CHƯƠNG 137 QUANG ẢNH ĐỒNG ĐIỆP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 137 QUANG ẢNH ĐỒNG ĐIỆP

Edit: Ruby

Thiên Tôn mày mò một hồi, thế mà lại mở được quả cầu đồng kia ra.

Nhìn bên ngoài, trước đó mọi người căn bản không phát hiện được trên quả cầu này có bất kỳ khe hở nào, hơn nữa quả cầu còn rất nặng, cho nên thật sự không ai nghĩ quả cầu này vậy mà lại mở ra được.

Nhìn Thiên Tôn đang cầm hai nửa quả cầu, Bạch Ngọc Đường lẫn Ngân Yêu Vương có chút không thể tin được, Thiên Tôn thế mà lại có thể dùng phương pháp không bạo lực mở ra được một thứ gì đó!

Quả cầu mở ra, mọi người đương nhiên đều muốn xem thử, rốt cuộc bên trong cất giấu thứ gì đây?

Nhưng khiến cho mọi người thất vọng chính là, quả cầu này rỗng ruột.

Bên trong quả cầu đồng hoàn toàn không có thứ gì cả.

Nhưng nếu nói không thu hoạch được gì thì cũng không hẳn. . . bởi vì phần rỗng bên trong quả cầu đồng không phải hình cầu mà lại là bất quy tắc, giống như hình hồ điệp vậy. . . hai nửa trái phải đối xứng, mỗi bên là nửa con bướm, ghép lại hai nửa quả cầu, phần rỗng này có thể ghép lại thành hình hồ điệp hoàn chỉnh.

Mọi người nhìn chằm chằm quả cầu rỗng một lúc lâu, đều sinh ra cùng một nghi vấn —— nếu thứ này có thể lắp vào vừa vặn một con hồ điệp, vậy hồ điệp kia đang ở đâu?

Công Tôn vươn tay, ước lượng kích thước của hồ điệp trong quả cầu, thu tay lại, hỏi, "Không phải Tiểu Tứ Tử có nói trên cái đài trong mật thất bị mất trộm của nhà Dương Đại Long có một con hồ điệp sao?"

"Linh điệp?!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhớ ra, bên trong cái chụp bằng lưu ly kia nếu chứa hồ điệp, quả thật độ lớn gần như trùng khớp với chỗ trống này.

Nhắc tới hồ điệp, Triển Chiêu lại nhớ tới khi hắn chạm vào Dương Đại Long nhìn thấy thi thể ghép lại thành hình hồ điệp. . . Đó là loại đá biến đổi thật sao? Hay thật sự chính là thi thể? Bây giờ hắn đã có chút không chắc chắn nữa.

Ngũ gia nhận lấy hai nửa quả cầu trong tay Thiên Tôn, cầm lấy ước lượng, giữa hình hồ điệp và lớp vỏ quả cầu còn có một lớp đồng rất dày nhưng cảm giác không giống đặc ruột.

Cầu quả cầu quơ quơ nhẹ bên tai. . . Ngũ gia trả quả cầu lại cho Thiên Tôn, "Đây có thể là chìa khóa của cơ quan."

"Chìa khóa của cơ quan?"

Ngũ gia gật đầu, "Chính bản thân cơ quan cũng là chìa khóa, muốn sử dụng chìa khóa thì phải mở được quả cầu cơ quan này ra."

"Vậy có thể nào Linh điệp chính là chìa khóa để mở khóa của cơ quan không? Bỏ Linh điệp vào, sau đó đem quả cầu lắp trở lại trên đỉnh Linh Điệp Cung, Linh Điệp Cung sẽ lại một lần nửa nổi lên?" Triển Chiêu hỏi.

"Có khả năng này." Ngũ gia cũng không chắc lắm. "Trên đỉnh Linh Điệp Cung đặt quả cầu cơ quan này, chắc chắn phải có ý nghĩa riêng của nó."

Mọi người đều cảm thấy có lý.

"Vậy trước tiên vẫn phải tìm thấy Linh điệp." Triển Chiêu hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Đạo tặc Hoàng Ban Cưu kia vẫn không có chút manh mối nào sao?"

"Nói tới Hoàng Ban Cưu." Phương Tĩnh Tiếp nói, "Quả thật có chút manh mối."

Tất cả mọi người lắng nghe.

Đáp án mà Phương Tĩnh Tiếu đưa ra lại là, "Chính là hoàn toàn không có manh mối gì."

Tất cả mọi người nhíu mày —— vậy mà nói có manh mối.

Dù sao Triển Chiêu cũng có bề dày kinh nghiệm bắt trộm phá án, dường như đã hiểu được ý của Phương Tĩnh Tiếu, liền hỏi, "Ngươi cảm thấy, căn bản không có ai là Hoàng Ban Cưu?"

Phương Tĩnh Tiếu gật đầu với Triển Chiêu —— đúng là ý này.

"Có chứng cứ gì không?" Triệu Phổ hỏi, "Hay chỉ là phỏng đoán?"

"Cũng không biết có được tính là chứng cứ không." Phương Tĩnh Tiếu mỉm cười, "Hoàng Ban Cưu đã gây án được một khoảng thời gian, vì muốn tìm ra hắn, ta đã sắp xếp tai mắt ở phủ đệ của tất cả viên ngoại ở phủ Thiệu Hưng này."

Mọi người ngẫm nghĩ, đều gật đầu —— quả thật chỉ có Phương Tĩnh Tiếu mới có "năng lực" này, hơn nữa "tai mắt" của hắn căn bản sẽ không bị ai phát hiện, còn có thể ra vào bất kỳ chỗ nào, khó mà phòng bị được.

"Mất trộm tại nhà Dương Đại Long hay kho đồ của Tầm Vật Viên cũng vậy, đều là những chỗ giám thị trọng điểm, tất cả các nơi có khả năng bị trộm ở phủ Thiệu Hưng này, ít nhất có ba tới bốn con chim giám thị, căn bản không xuất hiện bất kỳ kẻ nào khả nghi." Phương Tĩnh Tiếu rất chắc chắn mà nói, "Trí nhớ của chim chóc cực kỳ tốt, những phủ đệ này, đặc biệt là nhà Dương Đại Long, ta đã sắp xếp đàn quạ đen canh chừng. Ngày mà chỗ đó xảy ra vụ trộm, đừng nói là kẻ trộm, ngay cả ruồi bọ cũng không bay tới nhà hắn, người trong nhà cũng không đi ra ngoài, thứ đó làm sao lại có thể không cánh mà bay được?"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng đều cảm thấy như vậy, trước đó khi đi vào mật thất nhà Dương Đại Long, không hề có dấu vết có người ngoài xâm nhập, rõ ràng là gây án từ bên trong.

"Nếu là kẻ trộm trong nhà, ra vào Tầm Vật Viên và Dương phủ không phải chỉ có vài người, còn có vài nhà khác." Lư Nguyệt Lam tổng kết một chút, "Tại các khu phố chợ vẫn luôn lưu truyền và mua bán các món đồ của Linh Điệp Cung, những thứ có thể tìm ra được cơ bản đều là giả, tất cả những bảo bối từng nghe nói qua đều bị Hoàng Ban Cưu kia trộm đi một cách thần bí. Chuyện này cảm giác không giống như có thần trộm gì, ngược lại giống như có kẻ nào đó đang thả dây dài câu cá lớn."

Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, quả thật vị "thần trộm" Hoàng Ban Cưu này khắp nơi đều lộ ra khả nghi, nhưng mà Dương Đại Long cho rằng Triệu Trinh là đặc sứ của Tào đại nhân, sao lại lừa hắn nói đã để mất đồ rồi?

Không lẽ ngay cả chủ của mình cũng lừa dối?

Mặt khác, lúc Tiểu Tứ Tử tiến vào mật thất, quả thật đã chỉ vào cái đài nói có hồ điệp, bé còn nhìn thấy là hồ điệp bảy màu. . .

Lúc này, thuyền đã cập bến, mọi người cầm quả cầu kia về nhà tìm Tiểu Tứ Tử, định hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện Linh điệp. Vừa lúc cũng muốn đón đám nhỏ tới sân bóng xem danh sách thi đấu, đối thủ vòng loại không biết có khó đánh hay không.

. . .

Quay trở lại trang viên Bạch gia, bốn tiểu hài nhi ngày hôm qua mệt muốn chết lại không ở trong phòng, Công Tôn hỏi Bạch Hạ, nghe nói là đều đang ở sân bóng luyện tập.

Công Tôn vừa đi về phía sân bóng vừa liếc nhìn Triệu Phổ —— ba đứa nhỏ Lương Thần Mỹ luyện tập còn chưa tính, bé mập nhà hắn mấy ngày nay rõ ràng là "vất vả quá độ"!

Triệu Phổ chỉ chỉ lỗ tai, ý bảo Công Tôn lắng nghe.

Cách từ rất xa, đã nghe thấy tiếng cười đùa của bọn nhỏ truyền tới từ sân bóng.

Công Tôn hơi hé miệng, nhưng lại không nói gì, quả thật gần đây bé mập rất vui vẻ, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng cười tủm tỉm.

Triển Chiêu bọn họ chạy tới sân bóng thì thấy Âu Dương, Long Kiều Quảng và Trâu Lương đang giúp ba tiểu hài nhi diễn luyện chiến thuật.

Bên cạnh dựng một tấm bảng đá xanh, phía trên dùng sáp trắng vẽ đủ loại sơ đồ chiến thuật, còn có cả một bộ ám ngữ.

Lúc này Tiểu Tứ Tử đang luyện tập dùng tay ra dấu ám ngữ, Triệu Phổ có chút không biết nói gì, đây chẳng phải là bộ ám ngữ chuyên dùng của tiểu đội phục kích dưới trướng Trâu Lương sao, chỉ là một cuộc thi đá bóng thiếu niên cần gì phải nghiêm túc tới vậy?

"Cửu thúc, thúc không hiểu gì hết!" Triệu Trinh thong thả đi tới, nhìn sắc mặt Triệu Phổ liền đoán được trong bụng hắn đang nghĩ gì, "Mỗi một đội bóng đều dùng ám ngữ riêng!"

Vừa nói, Hoàng thượng vừa duỗi tay ra.

Phía sau, Nam Cung rút một quyển sách từ bên hông ra, đặt vào tay Triệu Trinh.

Triệu Phổ từ sáng sớm đã nhìn thấy Nam Cung mang theo "sách", còn nghĩ thầm không biết là cái gì? Bí tịch võ công?

Nhận lấy từ tay Triệu Trinh, vừa nhìn, Triệu Phổ không nhịn được mà trợn mắt nhìn trời.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa bưng chén trà đứng một bên đều tiến lại gần xem thử, chỉ thấy trên quyển sách kia viết "Bản phân tích tình hình quân địch giúp Lương Thần Mỹ Cảnh bách chiến bách thắng".

"Cái này thiệt lợi hại." Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều bỏ chén trà xuống, cầm lấy lật xem.

Triệu Phổ vừa thấy "tên sách", liền biết là tác phẩm của đội thám tử dưới trướng Đổng Thiên Dực.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vừa lật xem vừa chê bai, "Cảm giác không có chiến thuật gì mà chỉ toàn là chuyện tào lao bát quái."

"Hình như thế tay của mọi người không khác nhau mấy."

Lâm Dạ Hỏa học làm thử hai cái.

Công Tôn nhắc nhở, "Cầu này tạm thời gác qua một bên đi, còn một quả cầu khác, nghiên cứu cái kia trước!"

. . .

Triển Chiêu bọn họ đều quay đầu lại nhìn Thiên Tôn.

Trên đường trở về, Bạch Ngọc Đường nghiên cứu cả một đường, phát hiện ra một chuyện rất thú vị.

Quả cầu đồng này một khi được ghép lại rất kín, căn bản không mở ra được, cơ hồ tất cả mọi người đều thử, ngay cả Yêu Vương cũng không mở ra. Nhưng đưa quả cầu cho Thiên Tôn, Thiên Tôn có thể mở ra một cách dễ dàng.

Bởi vậy suốt quãng đường quay về Thiên Tôn rất đắc ý, đại khái bình thường Ngũ gia không ít lần nói Thiên Tôn là tay ngốc, lần này ngược lại đến lượt Thiên Tôn cười nhạo đồ đệ là tay ngốc.

Còn lại tất cả mọi người cũng đều cảm thấy không thể tin nổi, Thiên Tôn ngay cả một con tôm cũng lột không xong. . . sao lại có thể mở ra được?

Công Tôn gọi Tiểu Tứ Tử đang chơi bên sân bóng lại đây, hỏi bé ngày hôm đó ở Dương phủ nhìn thấy hồ điệp cụ thể trông như thế nào.

Tiểu Tứ Tử giơ hai tay nhỏ vẫy vẫy, học theo hồ điệp vỗ cánh, "Là hồ điệp màu đỏ tía! Màu sắc rực rỡ!"

Tất cả mọi người yên lặng nhìn chằm chằm bé mập, Công Tôn nhịn không được ôm lấy hôn hai cái —— nhi tử thật đáng yêu!

"Đó là hồ điệp thật hay giả?" Ngũ gia hỏi.

"Chắc không phải là thật." Tiểu Tứ Tử cẩn thận ngẫm nghĩ, "Có thể phát sáng nha! Trông giống như cầu vồng vậy."

"Cầu vồng?" Mọi người lại càng không hiểu.

"Thế thì không phải là vật thật?" Triệu Phổ bắt được trọng tâm, "Là quang ảnh?"

"Vâng." Tiểu Tứ Tử vuốt cằm, "Có hơi giống, từ trong suốt phát sáng lên sau đó là bảy sắc, vỗ cánh như thế này, cực kỳ xinh đẹp!"

"Ở trên đài sao?" Triển Chiêu hỏi, "Lúc trước cháu có nói hồ điệp bay mất!"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Đúng rồi, bay lên, sau đó phía trên rất sáng, hồ điệp liền bay về phía rất sáng đó, bay đi mất!"

Tiểu Tứ Tử miêu tả lại hình ảnh mà bé nhìn thấy, tất cả mọi người ngược lại không chắc hồ điệp kia có liên quan gì với quả cầu đồng này không.

Thiên Tôn đưa quả cầu đã tách ra cho đồ đệ, Ngũ gia xoay người giơ ra cho Tiểu Tứ Tử xem thử.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu —— đây là cái gì nha?

"Có liên quan gì với hồ điệp mà cháu nhìn thấy không?" Triển Chiêu tiến tới, dựa vào bả vai Ngũ gia hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cháu nghĩ lại xem, bất kỳ mối liên hệ gì cũng được."

"Ừm. . ." Tiểu Tứ Tử vươn tay, muốn nhận lấy quả cầu kia, Ngũ gia nói với bé "Nặng" rồi đặt quả cầu vào tay Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu vươn tay giúp Tiểu Tứ Tử đỡ lấy.

Tiểu Tứ Tử cầm quả cầu tròn mắt nhìn, đột nhiên đứng bất động.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— có cửa!

Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng nhìn sang —— Hẳn là Tiểu Tứ Tử đã nhìn thấy cái gì đó?

Ngây người bất động như vậy trong một lúc, Tiểu Tứ Tử hoàn hồn, nhìn hai nửa quả cầu "Hoắc" một tiếng.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ —— bé mập phát ra âm thanh kỳ quái kìa!

Cửu vương gia gật đầu —— Tiếng cửa miệng của Thẩm Nguyên Thần là thường xuyên "Hoắc" một tiếng, hai ngày nay Tiểu Lương Tử cũng luôn "Hoắc" không ngừng, chắc là chơi cùng nhau nên học hư luôn rồi.

"Nhìn thấy cái gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

Tiểu Tứ Tử nhìn hai nửa quả cầu, "Có một con hồ điệp bằng đồng! Bỏ vào vừa khớp."

Hồ điệp bằng đồng?

"Là đồng hay là màu sắc sặc sỡ?" Công Tôn chọt chọt cái bụng của nhi tử.

Tiểu Tứ Tử xoa bụng, khoát tay nói không giống!

"Vậy còn hồ điệp trên cái đài trong nhà Dương Đại Long thì sao?" Triệu Phổ khó hiểu, "Là một quang ảnh bảy màu sao lại bỏ vào trong chụp lưu ly được?"

Những người khác cũng đều gật đầu.

"Không có ở trong cái chụp lưu ly nha." Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu, "Ở trên trời, bay bay."

Nói xong, lại giơ tay ra vẫy vẫy.

Đang nói chuyện, Tiểu Lương Tử bọn họ cách đó không xa đã huấn luyện xong đều tụ tập bên sân bóng lau mồ hôi, Tiểu Tứ Tử cũng chạy sang bên đó.

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bọn họ thì ở lại tại chỗ thảo luận chuyện này, có thể thấy được trước đó bọn họ đã hiểu nhầm ý của Tiểu Tứ Tử, tay của Tiểu Tứ Tử chỉ về phía cái đài nói hồ điệp chỉ là trùng hợp. Nói cách khác, hồ điệp mà Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, cùng với "Linh điệp" mà Dương Đại Long nói, chắc hẳn không phải là cùng một thứ.

"Nghĩa là Dương Đại Long thật sự trùng hợp làm mất Linh điệp, hay là dối gạt chúng ta?" Triệu Phổ muốn hỏi ý Triệu Trinh, nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy còn mỗi Nam Cung Kỷ đang bưng chén trà.

Nam Cung thấy Triệu Phổ nhìn mình, liền bĩu môi về phía trước.

Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Hoàng đế Đại Tống đang hưng trí bừng bừng bò lên Mai hoa thung, muốn thử cước pháp một lần.

Triển Chiêu bọn họ đều nhìn Nam Cung, ý là —— ngươi mặc kệ à? Vạn nhất không cẩn thận ngã xuống bị thương tay chân thì sao?

Nam Cung uống trà, ngoài miệng không nói gì, trong lòng đang rất đại nghịch bất đạo mà nghĩ —— bị thương tay chân cũng chưa hẳn là chuyện xấu, trực tiếp quấn băng vải rồi tống về Khai Phong hoàng thành luôn cho khỏe. . .

Nam Cung đang còn tưởng tượng, đầu bên kia Triệu Trinh vừa đỡ được quả cầu thì dưới chân liền trượt một cái.

Nam Cung kinh hãi, theo bản năng quăng chén trà lao tới trước.

Nhưng không đợi hắn chạy tới nơi, ba tiểu hài nhi đứng gần đó đã "Cứu giá thành công".

Triệu Trinh cảm thấy mai hoa thung này không dễ chơi, quan trọng là không thể cúi đầu, phải luôn nhìn lên trên quan sát quả cầu bay tới, dưới chân rất dễ đạp hụt.

. . .

Ăn xong cơm trưa, mọi người lại một lần nữa đi tới cổng sân bóng xem bảng danh sách thi đấu, hôm nay sẽ có tên đội bóng ngày mai đấu loại với bọn họ.

Lần này Triệu Phổ và Công Tôn cũng theo tới sân bóng, dù sao Cửu vương gia cũng là chỉ đạo trận đấu, hắn cũng muốn tranh thủ hôm nay xem thử thực lực các đội bóng khác, tốt nhất là có thể xem thử đối thủ ngày mai.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trên đường đi vẫn luôn phân tích tiến triển vụ án, phương hướng kế tiếp rất rõ ràng, phải tìm được Linh điệp trước. Mặt khác, đội Hắc Kim lần trước cũng khiến cho hai người có chút để ý, thủ pháp Trích diệp phi hoa kia, lẽ nào có liên quan tới hai vụ án mạng?

. . .

Hôm nay, sân bóng vẫn náo nhiệt như trước.

Trước cổng có dựng hai bảng thông báo, là bảng chia cặp tham gia vòng đấu loại và vòng đấu chính.

Vòng đấu chính có vài vị trí cố định, ví dụ như vị trí số một là quán quân năm ngoái, đội Thiên Sơn, số một trăm hai mươi tám là đội đứng hạng nhì năm ngoái, đội Hà Minh. Hai đội được xếp vào hai vị trí đầu và cuối toàn bảng, bảng thi đấu được chia ra làm hai nửa, hạng ba và hạng tư năm ngoái thì theo thứ tự rút thăm ngẫu nhiên hai vị trí đầu và cuối của hai nửa bảng, cứ như vậy liền chia bảng thi đấu ra làm bốn bảng nhỏ, các đội bóng được tham gia thẳng vòng đấu chính khác dựa theo thứ tự xếp hạng năm ngoái mà rút thăm ngẫu nhiên vào một trong bốn bảng nhỏ. Còn lại vài chỗ trống, đợi các đội bóng qua được vòng đấu loại sẽ rút thăm đợt hai, như vậy bảng thi đấu vòng đấu chính mới hoàn thành.

Bởi vậy các đội ngũ tham gia vòng đấu chính cũng sẽ quan tâm tới các đội thi đấu vòng loại, hôm nay khu khán đài của sân bóng cũng được mở, sân huấn luyện và khán đài đều chật kín người.

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, Long Kiều Quảng và các vị bà bà liền đi lên khán đài xem tập luyện.

Trâu Lương và Long Kiều Quảng là tới quan sát đối thủ, Lâm Dạ Hỏa cầm ô, che ánh mặt trời nhìn xuống sân bóng, vừa kéo tay áo phủ xuống che kín tay.

Hôm nay ánh mặt trời quả thật khá gay gắt, Trâu Lương vươn tay cầm lấy ô, che nắng cho Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng giấu tay vào trong tay áo, xoa đầu Trâu Lương khen hắn thật hiểu chuyện.

Long Kiều Quảng hết nói nổi ngồi một bên lầm bầm, "Tính sai rồi, biết vậy ta cũng mang tức phụ nhi theo cùng!"

Trâu Lương nhìn Long Kiều Quảng, chợt cảm giác ô bị đụng vào, quay đầu nhìn lại Lâm Dạ Hỏa đang kéo cán ô điều chỉnh góc độ che nắng.

"Mấy vị bà bà đâu rồi?" Long Kiều Quảng quay đầu lại, phát hiện mấy vị bà bà không thấy đâu nữa.

. . .

Công Tôn và Triệu Phổ xem bảng danh sách thi đấu, Triệu Trinh bọn họ tiến vào sân bóng trước.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới trước cổng sân bóng thì thấy mấy vị bà bà đang đặt tiền cược, hóa ra trước cổng sân bóng cũng có sòng bạc.

Mấy vị bà bà đều đặt cho đội Lương Thần Mỹ Cảnh, Thiên Tôn chạy tới nhìn nhìn, rút ra một tờ ngân phiếu nói muốn đặt cho đội Thiên Sơn.

Bên cạnh, Ân Hậu liền nhắc nhở, "Tiểu Tứ Tử sẽ khóc đó."

Thiên Tôn nheo mắt, lại rút ngân phiếu đặt cho Lương Thần Mỹ Cảnh.

Ân Hậu cũng đặt cho đội Lương Thần Mỹ Cảnh, hai vị lão gia tử cùng các vị bà bà xem như đều rất cưng chiều đám nhỏ.

Triển Chiêu hỏi Yêu Vương, "Lão gia tử, người có thể tính ra được ai sẽ đoạt giải quán quân không?"

Yêu Vương cười tủm tỉm chọc chọc trán Triển Chiêu, "Đừng làm rộn, thi đấu mà biết trước kết quả thì còn thi làm gì?"

Nói xong, vui vẻ hớn hở mang theo nhóm Tương Du vào sân xem đá cầu.

Triển Chiêu xoa xoa trán quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

Chỉ thấy Ngũ gia vuốt cằm, vẻ mặt nặng nề.

Triển Chiêu đẩy hắn, "Sao thế?"

Ngũ gia có hơi khó xử, "Vạn nhất Lương Thần Mỹ Cảnh phải đấu với đội Thiên Sơn thì làm sao đây?"

Triển Chiêu ôm cánh tay phân tích giúp Ngũ gia, "Nếu ngươi và Thiên Tôn đều đứng về phía đội Lương Thần Mỹ Cảnh, vậy mấy tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn nhất định sẽ rất đau lòng!"

Bạch Ngọc Đường khó xử gật gật đầu —— đúng vậy. . .

Triển Chiêu híp mắt, "Cho nên ngươi muốn đứng về phía bên kia?"

Vừa hỏi, Triển Chiêu vừa thuận tay mò xuống dưới, bắt lấy Tiểu Tứ Tử đang đi ngang qua bên cạnh bọn họ giơ lên.

Tiểu Tứ Tử bị Triển Chiêu nâng hai bên nách giơ tới trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia và bé mập mắt to trừng mắt nhỏ.

Triển Chiêu nhỏ giọng nói với Tiểu Tứ Tử, "Tiểu Tứ Tử, có kẻ muốn phản bội kìa!"

Tiểu Tứ nghiêng đầu —— phản bội?

Triển Chiêu tiếp tục nói, "Tiểu Bạch Đường nói muốn ủng hộ đội Thiên Sơn!"

Tiểu Tứ Tử há hốc miệng, nhìn Bạch Ngọc Đường, đôi mắt to tròn như đang lên án —— thì ra Tiểu Bạch Đường lại muốn làm như vậy!

Ngũ gia vươn tay nhận lấy Tiểu Tứ Tử thả xuống đất, để bé chạy tới chỗ Tiểu Lương Tử bọn họ, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu —— sao ngươi không giúp ta mà còn phá rối thêm?

Triển Chiêu cười hì hì hỏi hắn, "Không biết còn có đội Hãm Không Đảo không?"

"Đội Hãm Không Đảo thì không có đâu."

Phía sau có người trả lời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn chỉ vào bảng thông báo nói, "Nhưng ta thấy có đội Mèo này!"

Triển Chiêu kinh ngạc, kéo Tiểu Ngũ đi xem bảng thi đấu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, "Vòng thứ nhất đá với ai?"

"Đội Thừa Phong." Triệu Phổ mỉm cười, ý bảo Bạch Ngọc Đường nhìn phía trước.

Ngũ gia ngẩng đầu, chỉ thấy bốn tiểu hài nhi Lương Thần Mỹ Cảnh vừa mới đi vào sân huấn luyện liền đối mặt với một đội bốn tiểu hài nhi khác, trong đó có hai đứa nhỏ còn có chút quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu rồi.

"Đội Thừa Phong. . ." Ngũ gia ngẫm nghĩ, hỏi, "Đội của Thừa Phong tiêu cục?"

Triệu Phổ gật đầu, "Thừa Phong tiêu cục là thân thích với Thủy Nguyệt Cung. . ."

Một câu của Triệu Phổ giúp Bạch Ngọc Đường nhớ ra, hai tiểu hài nhi nhìn quen mắt bên đội Thừa Phong kia chính là hai trong số mấy hài tử bọn họ gặp khi đi cùng Phương Tĩnh Tiếu tới Thủy Nguyệt Cung, mấy tiểu hài nhi đó vừa mở miệng liền chế nhạo Phương Tĩnh Tiếu, rất vô lễ.

"Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp." Triệu Phổ dường như cảm thấy thú vị, "Mấy tiểu hài tử bên Thủy Nguyệt Cung ban đầu tổ đội với Tiểu Thần Tử đều bị gọi sang đội Thừa Phong, nói là muốn tìm Thẩm Nguyên Thần báo thù gì đó."

Công Tôn lắc đầu, "Ai nha, thân thích mà quan hệ lại kém như vậy sao?"

Bên này đang thảo luận, chỉ thấy Triển Chiêu kích động chạy trở về, trong tay còn cầm một cây quạt tròn.

Ngũ gia nhìn cây quạt kia, mặt quạt màu lam vẽ một con mèo béo màu quả quýt đang ngắm trăng, trông rất đáng yêu.

"Ngọc Đường, Ngọc Đường!" Triển Chiêu chạy tới kéo Bạch Ngọc Đường nói, "Ôi chao, thật sự có đội Mèo! Thì ra võ lâm Trung Nguyên có môn phái gọi là phái Mèo Béo!"

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều không còn hơi sức đâu mà phun tào —— võ lâm Trung Nguyên cái kiểu này sớm muộn gì cũng tiêu tùng.

-------------------

Bảng danh sách thi đấu đại khái trông như vầy 

Còn logo của đội Mèo Béo thì chắc trông giống cái con này =)) cả màu sắc cũng na ná vầy mà đậm hơn, màu cam quýt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro