CHƯƠNG 63 ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 63 ĐỘC

Edit: Ruby

Ngũ Sơn Xuyên bỗng nhiên mời tiệc Tạ Viêm, Triển Chiêu thấy có cơ hội điều tra Ngũ Sơn Xuyên, liền nói muốn đi cùng.

Đang trò chuyện, Vương Triều cầm một tấm thiệp mời chạy vào, giao cho Triển Chiêu, nói là người của Ngũ Long Trại đưa tới.

Triển Chiêu mở ra xem, thiệp mời là Ngũ Sơn Xuyên tự tay viết, ý tứ đại khái là nói hắn mời trường Thái Học cùng người của Đường Môn ăn một bữa tiệc muộn, nhân cơ hội này tạ lỗi với Tạ Viêm cùng Đường Môn. Nhưng Ngũ Sơn Xuyên ngại không khí sẽ lúng túng nên muốn mời Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vốn có quan hệ tốt với cả hai bên cùng đi, hỗ trợ hòa giải một chút.

Triển Chiêu cười tủm tỉm quơ quơ tấm thiệp mời, "Cơ hội tới rồi!"

Bạch Ngọc Đường lại là hỏi Triển Chiêu, "Hắn mời người nào của Đường Môn?"

"Ách. . ." Triển Chiêu nhìn lại tấm thiệp mời, cũng không viết rõ.

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, "Người của Đường Môn chưa chắc sẽ để ý đến hắn đâu."

"Sẽ không đi sao?" Triển Chiêu hỏi.

Lâm Dạ Hỏa lại bĩu môi, "Đi cũng chưa chắc sẽ cho sắc mặt hòa nhã!"

"Đối tượng Ngũ Sơn Xuyên cần xin lỗi là Tiểu Muội, nàng sắp đến ngày thành thân rồi, nhất định sẽ không tùy tiện ra ngoài, can nương ta đã lớn tuổi, cũng sẽ không đi." Ngũ gia nghĩ nghĩ, "Cũng chỉ còn bốn huynh đệ Đường Môn."

"Trong bốn người kia, Đường tứ xem như là người thật thà nhất. . ." Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, "Người nào đi cũng đều đủ sức uống cả bình với lão Ngũ, một hồi đừng có mà tự chuốc lấy nhục."

Triển Chiêu kinh ngạc, "Đường Tứ Đao thành thật như vậy?"

Lâm Dạ Hỏa chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, "Giống nhau thôi, nhỏ nhất luôn đánh giỏi nhất nhưng lại không có bao nhiêu tâm nhãn. . ."

Nói hết lời này, Ngũ gia sờ cằm, những người khác lại cảm thấy rất có sức thuyết phục.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bốn huynh đệ Đường gia rõ ràng đều rất dễ ở chung mà."

"Ngươi là người có ân với Đường Môn, bốn huynh đệ nhà kia đương nhiên đối xử tốt với ngươi." Ngũ gia cũng cảm thấy Lâm Dạ Hỏa nói có lý, "Thực tế tính cách của Đường đại, Đường tam đều không dễ chọc, Đường nhị khó chơi nhất, ngươi đừng nhìn hắn tư văn nhã nhặn luôn cười tủm tỉm, Đường tứ đích thực là người thật thà nhất."

Lâm Dạ Hỏa ở bên cạnh bổ sung, "Thường thì hài tử một nhà nếu vượt qua ba người, lão nhị đều là kẻ khó chọc nhất!"

Tất cả mọi người ngẩng đầu cân nhắc lời này.

Triệu Phổ tính tính, "Mấy huynh đệ nhà ta nếu tính ta là lão đại mà nói. . . lão Hạ xếp thứ hai. . ."

Tất cả mọi người liếc mắt nhìn sang Hạ Nhất Hàng đang ngồi trong viện bưng chén trà thưởng thức. . . Không hiểu sao cảm thấy thật có sức thuyết phục!

Cách bữa tiệc tối còn một khoảng thời gian, mọi người ai nấy đều bận rộn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra phía hậu viện đi thăm gấu trúc nuôi trong vườn trúc, phát hiện hơn phân nửa hậu viện của Khai Phong Phủ đều đã bị san bằng, ngay cả chuồng ngựa cũng bị dẹp bỏ.

Rất nhiều công tượng đang dựng chuồng lẫn đắp tường bằng trúc, một đám lão gia tử của Ma Cung thân mang tuyệt kỹ, điêu khắc gỗ lẫn điêu khắc đá đều đang ra tay, bận bận rộn rộn.

"Đang làm cái gì vậy?"

Triển Chiêu tìm thấy mã si Nham Bật đang cho ngựa ăn bên cái chuồng ngựa mới được dựng tạm lên.

Nham Bật nghiêng đầu, "Chiêu Chiêu, không phải ngươi muốn dựng một cái vườn bách thú sao?"

Triển Chiêu hít sâu một hơi, "Vườn bách thú cái gì? Không phải chỉ dựng một cái vườn trúc để nuôi gấu trúc thôi sao?"

Nham Bật nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu.

Ngũ gia liền quay người, đi đến chỗ Tiểu Tứ Tử thăm gấu trúc.

"Không phải Tiểu Bạch Đường vừa mới đào ao nuôi cá chép sao?" Nham Bật nói với Triển Chiêu, "Tiểu Bạch Đường đưa rất nhiều bạc nói muốn sửa lại hậu hoa viên của Khai Phong Phủ, ngươi xem bản vẽ hắn cũng đã vẽ sẵn rồi."

Nói xong, Nham Bật đưa một bản vẽ cực lớn cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu nhìn đến há hốc miệng, "Đây là muốn dựng ngự hoa viên luôn hả?!"

Nham Bật cười tủm tỉm chỉ cho Triển Chiêu xem, "Tiểu Bạch Đường nói dù sao cũng đã nuôi gấu trúc rồi, chuồng ngựa cũng phải dựng lại đẹp hơn một chút, tiếp đó Tiểu Ngũ với Yêu Yêu cũng cần có chỗ chơi đùa, hơn nữa Khai Phong Phủ không phải còn rất nhiều mèo sao? Dứt khoát dựng thêm sân chơi cho mèo luôn. Còn có rùa, lại còn con lừa nhỏ lông ngắn nhà Công Tôn nữa, lại tìm thêm vài con khổng tước, tiên hạc, uyên ương gì gì đó, sau này không chừng sẽ có thêm hổ con, rồng con thì sao. . . Với lại lúc trước Yêu Vương có nói muốn đem bảy con tiểu hồ ly nhận về nuôi, Tiểu Bạch Đường trước đó còn đòi mấy con báo tuyết bên chỗ Cuồng Thạch Thành về, còn có Cửu vương gia nói muốn tìm vài con hắc hùng về nuôi. . . Cung chủ thì mua hai con tiểu dương đà từ Tây Vực. . . Lục đảo chủ vừa tặng hơn mười con hươu tới, còn cả một đôi cú tuyết nữa. Đúng rồi! Ổ chó bên chỗ Hỏa Phượng Đường không đủ dùng nên mang vài con đến đây nuôi luôn!"

(*) Hắc hùng: gấu chó, gấu đen.

Tiểu dương đà: lạc đà alpaca

Triển Chiêu cảm thấy đầu kêu ong ong, "Các ngươi xây dựng rầm rộ vầy có hỏi qua Bao đại nhân chưa. . ."

"Hỏi qua rồi." Nham Bật gật đầu, "Bao đại nhân cũng cảm thấy rất hứng thú với mấy con tiểu hắc hùng."

Triển Chiêu hoàn toàn câm nín, lắc đầu đi về tiền viện, thầm nghĩ phải nhanh chóng uống rượu mừng rồi đem nhóm gia gia nãi nãi này tống về Ma Cung. Bằng không bọn họ có Tiểu Bạch Đường làm chỗ dựa, vừa có tiền lại rảnh rỗi, mỗi ngày liền bày đủ trò gây sức ép!

Sân viện phía trước, mấy học trò trường Thái Học đều chưa về, một đám tiểu tài tử ngồi quanh bàn đọc sách, thật ra cũng là muốn bồi Lâm Tiêu đang tâm phiền ý loạn.

Triển Chiêu cũng đi qua ngồi xuống, Tạ Viêm rót giúp hắn chén trà, mở miệng, "Triển đại ca, ta muốn hỏi chuyện này!"

Triển Chiêu gật đầu, chờ Tạ Viêm hỏi.

Tạ Viêm chỉ chỉ thiệp mời Ngũ Sơn Xuyên đưa tới, "Vị trí tòa nhà này."

Triển Chiêu nhìn thoáng qua, trên thiếp mời viết địa chỉ biệt viện của Ngũ gia ở Khai Phong, ngay tại thành nam, gần cầu Thượng Thổ.

"Nơi đó quả thật có không ít trang viên." Triển Chiêu nhớ Hãm Không Đảo cũng có một tòa biệt viện ở ngay gần đấy.

Tạ Viêm chống cằm hỏi, "Ngũ Sơn Xuyên là môn phái giang hồ mở thủy trại, không khác mấy với Cao Hà Trại nguyên bản. Chứ không phải như Hãm Không Đảo, Hà Bang Thủy Minh, là những hòn đảo chuyên lấy kinh thương làm chủ đi?"

Triển Chiêu gật đầu, đúng thế.

"Dù cho hắn có thâu tóm Cao Hà Trại, nhưng làm vận tải đường thủy cần căn cơ nhân mạch, có thể kiếm được tiền đều cần phải kinh doanh mười mấy năm thậm chí vài chục năm, hắn mới có bao nhiêu đội tàu?" Tạ Viêm chỉ chỉ địa chỉ biệt viện trên thiệp mời, "Khai Phong hoàng thành tấc đất tấc vàng, các môn phái phổ thông có thể mua được một chỗ nhìn ra dáng tòa nhà đã là không tồi rồi, hắn cư nhiên có cả một trang viên trong hoàng thành. Lại nói, cha ta kinh doanh bến tàu trên sông đào của phủ Hàng Châu, kia cũng không phải thứ mà người thường có thể dễ dàng mua được, cứ cảm thấy Ngũ gia này xem ra có rất nhiều tiền, lẽ nào là có được từ con đường bất chính?"

Triển Chiêu nghe xong cũng cân nhắc —— Quả thật, trước kia Ngũ Gia Trại bất quá chỉ là một môn phái không lớn không nhỏ, hơn nữa lại ở Tây Nam xa xôi, sao gần đây nhìn giống như phất lên nhanh chóng, chạy tới Khai Phong mua tòa nhà, lại đến Giang Nam mua bến tàu. Cao Hà Trại bất quá chỉ là cái vỏ rỗng, Ngũ Sơn Xuyên thu đệ tử nhưng không thấy giống như có thể thu được nhiều tiền. . . tại sao lại nhanh chóng giàu lên như vậy?

"Ngũ Sơn Xuyên nói hắn muốn mua bến tàu nhưng cha ta không để ý tới hắn, có hai loại khả năng. Một là hắn đang nói dối, mà khả năng còn lại, có lẽ cha ta nhận ra lai lịch tiền tài của người này không rõ ràng nên không muốn lui tới nhiều với hắn."

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi, "Phải làm sao mới có thể giàu nhanh trong một đêm được?"

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

Vừa vặn, Bạch Ngọc Đường từ bên ngoài đi vào.

Bọn Tạ Viêm nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, mấy vị tài tử đồng loạt nhìn sang Triển Chiêu, "Thì. . . cưới hoặc là gả vào hào môn gì đó. . ."

Triển Chiêu liếc mắt trừng mấy người kia một cái.

Ngũ gia đi tới ngồi xuống, cũng không biết vừa rồi có nghe thấy gì không, cầm lấy cái chén của Triển Chiêu uống trà.

"Giàu nhanh trong một đêm trừ phi là tiền của phi nghĩa bay tới." Bàng Dục cũng có chút nghiên cứu về cái này, "Có thể là hắn đào được tàng bảo đồ gì chăng . . ."

(*) tàng bảo đồ: bản đồ bảo tàng

Mọi người đang trò chuyện, Lâm Tiêu nãy giờ không nói gì bỗng nhiên nhíu mày, "Nói đến tàng bảo đồ với bến tàu. . . ta đột nhiên nhớ ra một chuyện."

"Có liên quan với Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô bọn họ?" Triển Chiêu hỏi.

"Có khả năng. . ." Lâm Tiêu đáp, "Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô lẫn Tô Vân đều thích thu thập tranh."

"Sau đó thì sao?" Bao Duyên tò mò, thích thu thập tranh thì có gì đâu?

Lâm Tiêu chỉ chỉ chính mình, "Nhưng bọn họ chưa bao giờ thu tranh do ta vẽ."

Tất cả mọi người ngẩn ra, ngẫm lại, đúng rồi! Thích thu thập tranh vì sao lại không thu của Lâm Tiêu? Bao nhiêu người ở Khai Phong Thành chỉ vì một bức họa của Lâm Tiêu mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy!

"Họ thu loại tranh gì?" Ngũ gia hỏi.

"Thu tranh sơn thủy." Lâm Tiêu nhớ lại một chút, "Đa phần đều là tranh đê điều bãi ghềnh bến tàu linh tinh, thuyền của can nương ta du ngoạn thiên nam hải bắc, mỗi lần đến một nơi, bọn họ đều thích đi tìm những cửa hàng bán tranh để thu mua, Tô Vân cũng thường đi."

"Lẽ nào họ đang tìm thứ gì đó?" Triển Chiêu hỏi.

"Những bến tàu ở Giang Nam của cha ngươi, vị trí cụ thể ở đâu ngươi có biết không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tạ Viêm.

Tạ Viêm sai thư đồng đi mượn Bao đại nhân tấm bản đồ vận tải đường thủy của vùng Giang Nam.

Thư đồng đi một lúc liền cầm đồ trở về.

Tạ Viêm trải bản đồ ra trên bàn, lấy bút đánh dấu vị trí của vài bến tàu.

"Kỳ quái." Ngũ gia dù sao cũng đã ở Hãm Không Đảo lâu ngày, rất quen thuộc với vận tải đường thủy, "Đây không phải là những bến tàu có vị trí tốt nhất!"

Tạ Viêm cũng gật đầu, "Cha ta không phải chuyên mua bán bến tàu, đa phần đều là do người khác lấy đến để gán nợ cho ông, ta chỉ nhớ được mấy chỗ này, vị trí đều không được tốt lắm. Cho nên nếu Ngũ Sơn Xuyên muốn mua, không lý nào cha ta lại không bán."

"Nhưng ra giá cao mua loại bến tàu này còn hao hết tâm tư muốn lôi kéo làm quen. . .đáng giá sao?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia lắc đầu, "Khả năng thật sự có mưu đồ khác."

"Ngũ Sơn Xuyên kia cảm thấy hứng thú với bến tàu, Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô bọn họ dường như cũng cảm thấy hứng thú với thứ này." Bàng Dục chọc chọc Lâm Tiêu, "Trước kia ngươi từng gặp qua Ngũ Sơn Xuyên chưa?"

Lâm Tiêu chống cằm hồi tưởng lại, bình thường người giỏi thi họa thì trí nhớ đều rất tốt, nhưng Lâm Tiêu từ bé thường xuyên sống trên thuyền của Thẩm Nguyệt Liên. Người ra người vào Nguyệt Liên Các thật sự rất nhiều, hắn không nhớ ra, hơn nữa hắn cũng không thường xuyên ở cùng chỗ với Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Tiêu bỗng nhiên lấy cuộn tranh dài lúc trước vẽ khi du ngoạn trên hồ ra.

Cuộn tranh này là do nhiều học sinh trường Thái Học cùng vẽ, định đem làm quà tặng Long Kiều Quảng cùng Đường Tiểu Muội, còn chưa trang hoàng lại.

Lâm Tiêu mở cuộn tranh ra, chỉ vào huy hiệu ngũ long trên thuyền hoa của Ngũ Long Trại, "Cái này. . . khi ta còn bé dường như đã từng nhìn thấy, nhưng không phải là năm con rồng mà giống như năm người hợp lại hơn. . ."

Lời này vừa ra khỏi miệng Lâm Tiêu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời nghĩ tới trước đó Bạch Long Vương có nói Ngũ Tử Giáo năm xưa thờ phụng tà thần —— Ngũ Nguyên Thần Khâu.

"Khi ngươi còn bé nhìn thấy ở đâu?" Bàng Dục giúp lấy ra văn phòng tứ bảo, "Vẽ ra xem thử?"

"Không cần vẽ, chỗ can nương ta có!" Lâm Tiêu đứng bật dậy, "Ta biết vì cái gì Đại Thường Tô lẫn Tiểu Thường Tô đều không ưa ta rồi!"

Nói xong liền chạy ra khỏi viện.

Mọi người theo sát hắn chạy ra ngoài, cùng đến Nguyệt Liên Các.

. . .

Nguyệt Liên Các xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy ngày nay đương nhiên không thể làm ăn buôn bán gì nữa. Quân hoàng thành và nha dịch niêm phong thuyền lại, tất cả người dưới thuyền đều không được đi lên, người trên thuyền có chuyện muốn ra ngoài phải có nha dịch đi cùng.

Thẩm Nguyệt Liên tối hôm qua phiền muộn cả đêm, dù sao cũng là người đã có tuổi, lúc thì thương tâm lúc thì tức giận, ngã đầu ngủ một giấc, tỉnh dậy liền bị đau đầu.

Tây Môn Dược ở bên cạnh chăm sóc nàng.

Lúc này Thẩm Nguyệt Liên dựa bên giường uống trà, còn rất lo lắng, hỏi Tây Môn Dược, "Nguyệt Liên Các xảy ra nhiều nhiễu loạn như vậy có ảnh hưởng đến chuyện học của Tiêu Nhi ở trường Thái Học không, đứa nhỏ này rất có tiền đồ, đừng để bị can nương như ta làm chậm trễ."

Tây Môn Dược an ủi nói nàng đừng lo lắng, đợi Khai Phong Phủ phá xong án thì sẽ ổn, còn nhắc nàng lời này nghìn vạn lần đừng nói trước mặt Lâm Tiêu, đứa nhỏ này sẽ tức giận.

Mẫu tử hai người đang nói chuyện, chợt nghe tiếng bước chân vang lên.

Lâm Tiêu mang một đám người chạy vào.

Thẩm Nguyệt Liên khó hiểu, Tây Môn Dược cũng hỏi, "Sao vậy?"

"Can nương? Mấy bức tranh của con đâu?" Lâm Tiêu hỏi.

"A. . . đều ở trong rương." Thẩm Nguyệt Liên chỉ chỉ cái rương dùng để cất tranh của Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu mở rương ra, bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

Mọi người đứng một bên nhìn.

Tây Môn Dược nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có chuyện gì thế?"

Bạch Ngọc Đường lại là hỏi ngược lại, "Các ngươi có biết Ngũ Sơn Xuyên không?"

Tây Môn Dược nhìn mẫu thân nhà mình.

Thẩm Nguyệt Liên ngồi dậy. "Ngũ Sơn Xuyên từng lên trên thuyền của ta."

Tất cả mọi người đều đi qua, "Thật sao?"

"Nói kỹ càng tỉ mỉ." Bọn Triển Chiêu cũng không xem mình như người ngoài, kéo mấy cái ghế lại ngồi nghe.

"Đã từ nhiều năm trước." Thẩm Nguyệt Liên nói, "Lúc ấy Ngũ Sơn Xuyên cùng một người bằng hữu của hắn thường đến, bằng hữu của hắn hẳn là các ngươi đều biết, tiêu đầu của Trình Vân tiêu cục, Lỗ Trình Vân."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, họ vốn là huynh đệ kết nghĩa, tuy rằng bây giờ đã vì một nữ nhân mà trở mặt.

"Lỗ Trình Vân cũng đến Nguyệt Liên Các?" Triển Chiểu cảm thấy rất khó tin.

"Lỗ Trình Vân là bị Ngũ Sơn Xuyên mang đến." Thẩm Nguyệt Liên tựa hồ hiểu Triển Chiêu đang để ý cái gì, "Con người của Lỗ Trình Vân rất chính khí, khi mới vừa tới rất câu nệ. Ngũ Sơn Xuyên thì trước kia từng tới vài lần, quen biết với một cô nương trong lâu của ta, là Tố Nhi. Hắn để Tố Nhi bồi Lỗ Trình Vân, qua lại nhiều thành quen nên thường xuyên đến. Dần dần, Ngũ Sơn Xuyên không đến thì Lỗ Trình Vân vẫn đến một mình, hơn nữa chỉ tìm Tố Nhi."

Bàng Dục ngồi bên cạnh nghe vậy cười khẽ, "Lỗ Trình Vân muốn làm Ngạn thượng nhân sao?"

(*) Ngạn thượng nhân: Người trên bờ

Ngoại trừ Thẩm Nguyệt Liên cùng Tây Môn Dược ra, những người khác đều quay đầu lại nhìn hắn, "Ngạn thượng nhân là cái gì?"

"Tiểu Hầu gia trước kia cũng chơi bời không ít, tất nhiên biết ngay môn đạo trong này." Tây Môn Dược giải thích cho mọi người, "Vũ cơ ca cơ đều là người ăn cơm thanh xuân, thời điểm thanh xuân nở rộ người người đều đem ngươi nâng đến tận trời, tiền thu tới mỏi tay, nhưng một khi đã qua tuổi đó liền tương đối thê lương. Cho nên cô nương trong lâu đều ngầm hiểu, đến một độ tuổi nhất định sẽ tìm người thu dưỡng mình, loại này được gọi là 'thượng ngạn'. Tuy ca cơ vũ cơ không phải là nữ tử phong trần, nhưng cái nghề bồi rượu bán tiếng cười nói ra cũng không dễ nghe, rất khó tìm được người đàng hoàng để gả, dù có nhờ mai mối cũng không có khả năng, chỉ có thể dựa vào vận khí. Loại người như Lỗ Trình Vân chính là bến đỗ tốt nhất, ít đến những nơi trăng hoa, chỉ ngẫu nhiên đến một đôi lần để trải nghiệm. Nói trắng ra là không mấy khi gặp nữ nhân, chỉ cần nhân lúc này nắm chặt lấy hắn, khiến hắn cảm thấy hắn với ngươi là được ông trời tác hợp, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, hắn đương nhiên sẽ khăng khăng một mực với ngươi, đến lúc đó giúp ngươi chuộc thân cưới ngươi qua cửa, vậy coi như ngươi đã 'thượng ngạn' thành công. Cho nên mới có cách nói 'Ngạn thượng nhân' này."

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Vậy nghĩa là Tố Nhi nàng cũng không thật sự thích Lỗ Trình Vân phải không?"

Thẩm Nguyệt Liên thở dài, "Trên đời này làm gì có nhiều chuyện ông trời tác hợp cho như vậy, bỏ qua cái thôn này chắc gì tiếp theo đã có cái điếm khác, 'Ngạn thượng nhân' vốn dĩ khả ngộ bất khả cầu, nếu đã đụng trúng đương nhiên phải nắm thật chặt. Hơn nữa cô nương trong lâu, mỗi ngày nhìn thấy đều là những mặt xấu xí nhất của nam nhân, còn bao nhiêu người tin vào tình cảm thực sự?"

Một đám nam nhân đang ngồi đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi, tuy nói cho đúng ra thì ngoài Bàng Dục cũng chưa có ai từng đi uống hoa tửu.

"Khụ khụ." Triển Chiêu kéo đề tài trở lại chuyện vụ án, "Sau đó Lỗ Trình Vân chuộc thân cho Tố Nhi, mang người đi?"

"Ừm, cưới hỏi đàng hoàng, Lỗ Trình Vân coi như rất tốt." Thẩm Nguyệt Liên nói xong, lại thở dài, "Đáng tiếc, thường hay nói cái gì mà con hát vô tình vô nghĩa, ta cũng không bao che cho người trong lâu của ta. . . Cách đây không lâu ta mới vừa nghe chuyện Tố Nhi cư nhiên vứt bỏ Lỗ Trình Vân chạy theo Ngũ Sơn Xuyên. . . Các ngươi nói xem chuyện này phải nói thế nào chứ?!"

Thẩm Nguyệt Liên nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, đồng thanh, "Tố Nhi chính là tam nãi nãi kia?"

"Tam nãi nãi gì?" Thẩm Nguyệt Liên hỏi nhi tử Tây Môn Dược.

Chút chuyện bát quái này hiển nhiên Tây Môn Dược đã nghe được từ trước.

"Ngũ Sơn Xuyên nạp Tố Nhi làm tiểu thiếp, là đệ tam phòng, nghe nói môn hạ đều gọi nàng là tam nãi nãi." Tây Môn Dược nhún vai.

"Lỗ Trình Vân chính là cưới nàng về làm chính thất, hơn nữa vẫn luôn không nạp thiếp, toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng." Thẩm Nguyệt Liên phỏng chừng lại đau đầu, vươn tay bóp trán, "Không chút phẩm hạnh!"

Thẩm Nguyệt Liên đang tức giận, chợt cảm giác có người nắm lấy cổ tay của mình. . . cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử không biết đã đến từ khi nào, cầm lấy cổ tay Thẩm Nguyệt Liên bắt mạch.

Bọn Triển Chiêu đang nghiêm túc nghe Thẩm Nguyệt Liên kể lại chuyện của Tố Nhi, liền nhìn thấy Tiểu Tứ Tử chạy tới trước mặt, bò lên giường, nắm lấy cổ tay Thẩm Nguyệt Liên.

Bàng Dục quay đầu lại, trước cửa, Tiểu Lương Tử cũng đã tới, bên cạnh còn có Tiểu Ngũ đang ngồi xổm.

"Sao hai đứa lại đến đây?" Triển Chiêu hỏi

Tiểu Lương Tử bĩu môi hướng về phía Tiểu Tứ Tử, "Đột nhiên Cận Nhi nói muốn ra ngoài rồi cưỡi Tiểu Ngũ chạy mất, đệ đuổi theo."

Tiểu Tứ Tử xem mạch cho Thẩm Nguyệt Liên một lúc, ngẩng đầu nói với nàng, "Di di, không được cử động."

Thẩm Nguyệt Liên không hiểu, "Không được cử động?"

"Nghìn vạn lần đừng kích động, dựa người xuống đừng nhúc nhích." Tiểu Tứ Tử từ trong tiểu hà bao lấy cái bao châm cứu bé chuyên dùng để tập luyện ra, rút mấy cây ngân châm, tìm vài huyệt vị trên đầu Thẩm Nguyệt Liên, đâm châm xuống.

Tất cả mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm.

Lâm Tiêu đang lục lọi đống tranh cũng ngừng tay, nhìn sang.

Đợi đâm mấy cây châm xong, Tiểu Tứ Tử xuống giường nói với Triển Chiêu, "Miêu Miêu, tìm phụ thân đến đây, phải thật nhanh!"

Triển Chiêu nghe xong, thân ảnh chợt lóe liền biến mất.

Tây Môn Dược liền chạy tới hỏi, "Tiểu Tứ Tử, nương của ta bị sao vậy?"

"Suỵt." Tiểu Tứ Tử ra hiệu bảo mọi người, không được nhúc nhích, đặc biệt là Thẩm Nguyệt Liên, không được kích động, chỉ cần chờ một lúc thì tốt rồi.

Triển Chiêu chạy ra không bao lâu, đã cưỡi Yêu Yêu trở về.

Công Tôn cầm theo hòm thuốc theo Triển Chiêu vào phòng, nhìn thấy mấy cây châm trên đầu Thẩm Nguyệt Liên, liền nhíu mày bước nhanh lại bắt mạch cho nàng.

Xem mạch xong, Công Tôn thở ra một hơi, "May mắn, may mắn. . . nếu trễ thêm chưa tới nửa canh giờ sẽ hết thuốc chữa!"

Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn phụ thân bé.

Công Tôn vươn tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, "Giỏi lắm!"

Công Tôn từ trong hòm thuốc lấy châm ra tiếp tục châm cứu cho Thẩm Nguyệt Liên, vừa nói với Tây Môn Dược vẻ mặt đang đầy kinh hãi, "Lệnh đường trúng độc!"

Tây Môn Dược cùng Lâm Tiêu đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

"Có vẻ trúng cùng một loại độc với Tiểu Thường Tô." Công Tôn giúp Thẩm Nguyệt Liên giải độc.

Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử là dự cảm thấy cái gì mới chạy tới sao?

Tiểu Tứ Tử đáp, vừa rồi Công Tôn cùng mấy gia gia đang nghiên cứu độc, bé mượn một quyển sách về độc mạn tính để đọc, nhìn thấy trên sách có viết người trúng độc mạn tính rất dễ đau đầu, bé đột nhiên nhớ đến Thẩm Nguyệt Liên dường như vẫn luôn nói rất đau đầu.

Tây Môn Dược cùng Lâm Tiêu đều chắp tay thi lễ tạ ơn Tiểu Tứ Tử, bọn họ vẫn luôn tưởng Thẩm Nguyệt Liên là vì phiền lòng nên mới đau đầu, không ngờ cư nhiên lại trúng độc, đúng là quá hung hiểm.

Công Tôn thi châm cho Thẩm Nguyệt Liên xong, liền khen ngợi Tiểu Tứ Tử một chút, khiến bé mập hạnh phúc đến lắc lư.

Công Tôn khen ngợi Tiểu Tứ Tử xong, đem Triển Chiêu kéo qua vài bước nhỏ giọng nói, "Thẩm Nguyệt Liên trúng cùng một loại độc với Tiểu Thường Tô, nhưng cũng có chỗ khác biệt, Thẩm Nguyệt Liên trúng thứ độc rất dễ giải."

"Thẩm Nguyệt Liên trúng độc khi nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Kỳ quái chính là ở chỗ này, Thẩm Nguyệt Liên trúng độc còn sớm hơn cả Tiểu Thường Tô."

Triển Chiêu kinh ngạc, "Trúng độc sớm hơn nhưng chất độc ngược lại phát tác trễ hơn?"

Công Tôn lắc đầu, "Nếu không phải gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, cảm xúc của Thẩm Nguyệt Liên không kích động, khả năng độc phát sẽ càng trễ."

"Hạ độc Tiểu Thường Tô cùng Thẩm Nguyệt liên là cùng một người sao?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Trước mắt ngoại trừ Thẩm phu nhân ra mọi người kỳ thật là trúng cùng một loại độc, chỉ là lượng độc đã được điều chỉnh ít nhiều, do đó hiệu quả của dược cũng khác, có thể thấy được người hạ độc chính là cao thủ! Loại độc Thẩm phu nhân trúng cảm giác lại đơn giản hơn nhiều, tuy dược tính không khác biệt mấy nhưng thủ pháp hạ độc rất thô ráp, cảm giác giống như do người ngoài nghề làm."

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Công Tôn, "Kẻ hạ độc có khả năng ở trong Nguyệt Liên Các không?"

"Đúng là người trong lâu hạ độc dễ hơn, khi Tiểu Thường Tô bị độc phát ta cũng nghĩ như vậy cho nên đã có chuẩn bị." Công Tôn nói xong, lấy một cái hộp từ trong hòm thuốc ra.

Mở hộp, một con bọ cánh cứng vàng kim lớn cỡ bọ rùa bay ra.

"A?" Triển Chiêu cảm thấy có chút quen mắt, "Đây có phải là A Đại không? Đế vương cổ?"

"A Đại là Tiểu Tứ Tử nuôi, con này là của ta, gọi là Tiểu Kim." Công Tôn cầm ngân châm giải độc đút một chút độc cho Tiểu Kim.

Tiểu Kim bay hai vòng tại chỗ, sau đó liền bay ra ngoài.

Triển Chiêu cùng Công Tôn đi theo Tiểu Kim, đột nhiên nảy ra ý tưởng, "Vậy nếu thả vào trong thành có thể tìm được hung thủ không?"

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, "Ngươi đưa hung khí cho Tiểu Ngũ ngửi mùi, nếu hung thủ ở trong Khai Phong Phủ đương nhiên nó có thể tìm thấy cho ngươi, nhưng nếu như ở trong Khai Phong Thành, Tiểu Ngũ đi đâu mà tìm cho ngươi được?"

Triển Chiêu thở dài, than thở một câu, "Đế vương cổ nhất định hữu dụng hơn Tiểu Ngũ mà. . ."

Công Tôn bị hắn chọc cười, "Tiểu Ngũ nhà ngươi còn là vua bách thú đấy."

. . .

Trong khoang thuyền, Bạch Ngọc Đường đang xem bức họa mà Lâm Tiêu tìm được.

Lâm Tiêu tìm được chính là hai bức tranh cuộn tròn, một tấm là một đám cô nương đang luyện múa, một tấm là vẽ Đại Thường Tô và Tiểu Thường Tô đứng cùng nhau.

Lâm Tiêu chỉ vào bức tranh một đám cô nương đang luyện múa, "Tấm này là Đại Thường Tô múa chính, các ngươi xem trên cổ nàng có đeo ngọc bội."

Mọi người chú ý nhìn lại, trên cổ Đại Thường Tô đeo một chiếc ngọc bội, theo động tác khiêu vũ của nàng, ngọc bội bay ra ngoài cổ áo, kỹ thuật vẽ của Lâm Tiêu rất xuất chúng, chỉ vài nét bút ít ỏi đã vẽ nên một khối ngọc bội đang bay lên, giống như điểm mắt cho rồng.

Hoa văn trên ngọc bội thoạt nhìn thì thấy như một đóa hoa cúc, nhưng nhìn cẩn thận, rõ ràng là năm người hợp cùng một chỗ.

Lâm Tiêu lại chỉ bức họa Tiểu Thường Tô cùng Đại Thường Tô, có thể nhìn thấy rõ bên hông Tiểu Thường Tô cũng có đeo ngọc bội, giống với ngọc bội mà Đại Thường Tô đeo trên cổ, cùng một kiểu dáng.

"Thủ công của ngọc bội thoạt nhìn rất thô ráp, lúc ấy ta cũng chỉ cho rằng đó là một đóa hoa." Lâm Tiêu nhún vai, "Ta cũng không để ý, chỉ dựa theo hình ảnh thật mà vẽ lại."

Ngũ gia xem kỹ một lúc, hỏi Lâm Tiêu, "Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến hai người họ không thích ngươi?"

Lâm Tiêu cũng không dám chắc.

Tạ Viêm đến gần, nhìn hai bức họa chằm chằm một lúc lâu, chỉ vào ngọc bội nói, "Ta từng thấy loại đồ án này!"

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn, "Thấy ở đâu? Khi nào?"

Tạ Viêm buông tranh xuống, "Chỉ mới mấy hôm trước! Ở nhà."

Tất cả mọi người nhìn hắn chằm chằm.

"Lúc trước không phải ta từng mua một chiếc thuyền hoa lại mua một chỗ đậu thuyền sao?" Tạ Viêm nói, "Khi quản gia dẫn người đến thu dọn ụ tàu, phát hiện thấy không biết ai ở bên trong nhét cả đống củi, giống như từ đâu tháo dỡ ra. Người hầu nhà ta chặt ra mang về làm củi đốt, chất cả đống cao như núi trong kho chứa củi, hôm đó ta đi ngang qua tình cờ nhìn thấy."

Tạ Viêm nói xong, chỉ vào ngọc bội mà Lâm Tiêu vẽ, "Ta nhìn thấy chính là nửa miếng ván cửa, cho nên chỉ có non nửa đồ án khắc trên gỗ, nhưng đúng là loại hoa văn này!"

"Ụ tàu kia ngươi mua lại từ ai?" Bàng Dục hỏi.

"Quản gia mua, trên bến tàu có nhiều ụ tàu như vậy, quản gia chắc là cũng chỉ tùy tiện chọn một cái."

"Đừng nói là Ngũ Sơn Xuyên không phải muốn mua bến tàu của nhà ngươi mà là muốn mua lại ụ tàu từ ngươi đi?" Bàng Dục hỏi.

Tạ Viêm nhíu mày.

"Lát nữa khi đến tiệc tối, xem hắn có nhắc đến chuyện này với ngươi không." Ngũ gia nói xong, hỏi Tây Môn Dược có từng lưu ý đến chuyện Đại Thường Tô với Tiểu Thường Tô mang cùng loại ngọc bội không.

Tây Môn Dược cũng đang nhìn bức họa chằm chằm, "Cô nương trong lâu mang trang sức rất nhiều, ta chẳng bao giờ chú ý đến, nhưng ta nhớ Tô Vân có một cái ngọc trụy treo trên quạt giống như vậy! Chi bằng đi tìm thử? Đồ vật của Đại Thường Tô cơ bản đều đã bị dọn dẹp hết, nhưng đồ của Tiểu Thường Tô cùng Tô Vân đều còn ở trong phòng chưa bị đụng qua."

Tất cả mọi người gật đầu, rời khỏi khoang thuyền, đi lên lầu tới phòng của Tiểu Thường Tô.

Đến trước cửa phòng, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Công Tôn đều ở trong phòng.

Công Tôn đang thả đế vương cổ trở lại trong hộp, Triển Chiêu cầm một cái hộp gấm trong tay.

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu cùng Công Tôn đang đi tìm độc dược, nhưng sao lại tìm đến trong phòng của Tiểu Thường Tô?

Triển Chiêu đem cái hộp cẩn thật đặt lên trên bàn.

Công Tôn đeo bao tay thiên tằm tơ mở cái hộp ra.

Trong hộp gấm có một cái lọ nhỏ.

Công Tôn lấy cái lọ ra, lại lấy một bộ công cụ chuyên dùng để nghiệm dược của mình ra, cẩn thận kiểm nghiệm, sau đó Công Tôn nhíu mày ngẩng đầu, "Đây là loại độc mà Thẩm phu nhân trúng."

Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc.

Thật lâu sau, Tây Môn Dược rốt cuộc hiểu ra, "Người hạ độc nương ta chính là Tiểu Thường Tô?!"

"Cảm giác là vậy . . ." Công Tôn cất cái lọ lại, chuẩn bị mang về Khai Phong Phủ cẩn thận nghiên cứu.

Thời gian còn lại, mọi người lục soát toàn bộ phòng của Tiểu Thường Tô lẫn Tô Vân nhưng kết quả đều không phát hiện được ngọc bội.

Đợi họ rời khỏi Nguyệt Liên Các trở về Khai Phong Phủ, trời đã tối.

Xe ngựa của Đường Môn đợi trước cửa, Đường tứ cùng Đường nhị vừa vặn đi ra, thấy Triển Chiêu bọn họ đã trở lại, đều nói, "Cuối cùng cũng về, cứ tưởng các ngươi không đi."

"Chỉ hai ngươi đi sao?" Triển Chiêu hỏi hai huynh đệ Đường Môn.

"Còn một người." Đường Tứ Đao giơ một ngón tay chỉ ra sau.

Liền thấy Long Kiều Quảng đi ra.

Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, Long Kiều Quảng là tân lang quan, sao lại có thời gian chạy tới dự tiệc?

Hữu tướng quân nói Ngũ Sơn Xuyên mang thiệp mời tới chỗ Đường Tiểu Muội, vậy hắn liền thay tức phụ nhi nhà mình đi một chuyến.

Phía sau Quảng gia, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng đi ra, Lâm Dạ Hỏa cầm quả đào trong tay vừa đi vừa gặm, thoạt nhìn tâm trạng không tồi.

"Hai ngươi cũng đi?" Công Tôn có chút ngoài ý muốn.

Trâu Lương bất đắc dĩ chỉ chỉ Long Kiều Quảng, ý bảo, Nguyên soái bảo mình đi theo trông chừng hắn, miễn cho hắn chịu thiệt!

Những người khác lại nhìn sang Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng chỉ chỉ Trâu Lương, ý là —— ta muốn trông chừng hắn, miễn cho hắn chịu thiệt!

Xe ngựa đón Tạ Viêm bọn họ cũng tới, mấy học sinh trường Thái Học quyết định đi cùng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dứt khoát không vào phủ mà cùng lên xe luôn.

Tiểu Tứ Tử cũng lên xe, ngồi xuống cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Tiểu Lương Tử thấy Tiểu Tứ Tử muốn đi, đương nhiên cũng đi theo.

Công Tôn còn cả đống chuyện phải làm, dặn dò Tiểu Tứ Tử đôi câu rồi vào nha môn tìm Triệu Phổ.

Bọn Triển Chiêu ngồi trên ba cỗ xe ngựa, đi đến biệt viện của Ngũ Sơn Xuyên dự tiệc.

Lúc mọi người xuất phát đều cảm thấy không có chuyện gì, bất quá chỉ là ăn một bữa cơm, sẵn xem có thể tìm ra được chút manh mối nào không. Không biết rằng, một bữa dạ yến kinh hồn đang chờ đón bọn họ.


----------------

Ru: Đuổi kịp Nhã rồi +_+ muốn ná thở =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro