CHƯƠNG 70 BÓNG MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 70 BÓNG MA

(Vô cùng cám ơn bạn Yuuri1051991 đã ủng hộ bản raw , không có bạn chương này mình không biết làm làm sao luôn <3)

Edit: Ruby

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến khách điếm tìm Lỗ Trình Vân.

Lúc này đã là nửa đêm, đường phố vắng lặng, đại đa số mọi người đã đi vào giấc ngủ, lầu ba khách điếm chỉ còn một gian phòng vẫn sáng đèn, những phòng khác đều đã tối đen.

Triển Chiêu đến trước cửa một gian phòng ở lầu một của khách điếm gõ cửa.

Chẳng mấy chốc, có người mở cửa ra.

Ngũ gia nhìn người cao lớn đứng bên trong cửa có chút quen mắt.

"Tiểu cung chủ!"

Người cao to kia dụi mắt, nhìn thấy Triển Chiêu có chút kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường cũng đi lên, đây là người của Lam Hồ Bang, gọi là Hắc Hổ. Lam Hồ Bang phụ trách nơi nghỉ chân cho tân khách đến dự tiệc lần này, mỗi khách điếm đều sẽ có một bang chúng ở lại, phụ trách liên lạc cùng xử lý những việc vặt.

Triển Chiêu hỏi Hắc Hổ, "Lỗ Trình Vân ở gian nào?"

Hắc Hổ lấy bản danh sách ghi chép khách nghỉ lại đây ở trên bàn lật lật, "Lầu ba, gian thứ hai từ bên trái qua."

Vừa rồi khi hai người đi vào có nhìn thấy, gian thứ hai trên lầu ba chính là gian sáng đèn —— Lỗ Trình Vân trễ như vậy vẫn còn chưa ngủ?

Triển Chiêu bảo Hắc Hổ đi ngủ tiếp, hắn cùng Bạch Ngọc Đường thì đến bên cạnh bàn trong phòng ngồi xuống.

Triển Chiêu rót chén nước uống, Bạch Ngọc Đường thì ngồi đó, để Giao Giao tiến vào phòng Lỗ Trình Vân quan sát tình hình.

Trong gian phòng trên lầu ba, Lỗ Trình Vân ngồi một mình bên bàn, ngọn đèn sáng leo lét trên bàn.

Lúc này, người được xưng tụng là Trung Nguyên đệ nhất tiêu Lỗ Trình Vân, đang rầu rĩ nhìn phong thư trong tay.

Giao Giao tới gần liếc nhìn, nội dung trong thư cực kỳ quen thuộc, là hẹn Lỗ Trình Vân tối nay giờ tý gặp nhau ở miếu Tử Ngọ bỏ trốn, lạc khoản đề tên Liễu Tố.

Bạch Ngọc Đường không hiểu —— không phải Lỗ Trình Vân hẹn tam phu nhân bỏ trốn sao? Sao sang bên này lại thành tam phu nhân hẹn Lỗ Trình Vân bỏ trốn?

Lỗ Trình Vân thở một hơi thật dài, lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ mõ báo canh giờ —— giờ tý đã đến.

Lỗ Trình Vân do dự một chút, vươn tay đem lá thư để lên trên ngọn đèn châm lửa đốt.

Nhìn phong thư dần cháy thành tro, Lỗ Trình Vân ngẩng đầu hít sâu một hơi, Giao Giao đứng ngay bên cạnh hắn, phát hiện thấy đôi mắt Lỗ Trình Vân đỏ ngầu, trong mắt dường như còn có chút ánh lệ.

Nam nhân vươn tay xoa mặt, thổi tắt ngọn đèn, rồi đi về giường nằm xuống ngủ.

Chuyện này có chút ngoài dự đoán của Bạch Ngọc Đường.

"Hắn không bỏ trốn?" Triển Chiêu nghe Ngũ gia nói lại tình hình vừa rồi, có chút khó hiểu, "Không phải hắn đối với tam phu nhân dư tình chưa dứt sao?"

Bạch Ngọc Đường nhận lấy chén trà Triển Chiêu rót cho, vừa uống vừa nhún vai —— ai biết được.

"Như vậy xem ra thư của tam phu nhân cũng không phải do hắn viết, là ai muốn dẫn dụ hai người họ đến hẻm Tử Ngọ?" Triển Chiêu có chút không cam tâm, "Hai người họ nói không chừng biết hẻm Tử Ngọ ở đâu, tiếc là một kẻ hôn mê một sợ hãi."

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, mèo này từ nãy giờ cứ luôn tức giận, không biết là ai chọc hắn.

"Vậy làm sao bây giờ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Chúng ta sang đó tìm Lỗ Trình Vân?"

"Ừm. . ." Triển Chiêu có chút khó xử, bây giờ mà đi hỏi thì lại không có bằng chứng, Lỗ Trình Vân chết không thừa nhận cũng không có cách nào, lại còn đánh cỏ động rắn. . .

Đang do dự, bỗng nhiên. . . một cỗ nội lực khác thường xuất hiện.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức ngẩng đầu, đồng loạt xoay người vọt ra ngoài.

Mà trong phòng Lỗ Trình Vân ở lầu ba, Lỗ Trình Vân vừa mới nằm xuống cũng cảm giác được có sát khí bên cạnh, vừa ngẩng đầu lên, một hắc y nhân đã xuất hiện bên giường, thanh đao sáng loáng trong tay bổ xuống.

Lỗ Trình Vân thầm kêu một tiếng không xong, lập tức ở trên giường lăn một vòng, né tránh một đao chém xuống kia.

Dù sao cũng là cao thủ, Lỗ Trình Vân xoay người bật dậy, liền cùng hắc y nhân bắt đầu đánh nhau.

Mà ngay khi Lỗ Trình Vân nhảy xuống giường, vọt tới cầm lấy bội đao trên bàn, một hắc y nhân thứ hai xuất hiện ngay phía sau hắn.

Rõ ràng võ công của người này rất cao, một đao hướng về phía cổ Lỗ Trình Vân quét tới.

Ngay khi Lỗ Trình Vân ý thức được mình sắp gặp họa tới nơi, một cỗ nội lực cực mạnh ngăn lại một đao kia.

Cái này, không chỉ có Lỗ Trình Vân, hai thích khách kia cũng giật mình kinh hãi.

Cơ hồ cùng lúc, rầm một tiếng, cửa phòng bị đá văng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xông vào.

Hai hắc y nhân thu đao định chạy, kết quả hắc y nhân đầu tiên động tác hơi chậm một chút, vừa mới xoay người đã bị Triển Chiêu cản đường, tên còn lại kịp phóng ra khỏi cửa sổ, Bạch Ngọc Đường liền đuổi theo sát.

Tên hắc y nhân trong phòng muốn bỏ chạy, nhưng Triển Chiêu làm sao có thể để hắn đào tẩu được, vươn tay liền giật xuống mặt nạ trên mặt hắn.

Hắc y nhân kia trái nghiêng phải tránh không thoát được, đến khi nhận ra, mặt nạ trên mặt đã bị Triển Chiêu kéo xuống.

Hai bên đối mặt, Triển Chiêu sửng sốt —— thật quen mắt!

Mà hắc y nhân kia cũng theo bản năng vội vàng che mặt.

Triển Chiêu liền hiểu ra —— nhất định đã từng gặp ở đâu đó!

Lại qua mấy chiêu, hắc y nhân làm sao đánh lại được Triển Chiêu, liền bị điểm huyệt không thể nhúc nhích.

Triển Chiêu cũng rất có kinh nghiệm, loại tình huống này rất nhiều tên sẽ tự sát, vì để ngừa vạn nhất, lại điểm thêm một loạt huyệt nữa, điểm đến nỗi hắc y nhân kia ngay cả mắt cũng không chớp được.

Triển Chiêu điểm xong rồi, liền đảo vòng quanh thích khách lúc này chẳng khác nào pho tượng, miệng lẩm bẩm, "Đã từng gặp ở đâu rồi nha?"

Suy nghĩ một lúc không có kết quả, Triển Chiêu liền nhìn sang Lỗ Trình Vân, thầm nói, ai muốn giết ngươi, ngươi có manh mối không?

Chỉ là lúc này Lỗ Trình Vân rất kỳ quái, đang ngồi dưới đất, cả người run lẩy bẩy.

. . .

Trong con hẻm bên ngoài khách điếm, Bạch Ngọc Đường đuổi theo hắc y nhân còn lại, Ngũ gia không bắt cũng không giết hắn, chỉ đi theo, muốn xem xem tiểu tử này định chạy tới đâu.

Hắc y nhân chạy qua hai con phố cũng không thoát khỏi Bạch Ngọc Đường như u linh vẫn bám sát sau lưng.

Hắc y nhân kia đứng trên nóc nhà, quay đầu lại liếc Bạch Ngọc Đường.

Nháy mắt ngay khi hắn quay đầu lại, một cỗ nội kình bỗng nhiên kéo bay mặt nạ của hắn.

Người nọ phản ứng rất nhanh, lập tức dùng tay che mặt.

Tuy động tác của hắc y nhân rất nhanh nhưng Bạch Ngọc Đường đã tinh mắt nhìn thấy được diện mạo của kẻ này.

Dù chỉ kịp nhìn trong chớp mắt, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy rất quen mắt —— dường như đã từng gặp người này rồi!

Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng gió rít lên.

Ngũ gia theo bản năng nghiêng đầu, tránh được một thanh kiếm bay tới.

Hắc y nhân kia nhân cơ hội nhảy xuống khỏi nóc nhà bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường quay sang, cách một con đường nhỏ, trên nóc nhà đối diện có một người.

Người này so với hắc y nhân kia càng dễ khiến Ngũ gia chú ý, bởi vì hắn vừa mới gặp qua người này cách đây chưa được bao lâu, chính là "người đầu trâu" ở trong phòng của tam phu nhân.

Trong gió đêm, Bạch Ngọc Đường cùng kẻ đầu trâu kia đứng đối mặt.

Kẻ đầu trâu kia chậm rãi xoay người, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Cơ hồ cùng lúc, Ngũ gia nghe được một loạt tiếng "u u" kỳ quái vang lên, giống như âm thanh gió thổi qua sơn cốc. Loại âm thanh này khi hắn còn bé thường xuyên nghe thấy, bởi vì ở Bách Hoa Cốc ban đêm, thường có thể nghe thấy được tiếng gió núi vang vọng thế này bên ngoài sơn cốc.

Hai bên cứ đứng như vậy, nghe một lúc, Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi, "Âm thanh này là do ngươi tạo ra?"

Cái đầu bằng đồng của đối phương không thể nhìn mà đoán ra được biểu cảm, nhưng đầu trâu kia có hơi nghiêng nghiêng một chút, trong bóng đêm, tiếng gió quỷ dị kia cũng ngừng.

Người đầu trâu dường như rất hoang mang, nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm một lúc, xoay người nhảy xuống nóc nhà..

Bạch Ngọc Đường đang định đuổi theo, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nói, "Đừng nhúc nhích."

Bạch Ngọc Đường theo bản năng giật mình, thầm nói ai lợi hại như vậy đứng ngay sau lưng mà hắn không biết. Nhưng nhận ra giọng nói, Ngũ gia lập tức thả lỏng, quay đầu lại, Ân Hậu đã nhảy dến ngay phía sau hắn.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ phía sau, ý là —— sao ngoại công lại ngăn con đuổi theo kẻ xấu?

Nhưng Ân Hậu có chút lo lắng giữ chặt Bạch Ngọc Đường, sau đó tiến lại gần nhìn vào mắt hắn.

Ngũ gia không hiểu.

Ân Hậu nhìn Bạch Ngọc Đường một lúc, hỏi, "Trận âm thuật vừa rồi. . ."

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, "Âm thuật?"

Nghĩ nghĩ, Ngũ gia tỏ ra ghét bỏ, "Là cái âm thanh như tiếng gió núi kia?"

Ân Hậu dường như ngây ngẩn cả người, nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, "Gió núi. . ."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tay chỉ vào bên tai, "Kêu u u."

"Chỉ nghe tiếng u u? Không nghe thấy tiếng nói chuyện? Không gặp phải ảo giác?" Ân Hậu dường như không tin.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không có."

Ân Hậu hơi nheo mắt, ánh mắt rất nghiêm túc, có chút dọa người.

Bạch Ngọc Đường rất ngoan ngoãn nhìn Ân Hậu, ý là —— lão gia tử sao người lại dọa con?

Trầm mặc một lúc, Ân Hậu chỉ sang bên cạnh Bạch Ngọc Đường, "Sư phụ ngươi ở ngay đây sao không chào hỏi tiếng nào?"

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn chỗ trống bên cạnh, càng nghi hoặc quay đầu lại nhìn Ân Hậu, trong ánh mắt có chút hoài nghi —— có phải ngoại công uống say rồi không?

Ân Hậu quan sát Bạch Ngọc Đường thật lâu sau, mặt lộ vẻ khó hiểu, "Trước kia rõ ràng hữu hiệu với ngươi. . . sao đột nhiên lại vô hiệu rồi?"

Bạch Ngọc Đường càng buồn bực, đầu tiên là Triển Chiêu bây giờ là Ân Hậu, hôm nay là ngày gì mà hai gia tôn này đồng loạt khác thường vậy?

Nhớ tới Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ khách điếm cách đây không xa, "Miêu Nhi còn ở bên đó. . ."

Ân Hậu hoàn hồn, liền cùng Bạch Ngọc Đường đi tìm Triển Chiêu.

. . .

Mà lúc này tại khách điếm.

Lỗ Trình Vân đột nhiên quỳ xuống đất run rẩy, dường như đã bị thứ gì làm kinh sợ.

Triển Chiêu đi qua, quan sát tình hình của người này một chút, vươn tay vỗ vai hắn, "Lỗ tiêu đầu. . ."

Ngay trong nháy mắt khi tay Triển Chiêu chạm vào bả vai Lỗ Trình Vân, "Xoẹt" một tiếng, Triển Chiêu lại một lần nữa chìm vào ảo giác.

Hắn lại xuất hiện trước cửa thôn Dương Liễu, mà lúc này thôn trang không phải là thôn hoang vắng, cả thôn đang bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt, trong thôn tràn ngập tiếng khóc cùng tiếng la hét, trên mặt đất nơi nơi đều là máu tươi.

Có một nhóm người ăn mặc như thổ phỉ, đang ném thi thể vào trong giếng cạn.

Cơn giận nháy mắt bùng lên trong lòng Triển Chiêu, lập tức rút kiếm đi làm thịt đám đạo tặc kia.

Nhưng Triển Chiêu đột nhiên nhận ra mình không thể động đậy, giống như hắn không phải là hắn. . .

Cúi đầu nhìn nhìn, hắn dường như bị treo ở chỗ đó, hoàn toàn không cảm giác được thân thể của mình đang ở đâu.

Khi Triển Chiêu đang nghi hoặc, hình ảnh trước mắt bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, đầu tiên hắn kề sát mặt đất, sau đó lại nhìn thấy không trung.

Góc nhìn này, cảm giác giống như sau khi ngã xuống đất thì ngửa mặt lên nhìn bầu trời. . .

Triển Chiêu nhìn không trung sáng trưng, có rất nhiều diều hâu đang lượn vòng trên không, hẳn là bị mùi máu tươi dày đặc hấp dẫn tới.

Lúc này, trước mắt xuất hiện một người.

Người nọ đứng dưới bầu trời, lưng đưa về phía ánh sáng, có thể do ánh mặt trời quá sáng, phản quang chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen, ngũ quan khuôn mặt của người nọ đều bị che khuất, không thể nhìn rõ.

Triển Chiêu rất cố gắng muốn nhìn rõ mặt người nọ, nhưng vẫn là không nhìn thấy rõ được.

Chỉ thấy người nọ vươn tay, đưa hai thanh đao tới.

Hai thanh đao kia, cả lưỡi đao lẫn chuôi đao đều dính máu, lưỡi đao dưới ánh nắng phản chiếu, có chút chói mắt.

Ngay khi Triển Chiêu đang ngẩn người, bên cạnh vươn ra một bàn tay run run rẩy rẩy, nhận lấy một thanh đao trong đó.

Nhìn theo bàn tay nắm chặt chuôi đao dính máu, trước mắt xuất hiện một người trẻ tuổi đang nằm dưới đất, vừa khóc vừa run rẩy.

Khuôn mặt của thiếu niên này tương đối quen mắt, có chút giống tiểu nhi tử của Ngũ Sơn Xuyên, Ngũ Nhâm. . . nhưng nhìn kỹ lại, Triển Chiêu liền ngây ngẩn cả người.

Cùng lúc đó, hắn nhận ra, người trước mắt hẳn là Ngũ Sơn Xuyên lúc còn trẻ tuổi. Còn bên kia, trong con ngươi của Ngũ Sơn Xuyên phản chiếu lại, Triển Chiêu có thể nhìn thấy một ảnh ngược, là một người trẻ tuổi cũng đầy thảm hại, khóc đến run rẩy, mơ hồ có thể nhìn ra được bóng dáng của Lỗ Trình Vân. Mà y phục của hai người trẻ tuổi này, chính là lúc trước Triển Chiêu đã nhìn thấy ở thôn Dương Liễu, Ngũ Sơn Xuyên cùng Lỗ Trình Vân khi dắt díu nhau đào tẩu cũng mặc y phục này.

Triển Chiêu bỗng nhiên ý thức được, lúc này hắn đang nhìn mọi thứ thông qua mắt của Lỗ Trình Vân.

Hiện tại, trong lòng Triển Chiêu chỉ có một ý nghĩ, kẻ vừa rồi đứng sấp bóng là ai? Hắn muốn quay đầu lại nhìn cho rõ, nhưng khi muốn quay đầu, chỉ nhìn thấy một cái tay cũng run run rẩy rẩy vươn ra, cầm lấy chuôi đao còn lại.

Triển Chiêu biết Lỗ Trình Vân cũng nhận lấy đao, thật sự rất sốt ruột, thầm nói Lỗ Trình Vân ngươi đúng là đồ phế vật vô dụng, nhanh nhanh ngẩng đầu để nhìn cho rõ!

Nhưng mắt Lỗ Trình Vân vẫn luôn dừng lại trên bàn tay đang run rẩy cầm đao của mình, lúc này, bên tai truyền đến tiếng của một nam nhân rất nặng nề trầm đục, "Đi đi, muốn giết người hay bị giết, tự các ngươi chọn."

Lúc này, Ngũ Sơn Xuyên bên cạnh đột nhiên gầm lên một tiếng, cầm đao vọt vào trong thôn.

Lỗ Trình Vân run run rẩy rẩy đứng lên, cũng tập tễnh đi về phía thôn.

Ngay lập tức, cảnh tượng trong thôn tiến vào mắt Triển Chiêu, đám thổ phỉ kia đang tàn sát cả thôn, thôn dân bị giết đều bị ném vào giếng cạn, đồng thời rất nhiều đứa bé trong thôn bị bắt, nhốt vào trong lồng gỗ.

Lúc này một lão đầu bị thương vọt về phía hắn, nhưng trong nháy mắt khi người này vọt tới nơi, từ phía sau có một người giơ đao chém xuống, một ánh đỏ văng về phía hắn, nhìn lại, cảnh tượng trước mắt là một màu đỏ của máu.

Thi thể của lão giả ngã quỵ xuống, đứng phía sau, chính là Ngũ Sơn Xuyên hai tay nắm chặt đao, mắt lộ hung quang.

Ngay khi Triển Chiêu muốn một kiếm chém chết Ngũ Sơn Xuyên, bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt bị bóng đen cắn nuốt, một luồng sức mạnh cường đại đem Triển Chiêu kéo ngược ra.

Ngay sau đó, hai mắt Triển Chiêu tối đen, đến khi hắn mở mắt ra, bản thân hắn vẫn đang ở khách điếm, trước mắt là Bạch Ngọc Đường đang lay gọi hắn, muốn ngẩng đầu, lại cảm giác dường như có người đang ấn lên đầu hắn, xoay mặt nhìn lên trên, là Ân Hậu.

Triển Chiêu tròn mắt nhìn, "Ngoại công?"

Ân Hậu nhìn Triển Chiêu chằm chằm, ánh mắt rất khó hiểu.

Triển Chiêu lại quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường?"

Bạch Ngọc Đường cũng đang tỉ mỉ quan sát Triển Chiêu, lúc này trong mắt Triển Chiêu đang ánh lên ánh đỏ, điểm điểm lấp lánh, ngược lại rất dễ nhìn.

. . .

Khi Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu vừa mới tiến vào phòng, chỉ thấy trong gian phòng có một pho "tượng đá" hình người, bên cạnh, Lỗ Trình Vân đang quỳ gối, Triển Chiêu thì đang dùng một tay ấn lên vai Lỗ Trình Vân, đứng đó ngẩn người.

Ân Hậu đột nhiên nói một tiếng "Nguy rồi!" liền chạy qua, Bạch Ngọc Đường lập tức theo sát.

Ân Hậu lập tức kéo Triển Chiêu tách ra khỏi Lỗ Trình Vân, kéo hắn đến chỗ một cái ghế ngồi xuống, tay ấn lên đỉnh đầu Triển Chiêu, vừa bảo Bạch Ngọc Đường đánh thức hắn.

Ngũ gia không rõ đã xảy ra chuyện gì, đành phải cố gắng ôn nhu lay gọi Triển Chiêu hai cái, Triển Chiêu rất nhanh liền tỉnh lại.

Ba người nhìn lẫn nhau mấy cái, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng, "Không được!"

Ân Hậu cùng Ngũ gia sửng sốt —— cái gì không được?

Triển Chiêu vuốt tay xắn tay áo chạy tới vỗ vai Lỗ Trình Vân, "Miêu gia muốn đi vào làm thịt Ngũ Sơn Xuyên với đám người kia!"

Ân Hậu vội giữ hắn lại, hỏi, "Đi vào chém người?"

Triển Chiêu vừa gật đầu vừa xoa ngực, vừa rồi muốn tức chết, cảm giác không phát huy tốt, lần này phải giống như lần của Liễu Tố, tự mình đi vào!

Lúc này Lỗ Trình Vân dường như đã tỉnh lại, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Triển Chiêu.

Cơn giận của Triển Chiêu đang không có chỗ trút, liền hỏi, "Năm đó ngươi đã giết người ở thôn Dương Liễu phải không?!"

Một câu nói ra, Lỗ Trình Vân lại đột nhiên toàn thân co quắp, té ngã dưới đất.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt —— bệnh trạng giống hệt như Liễu Tố!

Hai người tới đỡ, nhưng Lỗ Trình Vân đã ngất đi.

Triển Chiêu gãi đầu, "Lại nữa?"

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Ân Hậu, "Hắn làm sao vậy?"

Ân Hậu vươn tay chỉ vào Triển Chiêu đang tát gọi Lỗ Trình Vân, "Bị nó làm hỏng rồi."

Triển Chiêu rụt tay, kinh ngạc quay đầu lại. "Lại ụp nồi cho con?"

Ân Hậu bị Triển Chiêu chọc cười, vươn tay như xách mèo con mà xách cổ hắn. Khi Triển Chiêu còn bé giở trò bướng bỉnh, Ân Hậu liền xách hắn như vậy, chỉ có xách lên thế này Triển Chiêu mới không tác quái nữa.

"Ngươi đi về với ta, còn có gần đây không cho đụng vào người khác nữa!" Ân Hậu căn dặn Triển Chiêu.

Triển Chiêu liền vươn tay sờ soạng thắt lưng Bạch Ngọc Đường một trận, rất ương bướng mà nhìn Ân Hậu —— cứ sờ!

Ngũ gia giữ tay Triển Chiêu, liếc hắn —— đừng bướng nữa, cẩn thận bị đánh.

Ân Hậu trừng mắt nhìn Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu liền ngoan ngoãn, đi tới bên cửa sổ ném tên lệnh, gọi Vương Triều, Mã Hán cùng nha dịch tới, đem Lỗ Trình Vân đã hôn mê cùng "trụ người" kia khiêng về Khai Phong Phủ.

Ân Hậu muốn kéo Triển Chiêu trở về, lại thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn còn nắm tay nhau, lão gia tử liền giận, chỉ vào tay hai người họ, "Buông tay!"

Hai người rụt tay về, nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu nói với Bạch Ngọc Đường, "Ngươi đi một chuyến về Bạch phủ mang ngoại công ngươi, Yêu Trường Thiên, với lại Tiểu Bạch cùng hòa thượng có khả năng cũng có ở đó, tóm lại đều mang hết đến Khai Phong Phủ."

"A." Ngũ gia đáp một tiếng, liền về Bạch phủ trước.

Rời khách điếm, Ân Hậu kéo Triển Chiêu đi.

Triển Chiêu còn hỏi, "Ngoại công, hơn nửa đêm người gọi nhiều người tới như vậy làm chi? Ăn khuya à?"

Ân Hậu trừng hắn, "Ăn cái đầu ngươi! Xem bệnh cho ngươi!"

Triển Chiêu lầm bầm, "Ai có bệnh chứ. . ."

Ân Hậu cũng buồn bực, vừa đi vừa hỏi, "Ngươi không sợ sao?"

Dưới ánh trăng, đôi mắt to tròn của Triển Chiêu ánh lên tinh quang.

Ân Hậu nhìn đôi mắt kia chằm chằm thật lâu, hỏi, "Một chút cũng không cảm thấy khổ sở sao?"

Triển Chiêu dường như không hiểu rõ, nhìn ngoại công hắn, lắc đầu.

Ân Hậu nhìn hắn một hồi lâu, dường như để chắc chắn một chút, "Ngươi thật sự không sợ sao? Cũng không cảm thấy thống khổ?"

Triển Chiêu gật đầu.

Ân Hậu bỗng nhiên liền nở nụ cười, tiếng cười thoải mái vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch nhưng lại không có chút nào khó nghe, dù sao Triển Chiêu rất thích nghe! Cười hì hì kéo tay ngoại công hắn, hai gia tôn cùng bước đi trên con đường đá tràn ngập ánh trăng, về Khai Phong Phủ.

------------------

Ru: Tuy hơi muộn xíu nhưng chúc mừng năm mới nha mọi người <3 năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui nha <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro