CHƯƠNG 89 XẢY RA CHUYỆN KHÁC THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 89 XẢY RA CHUYỆN KHÁC THƯỜNG

Edit: Ruby

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương Thiếu Chinh đi tới kim đình dịch quán, tâm trạng của Âu Dương có vẻ như không tồi, giới thiệu cho Triển Chiêu cửa hàng cua viên ở đối diện dịch quán.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy hắn hoàn toàn khác hẳn với ngày hôm qua, là được ai chữa khỏi rồi sao?

Có lẽ do ba người đến quá sớm nên xung quanh dịch quán không có người nào, vì thế họ định đi tới cửa hàng thịt viên mà Âu Dương mới giới thiệu ngồi tạm, ăn chút gì đó rồi lại đi tiếp.

Các tiệm mỹ thực ở Khai Phong Phủ nếu muốn tìm ra được cửa hàng nào Triển Chiêu chưa từng đến không phải dễ, nhưng cửa hàng thịt viên này mới mở, thủ pháp chế biến thịt viên cũng rất mới lạ, dù sao Triển Chiêu cũng chưa từng ăn thử!

Chống cằm đợi thịt viên, Triển Chiêu hỏi Âu Dương Thiếu Chinh, "Hôm nay ngươi không đến quân doanh à?"

Âu Dương nghe thấy Triển Chiêu hỏi vậy, liền ngồi thẳng, còn vươn tay chỉnh lại cổ áo, ho khan một tiếng, nói, "Hôm nay có cao nhân chỉ cho ta diệu kế thoát độc thân!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Khai Phong Phủ có cao nhân nào lại đi rảnh rỗi mà chỉ điểm cho hắn chuyện này, nghĩ nghĩ, hai người đồng thanh hỏi, "Tiểu Tứ Tử?"

"Khụ khụ." Âu Dương đắc ý nhướng mày, vỗ ngực, "Thiên Tôn nói cho ta."

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Ngũ gia hết nói nổi mà nhìn trời.

Triển Chiêu lặng lẽ gật đầu, chuột nhà hắn rất đẹp trai nên không bao giờ trợn mắt, thường thì loại động tác liếc mắt nhìn trời thế này tương đương với một cái trợn trắng mắt cực kỳ xem thường.

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu lắc đầu a lắc đầu —— sắp xảy ra chuyện không ổn rồi.

Triển Chiêu ngược lại cảm thấy chưa chắc —— sao nhìn ra được? Thiên Tôn vốn là cao nhân thật mà?

Ngũ gia thiếu chút nữa bị chọc cười —— cao nhân thì phải xem ở phương diện nào, sư phụ ta từ khi được ấp ra từ trứng tới giờ vẫn luôn độc thân, độc thân một hơi đến hơn cả trăm năm, ngươi trông cậy sư phụ ta dạy người khác thoát độc thân kiểu gì?

Triển Chiêu sờ sờ cằm —— cảm giác hình như cũng có chút đạo lý.

Ngũ gia lắc đầu, nâng chung trà lên uống.

"Vậy phải làm thế nào mới thoát độc thân được?" Triển Chiêu tò mò hỏi Âu Dương.

Hỏa Kỳ Lân giương cằm, "Chiêu thân nha! Cưới mấy người!"

"Khụ khụ. . ." Ngũ gia bị nước trà sặc đến ho khù khụ, vừa vỗ ngực vừa đặt chén xuống, lặng lẽ thở dài.

May mà lúc đó thịt viên được bưng lên, thành công kéo đi sự chú ý của Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm que trúc ghim thịt viên ăn, vừa hỏi Âu Dương, "Vậy ngươi định chiêu thân thế nào?"

"Còn chưa nghĩ ra!" Âu Dương cười tủm tỉm hỏi hai người, "Hai ngươi có ý tưởng gì không?"

Triển Chiêu vừa nhai thịt viên vừa lắc đầu, cảm thấy mùi vị không tệ, tâm trạng đương nhiên cũng tốt hơn mấy phần. "Nhưng vấn đề là, chiêu thân vạn nhất chọn ra người ngươi không thích thì làm sao?"

Âu Dương sờ sờ cằm, "Cũng đúng. . ."

"Hơn nữa ngươi thật sự định cưới nhiều người một lúc?" Bạch Ngọc Đường nhắc nhở hắn, "Tức phụ nhi không phải chỉ lấy về nhà liền xong, cưới hơn mười mấy hai mươi người, ngươi định mỗi ngày bày mấy bàn ăn? Sinh bao nhiêu đứa nhỏ? Mỗi lần đi ra ngoài chơi kéo theo bao nhiêu chiếc xe ngựa?"

"Á. . ." Âu Dương tròn mắt, "Cái này thì. . ."

"Còn có. . ." Triển Chiêu nhắc nhở hắn, "Ngươi chỉ vì muốn thoát độc thân mà cưới người ta? Vạn nhất cưới về rồi phát hiện ra không thích, không xứng với một mảnh chân tình của cô nương nhà người ta đó!"

"Không khéo sẽ bị trả thù đấy?"

"Án mưu sát phu quân rất nhiều."

Âu Dương có chút nhụt chí, "Ách. . ."

"Ngươi nhìn xem Hoàng thượng cũng đâu có nạp nhiều phi tử."

"Triệu Trinh chỉ độc sủng Bàng phi, hai vị hoàng phi còn lại thật đáng thương."

"Tuy nói là đều nhận được mưa móc như nhau."

"Nhưng thiên vị vẫn là thiên vị."

"Đúng thế."

"Người ta là Hoàng đế nên phải cân bằng cho hậu cung."

"Người thường chỉ là vì háo sắc."

"Vạn nhất hậu viện bốc cháy."

"Nếu có võ công còn đánh nhau. . ."

"Ầm ĩ đến gà chó cũng không yên."

"Cuối cùng biến thành tra nam bị phỉ nhổ."

"Vậy cũng đáng đời lắm."

. . .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa ăn thịt viên vừa uống trà, ngươi một lời ta một câu nói cho Âu Dương gần như muốn chui xuống gầm bàn.

"Nhưng mà. . . Thiên Tôn nói. . ."

Ngũ gia đâm Âu Dương một nhát cuối cùng, "Sư phụ ta sống hơn một trăm năm ngay cả tay của nữ nhân còn chưa từng nắm qua mà ngươi còn đi nghe sư phụ ta dạy ngươi cách tìm tức phụ nhi?"

Âu Dương vươn tay ôm đầu, "A a a a a. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy Âu Dương lại khôi phục trở lại trạng thái tối hôm qua, gật đầu, quyết định ăn thêm một phần thịt viên nữa.

. . .

"Hắt xì. . ."

Thiên Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử chạy hết một vòng trên mái nhà Khai Phong Thành, đột nhiên dừng bước lại, ngửa mặt hắt hơi một cái.

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay nhìn đường phố càng lúc càng đông người, Âu Dương vốn dĩ rất dễ nhận ra, tìm người tóc đỏ là được. . . Nhưng chạy hết một đường vẫn không tìm thấy Âu Dương, bất tri bất giác đã chạy đến trường Thái Học.

Thiên Tôn bế Tiểu Tứ Tử lắc lắc hai cái, "Hồng mao kia chạy dến chỗ nào rồi, bằng không cháu bấm ngón tay tính thử xem?"

Tiểu Tứ Tử phồng má dảu môi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tôn, "Đều tại Tôn Tôn đề ra ý tưởng."

"Hắc hắc. . ." Thiên Tôn còn rất vui vẻ, ôm Tiểu Tứ Tử nhảy xuống khỏi nóc nhà, nắm tay bé đi tới phía trước, "Hồng mao kia rất giống một người quen cũ trước kia của ta."

Tiểu Tứ Tử tò mò, "Bằng hữu của Tôn Tôn cũng có tóc đỏ sao?"

"Tính cách giống. Cháu đừng thấy tên hồng mao kia bình thường lỗ mãng, miệng lại tiện, thật ra rất nhát." Thiên Tôn cười cười, "Tên bằng hữu kia của ta cũng vậy, bên miệng đùa giỡn lưu manh rất lưu loát, kết quả đụng trúng người mình thật sự thích thì ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng nói không được."

"Thật ạ?" Tiểu Tứ Tử tưởng tượng dáng vẻ Âu Dương Thiếu Chinh nói lắp bắp, hẳn là rất thú vị.

"Nếu hắn thật sự lưu manh như vậy thì đã sớm có tức phụ nhi rồi chứ làm gì vẫn còn độc thân tới bây giờ." Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu Bách Tể Viên phía trước, liền nắm tay Tiểu Tứ Tử đi vào trong, "Dứt khoát đi tìm lão quỷ trước, đợi lát nữa trường Thái Học tan học thì hỏi thăm Yêu Vương xem có thể phá được điềm hung gì đó không?"

. . .

Tiểu Tứ Tử và Thiên Tôn vừa bước chân trước vào Bách Tể Viên thì chân sau Triệu Phổ, Tiểu Lương Tử và Diệp Tri Thu cũng đến.

Suốt một đường này Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đã lĩnh hội được cảm giác của Bạch Ngọc Đường khi phải đi dạo phố cùng Thiên Tôn. Diệp Tri Thu đi trên con đường thẳng đất bằng mà không hiểu sao chỉ cần đi một lúc liền lệch hướng, chỉ cần không để ý liền lạc mất, đúng là quá không đáng tin.

Khó khăn đi tới trường Thái Học, Yêu Vương vẫn còn đang giảng bài nên ba người cũng không tiện quấy rầy, định đi dạo quanh khu vực gần đó, sau đó nhìn thấy có không ít người đến Bách Tể Viên nghe cầm nên Tiểu Lương Tử liền kéo Triệu Phổ cùng Diệp Tri Thu chạy vào trong.

"Ngươi cũng không thích chơi đàn, đi vào đó có gì hay đâu?" Triệu Phổ hỏi Tiêu Lương.

Tiểu Lương Tử nói, "Nhưng mà Bàng di di rất thích. Hai hôm trước Cận Nhi có nói nếu tặng cầm, Bàng di di có lẽ sẽ thích, chúng ta đi xem thử có cây cầm nào thích hợp không!"

Triệu Phổ cảm thấy đây là ý tưởng không tồi, hai tiểu hài nhi này thật có tâm.

"Sư phụ." Tiểu Lương Tử vừa đi vừa hỏi Triệu Phổ, "Bàng di di cùng Hoàng thượng trước đó không phải vẫn luôn muốn có nhi tử sao? Bây giờ Bàng di di có thai rồi, vì sao vẫn không vui?"

"Không vui sao?" Triệu Phổ khó hiểu, "Trông rất vui vẻ mà."

"Vui thì có vui, nhưng Cận Nhi nói, Bàng di di dường như có tâm sự." Tiểu Lương Tử rất để ý đến chuyện này.

"Ai." Diệp Tri Thu ở một bên lắc đầu, "Nữ nhân có thai đều như vậy! Cảm xúc thay đổi rất lớn, có khi lại đột nhiên không vui, rất bình thường."

"Thật không?" Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đều tò mò.

"Đương nhiên!" Diệp Tri Thu gật đầu, "Nữ nhân sinh hài tử đều phải mạo hiểm tính mạng, lo nghĩ nhiều một chút cũng là chuyện thường mà! Hơn nữa ngươi ngẫm lại cả ngày phải mang theo cái bụng lớn, ngồi, đứng, nằm đều không thoải mái, cho nên thời gian này cứ chiều theo ý nàng vô điều kiện đi."

"Vậy cũng phải." Triệu Phổ cùng Tiểu Lương Tử đều cảm thấy có lý.

Ba người đi dạo một vòng trong sân, đúng thật là nơi nơi đều có cầm, nhưng nhìn không ra cây nào tốt, ba người này đối với chuyện này hoàn toàn dốt đặc cán mai, chỉ biết cây nào cũng rất đắt tiền.

Nhìn nhìn, Tiểu Lương Tử đột nhiên chỉ tay, "Cây này tốt!"

Cơ hồ cùng lúc, bên kia cũng có một bàn tay nhỏ bé giơ ra, đặt xuống cây cầm kia, "Tôn Tôn, cây này rất tốt!"

Tiểu Lương Tử ngẩng đầu, bên kia bàn đá cùng cây cổ cầm màu trắng, thấy được một đôi mắt to quen thuộc.

"Cận Nhi!"

"Tiểu Lương Tử!"

Tiêu Lương liền nhảy vọt qua bên kia bàn, cùng Tiểu Tứ Tử nắm tay xoay vòng.

Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn hai tiểu hài nhi vô ưu vô lo, cảm thấy thật thú vị.

Triệu Phổ cùng Diệp Tri Thu đều đến thi lễ với Thiên Tôn,

Thiên Tôn hỏi hai người họ tới đây làm gì, hai người họ nói muốn tìm Yêu Vương hỏi chuyện hồ ly.

Thiên Tôn thấy đúng lúc có Triệu Phổ ở đây, liền bế Tiểu Tứ Tử đang cùng Tiểu Lương Tử thảo luận chuyện mua cầm lên đưa cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhận lấy bé mập, có chút khó hiểu.

Thiên Tôn vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử, nói với Triệu Phổ, "Hồng mao kia là huynh đệ của ngươi đi?"

Triệu Phổ gật gật đầu.

"Tiểu Tứ Tử tính ra, nói hắn gặp đại hung."

Triệu Phổ nheo mắt, "Đại hung?"

Tiểu Tứ Tử thở dài, "Là điềm đại hung hiện ra."

Triệu Phổ nhíu mày, "Hắn ở đâu?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nói bé và Thiên Tôn tìm suốt một đường vẫn chưa thấy.

Triệu Phổ búng tay, Giả Ảnh liền mang theo một đám ảnh vệ chạy đi tìm Hỏa Kỳ Lân.

Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử thì góp tiền mua cây cầm kia, chuẩn bị mang tặng Bàng phi.

Mua đàn xong, ảnh vệ cũng đã trở lại, nói với Triệu Phổ, "Tiên phong quan cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đang ở trong một cửa hàng gần dịch quán."

Triệu Phổ vừa nghe Âu Dương đang ở cùng với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thì hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng, liền đi tìm Âu Dương.

Thiên Tôn giúp ôm cây cầm, Diệp Tri Thu thì nắm tay Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử, vừa mới đi tới cửa thì đụng phải Ân Hậu và Bạch Long Vương cũng đã dạo xong cầm hội, cũng mua được một cây cầm.

"Có chuyện gì vậy?" Ân Hậu thấy Triệu Phổ vội vã chạy đi, tò mò hỏi Thiên Tôn.

"Đại hung, tên hồng mao kia gặp đại hung." Thiên Tôn trả lời đơn giản.

(*) đại hung (大凶- dà xiōng) : hung là nguy hiểm, bất hạnh

"Đại hung?" Bạch Long Vương nghiêng đầu.

(*) 大胸 – dà xiōng :hung là ngực – dzú bự =))

Ân Hậu cũng khó hiểu, "Không phải ngày nào hắn cũng đều la hét muốn gặp đại hung sao?"

Thiên Tôm ôm cánh tay lắc đầu quở trách Ân Hậu cùng Bạch Long Vương, "Ngươi xem hai người các ngươi già mà không đứng đắn, nghĩ mấy cái gì đâu không! Rõ ràng là ta đang nói có điềm đại hung hiện ra!"

Tiểu Tứ Tử lặng lẽ quay đầu lại liếc nhìn Thiên Tôn.

. . .

Ở đầu bên kia, Âu Dương bị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liên thủ đả kích lúc này đang hóa bi phẫn thành sức ăn, đã ăn đến phần thịt viên thứ năm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ của hắn như vậy cũng thật đáng thương, liền đưa ra ý kiến cho hắn, có thể nào là do ngày nào cũng quản lý quân hoàng thành bận quá? Bằng không nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi ngao du xung quanh, mùa xuân đi tới những chỗ hoa đào nở rộ có lẽ có thể gặp được người có duyên.

Vừa nghe thấy "hoa đào" Âu Dương lại buồn bực, bảo Tiểu Tứ Tử có nói năm nay không có hoa đào!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chợt cảm thấy chi bằng đừng uống trà, gọi cho hắn hai vò rượu đi, cư nhiên cả năm vẫn chẳng có gì, quá thảm rồi. . .

Đang trò chuyện, Ngũ gia chú ý thấy trước cửa dịch quán dưới lầu có một đội xe ngựa đi tới, người cưỡi ngựa đi đầu trông giống như quý tộc Tây Hạ, rất kiểu cách.

"Trông rất quen." Bạch Ngọc Đường ra hiệu bảo Triển Chiêu nhìn thử.

Triển Chiêu cùng Âu Dương cũng nhìn xuống dưới lầu.

"Kia chẳng phải là Lý Vinh sao?" Âu Dương sờ cằm, "Đã lâu không gặp, béo lên rồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã nhớ ra vị Vương gia Tây Hạ này, là huynh đệ của Lý Nguyên Hạo, mỗi lần bị phái tới giao tiếp với Triệu gia quân luôn là hắn.

Có khả năng là sau khi Triệu Phổ rời khỏi Hắc Phong Thành, Lý Vinh liền được nhàn hạ một khoảng thời gian nên thoạt nhìn tinh thần tốt hơn trước không ít.

Xuống ngựa, Lý Vinh nhìn thoáng qua mấy phó quan từ trong dịch quán chạy ra đón tiếp, nhíu mày, "Lý Phiên đâu?"

Mấy phó quan lau mồ hôi, nói sĩ quan đại nhân đã ra ngoài làm việc.

Lý Vinh nhíu mày, "Sớm như vậy đi đâu làm việc?"

Mấy tên thuộc hạ lắp bắp không trả lời được.

Sắc mặt Lý Vinh càng khó coi mấy phần, "Có phải hắn ngủ ở bên ngoài không?"

Bọn thuộc hạ thấy không giấu nổi nữa, đành rối rít quỳ xuống xin tha.

Lý Vinh nổi giận, "Tên hư hỏng đó! Người ở đâu rồi? Mang ta đi tìm hắn!"

Mấy thuộc hạ không còn cách nào, chỉ có thể ấp a ấp úng báo lại, nói sĩ quan đại nhân ngủ lại ở kỹ viện. . .

Lý Vinh tức giận đến mặt tái xanh, "Nực cười. . ."

Vừa định phát giận, phó tướng của Lý Vinh vội nhắc nhở hắn, "Vương gia, trên đường đông người, đi vào trong hẵng nói."

Lý Vinh bớt giận, vung tay, ý bảo vào trong dịch quán nói chuyện tiếp.

Nhưng Lý Vinh còn chưa bước qua khỏi cửa dịch quán thì chợt nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến tiếng huýt sáo . . . không hiểu sao nghe có vài phần quen tai.

Lý Vinh theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm âm thanh, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bên cửa sổ trên lầu hai một tòa nhà nhỏ, có người đang vẫy tay gọi hắn. Không biết là vì ánh nắng mặt trời hôm nay chói chang quá hay là vì cái người đang vẫy gọi hắn kia có một mái tóc đỏ rực tương đối chói mắt, Lý Vinh chợt cảm thấy bên tai kêu ong ong, đầu váng mắt hoa.

Âu Dương thấy Lý Vinh đã nhìn thấy mình, liền ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn, ý là —— lên đây tâm sự nào.

"Vương gia."

Vài vị phó tướng đều có chút lo lắng.

Lý Vinh nghĩ nghĩ, hắn là đại diện cho hoàng thất Tây Hạ đến mừng thọ Triệu Trinh, Âu Dương đã gọi thì hắn cũng không tiện xoay người bỏ đi được, lại nói nơi này cũng không phải là Hắc Phong Thành, sợ gì!

Lý Vinh chỉnh trang lại y quan, mang theo hai tùy tùng, đi tới cửa hàng thịt viên.

Lên lầu, Lý Vinh mới thấy không chỉ có Âu Dương, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có mặt, ngược lại có chút ngoài ý muốn.

Âu Dương săn sóc gọi Lý Vinh đến ăn thịt viên.

Lý Vinh âm thầm nhắc nhở bản thân đừng hoảng hốt, sải bước đi tới, trước tiên thi lễ với mọi người rồi ngồi xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thật ra nhìn Lý Vinh vẫn rất thuận mắt, tuy rằng ai thờ chủ nấy, nhưng vị này vẫn là rất biết đạo lý, hơn nữa lần nào xui xẻo cũng đều là hắn.

"Tiên phong quan sao lại trùng hợp như vậy ăn sáng ở chỗ này?" Lý Vinh định đảo khách thành chủ, "Nơi này cách phủ tướng quân rất xa đi?"

Nếu là lúc trước, Âu Dương Thiếu Chinh nhất định sẽ đáp trả hắn hai câu, nhưng tâm trạng Âu Dương hôm nay không được tốt, không mấy hứng thú, liền bưng chén uống trà mà thở dài.

Phản ứng này ngược lại khiến Lý Vinh sợ hết hồn.

Lý Vinh âm thầm gọi tên mình, "Lý Vinh! Lý Vinh! Phải chú ý! Tên hồng mao này nhất định đang giở trò gì đó!"

Âu Dương chống cằm nhìn Lý Vinh cũng bưng chén uống trà, đột nhiên hỏi một câu, "Ngươi có cô nương tốt nào không giới thiệu đi?!"

"Phụt. . . khụ khụ."

Một miệng trà của Lý Vinh phun ra hết một nửa, còn một nửa sặc vào trong khiến hắn phải liên tục vỗ ngực.

Âu Dương đổi sang tay kia chống cằm tiếp tục thở dài.

Lý Vinh khó khăn lắm mới thở lại được bình thường, nâng chung trà lên, nghĩ nghĩ rồi lại buông xuống, khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện.

Triển Chiêu mở miệng phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, "Chúng ta vừa vặn cũng muốn tìm chất nhi Lý Phiên của ngươi."

Sắc mặt Lý Vinh khó coi mấy phần, tâm nói, tên hư hỏng không chịu tiến bộ kia, thân là sĩ quan dịch quán còn là người của hoàng thất, cư nhiên lại đi ngủ ở nơi phong trần, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Trong lòng mắng là một chuyện nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra thản nhiên.

Lý Vinh liền hỏi, "Người của Khai Phong Phủ vì sao lại muốn tìm Lý Phiên? Lẽ nào hắn đã phạm phải chuyện gì?"

"Hắn có liên quan đến một vụ án mạng." Triển Chiêu vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Lý Vinh.

Lý Vinh nghe nói như vậy thì đầu tiên là ngẩn người, nhưng sau đó mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu, "Triển đại nhân, chúng ta là người thẳng thắn không nói chuyện quanh co. Ta rất hiểu Lý Phiên, tuy hắn không có chí tiến thủ, nhưng lá gan rất nhỏ lại tay trói gà không chặt, ta cảm thấy hắn không thể giết người được."

"Đẩy một nữ tử yếu ớt xuống sông, một nam nhân tay trói gà không chặt lá gan rất nhỏ vẫn có thể làm được."

Một câu này của Triển Chiêu khiến Lý Vinh cũng có chút lo lắng —— đừng nói là thật sự đã gây ra họa lớn như vậy rồi?

Vừa vặn, Âu Dương ngồi một bên lại thở dài.

Trong lòng Lý Vinh càng thêm bối rối, luôn cảm thấy Âu Dương Thiếu Chinh đang đào hố gì đó để bẫy hắn.

Cảm thấy vẫn là nên thông minh lên một chút tránh để bị người khác tính kế, Lý Vinh sai tùy tùng đi xuống tìm mấy tùy tùng theo hầu Lý Phiên ở dịch quán đến.

Chẳng mấy chốc, ba quan viên ở dịch quán khoanh tay dứng bên cạnh bàn.

Lý Vinh hỏi, "Gần đây Lý Phiên có gây họa gì không?"

Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, đều nháy mắt với nhau, không dám nói lời nào.

Lý Vinh vỗ bàn, "Hắn có đẩy nữ tử nào xuống nước không?"

Nghe tới câu này, hai quan viên dịch quán đồng loạt xoay mặt, nhìn người đứng giữa.

Người đứng giữa gọi là Mộc Trung, là tùy tùng bên cạnh Lý Phiên, đêm hôm đó đi du hồ cũng là người này theo cùng, chuyện đêm đó nhớ rất rõ.

Bị Lý Vinh hù dọa, Mộc Trung vội cầu xin tha thứ, đem chuyện đêm đó kể lại hết một lượt.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lắng nghe một chút, phát hiện cơ hồ trùng khớp với những gì Mãn Mộ Hoa và Vương Hưng Long miêu tả, có thể thấy được đêm đó đã xảy ra chuyện quỷ dị như vậy.

Lý Vinh cũng coi như là người thạo việc đời, liền nói, "Nàng kia té xuống sông, cũng không thể chứng minh nàng ta đã chết, nếu chưa chết thì tội của Lý Phiên cũng sẽ nhẹ hơn, có phải không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Vậy nên phải tìm được nàng kia trước. . . mặt khác. . ."

Triển Chiêu hỏi Mộc Trung, "Trước đó Lý Phiên có quen biết gì với Mị Nhi không?"

Mộc Trung lắc đầu, "Chuyện này thì không rõ lắm, nhưng mà. . ."

Nói tới đây, Mộc Trung nhìn thoáng qua Lý Vinh.

Lý Vinh bảo Mộc Trung cứ nói thẳng.

Mộc Trung liền nói, "Ngày đó sau khi sĩ quan trở về thì tính tình liền thay đổi rất lớn, giống như là bị cái gì đó kích thích, trở nên. . . "

"Trở nên thế nào?"

"Trở nên không dám ngủ một mình." Mộc Trung vừa nói vừa nhìn hai người đồng nghiệp bên cạnh.

Hai quan viên dịch quán kia cũng đều gật đầu, nói sau khi Lý Phiên trở về thì rất kỳ quái, mấy buổi tối đầu hắn không dám ngủ một mình, không dám tắt đèn, đốt nến đầy khắp phòng khiến cả phòng sáng như ban ngày. Hắn còn gọi một đám nha hoàn tiểu tư trong dịch quán đến trước cửa phòng hắn ca hát, còn bảo mọi người cắt lượt canh gác trước cửa phòng ngủ, thay phiên mấy lượt khiến mọi người đều mệt chết đi được. Sau đó Lý Phiên bắt đầu ngủ bên ngoài, đều ở những nơi náo nhiệt như gánh hát kỹ viện linh tinh, tốt nhất là những nơi buôn bán suốt đêm. Nghe nói Lý Phiên còn mướn rất nhiều nữ tử ở bên cạnh hắn suốt đêm, nhưng không phải cùng bọn họ dâm loạn mà bắt họ đàn hát suốt đêm thì hắn mới ngủ được. Rất nhiều kỹ viện không cho hắn vào cửa nữa, nói các cô nương đều sắp mệt chết rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này thật mới lạ, Lý Vinh cũng nghe ra được chút manh mối, hỏi, "Nghĩa là hắn ngủ ở ngoài không phải vì ham chơi mà là do sợ hãi?"

"Cảm giác là vậy." Ba quan viên dịch quán đều gật đầu.

"Hắn có từng nói là hắn sợ cái gì không?"

Lúc này, cửa thang lầu truyền đến tiếng nói.

Lý Vinh cảm thấy đầu càng thêm choáng váng, xoay mặt nhìn lại, người đang chậm rãi đi tới đúng là Triệu Phổ, phía sau còn có cả một đám người đi theo.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu mỗi người ôm một cây đàn đi lên lầu, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nắm tay Diệp Tri Thu cũng theo sau, còn có cả Bạch Long Vương đang vung vẩy tay áo trắng như một con thỏ cực lớn.

Triệu Phổ đến bên bàn của Triển Chiêu bọn họ ngồi xuống.

Thiên Tôn bọn họ đến một bàn khác, ngồi xuống gọi thịt viên ăn.

Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử vẫy vẫy tay với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa chào hỏi hai tiểu hài nhi, vừa tò mò, nhị lão mua loại cầm gì thế?

Triệu Phổ đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Vinh, đánh giá vị Vương gia xui xẻo này từ trên xuống dưới, "Béo rồi! Gần đây ăn uống không tồi ha?"

Lý Vinh xấu hổ gật đầu, vừa nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở đối diện, ý là —— không phải Khai Phong Phủ các ngươi đang tra án mạng sao? Vì sao Triệu Phổ cũng chạy tới đây?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— chứng tỏ coi trọng đó! Cảm động không?

Lý Vinh cứng còng người ngồi giữa Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh —— không dám động, không dám động. . .

(*) chơi chữ: cảm động (感动gǎn dòng) nghĩa là cảm động, xúc động; bạn Vinh đáp lại là不敢动 (bù gǎn dòng) bất cảm động nghĩa là không dám cử động.

--------------

Cua viên:

phiên bản chiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro