CHƯƠNG 6 SON PHẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6 SON PHẤN



Edit: Ruby

Triển Chiêu từ khi gia nhập vào Khai Phong Phủ tới nay, án lớn án nhỏ quả thật đã đụng phải không ít, nhưng thực tế, án diệt môn hàng thật giá thật hắn vẫn chưa gặp qua mấy vụ. Tối đa là án giang hồ diệt môn như Đoạn Đao Môn ở Đao Phủ Trấn lúc trước, nhưng đa phần đều xảy ra ở những nơi thâm sơn, trời cao Hoàng đế xa mà thôi. Nơi này chính là Khai Phong Phủ, ngay dưới chân thiên tử! Binh lực tại hoàng thành đông đúc, dù sớm hay muộn thì trên đường vẫn luôn có quân hoàng thành tuần tra, ngoại trừ Khai Phong Phủ còn có Đại Lý Tự, các ti các bộ đều có nhân mã phụ trách an toàn. Lại nói, nhà người thường chết mất bốn năm người đã có thể kinh động đến Triệu Trinh, bây giờ cư nhiên lại chết đến cả Thái úy! Đại quan nhất phẩm đứng đầu tam công, đây là trọng thần ngang cấp với Bao đại nhân, Bàng Thái sư. Mặt khác Thái úy vốn là người đứng đầu các quan võ, trong phủ có không ít cao thủ, kẻ nào có bản lĩnh lớn như vậy mà có thể vô thanh vô thức tiêu diệt cả nhà Tào Khôi? Bất luận nhìn từ góc độ nào, đều không thể tưởng tượng nổi!

Mà lúc này cũng đang rối loạn, còn có Hoàng cung.

Hôm nay tâm trạng của Triệu Trinh đang tốt vô cùng, lúc ăn điểm tâm, Hương Hương ngâm một bài Thục Đạo Nan hoàn chỉnh cho hắn nghe, Tiểu Hương Hương còn chưa đọc được bao nhiêu chữ, chỉ nghe Bàng phi đọc cho bé mấy lần, cư nhiên có thể đọc thuộc, khiến cho Triệu Trinh vui vẻ đến ăn điểm tâm rất ngon miệng.

(*) Thục Đạo Nan – Đường vào đất Thục khó đi, là tác phẩm tiêu biểu của thi nhân vĩ đại Lý Bạch thời Đường.

Đang mỹ mãn tản bộ trong sân tiêu thực, đột nhiên Nam Cung Kỷ vọt vào.

Triệu Trinh đã lâu không thấy dáng vẻ tái xanh mặt mày thế này của Nam Cung, bèn pha trò, "Sao thế? Có phải tiêu chảy không? Trẫm cũng thấy vị sữa đậu nành sáng nay là lạ, ái phi còn nói là thả táo đỏ, trẫm ăn vào rõ ràng không phải vị táo đỏ!"

Nam Cung đang sốt ruột muốn chết, nhưng Triệu Trinh cứ lải nhải miết không chịu dừng, làm thần tử có kẻ nào dám cắt ngang lời Hoàng đế nói được.

Triệu Trinh thấy Nam Cung sốt ruột đến cau mày, cũng ý thức được có lẽ đã xảy ra chuyện gì, mới hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhà chỗ nào sụp? A! Có phải Triển hộ vệ lại nhặt được thi thể nữa không?"

Nam Cung chỉ về phía ghế đá, "Hoàng thượng . . . ngài có muốn ngồi nghe không?"

Triệu Trinh đứng thẳng ưỡn ngực, chắp tay sau lưng duỗi cổ, ý là —— Đến đi! Trẫm còn chuyện gì chưa gặp qua!

Nam Cung đến gần hạ giọng nói, "Cả nhà Thái úy Tào Khôi bị giết!"

Nam Cung nói xong, Triệu Trinh liền bất động.

Trần công công ở một bên pha trà tay cũng run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nam Cung chằm chằm, hắn hầu hạ hai đời Hoàng đế, chưa từng gặp phải loại chuyện này.

Triệu Trinh sửng sốt một hồi mới hiểu, quay mặt hỏi Nam Cung, "Ai?"

"Tào Khôi!"

"Thái úy?"

"Đúng!"

"Thái úy của trẫm?"

"Đúng vậy!"

"Diệt môn?"

"Đúng thế!"

"Thật?"

"Thật!"

"Không tin!"

"Thật mà!"

Cuối cùng Triệu Trinh đưa tay, "Đỡ trẫm ngồi xuống!"

Nam Cung và Trần công công vội vàng đỡ Triệu Trinh ngồi xuống.

Sau khi Hoàng thượng ngồi xuống hít sâu một hơi, nhăn mặt trừng Nam Cung, "Sao có thể!"

NamCung bất đắc dĩ, "Thần vừa tự mình đi xem. . . là thật, thi thể nằm đầy đất trong phủ Thái úy."

"A. . ." Triệu Trinh hít một ngụm khí lạnh, vỗ bàn đứng bật dậy, "Gọi Bao khanh đến cho trẫm! Sai! Gọi tất cả mọi người đến cho trẫm!"

Nói dứt lời, Triệu Trinh phất tay áo ra ngoài, vừa đi vừa tức giận, "Nực cười! Còn vương pháp nữa không?!"

Nam Cung và Trần công công đuổi theo sát, thái giám cung nữ dọc đường đều vội vàng tránh đi, đã lâu không thấy loại sắc mặt này của Hoàng thượng, mọi người đều chỉ nghĩ đến một câu —— long nhan giận dữ.

Cùng với Triệu Trinh nhận được tin tức thì đồng thời, trên dưới trong triều đều đang chấn động, Bao Chửng vừa mới nhận được tin tức cũng có chút không tin được, lao ra khỏi Khai Phong Phủ, mấy ảnh vệ vừa lúc cũng đến báo tin Triển Chiêu cùng Công Tôn đã chạy đến phủ Thái úy trước.

Bao Chửng gật đầu, lên xe ngựa phóng nhanh vào Hoàng cung, nửa đường đi qua phủ Thái sư thì thấy Bàng Thái sư đang ôm bụng lên kiệu, liếc mắt nhìn thấy đội xe của phủ Khai Phong thì vội gọi, "Ai! Lão Bao!"

Bao đại nhân vén màn xe, ý bảo —— mau lên đây!

Bàng Phúc đỡ Thái sư lên xe ngựa, không đợi Thái sư ngồi vững xe ngựa liền chạy tiếp.

Thái sư ở trong xe bị té ngã, xoa mông, "Ai ui, chậm một chút, chậm một chút!"

Bao đại nhân nào để ý đến Thái sư, nói với người đánh xe, "Nhanh một chút, nhanh một chút!"

Bàng Thái sư bám lấy cửa sổ xe tránh cho thân thể mập mạp bị xe phóng nhanh mà hất văng, vừa hỏi Bao Chửng, "Ai ác như vậy, trong phủ Thái úy của Tào Khôi ít ra cũng đến cả trăm người, diệt môn ý là đều làm thịt hết sao? Chết bao nhiêu người? Ai nha! Có phải đứa nhỏ nhà ngươi đem hết thi thể trong khoảng thời gian không ở Khai Phong này lượm hết một lần bù lại không vậy?!"

"Chậc!" Bao đại nhân liếc mắt trừng Thái sư, "Ngươi nói bậy gì đó! Ta vừa hỏi qua, đêm lão Tào thành thân đã cho tất cả mọi người nghỉ hết, nói là để người trong nhà tụ họp một chút, không muốn người ngoài quấy rầy. Phủ Thái úy không biết để lại mấy thủ vệ, nói chung sáng nay quản gia quay lại vào nhà thì phát hiện tất cả mọi người đã chết, vội vàng phái người báo quan. Bản phủ đã cho người phong tỏa phủ Thái úy, lúc Vương Triều trở lại thì gặp Hạ tướng quân cùng Long tướng quân. Phỏng chừng lúc này người bên Cửu Vương gia cũng đã đến phủ Thái úy, bản phủ tiến cung xong cũng lập tức qua đó."

Thái sư nghe Bao đại nhân nói xong, xê dịch vị trí, ngồi vững, lấy tay chọc chọc Bao Chửng, "Này, ta nói, ngươi có cảm thấy rất kỳ quái không?"

Bao đại nhân cau mày, "Nói thừa! Đã bao lâu không xảy ra vụ án lớn như vậy. . ."

"Không phải." Bàng Thái sư khoát tay, "Ta là nói chuyện lão Tào thành thân!"

Bao đại nhân cúi đầu không đáp, một lúc sau, hỏi. "Ngươi có tin tức gì không?"

Thái sư lắc đầu khiến thịt béo rung rung, "Ta kiếm được tin tức từ đâu chứ?!"

Bao đại nhân híp mắt dòm Thái sư, "Ngươi bớt đi, chuyện Tào Khôi khác thường như vậy mà ngươi không đi hỏi một chút? Bên chỗ ngươi cũng đâu phải không có ai!"

Thái sư hừ một tiếng, dường như suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng, "Lúc trước ta có nghe được vài chuyện, bất quá không nhiều lắm, ngươi nghe thử, trước đừng nói ra, đợi ta trở về sai người hỏi thăm tường tận một chút."

Bao đại nhân gật đầu.

Thái sư hạ giọng nói, "Tức phụ nhi mới cưới này của lão Tào, có người nói mới quen biết chưa được mười ngày liền quyết định thành thân."

Bao đại nhân mở to hai mắt nhìn Bàng Thái sư chằm chằm.

"Không thể tin được phải không? Với cái tính cách kia của hắn!" Thái sư lắc đầu, "Lão phu đương nhiên rất hiếu kỳ, nhờ người hỗ trợ tra xét một chút về nữ tử kia. . . Nữ tử này họ Phùng, thân bằng không rõ, xuất thân không rõ, tuổi tác không rõ, chỉ biết là trông hơn hai mươi, tuổi còn trẻ lại rất xinh đẹp."

Bao đại nhân gật đầu, "Trọng điểm đâu?"

"Trọng điểm là. . . không ai thật sự biết nữ nhân này trông như thế nào!"

Một câu này của Bàng Thái sư khiến Bao đại nhân sửng sốt, "Có ý gì? Chẳng phải nói hơn hai mươi tuổi rất dễ nhìn. . ."

"Đúng vậy! Khắp đường cái cô nương hơn hai mươi tuổi đẹp mắt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!" Thái sư nói tiếp, "Lão phu hiếu kỳ nàng ta rốt cuộc là đẹp đến thế nào mà khiến cho tên đầu gỗ Tào Khôi kia cũng phải động lòng, vì vậy nhờ người tìm bức họa của mỹ nhân kia, hoặc là người có thể miêu tả lại rõ ràng hơn một chút, nhưng hỏi tới hỏi lui cũng đều chỉ có hai câu này, hơn hai mươi tuổi, dung mạo rất đẹp."

Bao đại nhân cau mày, nhẹ vuốt cằm, "Như vậy . . . lão Tào làm sao lại quen biết một nữ tử bán son phấn bột nước?"

"Ha ha, cái này lão phu cũng tò mò, kết quả lại càng căng hơn." Ngón tay mập mạp của Thái sư nhẹ quơ quơ, "Thê tử của lão Tào được táng ở đâu ngươi có biết không?"

Bao đại nhân sửng sốt, "Táng ở đâu? Hẳn là phải táng trong mộ tộc rồi?"

"Hừ hừ." Thái sư sâu kín nói, "Ngươi không biết rồi! Lão Tào sai người đem vong thê của hắn làm thành nhân trụ, để trong hầm nhà mình."

Bao đại nhân nghe không hiểu, "Nhân trụ gì?"

"Đây là một loại phương pháp xử lý thi thể vùng tây bắc. . . Sau khi người chết, lấy nội tạng ra khỏi thi thể chỉ chừa lại quả tim, tất cả những nơi thông vào trong cơ thể như mũi miệng đều dùng thảo dược bịt lại, chôn sâu vào trong muối, đợi thi thể rút lại thành thây khô."

Vùng xung quanh chân mày Bao đại nhân càng nhăn chặt.

"Lúc đem hong khô thì thoa sáp và dầu thông lên toàn thân, sau đó dùng băng vải quấn lại bỏ vào trong quan tài đá. Quan tài phân thành hai tầng, tầng bên trong là quan tài hình người, phải tìm công tượng có thủ pháp tinh xảo để làm, làm thật giống dung mạo của người chết, tầng ngoài lại đắp thêm nắp quan. Quan tài này để ở nơi thông gió, có thể bảo quản lâu dài không hư thối." Thái sư vừa nói vừa lắc đầu, dường như có chút ghét bỏ, "Có người nói Tào Khôi nhớ thương thê tử, hầu như đêm nào cũng ở bên thi thể của nàng, đem son phấn bột nước nàng thường dùng hóa trang cho quan tài hình người của nàng, huân hương cũng là thứ thê tử của hắn thường dùng, tựa như thê tử của hắn vẫn còn sống! Son phấn mà thê tử hắn dùng cực kỳ hiếm thấy, cửa hàng thường mua trước kia đã đóng cửa, trong tay hắn có phối phương, bèn đi tìm một cửa hàng son phấn khác nhờ điều phối, cứ như vậy mà quen biết với thê tử mới này."

Bao đại nhân nghe xong thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang cộng thêm một lời khó nói hết, một mặt cảm thấy thương tiếc cho Tào Khôi, âm dương cách biệt quá mức đáng tiếc. Một mặt lại cảm thấy quỷ dị, đây là cái gì với cái gì?!

Lúc này, xe ngựa ngừng lại, đã đến cửa Hoàng cung. Bởi vì Triệu Trinh gióng chuông triệu hồi văn võ bá quan, vì vậy không cần dừng xe hoặc dừng kiệu trước cửa cung mà có thể trực tiếp đi vào, nhưng vẫn cần phải kiểm tra, vì vậy xếp thành một hàng dài, có vài đại thần dứt khoát xuống ngựa đi bộ vào cung, tốp năm tốp ba đều vừa đi vừa thảo luận chuyện Tào Khôi.

Bao đại nhân chuẩn bị xuống xe, Thái sư cũng xuống theo, vừa leo xuống vừa hỏi, "Lão Bao, ngươi biết sau khi ta nghe được chuyện Tào Khôi tái hôn, nghĩ đến cái gì không?"

Bao đại nhân quay đầu lại nhìn Thái sư, "Nghĩ cái gì? Lão Tào đột nhiên trúng tà hay đột nhiên tỉnh mộng, quyết định từ bỏ thi thể chọn người sống?"

Thái sư cười hắc hắc hai tiếng, xuống xe xong đi tới vỗ Bao Chửng, "Lúc đó lão phu là nghĩ, nữ tử này là thê tử của hắn chuyển thế đi? Nếu không thì làm thế nào mà lão Tào lại đột nhiên thay đổi chứ?"

Thái sư nói xong hơi giơ tay nhún vai, lắc lư tiến về phía cửa cung, ven đường gặp được mấy người quen vừa đi vừa tán gẫu.

Bao đại nhân thì lại cau mày đi phía sau, nghĩ đến những lời Thái sư vừa nói.

"Hi Nhân!"

Lúc này có người từ đằng sau cất tiếng gọi.

Bao đại nhân vừa nghe tiếng liền biết là Bát Vương, quay đầu lại nhìn.

Bát Vương gia lo lắng đi tới, "Tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Chưa từng nghe Tào Khôi kết thù kết oán với ai cả!"

Bao đại nhân hơi gật đầu, hỏi Bát Vương, "Vương gia cùng Tào Khôi trước đây từng cùng đi tây bắc một chuyến có phải không?"

Bát Vương gật đầu, "Đúng vậy, đến chỗ của bộ tộc Thổ Phiên tham gia đại điện kế vị của Thổ Phiên Vương, Tào Khôi tinh thông tiếng của tộc Thổ Phiên, công phu cũng không tồi."

"Sao hắn lại học được tiếng của tộc Thổ Phiên?" Bao Chửng hiếu kỳ.

"Ừm. . . cái này thì ta không hỏi qua, đại khái chắc là giống như Công Tôn tiên sinh, thích đọc sách lại thông minh đi. . ."

"Vương gia, Tào Khôi dường như là lấy tư cách Võ Trạng nguyên ra làm quan, công phu của hắn hẳn là rất tốt?" Bao đại nhân hỏi tiếp.

"Đúng vậy, rất tốt, nói cái này. . . Đa Khải rất thân với hắn." Bát Vương đáp, "Hai người bọn họ tuổi tác không chênh lệch là bao, trước đây Đa Khải thường cùng Tào Khôi uống rượu với nhau, đúng rồi, Đa Khải dường như còn biết cả vong thê của Tào Khôi nữa."

Bao đại nhân theo bản năng quay đầu lại nhìn Đa La đang theo sau lưng Bát Vương gia.

Đa Khải là phụ thân của Đa La, trước đây vẫn là người này phụ trách an toàn của Bát Vương gia.

Đa La ngược lại chưa từng nghe Đa Khải nhắc qua chuyện này, chỉ biết gãi đầu, "Rất thân thiết sao? Cha ta ở ngay biệt viện ngoại thành, nhiều năm như vậy chưa từng nghe người nhắc qua. Cha ta thường hay tụ tập với một đám lão hữu, nhưng ta chưa từng gặp qua có Thái úy. . . Hơn nữa, công phu của cha ta so với Tào Thái úy không phải tốt hơn chỉ một hai phần. Năm đó Thái úy thật sự thi đỗ Võ Trạng nguyên?"

Bát Vương gia và Bao đại nhân đều gật đầu, mặc dù là chuyện đã cực kỳ lâu từ trước kia, lúc ấy khả năng Đa La còn chưa được sinh ra.

"Vậy hắn mấy năm nay không luyện công để hoang phế sao?" Đa La nghi hoặc, "Thụt lùi nhiều như vậy. . ."

"Lệnh tôn có ở nhà không?" Bao đại nhân hỏi, "Không bằng bản phủ lát nữa phái người đến đón. . ."

"Ai!" Đa La khoát khoát tay, "Đại nhân ngài bề bộn công sự, lát nữa ta sẽ báo cho cha ta biết, để người đến Khai Phong Phủ tìm đại nhân."

Bao đại nhân mừng rỡ, cảm tạ Đa La. . . lúc này mọi người cũng đã đến cửa đại điện.

Quần thần xếp hàng đứng trang nghiêm, lần lượt đi vào đại điện, quỳ hô vạn tuế, hành lễ với Triệu Trinh.

Triệu Trinh mặt trầm như nước, "Bình thân, đều đã biết hết rồi chứ?"

Quần thần cúi đầu xưng phải.

Triệu Trinh gật đầu, "Kỳ thật trẫm cũng phát hiện gần đây Tào Thái úy hành sự có chút khác thường, không ngờ tới cư nhiên lại biến thành như vậy, đây cũng là trẫm sơ sót."

Chúng thần trên triều nhìn nhau, thực ra tất cả mọi người đều phát hiện sự khác thường của Tào Khôi, nhưng không ai để ý đến chuyện này.

Bao đại nhân lặng lẽ nhìn thoáng qua Thái sư, mập mạp kia lúc này và mấy người bên cạnh đều biểu hiện giống nhau lắc đầu thở dài, trên mặt cũng tỏ ra áy náy, hoàn toàn không thể nhìn mà đoán ra được, hắn sớm đã phái người điều tra Tào Khôi.

Triệu Trinh quan sát phản ứng của quần thần một chút, "Bao khanh, án này Khai Phong Phủ đã bắt đầu điều tra chưa?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng." Bao đại nhân bước ra, "Triển hộ vệ cùng Công Tôn tiên sinh đã đến phủ Thái úy điều tra."

Triệu Trinh gật đầu, "Vụ án này rất quan trọng, Khai Phong Phủ của ngươi nhất định phải toàn lực phá án, trừng phạt nghiêm khắc hung thủ!"

Bao Chửng xưng vâng.

Triệu Trinh lại gọi Thái sư.

"Thái sư, ngươi trước tiên tạm nắm giữ chức vụ Thái úy, đặc biệt là thi võ lần này, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào."

Thái sư đương nhiên lĩnh mệnh.

Cuối cùng, Triệu Trinh vẻ mặt nghiêm túc hạ chỉ, lệnh cho Âu Dương Thiếu Chinh tăng cường cho quân hoàng thành tuần tra, bảo đảm an toàn cho Khai Phong, các bộ các phủ toàn lực hiệp trợ Khai Phong Phủ phá án. Hạn định là một tháng, trong vòng một tháng hắn muốn thấy hung thủ sát hại cả nhà Tào Khôi chịu án tử.

Tan triều, Triệu Trinh mang theo Nam Cung Kỷ cùng Trần công công quay về hậu cung, vừa đi vừa tức giận.

Nam Cung và Trần công công chợt nghe Triệu Trinh lầm bầm, "Bằng không đi tìm thử có Thánh tăng hay bán tiên gì gì đó đáng tin một chút đến xem cho Triển Chiêu, hoặc hôm nào đến hỏi Ân Hậu một chút xem mộ tổ Triển gia ở chỗ nào, xem thử có nên chuyển mộ phần sang chỗ khác không. . ."

Nam Cung nhỏ giọng nhắc nhở, "Hoàng thượng, vụ án phủ Thái úy này đâu phải do Triển Chiêu nhặt được."

Triệu Trinh ngược lại có chút ngoài ý muốn, "Vậy ai nhặt?"

"Thần vừa hỏi thăm ảnh vệ một chút, quá trình còn rất phức tạp, dường như là Công Tôn tiên sinh đi đào mộ tìm được thi thể còn mới, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì ở trên đường nhặt được thi thể, sau đó Vương gia ở giáo quân trường thi võ cũng xảy ra chút chuyện, cuối cùng dính đến chỗ Tào Thái úy. . ."

Nam Cung Kỷ chưa nói xong, đã thấy miệng Triệu Trinh há to đến có thể nhét vừa cả quả trứng gà.

Gương mặt Triệu Trinh tràn đầy kính phục, "Khai Phong Phủ bọn họ thật trâu bò! Trở về chỉ mới mấy ngày, vừa ra cửa ai cũng có thể nhặt được thi thể luôn ha? Khai Phong hoàng thành của ta có mưa thi thể sao? Bọn họ chưa trở về thì ngay cả một tên trộm vặt cũng không có, bọn họ vừa về một cái thì lập tức tinh phong huyết vũ liền?! Rốt cuộc là người nào mệnh phạm sao hung sát hay là tập thể bọn họ mang vận xui vậy?! Tức chết trẫm! Trẫm muốn đuổi tất cả bọn họ đến Thiên Trúc! Chỉ để lại Tiểu Tứ Tử! Mấy người khác đuổi hết đi!"

Nam Cung Kỷ và Trần công công đều thở dài, Hoàng thượng mất trí rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro