CHƯƠNG 68 KHÓA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 68 KHÓA

Edit: Ruby

Ngũ Sơn Xuyên nói với mọi người Khai Phong Phủ, đời cha mình là giáo đồ Ngũ Tử Giáo, năm đó sau khi Ngũ Tử Giáo bị diệt, trưởng bối nhà hắn đều mai danh ẩn tích tháo chạy khắp nơi.

Nhưng bao nhiêu năm nay trong nhà hắn vẫn luôn thờ phụng Ngũ Nguyên Thần Khâu, mưa dầm thấm đất, hắn cũng tin thờ Ngũ Tử Giáo.

Nghe nói năm đó sở dĩ Ngũ Tử Giáo bị diệt chính là vì trong năm giáo chủ có một tên phản đồ, kẻ đó phản bội Ngũ Tử Giáo, trộm đi thánh vật tượng tử kim của Ngũ Nguyên Thần Khâu cùng quyển kinh quý giá.

Giáo đồ Ngũ Tử Giáo lưu lạc khắp nơi, đa phần thê ly tử tán nhà tan cửa nát, đều là do kẻ phản bội kia ban tặng, có tin đồn nói kẻ đó đã trốn tới Trung Nguyên, trải qua nhiều năm đã tiến thân vào trong triều đảm nhiệm chức vị quan trọng.

Các giáo đồ còn sót lại của Ngũ Tử Giáo đều có liên hệ với nhau, nhiều năm qua họ vẫn luôn truy tra tung tích của tên phản đồ này.

Nguyên danh của tam nãi nãi là Liễu Tố, cũng là hậu nhân của Ngũ Tử Giáo như Ngũ Sơn Xuyên và Lỗ Trình Vân. Nguyên bản Lỗ Trình Vân không hứng thú gì với chuyện báo thù, là vì Liễu Tố mới đồng ý liên thủ với Ngũ Sơn Xuyên bọn họ. Nhưng sau đó không biết Lỗ Trình Vân đã tra ra được điều gì mà đột nhiên nói muốn dừng tay không tiếp tục truy tìm nữa. Cũng chính vì chuyện này nên Liễu Tố mới xích mích với hắn, tìm đến nương tựa Ngũ Sơn Xuyên. Nhưng đoạn thời gian trước đột nhiên Lỗ Trình Vân lại cùng tam phu nhân thư từ qua lại, hai người dư tình chưa dứt, cho nên Ngũ Sơn Xuyên mới trông chừng tam phu nhân chặt như vậy.

Mọi người Khai Phong không hứng thú gì với chuyện tình cảm rối ren của ba vị này, trong câu chuyện mà Ngũ Sơn Xuyên vừa thao thao bất tuyệt kia, có hai điểm khiến mọi người chú ý.

Thứ nhất, tên phản đồ năm xưa của Ngũ Tử Giáo bây giờ cư nhiên đang làm quan trong triều, còn đảm nhiệm chức vị quan trọng, chuyện này nghe có chút dọa người. Mặt khác, tượng thần tử kim cùng quyển kinh là cái gì? Chỉ vì hai món đồ này, một kẻ thân là một trong các giáo chủ cư nhiên phản bội lại giáo chúng của mình, cuối cùng dẫn đến mức diệt giáo nghiêm trọng như vậy?

Nhưng những điều này chỉ là lời nói từ một phía của Ngũ Sơn Xuyên, rốt cuộc có bao nhiêu đáng tin cũng không dễ nói.

Căn cứ theo lời Ngũ Sơn Xuyên, bất kể tội danh gì hắn cũng đều không có, thanh thanh bạch bạch tựa như một gốc bạch liên hoa.

Vậy thì vấn đề liền tới.

Lâm Dạ Hỏa buồn cười hỏi, "Nếu ngươi không làm cái gì cả thì chuyện đêm nay là thế nào?"

Ngũ Sơn Xuyên nhún vai, "Ta cũng không biết. . . không rõ có phải do không cẩn thận đắc tội kẻ nào nên bị trả thù không?!"

"A." Triệu Phổ bị vẻ mặt giả ngu giả dại của lão đầu này chọc cười, "Ngươi mà không biết mình đắc tội ai? Bây giờ người ta không phải chỉ ném vài cái trứng vào mặt ngươi mà muốn tính mạng hơn trăm miệng ăn từ trên xuống dưới của cả nhà ngươi đấy."

"A. . ." Mặt Ngũ Sơn Xuyên biến sắc, khoát tay giải thích, "Ta có hơi thẳng tính một chút, có đôi khi chỉ là mấy chuyện nhỏ không quan trọng cũng rất dễ đắc tội với người khác. Nhìn xem, không phải cũng chỉ vì nói mấy câu mà ta cũng đã đắc tội với Đường Môn đó sao?! Không thì hôm nay cũng chẳng cần phải bày tiệc rượu để giải thích làm gì!"

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Ngũ Sơn Xuyên, Ngũ gia nguyên bản không quen biết với Ngũ Sơn Xuyên, nhưng chỉ từ mấy câu nói của lão đầu này thì có thể thấy rõ đây đúng là một kẻ tiểu nhân. Ngũ Sơn Xuyên nhận lỗi với Đường Môn rõ ràng không phải phát ra từ thật tâm, trong mắt kẻ này chuyện hắn đi khắp nơi nói xấu Đường Tiểu Muội, bại hoại thanh danh cô nương người ta, bất quá chỉ là "chuyện nhỏ không quan trọng", Ngũ gia có chút khó chịu.

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn thấy được rõ ràng Ngũ Sơn Xuyên này là một tên tiểu nhân trước mặt là một kiểu, phía sau lại là một kiểu khác, lời nói của kẻ này chưa chắc đã tin được.

Mọi người nói đến đây đều không ai lên tiếng, bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ.

Công Tôn ngồi giữa nhóm võ nhân nghe hết từ đầu tới cuối, lúc này đang quan sát Triển Chiêu bên kia.

Từ lúc bắt đầu, Triển Chiêu cũng rất an tĩnh, Ngũ Sơn Xuyên nói hết toàn bộ câu chuyện, Triển Chiêu cũng không xen vào một câu, một vấn đề cũng không hỏi, chuyện này khá là khác thường.

Công Tôn nhìn Triển Chiêu vài lần, phát hiện ánh mắt Triển Chiêu không tập trung, dường như không nghe Ngũ Sơn Xuyên nói gì mà đang ngẩn người hay đang suy tư chuyện gì đó.

Ngay cả Công Tôn cũng nhận ra chỗ khác thường, đương nhiên Bạch Ngọc Đường đã sớm phát hiện.

Dựa vào sự hiểu biết của Ngũ gia với Triển Chiêu, Ngũ Sơn Xuyên vừa rồi nói mấy câu đáng ghét như vậy, dựa vào tính cách bình thường của Triển Chiêu nhất định đã nhịn không được, không phản bác lại vài câu mới lạ, hôm nay làm sao vậy?

Mọi người ở đây đều theo bản năng nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu vốn đang bất động, đột nhiên nhúc nhích.

Đầu tiên Triển Chiêu chớp chớp đôi mắt, sau đó đảo mắt nhìn tam phu nhân Liễu Tố cũng không nói được một lời.

Nhìn Liễu Tố một lúc, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng, "Thôn Dương Liễu."

Ba từ này vừa ra khỏi miệng, tay tam phu nhân run lên, hai mắt mở to ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

Mấy người Bạch Ngọc Đường nhìn thấy rất rõ, khi nghe thấy ba tiếng "Thôn Dương Liễu", mặt tam phu nhân lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Triển Chiêu lại không nhanh không chậm nói tiếp, "Thôn kia dựa vào núi, sau lưng là vách đá dựng đứng hai bên là rừng rậm, trước cửa thôn có một miệng giếng."

Theo miêu tả của Triển Chiêu, cả người tam phu nhân bắt đầu run rẩy, bỗng nhiên ôm đầu kêu lên thất thanh, động tĩnh này dọa mọi người nhảy dựng.

Ngũ Sơn Xuyên cũng sợ tới mức đứng dậy.

Liễu Tố bắt đầu không ngừng run rẩy, dáng vẻ cực kỳ đau đớn khổ sở tựa như trúng độc, mọi người ở đây đều mơ hồ, không rõ tại sao Triển Chiêu chỉ nói mấy câu mà lại có uy lực lớn như vậy.

Công Tôn vội bước nhanh đến bên giường kiểm tra tình hình của Liễu Tố.

Triệu Phổ cũng đi tới, dưới yêu cầu của Công Tôn, điểm huyệt Liễu Tố.

Công Tôn xem mạch một lúc thì nói với Ngũ Sơn Xuyên, "Tôn phu nhân bị bệnh, bệnh còn rất nặng, tốt nhất là đưa đến Khai Phong Phủ."

Ngũ Sơn Xuyên vừa nghe thì tựa hồ không muốn, "Cái này. . ."

"Lần này không chết cũng là vạn hạnh trong bất hạnh." Triệu Phổ liếc nhìn Ngũ Sơn Xuyên, "Hơn nữa nàng ta là nhân chứng duy nhất từng gặp qua kẻ tập kích kia, trước khi án được phá, cứ để cho nàng ta ở lại Khai Phong Phủ tương đối an toàn hơn."

Triệu Phổ đã mở miệng đương nhiên chỉ nói một không hai, không cho Ngũ Sơn Xuyên cơ hội ngăn cản, Triệu Phổ đã lệnh cho ảnh vệ mang xe ngựa đến đưa Liễu Tố tới Khai Phong Phủ.

Trong Ngũ Gia Trại vẫn còn không ít chuyện cần xử lý, mọi người Khai Phong để lại quân hoàng thành đóng bên ngoài, những người khác về Khai Phong Phủ trước, sáng mai lại đến.

. . .

Mọi người Khai Phong đi vội vã cũng là có nguyên nhân, một mặt là vì Công Tôn dường như đã phát hiện ra điều gì, vội vàng mang Liễu Tố đi. Mặt khác, tất cả mọi người đều cảm giác được Triển Chiêu có chút bất thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Rời khỏi biệt viện Ngũ Gia Trang, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi tới chỗ ít người, "Miêu Nhi!"

Gọi hai tiếng, nhưng Triển Chiêu vẫn cứ như bị vây trong trạng thái ngẩn người, cứ nhìn chằm chằn phía trước, dường như căn bản không nghe được.

Ngũ gia nhìn Lâm Dạ Hỏa cũng theo tới.

Hỏa Phượng vươn tay quơ quơ trước mắt Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng không hề chớp mắt.

Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đồng loạt quay đầu lại gọi Công Tôn.

Công Tôn cùng Triệu Phổ liền chạy tới.

Công Tôn bắt mạch cho Triển Chiêu, tỏ ra nghi hoặc, "Rất bình thường. . ."

Nhìn nhìn mắt Triển Chiêu, lại đảo hai vòng quanh người, Công Tôn suy nghĩ một lúc, vươn tay dùng sức vỗ tay mấy tiếng bên tai Triển Chiêu, lớn tiếng gọi, "Rời giường! Rời giường!"

Phải hô cả chục lần, tay Công Tôn vỗ đến phát đau, bỗng nhiên, Triển Chiêu chớp mắt một cái, dường như đã khôi phục tinh thần, nhìn Công Tôn, lại nhìn mọi người.

"Miêu Nhi, ngươi sao vậy?" Bạch Ngọc Đường vội hỏi.

"Ách. . ." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, "Đợi ta một chút, ta phải nán lại bên kia thêm một lúc nữa."

Nói xong, Triển Chiêu lại bất động.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Hắn muốn nán lại ở đâu?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Công Tôn vươn tay vỗ Triệu Phổ, hất cằm về phía trước.

Triệu Phổ nhìn theo hướng Công Tôn chỉ thì thấy Yêu Trường Thiên ở cách đấy không xa, đang ngáp dài chuẩn bị đi xuống núi.

Triệu Phổ vội chạy tới ngăn Yêu Trường Thiên lại, hỏi thăm lão gia tử rốt cuộc Triển Chiêu xảy ra chuyện gì.

Yêu Trường Thiên liếc nhìn bên này, vẫy tay, "Kéo về rồi hỏi Ân Hậu."

Mọi người bất đắc dĩ, đành phải kéo Triển Chiêu đi.

Bạch Ngọc Đường dắt Triển Chiêu đi, Triển Chiêu vẫn giống như bình thường, cước bộ nhẹ nhàng, kéo hắn lên xe ngựa, hắn liền nhảy lên xe, ngồi bên cạnh tam phu nhân, dựa vào cửa sổ xe ôm chân tiếp tục ngẩn người.

Ngũ gia xuống xe níu lại cữu công hắn, có chút nóng nảy, ý là —— mèo nhà ta khi đi rõ ràng rất lanh lẹ, lúc về liền biến thành mèo ngốc, đã xảy ra chuyện gì?!

Yêu Trường Thiên nhìn dáng vẻ này của Bạch Ngọc Đường thì thấy rất thú vị, hiếm khi mới thấy hắn nôn nóng đến thế này.

Triệu Phổ vẫy tay ra hiệu với Giả Ảnh, ý là, nhanh chóng kéo về kêu Yêu Vương xem thử một cái xem thế nào.

Như vậy rốt cuộc Triển Chiêu đang làm cái gì?

Nãy giờ Triển Chiêu vẫn luôn ở trong cái thôn hoang vắng kia.

Ngoại trừ cái giếng cạn chất đầy thi thể trước cửa thôn, cửa thôn còn có một lều cỏ bên trong cũng đầy tử thi, khung cảnh tương đối thê thảm.

Trên các thi thể này đều có ngoại thương, máu tươi nhuộm đỏ cả lều cỏ. . . Nhưng mà theo lời Ngũ Sơn Xuyên miêu tả thì cái thôn trong mơ của Liễu Tố là bị trúng ôn dịch, mọi người đều là bệnh chết.

Cảnh tượng trước mắt có hơi không trùng khớp với những gì được miêu tả.

Triển Chiêu vốn không định đi vào trong thôn, nhưng khi hắn định rời đi thì nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài tử. Dựa theo thanh âm thì có rất nhiều tiểu hài nhi, nữ có nam có, khóc đòi phụ mẫu, cực kỳ thảm thương. Triển Chiêu nào chịu được, cho dù không rõ rốt cuộc là ảo giác hay là thứ đồ chơi gì khác, hắn vẫn quyết đoán lần theo tiếng khóc.

Đi về phía trước vài bước, có một cái cổng nhỏ, trên đó có treo một tấm bảng hiệu viết ba chữ "Thôn Dương Liễu."

Triển Chiêu nhìn thấy tên thôn, đột nhiên nảy ra ý tưởng, muốn hỏi thử xem năm đó có phải Liễu Tố đã nhìn thấy thôn trang này không.

Cho nên hắn vừa rồi suy nghĩ một chút, liền hỏi Liễu Tố mấy câu kia.

Kết quả vừa hỏi thì cảm xúc của Liễu Tố liền không khống chế được.

Đồng thời, Triển Chiêu lại một lần nữa trở lại cái thôn hoang vắng kia, nghe thấy rất rõ tiếng khóc của nữ hài nhi.

Triển Chiêu theo tiếng khóc đi tới trước một gian nhà rách nát, vừa định đi vào thì nghe thấy tiếng vỗ tay rất lớn, còn có tiếng Công Tôn gọi hắn rời giường, cho nên vừa rồi hắn lại hồi thần trở về.

Nhưng Triển Chiêu không thể mặc kệ tiếng khóc kia được, liền quay trở lại.

Lúc này, Triển Chiêu có thể phân rất rõ cái gì là ảo cảnh, cái gì là hiện thực. Thậm chí sau một khoảng thời gian thích ứng, hắn cảm giác mình tựa hồ đã nắm được quy luật nhất định. Muốn đi vào ảo cảnh không khó, muốn đi ra cũng rất dễ, chỉ dựa vào hắn muốn hay không.

Tâm lý được giải tỏa, Triển Chiêu liền lớn mật hành tẩu trong thôn.

Nói tới thật thần kỳ, rõ ràng là ảo cảnh hư vô không tồn tại, nhưng lại chân thật đến thế.

Đứng trước gian phòng rách nát, trong phòng không ngừng truyền ra tiếng khóc.

Giống như các ngôi nhà khác trong thôn, ngôi nhà này rách nát đến không thể chịu nổi. Mà nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy được trước khi gian nhà này trở nên hoang phế, hẳn là một ngôi nhà rất ấm áp, trong sân viện ngoài phòng còn treo một bàn đu dây.

Triển Chiêu đi vào trong sân, đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng trống trơn, không một bóng người. Nhìn quanh khắp nơi, phát hiện bên tường có một cái tủ đứng, tủ này trên dưới có hai tầng, tầng bên dưới có chạm hoa văn rỗng, xuyên qua khe hở của hoa văn, có thể nhìn thấy bên trong có người.

Triển Chiêu đi qua, tới trước tủ, ngồi xổm xuống.

Xuyên qua hoa văn chạm rỗng có thể nhìn thấy bên trong tủ là một tiểu cô nương y phục tả tơi, run rẩy cuộn mình, thoạt nhìn chỉ cỡ mười tuổi.

Triển Chiêu nhìn tiểu cô nương một lúc, cảm thấy có chút quen mắt. Tuy tiểu hài nhi này vừa gầy vừa bẩn, nhưng Triển Chiêu cảm thấy bộ dạng của tiểu cô nương rất giống với Liễu Tố.

Triển Chiêu vươn tay muốn kéo cửa tủ ra.

Nhưng cửa mở không ra, tiểu nữ hài nhi cũng vươn hai tay gắt gao kéo chặt cửa tủ.

Triển Chiêu cho rằng tiểu cô nương đang sợ hãi, hạ giọng nói, "Đừng sợ, ta tới cứu ngươi."

Tiểu cô nương run run rẩy rẩy vươn tay, ý bảo Triển Chiêu đừng lên tiếng, đè giọng mà nói, "Bọn họ ở bên ngoài.

"Bọn họ?"

Triển Chiêu mới vừa hỏi ra miệng, chợt nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân.

Sau đó ngoài cửa sổ xuất hiện bóng người.

Nghe theo tiếng bước chân thì hẳn là có hai người, Triển Chiêu có chút nghi hoặc, hai người này từ đâu tới? Vừa rồi rõ ràng không cảm nhận được hơi thở.

Đi đến bên cửa sổ, Triển Chiêu đợi một lúc, xác định quả thật có hai người đang đảo vòng quanh ngôi nhà, hắn nhắm chuẩn liền đột ngột vung tay, một đạo chưởng phong quét ra, một người ngã xuống, người kia cũng ngừng lại, đỡ người vừa té ngã kia dậy.

Triển Chiêu nhìn thấy hai người kia thì không khỏi cau mày.

Hai người kia còn rất trẻ, cỡ chừng hai mươi tuổi, nhưng Triển Chiêu có thể chắc chắn vẫn nhận ra được hai người này, hai người họ một là Ngũ Sơn Xuyên, một là Lỗ Trình Vân!

Hai người kia nhìn thấy Triển Chiêu đứng bên cửa sổ, liền xoay người bỏ chạy.

Triển Chiêu nhảy ra khỏi cửa sổ, lại phát hiện khí tức của hai người kia đã biến mất.

Lúc này bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh.

Âm thanh này chính là thứ bắt đầu hết thảy! Triển Chiêu nhớ rất rõ, trước đó hắn hoàn toàn nghe không rõ, lần này dường như lại nghe thấy rất rõ, âm thanh kia nói với hắn, "Mở khóa ra!"

Triển Chiêu sửng sốt —— mở khóa?

Nghĩ nghĩ, hắn bước nhanh trở lại trong phòng, đi tới trước cái tủ mà tiểu nữ hài nhi kia trốn, nhìn thấy trên cửa tủ quả thật có một ổ khóa.

Triển Chiêu nghi hoặc, vừa rồi có cái khóa này sao?

Đồng thời, xung quanh truyền đến tiếng khóc như gần như xa.

Triển Chiêu ra khỏi phòng, đến gian phòng bên cạnh.

Chỉ thấy trong phòng cũng có một cái tủ, cũng khóa nhốt một tiểu hài nhi đang khóc.

Liên tiếp đi vào mấy gian nhà rách nát, đều có tiểu hài nhi bị nhốt trong tủ.

Triển Chiêu ra khỏi tòa nhà, đứng trên một khối đất bằng giữa cái thôn hoang vắng này, bốn phương tám hướng, trong tất cả các ngôi nhà đều truyền đến tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu của tiểu hài nhi, giữa tiếng kêu khóc, âm thanh quỷ dị kia lại lần nữa vang lên, "Phá hết khóa đi!"

Sau đó, Triển Chiêu cảm giác trời đất đảo lộn, ngay lập tức cái thôn hoang vắng trước mắt bắt đầu bị hắc ám bao trùm.

Đợi cơn choáng váng qua đi, cái thôn hoang vắng cùng tiếng khóc đều biến mất, Triển Chiêu đang ngồi trên xe ngựa, trước mắt là Bạch Ngọc Đường đang đầy lo lắng mà nhìn mình, phía sau Bạch Ngọc Đường là Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đang dựa vào bên cửa xe.

Công Tôn ngồi ngay bên cạnh Triển Chiêu, đang trông chừng Liễu Tố vẫn còn mê man.

Triệu Phổ quay đầu lại hỏi Công Tôn, "Liễu Tố có vấn đề gì sao?"

"Chuyện khởi tử hồi sinh này cảm giác không đơn giản như chỉ là trúng phải huyễn thuật!" Công Tôn quả nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vừa xảy ra với Liễu Tố, "Mạch tượng của tam phu nhân rất kỳ quái, cảm xúc lên xuống của nàng ta cũng rất bất bình thường, ta muốn mang về nghiên cứu một chút."

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay nhìn tam phu nhân đang mê man, lẩm bẩm, "Nếu Tố Tâm Nhân kia thật sự là Lỗ Trình Vân, hắn đã hẹn Liễu Tố gặp mặt tại hẻm Tử Ngọ vào giờ tý. . ."

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, vốn định hỏi Liễu Tố xem hẻm Tử Ngọ ở đâu, nhưng lúc này không có cơ hội. . .

"Lỗ Trình Vân. . ."

Tất cả mọi người sửng sốt. . . bởi vì người vừa mở miệng nói chuyện chính là Triển Chiêu.

Công Tôn quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, "Ngươi tỉnh rồi? Để ta xem. . ."

Công Tôn vừa vươn tay định vạch mí mắt hắn ra xem thử một chút, Triển Chiêu đã đột nhiên lách người, lủi ra ngoài cửa xe.

Lâm Dạ Hỏa chỉ thấy một cái bóng đỏ vọt ra từ bên cạnh, một bóng đen lại xông vào, bóng đỏ là Triển Chiêu lúc này đã nhảy lên mái nhà đối diện, bóng đen là Triệu Phổ vừa nhảy vào trong xe đỡ lấy Công Tôn vừa chụp trúng khoảng không ôm vào trong lòng.

Công Tôn nằm trên bụng Triệu Phổ, nháy mắt mấy cái, đảo mắt nhìn Triển Chiêu đã nhảy lên mái nhà, bất mãn, "Chạy?!"

Bạch Ngọc Đường đuổi theo Triển Chiêu cũng lên mái nhà.

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, dường như đang nhận phương hướng, cuối cùng kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, "Lỗ Trình Vân ở đâu?"

"Hình như là ở khách điếm. . ." Bạch Ngọc Đường cũng nhận phương hướng một chút, cuối cùng chỉ vào một khách điếm ở gần Thái Bạch Cư xa xa, "Có thể nhìn thấy xe ngựa của Trình Vân tiêu cục ở phía trước."

"Đi!" Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường liền chạy về hướng kia.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy Triển Chiêu dường như đã khôi phục bình thường.

"Ta hoài nghi sự việc còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ!" Triển Chiêu thần thần bí bí nói với Bạch Ngọc Đường, "Trước tiên đến nhà hắn tìm xem có cái chìa khóa nào không?!"

"Chìa khóa?" Ngũ gia nghe mà không hiểu gì cả. "Chìa khóa gì?"

"Rất nhiều chìa khóa!" Triển Chiêu nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ai lại đi khóa nhốt tiểu hài tử lại?"

Ngũ gia không hiểu.

"Còn nhốt rất nhiều tiểu hài tử!"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Lẽ nào là bọn buôn người?"

Triển Chiêu bĩu môi, "Chẳng phải vậy sao?! Vừa rồi để hai tên tiểu tử đó chạy, đợi Miêu gia bắt được chúng, đạp cho chết!"

Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa quan sát Triển Chiêu không biết vì sao đột nhiên rất tức giận —— từ mèo ngốc biến thành mèo xù lông. . . rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường chưa?


--------------

Ru: bữa có thím nào note là không rõ bàn đu dây, nó là cái xích đu thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro