CHƯƠNG 53 THÙ OÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 53 THÙ OÁN

Edit: Ruby

Triển Chiêu lần này bị dọa không phải là nhỏ, cả người đều nhảy dựng lên, chậu vàng trong tay cũng ném bay, một đôi đá mắt mèo mở to.

Bạch Ngọc Đường ngồi ngay bên cạnh hắn, Ngũ gia không bị tiếng thét chói tai kia dọa mà ngược lại bị Triển Chiêu làm giật mình.

Triển Chiêu vì cái gì bị dọa? Chính là rất đúng lúc.

Sau một tiếng thở dài không biết từ đâu vang lên, không hiểu sao trong chậu vàng xuất hiện vết máu, mơ mơ hồ hồ còn hiện ra một gương mặt người, đồng thời lại bồi thêm một tiếng hét thê thảm, ai mà không bị dọa cho được, vốn đang nghi thần nghi quỷ, mấy thứ này đột nhiên xuất hiện cùng một lượt, đây chẳng phải là có quỷ sao?

Nhưng đợi Triển Chiêu nhảy dựng lên xong, chút chấn kinh cũng qua, ngay sau đó chính là nghi hoặc.

Điều đầu tiên khiến mọi người cảm thấy không đúng chính là —— tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân kia không phải truyền ra từ trong chậu vàng, mà là từ bên ngoài khoang thuyền.

Sau khi Triển Chiêu ném bay chậu vàng, mới nhìn thấy trên bàn cũng xuất hiện vài giọt máu. . . Mọi người theo bản năng ngẩng đầu. . . liền phát hiện thấy trên trần nhà đã bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, máu đang nhỏ tí tách xuống! Có thể thấy được máu vừa rồi không phải chảy ra từ trong chậu vàng mà là từ trên nóc nhà nhỏ xuống, vừa vặn giọt đầu tiên rơi trúng đóa hoa sen trong chậu vàng.

Quan trọng là, khiến cho Triển Chiêu bị dọa là tiếng thở dài quỷ dị cùng gương mặt người trong chậu cũng xuất hiện cùng lúc. . . mới xuất hiện hiệu quả kinh hãi như vậy.

Triển Chiêu đi nhặt cái chậu rửa mặt lên xem, muốn làm rõ gương mặt người kia là thế nào.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xôn xao ầm ĩ, tiếng người ồn ào, có không ít người chạy lên boong thuyền, còn nghe thấy có tiếng người đang la hét, "Giết người!"

Mọi người nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi khoang thuyền.

Lúc này trên mạn thuyền rất hỗn loạn, có không ít người, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên trên.

Triển Chiêu chú ý tới Tiểu Thường Tô vừa mới ra ngoài khi nãy đang bò rạp trên boong thuyền che mặt khóc, có vài cô nương đang vây quanh an ủi.

Thẩm chưởng quỹ vừa rồi dẫn họ vào thấy cửa mở, vẻ mặt kích động gọi Thẩm Nguyệt Liên, "Đương gia!"

Vừa nói, hắn vừa vươn tay chỉ vào phía trên.

Thẩm Nguyệt Liên bước nhanh ra ngoài, ngẩng đầu vừa nhìn, cũng choáng váng, "Đây. . . là kẻ nào làm?!"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bọn họ cũng chạy ra, chỉ thấy trên lầu ba thuyền lâu có treo một tấm cờ chiêu bài, trên chiêu bài treo ngược một nam tử trẻ tuổi bạch y. Lúc này người đó sắc mặt tái nhợt hai mắt trợn ngược, hiển nhiên đã chết. Mà một bên cổ người đó có một vết máu thật dài, máu đang không ngừng chảy xuống. Trùng hợp là thi thể kia treo ngay phía trên khoang thuyền mà Triển Chiêu bọn họ đang ngồi.

Khó trách máu lại thấm xuống trần nhà, quanh Nguyệt Liên Các luôn có tiếng người ồn ào, nhiều cao thủ như vậy ngồi trong khoang thuyền cũng không phát giác được điều gì khác thường.

Mà càng khiến cho mọi người cảm thấy quỷ dị chính là, không trung như đang phiêu đãng tiếng ai khe khẽ "thở dài", những tiếng "ai ~ ai ~" tiếng dài tiếng ngắn văng vẳng. . .

"Có phải là thứ kia phát ra âm thanh không?" Tiểu Lương Tử vươn tay chỉ vào một thứ treo bên hông bạch y nam tử.

Đó là một cái lọ màu đen, lớn cỡ bầu rượu nhỏ, đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

"Đó là cái huân đi." Ân Hậu nhíu mày. "Gió thổi qua huân tạo thành loại thanh âm này?"

(*) Huân = một nhạc cụ để thổi làm bằng đất nung đỏ, có nhiều lỗ

"Không phải huân phát ra âm thanh là ong ong u u sao?" Thiên Tôn cảm thấy không giống lắm, "Có phải đã bị động tay động chân gì rồi không?"

Triển Chiêu thở dài một hơi, cảm thấy thật quá trùng hợp, vươn tay lấy tên lệnh liên lạc ra ném lên trời, đợi Công Tôn đến nghiệm thi.

Bạch Ngọc Đường hỏi Thẩm Nguyệt Liên đang đầy mặt u sầu, "Người chết là ai?"

Thẩm Nguyệt Liên nhìn Tiểu Thường Tô xa xa đã khóc đến ngất đi, đáp, "Đó là nhạc công trong lâu của ta, gọi là Tô Vân, là huynh trưởng của Tiểu Thường Tô."

Mọi người hiểu, thì ra là ca ca chết, khó trách Tiểu Thường Tô lại khóc đến ngất đi.

"Tiếng kêu vừa rồi. . ." Bọn Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hẳn là tiếng thét của Tiểu Thường Tô, thê lương như vậy cũng là có thể hiểu được.

"Hai người họ huynh muội tình thâm, đừng khóc đến hỏng mất." Thẩm Nguyệt Liên sai người đỡ Tiểu Thường Tô vào trong phòng nghỉ ngơi.

Nhìn thi thể treo ngược, Thẩm Nguyệt Liên khẽ "chậc" một tiếng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn nàng.

Nguyệt Liên phu nhân hạ giọng nói với hai người, "Đại Thường Tô lúc trước chính là hồng nhan tri kỷ của Tô Vân."

Mọi người kinh ngạc nhìn nàng.

"Phu nhân, dường như với chuyện vừa rồi không kinh ngạc mấy." Triển Chiêu cảm thấy phản ứng của Thẩm Nguyệt Liên có chút quá bình tĩnh, dù sao cũng là thuộc hạ của mình chết, tình trạng chết còn kinh người như vậy.

Thẩm Nguyệt Liên cười lạnh một tiếng, "Nhân phẩm của Tô Vân cực kém, thích nhất là đi trêu chọc nữ tử sau đó bội tình bạc nghĩa, chọc ra vô số phiền toái. Người muốn giết hắn rất nhiều, nếu không phải vì muội tử của hắn thì ta đã sớm đuổi hắn đi rồi."

"Ngươi có thể đoán ra là ai giết hắn không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Nguyệt Liên phu nhân dở khóc dở cười, "Muốn giết hắn nói không chừng đến vài trăm người, không nói ở đâu khác, ngay trong Nguyệt Liên Các của ta cũng có nhiều người muốn hắn chết."

Trước khi Công Tôn đến nghiệm thi, không thể hạ thi thể xuống, kết quả cứ treo trên chiêu bài Nguyệt Liên Các như vậy khiến cho người vây xem càng lúc càng đông, cuối cùng trên cầu Bạch Hổ đều đầy ắp người. Chợt nghe có người nghị luận nhân phẩm của Tô Vân, xem ra nhân duyên của vị này thật sự rất kém, nhiều người đều nói cái gì mà hắn chết cũng chưa hết tội.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều có chút không biết nói gì —— nhân phẩm của vị Tô công tử này rốt cuộc kém thế nào? Đã chết thảm như vậy mà khắp đường cái đều đang nói xấu hắn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy khó hiểu, bị người khác căm ghét đến vậy sao?

Chẳng mấy chốc, Công Tôn cùng Triệu Phổ đến.

Cửu Vương gia nhìn tử thi treo lơ lửng giữa trời, nháy mắt mấy cái với Công Tôn —— Nhìn thấy không? Đây mới đúng là khi thực lực của Triển Chiêu được phát huy này.

Công Tôn cũng rất bất đắc dĩ, không xảy ra chuyện thì thôi, đã xảy ra rồi thì không dừng lại được.

Trên boong thuyền, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hai người đang nghiên cứu cái chậu vàng kia.

Nói đến cũng kỳ quái, từ sau khi cái chậu vàng kia rớt xuống nhặt lên lại, bất luận Triển Chiêu nhìn thế nào, "mặt người" kia cũng không xuất hiện nữa.

Triển Chiêu lắc lắc cái chậu, lẩm bẩm. "Đừng nói là nhìn lầm rồi chứ?"

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói nhìn thấy trong chậu có mặt người, liền cũng nhìn chằm chằm. Người ngoài không thấy, phía sau hai người họ còn có thêm một giao nhân cũng đang xem náo nhiệt.

Bạch Ngọc Đường nhớ ra, trước khi Triển Chiêu làm rơi cái chậu, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn chậu vàng chằm chằm nói "Đầu người" khiến Thẩm Nguyệt Liên hoảng sợ.

Ngũ gia thuận tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, hỏi bé, "Tiểu Tứ Tử, cháu cũng nhìn thấy mặt người trong chậu?"

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, "Mặt người? Có đầu người mà."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hay là Tiểu Tứ Tử đã nhìn thấy cảnh tượng vào ngày mà Đại Thường Tô bị giết.


Triển Chiêu liền hỏi, "Đầu người nọ trông như thế nào? Giống như cái đầu mà chúng ta vừa nhặt được trong bao gạo sao?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Không giống đâu."

Lúc này, Công Tôn cũng đi tới, ngước mặt nhìn thi thể kia, "Ái chà, làm sao treo lên đó được?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu một trái một phải đi bên cạnh Công Tôn tiên sinh kể lại tình huống.

"Lúc chúng ta lên thuyền chiêu bài đã ở đó."

"Đúng, khi đó không thấy thi thể."

"Có khả năng bị chiêu bài che mất."

"Nhưng âm thanh của huân ban đầu cũng không có."

"Lúc tới không có gió, sau đó hình như gió mới nổi lên."

"Cũng đúng, nói không chừng gió thổi bay chiêu bài lên, thi thể liền lộ ra."

"Đúng vậy. . ."

Triệu Phổ nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu như vậy rất thú vị, hai vị lão nhân này từ sau khi Yêu Vương trở về liền vô ưu vô lo, như tiểu hài nhi vậy, còn rất ương bướng.

Công Tôn rất nghiêm túc nghe nhị lão phân tích vụ án, bất giác liên hệ với vụ án kho gạo vừa rồi . . . nơi này người qua lại dày đặc. . . hung thủ làm thế nào đem một thi thể đầy máu treo lên chỗ cao như vậy mà không bị ai phát hiện?

Nhìn dưới thuyền, bọn nha dịch Khai Phong Phủ đang hỏi thăm người qua đường, nhưng hỏi một vòng, không có ai chứng kiến.

Bên này đang suy nghĩ, Triển Chiêu đi tới, vỗ nhẹ Công Tôn, ra hiệu với hắn.

Công Tôn quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu ý bảo sang một bên nói chuyện.

Đến một bên, Triển Chiêu thấp giọng hỏi Công Tôn, "Tiên sinh, vừa rồi tìm được thi thể của nữ nhân kia chưa?"

Công Tôn nhíu mày, đem phát hiện tại kho gạo cùng hoài nghi tiệm thịt vừa rồi nói một chút với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghe vậy thì chỉ biết vò đầu, "Lại phát hiện thêm một khối thi thể nam?"

Công Tôn gật đầu.

"Đầu nữ nhân kia. . . có thể nhìn ra được chết bao lâu không?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn nghĩ nghĩ, "Khẳng định chết chưa được bao lâu, nhiều lắm chỉ một hai ngày."

Triển Chiêu cũng cảm thấy cái đầu người nọ trông rất mới, "Hẳn là sẽ không chết đến một năm chứ?"

Công Tôn bị hắn chọc cười, "Làm sao có thể, ngay cả gạo cũng nhiễm đỏ, khi nhét vào nhất định còn đang chảy máu."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều cảm thấy khối đầu người kia không có nhiều khả năng là Đại Thường Tô năm đó, nhưng hình như có chút liên hệ.

Sau, Triệu Phổ cùng Công Tôn lên lầu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lên nóc nhà.

Chiêu bài là được treo trên một cây cột trên nóc nhà.

Triển Chiêu ở trên mái nhìn một vòng, không có vết máu, Bạch Ngọc Đường nhảy lên chỗ cửa sổ tầng chót, quan sát cạnh cửa, vẫn không phát hiện vết máu.

Triển Chiêu cau mày ngồi xổm trên nóc nhà hỏi Bạch Ngọc Đường đang vươn người ra nhìn xuống dưới lầu, "Rốt cuộc là giết người trước rồi treo lên hay treo lên trước rồi mới giết người?"

Ngũ gia nhíu mày quan sát một lúc, "Nếu giết trước mới treo lên, vậy hẳn là có rất nhiều máu mới đúng. . ."

"Vậy là treo trước giết sau?" Triển Chiêu ngồi xổm một bên suy nghĩ —— phải làm như thế nào? Phía dưới nhiều người như vậy, hơn nữa dựa theo lượng máu, thời gian chết chưa bao lâu, bọn họ ở ngay dưới lầu, thế nhưng hoàn toàn không phát hiện?

Lúc này thi thể hơi đung đưa theo gió, cái huân màu đen treo bên hông đang phát ra âm thanh đứt quãng quỷ dị, chiêu bài viết ba chữ "Nguyệt Liên Các" thật lớn, cũng đang phiêu động theo gió. . .

Triệu Phổ cùng Công Tôn đứng bên người Bạch Ngọc Đường nhìn ra bên ngoài.

"Trên lá cờ có phải có máu không?" Công Tôn chỉ vào hỏi.

"Hơn nữa cảm giác là phun tung tóe lên." Triển Chiêu dứt khoát theo cột cờ nhảy lên trên đỉnh, ngồi xổm trên cây gậy trúc nhìn xuống.

Công Tôn nhìn xuống dưới lầu, ba tầng lầu rất cao, nhìn nhìn lại Triển Chiêu chỉ ngồi bằng mũi bàn chân trên cây gậy trúc cong cong còn lắc tới lắc lui, Công Tôn tiên sinh cũng cảm thấy dưới lòng bàn chân cũng lắc lư theo —— như vậy sẽ không ngã xuống chứ?

Mọi người dưới lầu đang ngước mặt nhìn lên trên, thấy Triển Chiêu như đang ngồi xổm giữa trời, ai nấy đều phát ra tiếng kinh hô.

Tiểu Lương Tử ngước mặt nhìn đến giậm chân —— thật là lợi hại!

Tiểu Tứ Tử phồng má, Miêu Miêu thật nhẹ, thật hâm mộ!

Thiên Tôn dùng cánh tay huých Ân Hậu một cái, "Ngoại tôn ngươi thật đúng là mèo, xương cốt đều rỗng bên trong đi?!"

Ân Hậu cũng cười, từ sau khi qua được cửa nội lực tuần hoàn kia, nội lực của Triển Chiêu đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là khinh công, có khi ngay cả Ân Hậu cũng cảm thấy không thể tin nổi.

Ân Hậu lại nhớ tới hôm lễ mừng năm mới, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liên thủ thử một chiêu hành tẩu trên không trung rất thần kỳ, Bạch Ngọc Đường khống chế Giao Giao, ở trên không trung bày ra từng mảnh từng mảnh băng mỏng. Triển Chiêu hành tẩu trên phiến băng, trong mắt mọi người, ngoại tôn nhà mình giống như là đang tản bộ trên không trung, chiêu này thật sự rất dọa người.

Triển Chiêu ngồi xổm trên cột cờ cúi đầu nhìn xuống, cứ cảm thấy vết máu trên chiêu bài có chút quái dị, đồng thời. . . nương theo ánh trăng, Triển Chiêu cảm thấy chỗ lớp đường viền dưới cùng của chiêu bài dường như có thứ gì đang phản quang. . .

"A!"

Triển Chiêu vươn tay chỉ vào tấm chiêu bài, "Phía bên dưới tấm chiêu bài này có lưỡi dao!"

Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn kỹ. . . Quả nhiên, bên trong lớp đường viền dưới cùng của chiêu bài có quấn một lưỡi dao mỏng dài, trông cực kỳ sắc bén.

"Tức là khi người bị treo lên vẫn còn sống. . . chiêu bài quấn trên cổ. . ." Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Hắn hẳn là bị làm cho bất tỉnh rồi mới treo lên." Công Tôn phân tích, "Nửa chừng tỉnh lại phát hiện thấy mình bị treo giữa không trung, nhất định sẽ giãy dụa. . ."

"Chỉ cần hắn cử động, sẽ bị cắt qua yết hầu. . ." Triệu Phổ tưởng tượng một chút tình huống trước khi chết của Tô Vân, khẳng định rất tuyệt vọng.

Triển Chiêu nhìn tấm chiêu bài phát ra ánh sáng sắc lạnh dưới ánh trăng, nhíu mày, "Thật ác độc. . . vì cái gì lại dùng cách này để giết người."

"Trông như là vì thù oán." Công Tôn nói, "Cho nên mới dùng phương pháp độc ác như vậy."

Triệu Phổ nhún vai, "Chẳng phải có nói tiểu tử kia đắc tội rất nhiều người, kẻ thù phỏng chừng không ít đi."

"Bằng không hỏi thăm muội muội của hắn một chút?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tiểu Thường Tô là người đầu tiên phát hiện ra thi thể phải không?"

"Hơn nữa là ở vị trí kia." Triển Chiêu xoay người một cái vào cửa sổ, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ vị trí trên boong thuyền nơi vừa rồi Tiểu Thường Tô quỳ rạp, "Vì cái gì nàng lại đứng ở bên đó nhìn sang bên này?"

"Đứng ở nơi đó nếu ngẩng đầu lên, hẳn là muốn nhìn vị trí tầng cao nhất nơi chúng ta đang đứng này." Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử đang đứng trên boong thuyền vẫy tay với mình, liền cũng vẫy tay với nhi tử.

Công Tôn đang vẫy tay, chợt nghe Triệu Phổ phía sau đột nhiên hỏi, "Nếu như có kẻ hận Tô Vân đến mức thiết kế ra cách giết người như vậy . . . thế thì hẳn là hung thủ sẽ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc Tô Vân chết đi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— có lý.

"Hung thủ đứng gần để xem?" Công Tôn hỏi.

"Có thể ở trên lầu đối diện không?" Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía.

Nguyệt Liên Các ở trên hồ, xung quanh quả thật có không ít lầu các, nhưng đều không cao, hơn nữa khoảng cách rất xa.

"Vị trí tốt nhất thật ra là nơi này." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cửa sổ trước mặt. "Đứng ở đây không chỉ có thể nhìn thấy Tô Vân chết, trước khi Tô Vân chết còn có thể nhìn thấy hung thủ."

Tất cả mọi người nhìn Ngũ gia chằm chằm, giả thiết này có chút khủng bố. . .

Đang nói, Thẩm Nguyệt Liên vội vã lật đật chạy lên, " Có chuyện, Tiểu Thường Tô nói nàng nhìn thấy hung thủ!"

Bọn Triển Chiêu đồng loạt xoay đầu lại, "Là ai?"

Lúc này sắc mặt của Thẩm Nguyệt Liên đã tái đi, "Nàng nói là Đại Thường Tô!"

. . .

----------------------

Cái huân:

Ru: mai tui siêng thì mần tiếp, lười thì thui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro