CHƯƠNG 64 DẠ YẾN CÙNG ĐẦU PHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 64 DẠ YẾN CÙNG ĐẦU PHẬT

Edit: Ruby

(*)Chú thích thêm: "Ngũ" trong "Ngũ gia" của Bạch Ngọc Đường mà mình hay đọc thấy là "", còn "Ngũ" trong Ngũ Sơn Xuyên là "" là chữ "" viết kép, nghĩa thì cũng như nhau đều để chỉ số năm thôi, có điều chữ kép được viết thế này cho khó sửa, chống giả mạo.

----------------

Ba chiếc xe ngựa của Khai Phong Phủ, Đường Môn cùng trường Thái Học ở trước giờ lên đèn đã tới biệt viện của Ngũ Long Trại.

Quản gia Ngũ Long Trại mang theo người đợi ở cửa chính nghênh đón.

Triển Chiêu xuống xe ngựa, ngẩng đầu, quan sát một chút tòa biệt viện Ngũ gia ở Khai Phong Thành này. Nói đến cũng vừa khéo, ở cách đây không xa, trên sườn núi cũng có một tòa trang viên, đó là một khu biệt viện của Hoàng gia, lúc trước Triệu Trinh đã ban cho Bát vương gia, vương gia thường mở tiệc chiêu đãi khách khứa lẫn bằng hữu ở đây, Triển Chiêu cũng từng đến vài lần.

Biệt viện của Ngũ Long Trại rất quy mô, thậm chí còn lớn hơn cả tòa trang viên được ngự ban của Bát vương.

Triển Chiêu nháy mắt đã hiểu được lời Tạ Viêm nói trước đó, Ngũ Sơn Xuyên này không khỏi quá có tiền đi. . . Người này thật sự phát tài trong một đêm sao?

Người của Khai Phong Phủ chỉ là đến để hòa giải, đối tượng trọng điểm của bữa tiệc mời lần này là người của Đường Môn cùng trường Thái Học.

Quản gia lễ nghĩa chu toàn, mời mọi người vào trong, một đường nói không ít lời dễ nghe.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có cả Lâm Dạ Hỏa đi sau cùng, quan sát xung quanh.

Triển Chiêu phát hiện người của Ngũ Long Trại đại thể có thể chia thành ba loại, quản gia cùng một vài đệ tử Ngũ Long Trại, thoạt nhìn đều đến từ Tây Nam, nói khẩu âm Tây Nam, địa vị cũng tương đối cao.

Mấy người hầu đang bận trước bận sau phần lớn là người địa phương Khai Phong, chắc là được thuê sau khi Ngũ Long Trại đến Khai Phong.

Còn có mấy người trông không giống đệ tử Ngũ Long Trại, cũng không giống người hầu, dường như là thủ vệ, ở hành lang, cửa viện, đình đài. . . tất cả những lối ra vào chính đều có hai người đứng canh gác, tương tự với thị vệ hoặc là người canh gác. Thần sắc của những người này đều tương đối cảnh giác, võ công xem ra cũng không tồi.

Những thủ vệ này lập tức thu hút sự chú ý của bọn Triển Chiêu.

Theo lý thuyết, những hộ gia đình giàu có có vài thủ vệ hộ viện trông nhà là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng thủ vệ của Ngũ Long Trại này có phải hơi nhiều quá mức rồi không? Trong sơn trang này có bảo vật hay nhân vật lợi hại gì? Có cần thiết phải mười bước lại có một trạm canh gác không? Mặt khác, một môn phái giang hồ đệ tử đông đảo nhưng thủ vệ lại không dùng đệ tử bản môn mà lại giống đả thủ được thuê đến, chuyện này có hơi kỳ quái một chút.

Triển Chiêu vốn dễ gần, lúc này người lại đông, hắn liền muốn bắt chuyện với mấy thị vệ kia.

Nhưng những thị vệ kia đều rất có kinh nghiệm mà tránh đi không tiếp xúc với ánh mắt của hắn, thấy Triển Chiêu nhìn mình, liền cúi đầu nhìn sang hướng khác.

Triển Chiêu hơi nheo mắt —— càng đáng nghi!

Đồng hành với bọn Triển Chiêu là Long Kiều Quảng và Trâu Lương, còn có hai huynh đệ Đường Môn, đương nhiên cũng phát hiện điểm dị thường ở nơi này.

Ngay cả bốn học sinh trường Thái Học cũng cảm nhận được bầu không khí vi diệu, nhất là Bàng Dục.

Cánh tay tiểu Hầu gia hơi huých nhẹ Bao Duyên bên cạnh.

Bao Duyên nhìn Bàng Dục.

Bàng Dục làm mặt quỷ với hắn —— thủ vệ sâm nghiêm, trong ngoài phòng tặc.

Lâm Tiêu cùng Tạ Viêm cũng nhìn Bàng Dục —— cái này nói lên điều gì?

Tiểu Hầu gia hạ giọng, "Có thứ gì đó không thể để người khác biết."

. . .

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một đường quan sát cẩn thận, cũng đều đồng ý với cách nói của Bàng Dục —— trận thế này, thủ vệ quá nhiều, nếu muốn mật thám độ khó quá cao.

Dĩ nhiên có thêm bao nhiêu thủ vệ đi nữa cũng vô hiệu với Giao Giao, ngược lại, trận thế này càng chứng tỏ đối phương giấu đầu lòi đuôi.

Khác với nhóm người lớn đang đầy cảnh giác, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử vẫn vô ưu vô lo, tay nắm tay cùng tung tăng đi về phía trước, bên cạnh là Tiểu Ngũ có nhiệm vụ trông chừng hai đứa nhỏ đang lười biếng đi theo.

Qua vài sân viện, phía trước là Ngũ Sơn Xuyên đang ra đón.

Ngũ Sơn Xuyên vẻ mặt tươi cười chào hỏi mọi người, trước sau như một diễn rất tốt, chỉ có điều bầu không khí vẫn mang theo chút xấu hổ vi diệu.

Hai huynh đệ Đường Môn đều không mấy hào hứng, mấy học sinh trường Thái Học cũng tương đối e dè.

Ngũ Sơn Xuyên nhìn mọi người, phát hiện đều là nam, Đường Tiểu Muội không tới, liền cười ha hả hỏi Đường Tứ Đao, "Tiểu Muội không tới sao? Đừng nói là vẫn còn giận lão phu chứ?"

Đường Tứ Đao liếc mắt nhìn Ngũ Sơn Xuyên, thầm nói lão tiểu tử nhà ngươi da mặt cũng thật dày.

Đường nhị giới thiệu Long Kiều Quảng cho Ngũ Sơn Xuyên.

Ngũ Sơn Xuyên vừa nghe thấy vị trước mắt này chính là Hữu tướng quân Đại Tống triều, liền lấy làm kinh hãi. Lão đầu còn có chút bát quái mà nhìn mặt Long Kiều Quảng, vị này tướng mạo đường đường, tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm chức vị cao. . . Đường Tiểu Muội quả thật đã gả được vào nhà tốt.

Ngũ Sơn Xuyên quan sát mọi người, phát hiện Lâm Dạ Hỏa cũng tới, có chút khó hiểu, mình đâu có mời Hỏa Phượng Đường chủ? Còn có người bên cạnh hắn là ai vậy? Tiểu tử này bộ dạng không tồi nhưng cảm giác như tâm trạng đang rất không tốt thì phải, mặt cứng đờ.

Lâm Dạ Hỏa nói đến cọ cơm, cũng không giới thiệu Trâu Lương, chỉ nói là Câm nhà mình.

Ngũ Sơn Xuyên cho rằng Trâu Lương là đệ tử Hỏa Phượng Đường, nhủ thầm thảo nào không nói tiếng nào, hóa ra là người câm.

Tất cả mọi người không biết nói gì mà nhìn Lâm Dạ Hỏa —— Ngươi nói Tả tướng quân Đại Tống triều như vậy cũng được?

Trâu Lương ngược lại tâm tình không tệ —— đỡ phải nói chuyện!

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đây là cách hay, liền liếc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngầm hiểu gật đầu, lần sau đi đâu ăn ta cũng nói ngươi là người câm, được chứ?

Ngũ gia thoả mãn gật đầu.

Ngũ Sơn Xuyên gia đại nghiệp đại, trong nhà có ba phòng thê thiếp, tám hài tử, năm nam ba nữ. Ba khuê nữ không theo bên người, chắc là ở nhà, năm nhi tử, lần lượt là Ngũ Kính, Ngũ Chính, Ngũ Phi, Ngũ Kiệt, Ngũ Nhâm.

Năm nhi tử này bề ngoài đều tương đối bình thường, không có ai đặc biệt xuất chúng.

Hai huynh đệ liền quay đầu lại nhìn muội phu nhà mình một chút, thầm nghĩ quả nhiên không có so sánh sẽ không có đau thương.

Trong hoa viên đã bày xong tiệc rượu, Ngũ Sơn Xuyên mời mọi người ngồi vào vị trí, lúc này có hai vị phu nhân tới.

Mấy nhi tử Ngũ gia tất cả đều đứng lên chào "Nương", xem ra là đại phu nhân và nhị phu nhân của Ngũ Sơn Xuyên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hẹn mà cùng nhìn ra phía sau, muốn xem thử một chút vị "tam nãi nãi" trong lời đồn kia, nhưng mà vị "Tố Nhi" kia không xuất hiện.

Hai vị phu nhân Ngũ gia có vẻ đều là người rất chú ý thể diện, thay Ngũ Sơn Xuyên chào hỏi khách nhân.

Triển Chiêu để ý khi Ngũ Sơn Xuyên thấy hai vị phu nhân tới, cũng liếc mắt nhìn về phía sau hai người họ, sau đó dường như tâm trạng không tốt lắm, miễn cưỡng cười cười ngồi một chỗ.

Lúc này một người có vẻ như là quản gia chạy vào, đi tới phía sau Ngũ Sơn Xuyên, nhỏ giọng rỉ tai vài câu với hắn.

Tiệc rượu tương đối náo nhiệt, lúc Ngũ Sơn Xuyên nghe quản gia nói chuyện, còn liếc nhìn xung quanh, nhưng hắn không biết lúc này Giao Giao đang đứng ngay bên cạnh, cúi đầu nghe xem quản gia đang nhỏ giọng nói gì với Ngũ Sơn Xuyên.

Cách đó không xa, Ngũ gia như đang ngồi ngẩn người, thật ra đang chăm chú lắng nghe.

Chỉ nghe quản gia kia báo với Ngũ Sơn Xuyên, nói tam nãi nãi khó chịu đi ngủ trước, không tới đây uống rượu.

Ngũ Sơn Xuyên sau khi nghe thì nửa tin nửa ngờ, hỏi quản gia, "Nàng ở một mình trong phòng?"

Quản gia gật đầu nói phải, trời vừa tối liền vào phòng, vẫn chưa đi ra.

Ngũ Sơn Xuyên nhỏ giọng bảo quản gia phái thêm vài người trông chừng ở xung quanh.

Quản gia đáp một tiếng liền đi ra ngoài.

Giao Giao theo quản gia chạy ra khỏi sân.

Chỉ thấy quản gia kia gọi mấy người hộ viện tới, để cho bọn họ phái thêm vài người giám thị quanh phòng của tam thái thái.

Giao Giao tiếp tục theo dõi mấy hộ viện kia, thấy bọn họ quả thật sắp xếp thêm người, đến trước một gian tiểu viện giám thị.

Giao Giao đi vào sân, tiểu viện này có ba gian phòng, đều rất tinh xảo, gian chính giữa đang sáng đèn.

Giao Giao vào gian phòng này, chỉ thấy trong phòng, bên cạnh bàn có một vị phụ nhân ăn mặc diễm lệ đeo đầy kim ngân đang ngồi, một tay chống cằm, tay kia cầm một phong thư, đang thở dài.

Giao Giao đi vòng qua sau lưng phụ nhân, liếc mắt nhìn nội dung trong thư.

Nội dung của bức thư hết sức ngắn gọn, là một phong thư bỏ trốn, người viết thư ước hẹn với "Tố Nhi", tối nay giờ tý ở Vọng Hồ Lâu bên hẻm Tử Ngọ tại thành nam gặp mặt, cao chạy xa bay làm một đôi thần tiên quyến lữ. Lạc khoản là —— Tố Tâm Nhân.

Tam phu nhân lại thở dài, đi tới bên cửa sổ đẩy cửa nhìn ra bên ngoài.

Nàng chỉ vừa có động tĩnh, bên ngoài liền có hai người thủ vệ thăm dò nhìn quanh.

Tam nãi nãi tức giận đóng cửa sổ lại, như giận dỗi mà đi về bên bàn ngồi xuống, cầm phong thư đưa tới trên ngọn đèn, đốt.

Khe khẽ thở dài, tam phu nhân đi đến bên giường, từ dưới gối đầu lấy một cái hộp gấm ra. Mở hộp gấm, bên trong có một khối ngọc bội, trên ngọc bội khắc chính là đồ án Ngũ Nguyên Thần Khâu, giống hệt trang sức mà Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô đeo trong bức tranh Lâm Tiêu vẽ.

Giao Giao nghiêng đầu nhìn tam nãi nãi đang ngồi dựa vào trụ giường mà nhìn ngọc bội chằm chằm đến đờ ra, lúc này tràn đầy hoài nghi, còn có cả Bạch Ngọc Đường quan sát từ đầu đến cuối.

Ngũ gia thầm nghĩ mới vừa đến liền phát hiện nhiều manh mối như vậy, có chút bối rối!

Tiến đến bên tai Triển Chiêu, nhỏ giọng đem tình huống mà Giao Giao nhìn thấy đại thể nói lại một lần, Triển Chiêu kinh ngạc mở to hai mắt —— thật loạn!

Ngũ gia gật đầu —— đúng thế!

"Hẹn tam nãi nãi cư nhiên là Tố Tâm Nhân, còn gặp ở hẻm Tử Ngọ!" Triển Chiêu nói trọng điểm, "Chúng ta có nên giúp tam nãi nãi bỏ trốn không?"

Ngũ gia cảm thấy đây là một biện pháp tốt, thời gian bỏ trốn là nửa đêm giờ tý, lúc ấy hẳn là tương đối dễ quấy rối.

Bạch Ngọc Đường để Giao Giao dạo một vòng quanh trang viên, thăm dò tuyến đường trước lại nói.

. . .

Rượu qua ba tuần, quả nhiên Ngũ Sơn Xuyên hỏi Tạ Viêm về mấy bến tàu ở Giang Nam.

Tạ Viêm đáp qua loa, cảm thấy Ngũ Sơn Xuyên này đúng là không thể hiểu nổi, muốn mua bến tàu ở Giang Nam, Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở ngay đây, tại sao không hỏi mua của Hãm Không Đảo?

Nói nói một hồi, Ngũ Sơn Xuyên đem trọng tâm câu chuyện vòng qua ụ tàu ở bến tàu Khai Phong Phủ.

Trong lòng mọi người liền sáng tỏ, quả nhiên 'Túy ông chi ý bất tại tửu', mục đích của Ngũ Sơn Xuyên chính là ụ tàu mà Tạ Viêm vừa mua ở Khai Phong Phủ.

Lại nói, đúng là rất trùng hợp, ụ tàu mà Tạ Viêm mua được với Ngũ Sơn Xuyên đúng là chân trước chân sau, quản gia tùy tiện chọn một cái, bên trong chất đống đồ gỗ, còn có quan hệ với Ngũ Tử Giáo năm đó. . . Có thể nào là Tạ Viêm tình cờ mua được trước ụ tàu mà Ngũ Sơn Xuyên muốn mua không?

Tạ Viêm vờ như không hiểu, chuyện ụ tàu Ngũ Sơn Xuyên nói hắn chết sống đều không biết gì, khiến Ngũ Sơn Xuyên nôn nóng đến lau mồ hôi.

Tiệc rượu rất nhanh liền ăn xong, Ngũ Sơn Xuyên cho dẹp bàn ăn, mời mọi người uống trà ở hoa viên.

Lúc này Bạch Ngọc Đường theo Giao Giao đem Ngũ gia trang trước trước sau sau đều dạo qua một vòng, không phát hiện thấy điểm bất thường gì, điểm duy nhất khiến Bạch Ngọc Đường chú ý là, Ngũ gia trang có mấy người hầu cũng câm điếc.

Lúc trở về, Ngũ gia để Giao Giao ghé qua viện của tam phu nhân nhìn qua một lần nữa.

Đèn trong phòng vẫn sáng, Giao Giao cũng không vào cửa, vừa định đi, chợt thấy trên song cửa sổ giấy, đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Giao Giao đứng ngoài phòng, nghiêng đầu nhìn bóng người kia. . .

Thông thường, trong phòng sáng, ngoài phòng tối, chỉ cần có người đứng ở trong phòng cạnh ô cửa giấy thì từ bên ngoài có thể thấy một bóng người màu xám.

Điều kỳ quái là, trong phòng hẳn là chỉ có một mình tam phu nhân, nhưng bóng người phản chiếu trên ô cửa không giống tam phu nhân. Trên đầu người kia lại có hai thứ gì đó nhìn như sừng trâu, cái đầu cảm giác cũng khá lớn.

Bạch Ngọc Đường nhìn cái bóng như đầu trâu, không hiểu. . . vị tam nãi nãi này đang thử kiểu tóc mới à?

Hơn nữa không hiểu sao, Ngũ gia bỗng dưng cảm thấy, bóng người kia lộ ra một cảm giác quỷ dị.

. . .

Trong Khai Phong Phủ, Ngân Yêu Vương ăn cơm tối xong, cùng với Công Tôn Mỗ và Bao đại nhân ngồi trong vườn hoa uống trà nói chuyện phiếm.

Lúc này, Ân Hậu cùng Thiên Tôn ra ngoài chơi cả ngày đã về, nhị lão vừa đi vừa quở trách Bạch Long Vương, dường như đang nói Bạch Long Vương làm sai cái gì đó.

Bạch Long Vương bĩu môi ủy khuất như bị ức hiếp đi phía sau, lầm bầm làu bàu cãi lại gì đó nhưng mà nghe không rõ là đang nói cái gì.

Khi Ân Hậu bọn họ trở về thì đụng phải Mãn Mộ Hoa, thiếu đông gia Mãn Ký tặng nhị lão bọn họ hộp quà dùng trong tiệc cưới lần này, để nhị lão mang về nếm thử trước xem thử hương vị như thế nào.

Đem hai hộp đồ ngọt tinh xảo đặt lên trên bàn, Ân Hậu đi lấy trà hoa lài mà Triển Chiêu mua cho mình mang ra pha.

Bao đại nhân mở hộp quà ra nhìn điểm tâm tinh xảo bên trong, cảm thấy thực sự không tồi, Mãn Mộ Hoa này làm rất tốt.

Thiên Tôn bưng chén trà, hỏi Bạch Long Vương đang ăn điểm tâm, "Lúc trước ngươi có nói đến Khai Phong bắt người, bắt ai vậy?"

"Bắt kẻ trộm." Bạch Long Vương cảm thấy hạnh hoa cao ăn thật ngon, liền lấy một miếng đưa cho Thiên Tôn.

Thiên Tôn nhận lấy, Ân Hậu hiếu kỳ hỏi, "Bắt kẻ trộm gì? Có ai trộm đồ của ngươi à?"

"Đầu Phật sừng trâu của Thiên Nguyên Tự bị trộm mất rồi." Bạch Long Vương đáp một câu, "Tháng trước ta đến Thiên Nguyên Tự tìm Thiên Diện Pháp Vương chơi cờ, kết quả trong tự đang loạn thành một đoàn, đại hòa thượng khóc rấm rứt nói bảo bối đã mất rồi, nguy đến mạng người, ta đành giúp hắn truy tìm kẻ trộm. . ."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều khó hiểu, "Thiên Nguyên Tự nào?"

"Ở tộc Thổ Phiên." Bạch Long Vương đáp, "Tiểu An Tử sống ở Thiên Nguyên Tự nên ta thường đến thăm . . ."

Bạch Long Vương còn chưa nói dứt lời thì thấy Ân Hậu trừng mắt nhìn mình, Bạch Long Vương cũng nhận ra là mình lỡ miệng, vội len lén nhìn sang Thiên Tôn.

Thường mỗi lần nghe nhắc đến An Vân Khoát thì Thiên Tôn đều sẽ khó chịu, Bạch Long Vương tưởng rằng sẽ bị đánh, nhưng chỉ thấy Thiên Tôn vẫn đang chậm rãi ăn điểm tâm, dường như không quan tâm.

Bạch Long Vương chớp chớp mắt, nghiêng đầu, "Tiểu Du, đừng nói là ngươi lại mất trí nhớ. . . Ái da!"

Nói chưa dứt lời, đã bị Thiên Tôn giơ tay một cú đánh trúng đầu.

Bạch Long Vương xoa đầu ngồi sát vào Ngân Yêu Vương, ý là —— Tiểu Du lại khi dễ người ta!

Yêu Vương chống cằm như đang ngẩn người, sau đó nhìn Bạch Long Vương chằm chằm một lúc, hỏi, "Thiên Diện Pháp Vương là Thiết Mạc Thích sao?"

"Thiết Mạc Thích là đời trước, bây giờ đã qua một đời, tên là Tra Đồ, còn nhỏ tuổi." Bạch Long Vương thấy Yêu Vương dường như rất để ý đến chuyện này, bèn hỏi, "Thiên Nguyên Tự có ba đầu Phật, đầu Phật sừng hươu, đầu Phật sừng dê và đầu Phật sừng trâu, sừng hươu bằng vàng, sừng dê bằng bạc, sừng trâu bằng đồng. Tên trộm này rất quái lạ, vàng bạc đều không trộm mà lại trộm sừng trâu bằng đồng không đáng tiền nhất!"

"Tên trộm kia công phu tốt lắm sao?" Thiên Tôn hỏi, "Ngươi đuổi theo cả một đường vẫn chưa bắt được?"

"Khinh công tốt vô cùng, hơn nữa tên trộm này đặc biệt giỏi lẩn trốn."

"Nghìn dặm xa xôi chạy đến chỗ tộc Thổ Phiên trộm một cái đầu Phật đến Khai Phong để làm chi?" Ân Hậu hiếu kỳ, "Bán hả?"

Bạch Long Vương nhún nhún vai. " Thiên Diện dường như rất nôn nóng, nói pháp khí này tuyệt đối không thể rơi vào tay người xấu, nhờ ta nếu như không thể mang về phải thiêu hủy ngay tại chỗ, còn nói đầu Phật này nghìn vạn lần không được đội lên."

"Đầu Phật này còn có thể đội lên?" Điểm chú ý của Thiên Tôn cùng Ân Hậu có hơi lệch một chút.

Ngân Yêu Vương đặt chén trà xuống, nhíu mày, "Thì ra cái âm thanh như đập tường kia là như vậy. . ."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều ngẩng đầu nhìn Yêu Vương, "Cái âm thanh đập tường với đầu Phật kia có quan hệ gì?"

"Là có người đang thử đầu Phật, khả năng còn chưa tìm ra được phương pháp." Ngân Yêu Vương lắc đầu. "Vật kia rời khỏi Thiên Nguyên Tự chính là đại tai họa, nếu như rơi vào tay người biết dùng, vậy thật sự phiền phức rồi. Các ngươi nhớ nhắc mấy đứa nhỏ, nếu đụng trúng người đội đầu Phật sừng trâu làm bằng đồng, nghìn vạn lần phải đề phòng."

"Cái đầu Phật kia có gì đặc biệt sao?" Ân Hậu hỏi.

"Uy lực tương tự với Ma Vương Thiểm của ngươi."

Mọi người lấy làm kinh hãi.

Thiên Tôn hỏi, "Là huyễn thuật?"

"Uy lực không lớn như Ma Vương Thiểm, nhưng nếu một đối một, cực kỳ nguy hiểm." Yêu Vương thấp giọng nói, "Ma Vương Thiểm là một loại huyễn thuật, nói cho chính xác là một loại âm thuật, âm thanh là mấu chốt, âm thuật là huyễn thuật cao cấp nhất, bởi vì muốn tránh cũng không tránh được, trừ người điếc đều sẽ trúng chiêu, khi ngươi nghe thấy âm thanh, muốn tránh cũng không còn kịp nữa."

"Sừng trâu kia, cũng giống như sừng dê mà Yêu Hậu năm đó sử dụng sao?" Thiên Tôn nhớ lại Yêu Hậu ở Tây Vực năm đó bị mình chém chết, nàng ta cũng mang một cái mũ giáp sừng dê màu bạc lợi dụng âm thuật khống chế lòng người.

"Cái mũ sừng dê kia chỉ là thứ được chế tác mô phỏng lại từ đầu Phật sừng dê của Thiên Nguyên Tự mà thôi, ba món vàng bạc đồng kia, mức độ nguy hiểm dựa theo thứ tự đó mà tăng lên. Sừng hươu vàng có thể khiến người ta mất trí, sừng dê bạc có thể khống chế suy nghĩ của người ta, mà sừng trâu đồng. . . có thể khiến con người rơi vào hư vô vĩnh viễn không tỉnh lại." Yêu Vương có chút không yên tâm, lẩm bẩm, "Quả nhiên sẽ xảy ra chuyện. . ."

-----------------

Ru: cái 'đầu Phật sừng trâu' mình chỉ tính search thử cho vui mà cũng ra, tuy không giống với mô tả trong bài mà nó là đồ để xỏ vào chuỗi Phật châu, nhưng mọi người có thể order trên Taobao từ vài tệ đến vài chục tệ =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro