CHƯƠNG 65 QUỶ NGỮ ĐỒNG NGƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 65 QUỶ NGỮ ĐỒNG NGƯU

Edit: Ruby

Trong trang viên Ngũ Long Trại, Giao Giao đứng ngoài cửa phòng của tam phu nhân, nhìn bóng người đầu trâu kia chằm chằm đến ngây ra.

Ngũ gia cũng đang suy ngẫm xem trong phòng là có người vừa đi vào hay là tam phu nhân đang thử thứ trang sức mới gì, đang nghi hoặc, bỗng nhiên một tiếng hét thê thảm truyền đến.

Tiếng hét thảm thiết nọ lớn đến mức khiến tất cả mọi người trong viện đều giật nảy mình, Ngũ gia lại càng nghe đặc biệt rõ, bởi tiếng hét nọ chính là truyền ra từ trong phòng của tam phu nhân, là tiếng hét thảm thiết của nữ nhân.

Trong viện, Ngũ Sơn Xuyên "soạt" một tiếng liền đứng bật dậy.

Những người khác đều khó hiểu ——là ai đang la hét?

Ngũ Sơn Xuyên mang người chạy ra bên ngoài, gia đinh hộ viện canh giữ bên ngoài viện của tam phu nhân cũng đều xông vào trong, mà nhanh chân tiến vào phòng trước nhất, đương nhiên chính là Giao Giao.

Vọt vào phòng, trong phòng cư nhiên có hai người, một là tam nãi nãi, lúc này đang nằm dưới đất, dường như đã bất tỉnh.

Mà bên cạnh tam nãi nãi, là một "đồng nhân" đặc biệt khác thường.

Người này dáng người gầy yếu, bề ngoài hẳn là nam nhân, ăn mặc gọn gàng, cánh tay, cẳng chân, ngay cả cái cổ đều quấn băng vải, toàn thân trên dưới không biết là phủ phấn đồng hay là bôi nước sơn gì đó, chính là thuần một màu đồng thau. Mà quỷ dị nhất phải nói đến cái đầu của hắn. . . người này đội một cái đầu trâu bằng đồng. Đầu trâu này có ba phần giống người, phần mắt là hai cái lỗ, có thể nhìn thấy đôi mắt của kẻ đội mũ giáp. . . là một đôi mắt màu nâu nhạt mang theo tinh quang, có thể nhìn ra được công phu không kém.

Mà đồng nhân đầu trâu kỳ dị này, hành động kế tiếp càng khiến cho người ta giật mình —— hắn cư nhiên quay đầu lại liếc nhìn Giao Giao.

Giao Giao sửng sốt.

Đang thông qua Giao Giao quan sát hết thảy, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt.

Giao Giao bước vài bước sang một bên, mà đôi mắt bên trong mũ giáp đầu trâu kia, cũng di chuyển theo.

Để có thể xác định chắc chắn xem người này có thật là có thể nhìn thấy giao nhân không, Ngũ gia để Giao Giao vung tay đánh về phía kẻ đầu trâu nọ.

Cơ hồ là cùng lúc, người nọ giơ tay, chặn tay Giao Giao lại.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hơn chục hộ viện từ bên ngoài đã xông vào, Ngũ Sơn Xuyên bọn họ cũng chạy tới trước cửa viện.

Kẻ đầu trâu kia liền từ cửa sổ phía sau chạy ra ngoài, tung người nhảy vài bước phóng ra khỏi tường viện.

Đám hộ viện của Ngũ Long Trại căn bản không đuổi theo kịp, chỉ có Giao Giao đuổi theo.

Nhưng ra khỏi biệt viện, xung quanh có không ít rừng cây, đồng nhân kia lẩn vào trong rừng liền biến mất.

Triển Chiêu bọn họ đi theo Ngũ Sơn Xuyên chạy vào phòng của tam nãi nãi.

Ngũ Sơn Xuyên rất kích động, hô to "Liễu Nhi" liền vọt tới đỡ tam phu nhân dưới đất dậy.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường nãy giờ đang "thất thần" không nói tiếng nào, "Không phải người này gọi là Tố Nhi sao?"

Ngũ gia lấy lại tinh thần nhìn Triển Chiêu, biểu tình có chút phức tạp.

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —— Oa! Ngọc Đường, biểu cảm của ngươi thật phong phú! Thấy cái gì rồi?

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương theo sát ngay sau hai người họ, Lâm Dạ Hỏa hỏi Trâu Lương, "Hay người này tên là Liễu Tố?"

Trâu Lương nhún vai.

Lâm Dạ Hỏa đạp hắn một cước, ý là —— Đang hỏi ngươi đó, sao không để ý tới ta?!

Tả tướng quân chỉ chỉ miệng mình sau đó nhún vai —— Không phải ta là Câm của nhà ngươi sao?!

Hỏa Phượng vươn tay nhéo cánh tay Trâu Lương —— có bản lĩnh ngươi đừng có kêu!

Trâu Lương chỉ biết vung tay né.

Cùng lúc đó hai huynh đệ Đường Môn cũng theo tới liền đem Long Kiều Quảng che ở phía sau —— sắp tới ngày đại hỷ, xui lắm xui lắm, đừng nhìn!

Trong Ngũ Long Trại có lang trung, đến bắt mạch cho tam phu nhân, nói là chỉ té xỉu, khả năng bị kinh sợ!

Ngũ Sơn Xuyên rất đau lòng, canh giữ bên giường hỏi bọn hộ viện là ai dọa tam nãi nãi.

Bọn hộ viện vừa rồi đều nhìn thấy bóng người bay vọt ra ngoài cửa sổ, nhưng cụ thể thì không thấy rõ.

Triển Chiêu bọn họ càng là không biết đã xảy ra chuyện gì, người duy nhất ở đây thấy rõ những gì vừa xảy ra chỉ có Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường có chút kỳ lạ, liền kéo Giao Giao vừa xuất hiện bên cạnh chính mình lại.

Giao Giao cúi đầu, trán nhẹ nhàng kề vào trán Triển Chiêu. . . Triển Chiêu liền nhìn thấy những gì Bạch Ngọc Đường vừa nhìn thấy. . . lúc này, đến phiên Triển Chiêu tròn xoe mắt.

Triển Chiêu xem xong thì mặt tràn đầy mơ hồ, rốt cuộc là thế nào? Kẻ đầu trâu kia là người thật sao? Vì sao lại có thể nhìn thấy Giao Giao?

Trong lúc đó Lâm Dạ Hỏa quan sát biểu cảm của mấy người Ngũ Long Trại.

Chỉ có Ngũ Sơn Xuyên lộ rõ đủ loại cảm xúc, năm nhi tử Ngũ gia đều tỏ ra thờ ơ, vẻ mặt tiểu nhi tử Ngũ Nhâm còn có chút vui sướng khi người gặp họa.

Vị đang nằm trên giường này chính là "Liễu Nhi" đã khiến cho Ngũ Sơn Xuyên cùng Lỗ Trình Vân hai huynh đệ trở mặt với nhau, hoặc cũng có thể gọi là "Tố Nhi" đã từng là cầm cơ trong Nguyệt Liên Các, thoạt nhìn tuổi tác làm nữ nhi của Ngũ Sơn Xuyên còn ngại nhỏ, dung mạo xinh đẹp trang điểm diễm lệ, nhưng so với cấp bậc khuynh quốc khuynh thành hồng nhan họa thủy thì hình như còn hơi kém xa.

Lúc này tam nãi nãi hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh.

Lang trung đã dùng nhiều phương pháp nhưng nàng vẫn không tỉnh, cũng có chút bối rối.

Ngũ Sơn Xuyên nôn nóng, hỏi vì sao không tỉnh.

Đúng lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên đi tới, vươn tay bắt mạch cho tam nãi nãi.

Tiểu Lương Tử sợ đám người Ngũ Gia Trại không biết chuyện sẽ gây bất lợi với Tiểu Tứ Tử, liền đi theo, đứng bên cạnh Tiểu Tứ Tử bảo hộ.

Ngũ Sơn Xuyên nghi hoặc nhìn hai tiểu hài nhi, lại ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

"Đây là nhi tử của thần y." Bàng Dục giúp giải thích một câu, những người khác lại là quay đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, tò mò —— hai ngươi sao đột nhiên im lặng như vậy?

Lâm Dạ Hỏa đoán có lẽ Giao Giao đã nhìn thấy gì đó, nhưng lúc này đang đông người không tiện hỏi.

Tiểu Tứ Tử xem mạch một lúc, cau mày nói, "Mạch của nàng dường như đang yếu đi."

Lang trung kia thật ra vừa rồi cũng phát hiện, tuy chỉ là biến hóa rất nhỏ nhưng quả thật mạch của tam nãi nãi dường như càng lúc càng yếu.

"Có ý gì?" Ngũ Sơn Xuyên không hiểu.

Tiểu Tứ Tử từ trong tiểu hà bao lấy một cây ngân châm, đâm một chút ở nhân trung của tam nãi nãi, nhưng dù vậy, tam nãi nãi vẫn hoàn toàn không có phản ứng.

Lúc này, người có y thuật hay không hiểu y thuật đều nhìn ra có vấn đề.

"Có cần tìm phụ thân cháu đến không?" Long Kiều Quảng hỏi.

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, nhưng vẫn nhìn tam phu nhân chằm chằm, có chút lo lắng mà nói, "Có lẽ không còn kịp nữa rồi. . ."

Quả nhiên, đợi ảnh vệ chạy đi thông báo cho Công Tôn, Công Tôn cùng Triệu Phổ chạy tới nơi thì tam nãi nãi đã tắt thở.

Công Tôn vào phòng thì nhìn thấy Ngũ Sơn Xuyên đang khóc lớn.

Vội vàng chạy tới kiểm tra tình hình của tam phu nhân, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, "Không cứu được nữa."

Triệu Phổ chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Sao lại chết đột ngột như vậy?"

Lâm Dạ Hỏa cũng tiến lại gần.

Lúc này trong phòng rất hỗn loạn, Ngũ Sơn Xuyên lớn tiếng khóc than, mấy người nhi tử đang khuyên nhủ.

Hai huynh đệ Đường Môn cùng bốn học sinh trường Thái Học đứng trước cửa phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền đi vào trong sân, kể lại cho Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa bọn họ chuyện Giao Giao nhìn thấy đồng nhân đầu trâu khi nãy.

"Hắn có thể nhìn thấy Giao Giao?" Lâm Dạ Hỏa rất kinh ngạc, "Lẽ nào cũng là Băng Ngư tộc?"

Ngũ gia không dám chắc, Triển Chiêu lại lập tức lắc đầu, "Băng Ngư không phải đều là ngoại hình như Ngọc Đường hoặc Lục lão gia tử sao? Cái đầu trâu kia còn phủ thêm một lớp sơn đồng, xấu lắm, trình độ nhan sắc không đủ làm Băng Ngư đâu."

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu —— phân biệt dựa vào nhan sắc?

Triển Chiêu gật đầu —— thứ kia nói không chừng là băng ngưu mới đúng. . .

Dù sao cũng là án mạng, còn xảy ra ngay tại Khai Phong, Triển Chiêu đương nhiên không thể không quản, liền đi vào nhà xem qua.

Lúc này Ngũ Sơn Xuyên vẫn còn đang khóc, lão đầu đã nhiều tuổi, trông kỳ quặc đến mức khiến mọi người không nỡ nhìn.

Ngũ Sơn Xuyên khóc một hồi, chợt phát hiện thấy hộp gấm giấu sau gối đầu, liền cầm lấy mở ra.

Vừa rồi Giao Giao cũng nhìn thấy hộp gấm này, bên trong hẳn là khối ngọc bội.

Nhưng lúc này hộp gấm lại trống không.

Triển Chiêu nghi hoặc, tam phu nhân không đeo trên người, trên bàn cũng không có. . . lẽ nào đồng nhân vừa rồi đã lấy đi?

Khối ngọc bội này Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô và Tô Vân đều có nhưng cũng đều không thấy, khối ngọc trên người "Tố Nhi" này cũng bị mất, không lẽ đồng nhân đầu trâu kia chính là hung thủ? Nhưng thủ pháp giết người lần này dường như không giống lắm với những lần trước.

Ngũ Sơn Xuyên nhìn thoáng qua hộp gấm, tiện tay ném đi, tiếp tục lau nước mắt, Triển Chiêu cũng không chắc Ngũ Sơn Xuyên có biết ban đầu hộp gấm đựng thứ gì không?

Công Tôn cũng không thể ở trước mặt Ngũ Sơn Xuyên mà nghiệm thi cho tam phu nhân, đành hỏi Tiểu Tứ Tử đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Tứ Tử nói tam phu nhân giống như là chết già.

Một câu này khiến cho Công Tôn sửng sốt, mọi người xung quanh cũng đều sửng sốt, ngược lại lang trung đang thấp thỏm lo sợ đứng một bên dường như hiểu được ý của Tiểu Tứ Tử, liên tục gật đầu.

Lang trung kia nói với Công Tôn, "Mạch tượng của tam phu nhân vừa rồi giống hệt như mạch tượng của người già đến lúc lâm chung vậy, cuối cùng dầu cạn đèn tắt."

"Nhưng mà. . ." Công Tôn quan sát tam phu nhân, "Không giống như có bệnh."

"Cho nên rất kỳ quái." Lang trung kia chỉ biết nghiến răng.

Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói một câu không rõ nghĩa, "Nàng kẹt trong một cái thôn nhỏ hoang vắng không ra được, rơi vào trong giếng cạn. . ."

Tiểu Tứ Tử còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy Ngũ Sơn Xuyên nhìn bé chằm chằm.

"Khụ khụ." Tiểu Lương Tử vội kéo Tiểu Tứ Tử đến bên cạnh Triệu Phổ.

Ngũ Sơn Xuyên lại là hỏi, "Tiểu thần y. . . sao lại biết Liễu Nhi thường xuyên gặp ác mộng này?"

"Gặp ác mộng?" Triển Chiêu hỏi Ngũ Sơn Xuyên, "Ác mộng gì?"

"Liễu Nhi nói khi nàng còn bé từng đi qua một cái thôn hoang vắng, nghe nói cái thôn đó trước kia gặp phải ôn dịch, rất nhiều người bệnh đều bị ném vào trong giếng cạn chờ chết." Ngũ Sơn Xuyên đáp, "Liễu Nhi kể lại khi đó nàng đến bên cạnh giếng nhìn thoáng qua, quả nhiên trong giếng cạn có rất nhiều thi thể, hình ảnh đó khiến nàng rất sợ hãi. Từ đó về sau mỗi lần nàng gặp ác mộng sẽ thường mơ thấy chính mình bị ném vào trong giếng cạn của cái thôn hoang vắng đó, dù kêu la thế nào cũng không có ai đến cứu nàng."

Tất cả mọi người nhíu mày, Tiểu Tứ Tử thấy được cảnh trong mơ của tam phu nhân hay là tình huống gì khác?

"Là trúng phải huyễn thuật!"

Lúc này một giọng nói truyền đến.

Bọn Triển Chiêu suy nghĩ một chút. . . cảm thấy âm thanh này hình như không nên xuất hiện ở nơi này. . .

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy phía sau Triệu Phổ, không biết Yêu Trường Thiên đã xuất hiện trong phòng từ khi nào, lão gia tử ngáp một cái, đưa tay xoa đầu Tiểu Lương Tử.

"Sư công!" Tiểu Lương Tử vui vẻ.

Triệu Phổ khó hiểu, nhìn sư phụ nhà mình —— sao người lại tới đây?

Yêu Trường Thiên cũng ngước mặt lên suy ngẫm, bản thân cùng Lục Thiên Hàn đến Bạch Phủ ở, vừa rồi cùng Thiên Tôn bọn họ chơi bài cửu xong thì về nhà, lại cùng bốn tiểu bằng hữu Hãm Không Đảo uống rượu, sau đó liền đi ngủ.

Ngủ một lúc không biết vì sao lại tỉnh giấc, đến khi nhận ra thì đã đến trước cửa biệt viện của Ngũ Long Trại rồi, nhìn thấy xe ngựa của Khai Phong Phủ, Yêu Trường Thiên liền đi vào xem thử.

Triệu Phổ nhìn ngực Yêu Trường Thiên, hình như lão gia tử không có đau tim, vậy vì sao lại đột nhiên chạy tới đây?

Triển Chiêu cũng có chút lo lắng, trên đời này có thể khiến cho "trái tim" của Yêu Trường Thiên làm ra những chuyện kỳ lạ như thế này, chỉ có người của Lục gia. Lục Thiên Hàn và Lục Tuyết Nhi đều rất tốt, nói cách khác, "muội muội" của Bạch Quỷ Vương hẳn là lo lắng cho Bạch Ngọc Đường nên mới khiến Bạch Quỷ Vương đến đây.

"Cữu công." Ngũ gia hỏi Yêu Trường Thiên, "Người nói nàng ta chết là vì trúng phải huyễn thuật?"

"Ừm." Yêu Trường Thiên nhún vai. "Không phải tiểu hồ ly béo vừa mới nói đấy thôi, bị vây hãm trong mộng."

Tiểu Tứ Tử phồng má —— tiểu hồ ly thì tiểu hồ ly, vì cái gì cứ phải nói là tiểu hồ ly béo?!

Ngũ Sơn Xuyên sinh tại Tây Nam, mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Trường Thiên, nhưng truyền thuyết về Bạch Quỷ Vương đối với Ngũ Sơn Xuyên mà nói còn chân thật hơn cả Thiên Tôn cùng Ân Hậu. Lão đầu vội vàng chạy tới hỏi Yêu Trường Thiên, "Tiền bối cho rằng thê tử của ta trúng phải huyễn thuật rất mạnh nên bị vây hãm trong huyễn thuật sao?"

Yêu Trường Thiên không để ý tới Ngũ Sơn Xuyên, chỉ nhìn hắn một cái, vẻ mặt trước sau như một vẫn luôn khó đoán.

"Nhưng thường thì trúng phải huyễn thuật, kích thích một chút sẽ tỉnh lại." Công Tôn nhớ tới lúc trước mọi người thử huyễn thuật của Ân Hậu, Tiểu Tứ Tử chỉ cần gọi họ hai tiếng thì mọi người đều tỉnh lại.

"Ha ha." Yêu Trường Thiên hơi cười cười, "Trúng phải Ma Vương Thiểm liền ngây ngốc nửa năm không phải rất bình thường sao?"

"Cao cấp đến thế?!" Tất cả mọi người kinh ngạc —— kẻ nào cường đại như vậy lại đi dùng loại huyễn thuật này đối phó với một nữ tử yếu đuối?

Bạch Ngọc Đường càng thêm hoài nghi, Giao Giao ở ngay ngoài phòng, nếu dùng Ma Vương Thiểm, loại nội lực này không có khả năng không cảm giác được.

"Tính chất không khác biệt là mấy." Yêu Trường Thiên còn chưa tỉnh ngủ nên không hứng thú mấy, còn rất khó chịu. Hai cái tên Tương Du kia rõ ràng đều đang ở Khai Phong Phủ, bọn họ không chăm tiểu hài tử nhà mình, tự nhiên lại bắt ông nửa đêm chạy tới đây.

Triển Chiêu cảm thấy nếu tam phu nhân thật sự là chết như vậy, thế thì không tốt hơn Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô bọn họ bao nhiêu, thậm chí còn thảm hại hơn, nàng ta chính là bị xử tử bằng phương thức mà bản thân mình sợ nhất, hung thủ kia xem ra thù hận rất sâu với tam phu nhân.

Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi Ngũ Sơn Xuyên, "Tôn phu nhân bình thường có kẻ thù nào không?"

"A. . ." Ngũ Sơn Xuyên lúng túng, nếu nói đến kẻ thù —— Lỗ Trình Vân? Nhưng cảm giác lại không có khả năng lắm.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại là đem hình ảnh đồng nhân đầu trâu vừa rồi so sánh với Lỗ Trình Vân một chút, cảm thấy cũng không giống, vóc người của Lỗ Trình Vân rất cao lớn cường tráng, nhưng đồng nhân đầu trâu kia thể trạng lại gầy gò, thoạt nhìn còn có cảm giác ốm yếu.

Lúc này, không rõ Ngũ Sơn Xuyên đang nghĩ gì, suy sụp ngồi bên giường nhìn thi thể của tam phu nhân mà rơi lệ.

Mấy nhi tử Ngũ gia ở bên cạnh an ủi phụ thân, hai vị phu nhân còn lại của Ngũ Sơn Xuyên cũng đến đây.

Triển Chiêu bảo ảnh vệ đến Khai Phong Phủ gọi Vương Triều, Mã Hán tới đây, tất cả mọi người Khai Phong Phủ ra ngoài viện chờ.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Yêu Trường Thiên, trên giang hồ còn có ai có thể nắm giữ được huyễn thuật lợi hại như Ân Hậu không?

Bạch Quỷ Vương nghĩ nghĩ, vươn tay chỉ chính mình.

Mọi người không biết nói gì.

"Ngoại trừ người ra?"

Yêu Trường Thiên đột nhiên lại nghĩ tới một người, "Yêu Vương."

Mọi người tiếp tục không biết nói gì.

"Có kẻ xấu nào không?" Công Tôn cũng hỏi.

Yêu Trường Thiên có chút bỡn cợt nhìn thư sinh nhà đồ đệ, ý là —— ngươi cư nhiên đem ta tính vào trong nhóm người tốt?

Công Tôn chớp mắt mấy cái, vẫn đang chờ Yêu Trường Thiên cung cấp đối tượng nghi vấn thích hợp.

Cuối cùng, Yêu Trường Thiên lắc đầu, "Hẳn là không có."

Lâm Dạ Hỏa hạ giọng hỏi, "Lão gia tử, người từng gặp qua người đầu trâu chưa?"

Yêu Trường Thiên sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi quay sang hỏi mọi người vẫn đang nhìn mình chằm chằm, "Đầu trâu kia, bằng đồng sao?"

Mọi người gật đầu a gật đầu.

Bạch Quỷ Vương vươn tay sờ cằm, "Thú vị."

"Cái gì thú vị?" Triệu Phổ thấy sư phụ nhà mình đã tỉnh ngủ, liền biết phỏng chừng có chuyện không ổn rồi.

"Thì ra không phải muội muội bảo ta tới." Yêu Trường Thiên lầm bầm, "Ta là nghe được quỷ ngữ mới tới đây."

Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Yêu Trường Thiên —— nghe được cái gì cơ? Đã hơn nửa đêm rồi đừng bày trò nữa!

Yêu Trường Thiên dường như cảm thấy rất phiền toái khi phải giải thích một đống chuyện cho mấy tiểu hài tử, nhưng tìm trái tìm phải, cũng không còn ai khác, đành phải nhẫn nại mà nói chuyện.

"Huyễn thuật phân thành rất nhiều loại, huyễn thuật cấp bậc cao nhất không phải thông qua ánh mắt hay nội lực ảnh hưởng đến người khác mà là thông qua âm thanh."

Mấy người trẻ tuổi đều gật đầu, lúc trước khi họ nghiên cứu về huyễn thuật, Ân Hậu từng nói qua với bọn họ.

"Âm thanh cũng được chia ra làm nhiều loại, không phải cứ âm thanh lớn liền lợi hại, có rất nhiều âm thanh lợi hại mà người bình thường căn bản nghe không được." Yêu Trường Thiên vừa nói vừa ngáp, "Các ngươi cảm thấy Ma Vương Thiểm của lão quỷ là thông qua thứ gì để khống chế người khác? Không phải ánh hồng quang kia! Mà là âm thanh ngay sau đó."

"Nhưng không có âm thanh mà." Tất cả mọi người lắc đầu, "Nội lực chấn động tạo ra âm thanh sao?"

"Nội lực chấn động tạo ra âm thanh không thể khống chế người." Yêu Trường Thiên khoát tay, "Kỳ thật Ma Vương Thiểm có thể không có hồng quang, không có hồng quang chẳng khác nào không có báo hiệu, chính là vô thanh vô tức muốn tránh cũng không tránh được, nhưng có vài người có thể nghe thấy được âm thanh đó."

"Âm thanh gì?" Tất cả mọi người tò mò, tới bây giờ chưa từng nghe thấy âm thanh nào!

Không lâu trước kia Triển Chiêu cũng từng thăm dò Ma Vương Thiểm, nhưng dùng như thế nào thật ra bản thân hắn cũng không rõ cho lắm, cùng loại với một dạng bản năng. Bây giờ Triển Chiêu đã có thể sử dụng Ma Vương Thiểm, tuy uy lực không bằng Ân Hậu nhưng hắn có thể khống chế rất tự nhiên, nếu như muốn ngăn chặn nội lực không tạo ra hồng quang, dường như không phải là không thể. . .

Nhưng Triển Chiêu cũng giống như Ân Hậu, không thích dùng Ma Vương Thiểm, luôn cảm thấy loại công phu này sẽ ảnh hưởng đến người vô tội khác.

"Khi Miêu Nhi sử dụng Ma Vương Thiểm có âm thanh." Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng.

"Có sao?" Triển Chiêu buồn bực, bản thân hắn lại không nghe thấy gì cả.

"Âm thanh rất giống như khi ngươi hạ giọng nói chuyện, nhưng nghe không rõ nói cái gì." Ngũ gia giải thích.

Yêu Trường Thiên gật đầu, "Bởi vì nội lực của hai ngươi là cùng một nguồn gốc."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ —— tuy nội lực của hai người bọn họ hoàn toàn bất đồng, nhưng lại đến từ Ân Hậu và Thiên Tôn, mà nội lực của Ân Hậu cùng Thiên Tôn lại đến từ Ngân Yêu Vương, quả thật là cùng một nguồn gốc!

"Khi Ân Hậu sử dụng Ma Vương Thiểm cũng sẽ có loại âm thanh như đang thì thầm này, Thiên Tôn có cùng một nguồn gốc nội lực với hắn cũng có thể nghe thấy." Yêu Trường Thiên nói tiếp, "Huyễn thuật ở cấp bậc tối cao này, được gọi là thần ngữ, loại năng lực này là trời sinh, học không được, dù cho ngày ngày nỗ lực cũng không dùng được. Loại âm thanh này chỉ có đồng bạn cũng có thiên phú như thần tương tự mới có thể nghe được, tóm lại trình độ khiến người khác chán ghét này rất phù hợp với hai cái tên Tương Du kia."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều trừng Bạch Quỷ Vương —— không cho nói xấu sư phụ / ngoại công của ta!

"Vậy quỷ ngữ mà sư phụ vừa nói là có ý gì?" Triệu Phổ hỏi.

"Thường thì Ân Hậu được cho rằng giỏi dùng huyễn thuật, mà ta giỏi dùng nhiếp hồn thuật, hai thứ này khác nhau ở chỗ phương pháp khống chế con người. Loại mà hắn dùng được xưng là thần ngữ, loại của ta lại được gọi là quỷ ngữ, loại của ta cũng là trời sinh, nhưng không phải mang ra từ trong bụng mẹ mà là học được. Quỷ ngữ không cần nguồn gốc nội lực hay thiên phú kinh người gì cả, chỉ cần trải qua một chuyện là có thể học được."

"Trải qua chuyện gì?"

"Chỉ cần điên một hai lần, liền thông suốt!"

Một câu của Yêu Trường Thiên thiếu chút nữa khiến mọi người phun ra —— phải điên mới có thể thông suốt?

"Phương pháp để một người điên rất nhiều, giống như ta là tự mình điên. Còn có một loại là bị chỉnh đến điên, ví dụ như dùng dược vật hoặc là một vài phương pháp đặc biệt, đều có thể luyện thành quỷ ngữ." Yêu Trường Thiên nhún vai, "Quỷ ngữ cũng có cấp bậc khác nhau, quỷ ngữ cao cấp đều có thể nghe được quỷ ngữ cấp thấp, nhưng đã rất nhiều năm ta không nghe thấy qua."

"Sư công!" Tiểu Lương Tử tràn đầy khâm phục, "Người là quỷ ngữ cao cấp nhất sao?!"

"Đương nhiên."

Yêu Trường Thiên cực kỳ hài lòng trước ánh mắt sùng bái của Tiểu Lương Tử, ngồi xổm xuống hỏi bé, "Sư công của ngươi với nhóm Tương Du ai lợi hại hơn?"

Tiểu Lương Tử không cần suy nghĩ liền vuốt mông ngựa, "Sư công!"

"Ngươi thích ai nhất?"

"Sư công!"

"Ai đẹp nhất?"

"Sư công!"

"Ai là đồ ngốc?"

"Dù sao cũng không phải là sư công!"

Yêu Trường Thiên hài lòng xoa đầu Tiểu Lương Tử.

"Vậy là tam phu nhân chết bởi thứ quỷ ngữ này sao?" Công Tôn hỏi.

Yêu Trường Thiên đứng lên, liếc mắt nhìn gian phòng vẫn còn đang rối loạn ầm ĩ cách đó không xa, khóe miệng lơ đãng lộ ra ý cười, "Nếu thần lừa ngươi, ngươi có tin cũng không thể biến thành thần, mà nếu quỷ lừa ngươi. . . chính là muốn ngươi cũng biến thành quỷ."

Tất cả mọi người không hiểu Bạch Quỷ Vương đang nói gì, dù sao cách nói chuyện thần thần bí bí của vị này cũng không phải ngày một ngày hai.

Triệu Phổ vẫn tương đối hiểu sư phụ mình, lúc tâm trạng của lão nhân gia trông rất tốt chính là đã xảy ra chuyện rắc rối rồi.

"Đầu trâu kia, nếu như nói không sai thì hẳn là đầu Phật sừng trâu, một trong ba bảo khí của Thiên Nguyên Tự ở tộc Thổ Phiên. Mấy cái đầu Phật kia có lai lịch rất lớn, khi còn bé ta từng nghe một vị trưởng giả trong tộc kể qua." Yêu Trường Thiên vừa nói, vừa vẫy tay với mấy người Đường Môn cùng trường Thái Học ở phía trước, dường như ra ý bảo mọi người tới đây, đừng đứng trước cửa.

Hai huynh đệ Đường Môn cùng bốn học sinh trường Thái Học đều chạy tới.

Yêu Trường Thiên vừa nhìn mấy người Ngũ gia trong phòng, dường như là đang chờ đợi cái gì, vừa kể tiếp. "Ba cái đầu Phật này thật ra là ba kiện binh khí, nếu sử dụng được, có thể đạt được hiệu quả tương tự như quỷ ngữ, đầu trâu là lợi hại nhất, nhưng khống chế rất khó khăn. Đội cái đầu Phật đó phải mạo hiểm rất lớn, trả giá rất đắt."

"Trả giá đắt chỉ để đối phó với một nữ tử trói gà không chặt?" Triệu Phổ cảm thấy có chút thừa thãi.

Yêu Trường Thiên lại nở nụ cười, "Huyễn thuật cũng được mà nhiếp hồn thuật cũng thế, cảnh giới cao nhất đều là rơi vào hư vô. Hư vô không phải tử vong, hư vô so với tử vong càng đáng sợ. . ."

Bạch Quỷ Vương vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét sợ hãi truyền ra từ trong phòng.

Ngay sau đó mấy người Ngũ gia hoảng loạn tông cửa xông ra, không biết là ai hét lên, "Xác chết của tam phu nhân sống dậy!"

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy theo đám người hoảng loạn, tam phu nhân vốn đã chết cũng "chạy" ra.

Tam phu nhân quả thật rất giống "xác chết sống dậy", hai mắt mở trừng trừng, đôi mắt đục ngầu, chỉ có tròng trắng không có con ngươi. Một phụ nhân nguyên bản xinh đẹp diễm lệ lúc này nhe răng trợn mắt gương mặt dữ tợn, nàng ta há miệng phát ra âm thanh "gầm gừ", lao ra cửa bắt được Ngũ Nhâm chạy sau cùng, cắn phập một phát vào vai hắn. "Xoẹt" một tiếng, kèm theo tiếng thét thảm thiết của tiểu thiếu gia Ngũ gia, hắn đã bị tam phu nhân giống như "lệ quỷ" cắn đứt một khối thịt trên vai.

Mấy huynh đệ Ngũ gia tóm lấy mấy chậu hoa trong viện ném về phía tam phu nhân, cứu lấy Ngũ Nhâm đã bị thương.

Lúc này tam phu nhân như hóa thành lệ quỷ, tứ chi vặn vẹo hai tay chấm đất, như dã thú mà nhe răng nhào về phía phụ tử Ngũ gia muốn cắn xé, đuổi theo không tha.

Tình cảnh này đáng sợ tới mức khiến cho Tiểu Ngũ vốn dùng tứ chi đi đường hàng thật giá thật cũng phải phóng ra trốn phía sau Triển Chiêu.

Tất cả mọi người Khai Phong đều nhìn Yêu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương vuốt cằm cũng đang quan sát tam phu nhân như "nữ quỷ" phía trước. Lão gia tử xem một lúc, nhịn không được mà tán thưởng, "Thật giống quỷ! Còn cắn người!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro