CHƯƠNG 71 THANH ÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 71 THANH ÂM

Edit: Ruby

Bạch Ngọc Đường vội vã chạy về Bạch phủ, mới vừa vào cửa, liền ngây ngẩn cả người.

Ngũ gia nghi hoặc nhìn sân viện của Bạch phủ. . . Mấy ngày gần đây hắn không quay về, vừa vào cửa liền phát hiện sân viện hình như trở nên sáng hơn, những đốm sáng lấp lánh khắp sân giống như được khảm lên vô số những viên đá dạ quang, so với sao trời trên đầu còn sáng hơn.

Ngũ gia đang nghi hoặc, bên chân chợt cảm giác có thứ gì đó, cúi đầu vừa nhìn, một con thằn lằn vảy sáng lấp lánh toàn thân, đang chậm rãi bò qua bên chân hắn.

Đi được nửa chừng, tiểu gia hỏa kia còn ngẩng đầu nhìn Ngũ gia, cái đuôi vẫy vẫy hai cái, mắt chớp chớp.

"Xoẹt" một cái, Ngũ gia cảm giác lòng bàn chân tê rần, sau đó cảm giác tê dại xoèn xoẹt chạy đến tận đỉnh đầu. . .

Ngũ gia cứng người rồi. . .

Làm đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn, ngoại tôn độc nhất của Lục Thiên Hàn, tiểu đương gia mạnh nhất của Hãm Không Đảo, chưởng môn nhân tương lai của Ánh Tuyết Cung cùng phái Thiên Sơn, người thừa kế huyết thống của Băng Ngư tộc, thống lĩnh của Bạch Quỷ Tộc Tây Nam, người có tiền nhất Khai Phong Thành, nam nhân dưỡng mèo giỏi nhất Đại Tống triều, tuyệt thế vô song thiên hạ đệ nhất đao Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. . . cứ như vậy mà cứng đờ!

Nháy mắt ngay khi hắn sửng sốt, chỉ nghe thấy một tiếng hô, "A! Đừng mà!"

Cùng với tiếng kêu kia, con thằn lằn liền quay đầu đi về phía trong viện.

Ngũ gia ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Lân khoác một kiện áo ngủ từ trong phòng lao ra.

Thằn lằn kia đừng trông động tác lắc lư lắc lư rất buồn cười, nhưng tốc độ rất nhanh, ngay lập tức liền chạy về phía Vương Lân.

Vương Lân dùng hai tay đem con thằn lằn mới vừa bò tới nâng lên, phát hiện không bị đông lạnh thành trụ băng, mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, những đốm sáng trong viện từ bốn phương tám hướng đều bắt đầu chuyển động, những điểm sáng kia tụ tập về chỗ Vương Lân, vây quanh vòng vòng, dường như là rất nhiều huỳnh hỏa trùng hoặc là loại trùng gì đó, tóm lại chính là trùng.

(*) huỳnh hỏa trùng: đom đóm.

Không biết là vì ánh sáng do đám sâu phát ra hay là vì trăng đêm nay tương đối sáng, dù sao Vương Lân có thể nhìn thấy được, Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa sân viện, mặt từ trước đến giờ chưa bao giờ trắng đến thế, thậm chí còn có chút xanh mét.

Đem con thằn lằn giấu ra sau lưng, Vương Lân hắc hắc cười hai tiếng, "Ngũ gia đã về rồi. . . cái đó, Tiểu Thất có hơi nghịch ngợm. . ."

"Tiểu Thất. . ." Bạch Ngọc Đường sắc bén bắt được trọng điểm, "Ý là còn tới sáu con?"

Vương Lân lẩm bẩm, "Còn có Tiểu Bát với Tiểu Cửu. . ."

Đang nói chuyện, con thằn lằn kia bò lên trên vai Vương Lân, mắt to chớp chớp nhìn Ngũ gia.

Nương theo ánh sáng phát ra từ bọn huỳnh hỏa trùng phía sau, có thể thấy rõ mặt "Tiểu Thất", đôi mắt to tròn ngược lại cũng không khó coi.

Bạch Ngọc Đường bình ổn lại hơi thở đi vào trong sân, hai mắt vẫn nhịn không được lưu ý dưới đất, đề phòng lại có con gì bò qua.

"Đây là cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Vương Lân.

"Thằn lằn nha." Vương Lân chọc chọc lớp vảy sáng lấp lánh của tiểu gia hỏa kia.

"Chính là mấy con lúc trước ngươi nuôi trong hang?" Ngũ gia kinh ngạc, "Mới mấy ngày mà đã lớn như vậy?"

"Đây là Thất tinh bích hổ nha, Tiểu Thất vẫn còn là thằn lằn con, con lớn nhất có thể dài đến ba thước." Thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường tái xanh mấy phần, Vương Lân lại vội vàng bổ sung, "Vô hại, có thể ăn sâu, hơn nữa rất nghe lời."

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn con thằn lằn kia một cái, nếu có thể ăn sâu, vậy coi như cũng có chút ưu điểm. . .

"Còn có thể biến màu nữa!" Vương Lân đem Tiểu Thất ôm trong tay đưa tới bên cạnh tay áo Ngũ gia, Tiểu Thất lắc mình hai cái, biến thành màu trắng.

Bạch Ngọc Đường do dự một chút, vươn tay chỉ vào con thằn lằn, dặn Vương Lân, "Giấu đi, nghìn vạn lần đừng dể Triển Chiêu nhìn thấy!"

Vương Lân đem Tiểu Thất nhét vào trong bao, hắn không nhẫn tâm nói cho Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đã sớm nhìn thấy rồi, còn đặt hắn hai con chuẩn bị đem về Khai Phong Phủ nuôi.

Ngũ gia thấy đám huỳnh hỏa trùng dường như là bị khống chế, hắn đi tới đâu, đám trùng đều tránh đi, bay xa chút tạo thành hình cầu.

Ngũ gia có chút ngạc nhiên, hỏi Vương Lân, "Là ngươi điều khiển chúng bay đi?"

Vương Lân gật đầu, "Chúng nó rất ngoan, ta có dạy chúng, ở Bạch phủ không được nơi nơi bám người."

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Ngươi giao lưu với bọn côn trùng này thế nào?"

"Dùng âm thanh nha." Nói xong, Vương Lân phát ra một loạt âm thanh rất kỳ quái, Ngũ gia có thể cảm giác được có nội lực đang chấn động trong đó.

"Trùng có thể cảm nhận được chấn động." Vương Lân giải thích cho Bạch Ngọc Đường. "Chúng đều có cách giao lưu riêng của mình."

Nương của Vương Lân là tam khuê nữ của Dược Vương, Trùng sư Mẫn Chân Chân, Ngũ gia lại nhớ tới hình ảnh khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy vị tiểu tẩu tẩu này, lúc ấy Mẫn Chân Chân đang chỉ huy một đám ong mật chuyển nhà, hình ảnh kia miễn bàn dọa người đến thế nào.

Cố gắng không nghĩ đến đám sâu bọ kia nữa, Ngũ gia hỏi Vương Lân, "Ngoại công của ta đâu? Ngủ chưa?"

"Còn chưa ngủ, đang ở sau viện ngắm hoa, hoa quỳnh nở rồi." Vương Lân chỉ chỉ hướng hậu viện.

Ngũ gia nhớ ra, lúc trước tòa đài hoa cùng hoa quỳnh trong phủ của gia gia Qua Thanh đều bị đốt. Long Kiều Quảng hỏi Triển Chiêu bản thiết kế của tòa đài hoa năm đó, tìm công tượng xây dựng lại một tòa đài hoa khác ở trong viện của Qua Nguyên lão tướng quân, lại mời hoa tượng trong cung tỉ mỉ gây trồng nhiều chủng loại hoa quỳnh quý giá. Mọi người đến Hắc Phong Thành một chuyến quay về, đài hoa đã dựng tốt, hoa quỳnh cũng đã lớn lên, cả tòa đài hoa giống hệt như trước khi bị đốt. Đài hoa sau khi dựng lại nở ra rất nhiều hoa quỳnh, ngày đó Yêu Trường Thiên nghe Triệu Phổ kể lại, liền lấy rất nhiều hoa quỳnh này mang về để ở hậu viện của Bạch phủ. Nghe nói muội muội của Yêu Trường Thiên, cũng chính là bà ngoại của Bạch Ngọc Đường đặc biệt yêu thích hoa quỳnh.

Ngũ gia sờ cằm, cảm thấy bản thân so về nhị thập tứ hiếu với Long Kiều Quảng cư nhiên để thua! Sơ suất!

Đi vào hậu viện, đã nghe thấy một mùi thơm ngát, cách cửa viện có thể nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong, cảm giác rất náo nhiệt.

Đi vào sân, quả nhiên một nhóm lão đầu lão thái đang uống trà ngắm hoa, ngoại công Lục Thiên Hàn của hắn đang dựa vào bàn đá ngủ gật, cảm giác như rất mệt mỏi.

Bạch Quỷ Vương, Vô Sa đại sư cùng Bạch Long Vương đều ở đây, còn có cả bốn vị ca ca Hãm Không Đảo, đại gia đình Dược Vương, cùng vài lão tiền bối Ma Cung đến chơi như Táng Sinh Hoa, Tiết Tẫn, Thiên Tàn, Thiên Thi, Cửu Đầu nãi nãi, Yêu Lâu bà bà. . .

Ngũ gia vừa vào cửa, liền nghe Từ Khánh kêu lên, "Ô! Ngũ đệ!"

Một đám lão nhân gia Ma Cung đồng loạt ngẩng đầu, "Ô! Tiểu Bạch Đường!"

Ngũ gia bây giờ nghe thấy "Tiểu Bạch Đường" cũng đã bỏ cuộc với việc phản kháng, một đường ngoan ngoãn chào hỏi, đi qua tìm ngoại công hắn.

Lúc này Lục Thiên Hàn đã tỉnh lại, thấy Bạch Ngọc Đường đi một mình còn có chút không quen.

"Chiêu Nhi không về cùng ngươi à?" Bạch Long Vương hỏi.

"Ách. . ." Ngũ gia có chút khó xử, Ân Hậu nói đem mọi người có mặt đều gọi đến. . . Nhưng nhiều người thế này. . . cũng gọi hết?

Bạch Ngọc Đường mới vừa do dự, mọi người liền hiểu lầm.

Bạch Long Vương có chút bát quái chạy lại hỏi, "Sao thế? Cãi nhau rồi? Bé mèo đem ngươi đuổi ra khỏi cửa?"

Chúng lão nhân gia Ma Cung lập tức ném qua ánh mắt quan tâm.

"Không. . ." Bạch Ngọc Đường không biết nên nói thế nào, "Triển Chiêu xảy ra chút chuyện. . . Ân Hậu nói con về gọi. . ."

Ngũ gia còn chưa nói xong, trước mắt phần phật đứng bật dậy một mảnh, vừa kêu la vừa chạy ra ngoài.

"Chiêu Chiêu gặp chuyện không may rồi?"

"Có phải có kẻ khi dễ nó không?"

"Chiêu Chiêu có bao giờ bị ai khi dễ đâu?"

"Lẽ nào bị thương?"

"A a a! Không thể!"

"Chiêu Chiêu chúng ta tới!"

Chỉ chớp mắt, quần ma đã không còn bóng dáng.

Bạch Ngọc Đường há miệng thở dốc, lúng túng nhìn bên cạnh bàn đá trước mặt chỉ còn lại Lục Thiên Hàn, Yêu Trường Thiên cùng mấy thân thích nhà mình.

Lục Thiên Hàn thấy ngoại tôn nhìn mình, liền hỏi, "Ân Hậu muốn ta cùng đến?"

Ngũ gia gật gật đầu, lại liếc nhìn Yêu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương ngáp một cái —— mệt quá, muốn đi ngủ quá, hai cái tên Tương Du kia thật phiền phức.

. . .

Trên đường, Ngũ gia kể lại đại khái tình hình của Triển Chiêu cho Lục Thiên Hàn nghe.

Lục Thiên Hàn nghe xong cũng lộ vẻ kinh ngạc, "Triển Chiêu còn ra ra vào vào mấy lần?"

"Vâng." Ngũ gia gật đầu.

"Nó không bất tỉnh? Không hỗn loạn? Không có vào được mà ra không được?"

Bạch Ngọc Đường tiếp tục lắc đầu, lại nhìn Bạch Quỷ Vương —— rất bình thường đúng không? Cữu công.

Yêu Trường Thiên "A" một tiếng, "Ra ra vào vào tự nhiên như gì, tự nhiên chẳng khác gì ra vào Thái Bạch Cư."

"Chuyện này thật kỳ quái . . . Lục Thiên Hàn lẩm bẩm.

Yêu Trường Thiên lại là hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi mới vừa nói, ngươi đuổi theo kẻ đầu trâu kia ra ngoài, sau đó nghe thấy âm thanh?"

Bạch Ngọc Đường hình dung lại một chút loại âm thanh kia nói cho Bạch Quỷ Vương.

Bạch Quỷ Vương dừng bước, nhìn Ngũ gia chằm chằm.

Hai người đối mặt, Bạch Ngọc Đường để ý thấy đôi mắt Yêu Trường Thiên ánh đỏ, nhưng không có gì khác thường.

Một lúc sau, Yêu Trường Thiên vươn tay vuốt cằm "A" một tiếng, có chút không rõ ý tứ mà quay sang liếc nhìn Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn xoay người đi tiếp.

Không hiểu sao, Ngũ gia cảm thấy dường như ngoại công hắn có chút khó chịu.

Lục Thiên Hàn vừa đi, vừa không biết lầm bầm cái gì, Ngũ gia chỉ nghe thấy một câu, "Ngay cả cái này cũng giống tên bạch mao kia. . ." những cái khác đều không nghe rõ.

Đợi Bạch Ngọc Đường bọn họ đi vào hậu viện Khai Phong Phủ, liền nghe thấy tiếng ầm ĩ trong viện.

Triển Chiêu ngồi ở giữa sân, trong sân vây đầy lão đầu lão thái.

Mấy vị lão tiền bối Ma Cung người kéo cánh tay người sờ đầu, đang kiểm tra Triển Chiêu "xảy ra chuyện".

Triển Chiêu rất bất đắc dĩ, mặc cho một đám lão nhân gia chà xát xoa nắn.

Đang ầm ĩ, bỗng cửa phòng phía sau bật mở, Thiên Tôn chạy ra, "Ồn chết được! Hơn nửa đêm muốn bị đánh có phải không?"

Lão gia tử quát một tiếng, nhìn lại trong viện, vèo một cái, quần ma đều bị dọa chạy hết.

Trong viện rốt cuộc yên tĩnh trở lại, Triển Chiêu thở dài.

Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi Triển Chiêu, "Ân Hậu đâu?"

Triển Chiêu ra hiệu về phía cửa viện, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Ân Hậu vừa vặn đi vào, cầm vỉ hấp trong tay, dường như là vào bếp lấy đồ ăn khuya về cho Triển Chiêu.

Thấy Lục Thiên Hàn bọn họ đã đến, Ân Hậu gật đầu, cũng đến bên bàn ngồi xuống, đưa vỉ hấp cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu mở vỉ hấp ra ăn xíu mại.

Ngũ gia kéo lại Thiên Tôn muốn đi về ngủ tiếp.

Thiên Tôn liếc đồ đệ nhà mình, bày tỏ mặc kệ, ta phải đi về ngủ.

Ở bên cạnh Ngũ gia, Lục Thiên Hàn âm trầm nói một câu, "Ngọc Đường đột nhiên cũng không bị huyễn thuật ảnh hưởng nữa."

Thiên Tôn sửng sốt, dường như liền tỉnh ngủ, chạy tới bên kia Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, nghi hoặc mà hỏi, "Đột nhiên không bị ảnh hưởng nữa?"

Ngũ gia nhún vai, hắn cũng không rõ lắm.

"Vì cái gì lại không bị ảnh hưởng?" Thiên Tôn đầy nghi hoặc hỏi những người khác.

"Giống ngươi đó!" Lục Thiên Hàn đáp một câu, nghe giọng còn mang theo chút chua chua.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không hợp lý cho lắm, tuy hắn rất thân thiết với Thiên Tôn nhưng không hề có quan hệ huyết thống. Sư phụ hắn không bị huyễn thuật ảnh hưởng không phải bẩm sinh sao? Vì sao mình cũng kế thừa được?

Thiên Tôn ôm cánh tay nhìn đồ đệ, hiển nhiên cũng đang nghi hoặc về vấn đề này. Nhiều năm như vậy, Thiên Tôn cũng cho rằng chính mình không bị huyễn thuật ảnh hưởng là do bản thân không có tình cảm. Không lý gì Ngọc Đường lại giống mình, đồ đệ nhà mình rõ ràng cùng với Triển tiểu miêu tình cảm rất tốt.

"Có thể là do Ma Vương Thiểm ảnh hưởng chăng?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đúng là mọi thứ đều từ sau khi Triển Chiêu dùng Ma Vương Thiểm ở Ngũ gia trang mà bắt đầu thay đổi, "Nhưng lúc đó bọn Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa cũng ở đó, lẽ nào hai người họ cũng bị ảnh hưởng?"

"Hai đứa nó đâu rồi?" Ân Hậu hỏi.

"Triệu Phổ cùng Trâu Lương đi thẩm vấn hắc y nhân kia rồi." Triển Chiêu đáp, "Hai người họ cũng cảm thấy hắc y nhân kia rất quen mắt, Lâm Dạ Hỏa thì hẳn là đã đi ngủ rồi. . ."

Lục Thiên Hàn chỉ chỉ phòng của Lâm Dạ Hỏa cho Yêu Trường Thiên.

Yêu Trường Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy thử một cái cũng được, liền đi về phía cửa phòng của Lâm Dạ Hỏa.

Chỉ chốc lát sau, chợt nghe thấy từ trong phòng truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó cửa sổ mở tung, Hỏa Phượng ôm Câm vọt ra, vừa chạy vừa hét, "Á á á bớ người ta có nhện khổng lồ!"

Mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa không cẩn thận ngã vào ao sen, ướt sũng ngồi ngẩn người giữa ao, gật đầu —— xem ra hữu hiệu với hắn.

Lúc này, Triệu Phổ cùng Trâu Lương đã về.

Cửu vương gia tiến vào chỉ lắc đầu, "Ta đã nói nhìn quen mắt, hóa ra là thị vệ trong cung."

Mọi người giật mình, Triển Chiêu hỏi, "Hắc y nhân kia là thị vệ đại nội?"

"Chả trách cảm thấy nhìn quen mắt, hình như đã gặp hắn khi dự yến tiệc." Bạch Ngọc Đường cũng nhớ ra, cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng, "Thị vệ trong cung vì sao lại đi ám sát Lỗ Trình Vân?"

"Hỏi không ra." Trâu Lương đem Lâm Dạ Hỏa từ trong ao sen kéo ra, "Dụng hình cũng hỏi không ra, cảm giác rất mơ hồ."

"Lẽ nào cũng trúng huyễn thuật?"

Triệu Phổ lắc đầu, "Dù sao cũng là thị vệ trong cung, ta sai người nói Nam Cung điều tra một chút."

"Tên đào tẩu công phu cũng rất tốt, ta cảm thấy nhìn cũng rất quen mắt, có thể nào cũng là người trong cung không?" Triển Chiêu hỏi.

"Nói không chừng, thị vệ trong cung phân ra rất nhiều loại, có nhiều người sẽ được phái ra ngoài cung làm việc, nhân số thị vệ cũng nhiều. Nhưng thị vệ đại nội chạy đi ám sát một người giang hồ vẫn là lần đầu gặp." Cửu vương gia cảm thấy rất đau đầu, "Tám phần là có kẻ sai khiến, không chừng còn là cá lớn."

"Tháng trước mới vừa tổn thất một Thái úy, tháng này lại có cá lớn?" Triển Chiêu có chút lo lắng cho khả năng chịu đựng của Triệu Trinh.

Triệu Phổ cũng cảm thấy, nếu lại tra ra là đại nhân vật nào, có khả năng Triệu Trinh sẽ đuổi bọn họ ra khỏi Khai Phong Thành mất.

"Lại nói. . ." Triển Chiêu nhớ lại người vừa rồi nhìn thấy khi hắn mượn mắt của Lỗ Trình Vân, tuy không nhìn rõ được ngũ quan nhưng giọng nói rất dễ phân biệt, "Nếu để cho ta nghe lại giọng nói đó, nhất định có thể nhận ra được!"

"Cái thôn Dương Liễu mà ngươi nói, ta đã để Thiên Dực đi điều tra." Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, "Có manh mối nào chi tiết hơn không?"

"Ừm. . . bọn đạo tặc kia dùng khẩu âm tây bắc. Dựa theo tuổi lúc đó của Ngũ Sơn Xuyên với Lỗ Trình Vân, chuyện này hẳn đã xảy ra tầm mười mấy hai mươi năm rồi."

"Án diệt thôn hai mươi năm trước sao. . ." Triệu Phổ nhẩm tính năm, vùng tây bắc lúc ấy còn rất loạn.

"Nếu nói khoảng hai mươi năm trước. . ." Lâm Dạ Hỏa đã thay đổi y phục quay lại ngồi xuống, vừa nghe thấy Triển Chiêu bọn họ nói về án diệt thôn, liền nói, "Tây bắc quả thật xảy ra một loạt án diệt thôn, ta cùng sư phụ từng đi ngang qua vài cái, nghe các ngươi nói vậy, quả thật có chuyện rất khác thường."

Tất cả mọi người đợi Hỏa Phượng nói.

"Ta cùng sư phụ vào thôn tìm người sống, nhưng trong thôn không có tiểu hài tử, người sống không có, thi thể cũng không." Lâm Dạ Hỏa kể lại, "Lúc ấy vạt y phục của ta đều dính đầy máu, tẩy đi vẫn còn vương mùi máu tươi. Sau đó ta cùng sư phụ đến Thánh Điện Sơn tham gia pháp hội, liền gặp Trầm Thủy đại sư. Chính là vì trên người hắn ta cũng mang theo mùi hương này, nên ta mới gọi hắn là yêu tăng."

"Trầm Thủy đại sư kia có quan hệ với án diệt thôn sao?" Tất cả mọi người hỏi.

"Nếu tính theo thời gian, nói không chừng là thật!" Hỏa Phượng nói tiếp, "Mùi hương trên người Trầm Thủy, hẳn là một lần giết rất nhiều người! Khi đó khu vực ấy rất loạn, ta từng nghe sư phụ nhắc tới, rất nhiều thôn gặp chuyện không may."

"Ngươi có nhớ tên cái thôn nào không?" Triển Chiêu hỏi.

"Lúc ấy không để ý. . ."

"Hòa thượng kia đâu?" Ân Hậu nhìn trái nhìn phải, không thấy Vô Sa.

"Vừa rồi vốn là chạy theo Tiểu Bạch tới đây." Lục Thiên Hàn chỉ chỉ Thiên Tôn vẫn đang ôm tay ngẩn người ngồi một bên, "Tiểu Bạch bị hắn quát dọa chạy, đại khái Vô Sa cũng chạy cùng Tiểu Bạch rồi."

"Chi bằng dứt khoát đợi ngày mai rồi nói tiếp." Ân Hậu đứng lên, "Trời đã sắp sáng, nhanh đi ngủ đi."

Một đám nhỏ đều gật đầu từng người về phòng ngủ, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng về phòng, chẳng mấy chốc, mọi người trong viện đều đi hết, chỉ còn lại Lục Thiên Hàn cùng Yêu Tường Thiên.

Lục Thiên Hàn nhìn trái nhìn phải, bất mãn, "Vậy hơn nửa đêm đem chúng ta gọi tới làm gì?"

Yêu Trường Thiên lười biếng ngáp một cái, "Ta đã nói rồi, hai cái tên Tương Du kia đúng là phiền nhất mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro