CHƯƠNG 55 TÒA NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 55 TÒA NHÀ

Edit: Ruby

Bao Duyên cùng Bàng Dục ăn cơm chiều xong, vừa đi bộ vừa nói chuyện phiếm về tới Khai Phong Phủ, vừa mới tiến vào cửa viện chợt nghe thấy trong phòng ngỗ tác truyền tới động tĩnh không nhỏ, dường như nghe thấy cả tiếng của Lâm Tiêu. Hai người bèn chạy sang sân bên kia xem thử, vừa nhìn thì thấy Lâm Tiêu chạy ra từ trong phòng ngỗ tác, ngồi xổm bên một góc tường mà nôn.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Bao Duyên cùng Bàng Dục vội vàng chạy tới hỏi thăm.

Từ trong phòng ngỗ tác, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ đi ra, ai nấy cũng là vẻ mặt nghiêm trọng.

. . .

"Nếu người chết này thật sự là Đại Thường Tô, vậy năm đó người chết là ai?" Triệu Phổ hỏi.

"Thì chính là một mạng người khác." Triển Chiêu nhớ lại lúc trước Tiểu Tứ Tử từng nói nhìn thấy đầu người trong chậu vàng, bèn hỏi bé, "Tiểu Tứ Tử, khi nãy cháu nhìn thấy là đầu của ai?"

Tiểu Tứ Tử hồi tưởng lại một chút, nói, "Cũng là nữ nhân, gương mặt đẫm máu. . ."

Nói đến đây, Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nhớ lại một chút, "Ừm. . . cháu nhìn thấy hình ảnh đầu của nàng rơi vào trong chậu, phía sau đầu như là bị đập vỡ, khi đầu người bị chặt xuống, người hẳn là đã chết rồi."

Mọi người nghe đến kinh hồn táng đảm, đứa nhỏ này nhìn thấy hình ảnh gì mà khủng bố quá vậy.

Bàng Dục chọc chọc bé mập, "Tiểu Tứ Tử, không sợ sao?"

Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, "Sợ cái gì nha?"

"Người chết đó!"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Người chết có gì đáng sợ đâu, đã chết rồi mà."

Công Tôn ở một bên gật đầu —— đúng vậy.

Mọi người dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn Tiểu Tứ Tử đang cùng Tiểu Lương Tử tay trong tay rời khỏi viện, không khỏi cảm khái —— bé mập quá trâu bò, cái gì cũng đều sợ, chỉ không sợ người chết với sâu thôi!

"Tiểu Tứ Tử nói cũng đúng, người chết có gì đáng sợ, chỉ có người sống mới có thể hại người, người chết chính là người bị hại."

Lâm Tiêu lúc này đã bình tĩnh lại, đi đến bên bàn ngồi xuống, Thần Tinh Nhi bưng chén trà đến cho hắn.

Triển Chiêu bảo Lâm Tiêu đừng đến Nguyệt Liên Các nữa, hắn phái người đi mời Nguyệt Liên phu nhân đến để nhận dạng thi thể của Đại Thường Tô.

"Ngươi chắc chắn người chết chính là Đại Thường Tô sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Tiêu lại một lần nữa.

Lâm Tiêu gật đầu, "Không sai được, chính là nàng."

"Chỗ tiệm cơm có nhiều người nhận nàng thành Tiểu Thường Tô, hai người họ quả thật có chút giống nhau." Triển Chiêu lẩm bẩm, "Hơn nữa kiểu vấn tóc cũng rất giống."

"Cái đó gọi là kiểu vấn tóc hình quạt, Đại Thường Tô trước kia vẫn luôn vấn tóc như vậy, Tiểu Thường Tô là học theo nàng." Lâm Tiêu uống hai hớp trà, cảm giác ghê tởm cũng đã bớt đi, thở dài một hơi, bình ổn lại tinh thần.

Lúc này, Vương Triều Mã Hán mang theo vài nha dịch nâng thi thể của Tô Vân đi vào, còn có cái rương đựng chậu vàng.

Lâm Tiêu đi qua, vén tấm vải phủ trên thi thể, nhìn thoáng qua dung mạo của Tô Vân, trên mặt xuất hiện một chút thương cảm.

Triển Chiêu để hắn ngồi xuống, những người khác cũng tới ngồi quanh bàn.

Công Tôn liền hỏi Lâm Tiêu, "Chúng ta vừa rồi từ Nguyệt Liên Các trở về, dường như người thật sự đau buồn vì Tô Vân cũng không có mấy ai."

Mọi người cũng đều gật đầu, Tiểu Thường Tô quỷ dị kia tạm thời không nói tới, dường như ngoại trừ Nguyệt Liên phu nhân ra, những người khác đừng nói là thương tâm, đa phần đều mang vẻ mặt "rốt cuộc cũng chết rồi", không khỏi khiến người khác thấy trong lòng nguội lạnh.

Lâm Tiêu cũng thất thần, nhớ tới chút chuyện cũ, "Chuyện ta vừa kể với các ngươi khi còn bé bị Đại Thường Tô ném kẹp gắp than, lúc ấy người khác hỏi, ta đều nói là do bản thân không cẩn thận tự làm mình bị phỏng. Sau đó có một lần đột nhiên Tô Vân lén lút hỏi là ai làm ta bị phỏng, trong lâu có phải có kẻ nào khi dễ ta không, cuối cùng ta mới nói cho hắn biết là Đại Thường Tô làm. . . Sau khi hắn nghe vậy, phản ứng ngược lại rất ngoài ý muốn."

Tất cả mọi người nhìn Lâm Tiêu —— ngoài ý muốn?

"Dường như hắn đã đoán được là do Đại Thường Tô làm, vỗ vỗ ta, nói 'Đừng để ý tới nàng, nàng không bình thường' ." Lâm Tiêu đáp, "Ta vốn rất để ý chuyện này, luôn nghĩ có phải mình đã làm gì đó đắc tội Đại Thường Tô không. Nhưng Tô Vân lại nói với ta, 'Người bình thường có thể thích một người mà không cần lý do, chán ghét một người mới cần có lý do. Ngược lại kẻ bất thường thích một người cần có lý do, chán ghét một người thì lại không cần lý do. Sau này nếu ngươi gặp phải loại người vô duyên vô cớ không thích ngươi thì cũng không cần quan tâm, không phải do ngươi làm không tốt, mà do người kia không bình thường."

"Nói rất có lý." Triệu Phổ tựa hồ thực đồng ý.

Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều gật đầu.

"Tuy Tô Vân không có nhiều giao tình với ta lắm nhưng những lời hắn nói này ta vẫn luôn nhớ rõ."

"Nguyệt Liên phu nhân nói, Đại Thường Tô là hồng nhan tri kỷ của Tô Vân?" Triển Chiêu hỏi Lâm Tiêu, "Nhưng Tiểu Thường Tô nói khi nàng thấy Tô Vân chết, trên lầu ba có quỷ hồn của Đại Thường Tô."

"Quỷ hồn?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Ta cũng từng nghe Nguyệt Liên Các xảy ra chuyện ma quái." Lâm Tiêu nhíu mày, "Nhưng ta thì không tin chuyện quỷ hồn. Mặt khác. . . đừng nhìn Tô Vân nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hắn lại chẳng để ý mấy đến Đại Thường Tô, ngược lại Đại Thường Tô rất nặng tình với hắn, rất nhiều người không phục, cảm thấy Tô Vân là một tên cặn bã, cũng chính là vì chuyện này."

"Cái chậu kia đâu?"

Triển Chiêu đem chậu vàng từ trong rương ra, đặt lên trên bàn cho Lâm Tiêu xem.

Lâm Tiêu liếc nhìn, dường như đã nhận ra cái chậu kia, liền nói, "Đây là đồ dùng của Đại Thường Tô."

"Cái chậu này là ai tặng? Hay là tự mình làm ra?" Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú với cái chậu rửa mặt này.

"Là được tặng." Lâm Tiêu cười cười, "Khi Đại Thường Tô vang danh là phong quang tới cỡ nào! Các vị kim chủ nâng từng rương từng rương vàng đến tặng nàng. Nhưng mấy người đó bất quá chỉ là tiểu kim chủ, Đại Thường Tô còn có một vị đại kim chủ, ra tay rộng rãi, thân phận thần bí, bộ kim khí này, từ chậu rửa mặt đến đồ trang điểm, từ chén đũa đến đồ kê chân, toàn bộ đều được làm từ vàng ròng, thiết kế hình hoa sen lá sen, giá trị liên thành."

"Ngươi không biết là ai sao?" Triển Chiêu tò mò.

Lâm Tiêu lắc đầu, "Hằng năm Nguyệt Liên Các đều đến Khai Phong hai lần, hạ thu mỗi mùa đến một lần, mỗi lần dừng lại từ nửa tháng đến một tháng không giống nhau, đại nhân vật kia hẳn là sống ở Khai Phong, thỉnh thoảng sẽ đến thăm. Mỗi lần người đó tới, đều là xe ngựa đến trước cửa Nguyệt Liên Các, sau đó Nguyệt Liên Các liền được bao trọn, ngày hôm đó liền không buôn bán, tiểu nhị trên thuyền hơn phân nửa đều được cho nghỉ đi ra ngoài chơi, không được ở lại trên thuyền. Khoang thuyền từ cửa lâu bắt đầu buông rèm trắng kéo đến tận trước cửa xe ngựa, vị đại nhân vật kia cũng không lộ diện, chỉ gặp một mình Đại Thường Tô. Ngày hôm đó Đại Thường Tô đều chỉ tiếp người này. . ."

"Phô trương lớn như vậy?" Triệu Phổ cũng rất kinh ngạc.

"Chẳng phải vậy sao." Lâm Tiêu nói xong, hạ giọng. "Lúc ấy còn có lời đồn vị khách quý kia chính là Hoàng thượng."

Tất cả mọi người nhướng mày nhìn hắn —— không phải đâu. . .

Triệu Phổ thì khoát tay, "Không có khả năng."

Lâm Tiêu cũng đã từng gặp Triệu Trinh, sau khi gặp qua rồi thì hắn cũng không tin lời đồn kia, "Đúng vậy, hẳn không phải là Hoàng thượng."

Mọi người đều cảm thấy không phải là Triệu Trinh, dường như Triệu Trinh không phải ưa thích kiểu này, chẳng bao giờ thấy hắn nhàn rỗi không có việc đi ngắm mỹ nhân khiêu vũ gì đó, cùng lắm thì chỉ thỉnh thoảng nghe Bàng phi gảy đàn ở trong sân, hắn còn hay vươn tay chọc phá, chọc đến khi Bàng phi đánh hắn hắn mới vui vẻ. Ngược lại trong cung chỉ có Thái hậu với Bàng phi mới thích cho dựng đài nghe khúc xem kịch, còn Triệu Trinh thì chỉ thích dành hết tâm tư vào việc lăn qua lăn lại văn võ quần thần.

"Triệu thị hoàng tộc ta hoặc sùng võ hoặc trọng văn, ngược lại không có háo sắc." Triệu Phổ nói, "Nói không chừng là một đại quan nào đó."

"Quan viên vì sao lại thần bí như vậy?" Công Tôn không hiểu, "Hơn nữa làm như vậy ngược lại càng khiến mọi người chú ý đi, vì sao không không phái người lặng lẽ đến đón Đại Thường Tô?"

. . .

Đang trò chuyện, Vương Triều Mã Hán mang Thẩm Nguyệt Liên vào, lần này Tây Môn Dược cũng cùng đến.

Lâm Tiêu đứng dậy chào, cùng Tây Môn Dược và Thẩm Nguyệt Liên vào phòng ngỗ tác.

Nhìn thoáng qua đầu người nọ, Thẩm Nguyệt Liên choáng váng cả người.

Ngay cả Tây Môn Dược cũng không thể tin nổi mà mở to hai mắt, "Đây . . . đây là Đại Thường Tô mà!"

Thẩm Nguyệt Liên sau một lúc giật mình sửng sốt, hai mắt liền trợn tròn, dường như là mang theo vài phần tức giận, nàng đi tới phía trước, cởi bỏ áo của Đại Thường Tô.

Bọn Triển Chiêu vội quay đầu tránh đi.

Công Tôn lại là đi lên xem thử Thẩm Nguyệt Liên muốn làm gì.

Thi thể được cởi bỏ y phục ra, phía trên ngực phải có một khối bớt nhỏ màu đỏ, lớn cỡ đồng tiền.

Thẩm Nguyệt Liên kéo áo lại cho thi thể, gật đầu với Công Tôn, xác nhận, "Chính là Đại Thường Tô! Đầu cùng thân mình đều đúng!"

Công Tôn hỏi Thẩm Nguyệt Liên, "Phu nhân. . . thi thể của Đại Thường Tô năm đó, các ngươi không nghiệm thân sao?"

"Nghiệm rồi!" Thẩm Nguyệt Liên trả lời, "Trên thi thể cũng có cái bớt này, cho nên ta mới không hề nghi ngờ! Nhưng đầu người vẫn không tìm được."

"Vậy Đại ThườngTô ban đầu là giả chết sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tây Môn Dược, "Trước khi nàng gặp chuyện không may thì có gì khác thường không?"

Tây Môn Dược cũng không chắc chắn, đành phải nhìn sang mẫu thân mình.

Thẩm Nguyệt Liên nhíu mày không nói, nhưng nhìn vẻ mặt nàng, dường như đang cực kỳ tức giận,

Triển Chiêu thấp giọng hỏi Thẩm Nguyệt Liên về thân phận của vị đại kim chủ tặng chậu vàng cho Tiểu Thường Tô.

Thẩm Nguyệt Liên do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Vị khách kia không phải là quan to trong triều gì, nhưng gia tài cự phú là thật, người đó gọi là Hạng Liêm."

"Hạng Liêm. . ." Triển Chiêu nghe tên không có ấn tượng gì, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Từng nghe bao giờ chưa?"

Ngũ gia lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghe qua.

"Hạng Liêm. . ."

Bàng Dục ngược lại nghĩ đến một người, liền hỏi, "Thành nam có một tòa trang viên rất lớn, gọi là Hạng trang, nghe nói trang chủ rất giàu có, bất quá con người rất khiêm tốn. . . có phải chính là nhà đó không?"

Nguyệt Liên phu nhân gật gật đầu, "Phải, Hạng Liêm là thiếu gia của Hạng trang, người đọc sách, trông rất phong nhã lịch thiệp, nhưng thân thể lại rất yếu, sợ gió, chỉ cần trúng gió thì toàn thân liền nổi mẩn đỏ, dường như một chút gió nhẹ cũng không chịu được. Mỗi lần hắn đến đều phải cẩn thận sắp xếp một lần, chỉ sợ hắn trúng gió."

Tất cả mọi người hiểu được —— khó trách phải phô trương đến dựng cả màn che.

"Có cả loại bệnh này à?" Triển Chiêu tò mò hỏi Công Tôn.

Công Tôn sờ sờ cằm, "Có. . ."

Nói xong, Công Tôn nhanh chóng đi ngược về phòng ngỗ tác.

Tất cả mọi người theo vào, chỉ thấy Công Tôn đi đến bên cạnh khối thi thể nam không đầu kia, vươn tay cởi y phục kiểm tra kỹ làn da.

Thi thể bị cắt thành vài khối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài thi thể lốm đốm những vết đỏ như mắc bệnh sởi vậy.

Bọn Triển Chiêu liền tiến sát lại xem, chỉ có Ngũ gia ghét bỏ đứng ở một bên, tự kiểm điểm tại sao mình nửa đêm nửa hôm không đi ngủ mà lại ở chỗ này nhìn thứ ghê tởm như thế.

"Người chết này rất có thể là Hạng Liêm." Công Tôn nghiên cứu một chút, ra kết luận.

"Hẳn chính là hắn." Thẩm Nguyệt Liên cũng gật đầu, "Trên tay hắn quanh năm luôn có loại ban đỏ này."

Nói xong, Thẩm Nguyệt Liên cười lạnh một tiếng, "Năm đó không chừng là hai kẻ này hợp mưu giả chết."

"Hợp mưu?"

"Hạng Liêm cực kỳ thích Đại Thường Tô, từng không chỉ một lần đề cập với ta muốn chuộc thân cho nàng." Thẩm Nguyệt Liên nhún vai. "Đại Thường Tô là một tay ta nuôi lớn, cũng là đầu bảng Nguyệt Liên Các chúng ta, phí chuộc thân đương nhiên không thấp. Hơn nữa lúc ấy ta cũng có hỏi Đại Thường Tô nhưng nàng nói không thích Hạng Liêm, chỉ xem hắn là khách bình thường mà thôi, cũng không muốn đi theo hắn, cho nên chuyện này vẫn luôn chưa thành."

"Xác định là hợp mưu sao? Không phải là bị bắt đi?" Triển Chiêu hỏi.

"Trong lâu của ta nhiều cao thủ như vậy, chuyện này nếu như Đại Thường Tô không phối hợp, làm gì dễ dàng thành công được? Bây giờ nhớ lại mới thấy, quả thật hôm đó dáng vẻ của nàng ta rất đáng nghi, không yên lòng." Thẩm Nguyệt Liên càng nghĩ càng giận, "Ta nuôi nàng ta nhiều năm như vậy, nếu thật muốn đi thì có thể thương lượng với ta, hà tất bày ra loại thủ đoạn này, hại trong lâu của ta liên lụy đến án mạng, còn hại ta thương tâm lâu đến thế, nàng xem Thẩm Nguyệt Liên ta là ai? Thật đúng là một mảnh chân tâm đem cho chó ăn, tức chết ta!"

Tây Môn Dược vội đỡ nương hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, miễn cho nàng tức giận đến hỏng mất.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái.

Lâm Tiêu cùng Tây Môn Dược đưa Thẩm Nguyệt Liên về trước, Triển Chiêu bọn họ cũng không cách nào ngủ được, liền chia binh hai đường tiếp tục đi tra án.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến Hạng trang điều tra, nếu khối thi thể nam kia thật sự là Hạng Liêm, sao thiếu gia trong nhà mất tích lại không ai đi báo án? Còn Công Tôn thì kéo Triệu Phổ, mang theo một đám ảnh vệ đi đào thi thể của Đại Thường Tô.

Cũng phải nói Thẩm Nguyệt Liên quả thật rất thương yêu Đại Thường Tô, ở Khai Phong mua cho nàng một khu đất phong thủy bảo địa xây dựng mộ viên, cũng khó trách sau khi biết Đại Thường Tô giả chết, Thẩm Nguyệt Liên lại giận như vậy.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau đến thành nam, Tiểu Ngũ cũng theo cùng, trên đỉnh đầu còn có Yêu Yêu đang lượn vòng bay theo hai người.

"Có phát hiện thấy chỗ nào không đúng không?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia bất đắc dĩ cười cười, "Phải là chỗ nào cũng không đúng lắm."

"Đúng vậy!" Triển Chiêu gật đầu, "Vụ án này rất loạn, lúc thì án mất tích, lúc thì án phanh thây, lúc này lại kéo đến án mạng một năm trước tại Nguyệt Liên Các."

"Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến cái hẻm Tử Ngọ kia." Triển Chiêu vừa nói vừa ngáp một cái, "Nếu Hạng Liên cùng Đại Thường Tô hợp mưu giả chết, là vì muốn tránh khoản phí chuộc thân? Cảm giác có chút nói không thông."

"Chỉ riêng một bộ kim khí kia cũng đã có giá trên trời rồi, cảm giác không phải không trả nổi phí chuộc thân." Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy bất hợp lý. "Không bằng quang minh chính đại chuộc thân mà đi, sau này còn có thể có chỗ lui tới, tội gì lại phải bày ra chuyện thất tín bội nghĩa này, còn liên lụy đến một mạng người."

"Đúng thế." Triển Chiêu thở dài, "Nữ nhân chết thay Đại Thường Tô là ai chứ?"

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, từ từ liền tới khu phố tương đối yên tĩnh ở thành nam.

Bất đồng với trong nội thành cùng khu phụ cận cầu Bạch Hổ đầy náo nhiệt, vùng này buổi tối cơ hồ không có ai.

Bạch Ngọc Đường chẳng mấy khi tới khu vực này, liền hỏi Triển Chiêu, "Sao cảm giác lại tiêu điều như vậy?"

"Bởi vì khu vực này tương đối nhiều chùa miếu cho nên không có bao nhiêu tòa nhà xây dựng ở chỗ này." Triển Chiêu chỉ vào Nam An Tự cách đây không xa, "Chẳng phải mọi người thường nói nhà cửa xây cạnh chùa miếu không may mắn sao?"

Ngũ gia gật gật đầu, "Đây là phía sau Nam An Tự đi? Ban ngày ngược lại không vắng lặng như thế này."

"Ban ngày hương hỏa vượng mà, nhiều người đến thắp hương, buổi tối hòa thượng đều ngủ sớm." Nói xong, Triển Chiêu chỉ vào một tòa trạch viện rất lớn ở xa xa, hỏi, "Có phải là tòa nhà kia không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng tay Triển Chiêu chỉ, quả thật, phía trước có một tòa trang viên rất lớn, xem ra cực kỳ khí phái.

"Đại khái là nó đi."

Hai người theo tường viện đi ra phía trước, quẹo qua một khúc quanh liền tới trước cổng chính trang viên.

Tòa nhà này thực sự rất lớn, độc môn độc hộ, xung quanh không có hàng xóm, phía trước là một con đường rất rộng, đối diện bên kia đường chính là sông, bên kia bờ sông là tường sau của miếu Quan Âm.

Bạch Ngọc Đường nhìn tòa miếu Quan Âm cách một con sông, quay sang hỏi Triển Chiêu, "Địa hình lẫn phong thủy của chỗ này. . ."

Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười, nhìn Nam An Tự cách đây không xa, lại nhìn miếu Quan Âm đối diện, xoay người lại, ở một phương hướng khác còn có một ngôi chùa nhỏ, "Cái này đâu còn là xây nhà bên cạnh chùa miếu, mà là bị chùa miếu vây quanh mới đúng đi?"

Hai người đi về hướng cổng chính của trang viên, chẳng mấy chốc liền thấy tấm hoành phi treo trên đại môn tòa nhà, biển đen chữ trắng —— Hạng trang (项庄).

Nhưng đồng thời hai vị đại hiệp cũng cảm thấy có chút kỳ quái. . . một tòa nhà lớn như vậy, đèn lồng trước cửa cũng chẳng treo được hai cái, đúng kiểu tối lửa tắt đèn, nếu không nhờ ánh trăng rất sáng thì không chừng ngay cả hoành phi cũng đều nhìn không rõ.

Hai người đang định bước lên bậc thềm gõ cửa, bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua, chợt nghe vang lên tiếng "cót két cót két".

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, hai người bọn họ đồng thời chú ý thấy cổng chính không hề được đóng mà chỉ là khép lại, gió thổi qua, một cánh cửa hơi lay động, phát ra tiếng vang chói tai.

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

Ngũ gia gật gật đầu với Triển Chiêu —— ngươi đây coi như là vận xui tiếp tục kéo dài đi? Vừa mới nhặt đầu người nhặt hung án còn chưa đủ, xu thế này là muốn nhặt tiếp nhà ma phải không?

Mặt Triển Chiêu liền nhăn lại —— Không chừng là người ta quên đóng cửa thì sao?! Ngươi cũng biết trị an của Khai Phong tốt lắm mà, ban đêm cư dân không cần đóng cửa rất bình thường đó.

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu —— lời này tự bản thân ngươi có tin không?

Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy chột dạ.

Hai vị cao thủ đứng trước cổng một lúc, dự cảm điềm xấu cũng từng chút dâng lên —— quá yên tĩnh! Căn nhà này một chút khí tức của người sống cũng không có! Tòa nhà lớn như vậy, đừng nói là nhà hoang chứ?

"Có muốn vào xem một chút không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu cảm thấy tình thế không ổn, hên thì chỉ là một tòa nhà hoang, xui thì nói không chừng có mấy trăm cỗ thi thể đang nằm bên trong, Tiểu Tứ Tử đã mở kim khẩu nói sẽ gặp chuyện không may, bé mập đoán đương nhiên chỉ có chuẩn.

Thở dài, Triển Chiêu đi lên bậc thang.

Ngũ gia nhìn Tiểu Ngũ ngồi bên người, Tiểu Ngũ lúc này cũng phi thường an tĩnh, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm cánh cổng đang khép hờ, vẻ mặt này, dường như là có chút cảnh giác.

Ngũ gia vỗ nhè nhẹ lên cái đầu lớn của Tiểu Ngũ, cũng đi lên bậc thang, Tiểu Ngũ liền đứng dậy, theo sau.

Triển Chiêu đến trước cửa lớn tòa nhà, vươn tay gõ cửa.

Trong nhà không truyền tới tiếng đáp, chỉ có tiếng vọng ngược lại, Triển Chiêu vươn tay đè lại mí mắt phải của mình, âm thầm niệm —— ông trời phù hộ nhất định phải là nhà trống, nghìn vạn lần đừng là nhà có chuyện. . .

Lúc này, vầng trăng tròn giữa trời bị vài đám mây đen che khuất, xung quanh chợt tối sầm xuống, cơ hồ là giơ tay không thấy được năm ngón, thứ duy nhất sáng chỉ có đôi mắt hổ xanh biếc mang theo một vòng kim quang của Tiểu Ngũ.

Triển Chiêu định gõ cửa lại một lần nữa, nhưng tay mới vừa đụng tới ván cửa, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng "Rầm. . . rầm rầm. . ." truyền đến.

"Rầm. . . rầm rầm. . ."

Một tiếng lại một tiếng va đập đầy quỷ dị mà rõ ràng, âm thanh quen thuộc. . .

Triển Chiêu ngẩn người, nhìn Bạch Ngọc Đường —— đây chẳng phải là âm thanh tối hôm qua. . .

Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng nghe ra, khi hai người đang nghiêm túc ngẫm xem âm thanh này từ đâu vang tới, đỉnh đầu chợt truyền đến một tiếng kêu to.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, chỉ thấy Yêu Yêu đang đảo vòng bên trên Hạng trang, theo tiếng kêu của nó, trong Hạng trang bỗng nhiên có rất nhiều chim chóc kinh hoảng bay lên, kêu "quang quác" mà vỗ cánh bay về phương xa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— nhiều quạ đen như vậy?

Ngũ gia cũng muốn vươn tay thay mèo nhà mình đè lại mí mắt phải.

Lúc này, Tiểu Ngũ phía sau hai người gầm nhẹ một tiếng, tông mở cánh cổng khép hờ mà chạy vào trong.

"A! Tiểu Ngũ!" Triển Chiêu vội đuổi theo Tiểu Ngũ chạy vào.

Ngũ gia cũng theo vào nhà.

Vượt qua cánh cổng cao cao, nói đến cũng khéo, mây trên đỉnh đầu bay đi, ánh trăng lại xuất hiện, chiếu sáng cảnh tượng trong viện.

Bạch Ngọc Đường dừng bước lại, nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro