CHƯƠNG 2 DIÊM QUAN CÔNG CHÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Ruby

Ăn xong điểm tâm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ Tử cùng ra ngoài, trong miệng Tiểu Ngũ còn ngậm giỏ.

Trong giỏ là một con mèo hoa vuốt trắng mới vừa làm mẹ, còn có một ổ mèo con, tổng cộng năm con. Mèo này là ổ mèo cuối cùng trong Miêu Miêu Lâu. Mèo con mới vừa ăn no, lúc này đang cùng mèo mẹ cuộn thành một đoàn ngủ say, trên rổ còn phủ chăn.

Ba người một hổ đến một con phố tại tây giao, căn cứ theo địa chỉ trên giấy, tìm được một quán mì.

Quán mì này do một đôi phu thê mở ra, trong nhà còn có một khuê nữ mười tuổi, nhận lấy cái giỏ Triển Chiêu đưa cho, hoan hoan hỉ hỉ mang vào trong sân.

Tay nghề của chưởng quỹ còn rất tốt, dưới một cái cây trong sân làm một ổ mèo rất cầu kỳ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống uống chén trà, hai người họ chưa từng đi qua núi Ngư Tâm, bèn hỏi thăm chưởng quỹ.

Chưởng quỹ bật cười, "A . . . ai cũng đều đang đồn đãi đào được cổ mộ của công chúa tiền triều ở núi Ngư Tâm, là thật sao?"

"Công chúa tiền triều?" Bạch Ngọc Đường tò mò, "Có biết là công chúa nào không?"

Chưởng quỹ cười vui vẻ, "Cái này thì ta cũng không biết, vừa rồi nghe thấy hai tiểu ca ở quán của ta tán gẫu trong lúc ăn mì, nói cái gì mà Nhan Quan công chúa."

"Nhan Quan công chúa?" Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử bưng chén liếc mắt nhìn nhau —— chưa từng nghe qua nha! Của triều đại nào?

Bạch Ngọc Đường lại là hơi sửng sốt, nhíu mày lẩm bẩm, "Không phải chứ?"

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử mỗi người ngồi một bên Bạch Ngọc Đường, "Ngươi biết Nhan Quan công chúa là ai sao?"

Ngũ gia nhìn một lớn một nhỏ tròn xoe mắt nhìn mình, lại một lần nữa cảm thán mắt thật đẹp thật tròn, rồi ngón tay chấm nước ở trên bàn viết hai chữ "Diêm Quan".

"Không phải là Nhan Quan công chúa mà là Diêm Quan công chúa."

(*) Nhan Quan: Nhan ( - yán): màu sắc, nhan sắc, Quan ( – guān) đóng, khép lại.

Diêm Quan: Diêm ( – yán): muối, Quan ( – guān) quan tài.

Triển Chiêu nhìn hai chữ kia chằm chằm mà nhíu mày, "Diêm Quan. . . nghe không giống như một cái tên may mắn cho lắm."

Tiểu Tứ Tử chống cằm hỏi, "Diêm Quan là cái gì nha? Dùng muối làm quan tài ạ? Chẳng phải sẽ tan mất sao?"

"Thứ này đúng là không hề may mắn, trước kia ta từng nghe ngoại công nhắc qua." Bạch Ngọc Đường nói xong, nhìn trái nhìn phải, đặc biệt nhìn kỹ trước cửa.

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, không hiểu. . . lẽ nào là chuyện gì không thể để người khác nghe được?

"Khụ khụ." Ngũ gia hạ giọng nói, "Năng lực phân biệt đồ cổ của ta vẫn là đáng tin cậy như ngoại công của ta, nếu giống như sư phụ ta mà nói. . ."

Nói xong, Ngũ gia lại nhìn nhìn cửa, xác định Thiên Tôn không có khả năng đột nhiên xuất hiện xong, lại nói thêm một câu, "Vậy thì nguy rồi."

Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử nhịn cười, quả nhiên Ngũ gia vẫn là biết sợ, nói xấu sư phụ cũng phải nói lén.

. . .

"Ách. . .xì."

Trên sườn núi Ngư Tâm tại thành tây, Thiên Tôn đột nhiên hắt hơi.

Ân Hậu đang ôm cánh tay ngáp liếc mắt nhìn Thiên Tôn.

Lúc này hai người họ đang ngồi trên một khối núi đá, Ngân Yêu Vương ngồi một bên, xung quanh là thiếu nam thiếu nữ trường Thái Học ngồi vây thành một vòng. Ngân Yêu Vương đang kể cho họ nghe về lai lịch núi Ngư Tâm, một đám tiểu hài nhi nghe đến xuất thần, một đám nhìn Yêu Vương như gà con nhìn gà mẹ.

Phía trước cách đó không xa, Công Tôn cầm theo la bàn, đang cùng mấy vị học sĩ Hàn Lâm Viện cùng phu tử trường Thái Học cầm bản vẽ, thảo luận phương vị cùng lịch sử.

Một đám đại tài tử tính như thế nào cũng không cảm thấy nơi này là nơi có thể có cổ mộ, phong thủy cũng quá kém đi!

Trong một khe suối dưới sườn núi, một vài binh sĩ Ty Thiên Giám đang dùng hàng rào tre khoanh vùng một khu vực lớn trước sơn động, sau đó dùng dây thừng cẩn thận đem khu vực này chia thành rất nhiều ô vuông lớn.

Binh sĩ Ty Thiên Giám không giống với binh sĩ trong quân doanh, đại đa số đều là văn nhân, tinh thông thiên văn địa lý, người nào người nấy lưng đeo khuông, tay cầm bàn chải cùng chổi lông gà, phơi nắng đến đen thui.

Đương gia của Ty Thiên Giám là Lữ Lâm, người này hơn năm mươi tuổi, công phu rất tốt, bác học đa tài, cũng là học sĩ Hàn Lâm Viện, tinh thông kim thạch thủy lợi.

Lúc này Lữ Lâm ở dưới sườn núi, đang quan sát mấy mảnh gốm sứ.

Thiên Tôn nhìn không trung trong vắt sau trận tuyết, có chút mất kiên nhẫn, "Không phải đến xem quan tài sao?"

Ân Hậu cũng bất đắc dĩ, vừa rồi Ân Hậu cùng Thiên Tôn muốn đi vào động xem thử một cái, ai ngờ mấy lão phu tử sống chết ngăn lại, nói cái gì mà phải cẩn thận, nơi đại hung phong thủy không tốt đâu, không thể tùy tiện quấy nhiễu cổ nhân được đâu, mộ huyệt không thể tiến bậy vào được đâu. . . lải nhà lải nhải một đống thứ.

Ân Hậu lại ngáp một cái, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nhìn bốn phía.

Giống hệt một động tác với Ân Hậu, Thiên Tôn cũng đang liếc mắt nhìn quanh khắp nơi, tựa hồ là cảm nhận được thứ gì thay đổi.

Lúc này, các học sinh trường Thái Học đang ngồi vây quanh một chỗ cũng vô thức mà run rẩy.

An Nhạc Hầu kéo kéo cổ áo, nhỏ giọng hỏi Bao Duyên, "Ai, Tiểu Màn Thầu, ngươi có phát hiện thấy đột nhiên lạnh hẳn không?"

Bao Duyên đang nghe đến mê say, bị Bàng Dục nhắc tỉnh, cũng chú ý tới không biết từ khi nào, mặt đất bị một tầng sương giá mỏng manh bao trùm.

Mấy học sinh trường Thái Học chà chà tay, đều theo bản năng mà xoay mặt nhìn Thiên Tôn. . . có phải lão nhân gia chờ đến khó chịu mà phát giận không?

Nhưng mà lúc này Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều nhìn rừng cây nhỏ cách đây không xa chằm chằm.

Ngân Yêu Vương cũng không nói nữa, trong nháy mắt. . . xung quanh lặng ngắt như tờ.

Mấy người Công Tôn đang chuyên tâm nghiên cứu la bàn cùng bản vẽ cũng đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn bốn phía.

"Có chuyện gì vậy?"

Triệu Lan có chút sợ hãi, ôm cánh tay Lâm Nguyệt Y nhỏ giọng hỏi.

Y Y cũng có chút hoang mang, nhìn nhìn khắp nơi không phát hiện thấy có gì nguy hiểm, liền lắc đầu, "Không có âm thanh gì nha."

Lâm Tiêu chống cằm nghe Yêu Vương giảng bài, tựa hồ như nhận ra được điều gì, tự nhủ, "Đúng vậy. . . sao đột nhiên lại an tĩnh như thế?"

Lúc này, trong rừng cây nhỏ, tựa hồ hết thảy đều yên lặng, ngay cả tiếng gió cũng biến mất, yên tĩnh đến khó hiểu, giữa ban ngày ban mặt mà khí trời đột nhiên trở lạnh, mang đến cảm giác âm trầm u ám.

Ân Hậu nhìn thoáng qua lớp sương mỏng trên mặt đất, dường như đang suy nghĩ đều gì.

Lúc này Lữ Lâm đột nhiên buông mấy mảnh gốm sứ trên tay xuống, ngoắc tay với binh sĩ thuộc hạ, "Đều quay về, đừng tới gần cửa động."

Bọn lính đều lập tức chạy về, Công Tôn nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi Lữ Lâm, "Sao rồi?"

Lữ Lâm nhíu mày nhìn cửa động bị mấy nhân công khai thác đá làm nổ tung, cau mày đáp, "Có cổ quái. . ."

. . .

"Một vị công chúa yêu thích một tướng quân, nhưng không thể ở bên nhau sao?"

Trong quán mì, Tiểu Tứ Tử nghe Bạch Ngọc Đường kể chuyện xưa, tò mò hỏi, "Công chúa và tướng quân không phải rất xứng đôi sao? Vì sao lại không thể ở bên nhau nha?"

Ngũ gia nhún vai, "Bởi vì công chúa đã có phò mã. . ."

Triển Chiêu dở khóc dở cười, "Cái này thì. . ."

Tiểu Tứ Tử bưng mặt, "Ai nha, vậy làm sao bây giờ nha? Phải hòa ly trước sao?"

(*) Hòa ly = ly dị

Triển Chiêu chọc chọc Tiểu Tứ Tử, "Cháu mà cũng biết hòa ly à?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Biết nha."

"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Vấn đề là tướng quân kia một chút cũng không thích vị công chúa này mà người hắn thích là một vị công chúa khác, chính là muội muội của công chúa này."

Tiểu Tứ Tử uống một ngụm trà lắc đầu, "Thật phức tạp."

"Vậy nên vị công chúa kia độc chết phò mã của mình trước, sau đó lại độc chết muội muội của mình, cuối cùng đem vị tướng quân kia nhốt lại, cho hắn dùng dộc dược để hắn biến thành một tên ngốc."

Triển Chiêu há to miệng, Tiểu Tứ Tử cũng bưng mặt, "Cũng có kiểu công chúa này sao?"

"Sau đó sự tình bại lộ, Hoàng đế phái người bắt công chúa, triệt để tra xét cung điện của nàng ta. Kết quả phát hiện đến mấy chục người ngốc như vậy, dưới nền đất còn chôn giấu hơn trăm khối thi thể, đều là người nhà của người trong lòng bị độc ngốc của nàng ta, còn có nha hoàn, hạ nhân mà nàng ta nhìn không vừa mắt, thủ pháp giết người đều cực kỳ tàn nhẫn. Nàng ta cho chất đầy muối trong hầm, tất cả thi thể đều bị vùi trong muối, ướp thành thây khô." Ngũ gia kể tiếp, "Chuyện lúc ấy khiến cho thiên hạ đều căm ghét, rất nhiều người cảm thấy Hoàng đế hẳn là phải xử tử vị công chúa này. Nhưng Hoàng đế lại rất yêu thương công chúa, hổ dữ không ăn thịt con, vậy nên đành đem nàng ta giam giữ trong một tòa tháp. Công chúa cả ngày lẫn đêm đều ở trong tháp gào thét, toàn bộ Hoàng cung không được an bình, Hoàng đế cũng thường xuyên bị ác mộng làm bừng tỉnh giữa đêm, trong cung còn bắt đầu xuất hiện ôn dịch, rất nhiều người bị bệnh chết. . ."

"Chờ một chút!"

Ngũ gia chưa kể xong, đã thấy Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên giơ tay lên, ngăn hắn lại.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử đặt chén xuống, sửa sang lại y phục kéo kéo cổ áo, đem mũ nhỏ trên áo choàng đội lên, sau đó bò lên đùi Triển Chiêu, ngồi xuống, kéo hai tay Triển Chiêu ôm lấy chính mình. . .

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng, tiểu gia hỏa hai tay nắm chặt tay hắn, cảm thấy an toàn rồi, mới gật gật đầu với Bạch Ngọc Đường, ý là —— tiếp tục!

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu nhị, chưởng quỹ trong quán mì đều tụm lại ngồi bên cái bàn bên cạnh, lão bản nương ôm khuê nữ, khuê nữ ôm mèo, một đám người mở to hai mắt chờ hắn kể tiếp.

Ngũ gia đành phải tiếp tục kể, "Sáng sớm một ngày nào đó, bọn thái giám phát hiện Hoàng đế chết ở trên giường, đã biến thành một khối thây khô. Mặt đất Hoàng cung bị một tầng muối bao phủ, cung nữ thị vệ một đám đều biến thành muối, rơi rụng khắp đất."

"A. . ."

Một nhà lão bản quán mì hút một ngụm khí lạnh, đầu bếp chạy ra góp vui đang tự kiểm điểm lại bản thân mình trước giờ nấu ăn có phải đã thả nhiều muối quá không. . .

"Sau đó một cựu thần mời một vị cao tăng đến, cao tăng kia nói công chúa quanh năm sinh hoạt trong cung điện chôn thây khô, đã bị oán linh chiếm hữu, chỉ có giết chết nàng ta thì thiên hạ mới thái bình." Bạch Ngọc Đường tự rót cho mình chén trà, "Cao tăng kia cho người trói chặt công chúa, toàn thân dùng bùn gốm sứ phong lại, làm thành một cây cột, trên cột khắc đầy linh ngôn phù chú trừ ma. Sau đó đem cột trụ ngâm vào hoàng kim tạo thành kim trụ. Lại đem cây trụ người này để vào trong quan tài chứa đầy muối, chôn vào mộ viên hoàng gia. Vì không để cho đời sau tra được chuyện này, tính danh của công chúa cùng tất cả những thứ liên quan đều bị xóa bỏ khỏi tất cả sử sách, cho nên vị công chúa này được gọi là, Diêm Quan công chúa."

Bạch Ngọc Đường nói xong, trong quán mì im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Thật lâu sau, Triển Chiêu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, "Không chừng là gạt người đi, tây giao làm gì có mộ viên hoàng gia."

Một nhà lão bản quán mì đều gật đầu, đúng rồi!

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu liếc Bạch Ngọc Đường —— vậy là đã kể chuyện xong rồi sao?

Ngũ gia mỉm cười, "Câu chuyện này vẫn còn phần sau. . ."

Triển Chiêu nheo mắt, "Còn phần sau. . ."

"Khi công chúa bị làm thành trụ người, còn sống."

"Á. . ."

Lúc này không chỉ có một nhà lão bản quán mì, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cũng hít một ngụm khí lạnh.

"Sống?" Tiểu Tứ Tử kinh hô.

"Nghe nói từ sáng tới tối, trong mộ viên hoàng gia đều sẽ truyền ra tiếng 'cộc cộc cộc' trầm đục, như là có thứ kim loại gì đó đang đập vào ván gỗ quan tài."

Lão bản nương quán mì ôm khuê nữ bị dọa chạy, Triển Chiêu cũng ôm chặt Tiểu Tứ Tử, vừa liếc nhìn Bạch Ngọc Đường —— Chuột! Đang độ xuân về hoa nở. . . không phải! Đang tháng chạp rét đậm, mắc gì ngươi lại đi kể câu chuyện khủng bố như vậy?!

"Tân hoàng mới vừa đăng cơ sợ để lại hậu họa, cho nên sai người xử lý quan tài của công chúa." Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Một vị tướng quân xung phong tiếp nhận nhiệm vụ này, suốt đêm đem cỗ quan tài kia từ trong mộ viên vận chuyển ra ngoài. Vốn là dự định thiêu hủy hoặc dìm sâu xuống biển. . . nhưng vị tướng quân nọ suất lĩnh một đội binh mã vận chuyển quan tài ra khỏi thành, rồi đi mãi không thấy quay về."

"Sau đó thì sao?"

Thấy Bạch Ngọc Đường nói đến đây thì ngừng lại bắt đầu uống trà, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều hỏi dồn.

Ngũ gia nhún vai, "Ngoại công ta chỉ mới kể tới đây thì bị mẫu thân ta cầm bình mơ ướp đuổi chạy mất rồi."

Triển Chiêu nhìn trời, Lục Thiên Hàn thật cừ, đi kể câu chuyện đáng sợ đến vậy cho ngoại tôn còn bé như thế, sau này hắn còn dám ăn thịt muối, gà sấy, chân giò hun khói kiểu gì?!

. . .

Cùng lúc đó, trên núi Ngư Tâm tây giao, Thiên Tôn nhìn chằm chằm lớp sương giá phủ trên mặt đất, mở miệng nói, "Đây không phải là sương."

Công Tôn ngồi xổm xuống, nhặt lên một chút chà xát giữa hai đầu ngón tay, kinh ngạc, "Đây là muối!"

Một đám học sinh trường Thái Học hoảng sợ tới nhảy dựng lên, "Oa! Sao mặt đất lại có muối?!"

Khi mọi người đang còn bối rối thì đột nhiên Lữ Lâm "suỵt" một tiếng, chỉ chỉ vào tai, ý bảo mọi người —— nghe!

Khắp nơi lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, chợt nghe thấy theo gió núi, có từng loạt âm thanh đang truyền đến, trầm đục, tựa như thứ kim khí gì đó đang đập vào ván gỗ . . .

"Cộc. . . cộc. . . cộc. . ."

--------------

Ru : Truyện kinh dị post giữa đêm mới thú ╮( ̄▽ ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro