CHƯƠNG 69 MA VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 69 MA VƯƠNG

Edit: Ruby

Công Tôn cùng Triệu Phổ mang theo tam phu nhân đang hôn mê về tới Khai Phong Phủ trước.

Trong sân viện Khai Phong Phủ, Ân Hậu, Thiên Tôn cùng Yêu Vương đều đang đợi. Mọi người vừa vào cửa, Ân Hậu liền nhìn sang, phát hiện Triển Chiêu không có mặt, có chút nghi hoặc, "Chiêu đâu?"

Triệu Phổ nhìn Công Tôn, Công Tôn tóm tắt lại một chút, "Đột nhiên phát ngốc một lúc, sau đó lại đột nhiên chạy mất rồi."

Ân Hậu nghe xong thì hơi sửng sốt.

Ngân Yêu Vương tựa hồ có chút kinh ngạc, "Tiểu Miêu Nhi có thể nói chuyện được sao?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Ý thức vẫn tỉnh táo?" Ân Hậu dường như không tin được.

Công Tôn lại khái quát một chút, "Ban đầu trông là lạ, bất quá hình như trở lại bình thường liền, sau đó hầm hừ chạy mất."

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều quay đầu lại nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương vuốt cằm nhủ thầm, "Chuyện này ngược lại không ngờ được. . ."

"Vừa rồi nó có dùng Ma Vương Thiểm không?" Thiên Tôn hỏi.

"Dùng."

Công Tôn bọn họ đều gật đầu, sau đó kể lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện đã xảy ra khi nãy.

Yêu Vương kiểm tra một chút tình hình của tam phu nhân, khẽ nhíu mày, "Nàng ta trước đó đã chết, sau đó thi biến rồi sống lại?"

Công Tôn gật đầu, "Tiểu Tứ Tử nói nàng ta bị nhốt trong giếng cạn tại một cái thôn hoang vắng đến chết, Ngũ Sơn Xuyên cũng nói nàng thường xuyên gặp ác mộng bị nhốt trong giếng cạn ở cái thôn hoang vắng này. Sau đó Triển Chiêu đột nhiên hỏi nàng ta chuyện giếng cạn ở thôn Dương Liễu, nàng liền không khống chế được cảm xúc rồi mê man bất tỉnh. Nhưng dựa trên thân thể thì ngoại trừ có chút suy yếu ra, cũng không có vấn đề gì lớn."

Yêu Vương nghĩ nghĩ, hỏi, "Tiểu bảo bối nhi ngủ chưa?"

Công Tôn chạy tới chỗ phòng mình hé cửa nhìn vào trong, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi về trước bọn họ còn chưa đi ngủ, hai tiểu hài nhi đang học bài. Tiểu Lương Tử đang đọc sách về chiến trận mà Triệu Phổ đưa cho bé, trên bàn Tiểu Tứ Tử thì xếp một chồng sách thuốc thật dày, miệng lẩm nhẩm học bài.

Công Tôn nhìn thoáng qua nhịn không được ôm ngực —— Ôi! Ngoan quá!

Triệu Phổ cũng đi tới vẫy tay, hai tiểu hài nhi liền chạy ra.

Yêu Vương bảo Tiểu Tứ Tử nhìn kỹ Liễu Tố, nhớ lại một chút xem nữ nhân chết trong cái giếng cạn mà bé nhìn thấy có chắc chắn là cùng một người không.

Tiểu Tứ Tử đi qua cẩn thận quan sát Liễu Tố, Tiểu Lương Tử còn giúp bé cầm ngọn đèn chiếu sáng thêm một chút.

Nhìn một lúc, Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Ừm. . . rất giống nha! Bộ dạng nhìn thảm hơn bây giờ. . . hình như hơi già hơn một chút."

"Y phục thì sao?" Yêu Vương tiếp tục hỏi.

"Tất nhiên không có trang phục đẹp như thế này rồi." Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Là một di di nhìn rất mộc mạc."

Yêu Vương nghe xong gật đầu, cũng không nói gì thêm, lại cúi đầu nhìn tam phu nhân, đưa tay kiểm tra mạch tượng của nàng. Trầm mặc một lúc, Yêu Vương lo âu nói, "Nàng ta còn bị vây ở bên trong."

"Vây ở đâu?" Bọn Lâm Dạ Hỏa không hiểu.

Công Tôn hỏi, "Có phải huyễn thuật mà nàng ta trúng lúc trước vẫn chưa được cởi bỏ?"

"Ma Vương Thiểm không có tác dụng với nàng ta sao?" Triệu Phổ khó hiểu, "Vậy những người khác ở Ngũ Gia Trại. . ."

"Tình huống có hơi khác." Yêu Vương ý bảo ảnh vệ nâng tam phu nhân đi nghỉ ngơi, vừa vỗ vỗ Ân Hậu đang lo lắng, "Nếu ngươi lo lắng thì cứ đi xem thử đi."

Ân Hậu gật gật đầu, xoay người liền ra cửa.

Thiên Tôn muốn đi theo, kết quả liền bị đám nhỏ kéo lại.

Yêu Vương ngáp một cái tỏ vẻ mệt nhọc muốn đi ngủ, bỏ lại một đám nhỏ cùng Thiên Tôn bị vây chặt, về phòng nghỉ ngơi.

Thiên Tôn thấy mọi người dùng ánh mắt trông mong mà nhìn mình, rất bất đắc dĩ, chỉ chỉ bàn đá trong viện, ý là —— ngồi xuống kể cho các ngươi nghe.

Mọi người ngồi vây quanh bàn đá trong viện, đồng thanh hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, "Triển Chiêu rốt cuộc làm sao vậy?"

Thiên Tôn ngẫm nghĩ, mở miệng nói, "Cũng giống như lão quỷ, có được thiên phú sử dụng huyễn thuật cao cấp nhất, quả nhiên là thân ngoại tôn."

"Chính là thần ngữ mà sư phụ ta nói?" Triệu Phổ hỏi.

"A." Thiên Tôn ngược lại bị chọc cười, "Thật ra thần ngữ, quỷ ngữ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, đều là những thứ đồ để đoạt mệnh người khác."

Tất cả mọi người thúc giục —— xin nói kỹ càng tỉ mỉ?

"Ừm. . ." Thiên Tôn hai tay giấu vào trong tay áo chậm rãi đặt câu hỏi, "Các ngươi cảm thấy Ân Hậu lão quỷ có dễ giao lưu không?"

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn —— Con người của Ân Hậu đương nhiên rất tốt nha. . .

Thiên Tôn có chút tò mò hỏi, "Các ngươi sợ hắn hay là sợ ta hơn?"

Một đám người trẻ tuổi liếc mắt nhìn lẫn nhau, ách. . .

Lâm Dạ Hỏa giơ tay bày tỏ, "Con đều sợ."

Tất cả mọi người gật đầu —— cơ trí!

Thiên Tôn lại hỏi, "Vậy các ngươi có sợ hòa thượng béo không?"

Tất cả mọi người lắc đầu, đại sư một chút cũng không đáng sợ, trông còn rất dễ khi dễ.

"Vậy các ngươi có từng nghĩ tới, vì sao bằng hữu của lão quỷ nhiều hơn Vô Sa rất nhiều không?" Thiên Tôn đột nhiên hỏi một câu.

Tất cả mọi người nghiêm túc cân nhắc, đúng vậy. . . Ân Hậu bình thường cũng không phải kiểu người nhiệt tình như Triển Chiêu, nói chuyện cũng không nhiều, như thế nào lại có nhiều hảo hữu chí giao đến vậy?

"Ai có thể kết giao với ba trăm bằng hữu tri kỷ?" Thiên Tôn hỏi, "Khi Ma Cung lớn mạnh nhất có quy mô hơn nghìn người, nhưng ta hỏi các ngươi, ai có thể kết giao với ba trăm bằng hữu tri tâm tri kỷ? Dù cho một năm kết giao với mười người cũng phải mất đến ba mươi năm, lão quỷ kia giống loại người một năm kết giao thêm mười bằng hữu sao?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này thì. . .

Thiên Tôn chỉ chỉ đầu mình, "Mấu chốt ngay tại chỗ này, là thiên phú của hắn!"

Mọi người nhìn Thiên Tôn chằm chằm, thật lâu sau, Công Tôn hoàn toàn không hiểu võ công mở miệng hỏi, "Ân Hậu là vì huyễn thuật mới kết giao được bằng hữu?"

Thiên Tôn mỉm cười, "Mấy tiểu hài nhi các ngươi, căn bản không biết bậc thầy huyễn thuật chân chính là cái dạng gì. Khống chế một người không khó, chỉ cần nội lực đủ cao, ta hoàn toàn không biết dùng huyễn thuật vẫn có thể khống chế kẻ khác. Thậm chí thần y như Công Tôn, thông qua dược vật cũng có thể khống chế con người. Bậc thầy huyễn thuật thật sự, không phải ở chỗ khống chế, mà là giải trừ."

Lúc này, biểu cảm của mọi người quanh bàn dều không khác gì Tiểu Tứ Tử, ngây ngô nhìn Thiên Tôn, giống như đang nghe thiên thư vậy.

"Giải trừ?" Tiểu Lương Tử lắc đầu, bày tỏ nghe không hiểu.

Thiên Tôn đột nhiên hỏi Công Tôn, "Bảo ngươi giết chết một người, có dễ không?"

Công Tôn chớp chớp mắt, "Ách. . ."

"Nói thật!"

Công Tôn thành thật gật đầu, "Ta có thể nghĩ ra vô số loại dược vật đoạt mạng người khác, muốn chết kiểu gì cũng được, hơn nữa có thể hoàn toàn không lưu lại chứng cứ."

Mọi người nhìn Công Tôn, đều nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, tuy chỗ này đều là cao thủ, nhưng nếu Công Tôn thật sự muốn hại người, bọn họ cũng khó lòng phòng bị.

Thiên Tôn hơi cười cười, hỏi, "Vậy ngươi có ý kiến gì về chuyện hạ độc hại người?"

Công Tôn lộ vẻ khinh thường xoay mặt, "Hạ cấp."

"Đúng vậy, hạ độc có gì mà lợi hại? Ngươi đưa một bao thuốc chuột cho một đứa trẻ vô tri nó cũng có thể độc chết rất nhiều người." Thiên Tôn gật đầu, "Giải độc thì khác hẳn, người ăn ngũ cốc khó tránh khỏi nhiễm bệnh, trình độ cao hơn, nhiễm bệnh chính là trúng độc, chữa bệnh chính là giải độc."

Công Tôn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Lang trung giỏi đều khinh thường hạ độc, trong mắt huyễn thuật sư giỏi, dùng huyễn thuật hại người cũng chẳng khác gì hạ độc, hạ cấp."

Mọi người suy ngẫm lời Thiên Tôn, hơi có chút hiểu ra.

"Ân Hậu lão quỷ là Tập đại thành giả của tâm pháp khống chế, hắn có được thuật thần ngữ cao cấp nhất, cao đến cảnh giới gì đây?" Thiên Tôn nhìn mọi người, "Các ngươi từng thấy qua vết thương trên người hắn rồi phải không?"

(*) Tập đại thành giả: người đem những điều mà tổ tông truyền lại, viết thành văn tự ghi chép lưu truyền. (Cre: ph.tinhtong.vn)

Tất cả mọi người gật đầu.

"Tuy ta không nhìn thấy toàn bộ." Công Tôn cũng nói ra nghi hoặc trong lòng, "Nhưng những vết thương có thể thấy được trên người Ân Hậu, cảm giác đủ để người thường chết mấy lần."

"Hắn đã chết mấy lần rồi." Thiên Tôn gật đầu, "Nhưng huyễn thuật của hắn mạnh đến độ có thể khiến hắn khởi tử hồi sinh."

Mọi người mở to hai mắt nhìn Thiên Tôn.

Làm một lang trung, Công Tôn lắc đầu tỏ vẻ không tin, "Căn bản không có khả năng khởi tử hồi sinh!"

Thiên Tôn hỏi lại, "Như vậy chuyện của tam phu nhân, thần y nhà ngươi phải giải thích thế nào đây?"

Công Tôn há miệng thở dốc, nhưng lại nghẹn lời.

"Nếu không có chuyện thi biến vừa rồi, tam phu nhân có phải đã xuống mồ yên nghỉ?" Thiên Tôn hỏi Công Tôn. "Vậy có tính là đã chôn sống một người chưa chết không?"

Công Tôn khẽ cắn môi, có chút buồn bực. Thật ra từ lúc bắt đầu hắn đã luôn rối rắm chuyện này, trên đường trở về nhìn tam phu nhân hắn cũng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không xảy ra chuyện thi biến kia, rốt cuộc tam phu nhân đã chết chưa?

"Khởi tử hồi sinh quả thật không tồn tại." Thiên Tôn đúng lúc cho Công Tôn đáp án, "Ngươi cũng không chẩn lầm, lúc ấy quả thật nàng ta đã chết, nhưng người chết kia, không phải tam phu nhân."

Tất cả mọi người lặp lại một lần, "Không phải tam phu nhân?"

"Là một người khác." Thiên Tôn giải thích cho mọi người một chút, "Tiểu Tứ Tử nói, tam phu nhân bị nhốt trong giếng, chết."

Tiểu Tứ Tử gật đầu, quả thật bé đã nhìn thấy như thế.

"Tam phu nhân cũng thường mơ thấy chính mình chết như vậy." Thiên Tôn giải thích, "Nhưng thực tế, người chết trong giếng kia không phải là tam phu nhân. Mà tam phu nhân lại trúng phải huyễn thuật, cho rằng mình chính là nữ nhân trong giếng. Cho nên chỉ cần để tam phu nhân cảm thấy mình bị nhốt trong giếng, nàng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì chuyện này thực sự xảy ra, nữ nhân trong giếng kia quả thật đã chết."

"Thì ra là vậy." Lâm Dạ Hỏa dường như ngộ ra đạo lý trong đó, "Ma Vương Thiểm của Triển Chiêu đã giải trừ huyễn thuật mà tam phu nhân trúng, khiến nàng ta ý thức được mình không phải là nữ nhân trong giếng, cho nên sống lại!"

Thiên Tôn gật đầu, "Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu sử dụng được thần ngữ chân chính, hắn đã giải trừ được huyễn thuật cho một nữ nhân bị huyễn thuật khống chế nhiều năm!"

"Nhưng mà. . ." Thiên Tôn lại chuyển hướng câu chuyện, "Triển Chiêu không phải cố tình làm như vậy, hắn làm trong vô thức! Hắn sử dụng Ma Vương Thiểm chỉ là để giải trừ thứ huyễn thuật tương đối ở cấp thấp là thi biến. Nhưng trong lúc vô tình, không chỉ giải trừ được thứ huyễn thuật khác trên người tam phu nhân mà thiên phú của Triển Chiêu cũng thức tỉnh."

"Cũng giống như một người nguyên bản chỉ trúng loại độc phổ thông, lúc ta giải độc dùng dược quá mạnh, trùng hợp liền trị được luôn một loại kịch độc rất lợi hại mà người này đã trúng trước đó, là ý này sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.

Tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Tứ Tử khái quát rất chuẩn.

Thiên Tôn gật đầu, xoa cái đầu tròn tròn của bé mập, "Một khắc đó, ngươi mới phát hiện ra giải dược mà ngươi đang nắm trong tay rất lợi hại!"

Mọi người nghe vậy liên tục gật đầu, thì ra là thế. . .

"Vậy thì đâu phải chuyện gì xấu?!" Tiểu Lương Tử ngước mặt lên hỏi Thiên Tôn, "Vì sao mọi người lại lo lắng như vậy?"

Thiên Tôn thở dài., "Vậy phải nói đến chuyện trước kia, Ân Hậu lão quỷ vì cái gì lại kết giao được bằng hữu Ma Cung."

Tất cả mọi người lắc đầu —— có liên hệ gì?

"Các ngươi cảm thấy Triển Chiêu vừa rồi làm sao mới khiến tam phu nhân ý thức được, nàng ta căn bản không phải là người trong giếng?" Thiên Tôn hiếm khi rất kiên nhẫn.

Mọi người lại lắc đầu, nghĩ không ra.

"Triển Chiêu giúp nàng ta đến bên cạnh giếng nhìn gương mặt của nữ nhân đã chết kia." Thiên Tôn bất đắc dĩ giải thích, "Thấy rõ mặt rồi, tam phu nhân đương nhiên biết mình không phải là nữ nhân kia!"

"Triển Chiêu đã làm như thế nào?" Triệu Phổ cảm thấy đầu đầy sương mù.

Lâm Dạ Hỏa cũng không thể tưởng tượng được, cùng lúc, bọn họ đều nhớ lại những lời Triển Chiêu đã nói trước đó, "Chả trách nói đến thôn Dương Liễu cùng giếng cạn, tam phu nhân lại phản ứng lớn như vậy, còn bất tỉnh nhân sự!"

"Vì sao nàng ta lại bất tỉnh?" Tiểu Lương Tử tò mò, "Nếu như đã nhận ra được, vừa rồi tại sao không nói?"

"Bởi vì huyễn thuật kia vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn!" Thiên Tôn lại nói, "Thiên phú của Triển Chiêu chỉ giải trừ được một nửa, tuy tam phu nhân đã thoát ra khỏi giếng cạn nhưng có khả năng nàng ta còn chưa ra được khỏi cái thôn hoang vắng kia. Lúc ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì! Ảo giác của con người được tạo thành từ rất nhiều nguyên nhân, có khả năng là do người khác gây ra, cũng có thể do tật bệnh của mình tạo thành, hoặc là bị kích thích, nặng hơn là điên rồi, nguyên nhân nào cũng có!"

"Giống như mắc nhiều chứng bệnh khó chữa, bệnh không phải chỉ có một, thường thì sẽ mắc một nhóm bệnh, độc kèm độc, giải độc chữa bệnh tựa như kéo tơ lột kén, phải từng chút một." Công Tôn cảm thấy kết hợp với dược lý dễ hiểu hơn rất nhiều. "Cũng giống như ví dụ vừa rồi, ta phát hiện dược trong tay ta lợi hại như vậy, rồi lại phát hiện dựa vào chỗ dược này không đủ để giải trừ hết bệnh căn, còn cần thêm những thứ khác!"

"Những thứ đáng sợ trói buộc tam phu nhân, chính là độc mà Triển Chiêu phải giúp nàng giải!" Thiên Tôn tổng kết một chút, "Triển Chiêu ở trong ác mộng của tam phu nhân! Ác mộng kia có thật có giả, có thể là tam phu nhân đã thật sự trải qua, có thể là do nàng ta mắc bệnh nhiều năm như vậy điên rồi mà tưởng tượng ra, cũng có thể là huyễn thuật do kẻ xấu tạo ra để hại nàng. Nhưng hết thảy những thứ này, đối với Triển Chiêu tiến vào trong ác mộng của tam phu nhân, đều chân thật!"

Triệu Phổ nghe tới đây thì cau mày, hỏi thăm, "Nếu Triển Chiêu không có cách nào để giải độc, bản thân hắn có thể gặp nguy hiểm không?"

Thiên Tôn nhìn thoáng qua Triệu Phổ, gật đầu với hắn, tỏ ý hắn đã nói đúng điểm mấu chốt của câu chuyện, "Triển Chiêu tiến vào ác mộng của tam phu nhân, nếu hắn có thể chiến thắng ác mộng kia, triệt để giúp tam phu nhân giải trừ huyễn thuật vây khốn, vậy có thể cứu được nữ nhân đang hôn mê kia. Mà nếu hắn không thắng được, như vậy không chỉ có tam phu nhân sẽ chết, ác mộng của tam phu nhân cũng trở thành ác mộng của Triển Chiêu. Huyễn thuật kia sẽ chuyển sang người Triển Chiêu. Thiên phú của hắn một khi đã thức tỉnh, nếu hắn không đủ mạnh, như vậy hắn sẽ tùy ý xâm nhập vào nỗi thống khổ của người khác, không cứu được người, đồng thời còn chồng thêm ác mộng lên trên người mình, cuối cùng không chết cũng sẽ phát điên."

Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thiên Tôn —— nghiêm trọng đến thế?!

"Ân Hậu bị gọi là ma vương không phải là bởi vì diện mạo của hắn, ma ở trong lòng chứ không ở ngoài mặt." Thiên Tôn sâu kín mà nói, "Ma Cung vì cái gì được xưng tụng là Ma Cung, bởi vì đó là nơi mấy trăm ma đầu cất giữ ma tâm ma tính mà bọn họ không cách nào khống chế được. Bất luận là ác mộng của ai trong số bọn họ, đều không thể chiến thắng Ân Hậu, mà Ân Hậu có thể cứu họ ra khỏi ác mộng của mình. Ba trăm ma đầu kia nương náu tại Ma Cung cùng Ân Hậu xưng là hảo hữu, bởi vì sao? Vì con người của lão quỷ tốt? Lão quỷ rất nghĩa khí? Hay lão quỷ rất thú vị? Đều không phải?"

Thiên Tôn hơi lắc đầu, một đôi mắt không chút độ ấm nhìn mọi người đang ngồi xung quanh, "Ma vương sở dĩ trở thành ma vương, là vì hắn mạnh hơn so với tất cả những ma vật khác, chỉ thế thôi!"

Một cơn gió đêm thổi qua, mọi người nghe đến nhập thần bị gió lạnh quét qua làm rùng mình.

Tiếng cười của Thiên Tôn so với gió đông còn lạnh hơn, Thiên Tôn hạ giọng nói chuyện, trong giọng nói mang theo trào phúng nồng đậm, "Đám quần hùng giang hồ suốt ngày làm chuyện ngu xuẩn kia là thứ gì, mấy môn phái chính nghĩa ra vẻ đạo mạo kia có gì đáng để thống lĩnh? Cái minh chủ võ lâm gì đó gán cho ta đây căn bản không tồn tại. Nhưng ma vương chính là thật sự tồn tại, trên đời này có gì khó hơn việc có thể quản được cả một hang ổ ma đầu, không cho họ gây hại đến nhân gian?"

Nhìn một đám người trẻ tuổi đang nghẹn lời, Thiên Tôn lại hỏi thêm lần nữa, "Hiện tại các ngươi ngẫm lại, ta và Ân Hậu, các ngươi sợ ai?"

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn —— có lẽ do Triển Chiêu quá khiến người khác dễ yêu thích, hoặc là các lão đầu lão thái ma cung rất đáng yêu, hay có thể là do bình thường Ân Hậu rất hiền hòa. . . Lúc này bọn họ mới thực sự ý thức được, ma vương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ.

"Vậy, Triển Chiêu có thể gặp nguy hiểm không?" Công Tôn lo lắng.

Mọi người đều không khỏi lo lắng, tình hình hiện tại của Triển Chiêu quả thật có chút bất ổn, cũng khó trách Ân Hậu lại vội vã chạy đi tìm hắn.

"Nói đi cũng phải nói lại, tình huống của bé mèo coi như có chút bất đồng với khi lão quỷ thông suốt hồi còn trẻ." Thiên Tôn khoát tay, trấn an mọi người đang lo lắng một chút. "Quan sát thêm đã rồi hẵng nói tiếp."

Nói xong, Thiên Tôn đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ.

Đi được hai bước, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hỏi, "Lão gia tử, vì sao huyễn thuật của Ân Hậu lại không có hiệu quả với người?"

Triệu Phổ cũng ngẩng đầu, đúng thế, sư phụ hắn cũng từng nói, huyễn thuật dù có mạnh hơn nữa cũng không có hiệu quả với Thiên Tôn.

"Bởi vì nội lực thâm hậu sao?" Tiểu Lương Tử hỏi.

Thiên Tôn sờ sờ cằm, "Nói tới cũng rất thú vị, huyễn thuật của lão quỷ thậm chí có thể ảnh hưởng được cả Yêu Vương, lại hoàn toàn vô hiệu với ta."

Mọi người đồng thanh hỏi, "Vì sao chứ?"

Thiên Tôn nhún vai, "Có trời mới biết."

Nói xong, thong thả đi về phòng.

Bọn Triệu Phổ ngồi bên cạnh bàn sửng sốt một lúc lâu, nhịn không được cảm khái một câu —— quả nhiên hai người đều rất đáng sợ!


 (Tác giả: Nguyệt Vô Y) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro