CHƯƠNG 136 VẬT DƯỚI ĐÁY NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 136 VẬT DƯỚI ĐÁY NƯỚC

Edit: Ruby

Thiên Tôn và Ân Hậu tóm đuôi Yêu Yêu cùng nhảy xuống nước.

Cũng đi theo cùng, còn có giao nhân của Bạch Ngọc Đường.

Giao Giao vừa xuống nước, hình thái đuôi cá liền xuất hiện, giao nhân hình thể vốn cực lớn, lúc này tựa như một con cá Côn bằng ngọc lưu ly cực lớn, cùng với Hải Long Tích, bơi về phía tòa Linh Điệp Cung nằm lẳng lặng dưới đáy hồ.

(*) Cá Côn, theo truyền thuyết là một thứ cá rất lớn. ◇Trang Tử : "Bắc minh hữu ngư, kì danh vi Côn" , (Tiêu dao du ) Bể bắc có loài cá, tên nó là Côn. Theo tích xưa, cá Côn là loài cá rất nhỏ, mỗi ngày đều không ngừng nỗ lực để phát triển, rồi có ngày trở nên to lớn vĩ đại, lại thoát ly được sự ràng buộc của hoàn cảnh là đại dương, hòa mình vào thiên không vô tận.

Với nội lực của Thiên Tôn và Ân Hậu mà nói, nhịn thở chỉ là chuyện nhỏ, hai vị lão gia tử có Giao Giao trợ lực, lặn xuống cũng càng thêm thoải mái, nội lực bao quanh thân thể tạo thành lớp màng ngăn cách nước hồ, nhị lão trông rất thoải mái.

Lúc này, hai vị đang rất thích thú mà quan sát Giao Giao. . . Tuy Giao Giao vẫn trong suốt nhưng khi xuống nước có thể thấy rõ hình dạng giao nhân, nội lực của Bạch Ngọc Đường tăng cao theo từng năm, giao nhân theo đó mà cũng càng lúc càng to lớn. Thiên Tôn và Ân Hậu cảm thấy khối thân hình này rất chiếm diện tích, may mà khả năng khống chế nội lực của Bạch Ngọc Đường cũng càng ngày càng thành thạo, Giao Giao cũng là "Gọi đến thì đến bảo đi thì đi, muốn vo viên hay cần ép dẹt cứ việc làm thoải mái", tương đối tiện lợi.

Cũng đang cảm thấy mới mẻ còn có cả Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cũng như Triển Chiêu đều kỵ nước, thường thì tuyệt đối sẽ không xuống nước, cho nên đây là lần đầu tiên Ngũ gia nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy nước. Hôm nay thời tiết tốt, nước trong Kính Hồ lại trong suốt, tầm nhìn dưới nước tương đối dễ dàng, chỉ chốc lát sau khi lặn xuống, liền nhìn thấy tòa Linh Điệp Cung tựa như long cung dưới đáy hồ.

Giao Giao và Yêu Yêu mang theo nhị lão, bơi một vòng quanh Linh Điệp Cung.

Linh Điệp Cung này quả thật là nửa tòa nhà khảm vào dưới đáy hồ, loại tình huống này tuyệt đối không thể do tự nhiên chìm xuống mà tạo thành, nhất định là có cơ quan bên trong.

Đến đáy hồ, Thiên Tôn vươn tay sờ sờ bức tường ngoài Linh Điệp Cung, vừa sờ tay liền dính đầy rong rêu, Thiên Tôn ghét bỏ thu tay lại nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu nhún vai —— ngâm dưới đáy hồ lâu như vậy đương nhiên phải bám rong rêu rồi. Lại chỉ chỉ bức tường cung điện —— tìm xem có cơ quan không?!

Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn trái nhìn phải, chọc chọc chỗ này chọc chọc chỗ kia, chọc chọc nửa buổi cuối cùng mất kiên nhẫn, phẩy tay. . .

Ân Hậu giật mình, vội vàng giữ lấy tay Thiên Tôn —— Ngươi làm chi đó?!

Thiên Tôn khoát tay với Ân Hậu, ý là —— Lão quỷ ngươi tránh ra! Để ta đập nát tường đi vào xem thử!

Ân Hậu hết nói nổi, kéo Thiên Tôn lui ra sau hai bước —— Đang ở dưới đáy hồ đó, ngươi đừng có đánh một cái, tường chưa sập mà hai ta đã bay trước rồi!

Thiên Tôn nheo mắt, nghĩ nghĩ, lại giơ tay định vỗ xuống mặt đất, Ân Hậu lại tiếp tục kéo Thiên Tôn lại —— Làm gì đó?

Thiên Tôn phủi tay bất mãn —— Lão quỷ, ngươi có phiền phức quá không? Phá tường không được thì phá nền! Đập nát không phải có thể kéo lên được rồi sao?

Ân Hậu vươn tay chọc chọc đầu Thiên Tôn —— Một chưởng này của ngươi đánh xuống, trên hồ sẽ nổi sóng lớn đến thế nào? Không khéo thuyền của Chiêu Nhi bọn họ cũng lật luôn.

Chân mày Thiên Tôn nhăn lại, liếc Ân Hậu —— Cái này không được cái kia cũng không được thì phải làm thế nào? Bằng không ngươi đi kiếm hai sợi xích tới kéo lên thử xem, không phải khí lực của ngươi rất lớn sao?!

Ân Hậu chỉ chỉ đầu —— Cho ngươi xuống dưới này là để khởi động cơ quan chứ không phải bảo ngươi xuống phá nhà! Ngươi không phải là hoàng tộc Thiên Vũ sao?

Thiên Tôn liếc Ân Hậu —— Còn ngươi là hoàng tộc Bất Tử đó, ngươi cải lão hoàn đồng một cái cho ta xem thử coi!

Ân Hậu bất mãn —— Bảo ngươi xuống dưới này khởi động cơ quan chứ ai bảo ngươi xuống dưới này cãi nhau với ta?

Thiên Tôn cũng bất mãn —— Từ nãy đến giờ chính ngươi mới là người cứ luôn làu bà làu bàu cãi nhau với ta thì có!

Ân Hậu còn rất oan uổng —— Ta không hề nói chuyện!

Thiên Tôn chỉ Ân Hậu —— Ngươi có nói!

Giao Giao cùng Yêu Yêu ngồi xổm dưới đáy hồ, nghiêng đầu nhìn hai vị lão gia tử trừng mắt qua lại.

Trên thuyền, trừ Bạch Ngọc Đường ra tất cả mọi người đều dõi đôi mắt trông mong nhìn mặt hồ phẳng lặng, duy chỉ có Ngũ gia là mang vẻ mặt chán hết chỗ nói mà xoa xoa giữa chân mày.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Sao rồi? Tìm được cơ quan chưa?"

Ngũ gia thở dài, "Cơ quan cái gì, đang còn cãi nhau."

Triển Chiêu ngạc nhiên, "Ở dưới nước cãi nhau kiểu gì?"

Ngũ gia chỉ chỉ hai mắt của mình —— dùng ánh mắt!

Mọi người trên thuyền đều có chút bất đắc dĩ, Ngân Yêu Vương ôm cánh tay lắc đầu —— hai tên tiểu hài tử này đúng là nghiệp chướng mà! Cãi nhau từ bé đến lớn vẫn không chán!

Thiên Tôn và Ân Hậu còn ở dưới đáy hồ trừng mắt qua lại, Giao Giao vươn tay kéo kéo ống tay áo cả hai, giống hệt như bình thường Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khuyên can hai người, chỉ chỉ Linh Điệp Cung, nhắc nhở hai người bọn họ —— trước làm chuyện nghiêm túc đã, làm xong lên bờ từ từ cãi tiếp không tốt hơn sao?

Nhị lão xoay mặt nhìn Linh Điệp Cung, trầm mặc một lúc, hai người đột nhiên đồng loạt vung tay, Giao Giao mỗi bên một người vội vàng giữ lại —— Hai người làm gì đó?

Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhướng mày —— Tìm không thấy cơ quan! Dứt khoát đập luôn cho rồi!

Giao Giao liền kéo hai người bơi lên trên, Ngũ gia cũng không dám để mặc cho hai người làm càn —— Cung điện này được phong kín bốn phía, không chừng bên trong còn có lớp Thiên cân áp thứ hai, điều này chứng tỏ bên trong Linh Điệp Cung nói không chừng không bị nước tràn vào, có khả năng hiện trường hung án năm xưa vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo. Nếu như bị hai người họ một chưởng đánh ra một lỗ thủng làm nước tràn vào, vậy không phải sẽ hủy mất hiện trường sao?

Giao Giao lôi kéo nài ép muốn mang hai người lên bờ, nhưng khi bơi tới phía trên đỉnh của Linh Điệp Cung, Thiên Tôn đột nhiên túm lấy sừng của Yêu Yêu kéo lại, giơ tay chỉ về vị trí phía trên đỉnh mái cung điện cho Yêu Yêu.

Yêu Yêu liền mang Thiên Tôn bơi về phía bên kia.

Ân Hậu và Giao Giao liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vàng đi theo.

Trên thuyền, Ngũ gia vuốt cằm cau mày, vẻ mặt rất tập trung, thông qua Giao Giao quan sát tình hình dưới nước—— kết cấu phần mái nhà của Linh Điệp Cung có chút phức tạp, nói không chừng nơi này có cơ quan.

Những người khác lại là mắt to trừng mắt nhỏ, Hỏa Phượng ngồi xổm trên thành thuyền tới tê chân, nhìn mấy bọt nước nổi lên trên mặt hồ.

. . .

Mái nhà của Linh Điệp Cung được tạo thành từ sáu đỉnh tháp nhọn, năm cái nhỏ tạo thành hình vòng tròn, chính giữa là cái lớn hơn một chút.

Thiên Tôn đến chỗ ngọn tháp lớn nhất, dạo qua một vòng xung quanh, vươn tay, sờ một quả cầu bằng đồng hình tròn trang trí phía trên đỉnh.

Ân Hậu đứng một bên nhìn, thấy Thiên Tôn chọc chọc quả cầu đồng kia, nhìn một cái, sờ một cái, dường như cảm thấy rất hứng thú.

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn đang nhìn quả cầu đồng kia chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ân Hậu kiên nhẫn đứng đợi một lúc, liền thấy Thiên Tôn đột nhiên vươn tay ra, "Pặc" một cái. . . quả cầu đồng kia bị bẻ rụng.

Ân Hậu há hốc miệng, xém chút nữa bị sặc nước, vội vàng ngậm miệng lại, nhìn mái nhà.

Cũng may quả cầu đồng kia chỉ là vật trang trí, mái nhà cũng không bị hủy hoại.

Trên đỉnh chóp có bốn cái móc khóa, đáy quả cầu đồng có bốn "góc", "móc khóa" và "góc" trông rất khớp, nhấn một cái xuống có thể móc quả cầu lại.

Thiên Tôn cầm quả cầu đồng kia quan sát một lúc, vươn tay trả lại chỗ cũ.

"Cạch" một tiếng, quả cầu đồng được cố định lại như cũ.

Thiên Tôn nghiêng đầu nhìn quả cầu đồng kia chằm chằm đến ngẩn người.

. . . Trên bờ, thấy một loạt thao tác của Thiên Tôn, Ngũ gia vươn tay ôm ngực thở dốc, cảm thấy bản thân mình sắp bị nghẹn chết.

Triển Chiêu khó hiểu mà nhìn Ngũ gia —— Tiến triển thế nào? Thiên Tôn đang làm gì vậy?

Ngũ gia tiếp tục thở dài —— Ai mà biết.

Dưới nước, Ân Hậu không hiểu mà nhìn Thiên Tôn —— Quả cầu đó sao vậy?

Thiên Tôn đi vòng vòng, vẻ mặt viết rõ "Cảm thấy hứng thú".

Ân Hậu vươn tay, muốn cầm quả cầu kia kên, nhưng dùng sức, quả cầu lại không chút suy suyển.

Ân Hậu có chút khó hiểu mà nhìn Thiên Tôn.

Thiên Tôn tròn mắt nhìn, vươn tay nhẹ nhàng cầm lên, giống hệt như vừa rồi, quả cầu lại bị nhấc ra.

Lúc này càng khiến Ân Hậu khó hiểu ——Làm sao lấy ra được? Dùng thốn kình sao?

Trên bờ, Ngũ gia cũng nhìn thấu được một chút, hắn vốn dĩ tinh thông cơ quan, nhưng khối cầu này sử dụng nguyên lý gì thì nhất thời Bạch Ngọc Đường không chắc lắm. Hơn nữa đây hiển nhiên là một cái khóa, vì sao trên đỉnh cung điện của Linh Điệp Cung lại có một quả cầu cơ quan như vậy?

Dưới nước, Thiên Tôn và Ân Hậu nghiêm túc "chơi cầu", trên bờ, mọi người thở cũng không dám thở mạnh tiếp tục chờ đợi.

Đảo mắt trôi qua một nén nhang, Công Tôn nhịn không nổi, hỏi, "Hai người bọn họ có phải nên đi lên lấy hơi rồi không?"

Tương Bình mang theo đội người nhái đến từ sớm, Tứ gia cảm thấy hai vị lão gia tử này căn bản không phải là con người, lấy hơi là cái gì chứ? Không tồn tại! Người trần mắt thịt như bọn họ, kỹ năng bơi dù tốt cũng không theo kịp hai vị lão thần tiên này.

Khi mọi người ở đây càng lúc càng sốt ruột, mặt nước đột nhiên nổi lên từng chuỗi bọt khí, chỉ chốc lát sau, Yêu Yêu nổi lên, bay ra khỏi mặt nước vẫy vẫy cánh.

Mặt nước rơi xuống vô số bọt nước.

Một lát sau, Thiên Tôn và Ân Hậu rốt cuộc cũng nổi lên.

Thiên Tôn cầm theo quả cầu kia trở về, Ân Hậu lên thuyền, bất đắc dĩ xua tay với mọi người.

Mọi người không thể nói rõ là thất vọng hay mất mát.

Lư Nguyệt Lam vươn tay, vỗ nhè nhẹ lên vai Phương Tĩnh Tiếu.

Trước khi Thiên Tôn xuống nước cũng có nói với Phương Tĩnh Tiếu, có thể kéo lên được hay không bản thân Thiên Tôn hoàn toàn không nắm chắc, để hài tử này đừng ôm quá nhiều hy vọng.

Phương Tĩnh Tiếu đã có chuẩn bị tâm lý, tuy vậy vẫn là có chút mong chờ, nhưng mà lúc này mặt Kính Hồ vẫn phẳng lặng như ban đầu, Linh Điệp Cung vẫn không nổi lên một lần nữa.

Thiên Tôn cầm quả cầu đồng lên thuyền, Yêu Vương nhìn thoáng qua Thiên Tôn cầm quả cầu đứng một bên, có chút khó hiểu, quay đầu lại nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như Thiên Tôn rất thích quả cầu kia.

Ngũ gia vươn tay, kéo kéo tay áo Thiên Tôn.

Thiên Tôn liếc mắt nhìn đồ đệ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn —— thế nào?

Thiên Tôn cầm quả cầu đồng kia, nói, "Vi sư phải nghiên cứu thêm một chút."

Mọi người ngược lại đều sửng sốt, không nghĩ tới Thiên Tôn lại có phản ứng thế này, còn tưởng rằng Thiên Tôn sẽ vung tay nói không làm được.

Ngân Yêu Vương nháy mắt với Ân Hậu —— Tiểu Du dường như đã có ý tưởng, bắt đầu động não rồi.

Ân Hậu dở khóc dở cười —— Tiểu Du khi nào thì từng có ý tưởng? Đầu óc Tiểu Du còn trong suốt hơn cả nước trong Kính Hồ này, động não kiểu gì?

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhìn Phương Tĩnh Tiếu, Lâm Dạ Hỏa cũng gật đầu —— lần này không được thì tiếp tục đi xuống thử lại.

Phương Tĩnh Tiếu đương nhiên không có ý kiến, bày tỏ không sốt ruột, Thiên Tôn cứ từ từ nghiên cứu.

Mọi người chuẩn bị trở lại trên bờ, Thiên Tôn tìm một cái ghế ngồi xuống, nghiên cứu quả cầu đồng kia.

Những người khác đều tò mò tiến đến bên cạnh Thiên Tôn vây xem.

Vừa rồi ở dưới nước không thấy rõ lắm, bây giờ cầm lên bờ, tất cả mọi người cảm thấy —— Lão gia tử đúng là rất tinh mắt, quả cầu này không đơn giản.

Quả cầu đồng sau khi được lau khô đẹp đến dị thường, màu nâu đỏ, độ lớn nhỏ không khác gì quả cầu đám nhỏ dùng để chơi Mai hoa cúc, hình tròn, mặt ngoài quả cầu có hoa văn hình vảy, ở giữa còn xen lẫn vài đồ án xem không hiểu, mang một nét đẹp rất đậm phong cách cổ xưa.

Ngũ gia vừa nhìn thấy hoa văn hình vảy rồng bên ngoài, lập tức nhớ tới nửa cái "vỏ trứng" ở Bách Hoa Cốc mà Thiên Tôn dùng để đựng đá cuội.

Cũng nhớ đến nửa cái vỏ trứng kia còn có cả Ngân Yêu Vương, khi Ngân Yêu Vương nhặt được Thiên Tôn trên đỉnh Thiên Sơn, Tiểu Du đã được đặt trong cái vỏ trứng bằng bạch ngọc kia, bên ngoài vỏ trứng cũng có loại hoa văn vảy rồng này, chữ "Tôn" bên trong vỏ trứng và nét chữ của mấy ký tự trên quả cầu đồng, có một loại tương đồng kỳ lạ.

Mặt khác, Ngũ gia cảm thấy công nghệ chế tác quả cầu đồng này tương đối "cổ", cùng với chất liệu đồng này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, hẳn là đồ cổ—— có thể nào là đồ của Thiên Vũ tộc không?

Ân Hậu nhỏ giọng hỏi Yêu Vương, "Lẽ nào là một quả trứng?"

Yêu Vương vuốt cằm lắc đầu, "Trứng đều có hình bầu dục, đâu ra quả trứng tròn trịa như thế này?"

Ân Hậu nhịn không được phun tào một câu, "Trứng rùa hình tròn đó."

Yêu Vương nhìn Ân Hậu —— Lẽ nào quả trứng này có thể ấp ra được một con rùa bằng đồng?

Ân Hậu không hiểu sao lại nhớ tới A Địa trong Bích Thủy Đàm.

Thuyền đi về hướng bờ hồ, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa bọn họ vây quanh Thiên Tôn.

Thiên Tôn cầm quả cầu, sờ sờ chà chà không rõ đang nghiên cứu cái gì.

Lúc này, Triệu Phổ đột nhiên hỏi Phương Tĩnh Tiếu cũng đang chăm chú quan sát Thiên Tôn, "Hai chiếc kia là thuyền gì?"

Phương Tĩnh Tiếu ngẩng đầu lên, những người khác rốt cuộc cũng đem lực chú ý dời khỏi người Thiên Tôn, nhìn về phía mặt hồ.

Chỉ thấy phía xa xa có hai chiếc thuyền lớn đang đi về phía giữa hồ, trên thuyền có rất đông người, dường như muốn dựng công trình gì đó, còn vận chuyển rất nhiều cây gỗ tới.

Phía trên di tích Linh Điệp Cung được giới hạn bằng phao, hai chiếc thuyền kia dừng lại ở vị trí cách đường biên giới hạn không xa.

(*) Phao:

Trên thuyền, nhiều thuyền công thân thể khỏe mạnh đang kéo dây thừng, thả xuống dưới hồ từng tấm, từng tấm ván nổi rất lớn.

"À. . ." Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, "Đại khái là đang chuẩn bị sân thi đấu cho cuộc thi Mai hoa cúc."

Triệu Trinh rất hứng thú, "Sân thi đấu thật sự được bố trí trên mặt hồ?"

Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, "Bọn họ cũng đã đánh tiếng trước với ta, cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản."

"Lại nói. . ." Công Tôn có chút ngạc nhiên, "Ta vẫn luôn muốn hỏi, cuộc thi Mai hoa cúc không phải là cuộc thi do quan phủ tổ chức, vậy là do ai phụ trách? Xem quy mô của tổ trọng tài, không giống trận đấu dân gian thông thường."

"Nói cho chính xác là do thương hội bản địa tổ chức." Lư Nguyệt Lam nói, "Muốn tổ chức cuộc thi như thế này cần phải có đội bóng, trọng tài và sân thi đấu. Các trọng tài này bình thường ngoài Mai hoa cúc cũng sẽ làm trọng tài cho các loại thi đấu xúc cúc khác, chỉ cần có thương hội bỏ tiền ra, mời trọng tài đến, xây dựng sân thi đấu, đội bóng sẽ đến đá, rất đơn giản. Lần này chính là do thương hội của phủ Thiệu Hưng tổ chức trận đấu, thương hội các nơi đều muốn được tổ chức thi đấu Mai hoa cúc, bởi vì kiếm được rất nhiều tiền, mỗi năm một lần, đây là hoạt động song song thu được cả danh lẫn lợi."

"Thương hội phủ Thiệu Hưng chính là do các thương nhân bản địa hợp thành sao?" Triệu Phổ hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Nhà ngươi cũng bỏ tiền ra?"

Phương Tĩnh Tiếu lắc đầu, "Ta ở nha môn làm công, cho nên không tham gia vào thương hội bản địa."

Tất cả mọi người gật đầu —— cũng phải, quan phủ vẫn là nên tránh bị gièm pha.

"Cái tên Dương Đại Long bị Hoàng Ban Cưu trộm bảo bối kia cũng thuộc thương hội bản địa sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Theo ta được biết, Dương Đại Long là hội trưởng hoặc phó hội trưởng của thương hội bản địa, tóm lại mỗi lần ra mặt đều có phần của hắn." Phương Tĩnh Tiếu gật đầu.

Triển Chiêu bọn họ đều nhìn Triệu Trinh —— Dương Đại Long kia vẫn còn tưởng ngươi là đặc sứ của Tào đại nhân, bằng không ngươi lại gạt hắn một lần nữa xem còn manh mối nào khác nữa không.

Triệu Trinh cảm thấy có thể làm được.

Triệu Phổ thì lại nhắc nhở Triệu Trinh, "Ngày mai là đá trận thứ nhất vòng loại, ngươi có thể làm được hết không đó?"

Hoàng thượng vỗ tay một cái, "Đúng rồi! Đối thủ vòng thứ nhất là ai?"

"Trước giữa trưa nay sẽ dán thông báo, lát nữa đi ăn cơm ghé qua xem thử đi." Phương Tĩnh Tiếu đề nghị.

Đang nói chuyện, thuyền đã cập bến.

Không biết có tính là mất công đi một chuyến không, mọi người chuẩn bị lên bờ, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc mắt nhìn, Thiên Tôn vẫn còn ngồi một bên mân mê quả cầu đồng, Ân Hậu và Yêu Vương ngồi đối diện, đều chống cằm nhìn Thiên Tôn.

Triển Chiêu đi qua, muốn gọi Thiên Tôn bọn họ lên bờ tìm quán trà, vừa uống trà vừa từ từ nghiên cứu.

Khi Triển Chiêu vừa đi tới bên cạnh Thiên Tôn, chợt nghe một tiếng "rắc".

Tất cả mọi người trên thuyền khựng lại, đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Ngân Yêu Vương và Ân Hậu cũng đều mở to hai mắt.

Chỉ thấy hai tay cầm quả cầu của Thiên Tôn tách ra. . . Quả cầu đồng kia, thế mà đã mở bung ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro