CHƯƠNG 04 VỊ KHÁCH TRONG QUAN TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Ruby

Nghe chuyện ma quỷ Bạch Ngọc Đường kể, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử tâm trạng phức tạp ra khỏi quán mì, đi về phía núi Ngư Tâm tây giao.

Triển Chiêu liên tục nhảy mũi mấy cái, Bạch Ngọc Đường lặng lẽ vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử sang ôm lấy, vừa nhìn Triển Chiêu —— ngươi cảm mạo rồi? Cẩn thận lây cho Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu xoa mũi nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm, "Ai nha, hai bên quan đạo này sao rừng cây rậm rạp vậy, âm âm u u, cảm giác không tốt."

Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lẽ nào là ngày hôm nay?"

Ngũ gia ngước mặt lên nhìn sắc trời một chút, vừa rồi vẫn còn ánh mặt trời sáng trưng, bây giờ tự nhiên trở nên âm u, liền gật đầu với Tiểu Tứ Tử, "Không chừng là vậy. . ."

"Cái gì mà ngày hôm nay?" Triển Chiêu tò mò.

Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhìn Triển Chiêu chằm chằm một hồi, Tiểu Tứ Tử che tai Bạch Ngọc Đường hỏi nhỏ, "Bạch Bạch đặt nhiều hay ít?"

Ngũ gia giơ một ngón tay với bé, ý là một.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Một trăm?"

Ngũ gia, "Một nghìn."

"Á. . ." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Cháu cùng Ân Ân còn có Tiểu Lương Tử tổng cộng đặt năm trăm lượng nha, bất quá chúng cháu đặt Cửu Cửu, Ân Ân nói người đặt bên Miêu Miêu chắc chắn rất nhiều, có thắng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng Tôn Tôn lại đặt Miêu Miêu nha, đặt hai trăm lượng, Cửu Cửu bọn họ cũng đặt vào Miêu Miêu."

Ngũ gia mỉm cười, "Ta đặt vào phụ thân của cháu."

Tiểu Tứ Tử chống cằm, "Nha. . . sáng nay cháu mới biết phụ thân phải đi đào mộ, mới có chút hối hận, sớm biết thế đã đặt phân nửa vào phụ thân, phân nửa vào Cửu Cửu ha."

Hai người đang trò chuyện, Triển Chiêu đứng một bên nhìn hai người họ, "Hai người đang có bí mật gì?"

Một lớn một nhỏ cùng nhau quay sang lắc đầu với Triển Chiêu, "Không có. . ."

Triển Chiêu không tin nhìn hai người kia chằm chằm . . .

Lúc này, phía trước truyền đến một loạt tiếng chuông kêu, ba người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mặt có một chiếc xe ngựa đang chạy tới. Người đánh xe dường như đang rất gấp, dùng tốc độ rất nhanh chạy ngang qua chỗ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vô thức đưa tay ngăn lại cát bụi do xe ngựa phóng qua cho Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu cũng nhìn lại phía sau.

Tuy nói là quan đạo nhưng đường cũng không phải quá bằng phẳng, chiếc xe ngựa kia chạy quá nhanh, ở một khúc quanh thì vấp phải một hòn đá lớn nhô lên giữa đường, xe ngựa nảy lên rồi nặng nề rơi xuống, "rầm" một tiếng, từ trong xe ngựa văng ra một chiếc rương gỗ.

Rương gỗ lăn ba vòng trên đường rồi văng vào một thân cây ven đường, lại rầm thêm một tiếng, vỡ ra.

"Này! Rơi đồ rồi!" Triển Chiêu thấy người ta làm rớt đồ, vội vàng gọi.

Nhưng chiếc xe ngựa kia đã nhanh chóng quẹo qua rừng cây, Triển Chiêu liền đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường cũng ôm Tiểu Tứ Tử đi theo.

Nhưng đến khi Triển Chiêu quẹo qua rừng cây nhìn về phía trước, lại trợn tròn mắt —— trên con đường thật dài dẫn về phía trước hoàn toàn không có một bóng người.

Triển hộ vệ có chút khó tin. . . nhanh như vậy? Đó là xe ngựa nha! Ngay cả Yêu Yêu cũng không thể chỉ vừa qua khỏi khúc ngoặt liền thoáng cái bay xa đến biến mất như vậy đi.

Triển Chiêu gãi gãi đầu, xe ngựa gì mà quỷ dị như thế? Nhớ lại một chút về bộ dạng của người phu xe kia, khăn đen che mặt lại còn đội mũ, hoàn toàn không nhìn ra được diện mạo.

"Miêu Nhi."

Lúc này Bạch Ngọc Đường gọi Triển Chiêu một tiếng.

Triển Chiêu quay đầu lại.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chỉ vào cái rương vừa rớt xuống, ý gọi Triển Chiêu đến xem.

Tiểu Tứ Tử cũng đứng bên cạnh cái rương, đang chống nạnh lắc đầu, Tiểu Ngũ ngồi xổm bên cạnh bé ngoắc đuôi, cũng đang nghiêng đầu quan sát cái rương kia.

Triển Chiêu đi tới xem thử thì thấy rương gỗ đã vỡ tung, trong rương để lộ ra một lượng lớn thứ gì đó như đất cát màu trắng.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát một chút, cau mày, "Là muối sao?"

Ngũ gia nhẹ nhàng khoát tay, mấy mảnh gỗ từ rương vỡ đè lên đống muối văng ra, chỉ thấy trong đống muối có một thứ gì đó cuộn lại như hình người, dùng vải bọc lại, nhìn thế nào cũng là một khối thi thể.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm một hồi, ngửa mặt lên nhìn trời —— Hoắc! Đang giữa thanh thiên bạch nhật! Mức độ đa dạng của thi thể Miêu gia nhặt được đúng là liên tục đổi cũ thay mới! Ai tưởng tượng được?! Người ta giữa đường nhặt được rương không phải là vàng thì cũng chứa bạc, duy chỉ có Miêu gia! Nhặt một cái rương cũng nhét thi thể ở trong! Thử hỏi còn có ai?!

"Ai. . ."

Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường thì lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. . . Thôi! Một nghìn năm trăm lượng bạc đi xa rồi!

Triển Chiêu nhìn một lớn một nhỏ đang ủ rũ cúi đầu, "Hứ" một tiếng. "Ai bảo hai người không thèm đặt vào ta!"

Tiểu Tứ Tử bẹt miệng —— đây chính là tiền mừng tuổi của bảo bảo đó!

Triển Chiêu vuốt cằm, "Sau này các ngươi có cá cược thì nhớ nói với ta một tiếng, ta cũng tự đặt cho mình tám trăm hay một nghìn lượng, có đường phát tài rồi!

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cái câu đó phải nói thế nào?"

Tiểu Tứ Tử ngầm hiểu, "Lợn chết không sợ nước sôi!"

Ngũ gia nhịn cười.

Triển Chiêu tiện tay nhặt một quả cầu tuyết ven đường, ném vào hai người kia.

. . .

Trước cửa sơn động núi Ngư Tâm, không chỉ có Công Tôn nhìn thấy quan tài chuyển động, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng chú ý tới. Trong quan tài quả thật có thứ gì đó đang đập vào nắp quan tài, "cộc" một tiếng, quan tài lại chấn động một cái.

Lữ Lâm đến gần mấy bước, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát, lắc đầu, "Quan tài này thật nhỏ. . ."

"Đúng vậy! Nhỏ như thế này, không lẽ phải cuộn người lại mới bỏ vào được?" Thiên Tôn hỏi.

Ân Hậu gật đầu, "Đừng nói là bên trong có người? Quá chật chội nằm còn không được, làm sao mà có thể đi đập vào ván quan tài được?"

Tất cả mọi người tỏ ra phức tạp nhìn Ân Hậu —— cách nói này của ngài vì sao lại khủng bố như vậy?

"Cỗ quan tài này là mới được đặt vào chỗ này thời gian gần đây."

Lữ Lâm chỉ vào quan tài nói, "Bốn phía quan tài đều có bùn đất, từ vật liệu gỗ và tạo hình mà xem thì đích thực là một cỗ quan tài cổ xưa."

"Nhưng tại sao lại đặt ở cửa động này?" Công Tôn hỏi, "Lẽ nào là đã từng có người đi vào, di chuyển quan tài?"

Lữ Lâm đảo quanh một vòng cỗ quan tài, trong quan tài vẫn phát ra những âm thanh va đập vụn vặt.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu —— lá gan của thư sinh này thật lớn.

"Nắp quan tài này từng bị cạy ra." Lữ Lâm chỉ vào nắp quan và khe hở giữa nắp quan tài mà nói.

"Cửa động này bị phá ra được bao lâu?" Công Tôn cau mày, "Biết đâu chừng có người sống lén chui vào thì sao?"

Lữ Lâm định mở quan tài ra lại bị Ân Hậu ngăn lại, Thiên Tôn cũng một tay ngăn Công Tôn lại, tay kia vung lên. . . nắp quan tài liền văng ra.

Xa xa, mọi người chợt nghe thấy trong sơn động truyền ra một riếng "rầm".

Một đám tiểu hài nhi trường Thái Học liền châu đầu bàn tán.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Là tiếng nắp quan tài bay lên sao?"

"Đó là mở nắp quan hay xác chết vùng dậy?"

Yêu Vương bất đắc dĩ lắc đầu, "Ai nha, sao Tiểu Du lại thô bạo vậy?!"

Ngoài dự đoán của mọi người, nắp quan tài bật mở, nhưng không hề có cương thi lông vàng lông đỏ lông đen gì bay ra ngoài, cũng không có thây khô, xác ướp hay bạch cốt tinh gì nằm ở trong.

Bốn người ở cửa động rướn người tới nhìn vào trong quan tài, ai nấy đều trợn tròn mắt.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu chỉ vào "thứ gì đó" đang chậm rãi bò ra từ trong quan tài, hỏi Lữ Lâm, "Tình huống này có bình thường không?"

"Ách. . ." Lữ Lâm tự nhận là am hiểu các loại văn hóa mai táng, mộ cổ hay mộ mới đều vào không ít, nhưng tình huống hiện tại thật đúng là lần đầu mới gặp.

Lúc này đám tài tử trường Thái Học đã không nhịn được, tất cả đều chạy đến trước cửa động.

Chỉ thấy Thiên Tôn bọn họ tránh ra, nhường một con đường, mọi người cúi đầu thì thấy, một con rùa cực lớn đang bò ra khỏi quan tài, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nó bò ra khỏi sơn động.

"Rùa. . . rùa đen?!" Giọng của tiểu Hầu gia Bàng Dục kéo cao mấy phần, "Trong quan tài là rùa đen?"

"Trông còn rất hiếm thấy, là rùa đất sao?" Tiểu Bao Duyên ngồi xổm xuống nghiên cứu.

Ngân Yêu Vương đi tới, nâng mai rùa đem nó ôm lên.

"Đây là một loài rùa cạn, còn được gọi là rùa bốn móng." Công Tôn chỉ vào mấy móng vuốt đang duỗi ra của con rùa."Xem, là bốn móng chứ không phải năm móng, cũng không có màng, loài rùa này chỉ có thể sống trên đất cát."

"Rùa bốn móng rất hiếm thấy, ta vẫn là lần đầu tiên mới gặp." Tiểu Bao Duyên đếm số vòng trên mai rùa, "Oa! Hơn một nghìn tuổi nha!"

"Thật hay giả?"

Một đám tài tử lớn nhỏ đều bất chấp sợ hãi, lại gần vây xem con "rùa thần" kia.

"Loài rùa cạn này không có ở vùng Trung Nguyên." Công Tôn đưa tay sờ mai rùa. "Đều sinh sống ở vùng sa mạc tây bắc, trời lạnh hay nóng đều vùi mình vào cát ngủ say, lớn lên rất chậm, tuổi thọ cực kỳ dài."

Mọi người liếc nhìn quan tài, quả thật bên trong đều là cát.

"Còn có cây cỏ nữa!" Bàng Dục thấy phía trên đống cát còn có mấy cây bồ công anh, tươi tươi xanh xanh.

Mấy phu tử trường Thái Học vỗ vỗ ngực, xém chút nữa còn tưởng là xác chết vùng dậy thật, hóa ra là con rùa đập vào ván quan tài, tên nào thiếu đạo đức lại đi nhốt rùa vào trong quan tài chứ?

Yêu Vương cười tủm tỉm giơ con rùa lên nhìn nó, "Ai đem ngươi nhốt ở chỗ này nha?"

Rùa ngẩng đầu thật cao, duỗi cổ ra nhắm mắt lại, dường như là đang ngửi mùi núi rừng.

"Con rùa này có cắn người không?" Thiên Tôn hỏi.

"Không cắn, ăn cỏ." Công Tôn chỉ chỉ cây bồ công anh trong quan tài.

"Cho nó ăn thử xem." Bàng Dục vươn tay nhổ một gốc cây trong quan tài. . . cùng với động tác của hắn, chỉ thấy đất cát rơi ra, trũng xuống một chút, phía dưới lớp đất cát, lộ ra một thứ khác.

"Má ơi!"

Tiểu Hầu gia cầm cây bồ công anh đột nhiên hét lên.

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn quan tài. . . chỉ thấy dưới lớp đất cát lõm xuống, lộ ra một bàn tay nữ nhân.

"Á. . ."

Một đám đại tài tử trường Thái Học cả kinh lùi về phía sau.

Bàn tay trong quan tài trắng như tuyết, móng tay nhuộm đỏ, còn vẽ hình mẫu đơn vàng kim tinh xảo, trên tay mang hai chiếc nhẫn, một chiếc bằng vàng nạm bạch ngọc, một chiếc nhẫn san hô ngọc châu, trên cổ tay trắng muốt còn đeo một chiếc vòng tay bằng vàng khắc hình long phượng tinh xảo.

Bàn tay này vừa nhìn là biết tay quý phụ, mười ngón không dính nước mùa xuân, ngón tay đầy đặn trắng nõn, trông rất đẹp. . .

"Cái này. . . không giống như là đã chôn mấy trăm năm nha . . ." Bàng Dục nói.

"Chôn mấy trăm năm?" Công Tôn không biết nói gì, "Cái này giống tay người sống hơn."

"Không phải chứ?" Bàng Dục vô thức kéo một cái, nhưng hắn kéo một cái liền té ngửa ra sau, mông nện xuống đất, trên tay, còn nắm bàn tay kia.

Nhưng bàn tay bị kéo ra lại không mang theo cả thân người, cổ tay đã bị một lưỡi dao sắc bén chặt đứt, còn mang theo vết máu, trong đống cát, cũng lộ ra một mảnh đỏ tươi.

Mọi người há hốc miệng.

Bàng Dục cả kinh nhảy dựng lên, vội vàng thả cái tay kia trở lại, vừa nhận lấy khăn Bao Duyên đưa cho hắn lau tay, vừa niệm, "Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi!"

"Bên trong chỉ có một cái tay sao?" Công Tôn hỏi.

Thiên Tôn vung tay . . . quan tài bị lật ngang, rầm một tiếng. . . cùng với đất cát là những thứ khác văng ra, chỉ thấy là một cái đầu nữ nhân trang điểm tinh xảo, trên đầu còn đội mũ phượng, lại còn có một bàn chân mang giày đỏ thêu hoa.

Xung quanh yên tĩnh.

Ngay lập tức liền nổ tung, Bao Duyên kêu lên, "Là tân nương tử nhà ai?"

"Hù chết gia!" Bàng Dục liên tục lau mồ hôi.

Vương Kỳ nhỏ giọng hỏi Lâm Tiêu cùng Thuần Hoa, "Trông không giống như là xác ướp cổ đi?"

Công Tôn là người bình tĩnh nhất mang bao tay vào, nâng đầu người lên quan sát một lúc, kết luận, "Mới chết chưa được một ngày."

Mấy binh sĩ Ty Thiên Giám cách đấy không xa đều kinh hô —— án mạng! Án giết người phân thây rồi!

Lữ Lâm khẽ gật đầu một cái, chắp tay với Công Tôn. "Khai Phong Phủ quả nhiên danh bất hư truyền, hạ quan đào mộ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới nhặt được một thi thể còn tươi nguyên thế này, bội phục bội phục!"

Công Tôn không biết nói gì, đây không phải là năng lực của Triển Chiêu mới đúng sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Ân Hậu nhìn Công Tôn một chút, "Vạn vạn không ngờ tới ha. . ."

Thiên Tôn tỏ ra rất bất mãn, đưa tay nhéo mặt Công Tôn, "Nói! Ngươi có phải là Triển Tiểu Miêu cải trang không?!"

--------------

Rùa cạn : Agrionemys horsfieldii là một loài rùa trong họ Testudinidae, thuộc nhóm động vật sắp nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng

Combo đồ trang sức:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro