CHƯƠNG 56 NGƯỜI GIẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 56 NGƯỜI GIẤY

Edit: Ruby

Ngũ gia đi vào Hạng trang, cảnh tượng trước mắt dị thường quỷ dị.

Triển Chiêu đi vào trước hắn, lúc này cũng đang đứng ngẩn người trong sân, một tay nắm lấy đuôi Tiểu Ngũ không cho nó chạy tới trước để tránh phá hư hết thảy.

Trong sân của Hạng trang, không có núi thây biển máu, không xảy ra tình huống mấy trăm cỗ thi thể đắp thành núi gì cả.

Trong sân viện to như vậy, ở trung tâm có một cây bạch quả rất lớn, cành lá sum suê, lá cây vàng kim phủ khắp sân.

(*) cây bạch quả còn gọi là cây ngân hạnh (cây rẻ quạt)

Đây nguyên bản vốn là một khung cảnh rất đẹp, nhưng trên thân cây nhìn thế nào chí ít cũng đã cả nghìn năm tuổi này, dán đầy phù chú giấy vàng chữ đỏ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không hiểu gì về khu ma trừ tà, nhưng. . . những phù chú kia nhìn thế nào cũng đều lộ ra một cỗ tà khí.

Một thân cây như vậy đã đủ quỷ dị rồi đi? Nhưng thứ bên dưới tàng cây còn quỷ dị gấp bội.

Dưới tàng cây ngân hạnh, giữa đống lá vàng, có một cái bàn đá, xung quanh bàn đá, có ba người đang ngồi. . . nói cho chính xác, là ba người giấy.

Ba người giấy này được làm giống như thật, ngồi chính giữa đối mặt với cổng chính là một nữ nhân, nhìn diện mạo khuôn mặt, rõ ràng chính là người đang còn nằm trong phòng ngỗ tác Khai Phong Phủ, thi thể bị chia năm xẻ bảy, Đại Thường Tô.

Người giấy Đại Thường Tô, tay trái giơ lên, trong tay cầm một con dao, trên dao còn dính máu.

Hai mắt buông xuống, nhìn bàn đá, tay phải vươn về phía trước, ấn một thứ trên bàn.

Trên bàn là thứ gì? Là một cái đầu người.

Đầu nam nhân, hai mắt trợn ngược, mặt đầy kinh hoàng, dường như trước khi chết đã phải chịu kinh hãi rất lớn.

Đầu người nằm ngang trên bàn, Đại Thường Tô một tay ấn đầu người, tay kia thì giơ dao dính máu, cảnh này tựa như đầu người là do nàng ta chặt xuống.

Hai bên bàn còn có hai người giấy khác.

Ngồi bên tay trái Đại Thường Tô là một người giấy nam, người này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhận ra, chính là Tô Vân.

Trạng thái của Tô Vân là đang đánh đàn, trên bàn đặt một cây cửu huyền cầm, cũng làm bằng giấy.

Hai mắt Tô Vân hơi khép, tựa hồ đang nghiêm túc gảy đàn, trên đầu người giấy Tô Vân, dán một tờ giấy đen, trên giấy có một chữ trắng —— Ngọ (午).

Đối diện Tô Vân, cũng chính là ngồi phía bên tay phải Đại Thường Tô, là một nữ nhân, cách ăn mặc cùng kiểu tóc có chút giống với Đại Thường Tô, người này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa mới gặp qua —— là Tiểu Thường Tô.

Hai tay Tiểu Thường Tô hơi giơ lên, trong tay có một bát canh làm bằng giấy, dường như đang ăn canh, ở phía dưới tai, mắt, mũi, miệng của Tiểu Thường Tô đều có vết máu, nhìn như là thất khiếu chảy máu, mà trên đầu nàng cũng dán một tờ giấy, là một tờ giấy trắng, chữ màu đen —— Tử (子).

Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng hoàn hồn, đi lên hai bước, đến bên cạnh Triển Chiêu.

Triển Chiêu vươn tay chỉ vào chữ trên đầu hai người giấy hai bên, "Tử Ngọ." Lại chỉ chỉ đầu người chính giữa, "Hạng!" (项)

(*) Note: chữ Hạng (项xiàng) trên đầu Đại Thường Tô lẫn của Hạng trang là Hạng trong hạng mục, khoản, thứ hạng. . ., còn chữ Hạng (巷xiàng) trong Tử Ngọ Hạng (hẻm Tử Ngọ) từ đầu quyển 2 tới giờ là ngõ hẻm.

Hai người cứ đứng yên như vậy mà nhìn.

Qua một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi. . . quanh đây có người?"

Triển Chiêu cũng cảm giác được, có khí tức mỏng manh, dường như không chỉ là một người.

Hai người liền vòng qua bàn đá, đi xuyên qua sân, lần theo khí tức kia tìm kiếm.

Tiểu Ngũ chạy tới phía trước, mang theo hai người tới phía trước một sân viện, vươn móng vuốt đẩy cửa.

Triển Chiêu đẩy một cái, cửa không cài, chỉ đẩy nhẹ một cái liền mở ra.

Đây là một gian trạch viện phổ thông, phỏng chừng là chỗ ở của người hầu trong phủ, có một cái giường chung.

Trên giường chung, có bốn người nằm song song.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhanh chóng chạy vào, vươn tay thăm dò hơi thở, mấy người kia chưa chết nhưng đều chìm trong trạng thái hôn mê, như là bị đánh thuốc mê vậy.

Triển Chiêu cảm thấy trong số những người đang nằm này có một người trung niên mập mạp nhìn rất quen mắt, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Người này có phải là sư phụ làm kẹo đường của Mãn ký không?"

Ngũ gia cũng cảm thấy người này nhìn quen mắt, trước kia khi đi cùng Tiểu Tứ Tử đến Mãn Ký đã từng gặp qua.

Triển Chiêu xác nhận lại một chút, "Như vậy mấy người này có phải là Trần sư phụ ướp hương trà của Lạc Văn trà lâu, Vương sư phụ nhuộm vải của Xảo Ký bố phường với Trương thư sinh của Thiên Âm Các không?"

Ngũ gia gật gật đầu, cảm giác rất ăn khớp.

Triển Chiêu thấy mấy người này gọi cũng không tỉnh, liền dùng nội lực vỗ xuống ván giường.

Một tiếng bịch vang lên, giường kịch liệt chấn động một cái, mấy vị sư phụ bị chấn bay lên không, sau đó té xuống.

"Ai u!"

Chiêu này của Triển Chiêu rất độc, mấy vị kia đều bị ngã đến tỉnh, xoa thắt lưng rên hừ hừ.

Đợi một lúc sau, mấy người kia đều tỉnh táo lại, nghi hoặc không rõ mình đang ở chỗ nào, nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng là đầy mặt mơ hồ.

Triển Chiêu hỏi thăm thử thân phận của bọn họ, quả nhiên chính là mấy vị sư phụ bị mất tích.

Mọi người cũng không khác mấy với Phùng đại trù, đều là khi đang đi tìm hẻm Tử Ngọ thì được một nha dịch đầu bạc chỉ đường, sau đó liền hôn mê.

Bây giờ nói lại, mấy người bọn họ cũng cảm giác những gì mà họ vừa trải qua như là nằm mộng, cực kỳ không chân thật.

Dù sao thì người đã tìm được, mấy vị sư phụ này cũng chưa mất mạng, vậy coi như đã vô cùng may mắn rồi.

Triển Chiêu cảm thấy nên gọi những người khác cũng đến Hạng trang xem thử, liền chạy ra ngoài ném tên lệnh liên lạc.

. . .

Mà lúc này, nha dịch của Khai Phong Phủ cùng rất nhiều quân hoàng thành đều đang ở trên đường.

Tiếng gõ kỳ quái kia lần thứ hai lại vang vọng khắp bầu trời đêm khai phong, Bao đại nhân cùng Triệu Trinh đều không ngồi yên được nữa.

Triệu Trinh ở trong tẩm cung tức đến giậm chân, Bàng phi bịt hai tai của Hương Hương, bất đắc dĩ nhìn đương kim thiên tử với hai đôi mắt thâm đen do liên tục hai đêm liền không được ngủ ngon.

Bao đại nhân không tin mấy chuyện tà hồ, liền phái toàn bộ người của tam ban lục phòng trong nha môn ra ngoài hết, muốn tìm xem rốt cuộc là tiếng vang từ nơi nào truyền tới.

Không chỉ có nha môn, quân hoàng thành cũng xuất động rất nhiều, ngay cả cư dân Khai Phong Thành, các lộ cao thủ tới tham gia tiệc cưới, ai nấy đều tập hợp lại, mọi người xách đèn lồng đi tìm khắp mọi nẻo đường, xem rốt cuộc là kẻ nào hơn nửa đêm đi phá giấc ngủ của người khác?!

Tên lệnh liên lạc dẫn tới Âu Dương Thiếu Chinh, hắn đang ở ngay khu phụ cận, còn tưởng Triển Chiêu tìm được nơi phát ra âm thanh.

Đến khi rất đông nhân mã tụ tập tới trước cửa Hạng trang, tiếng động lạ kia cũng đột nhiên biến mất.

Ngũ gia tựa vào sư tử bằng đá trước cửa tính thời gian, xem ra thời gian kéo dài liên tục không khác mấy với lần đầu tiên tiếng vang kia xuất hiện.

Âu Dương Thiếu Chinh xuống ngựa, liền chạy tới hỏi Bạch Ngọc Đường, "Các ngươi đánh chết cái tên đập tường kia rồi hả?"

Ngũ gia bị hỏi đến không hiểu ra sao, đành chỉ chỉ cửa lớn Hạng trang để tự Âu Dương vào trong xem thử.

Âu Dương đi vào vừa nhìn thoáng qua liền vội vàng chạy đến, "Nương nha, cái gì đây?!"

Lúc này, Triển Chiêu mang theo mấy vị sư phụ đã thanh tỉnh đi ra, thấy trước cửa có quân hoàng thành, liền nhờ bọn họ mang mấy vị sư phụ này về Khai Phong Phủ để hỏi chuyện, sau đó thông báo cho những cửa hàng có người mất tích đến đón người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường biết Công Tôn cùng Triệu Phổ đi đào mộ, hai người bọn họ liền hỏi Âu Dương Thiếu Chinh Yêu Vương đã ngủ chưa, tốt nhất là để Yêu Vương cùng Công Tôn Mỗ lão gia tử đến trong viện xem thử tình huống này, có phải là một loại nghi thức nào đó không.

Âu Dương nói chắc chắn là không ngủ được, làm sao mà ngủ nổi, Thiên Tôn mới vừa rồi bị đánh thức, đang còn ở trong sân ném bình rượu kìa.

Đang trò chuyện, Vương Triều Mã Hán chạy tới.

"Hai ngươi tới vừa đúng lúc." Triển Chiêu đang định bảo hai người họ mang Yêu Yêu trở về, sẵn đón Yêu Vương bọn họ sang đây, ai ngờ hai người kia chưa chạy đến trước mặt đã hô, "Triển đại nhân! Lại xảy ra án mạng rồi!"

Triển Chiêu sửng sốt, "Ai chết?"

"Thẩm phu nhân vừa quay trở lại Khai Phong Phủ báo án, nói vừa mới trở về Nguyệt Liên Các thì phát hiện Tiểu Thường Tô đã chết!" Vương Triều nói. "Công Tôn tiên sinh đi đào thi thể Đại Thường Tô vừa trở về, lúc này đã đi thẳng đến Nguyệt Liên Các rồi!"

Âu Dương Thiếu Chinh nghe đến chỉ biết lắc đầu —— rốt cuộc đêm nay là muốn chết bao nhiêu người lận?

"Tiểu Thường Tô chết như thế nào?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi một câu.

"Thẩm Nguyệt Liên đem theo nha hoàn chứng kiến Tiểu Thường Tô chết đến nha môn." Mã Hán đáp, "Nha hoàn nói, Tiểu Thường Tô vừa uống một ngụm tổ yến đột nhiên liền thất khiếu chảy máu mà chết, dường như là trúng độc. Tổ yến kia là do nhà bếp nấu, Tiểu Thường Tô mỗi đêm trước khi đi ngủ đều uống."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe nói như thế, đều khựng lại một chút, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt quay đầu lại nhìn mấy người giấy trong đại viện của Hạng trang.

Người giấy Tiểu Thường Tô, chẳng phải cũng chính là uống canh mà thất khiếu chảy máu sao?

Triển Chiêu lấy một cái đèn lồng từ tay nha dịch, trở lại trong viện, giơ đèn lồng cẩn thận soi thử mấy người giấy kia.

Liền thấy Tiểu Thường Tô là thất khiếu chảy máu, trên cổ Tô Vân thì có một vết thương hồng sắc, mà cổ với đầu của Đại Thường Tô là rời ra, dùng kim khâu lại.

"Đều trùng khớp với cách chết của Đại Thường Tô, Tiểu Thường Tô cùng Tô Vân." Triển Chiêu chỉ chỉ mấy người giấy, "Làm mấy người giấy này phỏng chừng phải mất một đến hai ngày đi?"

"Vậy kẻ làm người giấy chính là hung thủ?" Âu Dương cũng xen vào tham gia náo nhiệt.

"Cho dù không phải là hung thủ thì cũng là kẻ biết bọn họ sẽ chết như thế nào." Bạch Ngọc Đường vừa nói, vừa xoay người ngồi xổm xuống.

Hắn cảm giác dưới chân dường như giẫm phải thứ gì đó.

Gạt đi lá vàng dưới đất, Ngũ gia nhặt lên một vật.

Triển Chiêu đem đèn lồng tới gần một chút, mọi người nương theo ngọn đèn thì nhận ra thứ Bạch Ngọc Đường vừa nhặt lên là một cây bút lông. Ngòi bút màu đen ánh đỏ, hẳn là thấm máu, đã khô từ lâu.

Bạch Ngọc Đường có chút ghét bỏ thả cây bút lên trên bàn.

Lúc này trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu to, Yêu Yêu vẫn còn đang lượn vòng.

Triển Chiêu hỏi, "Đám quạ đen vừa rồi. . ."

"Trong viện chỉ có một cái đầu người chết đi? Cũng không có dấu vết bị quạ mổ qua." Bạch Ngọc Đường huýt sáo gọi Yêu Yêu, kêu nó xuống đây.

Yêu Yêu vỗ cánh đáp xuống, miệng phát ra âm thanh, dường như muốn biểu đạt cái gì đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng trèo lên lưng Yêu Yêu, Yêu Yêu lập tức giương cánh bay lên, bay về phía hậu viện của Hạng trang.

Quy mô của Hạng trang rất lớn, có thể thấy được chủ nhân tòa nhà này đích thực là gia tài cự phú, nhưng rốt cuộc là buôn bán cái gì?

"Hai tòa lầu phía sau rất cao, trên mái nhà có phải có thứ gì không?" Triển Chiêu chỉ vào thứ gì đó màu trắng trên mái nhà cho Bạch Ngọc Đường xem.

Ngũ gia nhíu mày, "Là cái gì?"

Trên nóc nhà còn có lác đác vài con quạ đen, thấy Yêu Yêu bay đến gần, đều quang quác bay đi.

Triển Chiêu nhảy xuống khỏi lưng Yêu Yêu, rơi xuống mái nhà, ngồi xổm xuống nhìn thì thấy trên mái nhà rải rác rất nhiều xương cốt.

Triển Chiêu nhặt một cây lên nhìn nhìn, nhíu mày liền buông xuống, càng đi về phía trước vài bước, bên chân đã đá phải đến nửa bộ xương khô.

Triển Chiêu có chút buồn nôn, khoát tay với Bạch Ngọc Đường ở phía bên trên còn đang nhìn xuống, ý bảo hắn đừng xuống đây.

Triển Chiêu nhảy về lưng Yêu Yêu.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Là thứ gì vậy?"

"Có kẻ ở trên mái nhà ném đồ cho quạ ăn." Triển Chiêu nói xong, chần chừ một chút nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhíu mày, nghĩ nghĩ, hỏi, "Đừng nói là. . ."

Triển Chiêu gật đầu, "Ta mới vừa nhìn thấy một ngón tay, còn có một phần xương khô còn chưa mất hết thịt."

"Có kẻ dùng thịt người cho quạ ăn?" Ngũ gia nhíu mày, "Lẽ nào còn có người chết khác?"

"Hẳn là đã chết lâu rồi." Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói, "Trước kia ta từng nghe Cửu Nương nói, có một số tên buôn người sẽ đem người bị bệnh chết hoặc là bị giết ném lên mái nhà cho quạ ăn. Quạ ăn hết thi thể còn chừa lại xương cốt, trải qua dầm mưa dãi nắng xương cốt sẽ rất giòn, cứ cách nửa năm lại thu gom một lần, đập nát rồi rải xuống đất làm phân bón."

Bạch Ngọc Đường nghe đến giật mình, "Hạng trang nhà lớn nghiệp lớn, cực kỳ khiêm tốn còn không biết là làm ăn buôn bán cái gì. . . lẽ nào là buôn người bán người?"

"Cũng không chừng là đúng." Triển Chiêu cảm thấy vụ án này không đơn giản, hơn nữa trong hoàng thành cư nhiên có một ổ buôn người lớn như vậy mà bọn họ hoàn toàn không biết! Làm sao chúng có thể giấu diếm được? Quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Triển Chiêu ấn nhẹ đầu Yêu Yêu, đáp xuống trong viện.

Lúc này Âu Dương Thiếu Chinh đang sắp xếp thủ vệ, phân công xong rồi, dự định dán giấy niêm phong rồi quay về, đợi đến sáng người Khai Phong Phủ lại đến kiểm tra.

Vừa nghe Triển Chiêu kể lại tình huống trên mái nhà, Hỏa Kỳ Lân thiếu chút nữa bùng nổ, "Cái gì?! Bọn buôn người?"

Tiên phong quan cảm thấy chuyện này không biết còn đi tới đâu nữa? Hắn sai quân hoàng thành lục soát khắp sân, còn sai người đi mượn vài con chó của Trâu Lương đến.

Trâu Lương đích thân mang theo năm mươi con lang khuyển đến, thả chó lục soát cả tòa đại trạch. . .

(*)Lang khuyển là chó hình sói, một loại chó, không phải là do chó với sói lai tạp, cũng khác với sói lai, lang khuyển rất giống với sói hoang dã, tính hung mãnh, khứu giác nhạy, thường được nuôi để giữ nhà, săn thú hoặc chăn cừu, do bề ngoài giống sói mới có cái tên này. Có rất nhiều chủng loại như : Springer Spaniel, Husky Sibir, Alaska, chó lai sói Tiệp Khắc, chó chăn cừu Đức. . . (baike.baidu)

Cuối cùng, đám chó tụ tập ở trong chuồng ngựa bỏ không phía sau viện mà bắt đầu cào đất.

Trâu Lương ngồi xổm xuống sờ soạng một lúc, tìm được một cái cửa ngầm bị xích khóa lại, liền kéo đứt xiềng xích mở cửa hầm ra, nhìn thấy một địa đạo rất dài.

Quân hoàng thành đốt đuốc, theo Triển Chiêu xuống hầm.

Chỉ chốc lát sau, Triển Chiêu đã chạy ngược lên kêu to, "Phía dưới có người! Hình như đều trúng thuốc mê, mau tìm Công Tôn đến đây!"

Bạch Ngọc Đường cưỡi Yêu Yêu đến Nguyệt Liên Các tìm Công Tôn.

Khi Triệu Phổ, Công Tôn theo Bạch Ngọc Đường tới được Hạng trang, Triển Chiêu bọn họ đã mang người từ dưới địa lao lên, tổng cộng chín người, sáu nam ba nữ, tuổi đều không nhỏ.

Công Tôn vươn tay bắt mạch cho họ, nhíu mày, "Đều trúng thuốc mê."

Cửu vương gia hỏi, "Không phải nói tìm được ổ buôn người sao? Mấy người này là kẻ bắt người hay là người bị bắt?"

"Nhìn không giống như là bị bắt." Âu Dương Thiếu Chinh quan sát một chút, "Cách ăn mặc ngược lại nhìn như là hạ nhân trong nhà."

"Chính là quy mô của địa lao bên dưới rất lớn." Triển Chiêu nói, "Xem ra nhốt hơn trăm người cũng được."

Tất cả mọi người kinh ngạc.

Triệu Phổ cảm thấy không hợp lý, "Không phải hoàng thành vẫn luôn kiểm tra nghiêm ngặt sao? Buôn bán không ở Khai Phong, khoản mục, hộ tịch, thuế khoán một năm tra ít nhất hai lần. Buôn bán ở Khai Phong, những nơi làm ăn lớn như Thái Bạch Cư hay Mãn Ký cơ hồ mỗi tháng đều sẽ kiểm tra, còn có người của Hộ bộ thỉnh thoảng sẽ đột nhiên tới kiểm tra, ổ tặc lớn như vậy làm sao mà giấu được?"

"Trong triều có người?" Triển Chiêu hỏi, "Mỗi lần trước khi nha môn đi thăm dò đều được mật báo trước?"

"Nói không chừng."

. . .

Trong Khai Phong Phủ, Thiên Tôn cùng Ân Hậu vốn vừa bị đánh thức vừa mới nằm xuống, chợt nghe thấy bên ngoài rất nhiều nha dịch ra vào, cuống cuồng tới tới lui lui.

Võ công quá tốt cũng có chỗ xấu, chính là thính giác quá tốt.

"Ha a ~" Thiên Tôn ngáp một cái, "Còn có thể khổ hơn nữa không?"

"So với Ma Cung ta còn gây sức ép hơn." Ân Hậu cũng rất bất mãn, "Cả buổi tối cứ kêu ầm ầm."

"Âm thanh kia nghe lâu không giống như đập tường." Thiên Tôn nâng mặt nghiêng người tựa vào gối đầu, cảm thấy có chút đói bụng. "Ngược lại như đang giã bánh gạo. . ."

Thiên Tôn là có chút muốn ăn bánh gạo nên thuận miệng nói một câu, Ngân Yêu Vương vốn đang nằm yên, bỗng nhiên ngồi dậy.

Thiên Tôn chậc lưỡi, "Chúng ta xuống phòng bếp làm bánh gạo ăn đi?"

Ân Hậu cảm thấy làm bánh gạo ăn cũng không tồi, hai người đều nhìn Ngân Yêu Vương.

Ngân Yêu Vương bỗng nhiên sâu kín quay đầu hỏi hai người họ, "Khi hai ngươi còn bé rất thích ăn bánh gạo đi?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu, Yêu Vương khi rảnh rỗi thường làm bánh dày bánh gạo cho hai người họ ăn, vừa ngọt lại vừa dẻo.

Ngân Yêu Vương ngồi xếp bằng trên giường, dựa vào trụ giường trầm tư, miệng lẩm bẩm, "Trước kia từng nghe có chuyện, bọn buôn người sẽ giả trang thành tiểu thương bán đồ ăn vặt giã bánh gạo, đi qua từng thôn trang một. Đầu tiên khi chúng vừa đến, sẽ đem bánh gạo đã làm sẵn tặng miễn phí cho tiểu hài nhi địa phương ăn. Vài ngày sau, nửa đêm, bọn buôn người sẽ ở trước cửa những nhà có tiểu hài tử gõ một loại côn gỗ đặc biệt, âm thanh tựa như giã bánh gạo vậy. Có vài tiểu hài tử nửa đêm tỉnh giấc, nghe theo tiếng chạy đến. Kẻ xấu sẽ trốn trong ngõ hẻm, vẫy gọi tiểu hài nhi. . . Tiểu hài tử chỉ cần chạy vào trong ngõ nhỏ, sẽ bị bắt đi ngay."

Thiên Tôn nghe đến nhíu mày. "Sao lại đáng sợ như vậy?!"

"Trước kia là một vài lão thái thái dùng để hù dọa tiểu hài nhi ban đêm gây ầm ĩ không chịu đi ngủ." Ngân Yêu Vương dựa vào trụ giường ngẩn người, "Hẻm Tử Ngọ. . ."

"Tử là chỉ tiểu hài tử, Ngọ và hẻm là hẻm nhỏ vào đêm khuya?" Ân Hậu hỏi, "Là ý này sao?"

"Có phải hơi gượng ép một chút không?" Thiên Tôn ôm cánh tay suy nghĩ, "Thật ra thì phối hợp với âm thanh kia coi như nói cũng thông. . ."

Ba người đang thảo luận, xa xa chợt nghe thấy trong viện bên cạnh truyền đến tiếng Bao đại nhân vỗ bàn, "Nực cười! Khai Phong hoàng thành ta cư nhiên có bọn buôn người!"

Bên này ba người liếc mắt nhìn nhau —— thật sự có?

Thiên Tôn nghiêng tai lắng nghe, "Tiểu Bao Tử nổi giận rồi."

Ân Hậu gật đầu, "Chẳng phải vậy sao. . ."

Yêu Vương dựa vào cột, ngón tay khẽ gõ mép giường, "Âm thanh kia. . . tạo ra như thế nào? Dường như còn có quy luật gì đó. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro