ưu ái Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cái đầu lớn liên tục cọ cọ hai người, giống một con mèo lớn.

Công Tôn kiểm tra thi thể của Kiều đại nãi nãi trước.

Thi thể ngâm dưới sông ba ngày nên trương phềnh hết lên, nhưng Công Tôn vẫn có thể từ trên cổ đại phu nhân, nhìn thấy một vết dây siết. Vốn là hoàn toàn không thấy rõ, nhưng không biết Công Tôn đã dùng thứ nước thuốc gì, thoa một chút lên trên cổ, một vết dây liền hiện ra.

Công Tôn phán đoán, "Là bị siết chết bằng lụa chứ không phải là dây thừng hay dây lưng các loại."

"Là tự thắt cổ hay là bị người siết chết?" Triển Chiêu hỏi.

"Nếu tự thắt cổ thì vết dây này phải hướng lên trên, nhưng vết dây này lại hướng xuống." Công Tôn kéo Triệu Phổ qua, làm động tác dùng lụa quấn cổ hắn, lại vòng ra phía sau Triệu Phổ, quay lưng lại làm động tác khom lưng hai tay cầm dây vắt qua vai kéo về phía trước, "Là bị siết chết như thế này."

Tất cả mọi người nhíu mày. . . cảm giác hung thủ không có nhiều sức lực cho lắm.

"Hoặc là tuổi của hung thủ đã lớn." Công Tôn nói xong, vươn tay cầm lấy tay Kiều Bách Vạn.

Chỉ thấy trên tay Kiều Bách Vạn có hai vết trầy rất rõ ràng.

Công Tôn lại cởi bỏ y phục của Kiều Bách Vạn, trên vai phải của hắn có một dấu vết màu xanh tím.

Tất cả mọi người nhíu mày, "Nghĩa là Kiều Bách Vạn đã siết chết đại phu nhân sao?"

Công Tôn gật đầu.

"Vậy nên tức phụ nhi của hắn mới hóa thành lệ quỷ báo thù có phải không?!" Lâm Dạ Hỏa vẫn bám chặt trên lưng Trâu Lương không chịu xuống.

Trâu Lương bất đắc dĩ thở dài, đây chính là Tây Vực đệ nhất cao thủ. . .

"Sau khi siết chết thì ném thi thể. . ." Triển Chiêu nhìn hình thể của Kiều Bách Vạn. Vị này khoảng sáu mươi tuổi, vừa lùn lại béo, lại nhìn không có bao nhiêu sức lực. . . dáng người của đại phu nhân cao gầy, trông không giống như một mình người này có thể mang đi dược."

"Hẳn là hắn còn có kẻ đồng lõa?" Triệu Phổ cũng cảm thấy một mình Kiều Bách Vạn không làm được chuyện này.

Công Tôn tiếp tục khám nghiệm tử thi của Kiều Bách Vạn.

Triển Chiêu thì gọi quản gia cùng nha hoàn hầu hạ đại phu nhân đến, hỏi thăm một chút.

Nha hoàn bên người Tôn Xảo Nhi nói, ngày mà Tôn Xảo Nhi mất tích, là nhận được một lá thư rồi sau đó đi ra ngoài.

"Hôm đó Kiều Bách Vạn ở đâu?"

Quản gia nói gần đây Kiều Bách Vạn đều ở chỗ của Anh Nhi.

"Lan Vũ Lâu?" Triển Chiêu hỏi.

"Đúng vậy." Quản gia gật đầu, "Gần đây lão gia đều ở trong tú lâu của Anh Nhi cô nương."

Nói tới đây, quản gia thở dài, "Lẽ ra một quản gia như ta, không nên nói xấu lão gia, nhưng lão gia thật sự không có tâm. Vì một nha đầu hát hí khúc, cư nhiên muốn vứt bỏ đại phu nhân, còn. . . ai, báo ứng mà!"

Lúc này, một nha hoàn bưng trà cũng lấy hết can đảm mà nói, "Đại nhân, có lẽ ta biết là ai đưa thư cho phu nhân."

Triển Chiêu vội bảo nàng nói.

"Có khả năng chính là Anh Nhi." Nha hoàn kia nói, "Thư từ thiếp mời của Lan Vũ Lâu đều được để trong phong thư màu lam nhạt, đóng một dấu hoa lan màu bạc. Hôm đó thư là ta khi bưng trà vào phòng thì mang vào cùng, chính là thư của Lan Vũ Lâu!"

"Lẽ nào là Anh Nhi cùng Kiều Bách Vạn hợp mưu hại chết Tôn Xảo Nhi, sau đó vứt thi thể xuống sông?" Triệu Phổ hỏi.

"Có khả năng!"

"Đại nãi nãi nhà ta nổi tiếng đức hạnh hiền huệ!"

"Đúng vậy, lão gia muốn bỏ vợ nhưng mà căn bản không tìm ra được lý do!"

"Dù có kiện cáo lên quan cũng không thắng, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng!"

"Quá độc ác! Đại nãi nãi thật đáng thương!"

Nha hoàn tiểu tư trong nhà bàn tán một hồi, lại bắt đầu khóc thương cho đại phu nhân, mà khóc cho Kiều Bách Vạn lại chẳng có lấy một người, có thể thấy được nhân phẩm của vị này thật sự không tốt lắm.

Công Tôn ở bên kia đã nghiệm thi xong cho Kiều Bách Vạn, lau tay, dường như đang cảm thấy rất thú vị.

Triển Chiêu hỏi hắn, "Người chết như thế nào?"

Công Tôn lắc đầu, "Không phải bị siết chết, lại càng không phải là tự thắt cổ mà chết."

"Vậy thì chết như thế nào?" Tất cả mọi người tò mò.

"Hắn là bị hù chết."

Một câu nói của Công Tôn, mọi người đều giật mình.

"Hợp lý." Ngũ gia ngược lại cảm thấy có thể nói thông được, "Nếu như Kiều Bách Vạn hại chết Tôn Xảo Nhi còn ném bỏ thi thể, rõ ràng linh đường đã được dựng lên, Tôn Xảo Nhi lại đột nhiên xuất hiện trước cửa, lệ quỷ tìm tới cửa để báo thù, bị hù chết cũng là đương nhiên."

Tất cả mọi người gật đầu, không hiểu sao lại cảm thấy chết kiểu này cũng thật hả giận.

"Thật sự có quỷ?" Lâm Dạ Hỏa còn đang ở trên lưng Trâu Lương, cằm tựa vào trên đầu Trâu Lương, ngược lại rất thoải mái.

"Nếu thật sự có quỷ. . ." Triển Chiêu đưa ra giả thiết, "Nàng trở về báo thù, giết một mình Kiều Bách Vạn hẳn là chưa đủ đi?"

"Còn có Anh Nhi!"

Mọi người lập tức chạy đến Lan Vũ Lâu.

Lúc này sắc trời đã tối, nhưng con phố chỗ Lan Vũ Lâu còn là đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt.

Con đường này đặc biệt nhiều rạp hát, dù sao cũng là Khai Phong hoàng thành, tất cả những gánh hát hay nhất nước đều tập trung về nơi này, lại thêm sắp đến sinh thần của Hoàng thượng, các gánh hát đều đổi tiết mục mới, hy vọng danh tiếng tăng lên, lúc đó có thể được khâm điểm đến biểu diễn tại thọ yến.

. . .

Lan Vũ Lâu không phải là gánh hát lớn, nhưng chim sẻ có nhỏ thì ngũ tạng vẫn đầy đủ, bởi vì có vài vị đào kép đặc biệt được yêu thích, cho nên cũng là một vé khó cầu, hằng đêm chật ních.

Tất cả các rạp hát lớn nhỏ trong Khai Phong Thành, không ai rành hơn Tiểu Tứ Tử, hơn nữa càng về sau này, không còn là Tiểu Tứ Tử đi mua vé xem hát nữa mà là các rạp hát phải tranh nhau mời Tiểu Tứ Tử tới nghe thử.

Nghe nói Tiểu Tứ Tử đặc biệt có nghiên cứu về dàn dựng kịch, chỉ cần xem qua một lượt, chỗ nào hay chỗ nào chưa ổn, tiểu hài nhi đều có thể chỉ rõ ra cho ngươi, còn có thể đề xuất thêm những tình tiết mới.

Tiểu Tứ Tử cũng từng đến Lan Vũ Lâu xem diễn, cũng từng gặp qua đầu bảng Anh Nhi.

Bây giờ Tiểu Tứ Tử đã lớn hơn trước kia một chút nên cũng đã hiểu thêm một vài đạo lý. . . Con người của Anh Nhi đặc biệt hiền hòa, khi bọn họ đến rạp hát xem diễn, nàng thường sẽ tán gẫu vài câu với họ, đưa thêm chút điểm tâm hoa quả gì đó, hoàn toàn không thể nhìn ra được đây lại là người có thể hợp mưu với tình lang hại chết chính thất.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử trên đường đi thảo luận chuyện này, Tiểu Lương Tử nói, "Cái này gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm! Người bây giờ, thể hiện ra cho mọi người nhìn thấy chưa chắc đã là bộ mặt thật của người đó, đều chỉ là ngụy trang."

Mấy người lớn một đường nghe hai tiểu hài nhi tán gẫu, cảm thấy rất thú vị, chỉ có Trâu Lương là vất vả một chút, bởi vì Lâm Dạ Hỏa vẫn không chịu xuống.

Âu Dương Thiếu Chinh quay đầu lại liếc nhìn vài lần, tiến tới gần Triệu Phổ hỏi, "Hai tên kia làm sao thế?"

Triệu Phổ đang bận cùng Công Tôn tán gẫu về nhi tử, vươn tay xua đuổi Âu Dương —— cái này gọi là tình thú, ngươi thì biết cái gì, đừng có quấy rầy ta!

Âu Dương nhìn trái một chút, lại nhìn phải một chút, phát hiện từ lớn đến bé đều có đôi có cặp, chỉ có duy nhất mình hắn là một thân một mình.

Hỏa Kỳ Lân buồn bực, huynh đệ nếu không có bầu bạn thì cũng đã thành thân rồi, toàn Khai Phong Thành này chỉ có mình hắn với Tiểu Ngũ là còn độc thân.

Đang muốn xích qua đi chung với Tiểu Ngũ, chợt nghe Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thảo luận đợi qua chuyện này sẽ đến Kim Hoa Phủ "tuyển phi" cho Tiểu Ngũ.

Cái mũi của Âu Dương đều sắp giận đến méo đi, quay mặt sang nhìn thấy Câm cũng đi một mình, liền dịch sang bên chỗ Câm, kết quả lại nghe thấy Lâm Dạ Hỏa nói với Trâu Lương tuổi của Câm cũng không còn nhỏ nữa, trong quân doanh có nhiều chó như vậy, mấy ngày nữa cũng tuyển phi cho Câm đi!

Âu Dương càng nghĩ càng giận, đột nhiên giậm chân, chửi bậy một câu rồi xoay người chạy đi.

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn.

Âu Dương chạy ra xa, đột nhiên đứng ở giữa lộ gào toáng lên, "Có gì hay chứ?! Đại gia mới không thèm quan tâm!"

Nói xong cắm đầu chạy đi.

Nhiều người qua đường cũng bị Âu Dương làm giật mình, rối rít quay đầu lại, khó hiểu. . . Hỏa Kỳ Lân bị làm sao vậy?

Công Tôn hỏi Triệu Phổ, "Huynh đệ nhà ngươi nói cái gì mà hay?"

Triệu Phổ bĩu môi, "Ai mà biết, chắc là mắc tiểu đi."

"Hình như nói cái gì mà không thèm quan tâm?" Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi Trâu Lương.

Trâu Lương nhún vai, "Chắc là lỡ tè luôn trong khố rồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lặng lẽ lắc đầu —— huynh đệ như y phục. . . còn như thủ túc thì chỉ có người ở bên cạnh hoặc là . . . ở trên lưng. . .

. . .

Chạy tới Lan Vũ Lâu, trên đài còn đang hát hí khúc.

Tất cả mọi người khẽ thở phào, Anh Nhi còn đang lên đài diễn, nhất định là còn chưa chết.

Chưởng quỹ Lan Vũ Lâu thấy nhiều khách quý đến như vậy, rất kích động, vội vàng chạy ra nghênh đón, "Ai u! Ngọn gió nào. . ."

Chỉ là chưởng quỹ còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng hỗn loạn.

Quan khách đang nghe hát trong phòng đều đứng bật dậy.

Trên đài diễn, Anh Nhi bỗng nhiên lảo đảo ngã xuống, sau đó nàng vất vả đứng lên, không đứng vững lại ngã xuống, dường như là chân ngã bị thương.

Anh Nhi như là bị thứ gì đó khiến cho sợ hãi, tóc tai bù xù vừa khóc vừa lê cái chân bị thương chạy ra sau đài, vừa đi vừa kêu khóc, "Đừng trách ta! Không phải do ta! Là hắn ép ta. . . Ngươi tha cho ta! Buông tha cho ta!"

. . .

Người trên đài cũng choáng váng, vài đào kép diễn chung đều giật mình, bối rối nhìn Anh Nhi.

Anh Nhi đi vài bước, bỗng nhiên khổ sở ngã xuống đất, ôm cổ co giật chân nằm dưới đất, cảm giác như đang bị ai đó bóp cổ.

Triển Chiêu nhanh chóng thả người nhảy lên trên đài.

Nhưng bên cạnh Anh Nhi không có ai, nàng ôm cổ khổ sở giãy dụa, hai mắt trợn ngược, mặt đỏ bừng.

Triển Chiêu chưa từng gặp phải loại hình huống này bao giờ.

Triệu Phổ cũng mang theo Công Tôn chạy đến.

Đợi Công Tôn ngồi xuống kiểm tra thì Anh Nhi đã duỗi thẳng chân, tắt thở bỏ mạng.

Công Tôn tách hai tay của Anh Nhi ra xem thử, vừa nhìn thấy cổ của Anh Nhi liền đứng lên lui về phía sau một bước.

Chỉ thấy trên cổ của Anh Nhi, có hai dấu bàn tay rõ ràng, giống như bị kẻ nào đó dùng tay bóp cổ chết. Trên cổ đầy vết máu, là do Anh Nhi giãy dụa đã dùng móng tay tự cào mình bị thương.

Công Tôn làm nghề y nhiều năm kiến thức sâu rộng nhưng cũng chưa từng thấy qua loại tình huống thế này.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại ra hiệu bảo Triển Chiêu nhìn xuống đất.

Triển Chiêu cúi đầu, chỉ thấy bên cạnh thi thể của Anh Nhi, có một đóa hoa màu trắng.

Dưới đài, Trâu Lương do vác nặng đi đứng khó khăn nên bây giờ mới tới, quay đầu lại nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng lắc đầu, "Nhất định là gặp quỷ rồi! Đại gia không thèm xuống đất đâu, ngươi cõng ta về Khai Phong Phủ đi!"

Trâu Lương thở dài, bất đắc dĩ đành phải cõng hắn về Khai Phong Phủ.

Triển Chiêu có chút không rõ, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vì sao Lâm Dạ Hỏa nhất quyết không chịu xuống đất?"

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu.

Công Tôn mới nghiệm thi xong đứng dậy nghe được, nói, "Ta mới vừa nghe thấy Trâu Lương nói với hắn, giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ sẽ béo ra, chân không được chạm đất một ngày một đêm mới được. . ."

Mọi người không biết nói gì, Trâu Lương giả vờ giả vịt còn rất giống, hóa ra là một con sói đuôi to.

(*) sói đuôi to: đại vĩ ba lang – ám chỉ kẻ giả bộ đứng đắng ra vẻ chính nhân quân tử.

Triệu Phổ gật gật đầu, tán thưởng, "Quả nhiên trong quân doanh của ta đều là nhân tài. . ."

Triển Chiêu tỏ vẻ đồng ý, "Đúng vậy, Long Kiều Quảng, Hạ Nhất Hàng cùng Trâu Lương đều rất giỏi thủ đoạn!"

Triệu Phổ bổ sung một câu, "Trừ cái tên hồng mao kia!"

Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro