CHƯƠNG 54 MẶT CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 54 MẶT CƯỜI

Edit: Ruby

Tiểu Thường Tô nói hung thủ là Đại Thường Tô khiến cho bọn Triển Chiêu nghe vậy đều tràn đầy mơ hồ —— không phải Đại Thường Tô đã chết từ một năm trước rồi sao?

Thẩm Nguyệt Liên mặt ủ mày chau, như có chuyện muốn nói lại thôi.

Triển Chiêu liền hỏi nàng, "Phu nhân, có việc khó nói?"

Thẩm Nguyệt Liên khoát tay với chưởng quỹ vừa theo tới phía sau, chưởng quỹ liền xuống lầu, dường như là xuống chặn thang lầu không cho ai đi lên.

Thẩm Nguyệt Liên vẫy tay ra hiệu với mọi người, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, thấp giọng nói, "Tầng lầu này, trước kia chính là nơi Đại Thường Tô ở."

Mấy người Triển Chiêu nhớ lại vừa rồi Thẩm Nguyệt Liên từng nói qua Đại Thường Tô ở một mình một tầng, còn có mười mấy người hầu hạ.

Bạch Ngọc Đường quan sát một chút tầng lầu này, phát hiện đã được thiết kế lại thành nhã tọa, nhưng chỗ ngồi rất ít, hơn nữa dưới lầu rõ ràng náo nhiệt như vậy mà trên này lại không để khách nhân lên ngồi.

"Không buôn bán ở tầng này sao?" Triển Chiêu hiển nhiên cũng nhận ra điểm khác thường, liền hỏi Thẩm Nguyệt Liên.

Nguyệt Liên phu nhân thở dài một tiếng, "Tầng này trước kia từng xảy ra chuyện ma quái."

Tất cả mọi người nhìn nàng —— chuyện ma quái?

"Ngẫu nhiên ban đêm sẽ truyền đến tiếng khóc, còn có cô nương trong lâu của ta khi đi ngang qua ở dưới lầu, từng nhìn thấy Đại Thường Tô đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Tất cả mọi người có chút không tin cho lắm, nhưng Thẩm Nguyệt Liên nếu đã nói như vậy, tạm thời cứ nghe trước.

"Phu nhân lúc trước có nói đến Khai Phong là vì Đại Thường Tô muốn đến, lời này là ý gì?" Triển Chiêu hỏi.

Nguyệt Liên phu nhân chần chừ một chút, thấp giọng nói, "Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy cái chậu vàng kia chứ?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Sau khi Đại Thường Tô chết, ta giữ cái chậu này lại bên người để tưởng niệm, có đôi khi cũng dùng cái chậu rửa mặt này. . . Nhưng có vài lần, ta nhìn thấy trong chậu . . . là gương mặt của Đại Thường Tô. . ."

Nguyệt Liên phu nhân nói tới đây, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— quả nhiên không phải ảo giác!

Công Tôn lại là nghiêng tai cảm thấy mình nghe chưa rõ, "Ngươi nhìn thấy cái gì?"

"Nhìn thấy mặt của Đại Thường Tô. . ." Thẩm Nguyệt Liên thở dài, "Ta nghĩ, phải chăng là vì nỗi oan chưa rửa, cho nên nàng vẫn luôn quanh quẩn trên thuyền không chịu đi. . . Ta muốn tìm ra hung thủ đích thực sát hại nàng, để an ủi linh hồn của nàng trên trời."

Công Tôn liên tục lắc đầu, Triệu Phổ kéo kéo tay áo hắn, đương nhiên biết là Công Tôn không tin, nhưng trong này nhất định có cái gì đó, huống hồ còn có cả Tiểu Thường Tô vừa mới mục kích "chuyện ma quái".

Triển Chiêu theo Thẩm Nguyệt Liên cùng đến phòng của Tiểu Thường Tô để hỏi nàng phát hiện thi thể như thế nào, dù sao cũng là khuê phòng của một cô nương, Thẩm Nguyệt Liên dẫn theo Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đồng thời đi vào.

Tiểu Thường Tô vẫn còn đang bị kích thích, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Triển Chiêu đi vào, Tiểu Tứ Tử liền đi theo phía sau, nhìn Tiểu Thường Tô đang tựa trên giường nức nở.

Thẩm Nguyệt Liên cho mấy nha hoàn hầu hạ đi ra ngoài, đi đến bên giường ngồi xuống, Tiểu Thường Tô thấy Thẩm Nguyệt Liên đến, lại òa khóc.

Thẩm Nguyệt Liên nhìn cũng rất đau lòng, "Đứa nhỏ số khổ của ta."

Triển Chiêu có chút ngượng ngùng, đang nghĩ không biết nên hỏi thế nào, chợt cảm giác Tiểu Tứ Tử khẽ kéo tay hắn.

Triển Chiêu cúi đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử rụt lui ra phía sau hắn, dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày —— biểu cảm này của Tiểu Tứ Tử, có chút kỳ quái.

Ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Tiểu Tứ Tử hỏi, "Buồn ngủ rồi phải không? Phụ thân cháu đang ở bên ngoài, bằng không để hắn mang cháu về trước?"

Vừa nói, Triển Chiêu vừa nháy mắt mấy cái với Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, liền chầm chậm chạy ra ngoài.

Triển Chiêu đứng lên, quay đầu lại, Thẩm Nguyệt Liên vẫn đang an ủi Tiểu Thường Tô.

Triển Chiêu có chút nghi hoặc —— là thứ gì làm Tiểu Tứ Tử sợ?

Tiểu Tứ Tử chạy đến gian phòng bên cạnh tìm phụ thân bé, vào phòng, người đầu tiên bé nhào vào lòng chính là Triệu Phổ.

Triệu Phổ ôm lấy bé mập nhìn Công Tôn —— có chuyện gì vậy?

Tiểu Lương Tử kéo tay Tiểu Tứ Tử hỏi bé, "Cận Nhi? Ngươi nhìn thấy cái gì rồi?"

Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, Ân Hậu cũng thấy khó hiểu.

Hiểu con không ai bằng cha, Công Tôn vẫn rất hiểu nhi tử, Tiểu Tứ Tử nhào vào lòng mình là đang làm nũng, nhào vào lòng Triệu Phổ cơ bản đều là đang sợ hãi.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử hỏi, "Sao vậy?"

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ kia đang cười."

Bên cạnh Triệu Phổ, Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều tiến lại gần để nghe.

"Nha đầu kia không phải đang khóc sao?" Ân Hậu không hiểu.

Thiên Tôn cũng gật đầu, cách một bức tường cũng nghe thấy tiếng khóc sướt mướt mà.

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Đang cười."

Tiểu Lương Tử đương nhiên là Tiểu Tứ Tử nói gì thì tin nấy, hơn nữa lá gan cũng lớn, liền chạy ra cửa.

Tiểu Lương Tử đến gian phòng bên cạnh đẩy cửa tiến vào, miệng hô, "Triển đại ca", dưới chân liền bước hụt một cái.

"Ai nha."

Tiểu Lương Tử lập tức liền ngã tới trước mặt Tiểu Thường Tô, Thẩm Nguyệt Liên hoảng sợ, "Ai u, cẩn thận chứ!"

Tiểu Lương Tử xoay người, "Ngã chết ta. . ."

Nguyệt Liên phu nhân vội vàng đi đỡ, Triển Chiêu cũng tới hỗ trợ.

Tiểu Lương Tử nói mình là tới tìm Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ bảo hai hài tử về Khai Phong trước.

Triển Chiêu nói Tiểu Tứ Tử đã qua gian phòng bên cạnh, Tiểu Lương Tử lại chạy ra ngoài.

Triển Chiêu cười cười với Thẩm Nguyệt Liên, "Hài tử tương đối nghịch ngợm . . ." Vừa nói, vừa quan sát Tiểu Thường Tô.

Hai mắt Tiểu Thường Tô sưng đỏ, gương mặt đẫm lệ, nhưng cảm xúc dường như đã bình ổn lại một chút.

"Cô nương, mới vừa rồi ngươi đã nhìn thấy những gì?" Triển Chiêu nhanh chóng hỏi.

Tiểu Thường Tô đem những gì mình nhìn thấy nói lại một lần.

Vừa rồi sau khi nàng rời khỏi khoang thuyền, ở boong thuyền đứng ngẩn người, bởi vì tình cảm giữa nàng với Đại Thường Tô rất tốt, nhớ tới chuyện cũ có chút đau lòng.

Đang đứng trên boong thuyền, bỗng nhiên nàng vô tình thoáng thấy lầu ba dường như có người đang đứng.

Tiểu Thường Tô lập tức ngẩng đầu lên thì thấy Đại Thường Tô đang đứng ở nơi đó nhìn nàng, đồng thời, truyền đến một loạt âm thanh nghe như tiếng "thở dài", tấm chiêu bài treo trên đỉnh lầu ba bỗng nhiên bị gió thổi lên, nàng liếc mắt nhìn một cái liền thấy đại ca nhà mình.

Sau đó chính là tiếng hét thê thảm mà Triển Chiêu bọn họ đã nghe thấy.

Những gì Tiểu Thường Tô nói hoàn toàn không có gì bất thường, tuy rằng hơi tà hồ một chút.

. . .

Cùng lúc đó, cách vách, Tiểu Lương Tử đang bị mọi người vây lấy.

Ân Hậu tò mò hỏi, "Đang khóc hay là đang cười?"

Tiểu Lương Tử không đáp, cau mày đứng một bên, trước mắt vẫn là một màn mà bé vừa nhìn thấy. . .

Cú ngã của Tiểu Lương Tử rất đột ngột, bé nằm dưới đất ngước nhìn lên mặt Tiểu Thường Tô.

Khi Tiểu Thường Tô khóc là đang cúi đầu, tựa vào lòng Thẩm Nguyệt Liên, cầm một chiếc khăn trong tay, che trước mặt.

Bởi vậy Triển Chiêu cùng Thẩm Nguyệt Liên đều không nhìn rõ được gương mặt của nàng.

Nhưng Tiểu Lương Tử lại thấy được, bé vừa ngẩng đầu, Tiểu Lương Tử không hiểu sao liền nổi da gà khắp toàn thân, tóc gáy đều dựng đứng.

Cô nương này không biết có bệnh gì, rõ ràng là đang che mắt rơi lệ đầy mặt, nhưng miệng lại nhếch lên, khóe miệng giương cao, nhe răng nhếch mép. Đã vậy còn bôi son đỏ trên môi, miệng mở ra như chậu máu, nhìn thế nào cũng như đang cười một cách quái dị.

Tiểu Lương Tử lập tức hiểu được vì sao Tiểu Tứ Tử lại bị dọa, bản thân bé cũng còn hoảng sợ.

Tiểu Lương Tử gãi đầu, nói với mọi người, "Giống như đang cười hơn, rất dọa người."

Tất cả mọi người nhíu mày —— rốt cuộc là có chuyện gì?

Ngũ gia cảm thấy rất quỷ dị, hỏi Công Tôn, "Có thể là vì đang khóc nên trông khó coi không?"

Công Tôn cẩn thận nghe Tiểu Lương Tử miêu tả một chút dáng vẻ của Tiểu Thường Tô, sau đó bước sang phòng bên cạnh tìm Triển Chiêu.

Gõ cửa, Công Tôn vào phòng, nói với Triển Chiêu, "Thi thể Tô Vân đã được đưa xuống. . ."

"A. . ." Tiểu Thường Tô vừa nghe thấy lời này, lại bật khóc.

Triển Chiêu có chút khó hiểu nhìn Công Tôn —— không phải đã sớm hạ xuống rồi sao?

Công Tôn ném cho Triển Chiêu ánh mắt ra hiệu, đi đến bên cạnh Tiểu Thường Tô, hỏi nàng, "Trên người lệnh huynh vốn có vết thương gì không? Khi ta nghiệm thi cần phải đối chiếu."

Tiểu Thường Tô ngẩng đầu, vừa lau nước mắt, vừa nói với Công Tôn trên người Tô Vân thật sự có vài vết sẹo cũ, đều là do khi còn bé nghịch ngợm tạo thành.

Công Tôn lại hỏi một chút hôm nay Tô Vân có điểm khác thường nào không, Tiểu Thường Tô cũng nhất nhất trả lời, nói vốn dĩ hôm nay Tô Vân có hẹn bằng hữu đi uống rượu, nên nàng tưởng rằng hắn không ở trên thuyền.

Triển Chiêu vội hỏi, "Là bằng hữu nào?"

"Nói là bằng hữu mới vừa quen." Tiểu Thường Tô lau nước mắt, "Có mở quán rượu tại hẻm Tử Ngọ trong thành, mời hắn đến uống rượu."

Tiểu Thường Tô vừa nói xong, Công Tôn cùng Triển Chiêu đều choáng váng —— lại nữa?!

Công Tôn cau mày nhìn Triển Chiêu —— Nguyệt Liên Các có liên quan gì đến tiệc cưới không?

Triển Chiêu nghĩ nghĩ —— rất nhiều khách khứa đến đây tiêu khiển?

Công Tôn cũng bất đắc dĩ.

Lúc này trời cũng đã muộn, du khách quanh đây từ từ tán đi.

Nguyệt Liên Các tạm thời không tiếp tục buôn bán, Âu Dương Thiếu Chinh sắp xếp quân hoàng thành canh chừng xung quanh.

Bọn Triển Chiêu mang theo thi thể Tô Vân về Khai Phong Phủ.

Trên đường, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường vừa rồi Tiểu Tứ Tử là có chuyện gì, mọi người đem chuyện Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử nhìn thấy được nói lại đại khái.

Triển Chiêu liền hỏi Công Tôn, "Vậy nên vừa rồi ngươi chính là cố tình đi vào thử nàng ta sao?"

Công Tôn gật gật đầu.

"Kết quả thì sao?" Thiên Tôn có chút hiếu kỳ.

"Lúc nãy khi Tiểu Thường Tô vừa khóc vừa nói chuyện với ta rất bình thường, vẻ mặt không có co giật hay triệu chứng mất cân đối nào." Công Tôn đáp, "Mặt khác, vẻ thương tâm của nàng ta là giả."

"Giả?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Trông rất đau lòng mà."

Những người khác cũng đều gật đầu.

Công Tôn cười lạnh một tiếng, "Đời này của ta nhìn thấy nhiều nhất chính là người thương tâm. Có người là vì mình bị bệnh mà khó chịu, có người là vì người nhà bị bệnh mà lo âu, người đến phòng ngỗ tác Khai Phong Phủ nhận thi mới là đau lòng đến chết. Muốn lừa gạt người khác còn được, muốn gạt ta thì nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng ta hoàn toàn không đau lòng vì ca ca của mình, không những không đau lòng, trông còn rất vui vẻ nữa."

Công Tôn nói xong, Tiểu Tứ Tử được Triệu Phổ ôm trong tay cũng gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý với cách nhìn của phụ thân bé.

"Nhưng Nguyệt Liên phu nhân nói tình cảm của hai huynh muội rất tốt." Triển Chiêu có chút để ý, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có thể nào phu nhân cũng có chuyện giấu diếm không?"

Bạch Ngọc Đường cũng đắn đo không chắc.

"Bằng không hỏi hắn thử?" Triệu Phổ vươn tay chỉ về phía trước.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, Lâm Tiêu đang vội vã chạy tới.

Trông Lâm Tiêu rất nôn nóng, nghênh diện gặp phải mọi người, liếc mắt nhìn thấy bọn nha dịch đang khiêng thi thể, liền hỏi, "Trên thuyền của can nương ta xảy ra án mạng sao?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Ai chết?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiêu tái xanh.

"Tô Vân."

Tất cả mọi người quan sát phản ứng của Lâm Tiêu khi nghe thấy cái tên này, chỉ thấy hắn cau mày, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, "Sao lại là hắn?"

"Ngươi nghĩ rằng người chết là người khác?" Triển Chiêu hỏi hắn.

Lâm Tiêu vẫn trước sau như một thẳng tính, "Ta còn tưởng là vị khách nào chết. . ."

"Vì sao lại nghĩ như vậy?" Triển Chiêu giữ lại Lâm Tiêu muốn chạy đến Nguyệt Liên Các xem thử, trước kéo hắn đi về Khai Phong Phủ.

"Trong Nguyệt Liên Các xảy ra tranh cãi là chuyện bình thường, dù sao cũng là nơi chuyên bồi rượu bán tiếng cười, can nương ta lại là người giang hồ." Lâm Tiêu bất đắc dĩ, "Mới vừa nãy đang ăn cơm nghe nói Nguyệt Liên Các xảy ra án mạng, ta còn tưởng là tiểu nhị cùng khách nhân tranh cãi gì đó, lỡ tay đánh chết người."

"Ngươi có quen thân với Tô Vân không?" Triển Chiêu hỏi.

"Coi như cũng tàm tạm đi, đã quen biết rất nhiều năm, Tô Vân có chút phong lưu, dễ gây ra rắc rối." Lâm Tiêu đáp, "Nhưng Tô Vân rất giỏi âm luật, lại rất biết chỉ dạy cho người khác, cầm kỹ vũ nghệ của rất nhiều cô nương trong lâu đều là được hắn dạy cho."

"Ngươi cảm thấy là ai muốn giết hắn?"

"Hoắc, nhiều lắm." Lâm Tiêu liên tục lắc đầu, "Tô Vân rất không an phận, cô nương trong lâu bị hắn trêu chọc cũng quá nửa, không có việc gì còn chạy ra ngoài thông đồng với người đã có chồng, thường xuyên bị người đuổi đánh, can nương ta thiếu điều muốn thiến hắn."

Mọi người có chút dở khóc dở cười, cái này với cách nói của Nguyệt Liên phu nhân ngược lại rất giống.

"Vậy muội muội của hắn thì sao?" Triển Chiêu hỏi Lâm Tiêu, "Quan hệ giữa Tiểu Thường Tô và Tô Vân thường ngày vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt." Lâm Tiêu gật đầu.

"Ngươi có quen thân với Tiểu Thường Tô không?"

"Không tính là quen thân, Tiểu Thường Tô không ưa ta." Lâm Tiêu nhún vai.

"Vì sao?" Mọi người có chút bát quái nhìn Lâm Tiêu —— ngươi tốt xấu gì cũng là một đại tài tử, hơn nữa tướng mạo đường đường, hẳn rất nhiều cô nương thích ngươi mới phải.

Lâm Tiêu gãi đầu, "Vốn là rất tốt, tuổi tác của chúng ta cũng gần nhau, khi còn bé thường cùng nhau chơi đùa, nhưng sau đó đột nhiên nàng ta không thèm để ý tới ta nữa."

"Vì cái gì?"

Mọi người không ngừng bát quái, Lâm Tiêu cũng bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ, đáp, "Ta cảm thấy là từ khi ta vẽ cho nàng một bức họa, dường như nàng không muốn nhìn thấy ta nữa."

"Bức họa gì?" Công Tôn hỏi, "Ngươi vẽ cô nương người ta quá xấu sao?"

Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không quá có khả năng, với tài vẽ tranh của Lâm Tiêu, chỉ e dù có dùng chân mà vẽ cũng không xấu được.

"Trong bức họa ngoại trừ nàng còn có cả Đại Thường Tô nữa." Lâm Tiêu nói tiếp, "Tô Vân thường trêu đùa, nói ta vẽ Đại Thường Tô đẹp hơn Tiểu Thường Tô."

Mọi người vừa nghe nhắc tới Đại Thường Tô, liền hỏi, "Vậy ngươi cùng Đại Thường Tô thì sao? Quan hệ tốt chứ?"

Lâm Tiêu do dự một chút, khẽ lắc đầu.

"Không tốt sao?"

Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, vươn tay vén ống tay áo trái của mình lên.

Mọi người không hiểu gì nhìn hắn.

Lâm Tiêu vén tay áo lộ ra cánh tay, chỉ vào một vết sẹo phỏng thật dài trên cánh tay cho mọi người xem.

Công Tôn cau mày, khó hiểu, "Khi còn bé ngươi bị ai lấy que sắt nung đánh sao?"

"Không phải que sắt, là cây kẹp than dùng để cời than trong chậu." Lâm Tiêu thản nhiên nói, "Lúc ấy ta còn nhỏ, được can nương mang về Nguyệt Liên Các, cũng không thể ăn không ở không được, liền giúp đỡ làm chút việc. Can nương không cho ta làm công việc quá nặng, chỉ là giúp đỡ sao chép thiếp mời, làm hoa cài đầu linh tinh, toàn những việc nhẹ nhàng. Năm đó mùa đông đặc biệt lạnh, lúc ấy Đại Thường Tô cũng không lớn mấy, bởi vì học khiêu vũ nên mặc mỏng, trong phòng phải đặt nhiều chậu than. Can nương ở trong phòng nàng bày một cái bàn cho ta ngồi sao chép bái thiếp, tương đối ấm áp. Khi chỉ còn lại hai chúng ta, đột nhiên Đại Thường Tô hỏi ta, có phải ta xem thường nàng không."

Mọi người nghe xong thì không hiểu gì cả.

Bạch Ngọc Đường hỏi lại, "Lúc đó ngươi bao nhiêu tuổi?"

Lâm Tiêu nhún vai, "Mười một."

Mọi người nhìn sang Tiểu Lương Tử, phỏng chừng là tiểu hài nhi cỡ Tiểu Lương Tử bây giờ.

"Vì sao lại đột nhiên hỏi ngươi như vậy?" Công Tôn không hiểu.

Lâm Tiêu nhún vai, "Ta cũng không biết, ta bị nàng hỏi đến ngơ ngác, chỉ lắc đầu nói không có."

"Rồi nàng ta nói thế nào?"

Lâm Tiêu rất ủy khuất, "Nàng nói chắc chắn trong lòng ta rất xem thường nàng, ngày thường cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn tới nàng."

Tất cả mọi người nhìn Lâm Tiêu, ý là —— bình thường ngươi không thèm nhìn tới người ta sao?

Lâm Tiêu không biết nói gì, "Tốt xấu gì ta cũng xuất thân từ dòng dõi thư hương, làm gì dám nhìn thẳng các cô nương chứ, các nàng nhìn ta ta đều là cúi đầu vội vàng né tránh, không lẽ lại giống như Tô Vân đi trêu chọc các nàng sao? Cũng chẳng phải là đăng đồ lãng tử."

Mọi người ngược lại cảm thấy có lý, dù sao cũng là đại tài tử.

"Sau đó thì sao?" Triệu Phổ hỏi.

"Sau đó nàng ta đột nhiên vươn tay lấy cây kẹp than cắm trong chậu than đỏ rực ném về phía ta." Lâm Tiêu nhớ lại vẫn còn có chút sợ hãi, "Ta theo bản năng nghiêng người đưa tay đỡ, kẹp than liền văng trúng cánh tay của ta, nếu không đỡ được không chừng đã trúng đầu ta rồi."

Mọi người kinh ngạc —— hung tàn như vậy? Không thù không oán . . .

Lâm Tiêu rất bất đắc dĩ, "Can nương đối với ta ân trọng như núi, ta cũng không muốn gây thêm phiền toái cho can nương nên lặng lẽ tự đi tìm lang trung kê dược trị phỏng cho mình, về sau ta đều là trốn tránh Đại Thường Tô, dù có chết cóng cũng không tiến vào phòng của nàng ta. Sau đó lớn hơn vài tuổi ta liền nói muốn chuyên tâm học bài, không muốn tiếp tục ở trên thuyền nữa, can nương liền đưa ta đến chỗ Trần phu tử."

"Vậy chuyện Đại Thường Tô chết ngươi có biết không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lâm Tiêu gật đầu, "Chết năm ngoái, ta nghe đại ca nói."

Lâm Tiêu lúc đó theo mọi người cùng đến Hắc Phong Thành, cho nên lúc Đại Thường Tô chết hắn không có ở Khai Phong, hẳn là biết không nhiều lắm.

"Tính tình Đại Thường Tô xấu như vậy, có phải cũng đắc tội rất nhiều người không?" Triển Chiêu hỏi.

Lâm Tiêu cũng là lắc đầu, "Tính tình của Đại Thường Tô hoàn toàn không xấu, tính cách của nàng ngược lại rất khiến người khác yêu thương, bằng không cũng không có nhiều người như vậy nâng vàng nâng bạc đến tặng nàng."

"Vậy nàng ta chỉ đơn giản là chán ghét ngươi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lâm Tiêu gật đầu, "Chắc là vậy, nếu như nói nàng ta chán ghét người đọc sách, thật ra Tô Vân cũng là văn sinh, nhưng Đại Thường Tô một chút cũng không chán ghét hắn."

"Ngươi không tìm hiểu qua vì sao Đại Thường Tô lại chán ghét ngươi à?"

Vẻ mặt Lâm Tiêu chán nản, "Ta đi đâu mà tìm hiểu? Chắc tại bộ dạng khiến người ta chán ghét đi?"

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt Lâm Tiêu —— tính cách Lâm Tiêu cà lơ phất phơ quả thật tương đối tùy ý, nhưng Đại Thường Tô dùng cách nguy hiểm như vậy tấn công một tiểu hài nhi mới mười mấy tuổi, có chút quá bất bình thường!

"Ngươi cảm thấy ai có khả năng sát hại Đại Thường Tô?" Triển Chiêu lại hỏi.

Lâm Tiêu lắc đầu, "Ở Nguyệt Liên Các loại khách nào cũng có, thật sự rất khó nói."

"Vậy lần cuối cùng ngươi nhìn thấy Đại Thường Tô là khi nào?" Triển Chiêu cảm thấy loại chán ghét không rõ này của Đại Thường Tô đối với Lâm Tiêu, không chừng đây cũng là manh mối.

"Ừm. . . sau khi tứ viện giao lưu, thuyền của Nguyệt Liên Các từng tới Khai Phong một lần, là can nương ta nghe Trần phu tử nói ta thi đậu vào trường Thái Học, cố ý đến xem ta. Sau đó không bao lâu thì chúng ta liền đến Hắc Phong Thành."

"Đại Thường Tô có gì khác thường không?"

Lâm Tiêu hồi tưởng một chút, sờ sờ cằm, "Nàng. . . giống như rất mệt mỏi, không biết có phải là vì thân thể không tốt hoặc là ngủ không ngon, ta cảm thấy vẻ mặt của nàng rất tiều tụy."

Mọi người vừa đi vừa nói, nhanh chóng liền tới cửa nha môn Khai Phong Phủ, Lâm Tiêu nói muốn đến Nguyệt Liên Các xem thử can nương của hắn, không thì không ngủ được, muốn đi.

Triển Chiêu kéo hắn lại, "Ai, từ từ, đi vào nhận thi đã."

"A?!"

Lâm Tiêu vẻ mặt ngơ ngác bị kéo đến phòng ngỗ tác.

Trong phòng, trên hai cái giường, bày hai cỗ thi thể "tan nát".

Lâm Tiêu nhìn nhìn Triển Chiêu, hỏi, "Chính là lời đồn đang lan truyền trên phố, ngươi đi ăn cơm cũng nhặt được đầu người trong đống gạo sao?"

Triển Chiêu hết nói nổi, "Rất nhiều người đang đồn đãi sao?"

Lâm Tiêu gật đầu, "Người trong khắp thành Khai Phong đều biết."

Triển Chiêu khó chịu, nhìn Bạch Ngọc Đường —— đám người kia sao lại rảnh rỗi quá vậy?

Ngũ gia nhớ lại liền có chút ghê tởm, cảm giác đời này đều không muốn ăn cơm nữa.

Quân hoàng thành phụ trách tìm thi thể mang tới cho Triển Chiêu một bản danh sách, căn cứ vào ghi chép trên danh sách, tổng cộng tìm được một khối thi thể nam không đầu cùng một khối thi thể nữ.

Triển Chiêu chỉ chỉ cái đầu nữ nhân do mình tìm được sớm nhất trên bàn, để Lâm Tiêu nhìn thử xem có nhận ra không.

Lâm Tiêu nguyên bản còn rất khó hiểu, thầm nói hắn ở Khai Phong không quen biết bao nhiêu người, có thể nhận được ai. . .

Nhưng vừa đến gần nhìn, Lâm Tiêu đột nhiên "A!" một tiếng kêu lên, lui về sau một bước dài. May mà phía sau có cái bàn chặn lại, không thì phỏng chừng liền ngồi bệt xuống, dù là vậy, vẻ mặt vẫn là tràn đầy kinh hãi như là bị dọa không nhẹ.

"Biết sao?"

Nhìn thấy phản ứng của Lâm Tiêu, không ít người đều đột nhiên nảy ra một "ý tưởng lớn mật".

"Nàng là. . ."

"Đại. . ." Lâm Tiêu chỉ vào cái đầu nữ nhân kia mà nói, "Đại Thường Tô! Là Đại Thường Tô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro