CHƯƠNG 5 TRỌNG ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Ruby

Gần giữa trưa, bên trong Hỏa Phượng Trang.

Lâm Dạ Hỏa vùi mình trong ổ chăn ấm áp không chịu dậy, ôm gối đầu nằm lỳ trên giường, vươn một cánh tay ra trêu chọc Câm ở bên giường.

Một người một chó chơi rất vui, Hỏa Phượng bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét, như là vật gì cháy.

Ban đầu hắn còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng mùi khói càng lúc càng rõ.

. . .

Một chốc sau, liền thấy cửa phòng ngủ của Lâm Dạ Hỏa bị một cước đá văng, Hỏa Phượng mặc áo trong, khoác thêm áo choàng ôm chó nhà mình vọt ra, "Cháy ở đâu rồi?! Mau ôm hết chó ra khỏi ổ chó!"

Vừa hét xong, trong viện liền an tĩnh.

Hỏa Phượng chớp chớp mắt mấy cái, chỉ thấy trong đại viện trước mắt có đốt một đống lửa, bọn nha hoàn trong nhà hắn đang sưởi ấm.

Hai bên nhìn nhau một hồi, Phó Đường chủ Túc Thanh đang tựa trên ghế mây cầm chén rượu lên, nhấp một ngụm.

Lâm Dạ Hỏa hoàn hồn, thả Câm xuống, hỏi, "Các ngươi đang làm gì thế?"

Túc Thanh chậm rãi đáp một câu, "Sưởi ấm, trời lạnh quá."

Hỏa Phượng đến bên bàn ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một chén, cầm chén rượu bắt đầu giáo dục đám tiểu nha hoàn.

Người trong Hỏa Phượng Trang đều là đệ tử Hỏa Phượng Đường từ Ma Quỷ Thành đến, bọn nha hoàn này là đồ đệ của Gia Cát Âm, cũng tương tự như Thần Tinh Nhi, Nguyệt Nha Nhi, học chút công phu đủ để hỗ trợ công việc trong môn phái, người nào người nấy đều bướng bỉnh nghịch ngợm, thường xuyên cùng Hỏa Phượng đấu võ mồm.

"Đừng có đốt lửa lung tung!"

"Người ta nhớ nhà nha!"

"Sưởi ấm thì đi kiếm chậu than!"

"Lửa than không lớn bằng lửa củi!"

"Rủi cháy nhà thì sao?"

"Đường chủ lợi hại nhất là dập lửa!"

"Không cho cãi lại!"

"Cứ thích cãi!"

"Ta là Đường chủ!"

"Ngươi là phượng ngốc!"

"Củi lửa chỉ dùng để nấu cơm!"

"Nói như ngươi biết nấu cơm ấy!"

"Các ngươi thật đáng ghét!"

"Chúng ta rất đáng yêu!"

"Ta đói rồi!"

"Ngươi béo rồi!"

. . .

Cuối cùng, Lâm Dạ Hỏa hoàn toàn bại trận ngồi xổm bên bàn ôm chó, ủy ủy khuất khuất nói với Câm bọn nha hoàn khi dễ hắn, hắn muốn rời nhà trốn đến Khai Phong Phủ ở.

Túc Thanh đã quá quen với mấy chuyện này tiếp tục uống rượu, lắc đầu tự xét lại, có câu nam nhân sợ nhất đi sai đường, bản thân mình rốt cuộc vì sao lại đi làm Phó Đường chủ cho tên nhị hóa này vậy?

Lâm Dạ Hỏa vất vả lắm mới được ăn điểm tâm đang ngồi bên cạnh bàn gặm bánh bao, chợt nghe từ xa vang lên ba tiếng "bụp bụp bụp", gần như đồng thời, ba quả tên lệnh liên lạc phóng thẳng lên trời.

Tên lệnh liên lạc ở Khai Phong Phủ thường được dùng nhất là hai loại, một loại màu đỏ và một loại màu lam, màu lam biểu thị rằng đang có nhiễu loạn, màu đỏ đồng nghĩa với việc đã xảy ra án mạng.

"Oa!" Hỏa Phượng bưng chén sữa đậu nành ngước mặt định hướng, "Triển Chiêu thật lợi hại! Thoáng cái nhặt được đến ba cỗ thi thể!"

Túc Thanh bất đắc dĩ, "Cũng không nhất định là Triển Chiêu mà!"

Nói xong, bản thân hắn cũng cảm thấy không đáng tin lắm.

Lâm Dạ Hỏa ừng ực ừng ực uống hết sữa đậu nành, mang theo Câm liền chạy ra khỏi cửa, "Đi xem đã xảy ra chuyện gì!"

. . .

Mà lúc này bối rối nhất, phải kể đến ba nhóm người đã phóng tên lệnh lên trời.

Công Tôn ngước mặt nhìn hai hướng khác cũng xuất hiện hai quả tên lệnh, nghi hoặc —— A? Tên lệnh thăng cấp sao? Sao phóng một cái ra ba lợi hại vậy?

Triệu Phổ cũng ghét bỏ nhìn Giả Ảnh vừa ném tên lệnh —— không phải bảo chỉ phóng một sao? Sao lại nổ ra nhiều thế? Bị ẩm rồi hả?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì nhìn Tiểu Tứ Tử vừa xung phong nhận việc ném tên lệnh—— Ai u! Tiểu thần tiên quả nhiên khác với người thường ha, tên lệnh ném ra cũng theo phong cách tiên nữ tán hoa nha!

Chẳng bao lâu sau, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử ở trên quan đạo gặp được hai nhóm người tới từ hai hướng khác nhau.

Mấy học sinh trường Thái Học chạy đến nói, "Nguy rồi Triển đại nhân! Công Tôn tiên sinh đào cổ mộ đào được thi thể còn mới! Ngươi nhanh đi xem nha!"

Bên kia thì có mấy ảnh vệ chạy đến báo với hắn, "Nguy rồi Triển đại nhân! Cửu Vương gia đi xem thi võ, trên lôi đài một người sống sờ sờ đang nhảy nhót đột nhiên biến thành muối ăn, ngươi nhanh đi xem nha!"

Triển Chiêu đứng giữa đường ôm ngực —— lâu lắm mới quay về Khai Phong thiệt kích thích!

Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử lui ra sau hai bước.

Tiểu Tứ Tử che tai Bạch Ngọc Đường hỏi nhỏ, "Tất cả mọi người đều nhặt được thi thể! Ai mới thắng nha?"

Ngũ gia nhướng mi, "Đương nhiên mèo này thắng!"

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt không hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— thắng chỗ nào nha?

Ngũ gia chỉ chỉ ảnh vệ, "Muối!" vừa chỉ chỉ học sinh trường Thái Học, "Thi thể!"

Sau đó ý bảo Tiểu Tứ Tử nhìn cái rương phía sau mà họ vừa nhặt được, "Vừa có muối, lại có thi thể!"

Tiểu Tứ Tử bừng tỉnh, "Đúng rồi ha!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ quay đầu lại hỏi một lớn một nhỏ, "Chúng ta đi phía nào bây giờ?"

Ngũ gia giơ tay chỉ về hướng ảnh vệ, Tiểu Tứ Tử lại chỉ về phía học trò trường Thái Học mới đến, hai người lại nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử vươn tay, đem ngón tay Bạch Ngọc Đường kéo lại, cùng bé chỉ về phía học sinh trường Thái Học.

Triển Chiêu bất đắc dĩ đành phải bảo ảnh vệ trước tiên hỗ trợ đem cái rương ven đường cùng muối và thi thể đều chuyển về Khai Phong Phủ, còn bọn họ thì trước đi theo các học sinh trường Thái Học đi xem cổ mộ rồi đến giáo quân trường sau. Dù sao chuyện người biến thành muối quá khó tin, tám phần mười là trò xiếc gì đó, nhưng Công Tôn lại thực sự phát hiện ra thi thể.

Bên này đang thương lượng, xa xa có một thân ảnh đỏ rực như lửa đang chạy như bay đến, vừa chạy vừa vẫy tay với họ, bên cạnh còn có một chú chó săn cực kỳ uy vũ chạy theo.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Bạch Ngọc Đường, vẫy vẫy tay với Lâm Dạ Hỏa, sau đó đột nhiên nhịn không được "phụt" một tiếng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhìn bé, "Sao thế?"

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, "Nhìn Tiểu Lâm Tử từ xa giống như một. . . con thiêu thân màu đỏ đang vỗ cánh!"

Mọi người ở đây đều tận lực cắn chặt răng, cố gắng không bật cười.

. . .

Trong giáo quân trường, Triệu Phổ đợi một lúc chỉ thấy một đám ảnh vệ đi tìm Triển Chiêu, chỉ có mình Tử Ảnh quay về.

Tử Ảnh nói Triển Chiêu và Công Tôn đều nhặt được thi thể, phải lát nữa mới đến được.

Hạ Nhất Hàng chẳng mấy khi đến Khai Phong, cũng là lần đầu tiên mới thấy được thế trận như thế, nhỏ giọng hỏi Âu Dương Thiếu Chinh chưởng quản quân hoàng thành, "Khai Phong Phủ nguy hiểm như vậy à?"

Hỏa Kỳ Lân cũng có chút mất bình tĩnh, hắn trước mang người quay về nơi đóng quân của quân hoàng thành, an bài thêm nhân thủ qua đây.

Triệu Phổ còn rất tò mò, bảo các khảo quan đừng đụng vào hiện trường, phong tỏa tất cả lại, tạm dừng thi võ, bản thân hắn mang theo mấy phó tướng và Tiểu Lương Tử trước tiên chạy đến chỗ cổ mộ núi Ngư Tâm.

Lý Việt nghe Tử Ảnh bẩm báo, hơi cau mày, nói cũng muốn đi xem, vì thế đi theo Triệu Phổ.

Trên đường, Triệu Phổ để ý thấy thần sắc Lý Việt có chút dị thường, dường như có tâm sự, bèn hỏi, "Tam ca? Làm sao vậy?"

Lý Việt khẽ "chậc" một tiếng, "Không biết có phải là ta nghĩ nhiều quá không?!"

Triệu Phổ tiến tới một chút, ý là —— nói nghe thử.

Lý Việt nhìn sang hai bên, mới thấp giọng nói, "Tào Khôi. . ."

Triệu Phổ hơi ngây người, "Thái úy Tào Khôi?"

Lý Việt gật đầu.

Triệu Phổ nhớ lại một chút, "Lại nói lão Tào cả ngày hôm nay không hề đến giáo quân trường, hắn thân là Thái úy, tốt xấu gì cũng là kẻ đứng đầu võ quan, thế nào thi võ cũng không đến?"

"Ngươi vừa trở về khả năng không rõ lắm, Hoàng thượng cho Thái úy được nghỉ nửa tháng, lão Tào muốn thành thân."

"Thành thân?"

Long Kiều Quảng kinh hô thành tiếng, Hạ Nhất Hàng cũng tỏ ra kinh ngạc.

Triệu Phổ nhịn không được bát quái, "Lão Tào sau khi phu nhân qua đời vẫn không chịu tái giá, đơn độc sống như vậy đã bao nhiêu năm, không phải hắn đã thề rằng cả đời không cưới thêm người khác, chết rồi sẽ cùng táng chung với vong thê sao? Đây là đột nhiên gặp phải chân ái hả?"

"Lão Tào muốn cưới ai?" Long Kiều Quảng cảm giác máu bát quái muốn phun trào, vừa định lải nhải thì miệng đã bị Trâu Lương nắm lại.

Hạ Nhất Hàng và Triệu Phổ cũng không cho Quảng gia ngắt lời, nhìn Lý Việt chằm chằm.

Lý Việt thở dài, "Tức phụ nhi mà lão Tào muốn cưới về mới chừng hai mươi, lai lịch không rõ lắm, chỉ biết là ở khu phố phía nam, mở một cửa hàng bán son phấn bột nước, nghe nói là trông rất xinh đẹp."

Bọn Triệu Phổ có chút ngoài ý muốn, Thái úy là đại quan nhất phẩm đương triều, lão Tào hơn năm mươi, dung mạo cũng không khó nhìn. Lão phu thiểu thê (*) cũng chẳng phải là chuyện gì mới lạ, suy cho cùng quan viên trong triều có quyền thế đại đa phần đều tam thê tứ thiếp. Nhưng đa phần không có nghĩa là toàn bộ, cũng có một số lại rất chung tình một lòng. Chuyện một lòng của các nhà thật ra cũng không giống nhau, như Bao đại nhân hay Bát Vương gia là cùng thê tử của mình tình đầu ý hợp tự nguyện một lòng. Nhưng cũng có người như phò mã gia, như con rể của các nhà quyền quý, bị ép phải một lòng không dám làm loạn. Tào Khôi vẫn luôn được xếp vào nhóm của Bao đại nhân, Bát Vương gia, hắn chưa tới ba mươi đã tang thê, từ đó về sau tương tư thê tử thành cuồng, không hề thấy hắn động tâm với ai lần nào nữa.

(*) Chồng già vợ trẻ

Lý Việt nói chuyện này của Tào Khôi, cũng giống như Bao đại nhân đột nhiên hành động như Bàng Thái sư chẳng hạn. . . vô cùng khác thường.

"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến vụ án?" Triệu Phổ không giải thích được.

Lý Việt nói, "Tử Ảnh mới vừa nói, trên tay thi thể mà thần y nhà ngươi nhặt được, có một chiếc nhẫn san hô ngọc châu."

Triệu Phổ nhìn Tử Ảnh.

Tử Ảnh gật đầu, vừa rồi Bàng Dục có miêu tả cho hắn một chút về chiếc nhẫn kia. Tiểu Hầu gia rất am hiểu về những thứ này, hắn nói giá chiếc nhẫn san hô ngọc châu kia là vô giá, nhất định không phải là vật bình thường, không chừng có thể thông qua nhẫn tra được thân phận của thi thể.

Lý Việt do dự một chút. "Khi Hoàng thượng nghe nói Tào Khôi muốn thành hôn, có ban thưởng cho hắn một chiếc nhẫn san hô ngọc châu, ngay cách đây không lâu. Lúc đó ta mới vừa hồi cung, cùng Hoàng thượng uống trà ở hoa viên, vừa lúc đó Tào Khôi đến xin nghỉ."

Vùng xung quanh chân mày Triệu Phổ liền nhăn lại.

"Ngươi nghĩ. . . có thể trùng hợp đến vậy không?" Lý Việt hỏi.

Triệu Phổ nhìn Hạ Nhất Hàng một chút, Hạ Nhất Hàng lắc đầu, "Nhẫn san hô ngọc châu không phải là vật thường thấy, Tào Thái úy thành hôn khi nào?"

Lý Việt đáp, "Chắc là ngày hôm qua, Tào Khôi không mời quan viên trong triều, chỉ có vài bằng hữu thân thích thôi."

Triệu Phổ tương đối cẩn thận tỷ mỉ, nghiêm túc hỏi Lý Việt, "Tam ca, quan hệ cá nhân của ngươi với Tào Thái úy có tốt không?"

Lý Việt suy nghĩ một chút, "Nói cho đúng ra thì không phải là không tốt, thái độ làm người của Tào Khôi quá chính trực, có chút xa cách với mọi người, không quá nhiệt tình với bất kỳ ai, nhưng cũng sẽ không đối đầu với bất kỳ kẻ nào."

Triệu Phổ mỉm cười, "Có thể làm đại quan thì phần lớn đều chẳng phải vậy sao?"

Lý Việt vỗ vỗ vai hắn, "Võ thử hằng năm ta đều cùng làm việc với Tào Khôi, cả năm cũng chỉ mấy ngày này là lúc hắn bận rộn nhất, cư nhiên lại chọn thành hôn vào thời gian này, quả thật rất kỳ quái! Tào Khôi không phải loại người không đáng tin như vậy!"

Triệu phổ gật đầu, bảo Lý Việt đừng quá lo lắng, đến núi Ngư Tâm xem thử hẵng nói tiếp.

Mà phía sau hai người, Hạ Nhất Hàng và Long Kiều Quảng liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng biết tính nghiêm trọng trong này —— Tào Khôi là quan nhất phẩm đương triều, nếu như người chết thật sự là thê tử vừa qua cửa của hắn, đây không phải là vụ án nhỏ! Mặt khác, cũng khiến cho hai người có chút nghi hoặc, không phải mới thành hôn ngày hôm qua sao? Mạc hỷ phục mà chết, chứng tỏ tối hôm qua nhất định không động phòng. . . Hôm nay lại không thấy Tào Khôi đến Khai Phong Phủ báo án thê tử mất tích, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hạ Nhất Hàng càng nghĩ càng thấy không ổn, lẽ nào Tào Khôi cũng xảy ra chuyện, Triệu Phổ đi phía trước hiển nhiên cũng nghĩ tương tự, quay đầu nháy mắt ra hiệu cho lão Hạ.

Hạ Nhất Hàng vẫy tay với Long Kiều Quảng, hai người trước rời khỏi, chạy đến phủ Thái úy xem thử.

. . .

Khi Triệu Phổ bọn họ chạy đến sơn cốc trong núi Ngư Tâm thì, trước cửa động nho nhỏ đã đầy người vây quanh.

Tiểu Lương Tử liếc thấy Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên một tảng đá nói chuyện phiếm với Ngân Yêu Vương, vội vàng chạy qua.

Ân Hậu và Thiên Tôn nghe thấy Tiểu Lương Tử kể chuyện xảy ra ở giáo quân trường cho Tiểu Tứ Tử nghe, nhị lão lặng lẽ liếc nhìn Ngân Yêu Vương —— có quan hệ với quyển Long Đồ Án mà ngươi giấu đi lúc trước?

Yêu Vương ngước mặt lên nhìn sắc trời một chút, không rõ ý gì mà nói một câu, "Sắp rơi nhiều tuyết."

Trước cửa động, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng mới vừa đến, ba người đều đang nhìn con rùa đen.

Công Tôn vừa nghe ảnh vệ kể lại người trong luyện võ trường biến thành muối thì không bình tĩnh được nữa, "Người làm sao có thể biến thành muối?! Gạt người! Nhất định là gạt người!"

Triệu Phổ mới vừa đi tới, Công Tôn vừa nhìn thấy hắn liền kéo lại hỏi, "Ngươi nhìn thấy rồi? Ngươi tận mắt chứng kiến người biến thành muối sao?"

Triệu Phổ nhún vai, vừa định nói mình không nhìn thấy nhưng rất nhiều người nhìn thấy. . .

Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng chuông.

Tất cả mọi người sửng sốt.

Lý Việt nguyên bản tâm sự nặng nề, nhìn thấy Tiểu Tứ Tử cảm giác tốt hơn một chút, đang định hành lễ với Ngân Yêu Vương rồi trò chuyện đôi câu, nghe thấy tiếng chuông thì cả người đều cứng lại.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Tiếng chuông này. . ."

"Là tiếng chuông trong cung, Hoàng thượng triệu tập văn võ bá quan." Lữ Lâm nói, "Một tràng tiếng chuông rất dài, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì . . ."

Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Long Kiều Quảng đột nhiên đã chạy đến, Hữu tướng quân tỏ ra rất gấp gáp.

Triệu Phổ vừa bảo hắn và Hạ Nhất Hàng đến phủ Thái úy, nhanh như vậy đã trở về? Hơn nữa nhìn thần sắc của Long Kiều Quảng, Triệu Phổ liền biết chuyện xấu rồi!

Quả nhiên, Hữu tướng quân chạy đến trước mặt, liền nói một câu với Triệu Phổ lẫn Triển Chiêu, "Xảy ra đại sự rồi, cả nhà Thái úy Tào Khôi đều bị giết!"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, Triệu Phổ vốn đã chuẩn bị tâm lý nhưng những lời này đã vượt quá khả năng tưởng tượng của hắn. Triển Chiêu thì đầy bối rối —— án diệt môn?!

-------------

Ru: Hê hê, chương mới nhất nhóe, đang làm ngang Nhã luôn đó pà kon =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro