CHƯƠNG 61 YẾN VÔ HẢO YẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 61 YẾN VÔ HẢO YẾN

Edit: Ruby

(*) Yến vô hảo yến: là yến tiệc nhưng cũng không phải là yến tiệc tốt lành gì, mang theo âm mưu trong đó.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa về tới Khai Phong Phủ.

Trong sân, trước cửa phòng ngỗ tác, Lâm Tiêu đang ngồi uống rượu giải sầu, một tay chống cằm.

Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương cũng ngồi bên bàn, Hữu tướng quân đang ăn đậu phộng, trên bàn có một bản thực đơn, Trâu Lương đang xem.

Trên mấy cái giường trúc trong phòng ngỗ tác đều được bày đầy, không phải thi thể thì cũng là hài cốt, Công Tôn cùng mấy vị lão tiền bối Ma Cung đang bận rộn, Triệu Phổ cũng ở bên cạnh làm trợ thủ cho Công Tôn.

Lâm Dạ Hỏa lách người, chạy đến bên cạnh Trâu Lương, ngó thực đơn một cái.

Trâu Lương hỏi hắn có muốn ăn giò heo hầm bong bóng cá (*) không, Lâm Dạ Hỏa cười tủm tỉm gật đầu —— muốn!

(*) Hán Việt: Hoa giao đôn trư đề

Triển Chiêu đi vào phòng ngỗ tác, Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi Lâm Tiêu, "Hôm nay không đi học à?"

Lâm Tiêu vẻ mặt như đưa đám gật đầu, nói không có lòng dạ nào đi học, hắn đã xin Lâm phu tử cho nghỉ ba ngày để hỗ trợ can nương.

"Thẩm phu nhân thế nào rồi?"

"Ai. . ." Lâm Tiêu thở dài lắc đầu, "Thương tâm cả đêm."

"Ngươi có biết lai lịch của Đại Thường Tô cùng Tiểu Thường Tô không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, đáp, "Mọi người trên thuyền của can nương đều không khác ta mấy, đều là không nhà để về được can nương thu lưu. Tiểu Thường Tô cùng Tô Vân được thu dưỡng sớm hơn ta hai năm, Đại Thường Tô có lẽ sớm hơn một chút."

"Vậy ngươi từng nghe mấy người bọn họ nhắc đến Ngũ Tử Giáo bao giờ chưa?"

Lâm Tiêu nhớ lại một chút, lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, chuyện này có liên quan gì tới Ngũ Tử Giáo hay không cũng không ai biết được.

"Người giấy thì sao?" Lâm Dạ Hỏa cũng góp vui.

Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, đáp, "Nhắc đến người giấy. . . nói không chừng, Tiểu Thường Tô bọn họ có thể là theo giáo phái gì đó."

"Nghĩa là thế nào?"

Triển Chiêu ra khỏi phòng ngỗ tác, nghe thấy mọi người đang ngồi bên bàn nói chuyện vụ án, liền chạy tới.

"Tết Trung Nguyên không phải rất nhiều nơi sẽ thả hoa đăng trên sông sao?" Lâm Tiêu nói, "Ta nhớ khi còn bé, Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô bọn họ cũng đi thả, nhưng đèn mà họ thả xuống sông rất kỳ quái. Bình thường hoa đăng không phải hình vuông thì cũng hình tròn, cũng có đèn được tạo thành hình con thuyền hoặc hoa sen gì đó."

Tất cả mọi người gật đầu.

"Nhưng Đại Thường Tô bọn họ lại là thả người giấy xuống sông. Những người giấy đó phần lớn còn rất giống thật, có lớn có nhỏ. Những người giấy này đều là hình đang nằm thẳng, hai tay chắp trước ngực, trong tay cầm ngọn nến. . . Khi bọn họ thả đèn, trên mặt sông trôi đầy đèn giấy hình người, thoạt nhìn như xác chết trôi sông vậy, cực kỳ quỷ dị."

"Loại tập tục thả người giấy xuống sông này ta đã từng gặp qua."

Một bên, Trâu Lương chen lời, Hữu tướng quân cũng gật đầu.

"Loại này được gọi là Úy linh thuật, vùng Tây Vực thường dùng, thường thì có hai loại phương pháp, thả đèn xuống sông hoặc thả đèn lên trời, đèn đều được làm thành hình người giấy."

(*) Úy linh: an ủi linh hồn

"Có dụng ý gì?" Triển Chiêu không hiểu.

"Nghe nói là nếu như người chết bất đắc kỳ tử, chết trên mặt đất, như vậy linh hồn sẽ phiêu đãng trên trời, chết dưới nước thì linh hồn sẽ ở trong nước. Thả người giấy là để những linh hồn kia chiếm lấy, linh hồn người chết sẽ bám vào trên người giấy."

Nghe Trâu Lương giải thích, tất cả mọi người đều tò mò, "Chẳng lẽ đây là một loại chiêu hồn thuật gì đó?"

"Chiêu hồn cái gì chứ, đừng quên trên những người giấy này đều đốt nến, cuối cùng sẽ bị thiêu hủy." Long Kiều Quảng khoát tay, "Những tử linh kia một khi đã bám vào trên người giấy, người giấy bị thiêu đốt, tử linh cũng sẽ tiêu vong. Nói trắng ra là kẻ thả đèn kia có khả năng đã làm ra chuyện trái với lương tâm, sợ oán linh tìm mình báo thù nên phải dùng loại phương pháp này để tiêu trừ oán linh."

Trâu Lương cũng gật đầu, "Bây giờ rất ít thấy, khoảng thời gian trước kia khi Tây Bắc rối loạn nhất, thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh tượng loại người giấy này bị đốt bay đầy trời."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong, đều nhìn sang Lâm Tiêu đang ngồi ngẩn người —— Đại Thường Tô Tiểu Thường Tô bọn họ, đừng nói là muốn tiêu trừ oán linh gì chứ?

Lâm Tiêu cau mày chống cằm, cũng hiểu được sự việc xem ra không đơn giản.

. . .

Mọi người ngồi trong sân hàn huyên rất lâu, đầu bên kia Công Tôn đã bận rộn xong, chậm rãi đi ra, Triệu Phổ cũng đi tới, rất tri kỷ rót chén trà cho Công Tôn vừa mới rửa tay xong.

Tất cả mọi người nhướng mày nhìn.

Công Tôn uống chén nước, Triển Chiêu hỏi kết quả nghiệm thi.

Công Tôn tiên sinh lắc đầu, "Rất kỳ quái!"

"Hài cốt trên mái nhà ở Hạng trang có thể chia làm hai phần, một phần xương cốt còn rất mới, có thể hợp lại thành một bộ hài cốt đầy đủ, nam, khoảng tầm sáu bảy mươi tuổi, hẳn là chưa chết quá mười ngày, thi thể đều bị quạ mổ. Mà những phần còn lại đều là xương cốt vỡ vụn, thời gian khác nhau, hẳn là đã bị phơi nắng phơi gió đã rất lâu rồi nên không tập hợp ra được đủ bộ hài cốt. Tiểu Thường Tô cùng Tô Vân đều trúng độc mạn tính, Tiểu Thường Tô là bị độc chết, Tô Vân thì sau khi hôn mê bị lưỡi dao cắt cổ mất máu mà chết. Hạng Liêm cùng Đại Thường Tô đều là bị phân thây, tất cả các phần thi thể đều ở trong kho gạo, sau khi ghép lại thì phát hiện ra hai người này đều là bị người đâm chết. Mà vi diệu nhất chính là, trên tay hai người đều có máu, hơn nữa khi chết, tay phải hai người đều đang trong tư thế cầm đao." Công Tôn vừa nói, vừa giơ tay làm tư thế cầm đao, chỉ vào ngón tay cái cùng mu bàn tay, "Nơi này đều có dấu vết máu chảy xuống, ngực có vết máu bắn lên."

"Có ý gì?" Lâm Dạ Hỏa không hiểu. "Không phải là trước khi chết đều cầm đao sao?"

"Chỗ bị đao đâm của Hạng Liêm là ở bụng, còn vết đâm của Đại Thường Tô chính là ở ngực." Công Tôn chỉ chỉ vị trí hai người kia bị trúng đao, "Căn cứ vào tình hình thi thể mà phỏng đoán, ta cảm thấy hai người họ là cầm đao đâm lẫn nhau."

Tất cả mọi người kinh ngạc.

"Đâm lẫn nhau?"

"Ý là Hạng Liên cùng Đại Thường Tô tự giết lẫn nhau?" Triển Chiêu hỏi.

"Nhìn miệng vết thương rất giống, nhưng phân thây thì chắc chắn không phải hai người bọn họ tự làm rồi, hẳn là có người khác." Công Tôn khoa tay múa chân một chút, "Đao chặt thi thể rất nhanh, có khả năng Đại Thường Tô cùng Hạng Liêm cũng trúng cùng một loại độc, mấy vị sư phụ của ta cùng Dược Vương đều đang nghiên cứu loại độc dược này. Dược Vương mới vừa nói trong loại dược này hẳn là có một lượng lớn hoa anh túc, hơn nữa gia tăng thêm nấm độc tạo ảo giác, có thể khiến cho người khác sinh ra ảo giác nghiêm trọng."

Mấy người bọn họ nghe thế nào cũng cảm thấy vụ án này có liên quan với Ngũ Tử Giáo, hung hạng di trạch gì đó mà Bạch Long Vương đã nói.

"Khối nữ thi trước kia bị nhầm thành Đại Thường Tô thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Trên thi thể kia không có vết thương chí mạng, Thẩm Nguyệt Liên đích thực đã mua được cỗ quan tài tốt lắm, thi thể hư hỏng không quá nhiều, tra xét một chút thì thấy không có dấu hiệu trúng độc. . . cho nên ta hoài nghi vết thương chí mạng là ở trên đầu."

"Nhưng không có đầu."

Công Tôn gật đầu, "Ừ!"

Mọi người ngồi tán gẫu, tán gẫu đến mức Long Kiều Quảng ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu, "Ai ya, đại gia chỉ thành thân thôi mà làm sao trong thành lại huyết tinh như vậy?"

Trâu Lương vỗ vỗ vai hắn, ý là —— ngươi cứ lo cưới thê tử của ngươi thôi, quản mấy việc này làm chi.

Mắt thấy sắp đến trưa, Bao Duyên cùng Bàng Dục đều đã về, lúc này không phải chỉ hai người họ đi về, còn mang theo cả Tạ Viêm cùng Vương Lân.

Mọi người vào cửa trước an ủi Lâm Tiêu một chút.

Bàng Dục vừa vào nhà liền hỏi thăm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tình huống của Ngũ Sơn Xuyên, khiến cho hai người có chút không hiểu.

"Ngũ Sơn Xuyên vừa rồi phái người đến trường Thái Học truyền tin, nói muốn mời chúng ta ăn cơm, tạ lỗi với Tạ Viêm." Bàng Dục giải thích.

"Ngũ Sơn Xuyên mời ăn cơm?" Triển Chiêu lên tinh thần, đang muốn điều tra Ngũ Long Trại, cơ hội liền tới rồi.

Triển Chiêu hỏi Tạ Viêm, "Ngũ Sơn Xuyên nói muốn lôi kéo làm quen với ngươi là vì trong tay cha ngươi có mấy bến tàu trúng ý hắn. Nhưng cha ngươi là người đọc sách nên không để ý đến người học võ."

Tạ Viêm nghe xong liền lắc đầu, "Không lý nào, loại qua lại mua bán này cha ta luôn mặc kệ, đều do những người khác phụ trách. Hơn nữa Ngũ Long Trại của hắn là môn phái lớn như vậy, bất luận mua đất hay mua thuyền, đương nhiên rất dễ thương lượng, chúng ta chỉ là người làm ăn bình thường, sao có thể không để ý tới thủy trại lớn như vậy."

Mọi người cũng cảm thấy lý do thoái thác kia của Ngũ Sơn Xuyên đúng là có chút gượng ép.

"Vậy ngươi có thứ gì mà Ngũ Sơn Xuyên muốn? Sao lại chấp nhất lôi kéo làm quen như vậy?" Lâm Dạ Hỏa không hiểu, "Đừng nói là hắn vẫn còn mơ đến chuyện để nhi tử cưới công chúa chứ?"

Tạ Viêm lắc đầu, "Ta và công chúa chỉ là tình đồng môn mà thôi, công chúa bất quá chỉ thích thơ văn của ta, ta mua thuyền hoa cũng là muốn tiện cho hảo hữu tụ hội. Chỉ nghĩ biện pháp để bằng hữu vui vẻ chứ đâu nhất thiết phải là nói chuyện cưới xin, chuyện này liên quan đến thanh danh của công chúa, không thể đồn bậy được."

Bàng Dục cũng gật đầu, "Nha đầu kia cũng rất kỳ quái, ngày hôm qua sau khi dùng cơm xong, Hoàng thượng thử hỏi nàng có muốn chiêu Tạ Viêm làm phò mã không, các ngươi đoán xem nàng nói như thế nào?"

Tất cả mọi người nhìn Bàng Dục, công chúa không muốn sao?

"Nàng nói loại người giống như Tạ Viêm chỉ nên ở xa xa thưởng thức, nếu thành thân liền không thú vị! Không muốn, không muốn!"

Mắt Tạ Viêm giật giật mấy cái, "Thú vị. . ."

"Có ý tứ gì?" Bao Duyên nghe không hiểu.

Bàng Dục học theo cách nói của Triệu Lan trả lời Triệu Trinh nói lại cho mọi người nghe, "Nha đầu kia hỏi, Bạch Ngọc Đường có đẹp mắt không? Triển Chiêu có đẹp mắt không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Đẹp mắt! Thì sao?

"Thiên Tôn có đẹp mắt không? Ân Hậu có đẹp mắt không?"

Tất cả mọi người nheo mắt —— nha đầu kia muốn biểu đạt cái gì vậy?

"Yêu Vương có đẹp mắt không. . ."

Lâm Dạ Hỏa vỗ bàn, "Nói nửa ngày, vì cái gì không có ta có đẹp mắt không?!"

Trâu Lương đỡ trán.

"Đẹp mắt thì thế nào chứ?" Công Tôn cũng không hiểu.

"Nàng nói, ta cũng thích ngắm Ân Hậu với Thiên Tôn, ta có cần phải gả cho hai người bọn họ không?" Bàng Dục tiếp tục bắt chước Triệu Lan, "Ta thích ngắm Triển đại ca với Bạch đại ca mắt đi mày lại, ta có cần phải gả cho hai người bọn họ không?"

Tất cả mọi người đều chống cằm suy ngẫm những lời này.

"Thích ngắm nhìn không nhất định sẽ gả! Yêu thích không nhất định phải thành thân! Nếu thật sự thành thân vạn nhất để ta nhìn thấy hắn xỉa răng đánh rắm thì làm sao bây giờ?!" Bàng Dục nhún vai, "Nàng nói các nàng gần đây đang bát quái Lâm Tiêu với Tạ Viêm đó, cảm thấy rất đáng để xem nên bảo chúng ta đừng có phá đám. . ."

Lâm Tiêu cùng Tạ Viêm đều không hiểu mà hỏi, "Hai ta thì có chuyện bát quái gì?"

Bàng Dục hạ giọng, "Các ngươi biết các nữ sinh ở thư viện Lan Huệ có bảng ghép đôi không? Ta với Tiểu Màn Thầu cũng đều được xếp hạng trong đó!"

Bao Duyên đang uống nước, bị sặc đến ho khan.

"Đứng đầu bảng là ai?" Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi.

Trâu Lương hết nói nổi nhìn hắn, "Cũng không phải bảng soái ca gì, ngươi để ý cái xếp hạng đó làm chi?"

"Bảng soái ca cũng có xếp hạng nha!" Bàng Dục nói tiếp, "Trước kia Bạch đại ca liên tục đứng đệ nhất suốt ba năm liền!"

Triển Chiêu khó chịu —— trước khi chuột tới rõ ràng đệ nhất là ta!

Lâm Dạ Hỏa lại sắc bén phát hiện trọng điểm, "Năm nay Bạch lão Ngũ bị đẩy rớt hạng rồi?"

Chúng học sinh trường Thái Học đều gật đầu.

Bạch Ngọc Đường âm trầm hỏi, "Bây giờ người đứng đầu là ai?"

Tất cả mọi người nhìn hắn —— sao nghe giống như ngươi để ý quá vậy?

Triển Chiêu cũng hiếu kỳ, "Là ai?"

"Yêu Vương đó!" Bàng Dục đáp, "Các ngươi không nhìn thấy tình hình lúc Yêu Vương đến giảng bài rầm rộ tới cỡ nào đâu, các học sinh từ các thư viện khác đều tìm cách lẻn vào trường Thái Học để nhìn thấy Yêu Vương đó."

Tất cả mọi người trường Thái Học đều gật đầu, bày tỏ Yêu Vương rất được hoan nghênh.

Mọi người không hiểu sao cảm thấy mấy vị tài tử giai nhân trong trường Thái Học này không phải chỉ biết vùi đầu đọc sách, ngày qua ngày còn rất muôn màu muôn vẻ.

"Bảng danh sách kia có thể lấy ra xem thử một cái không?" Triệu Phổ cảm thấy rất thú vị.

"Để hôm nào ta hỏi thăm Triệu Lan, nghe nói có vài đôi được ghép rất kỳ quặc, ngay cả cha ta với Bao đại nhân đều có . . ."

Một câu của tiểu Hầu gia, trên bàn có vài người phun nước.

"Khụ khụ." Triển Chiêu cố gắng khống chế phương hướng phát triển của đề tài, kéo về tiếp tục nói chuyện vụ án, "Vậy rốt cuộc Ngũ Sơn Xuyên có ý đồ gì?"

Mọi người cũng đều lắc đầu, không nghĩ ra được.

Triển Chiêu hỏi Tạ Viêm, "Ngũ Tử Giáo, người giấy, hung hạng di trạch, tố tâm nhân. . ."

Vẻ mặt Tạ Viêm mơ hồ, "Cái gì?"

"Ngươi nghe thấy những từ này, có nghĩ tới gì không?"

Tạ Viêm suy nghĩ một lúc, lắc đầu.

"Ngũ Sơn Xuyên có thể có mưu đồ gì không?" Mấy học sinh trường Thái Học có chút lo lắng an toàn của Tạ Viêm, "Yến vô hảo yến, lại là ở trong nhà hắn."

"Không sao." Triển Chiêu mỉm cười, "Chúng ta dứt khoát cứ theo cùng."


------------------

(*) Hoa giao đôn trư đề

Ru: Qua tháng 12 rồi, gần tới Tết nên công việc của mình hơi bị xù đầu, bị bắt làm ngoài giờ te tua nên chắc edit sẽ chậm hơn, mọi người thông cảm nhe TTvTT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro