CHƯƠNG 8 HẦM NGẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Ruby

Trước cửa phòng ngủ trong phủ Thái úy, bốn vị đại nhân vây quanh thi thể Tào Khôi, lúc nhìn thấy ai nấy đều có chút thổn thức, sao lại rơi vào kết cục thế này.

Lúc này Triển Chiêu ló đầu ra từ trong phòng, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, liền vẫy tay với hắn.

Ngũ gia ôm Tiểu Tứ Tử đi qua, Tiểu Tứ Tử đột nhiên níu hắn lại, chỉ chỉ cái tay giả trên bàn đá trong viện.

Tiểu Lương Tử thấy Tiểu Tứ Tử muốn cái tay kia, liền chạy đi lấy, đưa cho bé.

Đây là một cái tay giả khắc gỗ, thủ công tương đối thô ráp nhưng vẫn có thể nhìn ra được là tay nữ nhân.

"Cận Nhi, cái tay này sao thế?" Tiêu Lương hỏi.

Tiểu Tứ Tử vuốt cằm suy nghĩ.

Ngũ gia thả bé xuống bên cạnh Tiêu Lương, để ảnh vệ trông chừng, liền chạy đi tìm Triển Chiêu.

Lúc này, trong phòng ngủ của Thái úy, Công Tôn và Triệu Phổ đứng giữa nhà, Trâu Lương quỳ rạp dưới đất, đang gõ gõ một phiến đá.

Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường xem khe hở của phiến đá.

Trên mặt đất trong phòng ngủ của Thái úy lát những phiến đá màu xám hình vuông, phiến đá mà Triển Chiêu bảo Bạch Ngọc Đường nhìn rất sạch sẽ, còn phiến bên cạnh lại có vết máu, có lẽ là do thi thể của Thái úy bị kéo lê qua tạo thành, vết máu chảy xuống qua khe hở của phiến đá này.

Ngũ gia nhìn ra mánh khóe, hỏi. "Phiến đá này có thể di chuyển?"

"Có lẽ là vậy, nhưng cạy không ra." Trâu Lương lắc đầu, đồng thời chỉ chỉ mặt đất, "Ta thật sự nghe thấy âm thanh từ phía dưới."

Triệu Phổ ra ý bảo mọi người xung quanh đừng lên tiếng, bên trong phòng yên tĩnh lại, Triển Chiêu dùng Cự Khuyết gõ vài tiếng "cộc cộc cộc" lên phiến đá.

Công Tôn tỏ ra mờ mịt, nhưng mấy vị cao thủ trong phòng đều nghiêng tai lắng nghe.

"Quả thật có âm thanh." Lâm Dạ Hỏa nói, "Hình như có người kêu cứu."

"Phía dưới có người?!" Bao đại nhân nhìn Thái sư.

Thái sư bĩu môi —— đúng như những gì nghe ngóng được, dưới phòng ngủ của Tào Khôi có hầm ngầm.

Triệu Phổ sai người đi gọi quản gia tới.

Quản gia nói dưới nền gian phòng của Thái úy đích thực là có hầm ngầm, nhưng phương pháp đi xuống chỉ có mình Thái úy biết, bình thường bất luận là ai cũng không cho phép vào phòng của Thái úy, hơn nữa quản gia phủ Thái úy đều là mỗi năm đổi một lần.

"Quản gia mỗi năm đổi một lần?" Ngũ gia hỏi, "Mấy nha hoàn thị vệ kia thì sao?"

"Cũng là mỗi năm đổi một lần, Thái úy không quá thích người khác nghe ngóng chuyện của mình, cũng không nói gì với người hầu, luôn luôn một mình làm mọi thứ." Quản gia cũng bất đắc dĩ.

Triển Chiêu túm túm Bạch Ngọc Đường, "Phải có cơ quan mở cửa hầm, cứu người trước quan trọng hơn."

Ngũ gia gật đầu. "Xem trong phòng có thứ gì đó mà không thể nhấc lên được."

Mọi người phân công nhau tìm, cái gì lọ hoa, bồn hoa, sách vở, ống đựng bút, đều cầm hết lên xem thử.

Công Tôn nhìn các vị cao thủ liên thủ tìm cơ quan, bất đắc dĩ lắc đầu, đám người này vào những lúc như vầy đều đặc biệt ngây thơ.

Nghĩ vậy, Công Tôn tiên sinh đi tới cửa, vẫy tay với Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đang chơi đùa trước sân.

Tiểu Tứ Tử chạy tới trước cửa, còn giơ tay làm nũng với Công Tôn, "Phụ thân vừa nãy ai mới nói, tiểu hài tử không được chạy loạn khắp nơi, không được nhìn thi thể."

Công Tôn đưa tay ngắt mũi bảo bối—— con lăn lộn với Yêu Vương nhiều quá nên càng ngày càng bướng ha!

Tiểu Tứ Tử kéo tay Công Tôn đi qua cửa, Tiểu Lương Tử cũng đi vào theo, trong tay còn cầm theo cái tay giả.

Tiểu Tứ Tử mượn cái tay giả từ Tiểu Lương Tử, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bát Vương hỏi Lý Việt. "Ngươi lấy cái tay đó ở đâu?"

Lý Việt chỉ chỉ cái tủ gỗ đầu giường, "Nó nằm ngay cạnh cái giá cắm nến!"

Bát Vương ghét bỏ nhìn Lý Việt, "Đồ đạc trong phòng này sao có thể động linh tinh?!"

Lý Việt gãi đầu, vốn dĩ chỉ định cầm lên xem thử, tại vừa vặn nhìn thấy Bát Vương tới nên mới lấy ra hù dọa một chút.

Ngũ gia đi tới, lấy cái giá cắm nến trên tủ gỗ ra, sau đó sờ soạng mặt bàn phía dưới, đẩy lên trên. . .

Hóa ra đỉnh tủ gỗ này có thể mở ra.

Phía dưới là ngăn kéo, chính giữa có một cây đinh sắt bát giác dựng thẳng lên, Ngũ gia nhìn một chút dưới đáy tay gỗ có một cái lỗ, liền cắm tay gỗ lên trên cây đinh, sau đó xoay thử. . .

Lập tức, mặt đất truyền đến tiếng "cách cách", phiến đá kia chìm xuống dưới.

Phiến đá hạ xuống độ cao bằng nửa người, phía dưới là bậc thang bằng đá, trên bậc thang cũng có vết máu thật dài. Mơ hồ, mọi người có thể nghe thấy từ phía dưới truyền đến tiếng kêu cứu yếu ớt của nữ tử.

Triển Chiêu lập tức nhảy xuống, Lâm Dạ Hỏa cũng muốn đi xuống, Công Tôn liền ôm theo hòm thuốc, "Khả năng có người bị thương, ta cũng đi!"

Hỏa Phượng liền đỡ hắn, hai người tránh vết máu, theo Triển Chiêu cùng xuống dưới hầm.

Triệu Phổ cũng muốn nhảy xuống, vừa mới giơ chân lên, đã bị mấy cái tay từ phía sau kéo lại.

Cửu Vương gia quay đầu lại, Bát Vương, Lý Việt, Bao Chửng, Bàng Thái sư cùng nhau giữ chặt vạt áo của hắn, tóm rất chuẩn.

Triệu Phổ khó chịu, lão tử đã về đến Khai Phong Phủ mà vẫn bị trông chừng hả?!

Đúng lúc này, sàn nhà liền quay trở về.

Mọi người quay đầu lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn nóc tủ gỗ trước mặt tự động đóng lại, "Đúng là cơ quan tự động, thủ công rất tinh xảo."

Nói xong hắn lại mở nóc tủ ra, xoay bàn tay gỗ một chút, phiến đá lại mở ra.

Thái sư nhỏ giọng nói với Bao đại nhân, "Cho dù phía dưới có cất giấu thi thể thê tử của hắn thì cũng không cần phải khoa trương dùng đến cơ quan như cổ mộ vậy đi."

Bao đại nhân gật đầu đồng ý.

Lý Việt không rõ chuyện gì, hiếu kỳ hỏi, "Cái gì mà thi thể thê tử hắn?"

Bát Vương hỏi, "Ngươi cùng Đa Khải không phải đã quen biết với Tào Khôi từ rất lâu sao? Ngươi không biết chuyện hắn cất giấu thi thể thê tử của mình?"

Lý Việt quay sang, nhìn Bát Vương chằm chằm một hồi, lắc đầu, "Thê tử của Tào Khôi là được hỏa táng mà."

Tất cả mọi người sửng sốt, Bao đại nhân xoay mặt nhìn Thái sư —— Mập mạp, tin tức của ngươi không chính xác!

Thái sư xoa cằm mỡ —— cư nhiên không đúng? !

"Không phải ai cũng nói Thái úy yêu thê tử như mạng, tưởng niệm vong thê. . ."

Lý Việt gật đầu, "Quả thật là sau khi thê tử qua đời thì hắn vẫn không chịu tái giá, mỗi lần có người mai mối cho hắn thì hắn đều cự tuyệt, nói là tưởng niệm vong thê đến chết không đổi, nhưng phu nhân của hắn đã sớm hỏa táng rồi."

"Hầu gia chắc chắn?" Bao Chửng hỏi.

Lý Việt gật đầu, "Phu nhân hắn qua đời cũng đã là chuyện của nhiều năm trước, lúc ấy hắn vừa đến Khai Phong thi lấy công danh, có lần ta cùng Đa Khải và hắn uống rượu với nhau, hắn từng nói, bản thân không lo không nợ, chỉ có một vò tro cốt của phu nhân."

Bao Chửng nhìn quản gia.

Quản gia buông tay nhún vai, đã nói hắn chỉ mới làm chưa được một năm, Thái úy chưa hề nói gì với hắn.

Đúng lúc này, Lâm Dạ Hỏa lộc cộc chạy lên, ngoắc mọi người, "Oa! Phía dưới quá kinh khủng, nhanh xuống xem, Thái úy này quá biến thái."

Nói xong, Hỏa Phượng lại nhảy xuống.

Triệu Phổ chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái bóng trắng, Bạch Ngọc Đường đã đi xuống, lưu lại một câu, "Không đi được thì ở lại hỗ trợ trông chừng cơ quan!"

Triệu Phổ bất mãn nhìn mấy người đang lôi kéo mình.

"Khụ khụ." Bao đại nhân xua tay, "Tra án quan trọng hơn." Nói xong theo Bạch Ngọc Đường đi xuống, "Bạch thiếu hiệp, đợi bản phủ một chút."

Lý Việt cũng đi xuống, Thái sư liếc mắt nhìn cửa động khá lớn, đưa tay, "Hầu gia, giúp ta một chút."

Cuối cùng, Triệu Phổ nhìn Bát Vương gia.

Vương gia cắn răng, "Bản vương cũng muốn xuống phía dưới!"

Triệu Phổ nhìn trời, đưa tay đỡ Bát Vương xuống hầm.

Cuối cùng Long Kiều Quản bất đắc dĩ đứng bên giường trông chừng tủ gỗ, Hữu tướng quân bĩu môi, "Rốt cuộc tại sao ta phải theo tới tra án, ở nhà cùng tức phụ nhi sinh hài tử không phải tốt hơn sao?"

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử nắm tay nhau xuống dưới hầm, còn chưa kịp cất bước thì chợt nghe tiếng của Công Tôn truyền lên từ dưới hầm, "Tiểu hài tử không cho xuống!"

Tiểu Tứ Tử mếu máo, cùng Tiêu Lương đến bên tủ gỗ với Long Kiều Quảng cùng chờ đợi.

Long Kiều Quảng hai tay xoa đầu hai tiểu oa nhi, miệng liên tục niệm, "Ai nha, thật tròn ha, đầu thật tròn."

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay bị xoa đến lắc lư, vừa định nhảy dựng lên phản kháng thì chợt thấy Tiểu Tứ Tử bên cạnh đột nhiên bất động.

Tiểu Tứ Tử đứng yên một hồi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, tay nhỏ xoa xoa cằm.

Tiêu Lương mở to mắt —— có phải Cận Nhi đã nhìn thấy cái gì rồi?

. . .

Hầm khá là sâu, cầu thang phân thành hai đoạn, bên dưới hết sức trống trải, căn hầm có kích thước to lớn, khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.

"Lão Tào tìm người nào đào vậy?" Lý Việt cảm thấy không thể tin nổi.

"Cái này không phải phải đào mười mấy hai chục năm sao? Đào bới rầm rộ thế này, cư nhiên không bị ai phát hiện?" Thái sư vuốt chòm râu ngửa mặt nhìn trần hầm phía trên.

Xuống khỏi thang, thứ đầu tiên mà mọi người nhìn thấy chính là một cỗ quan tài bằng đá màu đen cực lớn nằm ngay chính giữa.

Bên cạnh thạch quan, Công Tôn đang chữa trị cho một vị phụ nhân.

Nhìn xung quanh, tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người, một cảm giác kinh sợ bất giác nổi lên.

Bốn phía căn hầm ngầm này bày những cái giá xếp thành một vòng, từng tầng từng tầng chất đầy những cây nến màu đỏ rực, hiển nhiên những ngọn nến này là nến trường minh, đốt xong sẽ tiếp tục cháy tới tầng tiếp theo, bởi vậy trên mặt đất đắp một tầng sáp nến dày như núi.

Tại tầng cao nhất của những cái giá này lại bày một vòng những cái bình sứ màu trắng. Loại bình sứ trắng này tất cả mọi người đều nhận ra . . . đây không phải là bình tro cốt sao? Thứ này để ở đây để trang trí?

Ngũ gia nhìn lướt qua, "Chín cái một nhóm, tổng cộng chín mươi chín nhóm."

"Là loại tập tục mai táng nào sao?" Thái sư hỏi.

Triệu Phổ bảo ảnh vệ tìm Lữ Lâm đến, Lữ Lâm tương đối thông thạo những thứ này.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nhìn thoáng qua thạch quan to lớn kia.

Nắp quan tài đã bị đẩy sang một bên, trong quan tài chất đầy muối đến hơn nửa cỗ quan tài.

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai, hắn vẫn còn chưa rõ lắm rốt cuộc là có chuyện gì.

Bao đại nhân nhíu mày nhìn Thái sư —— tin tức của ngươi thế nào mà một chút cũng không chuẩn, không phải nói bên trong thạch quan là một cỗ quan tài hình người sao?

Thái sư cũng bĩu môi —— trở về nhất định phải đánh tên thị vệ đi thám thính tin tức một trận mới được.

Tất cả mọi người đi sang xem nữ tử đang được Công Tôn cứu chữa.

Y phục nữ tử này mặc rất kỳ lạ, người này ăn mặc tựa như người diễn xướng, toàn thân trên dưới treo đầy những túi vải màu sắc rực rỡ, mái tóc rối bời, trông tuổi tác thì tầm khoảng bốn năm mươi tuổi? Da mặt khô cứng thoa đầy thuốc màu, hai mắt nhắm nghiền, miệng liên tục lẩm bẩm, là những tiếng kêu cứu yếu ớt.

Trên cổ nữ tử này có vết thương không khác mấy với Thái úy Tào Khôi, bất quá người này vận khí tốt hơn một chút nên không thương tổn đến huyết quản, bởi vậy không chảy máu nhiều lắm, giữ được một mạng.

Công Tôn xử lý xong vết thương mới nói, "May mắn thương tích không tính là quá nặng. . ."

"A!"

Không đợi Công Tôn nói xong, nữ nhân kia đột nhiên ngồi dậy, kinh hoàng thét chói tai, cái giọng kia, khiến Công Tôn cả kinh té ngồi xuống đất, Triệu Phổ vội vàng chạy qua kéo Công Tôn dậy.

Thái sư cũng bị làm hoảng sợ, trốn ra sau Bao đại nhân.

Phụ nhân kia thét lên sợ hãi xong, đột nhiên mở mắt, người này vừa mở mắt liền khiến cả Bạch Ngọc Đường cũng bị dọa. . . Chỉ thấy bên trong đôi mắt người này đã bị thiêu cháy đen thui, là hai lỗ trống tối đen, không có con ngươi.

Công Tôn cau mày, "Mắt của người này bị nội lực làm tổn thương."

Mọi người nhịn không được cau mày —— nghe thật thê thảm!

Triệu Phổ hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Nội lực của ngươi có thể khiến người ta thành như vậy không?"

Hỏa Phượng hơi do dự một chút, "Nếu cứng rắn ra tay mà nói. . . chắc sẽ làm như thế này. . ."

Lâm Dạ Hỏa vừa nói, đưa tay, tạo tư thế trảo hướng về phía bên mắt phụ nhân kia.

Tay Hỏa Phượng mới vừa đụng tới bên mặt phụ nhân kia, tiếng thét của phụ nhân liền ngưng bặt, lập tức gương mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, sau đó hướng ra sau, vừa lăn vừa kêu la, "Ai cứu mạng. . . có quỷ. . . mắt của ta! Mắt!"

Lâm Dạ Hỏa cũng bị người này làm hoảng sợ, vội lùi lại xua tay, "Ta chỉ bắt chước tư thế không dùng lực nha!"

Công Tôn gọi ảnh vệ đè phụ nhân kia lại, rút châm ra đâm mấy châm lên trán người này, lại lấy ít nước thuốc ra cho ngửi một chút, phụ nhân mới dần dần yên tĩnh lại.

Công Tôn tiếp tục ghim kim quanh viền mắt của phụ nhân để giúp người này giảm bớt đau đớn.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thấy thế nào?"

Ngũ gia cau mày, "Hạ thủ thật ác độc, rốt cuộc là có bao nhiêu thù hận?"

Thái sư ở một bên hỏi Khánh Bình Hầu, "Hầu gia, ngươi mới vừa nói vong thê của Thái úy là một vò tro cốt. . ."

Nói đến đây, Thái sư chỉ chỉ một vòng vò đựng tro cốt xung quanh, "Nàng ta ở đâu trong này? Hay là nói, lão Tào nhàn rỗi không có chuyện gì chia ra một vò bỏ vào một thìa?"

Lý Việt cũng hoài nghi Tào Khôi cùng mình hợp tác nhiều năm như vậy, là làm việc chung với một người giả hay là thế nào? Hầm ngầm này tựa như một tế đàn đầy quỷ dị.

"Ư. . ."

Lúc này, phụ nhân kia bình tĩnh lại, tựa hồ đã khôi phục ý thức, yếu ớt rên rỉ, đưa tay sờ khắp nơi, kêu khóc, "Ta không nhìn thấy gì. . . mắt của ta!"

"Ngươi bình tĩnh một chút." Công Tôn hỏi, "Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở nơi này?"

"Ta. . . ta là bị người bắt tới. . . A!" Phụ nhân kia lại kích động. "Có quỷ! Quỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro