CHƯƠNG 66 MA VƯƠNG THIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 66 MA VƯƠNG THIỂM

Edit: Ruby

"Tam nãi nãi" vốn đã chết đột nhiên sống dậy, Bạch Quỷ Vương xem đến vui vẻ là một chuyện, trong sân viện loạn thành một đoàn lại là chuyện khác.

Tam nãi nãi đuổi theo phụ tử Ngũ gia mà cắn xé, khung cảnh cực kỳ hung tàn, nhưng không hiểu sao lại có chút buồn cười.

Phụ tử Ngũ gia bị rượt chạy khắp sân, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích.

Trong viện còn có mọi người Khai Phong, ở đây có không ít cao thủ, nhưng đều bị biến cố bất thình lình làm cho choáng váng.

Mấu chốt là tam nãi nãi không cắn ai khác, chỉ đuổi theo cắn phụ tử Ngũ gia. . . Nếu như nàng ta gặp ai liền cắn thì mấy người Triển Chiêu còn có thể ra tay ngăn lại, nhưng tam nãi nãi lại chỉ cắn người của Ngũ gia, cảm giác giống như tranh chấp gia đình vậy.

Hai huynh đệ Đường Môn ôm cánh tay xem náo nhiệt, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn đi tới can ngăn, Đường nhị cùng Đường tứ vừa quan sát bốn phía vừa kéo Long Kiều Quảng để hắn tránh phía sau, hai huynh đệ chỉ chú ý không để muội phu nhà mình liên lụy vào, mấy ngày nữa còn phải thành thân!

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ vừa mới tới đơn thuần chỉ đến góp vui, thật ra hai người họ cũng không ngờ sẽ náo nhiệt như thế!

Trâu Lương dù sao cũng là do bầy sói nuôi lớn, hắn chỉ cảm thấy cái dạng này của tam nãi nãi không khác gì lúc tức phụ nhi nhà Lang vương nổi giận.

Công Tôn thì muốn nghiên cứu xem rốt cuộc tam nãi nãi đã chết chưa, lại bị Tiểu Tứ Tử kéo chặt góc áo.

Lúc bầu không khí đang lúng túng khó xử, tất cả mọi người đang không biết phải làm gì, bỗng nhiên từ bên ngoài sân viện truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, còn có tiếng bước chân hỗn loạn.

Mọi người quay đầu lại thì thấy mấy nha hoàn, tiểu tư la hét chạy vào, phía sau là mấy người mặc y phục của đệ tử Ngũ Gia Trại, cũng đang nhe răng trợn mắt đuổi cắn người, trạng thái không khác mấy với tam nãi nãi.

"Mấy người đó không phải còn sống sao?" Triệu Phổ không hiểu, "Vì sao cũng y như xác chết sống dậy thế?"

"Trông không giống xác chết sống dậy lắm. . .", Công Tôn cảm thấy tình huống dường như không đơn giản như vậy, "Có phải là một chứng bệnh điên nào đó có thể lây nhiễm không? Giống như bị chó cắn gì đó?"

Triển Chiêu thấy một đệ tử Ngũ Gia Trại "bị điên" đang đuổi theo một tiểu nha đầu, liền xông lên một cước đá văng người, cứu lấy tiểu nha hoàn kia.

Nhưng Triển Chiêu đang định kiểm tra một chút thương tích của tiểu nha hoàn vừa bị cắn xem thế nào, nha hoàn kia bỗng nhiên gầm lên một tiếng, nhào vào Triển Chiêu.

Vừa rồi khi tiểu nha đầu kêu cứu vẫn còn bình thường, cư nhiên cũng "thi biến".

"Cẩn thận!"

Cũng may Bạch Ngọc Đường rất nhanh nhạy, trước đó Tiểu Tứ Tử lẫn Yêu Vương đều dặn Triển Chiêu phải cẩn thận, nơi này vừa xảy ra hỗn loạn, Ngũ gia liền vẫn luôn đề phòng.

Nha hoàn kia bị một chưởng vô hình của Bạch Ngọc Đường tống ra ngoài.

"Không ổn rồi. . . xảy ra chuyện gì?"

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa bọn họ cũng tiến lại gần.

Chỉ thấy người bị "thi biến" của Ngũ gia trang càng lúc càng đông, kể cả Ngũ gia phụ tử vừa rồi bị cắn cũng đã bắt đầu điên điên khùng khùng cắn người.

"Cho dù có bị chó dại cắn cũng lây lan quá nhanh đi?!" Công Tôn thuận tay chụp lấy chén nước, tạt về phía một gã tiểu tư đang cắn người.

Gã tiểu tư kia bị tạt nước ướt đẫm mặt, liền nhào về phía Công Tôn.

Triệu Phổ lập tức một cước đem người đá văng, kéo Công Tôn lui về phía sau hai bước, mấy ảnh vệ đều nhảy từ trên tường xuống bảo hộ Triệu Phổ.

Công Tôn lắc đầu, "Không phải bệnh chó dại! Không sợ nước!"

Phía sau còn một đám học sinh trường Thái Học trói gà không chặt, Triệu Phổ bảo Trâu Lương, Long Kiều Quảng còn có mấy ảnh vệ mang theo hai hài tử, Công Tôn cùng các học sinh trường Thái Học trước trèo tường thoát ra ngoài, từ bên ngoài khóa chặt cổng lại, đừng dể cho đám người của Ngũ Gia Trại thoát ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường nhanh tay lẹ mắt, bắt được Yêu Trường Thiên đang thong thả chuẩn bị đi ra ngoài, "Cữu công!"

Triệu Phổ cũng túm lấy Yêu Trường Thiên, "Người đừng chạy! Nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

Yêu Trường Thiên liếc nhìn Triệu Phổ, "Làm sao vi sư biết được?"

Triệu Phổ vươn tay chỉ vào Bạch Ngọc Đường, trừng Yêu Trường Thiên, ý là, "Người nhìn hắn mà nói, để xem bà ngoại hắn có xử lý người không!"

Yêu Trường Thiên rõ ràng có chút chột dạ, không chịu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa ở phía trước đá bay mấy đệ tử Ngũ Gia Trại đang điên điên khùng khùng.

Lúc này, người bị "thi biến" càng lúc càng đông, nhào tới bao vây bọn họ.

Mọi người lui vào phòng tam nãi nãi trước, đóng cửa lại.

Lâm Dạ Hỏa kéo ghế chặn cửa. "Chặn không được bao lâu, bằng không chúng ta từ nóc nhà thoát ra ngoài? Đám người kia dường như không thể trèo tường."

Lúc Triển Chiêu đóng cửa sổ, xuyên qua khe cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hiện trường cực kỳ thảm thiết, đám đệ tử Ngũ Gia Trại chẳng khác nào "cương thi", không chỉ tông vào cửa còn điên cuồng cắn xé lẫn nhau, nếu không tìm cách ngăn cản, ắt hẳn sẽ chết rất nhiều người!

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ truy hỏi Yêu Trường Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Yêu Trường Thiên bĩu môi, "Ta không nhúng tay vào vũng nước đục này đâu, nói nhiều không chừng còn bị ăn mắng."

"Ai mắng?" Triệu Phổ hỏi.

Yêu Trường Thiên liếc nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội vàng lắc đầu —— sao ta có thể mắng ông ấy được?

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi, "Ân Hậu?"

Yêu Trường Thiên hừ hừ một tiếng.

"Lão gia tử, người có biện pháp thì nói nhanh đi!" Lâm Dạ Hỏa chặn cửa, người bên ngoài càng lúc càng đông, cửa bị tông vào không ngừng kêu cót két ầm ĩ. Đồng thời, không biết là tự phát hay là có người cố tình phóng hỏa, trong trang viên của Ngũ Gia Trại có vài chỗ đang bốc cháy, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài chính là cảnh tượng "quần ma loạn vũ" trong ánh lửa.

Triển Chiêu cũng hỏi Yêu Trường Thiên, "Tiền bối thực sự có cách? Có liên quan tới ngoại công ta?"

Yêu Trường Thiên "chậc" một tiếng, "Đám người kia không phải thi biến hay quỷ biến gì cả mà là trúng phải huyễn thuật."

"Huyễn thuật khiến xác chết sống dậy?" Triệu Phổ nghĩ không thông, "Không phải tam nãi nãi đã chết rồi sao? Người chết cũng trúng huyễn thuật?"

"Không xong, các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết bên này trước được không?!" Lâm Dạ Hỏa đã sắp chặn không được nữa, Bạch Ngọc Đường cũng đến hỗ trợ hắn chặn cửa.

"Cứu người quan trọng hơn, lão gia tử!" Triển Chiêu hỏi Yêu Trường Thiên, "Có biện pháp gì đừng ngại nói thẳng!"

"Một chiêu Ma Vương Thiểm liền giải quyết được!" Yêu Trường Thiên chậm rãi trả lời. "Bất quá phải khống chế tốt uy lực."

Triển Chiêu nghe xong, liền có chút khó xử.

Bây giờ đối với Triển Chiêu mà nói thì sử dụng Ma Vương Thiểm không phải là việc khó, thông qua khống chế nội lực, hắn cũng có thể khống chế được uy lực của Ma Vương Thiểm, nhưng đây không phải thực sự khống chế Ma Vương Thiểm.

Lúc trước Triển Chiêu đã từng hỏi Ân Hậu, phải làm sao mới có thể khống chế được phạm vi của Ma Vương Thiểm một cách tự nhiên? Phạm vi Ma Vương Thiểm bao phủ là nửa hình cầu, chính là lấy Triển Chiêu làm trung tâm, tạo thành một cái lồng chụp xuống, cái lồng này chính là hồng quang mà mọi người nhìn thấy.

Trong phạm vi của hình cầu hồng quang này, tất cả sinh vật sống đều phải chịu ảnh hưởng của Ma Vương Thiểm, bất luận là người hay động vật.

Độ lớn nhỏ của cái lồng này có thể khống chế được, có thể bao trùm cả một tòa nhà, cũng có thể bao trùm cả ngọn núi, có thể khiến con người trong nháy mắt mất đi tri giác, cũng có thể khiến người ta nửa năm một năm không thể tỉnh lại. Uy lực nhỏ có thể khiến người bất tỉnh, uy lực lớn có thể đoạt mạng kẻ khác. . . việc này rất khó khống chế.

Lúc trước khi Triển Chiêu hỏi Ân Hậu, Ân Hậu có chút lảng tránh, lão gia tử nói thật ra Ma Vương Thiểm có học cũng vô dụng, xem nó như ánh hồng quang lòe lòe khi phóng pháo hoa là được rồi, đừng đi nghiên cứu, luyện tập mấy thứ khác hữu dụng hơn.

Bởi vậy khi Triển Chiêu nghe Yêu Trường Thiên nói phải dùng Ma Vương Thiểm phá giải huyễn thuật, thật đúng là không tự tin lắm.

Bên này đang rối rắm, đầu bên kia, cửa phòng bằng gỗ đã sắp ngăn không được, trên cửa phòng nứt ra vài khe hở, bên ngoài là một mảnh thê thảm, khung cảnh tựa như ác quỷ dưới địa ngục đang cắn xé lẫn nhau, trông rất ghê người.

"Bằng không gọi ngoại công đến. . ." Triển Chiêu đang do dự, Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường đã tung người lùi ra sau một bước, chỉ nghe "rầm" một tiếng, cửa đã bị phá tung.

Bạch Ngọc Đường vung song chưởng tạo thành hai lớp tường băng chặn cửa lại, nhưng "cương thi" ngoài cửa vẫn tiếp tục tông vào trong, trên mặt băng đã xuất hiện vết nứt.

Bạch Quỷ Vương nheo bắt, "Chi bằng chém sạch. . ."

"Không được!" Bốn người đồng thanh, tất cả mọi người đều biết bạch diễm của Bạch Quỷ Vương rất lợi hại. Yêu Trường Thiên lấy ra có thể đem mấy trăm người trong tòa nhà lẫn điền trang đốt đến hôi phi yên diệt. Hơn nữa muốn giết sạch những người này rất dễ dàng, bốn người bọn họ ai cũng đều có thể làm được, nhưng đa số trong này đều là người vô tội. . . những nha hoàn tiểu tư kia đã trêu ai chọc ai chứ?

"Chậm thì sẽ sinh biến." Yêu Trường Thiên sâu kín buông một câu, tiếng nói vừa dứt thì chợt nghe thấy vài tiếng "răng rắc" vang lên, tường băng vỡ vụn.

Mọi người không còn đường lui nữa, tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, chợt nghe Triển Chiêu nói, "Bịt tai bảo vệ tâm mạch!"

Triển Chiêu tiến lên một bước ngăn trước mọi người, Yêu Trường Thiên lui về phía sau vài bước, vẫy tay với ba người còn lại.

Bạch Ngọc Đường còn có chút do dự, nhưng Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ đã kéo hắn lui về phía sau Yêu Trường Thiên.

Cơ hồ cùng lúc đó, ánh đỏ rực sáng. . .

Ngoài trang viên Ngũ Gia Trại, rất nhiều quân Hoàng thành cùng nha dịch Khai Phong Phủ chạy tới, Âu Dương Thiếu Chinh cũng mang theo đội xe dập lửa đến.

Lúc này đại môn Ngũ Gia Trại đóng chặt, bên trong không ngừng vang lên tiếng gào thét thảm thiết, bọn Công Tôn chỉ có thể lo lắng chờ đợi bên ngoài.

Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương vừa rồi mang theo Công Tôn, Tiểu Tứ Tử bọn họ chạy ra ngoài, nhưng Triệu Phổ còn ở bên trong, hai người họ lúc này đang ở ngay phía trên đầu tường, thấy một đám "cương thi" người không ra người, quỷ không ra quỷ đang bao vây tấn công một gian nhà, liền đoán được Triệu Phổ bọn họ còn ở bên trong.

"Sao không thoát ra từ mái nhà?" Long Kiều Quảng có chút nôn nóng.

Trâu Lương hỏi hắn, "Ngươi có mang cung theo không?"

Long Kiều Quảng lắc đầu, "Có mang cung cũng vô dụng, không lẽ bắn chết hết bọn họ?"

"Thương tổn đến Nguyên soái thì làm sao bây giờ?" Các ảnh vệ cũng đều đến, đứng trên đầu tường muốn nhảy xuống.

"Bốn người bọn họ không thể nào không có cách được. . ."

Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy gian phòng kia sáng rực, ánh hồng quang lóe lên, bên tai "oành" một tiếng.

Một sức mạnh cường đại phóng ra, đẩy tất cả những người đang đứng trên tường văng ra ngoài.

Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng nhìn thấy luồng hồng quang kia liền biết chắc là Triển Chiêu tung đại chiêu, thuận thế từ đầu tường xoay người nhảy ra ngoài.

Thật ra không chỉ có hai người họ, tất cả những người đứng ngoài sơn trang đều cảm nhận được một luồng nội lực cực mạnh đẩy bọn họ văng ra ngoài.

Triển Chiêu không ngốc, hắn cảm thấy mình không thể khống chế Ma Vương Thiểm một cách hoàn toàn để không thương tổn người khác, vậy trước đẩy một vòng nội lực ra phía trước đem mọi người quét ra ngoài, Ma Vương Thiểm sẽ không ngộ thương người khác!

Đại khái cũng là vì quá cấp bách, tinh thần của Triển Chiêu đặc biệt tập trung, một chiêu Ma Vương Thiểm uy lực không sai biệt mấy vừa vặn bao trùm toàn bộ sơn trang. Sau một luồng hồng quang, trang viên nguyên bản đang không ngừng vang lên tiếng kêu la thảm thiết nháy mắt yên tĩnh trở lại. . . Toàn bộ biệt viện lặng ngắt như tờ, ngay cả mèo chó cũng đều không phát ra âm thanh.

Triển Chiêu đứng ở trong phòng, nhìn đại môn chằm chằm, không biết có phải đang ngẩn người không, chỉ đứng yên không nói tiếng nào.

Bạch Ngọc Đường đi qua xem thử tình hình của Triển Chiêu.

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ thì đi tới cửa, đẩy cửa ra ngoài xem thử.

Chỉ thấy bên ngoài, tất cả mọi người Ngũ Gia Trại đang nằm trên mặt đất, như là đã ngất đi.

Yêu Trường Thiên không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn bóng dáng Triển Chiêu phía trước, vươn tay, nhẹ nhàng sờ cằm.

. . .

Trong viện Khai Phong Phủ, Ân Hậu mới vừa chơi một ván cờ với Thiên Tôn, đang còn thu dọn bàn cờ, bỗng nhiên Ân Hậu ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn không trung xa xa.

Một luồng ánh sáng đỏ rực lóe lên trong không trung, Ân Hậu nhíu mày.

Thiên Tôn mới vừa múc chậu nước, đang rửa tay, cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hơi nghiêng đầu, "Quả nhiên là thân sinh."

Ân Hậu buông quân cờ, quay đầu lại chỉ thấy Yêu Vương đang ôm cánh tay tựa vào trước cửa, cũng ngẩn người nhìn không trung.

"Các ngươi đều nói sắp xảy ra chuyện. . . chính là chuyện này sao?" Ân Hậu hỏi Yêu Vương.

Yêu Vương bất đắc dĩ cười cười, gật đầu, "Tiểu Miêu Nhi cuối cùng cũng đi đến một bước này rồi."

"Rõ ràng Lan Từ không kế thừa được. . ." Thần sắc Ân Hậu mang theo lo lắng, "Không biết là phúc hay họa."

. . .

Ngoài trang viên Ngũ Gia Trại, Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương lại nhảy lên tường, nhìn thấy Triệu Phổ không có việc gì, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống.

Trong phòng, Bạch Quỷ Vương nhìn Triển Chiêu một lúc liền đi ra ngoài, bước qua khỏi cửa, thấy có một người nằm hôn mê bên cạnh cửa, liền đạp lên hắn.

Bị đạp hai cái, người nọ ho khan một tiếng, tỉnh lại, vươn tay xoa người, "Ai nha. . . đau đau đau. . ."

Bên chân Lâm Dạ Hỏa có một tiểu nha đầu bị thương cũng tỉnh lại, đại khái khi nàng ngã sấp xuống thì đụng trúng mặt, khóe miệng bị rách chảy chút máu, sờ soạng một chút liền sợ tới mức òa khóc.

Lâm Dạ Hỏa ngồi xổm xuống đưa cho nàng một cái khăn nhỏ để lau mặt.

Lục tục, nhóm "cương thi" bị Ma Vương Thiểm chấn cho choáng váng đều tỉnh lại.

Ngũ Sơn Xuyên cùng mấy nhi tử cũng đều tỉnh dậy.

Trâu Lương đi mở cửa, mấy người Công Tôn liền chạy vào.

Trong viện là một mảnh hỗn loạn, Âu Dương Thiếu Chinh mang người dập tắt lửa trước, bọn nha dịch thì theo Công Tôn chỉ huy cứu chữa người bị thương.

Nhưng mà. . . trong suốt quá trình này, Triển Chiêu vẫn đứng bất động tại chỗ, nghiêng đầu, dường như đang suy tư chuyện gì đó.

"Miêu Nhi. . . Miêu Nhi!"

Bạch Ngọc Đường quan sát Triển Chiêu một lúc, cảm thấy hắn không có gì khác thường, Giao Giao phía sau vẫn như bình thường, cũng không có cảm giác khẩn trương gì cả.

Ngũ gia vươn tay đẩy đẩy Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngẩng đầu, như là đột nhiên choàng tỉnh, quay sang, "Ngọc Đường?"

"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Không thoải mái?"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không."

Bạch Ngọc Đường không hiểu, Triển Chiêu không giống như xảy ra chuyện gì, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn dùng Ma Vương Thiểm, vì sao lại ngây người lâu như thế?

"Ừm. . ." Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, gãi gãi đầu, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vừa rồi ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Âm thanh gì?"

"Thì. . . vừa rồi!" Triển Chiêu ý bảo, "Lúc ta dùng Ma Vương Thiểm."

"Ngươi nghe thấy gì?"

Triển Chiêu chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói, vừa quay đầu lại, Yêu Trường Thiên đã đứng bên cạnh, đôi mắt hồng sắc đang tò mò nhìn hắn.

"Nghe không rõ lắm, giống như có người thấp giọng nói chuyện. . ." Triển Chiêu nhớ lại.

"Nói cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ách. . ." Triển Chiêu lắc đầu, "Nghĩ không ra. . . nhưng cảm giác âm thanh có chút quen thuộc, dường như nghe thấy ở đâu rồi."

Yêu Trường Thiên đột nhiên cười một tiếng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Yêu Trường Thiên.

Đúng lúc này, Lâm Dạ Hỏa hấp tấp chạy vào, "Hai ngươi đang làm gì đó? Mau ra ngoài xem."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi, "Làm sao vậy?"

"Tố Nhi hay Liễu Nhi kia cư nhiên chưa chết! Đã tỉnh lại, thật tà môn!" Lâm Dạ Hỏa vẫy tay với họ.

Triển Chiêu liền nhanh chóng chạy theo ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường không đi theo, hắn quay đầu lại liếc nhìn Yêu Trường Thiên.

Lúc này, Bạch Quỷ Vương đứng đó nhìn Triển Chiêu chạy ra bên ngoài, vẻ mặt có chút vi diệu, miệng hơi khép mở, dường như đang nói gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro