CHƯƠNG 3 THI VÕ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Edit: Ruby

Giờ khắc này núi Ngư Tâm tây giao dị thường âm trầm, mọi thanh âm như bị rừng sâu nuốt mất, mặt đất nổi lên một tầng muối quỷ dị, trong sơn động tối đen như mực truyền đến từng đợt từng đợt âm thanh trầm đục theo quy luật.

Các tài tử trường Thái Học tập thể nhìn Ngân Yêu Vương.

Ngân Yêu Vương lại tỏ ra rất bình tĩnh, tao nhã đứng lên, kéo Thiên Tôn cùng Ân Hậu qua, "A! Có chuyện ma quái! Vi sư sợ quá!"

Thiên Tôn và Ân Hậu không biết nói gì nhìn trời.

Ngân Yêu Vương sai hai người họ, "Hai ngươi đi xem thử một cái! Xem có phải là xác chết vùng dậy không?!"

Ân Hậu và Thiên Tôn tỏ ra ghét bỏ, bất quá nhị lão quả thật cũng có chút hiếu kỳ, liền đi về phía sơn động kia.

Công Tôn giơ tay, "Ta cũng đi."

Thiên Tôn gật đầu, Công Tôn liền đuổi theo, Lữ Lâm cũng đi cùng, hai vị đại tài tử đi theo sau Thiên Tôn và Ân Hậu, chậm rãi tới gần cái sơn động kia.

Âm thanh trầm đục càng lúc càng rõ ràng, đích thực là từ trong sơn động vọng ra, nhưng Thiên Tôn cùng Ân Hậu hoàn toàn không cảm giác được quanh đây có người.

Công Tôn và Lữ Lâm không dám lên tiếng, đi tới trước sơn động, bốn người nhìn vào trong, chỉ thấy là một địa đạo tối đen như mực, trước cửa địa đạo bày một cỗ quan tài.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều quay đầu lại nhìn Lữ Lâm và Công Tôn —— quan tài lại đặt gần như vậy sao? Chẳng phải quan tài hẳn là nên giấu sâu trong cổ mộ sao?

Lữ Lâm và Công Tôn cũng đều cau mày —— đích xác rất kỳ quái!

Đang nhìn, chợt nghe thấy "cộc" một tiếng, đồng thời Công Tôn nhảy dựng lên chỉ chỉ vào quan tài, "Động! Động!"

. . .

Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của quân hoàng thành phía tây thành Khai Phong, đang tiến hành sơ khảo thi võ. Tại thao trường nơi thường ngày quân lính thao luyện, chia thành nhiều khu vực, các hạng mục quyền cước, binh khí, thuật cưỡi ngựa, thuật bắn cung vân vân đang tiến hành theo trình tự.

Bên ngoài thao trường xếp một đội ngũ thật dài, hơn ba nghìn võ sinh vượt qua các cuộc khảo thí lẫn được đề cử từ khắp nơi trong toàn quốc đang tiếp nhận khảo hạch.

Võ Trạng nguyên không phải chỉ luận võ đơn thuần, ngoại trừ thi võ còn có thi văn, các loại khảo thí rất đa dạng.

Hơn ba nghìn võ sinh này phải trải qua tầng tầng sàng lọc, ba vòng sơ thí đầu tiên sẽ loại hơn phân nửa, chừa lại ba trăm cái tên cuối cùng tiến vào vòng chính thức, vòng chính thức sẽ lọc ra một trăm người cuối cùng, một trăm cái tên còn dư lại này, cơ bản đều là văn võ toàn tài. Những người này lại rút thăm phân tổ tiến hành đấu loại, cuối cùng chọn ra mười người tốt nhất, tiến nhập vào vòng cuối thi Đình, chính là tỷ thí trước mặt Triệu Trinh, cũng là vòng thi cuối cùng, một vòng này là thi đấu lôi đài, chỉ so võ công, cuối cùng chọn ra tam giáp.

Đại đa số mọi người chỉ quan tâm vòng thi chính hoặc là mười người thi đấu sau cùng, nhưng Triệu Phổ chỉ cần có thời gian rảnh, năm nào cũng xem từ sơ thí. Cửu Vương gia thật ra không quá thích văn võ toàn tài, văn võ toàn tài có không? Đương nhiên là có, như Hạ Nhất Hàng, Thẩm Thiệu Tây chẳng hạn, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng thế, nhưng văn võ toàn tài là chỉ có thể gặp không thể cầu, tài năng phát triển chỉ theo một mặt mới là chân thật nhất. Triệu Phổ cũng là người quý trọng tài năng, có một số người tài năng kiểu này bị đánh rớt bởi sơ khảo, hắn sẽ cho bọn họ lựa chọn tham gia vào quân của hắn. Lấy thí dụ, tiểu tướng quân Phong Khiếu Thiên trong quân của Triệu Phổ năm đó cũng là người bị đánh rớt từ vòng thứ nhất sơ khảo, nhưng Triệu Phổ liếc mắt liền chọn trúng tiểu thí hài ngốc nghếch lỗ mãng kia. Kết quả tham gia khảo hạch vào quân doanh, Phong Khiếu Thiên nắm giữ vị trí đệ nhất của năm đó.

Lần này vừa vặn mấy người đại tướng quân cũng đều ở đây, mọi người cùng đến giáo quân trường, quan sát sơ khảo.

Tiểu Lương Tử hiếu động nhảy nhót khắp nơi, vừa vào giáo quân trường liền chạy mất dạng, chạy đi xem từng lôi đài một.

Có quan viên Lại bộ mang đến danh sách khảo sinh cho Triệu Phổ, giáo quân trường hỗn tạp nhưng không loạn, các khảo sinh cầm danh bài lần lượt tham gia các loại khảo thí khác nhau.

Hạ Nhất Hàng nhìn các hạng mục sơ khảo, hỏi khảo quan, "Năm nay nhiều môn hơn năm rồi?"

Chủ khảo gật đầu, "Các bộ trước đều nói muốn chọn lọc ra nhiều thí sinh có sở trường đặc biệt hơn."

Cửu Vương gia tâm tình không tệ, "Khảo sinh năm nay tố chất ra sao?"

Các khảo quan đều cười, nói năm nay không chỉ đông người hơn mà tố chất của khảo sinh cũng cao, rất nhiều hậu bối của các đại môn phái cũng đến tham gia, nhiệt tình nhập sĩ rất cao.

(*) Nhập sĩ: ra làm quan

Mấy vị khảo quan này Triệu Phổ đều quen thuộc, Cửu Vương gia cũng không câu nệ, kéo chòm râu một lão đầu trong đó, "Ta nói, trường Thái Học đã có Lan Huệ thư viện, thi võ này lúc nào đó cũng thu thêm ít nữ sinh, không biết chừng có thể chọn ra được vài Hoa Mộc Lan đó."

Âu Dương hiếu kỳ, "Ô? Có nữ giả nam trang trà trộn vào thi không?"

Các khảo quan đều cười, "Khả năng có người sẽ làm như vậy, nhưng cơ bản không có khả năng thành công. Bởi vì hạng mục đầu tiên tham gia thi võ là kiểm tra thân thể, phải cởi y phục."

"Kiểm tra thân thể là làm cái gì?" Long Kiều Quảng nghi hoặc, cao thấp mập ốm cũng có quy định sao?

Khảo quan gật đầu, "Đương nhiên, chọn võ Trạng nguyên mà, người luyện võ đương nhiên phải cao to uy mãnh, vì vậy quá lùn, quá cao, quá gầy, quá xấu đều không được."

"A." Cửu Vương gia cười lắc đầu, "Đây là quy định quỷ gì, dựa theo quy định này thì cao thủ như Diệp Tri Thu ngay cả sơ khảo cũng không thể thông qua."

Âu Dương ở một bên gật đầu, "Chẳng phải sao, mấy vị lão thần tiên Ma Cung dễ cũng bị đánh rớt quá nửa."

Triệu Phổ bĩu môi, "Luật lệ cổ lỗ sĩ bất hợp lý, đều là phiến diện nha phiến diện . . ."

"Trước kia là ai mỗi ngày đều nói thư sinh trong thiên hạ toàn là đồ vô dụng? Giờ sao lại chạy đến đây nói phiến diện?"

Lúc này, một thanh âm hùng hậu từ phía sau mọi người truyền đến, nghe cách nói này là có thể đoán được người vừa nói nhất định phải có chút thân phận, bằng không ai dám nói chuyện với Triệu Phổ như thế?

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đại thúc rất soái đang đi về phía bọn họ. Đại thúc này trông ngoài bốn mươi, hết sức uy vũ, ngân quan được đội trên mái tóc nâu, chòm râu dưới cằm tu bổ rất tinh tế, người mặc cẩm bào xanh nhạt, bên hông còn đeo một thanh đao rất đẹp mắt.

Mấy khảo quan liền hành lễ với người mới tới, miệng gọi Hầu gia.

Mấy người Hạ Nhất Hàng, Long Kiều Quảng bọn họ ở phía sau Triệu Phổ cũng đều hành lễ với người này, trông rất tôn trọng.

Đầu năm nay có thể được gọi một tiếng Hầu gia, cơ bản đều là hoàng thân quốc thích. Vị mới tới này thân phận rất cao, Khánh Bình Hầu, Lý Việt, thân phận chính xác là đệ đệ của Thái Hậu, cũng chính là Quốc cữu gia.

Tiểu Hầu gia Bàng Dục cũng là Quốc cữu, bất quá hắn là thê cữu của Triệu Trinh, còn Lý Việt lại là mẫu cữu, cùng là Hầu gia nhưng cấp bậc lại khác nhau. Tính ra thân phận của Lý Việt còn cao hơn một ít so với Thái sư, hơn nữa nhìn dáng vẻ của người này liền biết đây không phải là một vị nhị thế tổ chỉ biết dựa vào quan hệ, vị này hẳn là còn có chút bản lĩnh hàng thật giá thật.

(*) Thê cữu: em vợ. Mẫu cữu: em của mẹ - cậu ruột

Lý Việt võ nghệ cao cường, tính cách lại không như vẻ ngoài, ưa võ ghét văn, khi còn trẻ lại càng giống người giang hồ. Những năm Lý phi gặp nạn, ít nhiều cũng nhờ có vị đệ đệ này làm bạn bên người mới có thể trở lại Hoàng cung. Thân thích bên Thái hậu đối với Triệu Trinh mà nói cũng như Thái sư, đều là người một nhà. Triệu Trinh biết Lý Việt có công phu tốt, bèn cho người này làm nhiệm vụ tuyển chọn võ quan, cũng coi như là quyền cao chức trọng.

Lý Việt người này rất có năng lực lại khiêm tốn, điều duy nhất khiến Triệu Phổ lẫn Triệu Trinh tương đối đau đầu, chính là quan hệ của người này cùng Bát vương.

Khi Bát vương tuổi còn trẻ đã che chở Triệu Trinh lẫn Triệu Phổ như gà mẹ chăm gà con, chỉ sợ người ta động đến hai hài tử này, nhất là Triệu Phổ. Năm đó hoàn cảnh cung đình hiểm ác đáng sợ, một Triệu còn thiếu, Lưu Hậu ngày ngày muốn hại Triệu Phổ, vì vậy Bát vương trông Triệu Phổ đặc biệt chặt, nhìn ai cũng ra kẻ xấu.

Lý Việt đặc biệt thích Triệu Phổ, đối với người Triệu gia lại có chút oán khí, bởi vậy nhiều lần cố tình bắt cóc Triệu Phổ hù dọa Bát vương, khiến cho Bát vương nhiều lần muốn liều mạng với Lý Việt.

Tính cách hai người khác nhau một trời một vực, một thì nho nhã cao quý một lại là đại thô kệch, nói chung vừa gặp mặt liền gây ầm ĩ, không có chuyện gì liền kèm cựa nhau.

Lý Việt là người không chịu ngồi yên, thích chạy khắp nơi, đã lâu Triệu Phổ không gặp người này.

"Tam ca."

Triệu Phổ ngoan ngoãn chào hỏi, Lý Việt liền đi qua nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt.

Triệu Phổ gọi một tiếng "Tam ca" là vì LýViệt là tam đệ của Thái hậu, tam cữu cữu của Triệu Trinh, vì vậy Triệu Phổ cũng theo đó mà gọi Lý Việt là tam ca.

Từ một bên, Tiểu Lương Tử chạy ra, tiến đến trước mặt chào hỏi, "Tam cữu cữu."

"Ai u!" Lý Việt vội vàng ngồi xuống chào hỏi với bé, xoa đầu hỏi thăm bé có phải đã cao lớn hơn, vừa nhìn khắp nơi, hỏi Triệu Phổ, "Thần y với bé mập nhà ngươi đâu?"

Triệu Phổ cười cười, "Buổi tối ngươi theo ta đến Thái Bạch Cư ăn tối sẽ thấy."

Tiểu Lương Tử hớn hở, "Tam cữu cữu, buổi tối là Bát vương gia mời ăn cơm nha!"

Hai hàng chân mày Lý Việt nhướng lên, có chút hưng trí mà sờ cằm, "Nga? Tiểu Đức Tử mời ăn cơm ha?"

Triệu Phổ liền nhìn trời, "Hai ngày nay vừa lạnh lại khô hanh, Bát ca ta đang nóng trong người, ngươi đừng trêu chọc hắn!"

Lý Việt khoát tay, "Ai! Ta sao lại thèm chấp nhặt với một tên thư sinh văn nhược như hắn chứ!"

Mọi người xung quanh cảm nhận một chút giọng nói lẫn cách nói của Lý Việt, lặng lẽ gật đầu, không ngờ lại có người cùng một đức hạnh như Triệu Phổ mấy năm trước, thực sự là thiếu đòn.

"Quy định bắt cởi y phục là do ta đặt ra, cũng không phải là muốn xem cao thấp mập ốm, mà là xét người." Lý Việt chắp tay sau lưng sâu kín nói, "Mấy năm nay thủ pháp gian dối liên tiếp xuất hiện ùn ùn, khó lòng phòng bị"

Tiểu Lương Tử tò mò, "Thi võ cũng có thể gian dối sao? Lừa dối kiểu này. . . lên lôi đài không sợ bị đánh chết sao?"

"Gian dối bị đánh chết là tự làm tự chịu, nhưng gian dối mà đánh chết người khác thì không tốt." Lý Việt lắc đầu, "Đặc biệt là mấy năm nay, có chút hậu bối tuổi còn trẻ để trở nên nổi bật đều thích đi đường ngang, cố thử dùng chút đồ chơi bàng môn tà đạo để tăng cao chiến lực của mình."

Triệu Phổ cười tủm tỉm vuốt mông ngựa, "Vẫn là tam ca có biện pháp."

Khánh Bình Hầu từ trước tới nay nhìn Triệu Phổ thế nào cũng thuận mắt, khoác vai kéo hắn đi tới trước, hỏi hắn lát nữa đi ăn Ân Hậu, Thiên Tôn có đến không? Có thể nào được gặp Ngân Yêu Vương luôn không, mộ danh đã lâu.

Mấy người Hạ Nhất Hàng cũng đi theo hai người họ, Trâu Lương vừa đi tới chỗ khác xem tỷ thí cũng đã quay lại.

Long Kiều Quảng hỏi hắn, "Có phát hiện nhân tài nào không?"

Trâu Lương gật đầu, "Năm nay tố chất quả thật không tồi. . ."

"Nha a!"

Chỉ là Trâu Lương còn chưa dứt lời, một khu vực cách đó không xa đột nhiên nổi lên tiếng kinh hô từ bốn phía, dường như khảo sinh đã xảy ra chuyện gì đó rất hỗn loạn.

"Làm sao vậy?" Tiểu Lương Tử nhảy lên một cây cọc gỗ nhìn ra xa xa.

Chỉ thấy một lôi đài tỷ võ cách đây không xa bốn phía bu đầy người, trên lôi đài có một người đứng, một người nằm, mấy khảo quan vội vội vàng vàng chạy lên lôi đài, vây quanh người đang nằm, khảo sinh đang đứng tỏ ra rất hoảng loạn.

"Có phải đánh chết người rồi không?" Âu Dương hỏi.

Mọi người nhanh chóng đi qua bên kia, vừa tới bên ngoài, chợt nghe thấy tiếng mọi người nghị luận. . .

"Sao có thể?!"

"Ta còn tưởng là huyễn thuật gì!"

"Nghe đồn trước kia hình như cũng từng xảy ra chuyện như thế này."

"Xảy ra chuyện gì?" Lý Việt hỏi một khảo quan.

"Hồi bẩm Hầu gia, cái đó. . ." Khảo quan có chút lúng túng, "Vừa rồi có một khảo sinh đột nhiên ngã xuống. . ."

"Bị bệnh hay bị thương?" Lý Việt có chút lo lắng, "Nhanh gọi lang trung đến."

"Đều không phải!" Khảo quan liên tục xua tay, "Khảo sinh kia. . . hắn bị biến thành muối!"

. . .

Khảo quan nói xong, xung quanh một mảnh trầm mặc.

Một lát sau, Lý Việt nghiêng tai, hỏi, "Cái gì? Bản Hầu nghe không rõ. . ."

"Muối ăn!" Mấy khảo quan đồng thanh hô, "Khảo sinh đột nhiên biến thành muối . . ."

Bọn Hạ Nhất Hàng đứng ngay gần đó, nghe đến mắt đều mở to —— tình huống gì?

Mi mắt Triệu Phổ run lên, trước tiên nhìn trái nhìn phải, hỏi Hạ Nhất Hàng, "Triển Chiêu có ở quanh đây không?"

Hạ Nhất Hàng cho là hắn muốn tìm Triển Chiêu tra án, bèn nói, "Xem thử tình huống gì trước. . ."

Triệu Phổ lại "chậc chậc" hai tiếng, "Quay về Khai Phong mấy ngày nay chưa từng xảy ra chuyện, ngày hôm trước còn đánh cược xem ai là người đầu tiên nhặt được thi thể với án mạng, đại gia ta đặt năm trăm lượng vào Triển Chiêu lận đấy!"

Hạ Nhất Hàng không biết nói gì nhìn Nguyên soái không đáng tin cậy nhà mình, Tiểu Lương Tử ở một bên thì giơ tay, "Con và Cận Nhi đều cược vào sư phụ nha. . ."

Triệu Phổ sửng sốt, ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Lương Tử, "Cược nhiều hay ít? Nếu lời thì hai ta chia . . ."

Tiểu Lương Tử giơ một ngón tay, "Một trăm lượng!"

Triệu Phổ vỗ đầu bé, "Ai nha sao ngươi lại thành thật như vậy? Lang Vương Bảo lẫn Ma Quỷ Thành đâu phải không có bạc, ngươi đặt mười mấy hai mươi vạn lượng là được rồi! Quân phí năm sau của sư phụ ngươi chẳng phải đã tiết kiệm được một mớ!"

Bên này Triệu Phổ đang đùa giỡn với đồ đệ, Âu Dương ở một bên chọc chọc hắn, "Ai! Lão đại! Trọng điểm của ngươi ở đâu vậy?!"

Long Kiều Quảng cũng chỉ vào lôi đài, "Muối kìa! Muối!"

Triệu Phổ khoát khoát tay đi lên trên đài, "Coi cái bộ dạng chưa thấy qua việc đời của các ngươi kìa! Yêu Vương nhảy vào một cái động xuyên qua cả trăm năm, còn có gì không có khả năng? Chẳng phải chỉ là người biến thành muối sao. . ."

Vừa nói, Cửu Vương gia lên tới trên đài, thấy một màn có chút quỷ dị.

Chỉ thấy một người "ngã" trên lôi đài, mặc y phục, đầu tay chân đều đủ toàn bộ, ngũ quan cũng có thể nhìn ra được, nhưng tựa như tượng muối bị đổ, một phần hoàn chỉnh, một phần rơi vung vãi đầy đất.

Triệu Phổ nhìn chằm chằm một lúc lâu, gật đầu, "Cái này lợi hại."

Nói xong, Cửu Vương gia ngoắc tay ra hiệu với Giả Ảnh, "Đi tìm Triển Chiêu đến, nói lần này bản soái thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro