CHƯƠNG 134 DỄ DÀNG KHIÊU KHÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 134 DỄ DÀNG KHIÊU KHÍCH

Edit: Ruby

Bên dưới Phượng Tường Lâu, trận đấu giữa đội Hà Minh và đội Hắc Kim bắt đầu.

Người tụ tập vây xem càng lúc càng đông, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời khỏi đám người nhảy lên mái nhà lân cận, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cũng đi theo, cùng nhóm ảnh vệ xem trận đấu.

Trên Phượng Tường Lâu, Tiểu Lương Tử cùng các tiểu bằng hữu không buồn quan tâm tới chuyện ăn cơm, mấy tiểu hài nhi túm tụm bên cửa sổ xem trận bóng.

Công Tôn bưng chén cũng không chú ý tới bữa cơm, một tay kéo vạt áo Tiểu Tứ Tử, sợ bé té xuống lầu.

Triệu Phổ nhìn thấy, bèn bảo Giả Ảnh mang một sợi dây thừng tới, một đầu dây thừng cột quanh bụng Tiểu Tứ Tử, đầu còn lại cột bên hông Triệu Phổ, sau đó cầm đôi đũa nhét vào tay Công Tôn, ý bảo hắn mặc kệ bọn nhỏ, tập trung ăn cơm.

Sáu tiểu hài nhi dưới lầu cách nhau một tấm lưới đá qua đá lại, liên tiếp đá ra những đường bóng rất đẹp, đám đông vỗ tay ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa xem đến thích thú, cảm thấy cuộc tranh tài Mai hoa cúc này rất đáng xem, hai người Triển Chiêu và Trâu Lương vốn thích xem đá cầu, cảm thấy thực lực của hai đội này rất mạnh.

Đường Lạc Mai vừa xem vừa chọc chọc Thẩm Nguyên Thần, "Đội hai của người ta mà mạnh đến vậy sao?"

Thẩm Nguyên Thần cũng bĩu môi, lầm bầm trong miệng, "Sao mới qua một năm mà giống như mọi người đều mạnh hơn hẳn?"

Ban đầu Triển Chiêu bọn họ cảm thấy loại sân đá dã cầu này có chút nguy hiểm với tiểu hài nhi, nhưng sau khi trận đấu bắt đầu mới phát hiện chuyện này căn bản không đáng gì, những thiếu niên kia tựa như lớn lên trên mai hoa thung, thi đấu rất ổn định.

Chỉ trong nháy mắt, bên đội Hà Minh đã dẫn trước bốn - hai.

"Ô." Lâm Dạ Hỏa liên tục lắc đầu, "Đội hai mà đã mạnh như vậy? Có hơi quá sức với ba đứa nhỏ nhà chúng ta rồi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đồng ý, "Dựa trên trình độ bây giờ thì chắc chắn đánh không lại!"

Trâu Lương gật đầu. "Đương nhiên, vốn dĩ người ta đã luyện từ rất lâu."

Khi thế trận bắt đầu hoàn toàn nghiêng về đội Hà Minh, bỗng nhiên. . . có chuyện bất ngờ xảy ra.

Chỉ thấy bên đội Hà Minh có một thiếu niên khi vừa đỡ cầu thì đột nhiên thân mình chao đảo, té xuống khỏi mai hoa thung.

Tai nạn bất ngờ xảy ra ngoài dự đoán của mọi người, tất cả mọi người đều không rõ hài tử này là sơ suất không đứng vững hay là có chuyện gì khác, đường bóng vừa rồi không phải quá khó, sao lại không đỡ được?

Sau khi thiếu niên kia té xuống khỏi mai hoa thung thì không đứng dậy nổi, hai tay ôm bắp chân, giữa kẽ tay có máu chảy ra, xem ra bị thương không nhẹ.

Lang trung của đội Hà Minh vội đi qua chữa trị, trận đấu cũng tạm dừng.

Đám đông vây xem sôi nổi bàn tán.

Trên mái nhà, Triển Chiêu bọn họ đều đứng yên không nhúc nhích, vừa rồi tiếng ồn ào phát ra từ đám đông quá lớn, tuy bọn họ không nghe được âm thanh khác thường gì, nhưng Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đứng ở một bên mái nhà có tầm nhìn rất tốt nên đều thấy được toàn bộ quá trình xảy ra chuyện. Trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó bay ra từ bên phía đội Hắc Kim, giống như một mảnh lá cây, sượt qua bắp chân của thiếu niên vừa té xuống bên đội Hà Minh, do bị thương nên thiếu niên kia mới té xuống.

Hỏa Phượng híp mắt ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm xuống phía dưới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa.

Tìm kiếm một lúc, Lâm Dạ Hỏa vươn tay chỉ vào bức tường ở một góc gần đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng ngón tay Lâm Dạ Hỏa chỉ thì thấy trong góc tường, có một mảnh lá cây dính máu nằm đó.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ ngay tới Ân phu tử và thi thể trong bãi lau sậy, hai người đó đều bị thủ pháp Trích diệp phi hoa này giết chết. . . Tuy loại lá cây trông không giống nhưng thủ pháp lại rất giống.

Lúc này, Trâu Lương đã nhảy xuống phía dưới, đi tới chỗ mảnh lá cây kia, vươn tay nhặt lên, ngẩng đầu nhìn ba người trên mái nhà.

Lâm Dạ Hỏa chỉ chỉ vào mắt mình, ý hỏi Trâu Lương có nhìn thấy ai ra tay không?

Vừa rồi Trâu Lương là người đứng ở phía trước gần nhất, bởi vậy góc độ quan sát tương đối rõ ràng, hắn vươn tay chỉ vào ba thiếu niên bên đội Hắc Kim vẫn còn đang đứng trên mai hoa thung.

Triển Chiêu kinh ngạc, "Là ba hài nhi kia ra tay?"

Bạch Ngọc Đường nhấc mắt, đánh giá sân thi đấu. . .

Trên sân có không ít lá rụng, trên vài cây cọc mai hoa thung cũng có, lá cây rất nhỏ, vừa rồi một thiếu niên bên phía đối diện có động tác xoay người, có thể là trong nháy mắt khi nhấc chân đã dùng nội lực đá mảnh lá cây kia ra. Bởi vì vị trí rất thấp nên chỉ làm bị thương đến bắp chân của cầu thủ đối diện, do đám đông ồn ào náo nhiệt không thể nghe được tiếng gió, cho nên đối phương rất khó phòng tránh.

Phát hiện tình huống còn có nhóm tiểu hài nhi đang xem cuộc chiến trên lầu.

Tiêu Lương và Đường Lạc Mai tuy không rành về đá cầu nhưng võ công của cả hai lại giỏi hơn các tiểu hài nhi khác rất nhiều, hơn nữa hai đứa nhỏ này có "kinh nghiệm chiến đấu" rất phong phú, vị trí lại ở trên cao, liếc mắt một cái liền nhìn thấu được hết chiêu trò.

"Hắc Kim gian lận!" Đường Lạc Mai vừa nói, vừa kéo lại Thẩm Nguyên Thần đang nhoài hẳn người ra bên ngoài để xem.

Tiêu Lương cũng gật đầu, giơ tay chỉ về thiếu niên có dáng vóc cao nhất, đứng ở phía trước nhất bên đội Hắc Kim, "Vừa rồi khi hắn xoay người đã đá mảnh lá cây tới."

"Dám sử dụng ám chiêu." Thẩm Nguyên Thần bất mãn.

Tam bào thai đồng loạt gật đầu, "Hèn hạ!"

Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng cho cầu thủ bị thương, kiễng chân bám lan can nhìn xuống, "Ôi chao, chảy thiệt nhiều máu!"

Bên này, nhóm người lớn ngồi một bàn ăn cơm vốn không để ý nhiều, nhưng sự cố này ngược lại khiến cho mọi người hứng thú.

Triệu Trinh rót rượu cho Yêu Vương, bưng chén rượu hỏi, "Lão gia tử, có phát hiện ra điểm nào kỳ quái không?"

Yêu Vương bưng chén rượu uống với Triệu Trinh, gật đầu. "Đúng vậy, chỉ là một trận đấu không quan trọng, vì sao lại muốn thắng đến như vậy?"

"Trận đấu này thắng thì có ích lợi gì?" Hai người đồng thanh hỏi Triệu Phổ.

Cửu vương gia nhìn Hoàng thượng và Ngân Yêu Vương kẻ xướng người họa, bất đắc dĩ thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay với ngoài cửa sổ.

Chỉ chốc lát sau, Giả Ảnh nhảy vào.

Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh, "Nếu trận đấu này Hắc Kim thắng thì được lợi gì nhất?"

Giả Ảnh nói, "Có thể thắng không ít tiền."

Triệu Phổ có chút ghét bỏ, "Trông dáng vẻ không giống như là thiếu tiền, còn gì khác?"

"Thanh danh vang dội."

"Thanh danh. . ." Triệu Phổ nhíu mày, "Còn gì nữa?"

Giả Ảnh ngẫm nghĩ, "Hai ngày nữa là trận đấu khai mạc."

Triệu Phổ và Triệu Trinh đều ngẩng đầu, Yêu Vương bưng chén rượu gật đầu, cả ba người đều cảm thấy rất hứng thú, hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Trận thi đấu khai mạc vốn đã được quyết định sẵn chính là Thiên Sơn và Hà Minh, bất quá bên phía Thiên Sơn tỏ vẻ không hứng thú, cho nên chỉ xác định trước là Hà Minh, đội bóng còn lại vẫn đang được lựa chọn, đối thủ là đội nào cần phải được sự đồng ý của Hà Minh."

"Nếu hôm nay đội hai của Hà Minh thua. . ." Triệu Trinh gật đầu, "Ngày thi đấu biểu diễn nhất định Hà Minh sẽ muốn đòi lại mặt mũi, rất có khả năng đội bóng được chọn còn lại sẽ là đội Hắc Kim có phải không?"

Giả Ảnh tỏ ý —— rất có khả năng.

"Vậy chỉ là vì muốn tham gia trận thi đấu biểu diễn?" Thiên Tôn không hiểu, "Tham gia thi đấu biểu diễn thì có gì hay?"

Giả Ảnh nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói, "Có một tin đồn."

Tất cả mọi người chăm chú nhìn Giả Ảnh.

"Nghe nói trận chung kết năm nay, dự định sẽ tổ chức trên Kính Hồ."

Một câu này của Giả Ảnh, ngược lại nói khiến cho mọi người mơ hồ.

Triệu Trinh lập tức hưng phấn, "Đá trên mặt nước?"

Giả Ảnh gật đầu, "Bây giờ vẫn còn đang xem xét, đem cọc mai hoa thung cắm trên chỗ nước cạn thì khả thi hay là trực tiếp đóng trên cầu nổi khả thi hơn, nếu đóng trên cầu nổi thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội, bởi vì loại mai hoa thung này có khả năng rung lắc rất mạnh, nhất định rất khó đá, nhưng kỹ thuật và độ đẹp mắt so với chơi trên đất bằng cao hơn rất nhiều. Hơn nữa rơi xuống nước so với té xuống đất cát càng an toàn hơn, có phải không?!"

Mọi người cảm thấy cũng đúng, chỉ cần cầu thủ không phải là vịt lên cạn thì tốt rồi. . .

Nghe nói lần này sân thi đấu biểu diễn cũng chính là sân đá trận chung kết, nếu có thể thử trước một chút, khi đến trận chung kết nhất định sẽ rất có lợi.

Thiên Tôn vừa nghe xong liền rất bất mãn, "Cơ hội tốt như vậy, vì sao phái Thiên Sơn lại không tham gia? Đám tiểu tử ngốc kia không biết chạy tới thử sân trước một chút sao?"

"Tin tức này không ai nói cho đội Thiên Sơn đâu." Giả Ảnh lắc đầu, "Mấy năm gần đây đều là đội Thiên Sơn đoạt giải quán quân nên mọi người đều có hơi e ngại."

Thiên Tôn tỏ ra ghét bỏ, "Lại nữa, cái đám người giang hồ đó!"

Triệu Trinh nghe xong sờ sờ cằm, nhìn Ngân Yêu Vương, "Chỉ là vì muốn được chơi thử sân?"

Yêu Vương cũng giống như Triệu Trinh, sờ sờ cằm, hỏi Giả Ảnh, "Nếu tổ chức thi đấu trên Kính Hồ, là ở vị trí nào?"

Giả Ảnh vươn tay lục lọi trong túi, lấy ra một tấm bản đồ, chỉ cho mọi người xem, "Mấy chỗ này là những địa điểm thích hợp."

Yêu Vương và Triệu Trinh nhìn một lúc, như suy ngẫm điều gì, "A" một tiếng.

Triệu Trinh vươn tay chống cằm, mỉm cười, "Tiểu Lương Tử."

Tiêu Lương quay đầu lại.

Thấy Triệu Trinh vươn tay phẩy nhẹ, "Đi xuống dưới bán cho Hà Minh một chút nhân tình đi."

Tiêu Lương nghiêng đầu.

Triệu Trinh ném cho Tiểu Lương Tử một ánh mắt ra hiệu, "Ngày hôm qua Triển Chiêu dùng chiêu nào đùa giỡn với các ngươi, còn nhớ không?"

Tiểu Lương Tử ngẫm nghĩ, gật gật đầu.

Triệu Trinh cười, "Đi đi!"

Tiểu Lương Tử rất thông minh, ngầm hiểu, liền phi thân nhảy xuống lầu.

Tam bào thai đều hỏi Thẩm Nguyên Thần Tiểu Lương Tử muốn làm gì, Thẩm Nguyên Thần nhìn Đường Lạc Mai —— Tiểu Lương Tử định đi khiêu khích với đội Hắc Kim sao? Như vậy ổn chứ?

Đường Lạc Mai nhún vai —— Người dẫn đội đã lên tiếng rồi, đây là phụng chỉ đi khiêu khích, không đi không được.

Mà lúc này dưới lầu đã trở nên hỗn loạn.

Hà Minh chỉ mang đến ba cầu thủ này, sau khi lang trung kiểm tra thương tích cho hài tử vừa mới té ngã, lắc đầu ý nói tuyệt đối không thể tiếp tục thi đấu!

Điều này mang ý nghĩa Hà Minh chỉ có thể nhận thua.

Rõ ràng ba cầu thủ đều rất không cam lòng, tuy là người ngoài không phát hiện ra nhưng cả ba người đều thấy rất rõ, nhất là người bị thương, hắn đương nhiên biết mình là bị "ám khí" do đối phương đá tới ám hại.

Chỉ là nói miệng không bằng chứng, bây giờ nếu đứng ra tranh luận không chừng còn bị mọi người chê cười thua không chịu nhận, nói tóm lại là rất uất ức.

Ngay khi một tiếng đồng la vang lên, nhà cái chuẩn bị tuyên bố đội Hắc Kim chiến thắng, bỗng nhiên có một bóng đen lướt tới.

Khi tất cả mọi người còn chưa nhận ra là có chuyện gì thì thấy trên phần sân của đội Hà Minh, Tiểu Lương Tử nhảy xuống, một chân móc quả cúc cầu nằm trên mai hoa thung lên, tâng hai cái, nhìn thoáng qua ba người đối diện.

Ba người kia hơi sửng sốt, nhận ra Tiểu Lương Tử muốn đá cầu sang, theo bản năng liền lui ra sau.

Nhưng Tiêu Lương học theo chiêu mà hôm qua Triển Chiêu đã dùng để gạt ba người bọn họ, một ánh mắt ném sang, ba người kia liền nhận ra đã trúng kế rồi, liền do dự trong nháy mắt.

Nhắm chuẩn thời cơ này, Tiểu Lương Tử bay người tung một cước đá cầu qua, một cước này còn cố ý mang theo chút nội kình.

Thiếu niên vừa đánh lén đội Hà Minh vốn định chạy lên đỡ, nhưng quả cầu bay tới lại mang theo một luồng kình phong kỳ quái, đồng thời cũng nhìn thấy khi chân Tiểu Lương Tử đá vào quả cầu, có dính một mảnh lá cây.

Cũng là có tật giật mình, vừa rồi thiếu niên này cũng đã dùng chiêu đó để đánh lén đối thủ, cũng cho rằng một đá này của Tiêu Lương cũng mang theo ám khí nên theo bản năng né tránh.

Chỉ chậm nửa nhịp, quả cầu "bộp" một tiếng nện xuống cọc mai hoa thung trước mặt.

Cùng lúc đó, Tiểu Lương Tử khoát tay, bắt được một mảnh lá cây rơi xuống, vung tay. . .

Thiếu niên kia lại theo bản năng nghiêng đầu né tránh.

Nhưng Tiểu Lương Tử lại mỉm cười, giơ tay, giữa hai ngón tay kẹp mảnh lá cây quơ qua quơ lại. Hai lần, Tiểu Lương Tử ném ra chỉ là luồng gió tạo thành từ nội lực, để đội Hắc Kim sinh ra ảo giác bị ám khí tập kích, kỳ thật không hề dùng lá cây làm tổn thương bọn họ.

Trên lầu, Thẩm Nguyên Thần mắng đội Hắc Kim dưới lầu, "Ngươi cho là ai cũng giống như các ngươi dùng thủ đoạn ngầm hại người hả? Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!"

Tam bào thai cũng ồn ào, "Đúng thế! Chúng ta đều nhìn thấy! Các ngươi gian lận!"

Lúc này mấy tiểu hài nhi đội Hà Minh thấy có người giúp đỡ làm chứng, liền chỉ trích đội Hắc Kim dùng ám khí làm đồng đội của họ bị thương.

Đám đông thảo luận sôi nổi, gian lận trong khi thi đấu là điều tối kỵ, dùng ám khí làm cầu thủ đối phương bị thương trong trận đấu chính thức một khi bị phát hiện sẽ vĩnh viễn bị hủy bỏ tư cách.

"Ngươi có chứng cứ gì!" Mấy đội viên của đội Hắc Kim đều không thừa nhận.

Tiểu Lương Tử vươn tay chỉ chỉ hai mắt của mình, lại quơ quơ mảnh lá cây, "Nhân chứng vật chứng đều có đủ, ở đây có không ít cao thủ, không chịu nhận sao? Có muốn lên nha môn kiện cáo không?"

Lang trung bên đội Hà Minh cũng nói, thương tích của đội viên bọn họ là do lưỡi dao sắc bén cắt qua tạo thành ngoại thương, căn bản không phải té bị thương hay trật tay trật chân bị thương.

Mấy nhà cái chủ trì trận đấu có chút e sợ làm lớn chuyện thêm phiền phức, cuối cùng tuyên bố trận đấu lần này do nghi ngờ có gian lận nên hủy bỏ trận đấu, hôm khác tái chiến.

Ba thiếu niên đội Hắc Kim vốn muốn tranh cãi vài câu, nhưng người dẫn đội đi tới ném cho ba người họ một ánh mắt ra hiệu, cuối cùng ba người trừng mắt nhìn Tiểu Lương Tử, sau đó nhảy xuống khỏi mai hoa thung bỏ đi.

Một cầu thủ của đội Hà Minh đi tới hỏi Tiểu Lương Tử. "Ngươi thuộc đội nào?"

Tiểu Lương Tử còn chưa trả lời thì Thẩm Nguyên Thần ở trên lầu liền hô to, "Chúng ta là đội Lương Thần Mỹ Cảnh!"

Giọng của Thẩm Nguyên Thần rất lớn, trên lầu dưới lầu đều nghe rõ ràng, mọi người lại bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Lương Thần Mỹ Cảnh là đội nào?"

"Chắc là đội mới năm nay."

"Người ở trên lầu kia chẳng phải là Thẩm Nguyên Thần của Thủy Nguyệt Cung sao?"

"Thủy Nguyệt Cung năm trước nằm trong tám hạng đầu, Thẩm Nguyên Thần rất mạnh."

"Năm nay lập đội mới sao, tiểu hài nhi này trông rất lợi hại. . ."

Trên lầu, Đường Lạc Mai nhìn Thẩm Nguyên Thần, "Có vẻ như ngươi rất nổi tiếng?"

Thẩm Nguyên Thần đột nhiên cảm thấy mặt hơi nóng, "Tuy là. . .nhưng mà. . .ngại quá!"

Tam bào thai cười hì hì trêu chọc Thẩm Nguyên Thần, nói không cần khiêm tốn, người thi đấu Mai hoa cúc có ai không biết Thẩm Nguyên Thần đâu.

Chọc cho Thẩm Nguyên Thần đỏ mặt liên tục xua tay.

Dưới lầu, người dẫn đầu của đội Hà Minh đi tới chắp tay với Tiểu Lương Tử, "Cảm tạ tiểu huynh đệ tương trợ, phần nhân tình này Hà Minh chúng ta xin ghi nhớ."

Nói xong, Hà Minh cũng mang người bị thương rời đi.

Tiêu Lương vung vạt áo tung người, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Lương "bay" ngược trở lại trên lầu.

Phượng Tường Lâu bốn tầng cộng thêm mái, nhảy xuống đã không dễ, nhảy lên càng là khó càng thêm khó, cao thủ bình thường căn bản làm không được, huống hồ là một tiểu hài nhi.

Dưới lầu lập tức ồn ào.

"Tiểu hài nhi này bao nhiêu tuổi?"

"Kia là khinh công gì?"

"Đó chẳng phải là Yến Tử Phi sao?"

"Không phải đâu, Nhất Vi Độ Giang mới đúng?"

"Ngươi xem tiểu hài nhi kia lên lầu còn xoay một vòng trước cửa sổ!"

"Như Ảnh Tùy Hình?"

"Thiệt hay giả?"

"Đội Lương Thần Mỹ Cảnh này nói không chừng là ngựa ô năm nay!"

"Trông thật là lợi hại, khó lường!"

. . .

Trên nóc nhà, Lâm Dạ Hỏa xem đến thích thú, "Tiểu Lương Tử nổi bật như thế này, làm ta có chút nhớ tới khi nó còn bé."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều hồi tưởng lại khung cảnh năm đó khi gặp Tiểu Lương Tử, quả thật vừa bướng bỉnh lại kiêu ngạo, mấy năm nay đi theo Triệu Phổ đã học hỏi chững chạc hơn không ít.

Mà trên lầu, Tiểu Lương Tử vừa nhảy qua cửa sổ vào trong tửu lâu xong thì cơ mặt cũng giãn ra, bưng mặt ngồi xổm trong góc tường, cảm thấy mặt nóng bừng bừng, "Á, cảm giác mất mặt quá!"

Tiểu Tứ Tử vươn tay kéo Tiểu Lương Tử đứng lên, "Làm gì có nha Tiểu Lương Tử! Ngầu lắm đó!"

Tiểu Lương Tử có chút không thể tin được nhìn Tiểu Tứ Tử —— thật sao?

Bên cạnh, Công Tôn đã ăn no liếc mắt nhìn mấy tiểu hài nhi, "Hôm nay càng nổi tiếng bao nhiêu, ngày mai mà thua thì càng thêm mất mặt."

Tiểu Lương Tử càng thêm ủ rũ.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng ăn xong rồi, nhìn Yêu Vương —— ngươi với tiểu Hoàng đế kẻ xướng người họa khuyến khích đứa nhỏ này đi khiêu khích kẻ khác, có mục đích gì?

Yêu Vương mỉm cười.

Triệu Trinh lại sai Giả Ảnh để nhóm ảnh vệ đi rải tin tức khắp nơi, đề cao đội Lương Thần Mỹ Cảnh, phải khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy Lương Thần Mỹ Cảnh rất lợi hại.

Giả Ảnh gật đầu liền đi ra ngoài làm việc.

Công Tôn liếc nhìn Triệu Phổ —— làm như vậy không sao chứ?

Triệu Phổ trái lại không phản đối, khiến cho mấy tiểu hài nhi càng thêm hồi hộp, lo lắng.

Nghiêu Tử Lăng và Dụ Mộ Trì ăn cơm xong liền vội vàng mang tam bào thai chuồn sớm, cố gắng không dính vào vũng nước đục này của Khai Phong Phủ.

. . .

Đợi đến khi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bọn họ đến Phượng Tường Lâu cơm nước xong đi ra, phát hiện tin tức đã lan truyền đến mức "xôn xao dư luận", nhất thời toàn bộ phủ Thiệu Hưng đều đang bàn tán về đội Lương Thần Mỹ Cảnh. Hơn nữa càng truyền càng tà hồ, gần như ai cũng nói mấy tiểu hài nhi của đội bóng này đều là do Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đào tạo, hài tử nào cũng đều sử dụng được khinh công Yến Tử Phi và Như Ảnh Tùy Hình, lợi hại đến mức có thể bay lên được, năm nay chưa chắc đội Thiên Sơn có thể vượt qua được bọn họ, dự đoán đây là chú ngựa ô mạnh nhất!

Trước cửa các sòng bạc lớn đầy ắp người đến đặt cược cho đội Lương Thần Mỹ Cảnh.

Triển Chiêu nghe xong thì rất bất mãn ——liên quan gì tới Miêu gia?

Ngũ gia cũng bất mãn —— càng chẳng có liên quan gì với ta!

Bất mãn nhất vẫn là Triệu Phổ —— rõ ràng là đại gia ta dạy dỗ, dựa vào cái gì lại là Yến Tử Phi với Như Ảnh Tùy Hình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro