CHƯƠNG 62【 PHIÊN NGOẠI】 HỒ SƠ TUYỆT MẬT CỦA LAN HUỆ THƯ VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 62【 PHIÊN NGOẠI】 HỒ SƠ TUYỆT MẬT CỦA LAN HUỆ THƯ VIỆN

Edit: Ruby

Chạng vạng tối một ngày nào đó, tại Ngự hoa viên Hoàng cung.

Triệu Trinh mới vừa ăn cơm tối xong, đang ôm khuê nữ Hương Hương tản bộ trong hoa viên, Nam Cung Kỷ đi theo phía sau.

Triệu Trinh vừa đi, vừa hỏi Nam Cung sao hôm nay ăn cơm chiều không thấy công chúa?

Nam Cung nói, có vài đồng học của công chúa trong Lan Huệ thư viện đến nên nàng ở lại Lan Hoa Điện ăn cơm.

"Có phải mỗi tháng các nàng đều tụ họp mấy lần không?" Triệu Trinh hỏi.

"Một tháng khoảng ba tới năm lần, có đôi khi là ở Lan Hoa Điện, có khi ở Liêu phủ, Mãn Ký cùng Thiên Âm Các cũng đều sẽ đến đó tụ họp một chút."

Triệu Trinh rất tò mò, "Một tháng tụ tập nhiều như vậy? Là làm cái gì? Mở tiệc trà sao?"

"Hình như là hội đọc sách gì đó." Nam Cung nhớ từng nghe Qua Thanh nói.

"Đọc sách gì?" Triệu Trinh cảm thấy rất hứng thú, "Trẫm gần đây rảnh rỗi, có sách gì hay trẫm cũng muốn xem!"

"Hình như là sách do các tài nữ Lan Huệ thư viện tự viết, các nàng thay phiên viết rồi thay phiên đọc." Nam Cung Kỷ cũng không nắm rõ tình hình cho lắm.

"A?" Triệu Trinh nghe xong càng tò mò, tự viết? Viết cái gì nha?

Nam Cung nhún vai, hắn cũng không rõ.

Nói tới cũng khéo, quân thần hai người đi qua giàn hoa tử đằng, nghênh diện đụng phải Qua Thanh đang cầm một bọc đồ đi tới.

Qua Thanh hành lễ với Triệu Trinh.

Triệu Trinh khoát tay, hai mắt lại là nhìn chằm chằm cái bọc nhỏ trong tay Qua Thanh.

Nhìn hình dạng thì trong bao đồ kia hẳn là một chồng sách, xem ra còn không ít, lớp vải bọc này Triệu Trinh nhận ra, một tấm vải gấm hình hoa sen nở trên mặt nước, tổng cộng chỉ có hai tấm, Triệu Lan giữ lại một tấm, còn tấm kia hình như nàng đã tặng cho Tiểu Tứ Tử.

Triệu Trinh sờ sờ cằm, khối gấm này Triệu Lan đặc biệt yêu thích, vốn tưởng rằng nàng giữ lại làm áo choàng, cư nhiên lại dùng để bọc sách? Sách gì mà quý như vậy?

Qua Thanh thấy Triệu Trinh cho miễn lễ, liền ôm sách tránh qua một bên đường, đứng đó đợi, ý là đợi Triệu Trinh bọn họ đi qua, hắn lại tiếp tục đi.

Nhưng Hoàng thượng không có vẻ như muốn đi, hất cằm về phía bọc đồ, hỏi, "Đây là cái gì?"

Tiểu Qua Thanh chớp mắt mấy cái, "Hồi Hoàng thượng, là sách."

"Sách gì?" Triệu Trinh tiến tới gần.

"Ách. . ." Qua Thanh vốn thật thà, lại nói Hoàng thượng đã hỏi hắn sao có thể không nói, liền thành thật đáp, "Là 《 Hồ sơ tuyệt mật của Lan Huệ thư viện 》."

Một câu vừa nói xong, không chỉ Triệu Trinh, ngay cả Nam Cung cũng hít sâu một hơi, cái tên sách này. . .

Triệu Trinh nhìn chằm chằm bọc đồ kia, hai mắt sáng lấp lánh, "Cho trẫm xem thử. . ."

Chỉ là Triệu Trinh còn chưa kịp vươn tay lấy, Qua Thanh liền tránh người sang một bên.

Triệu Trinh nheo mắt.

Nam Cung cũng trừng Qua Thanh —— không muốn sống nữa?

Qua Thanh rất khó xử, "Hồi bẩm Hoàng thượng, công chúa có khẩu dụ, ngoại trừ thành viên của hội thư hữu 'Thử miêu vô địch Tương Du tối cao quan sát nhân vật phong lưu toàn Khai Phong' của Lan Huệ thư viện, không ai được phép tới gần hồ sơ này, nếu không ấn theo tội hành thích thánh giá mà xử . . ."

Qua Thanh nói xong, cả Nam Cung lẫn Triệu Trinh đều sửng sốt, ngay cả Tiểu Hương Hương đang ôm cổ Triệu Trinh cũng mở to hai mắt, cái dạng này, là đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.

Qua Thanh nói rồi phồng má nhìn Triệu Trinh, ánh mắt kia tựa hồ như đang lên án —— thần sống cũng đâu có dễ dàng gì!

Nam Cung cùng Triệu Trinh đều hoàn hồn, đồng loạt khoát tay với Qua Thanh, ý là —— nhanh đi đi, làm khó ngươi rồi hài tử đáng thương!

Qua Thanh đỏ mặt bỏ chạy.

Triệu Trinh ôm Hương Hương nhìn nhìn, đi theo phía sau, cũng đi về hướng Lan Hoa Điện.

Nam Cung bất đắc dĩ, đôi huynh muội này quả thật rất rảnh rỗi.

. . .

Trong Lan Hoa Điện, Qua Thanh ôm bọc đồ đi vào trong sân, trong sân viện lập tức bộc phát tiếng hoan hô.

Triệu Trinh cũng đến trước cửa Lan Hoa Điện, cách tường viện nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đám đại tài nữ cười đùa.

Triệu Trinh nói thầm, hội đọc sách sao, vậy chắc chắn phải đọc lên tiếng! Trẫm sẽ ở trước cửa nghe xem các ngươi viết cái gì?!

Chỉ là Triệu Trinh vừa mới đứng lại trước cửa, liền thấy Qua Thanh rời khỏi Lan Hoa Điện, đóng cửa viện lại. Bên trong viện, công chúa cùng mấy vị đại tài nữ cũng đều trốn vào phòng, đóng cửa chính lẫn cửa sổ, mấy ảnh vệ phụ trách bảo hộ Triệu Lan đều nhảy ra ngoài tường viện, nhìn thấy ánh mắt Triệu Trinh thì rất xấu hổ.

Triệu Trinh càng xấu hổ, bản thân mình là Hoàng đế lớn như vậy, cũng không thể ngay trước mặt bọn thị vệ bám tường nghe lén đi, bị mọi người nghĩ là biến thái thì không tốt lắm.

Cuối cùng, Triệu Trinh đành phải ôm Hương Hương, mang theo Nam Cung Kỷ làm bộ như chỉ đi ngang qua, tiếp tục đi dạo.

Triệu Trinh rất buồn bực —— Thần thần bí bí, làm cái gì không biết?

Tiểu Hương Hương giơ một ngón tay với Triệu Trinh đang lầm bầm lầu bầu, "Tiểu cô cô đọc sách!"

Triệu Trinh nhìn khuê nữ nhà mình.

Hương Hương phồng má, ngón tay gõ gõ lên miệng, "Suỵt~~"

Triệu Trinh bị chọc cười, ôm khuê nữ tiếp tục đi dạo Ngự hoa viên.

. . .

Lại một ngày khác.

Sáng sớm, Công Tôn liền mang theo Tiểu Tứ Tử đến trường Thái Học, sáng nay Lan Huệ thư viện có cuộc thi, các học sinh cũng đều đến sớm xem sách để chuẩn bị.

Công Tôn rất bận rộn, buổi sáng lo giám thị, buổi chiều có hẹn với Triệu Phổ đi xem bệnh cho một vị lão tướng quân.

Cuộc thi lần này rất quan trọng, bài thi là do Bao đại nhân ra đề, sau khi thi xong Bao đại nhân còn chấm bài thi, lại chọn một phần đưa vào cung để Triệu Trinh xem qua.

Các vị phu tử quan trọng trong trường Thái Học mỗi người phụ trách một thư viện, rút thăm quyết định, Công Tôn rút trúng là Lan Huệ thư viện.

Vừa vặn tiên sinh còn có một khóa dược lý cũng phải khảo thí, dứt khoát cho kiểm tra cùng một lúc tới trưa.

Công Tôn sắp xếp rất tốt, đợi lát nữa để Tiểu Tứ Tử ở lại Lan Huệ thư viện ăn một bữa cơm, tới trưa khi Yêu Vương đến trường lên lớp thì nhờ Thiên Tôn cùng Ân Hậu mang đứa nhỏ về Khai Phong Phủ, thuận tiện đem chỗ bài thi mang về luôn.

Khi Tiểu Tứ Tử tới mang hòm thuốc nhỏ đến cho Công Tôn, trở về có thể ôm bài thi cùng về, dù sao cũng đã có Tiểu Ngũ cõng.

Các đại tài nữ của Lan Huệ thư viện học dược lý đông hơn so với đám đại tài tử của Tích Khánh thư viện, khi Công Tôn giảng bài, nhóm muội tử học càng chăm chỉ hơn.

Từ sáng tới trưa bình an vô sự, thời gian rất nhanh liền trôi qua.

Buổi trưa, Triệu Phổ đúng giờ đến đón Công Tôn, thuận tiện dắt Tiểu Lương Tử theo, Tiểu Tứ Tử đang giúp Công Tôn chỉnh lý bài thi.

Công Tôn dặn Tiểu Tứ Tử đem bài thi của cả hai môn đều đóng gói mang theo, sau đó cùng Triệu Lan các nàng đi ăn cơm, lại đi theo Thiên Tôn bọn họ về Khai Phong Phủ, bài thi thì mang về cất vào thư phòng của hắn.

Tiểu Lương Tử vỗ ngực tỏ vẻ bé sẽ trông chừng Tiểu Tứ Tử, tiên sinh không cần phải lo lắng!

Công Tôn liền cùng Triệu Phổ rời khỏi trường Thái Học đi xem bệnh.

Tiểu Tứ Tử luôn rất nghe lời lại cẩn thận, từng phần từng phần bài thi đều được xếp gọn.

Tiểu Lương Tử nhìn hai chồng bài thi thật dày, chỉ biết le lưỡi, "Ai nha! Mới tới trưa thôi mà đã thi nhiều như vậy! So với luyện võ còn mệt hơn!"

Tiểu Tứ Tử từ trong hà bao nhỏ lấy một khối gấm thêu hoa sen nổi trên nước, thật cẩn thận đem bài thi bọc lại, quấn thành một bọc đồ nhỏ.

Bận rộn xong, Tiểu Lương Tử giúp Tiểu Tứ Tử mang túi đồ, hai tiểu hài nhi tay trong tay đến thư viện ăn cơm.

Nhóm tài nữ Lan Huệ thư viện thích nhất là Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, tụ tập quanh một bàn lớn vừa ăn vừa nói chuyện. Các cô nương hỏi thăm tình hình trong Khai Phong Phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gần đây đang bận rộn chuyện gì, Thiên Tôn cùng Ân Hậu có uống rượu cùng nhau không, Ngân Yêu Vương làm món ngon gì cho nhóm Tương Du, Tiểu Phượng Hoàng với Trâu tướng quân lại cãi nhau sao. . .

Ăn cơm xong, có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ trưa.

Các cô nương tụ tập tại một hoa viên trong Lan Huệ thư viện uống trà, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử cũng đồng thời đợi Thiên Tôn bọn họ đến đón.

Tiểu Tứ Tử đem bọc đồ đặt ở trên ghế trúc dài trong hoa viên, Tiểu Lương Tử cảm thấy nóng nên cũng cởi áo khoác ngoài ra, gấp lại rồi đặt lên phía trên bọc đồ.

Lúc này Qua Thanh cũng tới, trong tay ôm theo một bọc đồ. . .

Qua Thanh đến xin Triệu Lan cho nghỉ một hôm, nói muốn về nhà mừng sinh thần của gia gia hắn, lát nữa sẽ có thị vệ khác tới thay ca, buổi tối hắn lại về cung.

Triệu Lan vừa nghe là sinh thần của lão tướng quân, liền bảo Qua Thanh nhanh chóng về nhà.

Qua Thanh hỏi nàng để túi đồ ở đâu, Triệu Lan nhìn trái nhìn phải, cuối cùng giơ tay chỉ về cái ghế trúc chỗ Tiểu Lương Tử đặt áo choàng.

Qua Thanh quẳng cục nợ xuống liền bỏ chạy.

Giờ nghỉ trưa qua đi, Yêu Vương mang theo Thiên Tôn cùng Ân Hậu tới.

Ba sư đồ mới vừa từ Nam An Tự trở về, Yêu Vương làm một bữa đồ ăn chay, Thiên Tôn cùng Ân Hậu, kể cả hai vị đại sư Vô Sa cùng Vi Trần đều ăn rất vui vẻ.

Đến Lan Huệ thư viện, Tiểu Ngũ lập tức nhảy lên, lao thẳng tới chỗ Yêu Vương muốn làm nũng.

Tiểu Ngũ đảo vòng vòng quanh Yêu Vương không ngừng ngoắc đuôi, huyên náo một hồi, đụng trúng cái ghế trúc, ghế trúc bị nghiêng đi khiến cho áo của Tiểu Lương Tử cùng với túi đồ đều rơi xuống đất.

Đúng lúc đó hai tiểu hài nhi chạy đến, Tiểu Lương Tử liền nhặt y phục lẫn túi đồ lên, đi theo Thiên Tôn cùng Ân Hậu về Khai Phong Phủ.

Yêu Vương xua Tiểu Ngũ đang làm nũng đi, vẫy tay với các tài nữ, liền đi vào thư phòng.

Triệu Lan đứng dậy, nha hoàn của nàng chạy tới cầm lấy túi đồ trên ghế trúc lên rồi theo Triệu Lan đi vào thư phòng đọc sách.

. . .

Thiên Tôn cùng Ân Hậu mang Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử về Khai Phong Phủ. Nhị lão vừa đi vừa trò chuyện về cửa hàng cá chép mới mở ở thành tây, nghe nói ở đó có rất nhiều loại cá chép rất đẹp.

Thiên Tôn nói chẳng phải Khai Phong Phủ cũng có hồ nước sao, hôm qua Ngọc Đường có nói muốn đi mua ít cá chép về nuôi, thuận tiện cải tạo cái hồ lại một chút.

Ân Hậu hỏi nuôi cá chép không sao chứ? Nhỡ Yêu Yêu lao xuống đảo một vòng không phải đều bị ăn sạch hết.

Thiên Tôn nói Yêu Yêu không thích ăn cá chép, cá chép nhiều xương!

Ân Hậu bật cười, nói Yêu Yêu giống Thiên Tôn, nhị lão lại bắt đầu cãi nhau.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử tay dắt tay tung tăng chạy theo sau hai người, Tiểu Lương Tử đã mặc áo ngoài vào, tay xách theo túi đồ của Tiểu Tứ Tử.

Hai hài tử cũng vừa đi vừa tán gẫu, thảo luận về món điểm tâm mới ra mắt gần đây của Mãn Ký.

Hai lớn hai nhỏ trở về Khai Phong Phủ, chỉ thấy cửa bên đang mở, trước cửa có hai chiếc xe ngựa to, trên xe có vài thùng nước, người hầu của Bạch phủ đang chuyển thùng nước vào trong Khai Phong Phủ.

"Đã mua về rồi?" Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều đi qua xem.

Tiểu Lương Tử vọt lên xe, "Oa! Cá chép lớn quá!"

Tiểu Tứ Tử nhìn không tới, nôn nóng nhảy tại chỗ bên cái xe.

Ân Hậu liền ôm bé lên.

Trong mỗi thùng nước trên xe đều có một con cá chép, vừa to lại vừa béo, kiểu dáng hoa văn khác nhau, cực kỳ đẹp mắt.

Bên này đang xem, một nhân công đang dọn hàng liền nói với mọi người, "Những con đẹp nhất đã được mang vào, trong ao còn đẹp hơn nhiều!"

Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử xuống, Thiên Tôn kéo hai tiểu hài nhi chuẩn bị chạy vào trong viện xem cá, nhưng Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn bọc đồ trong tay Tiểu Lương Tử, nói muốn đem chỗ bài thi này đưa đến thư phòng của phụ thân bé trước.

Thiên Tôn vươn tay cầm lấy, "Để ta cầm đi cho, các cháu đi xem cá trước đi!"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử hoan hoan hỉ hỉ chạy về hậu hoa viên.

Ân Hậu đầy hoài nghi đi theo Thiên Tôn bỗng dưng nhiệt tình muốn hỗ trợ.

Thiên Tôn trước chạy vào sân viện của mình, đặt bọc đồ lên trên bàn, sau đó bắt đầu lục tìm đồ trong phòng.

Ân Hậu không hiểu gì cũng đi qua, "Ngươi đang tìm cái gì vậy?"

"Ta nhớ có cái chậu lưu ly. . ."

"Cái này?" Ân Hậu từ trong tủ lấy ra cái chậu lưu ly hay dùng để bỏ đồ linh tinh.

"A!" Thiên Tôn nhận lấy, đổ hết đồ bên trong ra, sau đó ôm cái chậu lưu ly chạy đi, "Đi bắt vài con nhỏ nhỏ thả vào đây nuôi."

Ân Hậu hết nói nổi đành cùng theo ra ngoài, liếc mắt nhìn thấy túi đồ bị Thiên Tôn bỏ quên trên bàn.

Vươn tay cầm lấy túi đồ, Ân Hậu đi ra khỏi sân, quẹo sang sân viện bên cạnh.

Cửa phòng của Công Tôn đang đóng, Ân Hậu cũng không vào phòng, đem bọc đồ đặt lên trên bàn đá trước cửa Miêu Miêu Lâu, sau đó cũng chạy tới hồ nước phía sau để xem cá chép.

Ân Hậu mới vừa đi, Yêu Yêu đang nằm ngủ gà ngủ gật trên mái Miêu Miêu Lâu lật người, bay xuống.

Yêu Yêu đáp xuống trong viện giũ giũ cánh, nhìn thấy bọc đồ nhỏ đặt trên bàn, liền tiến tới ngửi ngửi.

Cũng không biết là Yêu Yêu nhận ra được hoa văn trên tấm vải bọc đồ hay là vì bọc đồ được Tiểu Lương Tử cầm theo cả một đường nên có vương mùi Tiểu Lương Tử, Yêu Yêu liền rướn đầu tới, ngoạm lấy bọc đồ, chuẩn bị bay đi mang cho Tiểu Tứ Tử.

Yêu Yêu vừa bay lên, bọc đồ kia không được buộc chặt, đảo hai cái, "rào" một tiếng. . .

Bọc đồ tung ra giữa không trung, một cơn gió mạnh quét qua. . . Những cuộn giấy lẫn bản vẽ trong bao đồ tung ra như thiên nữ tán hoa. . .

. . .

Tại trường Thái Học, giảng xong một tiết học, Yêu Vương dặn mọi người viết một bài văn, liền cho tan học sớm.

Thời gian vẫn còn sớm, các đại tài nữ Lan Huệ thư viện liền tụ tập lại, Triệu Lan lấy bọc đồ ra, các cô nương chuẩn bị xem sách một chút.

Vừa mở túi đồ ra nhìn, các cô nương đều sửng sốt.

Yêu Vương vừa mới rời khỏi Lan Huệ thư viện, chuẩn bị đến Tích Khánh thư viện tiếp tục lên lớp, chợt nghe thấy từ trong viện phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thiết của các cô nương.

Mấy ảnh vệ phụ trách bảo hộ Triệu Lan từ trên nóc nhà nhảy xuống, ngay cả các nam sinh ở thư viện bên cạnh cũng nghe thấy, phu tử cùng các học sinh đều tò mò chạy ra xem, "Xảy ra chuyện gì?"

Yêu Vương cũng nghi hoặc quay trở lại, chỉ thấy mấy nha đầu đang nhảy dựng, "Không có! Hồ sơ tuyệt mật mất rồi!"

Tất cả các đại tài nữ trong thư viện đều kêu thét lên, người nào người nấy tràn đầy đau lòng lục tung mọi thứ lên để tìm kiếm, nhất thời thư viện đại loạn.

Yêu Vương bị dọa sợ tới mức phải lui ra ngoài, cùng với Lâm Tiêu viện trưởng cũng vừa tò mò mà tìm tới tránh trước cửa viện nhìn vào trong.

Yêu Vương hỏi Lâm Tiêu, "Bị mất cái gì mà hoảng đến như vậy?"

Lâm phu tử cũng không biết, "Nghe giống như là hồ sơ tuyệt mật gì đó?"

Phu tử cùng Yêu Vương đi vào, chỉ thấy trên bàn có một bọc đồ bị mở ra, bên trong có đặt hai chồng hồ sơ.

"A?" Phu tử cầm lên nhìn nhìn, "Đây không phải là bài thi dược lý của lớp Công Tôn sao? Còn có một phần bài thi do Bao đại nhân ra đề. . . Tại sao lại ở chỗ này?"

"Bài thi của Công Tôn tiên sinh!" Triệu Lan hoắc một tiếng đứng bật dậy.

Mấy tài nữ đang ôm đầu bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, "Tiểu Tứ Tử ~!"

"Bị mang đến Khai Phong Phủ rồi!"

"A a a a a a a!"

"Làm sao bây giờ?!!"

"Nhanh đi lấy về ngay!"

. . .

Một đám nha đầu đột nhiên quay đầu lại, nhìn Yêu Vương đang đứng trước cửa chằm chằm.

Yêu Vương sửng sốt, mấy người Triệu Lan bọn họ liền xúm lại, "Yêu Vương cứu mạng!"

Triệu Lan giơ túi đồ trong tay, "Túi đồ giống hệt nhau! Nhất định Tiểu Tứ Tử đã cầm nhầm!"

"A. . ." Yêu Vương nghĩ nghĩ, vừa rồi hình như có thấy Tiểu Lương Tử xách theo bọc đồ đi về cùng nhóm Tương Du.

"Yêu Vương giúp chúng con cầm lại đi!"

"Vâng vâng! Giang hồ cứu gấp."

"Yêu Vương đi về Khai Phong Phủ nhất định rất nhanh!"

"Yêu Vương cứu mạng!"

. . .

Ngân Yêu Vương dở khóc dở cười nhìn một đám tiểu nha đầu đang dùng đôi mắt trông mong nhìn mình, gật gật đầu, "Chỉ cần cầm túi đồ giống thế này về là được rồi?"

"Vâng!"

"Cái này!" Liêu Thải Lâm đem túi đồ vừa mở ra khi nãy gói kỹ lại, đưa cho Yêu Vương, "Đổi lại ạ!"

Yêu Vương nhận lấy túi đồ, thân ảnh chợt lóe một cái liền biến mất.

Các cô nương đều vỗ tay, "Thật nhanh!"

Lâm phu tử ôm cánh tay, tò mò hỏi, "Hồ sơ tuyệt mật gì vậy?"

Các cô nương ăn ý xoay mặt, "Bí mật!"

Lúc này bên ao sen Khai Phong Phủ cũng đang là cảnh tượng bận rộn.

Ngũ gia mua hai trăm con cá chép, còn mời vài công tượng ở trong Miêu Miêu Lâu cùng mấy sân viện khác đào vài hồ nước lớn nhỏ, lại khai thông nối tất cả ao hồ lại, hình thành một vòng tròn, lại dựng thêm vài cây cầu gỗ nhỏ.

Vừa rồi Thiên Tôn ôm chậu lưu ly đến, Ngũ gia thật ra đã sớm chuẩn bị sẵn cho Thiên Tôn, để lại hai con cá chép nhỏ màu trắng, nuôi trong chậu lưu ly rất vừa vặn.

Hai con cá chép này thân đặc biệt nhỏ nhưng đuôi lại rất lớn, bơi vòng vòng nhìn như hai con bướm lớn màu trắng vậy. Chậu lưu ly đặt dưới ánh mặt trời tạo thành những vệt sáng cầu vồng chiếu lên lớp vảy màu ngân bạch của cá chép, cực kỳ xinh đẹp.

Thiên Tôn ôm chậu cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử ngắm cá chép.

Ân Hậu lại chú ý tới một con cá chép hoa văn màu đen trắng, hoa văn này nhìn y như gấu trúc.

Triển Chiêu chạy tới phòng bếp cầm mấy cái màn thầu ra, chuẩn bị cùng Tiểu Tứ Tử cho cá ăn, vừa đi vào cổng nguyệt lượng thì trước mắt có thứ gì nhoáng lên một cái.

Triển hộ vệ theo bản năng vươn tay bắt được.

Vừa bắt được giơ ra trước mắt nhìn lại, chỉ thấy là một quyển sách màu trắng, bìa sách bọc gấm, trông rất tinh xảo.

Triển Chiêu cất màn thầu vào trong ngực, mở ra xem thử thì phát hiện là loại bản gấp như sổ con, còn rất dài, đầu quyển sách còn viết một câu —— Hôm nay Ngũ gia cùng Triển đại nhân thành thân sao?

Triển Chiêu nhìn thoáng qua một loạt chữ ở trang đầu tiên, vội vàng gấp lại, nhìn trái nhìn phải, vì cái gì muốn nhìn trái nhìn phải một cái, bản thân Triển hộ vệ cũng không biết.

Trước cửa viện ngoại trừ Triển Chiêu ra không còn ai, bên hồ nước phía trước ngược lại rất đông người.

Bạch Ngọc Đường vừa rồi đã nhìn thấy Triển Chiêu, thầm nói mèo này nhặt được cái gì? Sao vừa mới nhìn thoáng qua mặt liền đỏ bừng, như kẻ trộm mà liên tục nhìn quanh quất vậy?

Khóe mắt Ngũ gia vừa rồi thoáng thấy thứ đồ kia là từ trên trời rơi xuống, liền ngước mặt lên xem thử. . .

Hắn vừa ngẩng đầu, vừa vặn có một tờ giấy lớn ở ngay trên đỉnh đầu, đang chầm chậm bay xuống.

Ngũ gia đưa tay đón lấy, thầm nói sao có tờ giấy lớn như vậy bay lung tung, là Triệu Phổ không cất kỹ bản đồ sao?

Bắt được giơ lên trước mắt vừa nhìn, Ngũ gia sửng sốt, chỉ thấy là một bức tranh, trên một tờ giấy lớn, song song vẽ mười người, nhưng đều là tranh vẽ cùng một người, chính là sư phụ hắn, ThiênTôn.

Trên bức họa là các loại góc độ của Thiên Tôn, có góc nghiêng, có ngoái đầu nhìn lại, ngẩng đầu, nhắm mắt. . .Trên góc trái còn viết một hàng chữ —— Mười khoảnh khắc tuyệt mỹ của Thiên Tôn.

Ngũ gia ngốc lăng tại chỗ, đang ngẩn người, chợt nghe thấy phía sau là một loạt tiếng hút không khí.

Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Tôn ôm chậu lưu ly, há hốc miệng đứng phía sau, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. . . cùng với bức họa trong tay hắn.

Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, nháy mắt hiểu ra cái gì, quay đầu lại nhìn bức họa, lại nhìn sư phụ nhà mình, vội vàng lắc đầu, "Không phải như người nghĩ. . ."

"Không cần giải thích!" Thiên Tôn nhảy dựng, vươn tay chỉ Bạch Ngọc Đường, "Ngươi chính là thầm mến vi sư, a ha ha ha ha! Ta quả nhiên là người mà ngươi sùng bái nhất! Ha ha ha ha."

Ân Hậu cũng đi tới nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghi hoặc nhìn sang Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia định xé bức họa, Thiên Tôn liền ném chậu cá nhào tới đoạt "Chứng cứ phạm tội".

Ân Hậu vội vàng vươn tay chụp lấy chậu cá, vừa ngẩng đầu. . . lại thấy một quyển trục rơi xuống ngay trước mắt.

Ân Hậu liền lách người, quyển trục "cốp" một tiếng, rơi trúng đầu Tiểu Lương Tử.

"Ai nha!" Tiểu Lương Tử bị nện đến nhảy dựng lên, vươn tay xoa đầu.

Tiểu Tứ Tử nhặt lấy quyển trục rơi dưới đất.

Đó là một quyển trục màu đỏ, bên ngoài quyển trục bọc gấm thêu mộc miên hoa cùng khổng tước, đặc biệt dễ nhìn.

Tiểu Tứ Tử mở quyển trục ra, chỉ thấy phần đầu trang của quyển trục là một câu "Bảng xếp hạng Khai Phong thật tuyệt sắc chi trời đất ghép thành đôi" . . .

Tiểu Tử Tử chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương đang đứng gãi đầu bên cạnh.

Tiểu Lương Tử bĩu môi, "Hoắc! Nhìn tên cảm giác rất lợi hại, Cận Nhi, mở ra xem thử!"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, cầm lấy một đầu quyển trục, Tiểu Lương Tử cầm đầu kia kéo ra xa, đem toàn bộ quyển trục đều mở ra.

Ngũ gia cùng Thiên Tôn đang đoạt bức họa, ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là một bức họa cuộn tròn rất dài được kéo ra.

Ân Hậu cũng đi qua xem, chỉ thấy từ trái qua phải là một bảng danh sách viết tay phối cùng hình vẽ.

Thanh mai trúc mã lưỡng tiểu vô sai chí tôn vô địch chi kim bảng đệ nhất vị.

(*) Lưỡng tiểu vô sai: hai nhỏ vô tư

Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

Phía dưới tên là hình vẽ Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Hai hàng chữ phía dưới bức họa.

Tương Du ( ma vương x chí tôn ), phía sau là một loạt chữ "chính" ("正").

Du Tương ( chí tôn x ma vương ), phía sau cũng là một loạt chữ "chính" ("正").

(*) chữ "Chính" "正" có 5 nét, người TQ hay dùng để đếm, giống người VN hay vẽ ô vuông có 1 dấu chéo để đếm 5,10,15 cho dễ.

Hiện trường một mảnh trầm mặc, Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn chằm chằm một lúc, Thiên Tôn đột nhiên không giành bức tranh kia với Bạch Ngọc Đường nữa mà ngồi xổm xuống lục lọi tiểu hà bao của Tiểu Tứ Tử, lấy một cây bút ra, phía sau "Du Tương" vẽ một loạt chữ "chính".

Ân Hậu đỡ trán.

Thiên Tôn híp mắt đếm, phát hiện chữ "Chính" phía sau Du Tương rõ ràng không nhiều bằng Tương Du, liền bắt đầu cố gắng ở phía sau Du Tương viết thêm thật nhiều chữ "Chính".

Ân Hậu hết nói nổi kéo cổ áo Thiên Tôn, "Ngươi biết cái này có nghĩa gì sao?"

Thiên Tôn nguýt Ân Hậu, "Xếp hạng võ công!"

Thiên Tôn vừa bất mãn vừa tiếp tục viết chữ, "Cư nhiên cảm thấy võ công của ta kém hơn lão quỷ kia! Nực cười!"

Ân Hậu không biết nói gì, "Ngươi muốn viết thêm bao nhiêu nữa?"

Thiên Tôn tiếp tục viết, "Ta mặc kệ! Ta muốn ở trên!"

Ân Hậu vươn tay vỗ đầu Thiên Tôn.

"Ai nha!" Thiên Tôn ôm đầu, quay lại nhìn Ân Hậu, "Lão quỷ! Ngươi quả nhiên là muốn ở trên ta!"

Ân Hậu hết nói nổi, "Nói chuyện với ngươi quá mất đầu óc!"

Thiên Tôn đem bút nhét trở về túi của Tiểu Tứ Tử, sau đó vươn tay chỉ vào Ân Hậu, "Ra chiêu đi lão quỷ! Hôm nay nhất định phải phân thắng bại!"

Ân Hậu cản hai chiêu của Thiên Tôn, hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì?!"

Thiên Tôn vỗ ngực, "Bổn tọa mới là người ở trên. . . Ô."

Thiên Tôn nói còn chưa dứt lời, bị Ngũ gia đập tranh vào mặt.

Thiên Tôn cầm bức tranh liếc đồ đệ.

Ân Hậu đẩy Thiên Tôn sang một bên, "Qua bên kia chơi đi, ta muốn xem xếp hạng ở phía sau!"

Nói xong, Ân Hậu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhìn sang vị trí thứ hai.

Thiên Tôn nghĩ nghĩ, cũng đi qua xem.

Lúc này, Triển Chiêu mặt đỏ tai hồng cầm quyển sổ con kia chạy về, cũng xem cùng.

. . .

Ông trời tác hợp thiên chi kiêu tử tình chắc hơn vàng chi kim bảng đệ nhị vị.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Phía dưới là hình vẽ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Hai hàng chữ phía dưới bức họa.

Thử Miêu ( lãnh khốc bại gia tử x ôn nhuận cật hóa), phía sau là một loạt chữ "chính" ("正").

Miêu Thử ( ôn nhuận cật hóa x lãnh khốc bại gia tử ), phía sau cũng là một loạt chữ "chính" ("正").

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghẹn cười nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, lãnh khốc bại gia tử, ôn nhuận cật hóa. . .

Ngũ gia sờ sờ cằm, "Tình chắc hơn vàng?"

Triển Chiêu nhìn một lúc, lại mượn Tiểu Tứ Tử bút viết thêm một loạt chữ "chính", miệng lầm bầm, "Miêu Thử hình như ít hơn một chút!"

Bạch Ngọc Đường đợi Triển Chiêu viết xong, cũng mượn bút của hắn, gạch bỏ "tình chắc hơn vàng", viết thêm một dòng "tiến triển thong thả".

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhướng mày.

Triển Chiêu cầm bút về tiếp tục viết chữ "chính".

Nhìn xuống chút nữa.

Mỹ nhân dã thú thư sinh tướng quân tài tử bá vương chi kim bảng đệ tam vị.

Công Tôn Sách cùng Triệu Phổ.

Phía dưới tên là tranh vẽ Công Tôn cùng Triệu Phổ.

Hai hàng chữ phía dưới bức họa.

Phổ Sách ( vương gia bá đạo x thần y văn nhã), phía sau là một loạt chữ "chính" ("正").

Sách Phổ ( thần y văn nhã x vương gia bá đạo), phía sau không có chữ "chính" nào.

Mọi người nhìn chằm chằm một lúc, Tiểu Tứ Tử hơi phồng má dảu môi, lấy lại cây bút trong tay Triển Chiêu, ở phía sau Sách Phổ viết một loạt chữ "Chính".

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều chọc chọc Tiểu Tứ Tử, "Quá ngây thơ rồi!"

Tiểu Lương Tử cũng gật đầu, "Cận Nhi, tiên sinh làm sao có thể đánh thắng được sư phụ ta!"

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn mọi người, "Nếu để phụ thân nhìn thấy cái này, xui xẻo chính là Cửu Cửu đó. . ."

Mọi người nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, Công Tôn nhất định sẽ xù lông, liền chia nhau lấy bút giúp Tiểu Tứ Tử viết một loạt chữ "Chính".

Giúp Tiểu Tứ Tử viết chữ xong, mọi người tiếp tục nhìn xuống.

Hoan hỉ oan gia đối đầu tranh cãi bất phân trên dưới chi kim bảng đệ tứ vị.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương.

Phía dưới tên là tranh vẽ Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương.

Hai hàng chữ phía dưới bức họa.

Tả Nhị ( tướng quân lạnh lùng x yêu nghiệt nhị hóa ), phía sau là một loạt chữ "chính" ("正").

Nhị Tả ( yêu nghiệt nhị hóa x tướng quân lạnh lùng), phía sau cũng là một loạt chữ "chính" ("正").

Mọi người nhìn chằm chằm một lúc, đồng loạt cầm lấy bút, ở phía sau "Tả Nhị" viết thêm chữ "chính".

. . .

"Hắt xì. . ."

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương mới vừa đi dạo một vòng ổ chó trở lại Khai Phong Phủ, mới vừa đi vào cửa, Lâm Dạ Hỏa ngửa mặt lên trời hắt hơi một cái.

Hắt hơi xong cúi đầu, chợt nhìn thấy một quyển sách bên chân.

"A?" Lâm Dạ Hỏa vươn tay nhặt quyển sách kia lên, "Sách của ai rớt trước cửa vậy?"

Quyển sách này được bọc gấm màu xanh thêu hoa lan, trông đặc biệt tinh xảo.

Lâm Dạ Hỏa lật qua xem thử, chỉ thấy tên sách là —— Lan Hoa Tán Nhân thủ ký.

(*) Thủ ký: bản chép tay

"Lan Hoa Tán Nhân là ai?" Lâm Dạ Hỏa hỏi Trâu Lương.

Trâu Lương nhún vai —— chắc là học sinh nào đó của trường Thái Học? Hoặc là bằng hữu văn thơ gì đó của Bao đại nhân chăng?

Lâm Dạ Hỏa mở ra xem.

Phần đầu tiên: Đôi ba chuyện du hồ ngày xuân.

《 Tửu Thú Thiên 》

Một ngày nọ ra ngoài dạo chơi, lên thuyền du hồ.

Ngũ gia uống rượu một mình ở đầu thuyền, chẳng mấy chốc chén đã cạn, một mèo đi tới, nâng bình rượu rót đầy chén.

Thân thuyền khẽ chao đảo, hai người đỡ lấy lẫn nhau, Ngũ gia vươn tay đỡ thắt lưng mèo, Miêu Nhi đưa tay khoác lên bả vai chuột.

Thuyền ổn định lại, thử miêu ngồi đối diện, tay một người còn ở trên lưng, tay người kia từ đầu vai trượt đến khuỷu tay. Bàn tay trên lưng khẽ vuốt ve đai bạch ngọc, như có như không. Bàn tay đặt trên cánh tay lướt trên ống tay áo màu ngân bạch, như gần như xa. Ánh mắt như rượu, như say tình ý như miêu trảo vào tim, đáng yêu!

(Dưới văn có nhiều lời bình, đều tỏ vẻ rất manh, còn vẽ vài hình biểu cảm ôm mặt rơi lệ, ngược lại rất đáng yêu)

《 Cầm Thú Thiên 》

Một ngày nọ ra ngoài dạo chơi, lên thuyền du hồ.

Bé con chợt hỏi Cửu thúc biết đánh đàn không, Cửu thúc lắc đầu xua tay, cười xưng đây là trò chơi của thư sinh, quân nhân không thích.

Ngoài miệng ngả ngớn khiến cho thần y liếc mắt, Cửu thúc lập tức yếu thế sửa miệng, tự xưng ngu dốt không hiểu được âm luật, thỉnh thần y chỉ giáo.

Thần y bị bé con kéo lại cùng Cửu thúc ngồi cùng một ghế, dạy hắn đánh đàn.

Bóng lưng Cửu thúc cao lớn, thần y tinh tế đơn bạc, bóng hai người chồng lên nhau còn đẹp hơn cả cảnh trí trên hồ, rất manh!

( Dưới văn lại có nhiều lời bình, còn phối hợp thêm vài hình vẽ bóng lưng)

《 Lệ Chi Thiên 》

(*) Lệ chi: quả vải

Một ngày nọ ra ngoài dạo chơi, lên thuyền du hồ.

Hỏa Phượng một thân hồng y, ngồi đầu thuyền chơi với chó, Tả tướng quân đi ngang qua, dừng chân ngắm nhìn. Hồng y cùng mái tóc dài của Hỏa Phượng chảy xuống hòa cùng khó phân, thấy Tả tướng quân ngẩn người, hỏi hắn, "Câm, cái gì căng phồng trước ngực thế?"

Tả tướng quân nhớ ra mới vừa lấy được ít quả vải từ trong cung, liền lấy ra.

Hỏa Phượng vui mừng, không chịu động thủ, muốn Tả tướng quân lột vỏ đút hắn ăn.

Tả tướng quân lột vải đưa tới bên miệng, Hỏa Phượng há miệng ăn, vô ý để nước trái cây dính bên khóe miệng, nói Tả tướng quân giúp lau đi. Tả tướng quân cúi đầu, liếm đi. . . thật manh.

Hỏa Phượng cùng tướng quân quấn lấy nhau ở đầu thuyền. . . trong quá trình đánh nhau Tả tướng quân sờ thắt lưng ba lượt, cổ, bả vai, ngực, sờ hai lần, chân, mông sờ một lần, Hỏa Phượng hồn nhiên không biết, manh manh manh!

( Dưới văn lại có nhiều lời bình, cũng phối hợp thêm vài hình biểu cảm "xấu hổ")

"Bộp" một tiếng, Hỏa Phượng đóng sập quyển sách trong tay, quay đầu lại trừng Trâu Lương.

Trâu Lương đứng yên nhìn hắn.

Một lúc sau, Lâm Dạ Hỏa vươn tay liền kéo quân y của Tả tướng quân.

Trâu Lương kéo lại, "Làm gì đấy?"

"Thắt lưng ba lượt, cổ, bả vai, ngực, sờ hai lần, chân, mông sờ một lần! Ta muốn sờ ngược lại! Một lần cũng không cho thiếu!"

Hai người lôi lôi kéo kéo trước cửa, đang ầm ĩ, chợt nghe hai tiếng ho khan "Khụ khụ."

Hai người quay mặt lại, chỉ thấy Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đang đứng trước cửa.

Bao đại nhân khoát tay, "Ai, người trẻ tuổi, có chuyện gì thì trở về phòng mà làm, đừng làm trước cửa lớn!"

Thái sư cũng gật đầu, vừa vuốt râu, "Tình cảm thật tốt, nhưng người trẻ tuổi cần phải tiết chế, đang giữa ban ngày, để dành một chút chuyện buổi tối hẵng làm!"

Hai vị đại nhân cười ha ha đi tiếp, Trâu Lương nhân cơ hội bỏ chạy, Hỏa Phượng cầm sách đuổi theo sau.

Bao đại nhân cùng thái sư đi vào phủ, thái sư nghe nói Ngũ gia mua nhiều cá chép, định xin một con màu đen về nuôi.

Vừa đi vào sân, thái sư bị vướng phải cái gì, cúi đầu nhìn lại thì thấy là một cái ống tròn.

Thái sư nhặt lên, nhìn kỹ lại là màu gốm sứ, hết sức tinh xảo, giống như một cái viễn kính.

Thái sư quan sát một chút, hỏi Bao Chửng, "Đây là cái gì vậy?"

Bao đại nhân cũng nhìn thoáng qua. "Hay là ống kính vạn hoa của Tiểu Tứ Tử?"

"Chắc vậy." Thái sư cảm thấy rất đẹp, liền giơ lên trước mắt, một con mắt nheo lại, con kia mở to nhìn vào trong ống.

Ống hoa kia quả thật là nửa thanh trước có thể xoay chuyển, nhưng xoay tới xoay lui, chỉ là những tấm ảnh lưu ly màu sắc không giống nhau, còn rất mơ hồ, có cái màu hồng phấn, màu vàng, màu lam. . .

Thái sư nghi hoặc, "Đây là thứ gì. . ."

Đang nghiên cứu, chợt thấy Lục Thiên Hàn đi tới.

Lục lão gia tử cũng là đến xem cá chép, vừa rồi đi một chuyến đến Miêu Miêu Lâu, nhìn thấy giấy với tranh rơi đầy đất, không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu.

Lão gia tử nhặt tranh lên xem thử, vừa nhìn liền vội vàng giấu đi, thầm nói mấy người trẻ tuổi sao lại vẽ loại tranh ôm tới ôm lui này rồi ném đầy đất, vạn nhất để Tiểu Tứ Tử hay Tiểu Lương Tử nhặt được thì làm sao? Quá kỳ cục.

Đi tới cửa vừa vặn gặp phải hai người kia, Bao đại nhân vội vàng hành lễ với lão gia tử.

Lục Thiên Hàn cũng hoàn lễ với Bao đại nhân.

Thái sư giơ ống hoa, hướng về Lục Thiên Hàn mà nhìn.

Lục Thiên Hàn nghe nói Ngọc Đường ở phía sau hoa viên, liền đi tới đó.

Bao Chửng chọc chọc Thái sư bên cạnh, "Mập mạp, ngươi đang làm gì đó?"

Thái sư chậc lưỡi, "Hắc hắc! Trong ống hoa này có vài tấm kính lưu ly, ai u, vừa chiếu vào lão gia tử, lão gia tử thật sự rất đẹp! So với dùng mắt thường để nhìn càng đẹp hơn. . ."

Vừa nói, thái sư vừa xoay ống hoa, hướng về mặt của Bao đại nhân. . .

"Phụt, ha ha ha. . ."

Thái sư cười đến hỏng mất, xoay đến mảnh kính lưu ly màu vàng, xuyên qua ống kính nhìn Bao đại nhân, giống y như tượng đất phủ một lớp ánh sáng vàng kim, khiến thái sư buồn cười muốn chết.

Bao đại nhân không nói gì vươn tay đoạt lấy ống hoa, cũng cầm lên xoay xoay, xoay tới một mảnh kính rồi nhìn thái sư chằm chằm, "Hoắc! Nhìn thế này trông giống như gầy đi một chút!"

"Thật sao?" Thái sư lấy lại xem, "Hình như nhìn ai cũng sẽ gầy hơn! Làn da cũng đẹp hơn! Ha ha, thật thú vị!"

Hai người xoay ống hoa, đi vào trong viện của Bao đại nhân, bên bàn đá trước cửa thư phòng, Bao phu nhân đang ngồi đọc sách.

Trong tay phu nhân cầm chén trà, trên bàn đặt một quyển sách, đang nghiêm túc đọc.

Bao đại nhân đương nhiên rất hiểu phu nhân nhà mình, phu nhân rất yêu đọc sách, một khi xem được quyển sách nào thú vị thì sẽ hết sức chăm chú như thế.

Bao đại nhân ngoắc tay gọi thái sư, ý bảo đừng quấy rầy phu nhân đọc sách, đi xem cá chép trước.

Bao đại nhân cùng thái sư đều đi, để lại Bao phu nhân một mình lật sách, sách này là mới vừa đột nhiên từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt Bao phu nhân.

Phu nhân xem tên sách —— Không gì không thể chi cái lạ hiếm thấy cũng có thể xứng đôi!

Phu nhân mở ra phần đầu tiên 《 Luận mười loại khả năng Bao đại nhân cùng Bàng thái sư 》

Phu nhân vừa xem liền ngừng không được. . .

. . .

Yêu Vương thân mang trọng trách cầm túi đồ chạy về Miêu Miêu Lâu ở Khai Phong Phủ, nhưng mà. . . Yêu Vương tìm khắp một lần quanh Miêu Miêu Lâu lẫn thư phòng của Công Tôn, đều không phát hiện túi đồ kia.

Yêu Vương đang gãi đầu, chợt nghe thấy tiếng "phạch phạch" trên đỉnh đầu.

Yêu Vương ngước lên, Yêu Yêu liền bay xuống, ngồi xổm bên cạnh vỗ cánh, cái đầu lớn xích lại muốn được xoa đầu.

Yêu Vương xoa đầu nó, phát hiện miệng Yêu Yêu có ngậm một miếng vải lụa. Vươn tay lấy lại xem thì thấy nó là một khối gấm giống hệt vải bọc túi đựng bài thi.

Yêu Vương dở khóc dở cười, vỗ vỗ cái đầu lớn của Yêu Yêu, "Có phải ngươi gây họa rồi không? Rớt ở đâu hết rồi?"

Yêu Yêu y y nha nha tiến tới dụi dụi trước ngực Yêu Vương kêu to một trận.

Yêu Vương gật gật đầu, đem túi đựng bài thi đặt trong thư phòng Công Tôn, còn đóng cửa lại.

Sau đó Yêu Vương lên nóc nhà, phát hiện trên nóc nhà rơi rớt rất nhiều tranh vẽ lẫn sách vở.

Yêu Vương đi nhặt lên hết, vừa nhặt vừa xem, cái gì mà 《 Nhóm Tương Du cùng chiêu đãi 》, 《 Thực đơn đề cử của Triển đại nhân 》, 《 Ngũ gia đến tột cùng có bao nhiêu tiền 》, 《 Độ dài từ eo tới chân toàn thành viên Khai Phong 》, 《 Ghi chép cân nặng của Tiểu Tứ Tử 》《 Tiểu Phượng Hoàng hôm nay lại làm chuyện ngốc nghếch 》. . .

Yêu Vương xem xong liền buồn cười đến hỏng mất, ra khỏi sân, liền thấy hai nha đầu Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang ngồi xem một quyển sách.

Thần Tinh Nhi che miệng, "Thiếu gia thật sự nói qua những lời này với Triển đại nhân sao?"

"Ai nha, nhìn đoán không ra nha, thiếu gia lại có thể nói chuyện nổi da gà như vậy!"

"Nha! Sau đó lại phát sinh cái gì?"

Yêu Vương lắc đầu, thân ảnh chợt lóe.

Đến khi hai nha đầu kia nhận ra, mới phát hiện tập sách《 Tình thoại Khai Phong 》 đã không thấy.

Hai người liếc nhìn nhau —— sách đâu?!

Sau đó, Yêu Vương lục tục thu về đủ loại tranh ảnh sách vở bị mọi người trong phủ nhặt được, thu hết, dùng vải gấm bọc lại, cầm về trường Thái Học, giao cho Triệu lan.

Một đám đại tài nữ trong Lan Huệ thư viện nước mắt lưng tròng cảm tạ Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương nhìn các nàng chốc lát, đột nhiên hỏi, "Có muốn biết mấy chuyện lý thú hồi nhóm Tương Du còn bé không?"

"Muốn!"

Các cô nương trăm miệng một lời, Yêu Vương vươn tay từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ tay thật dày đưa qua, Triệu Lan nhận lấy, chỉ thấy trên bìa sách có viết —— Một trăm khoảnh khắc nhóm Tương Du nhà ta làm trò ngốc nghếch.

"Nha a a a a a!"

Trong thư viện tình cảm quần chúng dâng trào, các cô nương kích động vạn phần chuyền tay nhau đọc.

Yêu Vương ôm cánh tay thương lượng với Triệu Lan, "Cái kia hội thư hữu 'Thử miêu vô địch Tương Du tối cao quan sát nhân vật phong lưu toàn Khai Phong' còn thu nhận hội viên không?"

. . .

Giằng co một ngày, ban đêm, hồ cá chép mới của Khai Phong Phủ rốt cuộc cũng hoàn thành, dòng nước được khơi thông, cá chép liền kéo nhau thành đàn bắt đầu "đi dạo".

Công Tôn cùng Triệu Phổ xem bệnh cho lão tướng quân, còn ở Thái Bạch Cư ăn xong bữa cơm mới trở về.

Cửu vương gia rất vui vẻ, bởi vì hôm nay được ăn cơm chiều một mình với Công Tôn.

Hai người về phòng, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đang viết bài, trên bàn còn đặt một bao đồ.

Công Tôn mở ra, là hai chồng bài thi được xếp gọn gàng.

Công Tôn cười tủm tỉm xoa đầu Tiểu Tứ Tử, khen bé thật giỏi.

. . .

Trong Hoàng cung, Qua Thanh mới vừa ăn mừng sinh thần của gia gia trở về tới Lan Hoa Điện, mới vừa đi vào hoa viên liền nghe thấy một tiếng thét thảm thiết từ trong khuê phòng của công chúa.

Qua Thanh cả kinh, ảnh vệ trên nóc nhà lại rào rào bay xuống.

Vọt vào phòng, chỉ thấy công chúa nằm mọp trên bàn, ôm một đống tranh với sách mà khóc than, "Thiếu một quyển! Thiếu mất quyển quan trọng nhất a a a a a a!"

Qua Thanh không biết nói gì đành lui ra ngoài.

Cách đó không xa, trong tẩm cung của Triệu Trinh, Bàng phi mới vừa dỗ Hương Hương ngủ, chợt nghe thấy từ sân viện cách vách vang lên tiếng kêu khóc của Triệu Lan.

Triệu Trinh cũng nghe thấy.

"Công chúa sao thế?" Bàng phi tò mò hỏi.

Triệu Trinh lắc đầu, "Đọc sách đến váng đầu đi, cái hội thư hữu gì đó của nàng. . ."

Bàng phi nháy mắt mấy cái, "Hội thư hữu 'Thử miêu vô địch Tương Du tối cao quan sát nhân vật phong lưu toàn Khai Phong'?"

Triệu Trinh ngồi xuống đầu giường, nhéo nhéo cằm của Bàng phi, "Đừng nói ái phi cũng là hội viên?"

Bàng phi cười tủm tỉm từ sau gối đầu rút một quyển sách ra cho Triệu Trinh xem.

Triệu Trinh thấy trên bìa sách viết 《 Hoàng thượng cùng hoàng phi hằng ngày 》

Triệu Trinh mỉm cười, vươn tay ôm lấy Bàng phi, thấp giọng nói, "Hằng ngày có cái gì hay mà xem? Hằng đêm mới đáng xem!"

Bàng phi nhìn hắn một lúc, yên lặng lại từ dưới gối đầu lấy ra một quyển 《 Hoàng thượng cùng hoàng phi hằng đêm 》.

. . .

Khai Phong Phủ, trong Miêu Miêu Lâu.

Bạch Ngọc Đường tắm rửa một cái trở về, chỉ thấy trong Miêu Miêu Lâu chỉ sáng một ngọn đèn nhỏ, Triển Chiêu đã chui vào ổ chăn, che kín đầu không biết đang làm gì.

Bạch Ngọc Đường tò mò, "Miêu Nhi, ngủ sớm vậy?"

"Ừm." Triển Chiêu hừ hừ một tiếng, không chui ra khỏi chăn.

Ngũ gia nghi hoặc đi qua, chỉ thấy Triển Chiêu nằm trong chăn, chăn phủ qua đầu, nửa che nửa đậy, có thể nhìn thấy trên gối đầu có đặt một quyển sách, Triển Chiêu đang xem.

"Miêu Nhi, ngươi đang xem cái gì vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, đóng sách lại để cho hắn nhìn bìa sách.

Quyển sách này được bọc gấm màu đen, có giấy niêm phong màu vàng dán bên trên, viết 《 Tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt bí Miêu Miêu Lâu chi dạ sắc liêu nhân 》

Ngũ gia nhìn thoáng qua bìa sách, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu lặng lẽ dịch vào bên trong giường, nhấc một góc chăn lên.

Bạch Ngọc Đường kéo góc chăn lên cũng chui vào ổ chăn, cùng Triển Chiêu nằm úp sấp, nghiên cứu quyển sách kia. . .


----------------

Ru: Chương này có vài chỗ như mấy cái tựa sách dịch thuần Việt ra không hay nên mình để Hán Việt luôn, mà thấy cũng toàn từ không khó hiểu lắm, mọi người đọc nếu thấy không ổn thì nói để mình sửa nhe =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro