CHƯƠNG 135 LINH CUNG DƯỚI NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 135 LINH CUNG DƯỚI NƯỚC

Edit: Ruby

Buổi chiều, tại Bạch gia trang.

Ba người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa nhảy lên mai hoa thung, giúp ba tiểu hài nhi Tiêu Lương, Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai luyện đá cầu. Ba vị đại cao thủ khi dễ ba tiểu hài nhi đến suýt phát khóc, Lương Thần Mỹ Cảnh có luyện ra được cái gì hay không thì mọi người không biết, ngược lại có thể dễ dàng nhận thấy được bằng mắt thường chính là chiến lực của nhóm ba người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa tăng mạnh, càng đá càng ăn ý.

Triệu Phổ cảm thấy sau này có thể tổ chức một cuộc thi Mai hoa cúc thật sự, loại dành cho đội trưởng thành, kéo các nước Tây Vực cùng chơi, Đại Tống triều cứ phái ba người này xuất chiến!

Long Kiều Quảng, Âu Dương Thiếu Chinh và Trâu Lương vây quanh sa bàn diễn luyện chiến thuật cả một buổi chiều, nghĩ ra đủ chiêu thức giúp Lương Thần Mỹ Cảnh.

(*) Sa bàn: được hiểu là một "thuật ngữ" dùng để chỉ một đối tượng, thực thể, vị trí nào đó được mô phỏng lại theo tỷ lệ nhất định.

Mà Triệu Trinh và Yêu Vương thì lại chuồn đến rạp hát xem kịch hết cả buổi chiều.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều cảm thấy hai người này thật đúng là không thể chấp nhận được, rõ ràng là bọn họ bày trò, kết quả ngay đến Tiểu Tứ Tử cũng chạy tới giúp nhặt cầu, còn hai người bọn họ lại chuồn mất.

Tới giờ cơm chiều, ba tiểu bằng hữu đã mệt tới đi không nổi, Tiểu Tứ Tử cũng đau xương sống, đau thắt lưng, đau chân.

Công Tôn vừa giúp mấy tiểu hài nhi giãn gân cốt, vừa bất mãn nhìn Triệu Phổ —— vì sao Tiểu Tứ Tử cũng phải tập luyện chung? Bé mập bảo bối nhà hắn mệt tới hết tròn vo luôn rồi!

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa lại không thấy mệt, lúc này ba người chuyển sang luyện tập với Trâu Lương, Âu Dương Thiếu Chinh và Long Kiều Quảng, quả cầu bị đá nhanh tới mức xuất hiện bóng chồng, Ân Hậu và Thiên Tôn xem tới thích thú.

Đang chơi, chợt Thần Tinh Nhi chạy tới gọi Bạch Ngọc Đường, "Thiếu gia, Nhị gia, Tứ gia đến!"

Ngũ gia có chút bất ngờ —— Nhị ca và Tứ ca đến đây?

Triển Chiêu cũng khó hiểu —— Chẳng phải lúc trước đã nói giải quyết chuyện ở phủ Thiệu Hưng xong xuôi sẽ tới Hãm Không Đảo thăm mọi người sao? Sao lại đột nhiên chạy tới đây? Lẽ nào là nhớ đệ đệ?

Ngũ gia bọn họ xuống núi đón hai vị huynh trưởng, tới cổng, mới phát hiện ra Hàn Chương và Tương Bình không phải chỉ đến một mình mà còn mang theo cả đội người nhái của Hãm Không Đảo.

Ngũ gia lại càng không hiểu, Hàn Nhị gia và Tưởng Tứ gia nói, vừa rồi có ảnh vệ tới Hãm Không Đảo báo tin, nói muốn xuống đáy Kính Hồ tìm vài món đồ, nên bọn họ vội vàng mang người chạy đến, thuyền đậu ở bến tàu.

Đang nói chuyện, Yêu Vương và Triệu Trinh đã trở lại, còn có nhóm bà bà cũng cùng đi dạo phố, đi theo phía sau là Nam Cung Kỷ ôm một đống bao lớn bao nhỏ, mệt đến đầu đầy mồ hôi.

Hàn Chương và Tương Bình đều hành lễ với Yêu Vương cùng Triệu Trinh, Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh —— ngươi cho người tới Hãm Không Đảo tìm Nhị gia, Tứ gia tới đây à?

Triệu Trinh ra hiệu về phía Yêu Vương, ý bảo —— lão gia tử bảo ta gọi.

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương cũng rất trực tiếp, chà chà tay, "Muốn phá vụ án Linh Điệp Cung, cách tốt nhất chính là trục vớt tòa cung điện chìm dưới nước kia lên."

Mọi người há hốc miệng nhìn Ngân Yêu Vương —— vớt lên?

"Khả thi không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Hàn Chương và Tương Bình.

Tứ gia phe phẩy cây quạt, "Nhiều năm trước Phương gia phủ Thiệu Hưng đã bỏ ra một số tiền lớn muốn trục vớt Linh Điệp Cung, lúc đó cũng đến nhờ chúng ta."

Mọi người ngẫm nghĩ, cũng phải, với tài lực của Phương Tĩnh Tiếu, không có khả năng không thử một lần.

"Không trục vớt được sao?" Triển Chiêu hỏi.

Hàn Chương lắc đầu, "Quả thật lúc đó chúng ta có phái người xuống xem qua, Linh Điệp Cung chìm xuống trong trạng thái nguyên vẹn, nửa tòa cung điện bị nhấn chìm dưới đáy sông, còn lại nửa trên thì không có lối vào, toàn bộ Thiên cân áp hạ xuống phong kín cả cung điện. Nghe nói lúc ấy Hà Bang từng tiếp nhận vụ làm ăn này, mười lăm con thuyền kéo đồng loạt kéo lên, mấy chục sợi xích sắt đều đứt tung, tòa Linh Điệp Cung dưới đáy hồ vẫn không chút suy suyển."

(*) Thiên cân áp: Cánh cổng nghìn cân.

Nghe Nhị gia kể xong, tất cả mọi người đều nhíu mày.

Ân Hậu cũng nghe ra được ý tứ trong đó. "Tình huống này. . . cảm giác không phải đơn giản là chìm xuống, mà là bị thứ gì đó nhấn chìm."

Tương Bình gật đầu, "Lão gia tử nói đúng trọng điểm rồi, hẳn là Linh Điệp Cung có cài đặt cơ quan, là loại cơ quan tự hủy, không biết là ai kích hoạt cơ quan, khiến cho Linh Điệp Cung tự chìm xuống, hơn nữa cơ quan bên dưới khóa lại, thiên cân áp hạ xuống, cứng rắn kéo lên trên chắc chắn là không được."

"Vốn là, một tòa cung điện chìm xuống đáy nước, còn có thể bảo trì trạng thái nguyên vẹn là chuyện bất khả thi." Hàn Chương cũng nói, "Loại cơ quan này chắc chắn chỉ có người xây dựng Linh Điệp Cung mới biết, biết cách sử dụng ắt hẳn đều là hậu nhân của Thẩm Linh, nói cách khác, nếu không phải là Thẩm Linh Điệp thì chính là Thẩm Linh Nguyệt. . ."

Giờ phút này mọi người xem như mới hiểu được, vì sao giang hồ lại loan truyền tin đồn đối tượng hiềm nghi lớn nhất chính là Thẩm Linh Nguyệt. . .

"Tương truyền trong Linh Điệp Cung chứa vô số bảo vật, người muốn trục vớt tòa cung điện kia lên đông vô số kể." Hàn Chương nhắc nhở Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Nếu các ngươi muốn động vào Linh Điệp Cung thì cũng nên hỏi Tiểu Phương trước, Phương gia đã phong kín khu vực nước nơi Linh Điệp Cung chìm xuống rồi, bất kỳ kẻ nào cũng không được tới gần."

Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Yêu Vương —— Ngươi đừng có làm chuyện xằng bậy, đó là tổ trạch nhà người ta, thi cốt phụ mẫu của người ta vẫn còn ở trong đó.

Yêu Vương khoát tay với hai đồ đệ nhà mình, hỏi mọi người, "Biết cuộc thi Mai hoa cúc năm nay có gì đặc biệt không? Trận khai mạc và trận chung kết của cuộc thi lần này đều tổ chức bên trên Kính Hồ, lúc đó trên mặt sông sẽ được dựng cầu nổi, còn có rất nhiều thuyền bè neo đậu, hơn mấy trăm đến cả nghìn người lên thuyền xem thi đấu."

"Có kẻ muốn nhân cơ hội này tiếp cận Linh Điệp Cung dưới nước?"

"Đến lúc đó trên mặt nước sẽ đặc biệt náo nhiệt, quả thật đúng là cơ hội nghìn năm một thuở."

"Nhưng mà. . ." Công Tôn hỏi, "Dù có tiếp cận cũng không thể vào được."

"Nếu biết cách thao tác cơ quan, hẳn là có thể đi vào." Yêu Vương hơi cười cười, "Mặt khác, những thứ như cơ quan này, có thể đóng thì cũng có thể mở, nói không chừng Linh Điệp Cung có thể tự nổi lên toàn bộ!"

Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương chằm chằm —— Lão gia tử! Lão thần tiên! Ngươi mở được sao?

Yêu Vương hết nói nổi nhún vai —— đương nhiên là không thể.

"Thẩm Linh Nguyệt cũng không thể sao?"

Hỏi ra miệng, mọi người ngẫm lại thì đều cảm thấy không có khả năng lắm, nếu năm đó người hại chết toàn bộ Linh Điệp Cung thật sự là Thẩm Linh Nguyệt thì dù Thẩm Linh Nguyệt có biết cách mở cũng sẽ không mở cơ quan ra. Còn trường hợp Thẩm Linh Nguyệt không phải là hung thủ, nếu biết cách mở thì Thẩm Linh Nguyệt đã sớm mở ra rồi chứ cần gì phải chờ tới bây giờ.

"Lẽ nào đã không còn ai biết cách mở loại cơ quan này?" Triển Chiêu cảm thấy tình huống không quá lạc quan cho lắm, "Hơn nữa Linh Điệp Cung nằm dưới đáy hồ, thao tác lại càng khó khăn."

"Cũng chưa chắc." Yêu Vương cười giảo hoạt, "Nói không chừng có người sẽ mở được."

Tất cả mọi người giật mình, nhìn Yêu Vương chằm chằm —— Ai?

Yêu Vương chỉ chỉ đầu mình, "Ngẫm lại xem, các ngươi biết năm đó Hắc Thủy Cung bị phá hủy như thế nào không?"

"A!" Thiên Tôn và Ân Hậu đều hiểu ra, "Là Khiếu di làm. . ."

"Thủy Nguyệt Cung cũng vậy mà Linh Điệp Cung cũng thế, đều là cùng một môn phái." Yêu Vương lại nhắc nhở mọi người lúc này đã chuyển sang nhìn Hắc Thủy Bà Bà chằm chằm, "Là môn hạ của Thánh Linh Vương."

"Nghĩa là Thánh Linh Vương biết cách mở?" Tất cả mọi người tò mò —— nếu lão gia tử biết cách mở sao lại không nói sớm, đã hỏi chuyện lâu như vậy.

Hắc Thủy Bà Bà không nhúc nhích, vừa rồi khi Bà Bà nghe Yêu Vương nói xong thì đã hỏi thăm Dư Khiếu Nguyên, nhưng Dư Khiếu Nguyên nói bản thân không biết cách mở, Thánh Linh Vương cũng nói không biết.

Mấy vị lão nhân gia khác đều không trả lời nên Hắc Thủy Bà Bà đành phải xua xua tay với mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhìn Yêu Vương —— vậy rốt cuộc là ai biết cách mở?

Yêu Vương thở dài, "Tài phú của Thánh Linh Vương đều là nhặt về, ở gần Thiên Khanh một cước giẫm trúng một cái hầm, phát hiện được dưới lòng đất."

Tất cả mọi người gật đầu —— đúng vậy, trước đó Thánh Linh Vương có nói.

"Căn cứ theo tư liệu lịch sử ghi chép lại, khu vực Thiên Khanh trước kia có một con sông lớn nhất Tây Vực, được gọi là Thiên Hà." Yêu Vương đút hai tay vào tay áo, chậm rãi nói, "Thiên Hà sở dĩ được gọi là Thiên Hà, bởi vì đó là một con sông nối liền mặt đất và bầu trời."

Tất cả mọi người há hốc miệng, vẻ mặt không tin được mà nhìn Yêu Vương.

Ân Hậu và Thiên Tôn đều có chút ghét bỏ —— ngươi lại nói bậy gì đó?

Ngân Yêu Vương mỉm cười, vươn tay giật tóc hai vị đồ đệ đang âm thầm mắng mình.

"Ái da."

Thiên Tôn lẫn Ân Hậu đều ôm đầu.

"Tương truyền phía trên Thiên Hà có một vùng đất lạnh giá rộng lớn đến vạn trượng, điểm tận cùng vùng đất lạnh giá đó chính là Thiên Vũ Thành của hoàng tộc Thiên Vũ." Chân mày Yêu Vương hơi nhướng lên, "Cho nên trên đời này có thể phá được cơ quan của Linh Điệp Cung, hẳn là còn một người."

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt xoay mặt nhìn Thiên Tôn —— đừng nói là. . .

Thiên Tôn trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu —— cái gì chứ?

Ngũ gia không thể nào tin được, không phải là hắn không tin chuyện sư phụ hắn thuộc Thiên Vũ tộc, mà là không tin sư phụ hắn biết mở cơ quan, hắn lớn đến thế này, chưa từng nhìn thấy sư phụ mở thành công được một ổ khóa nào!

"Chờ đã, để ta tổng hợp lại một chút." Triển Chiêu xòe ngón tay sắp xếp lại manh mối, "Kho báu mà Thánh Linh Vương nhặt được là của Thiên Vũ tộc giấu ở dưới sông năm xưa, cũng giống như cơ quan khiến Linh Điệp Cung chìm xuống dưới đáy sông. Cho nên đời sau của Thánh Linh Vương, là Hắc Thủy Cung và Thủy Nguyệt Linh Điệp, kế thừa đều là tài bảo của hoàng tộc Thiên Vũ?"

Ngũ gia ngẫm nghĩ, chọc chọc sư phụ nhà mình, "Sư phụ có phải nói dối tuổi không? Rốt cuộc là người bao nhiêu tuổi? Một nghìn tuổi?"

Thiên Tôn nổi giận, vươn tay giật tóc đồ đệ, "Cái gì mà Thiên Vũ Địa Vũ, là yêu nghiệt kia gạt người, đừng nghe hắn nói bậy!"

Thiên Tôn nói xong, Yêu Vương vươn tay vỗ đầu Thiên Tôn, "Ngươi nói ai là yêu nghiệt hả, tên nhóc con nhà ngươi!"

"Thiên Vũ trước thời của Thánh Linh Vương mới là thời kỳ phồn thịnh nhất. Sau khi Thiên Vũ Thành sụp đổ thì từ từ suy yếu, khi Tiểu Du sinh ra thì Thiên Vũ tộc bị diệt vong. Nhưng Thiên Vũ có một đặc điểm, thích nhặt bảo bối về nhà, tất cả các loại trân bảo đều nhặt về, sau đó bày hết ra xung quanh."

Nghe Yêu Vương nói vậy, Ngũ gia nhịn không được nhìn Thiên Tôn —— Đúng thế! Sư phụ hắn không thích tiền mà chỉ thích các loại trân bảo hiếm có, hơn nữa không có việc gì liền thích đem các loại ngọc thạch, bảo thạch, trân châu, mã não bày xung quanh, xếp thành từng vòng từng vòng. Sư phụ hắn ngay cả giá treo đao cũng là hình tròn, treo đao lên tường xếp thành từng vòng từng vòng.

Nghĩ tới đây, Ngũ gia hơi nhíu mày, "Ta chưa từng nhìn thấy Linh Điệp Cung, nhưng trước kia ta đã từng tới Thủy Nguyệt Cung, nền móng cung điện thật sự là một vòng tròn hoàn chỉnh."

Triển Chiêu cũng gật đầu, khi bọn họ đi tới Thủy Nguyệt Cung, đứng trên núi nhìn xuống, thấy rất rõ ràng.

"Vậy là. . ." Hàn Chương và Tương Bình đều hiểu được lý do Yêu Vương gọi bọn họ tới, "Đưa lão gia tử xuống nước là được sao?"

Thiên Tôn vừa nghe liền không chịu, ai thèm xuống nước chứ!

Ngũ gia cũng cảm thấy có chút khó khăn, để sư phụ hắn xuống nước được chứ? Không khéo một hồi đóng băng hết cả Kính Hồ.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng nhìn trời, vẻ mặt tràn đầy không hứng thú, rất mất hứng, rất không muốn.

Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu —— mọi người đều biết kỹ năng bơi của Ân Hậu không tồi, tuy ngoại tôn lại nổi tiếng là vịt trên cạn.

Ngân Yêu Vương nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, bảo hắn dỗ Thiên Tôn xuống nước.

Ngũ gia nhỏ giọng nói với sư phụ hắn, "Dưới tòa nhà đó có một khối Hương Chi Bạch Ngọc cực lớn đó sư phụ!"

Thiên Tôn chớp chớp mắt mấy cái.

"Nguyên thạch Tử Thúy Ngọc đó sư phụ!" Ngũ gia tiếp tục nói, "Còn có Yên Vũ Mặc Thúy này! Thanh Long Nhãn này!"

Rõ ràng Thiên Tôn đã bắt đầu dao động, cuối cùng lão gia tử vung tay, "Vậy đi xuống xem một chút, nhưng không hứa trước sẽ mở ra được!"

Nói xong quay đầu bước đi, Ân Hậu cũng cảm thấy rất hứng thú, dự định đi xuống cùng Thiên Tôn xem thử một cái.

Hàn Chương và Tương Bình nói nếu thật sự muốn xuống nước cũng phải chờ tới sáng mai, bây giờ đã là buổi chiều rồi, trời tối rất khó xuống.

Triển Chiêu cảm thấy bọn họ có bàn bạc ổn thỏa cũng chưa ổn, dù sao cũng là tổ trạch của Phương Tĩnh Tiếu, cho nên cùng Bạch Ngọc Đường đi một chuyến tới nha môn trong đêm tìm Phương Tĩnh Tiếu thương lượng.

Phương Tĩnh Tiếu vừa nghe xong hoàn toàn không chút do dự, lập tức đồng ý, cũng bày tỏ đồ vật của Thiên Vũ tộc có thể hoàn trả toàn bộ, chỉ cần có thể điều tra rõ nguyên nhân cái chết của phụ mẫu hắn.

Bạch Ngọc Đường liên tục xua tay, thật sự thì bảo bối cũng là do Thánh Linh Vương nhặt về chứ không phải cướp đoạt từ trong nhà của sư phụ hắn, không thể nói là trả hay không trả.

Mọi người thương lượng thỏa đáng xong, cả đêm trôi qua trong yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, thuyền của Hãm Không Đảo đậu trên Kính Hồ, mọi người đi thuyền tới khu vực mặt hồ phía trên nơi Linh Điệp Cung chìm, nhìn xuống dưới.

Nước Kính Hồ trong suốt đến dị thường, mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh chóp của một tòa cung điện nằm dưới đáy hồ.

Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn —— lão gia tử, xuống nước đi!

Thiên Tôn nhíu mày —— không thích.

Ngũ gia ngẩng đầu, huýt sáo gọi Yêu Yêu đang lượn vòng trên bầu trời.

Yêu Yêu khép cánh lao xuống, ùm một tiếng lao vào xuống hồ, Thiên Tôn vươn tay ra bắt lấy đuôi Yêu Yêu theo xuống, Ân Hậu cũng theo cùng.

Mọi người đứng bên thuyền, nhìn mặt nước phẳng lặng, lo lắng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro