CHƯƠNG 7 HỶ SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Ruby

Khi nhóm Triển Chiêu chạy đến phủ Thái úy thì, nha dịch Khai Phong Phủ và quân hoàng thành đã đem toàn bộ phủ nha đều vây kín.

Trước cửa tụ tập không ít bách tính vây xem, quân hoàng thành đang khuyên nhủ mọi người rời đi.

Âu Dương Thiếu Chinh cau mày chống nạnh đứng trên bậc thang trước cửa phủ Thái úy, chỉ huy quân hoàng thành duy trì trật tự.

"Triển đại nhân."

Vương Triều, Mã Hán đã đứng đợi ở trước cửa từ lâu, thấy Triển Chiêu bọn họ đến, vội vàng chạy tới.

Triển Chiêu hỏi, "Chết bao nhiêu người?"

"Đã kiểm kê qua, tổng cộng có mười lăm người trong đó bao gồm cả Thái úy."

Triển Chiêu ngược lại có chút bất ngờ, "Phủ Thái úy chỉ có mười lăm người?"

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đứng bên cạnh cũng khó hiểu mà lùi ra sau hai bước, ngẩng đầu xem quy mô nha môn phủ Thái úy. Tòa nhà này hoàn toàn không nhỏ hơn phủ Thái sư, trong phủ Thái sư quanh năm đều có đến mấy trăm người, trong nhà vị này chỉ có mười lăm người thôi? Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa tham quan và thanh quan như người ta hay nói?

Triệu Phổ lắc đầu, "Phủ Thái úy sao có thể chỉ có mười lăm người, quan viên trong triều là dựa theo phẩm cấp mà phân phối người hầu cùng thị vệ. Thủ vệ phụ trách phủ Thái úy ít nhất cũng phải có năm mươi người, người hầu. . . ít nhất cũng phải thêm năm mươi người nữa. Hơn nữa còn có những quan viên phẩm cấp thấp liên quan cần phải ở bên cạnh Thái úy, hoặc người do hắn thuê thêm. . . Nói chung nơi như phủ Thái úy này, thường thường ở lại đây nhất định phải có hơn trăm người, làm sao có thể chỉ có mười lăm người, những thị vệ kia đâu?"

Âu Dương Thiếu Chinh chép miệng về phía sau, "Quản gia đã gọi bọn thị vệ đến, nghe nói là vào ngày tổ chức hỷ sự, Thái úy đã lần lượt điều họ đi."

Lý Việt tỏ ra nghi hoặc, "Ý là Tào Khôi đuổi hết người đi?"

Âu Dương gật đầu.

Triệu Phổ không giải thích được, "Chỉ là thành thân thôi tại sao lại phải tỏ ra thần bí như vậy?"

Triển Chiêu bọn họ quyết định dựa theo trình tự, trước tiên đi xem thử tình hình nơi hiện trường đã.

Công Tôn nhận lấy hòm thuốc ảnh vệ đưa cho hắn, đi vào phủ Thái úy, những người còn lại cũng đều đi vào theo.

Trong sân trước phủ Thái úy có ba cỗ thi thể thị vệ đang nằm, dưới đất máu đọng thành từng vũng lớn.

Mấy người giang hồ như Triển Chiêu chỉ liếc mắt liền nhìn ra mấy thị vệ này rõ ràng là "ngã chết", nói cho đơn giản một chút chính là bị người dùng nội lực quét ra ngoài, đập vào tường hoặc cây cối ngã xuống, đầu hoặc cổ chấn thương nặng, hoặc là xương ngực gãy làm tổn thương đến nội tạng.

Công Tôn kiểm tra tổng quát một chút, lắc đầu, "Đều là ngoại thương mà chết, công phu của hung thủ dường như khá cao!"

"Có thể vô thanh vô tức giết nhiều người như vậy, công phu cao cũng hợp lý. . ." Bạch Ngọc Đường nói, nhìn ra phía ngoài, hỏi Công Tôn, "Sư phụ ta và Yêu Vương bọn họ đâu?"

Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái, mới vừa rồi còn cùng nhau quay về mà? Sau khi đem đám học sinh trường Thái Học kia đuổi về, mấy vị lão nhân gia đâu?

Tiểu Lương Tử đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, "Yêu Vương mới nãy nói đói bụng rồi, cùng Thiên Tôn và Ân Hậu đi ăn cơm, ăn cơm xong buổi chiều còn có khóa ở trường Thái Học phải đến dạy."

Trong lòng mọi người đều không nói gì, xem ra Yêu Vương và Thiên Tôn, Ân Hậu không định quản mấy chuyện tra án của Khai Phong Phủ, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà nói, như vậy cũng không có gì là không tốt, bọn họ cũng an tâm một chút.

Công Tôn kiểm tra thi thể xong đứng lên vỗ tay một cái, gật đầu, "Lão nhân gia và tiểu hài tử nên làm chuyện gì thì cứ làm chuyện đấy."

Nói xong liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, "Tiểu hài tử nhà người ta giờ này đều đang đến học đường, chạy ra hoa viên đá cầu hay luyện chữ gì gì đó, nào có tiểu hài tử suốt ngày cứ lủi vào đống thi thể!"

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử một kéo Triệu Phổ một kéo Bạch Ngọc Đường, nói muốn sang sân khác xem thử một cái.

Mọi người tiếp tục sang một sân viện khác.

Lâm Dạ Hỏa nhìn quanh một chút, hiếu kỳ, "Ta nói, nhà này tổ chức hỷ sự có cần phải khiêm tốn đến vậy không? Trong viện chỉ dán mấy chữ song hỷ (囍) ngoài ra chẳng còn thứ gì khác, ngay cả một cái đèn lồng đỏ cũng không treo, xem mấy dây pháo này rõ ràng chưa hề đốt cái nào!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, quả thật rất cổ quái.

Tiểu Lương Tử chạy tới bên cạnh Triệu Phổ, hỏi, "Đúng rồi sư phụ, kiệu hoa thảm đỏ gì cũng không có nha."

Triệu Phổ cũng cảm thấy kỳ quái, "Dù có làm đơn giản đến thế nào cũng không có khả năng đến mức này đi."

Cứ như vậy, mọi người đi hết phòng này đến phòng khác nhìn thử, phát hiện viện ngoài viện trong tổng cộng có sáu thị vệ tám gia đinh, đều chết hết, kiểu chết không khác nhau là mấy, đều là bị đánh chết, cơ bản đều là bị nội lực quét trúng hoặc bị chưởng vào đầu, nói chung chết ngay lập tức.

"Có phát hiện thấy điểm khác thường không?" Lâm Dạ Hỏa tựa hồ đã nhìn ra được gì đó, hỏi Trâu Lương bên cạnh.

Trâu Lương đương nhiên là đã nhìn ra, gật đầu, "Tất cả mọi người đều hướng lưng về phía cửa viện khi bị đánh trúng."

"Nói cách khác không phải là vì họ ngăn người đi vào mới bị giết mà là ngăn người đi ra." Triệu Phổ vuốt cằm, "Lão Tào giở trò quỷ gì? Đây không phải đang tổ chức hỷ sự sao? Nha hoàn hạ nhân không có lấy một người, thân bằng hảo hữu cũng không có một mống, cả một sân viện chỉ có thị vệ và hộ viện, ngay cả quản gia cũng không giữ lại?"

Cuối cùng, mọi người đi đến trước cửa phòng ngủ. Cửa phòng mở rộng, ngay ngưỡng cửa, Thái úy nằm ở nơi đó, hai mắt trợn tròn, trên cổ có vài đường vết thương, máu chảy đầy đất, tình trạng chết thê thảm đến dị thường.

Công Tôn nghiêng đầu nghiên cứu phần cổ bị vẹo rất mất tự nhiên của Thái úy, vươn tay, làm tư thế giơ tay cầm, so trước cổ Thái úy một chút.

"Hắn là bị người nắm thế này, cứ thế mà bẻ gãy cổ." Triển Chiêu nhìn vệt máu do kéo lê rất dài từ trong phòng kéo ra, còn có máu trên giày của Thái úy, "Là bị người nắm cổ kéo đến đây, sau đó nhét vào ngưỡng cửa."

"Hung thủ đi ra ngoài, một đường gặp phải thị vệ ngăn cản liền giết chết toàn bộ. . ." Triệu Phổ nghĩ quá trình gây án cũng không quá phức tạp, bất quá, "Tại sao hung thủ lại gây án ở trong phòng, hơn nữa thủ đoạn lại hung tàn như vậy, lẽ nào là có cừu oán gì?"

Tất cả mọi người phức tạp mà nhìn thi thể với tình trạng chết khá là đáng sợ của Thái úy, quỷ dị nhất chính là, vị này còn mặc hỷ phục của tân lang quan, tức là chuyện thành thân cũng không phải giả.

"Có tân lang quan, vậy tân nương tử đâu?"

"Lúc trước chúng ta tìm được đầu và tay chân trong cỗ quan tài. . . vậy chỉ còn lại thân người." Lâm Dạ Hỏa đi vào nhà kiểm tra.

Bạch Ngọc Đường cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hỏi Triển Chiêu, "Bên ngoài có sáu thị vệ cùng tám hộ viện bị giết, tổng cộng mười bốn người, thêm Tào Khôi là mười lăm người. Tổng cộng chỉ chết mười lăm người, tức là không có tân nương tử?"

"Thật không có ai!" Lâm Dạ Hỏa vào trong phòng đảo qua một vòng, phát hiện trên giường chỉ có một khối khăn che đầu màu đỏ, "Cùng một kiểu hoa văn với đôi giày thêu mới vừa tìm được lúc nãy."

"Thân người đâu?" Triển Chiêu cũng đi vào, Ngũ gia từ chối tham gia, đứng bên cạnh bàn đá ngoài cửa viện. thuận tiện giúp Công Tôn giữ lại Tiểu Tứ Tử muốn chạy vào trong nhà.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường đang túm mũ áo choàng của bé, biểu tình rất bất mãn.

Ngũ gia nhìn gương mặt tròn vo của bé mập, cũng bất đắc dĩ, "Phụ thân cháu không cho cháu vào."

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay phụng phịu ngồi trên ghế đá, ngước mặt nhìn xung quanh, đột nhiên chú ý tới một cái rương gỗ rất lớn nằm trong một góc sân.

Tiểu Tứ Tử kéo kéo Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ cái rương kia.

Ngũ gia cũng nhìn thấy, cùng bé đi qua xem thử.

Tại một chỗ sát góc sân, bày một cái rương gỗ, trên rương gỗ đều là bùn, nhìn rất cũ kỹ, trông giống như sắp thành củi vụn đến nơi.

Cái rương không được đóng lại, còn dùng hai cây đòn gánh rất dài kẹp chặt trước sau, dây buộc lẫn đòn gánh trông lại rất mới. Xem ra cái rương này mới được đào lên từ dưới bùn đất.

Tiểu Tứ Tử không nhìn được vào trong rương, nhảy hai cái, ngước mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn cái rương.

Ngũ gia đem bé ôm lên, "Bên trong không có gì."

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn vào trong, "Thật nhiều bùn."

Ngũ gia cau mày nhìn cái rương gỗ một hồi, hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cháu có mang bút lông không?"

"Có nha."

Tiểu Tứ Tử từ trong tiểu hầu bao lấy ra một cây bút lông ngắn, bởi vì lang trung phải kê đơn thuốc bất kỳ lúc nào, vì vậy Tiểu Tứ Tử sớm bắt chước theo Công Tôn, lúc nào cũng mang theo bút bên người.

Ngũ gia thả bé xuống, bản thân cũng ngồi xổm xuống, dùng bút lông quét hai cái trên rương gỗ, cà một ít bùn đất xuống.

Tiểu Tứ Tử cũng nhìn ra được, "Bên trên có chữ viết kìa."

"Cháu đọc được không?" Ngũ gia quét lộ ra vài ký hiệu, hỏi Tiểu Tứ Tử.

"Ừm. . ." Tiểu Tứ Tử hai tay chống trên đầu gối Bạch Ngọc Đường, rướn mặt về phía rương gỗ, nhìn chằm chằm một lúc lâu, quay đầu lại nói, "Hình như là một bức tranh!"

Ngũ gia lại quét thêm một chút, phát hiện quả thực không phải là chữ mà giống tranh vẽ hơn, từng loạt từng loạt dày đặc hầu như khắc đầy toàn bộ rương gỗ, hơn nữa trong lớp bùn đất bị cạy ra, có một chút nước sơn màu vàng.

"Trước đây chắc là hình vẽ nạm vàng, không biết là có ý gì."

"Ừm. . . thứ này nhìn như là đồ cổ."

Lúc này có người lên tiếng từ phía sau.

Ngũ gia quay đầu lại, là Bát Vương gia.

Bát Vương cười tủm tỉm chào hỏi Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử. Ngũ gia từ khi trở về vẫn chưa gặp Bát Vương, liền đứng dậy hành lễ. Ngũ gia vốn đặc biệt tôn trọng vị Vương gia này, Bát Vương vội vàng hoàn lễ với Bạch Ngọc Đường, lại duỗi tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, vừa nói, "Tào Khôi này không biết đang làm gì, có chỗ nào giống như đang làm hỷ sự đâu."

Bát Vương gia vừa nói xong, chợt cảm giác trên vai bị ai đó vỗ một cái.

Trên đời này người dám vỗ Bát Vương một cái như vậy cũng không nhiều, ai dám không biết trên dưới như vậy?

Bát Vương quay mặt sang, chỉ thấy trên vai là một bàn tay người màu nâu khô quắt queo.

"Á!"

Vương gia sợ đến hét lên.

Theo tiếng kêu của Vương gia, trên nóc nà "soạt soạt" nhảy xuống mấy ảnh vệ, Triệu Phổ nguyên bản đang ở trong phòng cũng phi ra.

Hỏa Kỳ Lân ở ngoài viện vừa nghe thấy tiếng hét là của Bát Vương gia, cũng vội vàng xông vào, còn vấp phải bậc cửa một cái, thiếu chút nữa té sấp xuống gặm bùn.

Trong viện hỗn loạn thành một mảnh, chỉ thấy Khánh Bình Hầu Lý Việt cầm một cái tay giả, chỉ vào Bát Vương gia đang hoảng sợ mà cười ha hả.

Bát Vương thở hổn hển, xắn tay áo muốn xông lên tát Khánh Bình Hầu.

Lý Việt cầm cái tay giả chặn lại.

Triệu Phổ vội vàng chạy lên ngăn Bát Vương đang tức đến mặt mũi đỏ bừng, Đa La thì ngăn Khánh Bình Hầu lại.

Bát Vương gia chỉ vào Khánh Bình Hầu, bắt Đa La đánh hắn.

Đa La không biết nói gì nhìn Triệu Phổ —— sao vị này lại ở đây?

Triệu Phổ một bên trấn an Bát Vương, một bên liếc mắt trừng Lý Việt —— ngươi còn chọc nữa coi chừng hắn đánh ngươi đó!

Lý Việt cười hì hì thả cái tay giả lên bàn, vừa vỗ vỗ vai Đa La đang ngăn mình, "Sao không chào ta nha?"

Đa La bất đắc dĩ, hành lễ với Lý Việt gọi cha nuôi.

Bát Vương gia híp mắt trừng hắn —— ngươi ở phe bên kia?!

Đa La cũng là rơi vào thế khó xử, cha hắn Đa Khải và Lý Việt là huynh đệ kết nghĩa, Lý Việt là cha nuôi của hắn, Bát Vương gia lại là người nhìn hắn lớn lên từ bé, giờ còn là người hắn phải bảo vệ, bị kẹp ở giữa rất khó khăn.

Lý Việt cười xấu xa nhìn Bát Vương, "Tiểu Đức Tử, đã lâu không gặp vẫn là một cơn gió có thể thổi bay ha?!"

Phản ứng đầu tiên của Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử là nhìn trái nhìn phải một cái, may mà Công Tôn trước đó đã theo Triển Chiêu vào phòng ngủ của Tào Khôi nên không nghe được.

Bát Vương gia trừng Triệu Phổ đang ngăn cản mình, "Mau tránh ra! Ngày hôm nay bản vương phải cùng người kia đồng quy vu tận!"

Nói xong vươn tay định cướp bảo kiếm của Đa La.

Đa La vội vàng đè kiếm của mình lại, thầm nói hay lắm, ngươi rút ra đâm trúng Lý Việt là chuyện nhỏ, vạn nhất tự làm mình bị thương thì tính sao bây giờ?

Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử, xích qua vài bước nhường thêm không gian.

Trong sân đang ồn ào hỗn loạn, chợt nghe hai tiếng "khụ khụ", một thanh âm trầm thấp truyền đến.

Mọi người nhìn lại nơi phát ra âm thanh, cửa chính, Bao đại nhân và Bàng Thái sư đang đi vào.

Bao đại nhân nhìn thi thể Tào Khôi đang nằm ngay ngưỡng cửa, lại nhìn mọi người trong sân, nheo mắt, "Vương gia, Hầu gia, thi cốt Thái úy còn chưa lạnh, tra án quan trọng hơn."

Bát Vương rốt cục tỉnh táo lại, thả kiếm trong tay Đa La ra, chỉnh lại y quan, thuận tiện trợn mắt trừng Khánh Bình Hầu, sau đó đi cùng Bao đại nhân.

Triệu Phổ cùng Đa La đều thở phào nhẹ nhõm, thời khắc mấu chốt vẫn là Bao đại nhân có cách.

Lý Việt cũng không lộn xộn nữa, thành thành thật thật bỏ cái tay giả xuống.

Triệu Phổ liếc mắt nhìn Lý Việt —— không phải ngươi không thèm nhìn tới thư sinh sao? Bao đại nhân cũng là thư sinh, biết sợ rồi?!

Lý Việt "hừ" một tiếng —— đây là địa bàn của lão Bao, chừa cho hắn chút mặt mũi.

Thái sư cũng đến, hành lễ với Lý Việt.

Lý Việt vươn tay khoác vai Thái sư, vỗ vỗ cái bụng mập, xem ra giao tình cũng rất tốt.

Tất cả mọi người đến cửa phòng ngủ xem thi thể của Thái úy, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn cái rương gỗ kia, vừa tiếp tục giúp Công Tôn trông hài tử.

Tiểu Lương Tử nhảy lên bàn nhìn cái rương gỗ, cũng không nhìn ra được cái gì, bèn hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi, đó là cái rương gì vậy?"

"Đó không phải là rương." Tiểu Tứ Tử chậm rãi nói, "Hôm qua Yêu Yêu lên lớp, có dạy về tập tục mai táng, cái này là quan quách mà Hoàng tộc cổ đại dùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro