CHƯƠNG 125 LƯƠNG THẦN MỸ CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 125 LƯƠNG THẦN MỸ CẢNH

Edit: Ruby

Lư Nguyệt Lam nhận được một tấm thiệp mời, vừa nhìn thoáng qua, tri phủ đại nhân có chút bất ngờ, liền thuận tay đưa cho mọi người cùng đọc.

"Ngày kia mời ngươi đi xem trận khai mạc Mai hoa cúc?" Công Tôn chớp chớp mắt, "Mai hoa cúc? Là trò xúc cúc ba người đá mà Tiểu Thần Tử rất thích chơi sao?"

Triệu Phổ vừa nghe thấy "xúc cúc" thì có chút hứng thú, "Đi xem thi đấu?"

Bạch Ngọc Đường nhận lấy thiệp mời và thư trong đó xem kỹ, Triển Chiêu thì kể lại cho Công Tôn và Triệu Phổ chuyện khi nãy ở trên đảo, Thẩm Nguyên Thần muốn lập đội bóng tham gia cuộc thi mùa xuân, còn nói thêm Triệu Trinh đã đặt tên đội là "Lương Thần Mỹ Cảnh".

"Nghe hay đấy." Triệu Phổ chà xát tay.

Công Tôn vừa nghe liền bật cười, "Lương Thần Mỹ Cảnh? Cảnh là ý chỉ Tiểu Tứ Tử nhà ta sao? Ha ha ha. . . sao nó trèo lên mai hoa thung nổi? Không khéo còn bị bóng đập trúng nữa ấy chứ."

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ đều nhìn Công Tôn —— khi Tiểu Tứ Tử không có mặt ngươi mới dám chê bai nó mấy câu, có bản lĩnh thì đi nói trước mặt bé mập nhà mình ấy!

"Nguyên Thần có nói tới cuối tháng mới bắt đầu thi đấu, sao ngày mốt đã có trận đấu rồi?" Phương Tĩnh Tiếu khó hiểu.

"Trận khai mạc chỉ là trận thi đấu nghi thức, mang tính chất biểu diễn, nhằm để giúp vui với làm nóng không khí." Ngũ gia khá là hiểu về phương thức này, "Những trận đấu này được tổ chức từ sự tài trợ của hương thân quanh vùng, người ta chi tiền ra cũng là vì muốn kiếm được lợi nhuận lớn nên càng làm náo nhiệt càng tốt."

"Trận thi đấu mùa xuân lần đầu tiên được tổ chức ở phủ Thiệu Hưng, nhưng không phải do quan phủ tổ chức, hơn nữa phần lớn các đội tham gia đều là môn phái giang hồ, đây thuộc về hoạt động giang hồ, vì sao lại mời ta đến xem thi đấu?" Lư Nguyệt Lam cảm thấy có chút kỳ lạ, "Hơn nữa những hương thân kia bình thường cũng không có giao tình gì với ta, ta có mặt có khi còn khiến họ chơi không vui nữa là. . ."

"Nghe Nguyên Thần nói, lần này có hơn trăm đội dự thi." Phương Tĩnh Tiếu nghĩ tới một khả năng, "Hơn nữa đa phần là môn phái giang hồ, lẽ nào là sợ xảy ra chuyện không may nên muốn mời nha môn tới giúp đỡ duy trì trật tự?"

Lư Nguyệt Lam vuốt cằm, cảm thấy có chút gượng ép, "Vì vậy mời ta đến xem trận khai mạc, tới lúc đó mới thương lượng chuyện này với ta? Nếu như đây là một trận đấu trong dân gian, ngược lại cũng có khả năng, nhưng đây là chuyện tỷ thí giang hồ, người giang hồ sao có thể tìm quan phủ để duy trì trật tự? Không hợp lẽ thường."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong đều gật đầu, đúng vậy.

"Nghĩa là có mục đích khác?" Phương Tĩnh Tiếu hỏi Lư Nguyệt Lam, "Vậy ngươi định đi sao?"

"Đi chứ, sao lại không đi?" Lư Nguyệt Lam mỉm cười, "Trên thiệp mời còn ghi là có thể mang bằng hữu đi cùng."

Nói xong, Tri phủ đại nhân liếc mắt nhìn Triển Chiêu bọn họ.

Mọi người đương nhiên đều đồng ý đi, Triển Chiêu cảm thấy nếu chạy về biệt viện hô to một vòng, người đi xem có thể lấp đầy hết khán đài.

. . .

Đặt thiệp mời sang một bên, Lư Nguyệt Lam bắt đầu thẩm vấn Thẩm Thanh và Lư thị được Phương Tĩnh Tiếu mang về từ Thủy Nguyệt Cung.

Hỏi kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, đây quả thật là một vụ án mưu hại phu quân, điểm đặc biệt duy nhất chính là con nhện độc mà Thẩm Thanh lấy từ chỗ Ân phu tử.

Ân phu tử cho Thẩm Thanh con nhện độc, không rõ là đã sớm biết Thẩm Thanh muốn mưu hại Thẩm Bân nên mới dùng chiêu mượn đao giết người hay chỉ là sự trùng hợp. . . Bây giờ Ân phu tử cũng đã chết, chết không còn đối chứng.

Manh mối vụ án bị cắt đứt ở đây, nếu muốn tiếp tục đào sâu thêm, chỉ có thể bắt được tên hung thủ sát hại Ân phu tử trước.

Lư Nguyệt Lam sai nha dịch đi khắp nơi hỏi thăm xem có nhân chứng nào tận mắt chứng kiến không, nhưng Triển Chiêu bọn họ đều biết, với công phu sử dụng Trích diệp phi hoa kia, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy được mảnh lá liễu bay tới từ đâu. Mặt khác, Ân phu tử này cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì, nếu như bị cao thủ đi ngang qua thuận tay giải quyết thì thật sự rất khó tra ra được.

. . .

Nếu không tra ra được bối cảnh của Ân phu tử, muốn điều tra chuyện Thiên nữ chi sức cũng chỉ có thể xuống tay từ nhân vật liên quan còn lại, "Đạo tặc Hoàng Ban Cưu".

Nhưng vị này lại xuất quỷ nhập thần, không tìm ra được manh mối.

"Ai. . ." Lư Nguyệt Lam thở dài.

"Cảm giác như đang rơi vào vòng luẩn quẩn." Lúc trước Triển Chiêu phá án cũng đụng phải loại tình huống này, "Thiên nữ chi sức là báu vật của Linh Điệp Cung, người duy nhất biết chuyện là Thẩm Bân lại chết mất rồi."

"Nói tới Linh Điệp Cung." Bạch Ngọc Đường hỏi Lư Nguyệt Lam, "Các ngươi điều tra được bao nhiêu rồi?"

Lư Nguyệt Lam mang mọi người vào thư phòng, lấy ra một lượng lớn hồ sơ mà bọn họ đã tìm được, "Mấy năm nay chúng ta luôn tìm kiếm manh mối, những hồ sơ này đều ghi chép lại những bảo vật của Linh Điệp Cung bị đem ra mua bán ở các nơi trong những năm qua. Đương nhiên chắc chắn là còn một lượng lớn những thứ không được ghi chép lại cũng như chưa được kiểm chứng."

"Nhiều như vậy?" Triệu Phổ nhíu mày, "Năm đó Linh Điệp Cung không hề bán ra những thứ này phải không?"

Lư Nguyệt Lam lắc đầu, "Không có."

"Vậy là những thứ này không phải thông qua đường bình thường mà ra khỏi Linh Điệp Cung, nói cách khác, là bị trộm cắp hoặc là bị cướp đi." Triển Chiêu nhíu mày, "Nghĩa là trước khi Linh Điệp Cung chìm xuống hồ, đã từng bị cướp bóc quy mô lớn sao?"

"Có khả năng. . ." Công Tôn nói, "Nhấn chìm Linh Điệp Cung chính là vì muốn che giấu vụ cướp bóc này?"

"Chúng ta cũng có suy nghĩ này." Lư Nguyệt Lam gật đầu, "Năm đó vụ án Linh Điệp Cung chìm xuống hồ, khả năng chính là vì mưu đồ muốn cướp tài bảo."

"Việc này cần có nội ứng ngoại hợp." Triệu Phổ lật xem hồ sơ, "Tài phú của Linh Điệp Cung không phải chỉ cần vài tên tiểu tặc dùng vài ngày là có thể mang đi, chuyện này trừ phi là gây án trong thời gian dài, hoặc là huy động nhiều người dùng thuyền lớn thì mới chở đi hết được."

Phương Tĩnh Tiếu cũng gật đầu, "Năm đó Linh Cung để lại rất nhiều tài phú, phần mà Linh Điệp Cung nắm giữ là phần chính, tuy Thủy Nguyệt Cung và Linh Điệp Cung hợp thành Thủy Nguyệt Linh Điệp, nhưng Linh Điệp Cung mới là cung điện chính, trước kia Thẩm Linh cũng ở Linh Điệp Cung, căn cơ thực sự của Linh Cung chính là Linh Điệp Cung."

"Thẩm Linh Nguyệt không cung cấp được manh mối nào sao?" Triển Chiêu tò mò hỏi Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu cũng không chắc, "Ta từng hỏi qua thái di bà, thái di bà nói bà ấy cũng không biết bí mật của Linh Điệp Cung, từ ngày thái di bà hiểu chuyện thì đã tách khỏi Linh Điệp Cung kế thừa Thủy Nguyệt Cung, từ đó về sau cũng không đi tới Linh Điệp Cung lần nào nữa."

Công Tôn không hiểu, "Vì sao vậy? Tình cảm của hai tỷ muội bọn họ không được tốt à?"

"Cái này thì không phải, nghe vài trưởng bối nói, tình cảm của hai tỷ muội bọn họ không tồi, bà ngoại ta thường xuyên tới thăm Thủy Nguyệt Cung, nhưng Thẩm Linh Nguyệt chưa bao giờ tới Linh Điệp Cung, chuyện này là sự thật." Hiển nhiên Phương Tĩnh Tiếu đã có hỏi lại những người biết chuyện, Thẩm Linh Nguyệt không lừa hắn.

"Rốt cuộc trong Linh Điệp Cung ẩn giấu cái gì, thần thần bí bí, hơn nữa, Thẩm Linh Nguyệt nói Linh Điệp Cung có một khối tử thúy ngọc rất lớn làm viên đá nền móng, vậy thì nó lớn tới cỡ nào?" Triển Chiêu tò mò, nhưng người biết chuyện đều đã chết hết, cũng không biết đi đâu mà hỏi.

"Cũng chưa chắc." Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, "Có một người có lẽ sẽ biết khối tử thúy ngọc kia có tồn tại thật hay không."

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Triệu Phổ ngẫm nghĩ, nhỏ giọng hỏi, "Ý ngươi là Thánh Linh Vương?"

Ngũ gia gật đầu, Công Tôn cùng Triển Chiêu đều sờ cằm —— quả thật có thể đi hỏi thử xem.

Phương Tĩnh Tiếu cùng Lư Nguyệt Lam đều tròn mắt —— đi đâu mà hỏi Thánh Linh Vương? Đã chết hơn một nghìn năm rồi.

Mấy người Triển Chiêu bọn họ cười gượng —— ai nha, kể ra rất dài dòng. . .

Triển Chiêu đem chuyện Hắc Thủy tà linh nói tóm tắt ngắn gọn một chút, Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu nghe đến không khép miệng lại được —— thần như vậy?

"Vậy thì nhanh đi thôi!" Lư Nguyệt Lam kéo Phương Tĩnh Tiếu, đi theo Triển Chiêu bọn họ về biệt viện, tìm Hắc Thủy Bà Bà.

. . .

Tại trang viên của Bạch gia.

Sau khi Âu Dương Thiếu Chinh hộ tống Triệu Trinh trở về liền mang bọn thị vệ đi.

Triệu Trinh cùng Thẩm Nguyên Thần xuống xe ngựa, hỏi Bạch Hạ đang đi ngang qua, Tiểu Tứ Tử bọn họ đang ở đâu.

Bạch Hạ nói, đều đang uống trà ngắm hoa ở sân sau.

Triệu Trinh mang Thẩm Nguyên Thần đi ra sân sau, nhưng lúc này mới phát hiện ra trang viên có thiệt nhiều cái sân sau, rốt cuộc là mọi người đang ở đâu?

Thẩm Nguyên Thần ngước mắt nhìn tòa biệt viện chiếm hết cả ngọn núi, nhìn không thấy được tường biên đâu, "Ai ya! Lớn hơn cả Thủy Nguyệt Cung của ta!"

Triệu Trinh chống nạnh khoe khoang với Thẩm Nguyên Thần, "Nhà của ta còn lớn hơn cả nơi này nha!"

Thẩm Nguyên Thần há hốc miệng hỏi Triệu Trinh, "Thiệt hay giả? Lẽ nào nhà của huynh ở trong Hoàng cung?"

Triệu Trinh cười xoa đầu Thẩm Nguyên Thần —— tiểu hài nhi thật có tiền đồ!

Nam Cung Kỷ tìm nha hoàn Bạch phủ hỏi thăm, nghe nói tất cả mọi người đều đang ở trong vườn hoa sơn trà, nha hoàn giúp dẫn đường, đi tới một sân vườn cực lớn giữa sườn núi.

Vừa vào trong sân liền ngửi thấy mùi hương hoa sơn trà rất dễ chịu.

Khu vườn này rất tinh xảo, khắp sân được lát bằng những phiến đá trắng thuần, xung quanh đều trồng đủ chủng loại hoa trà cực phẩm.

Trong sân vườn ngoài hoa sơn trà và những trụ đèn đá ra, có hai ngôi đình nghỉ mát một lớn một nhỏ, trong đình lớn có lót một tấm đệm lớn bằng mây, rộng cỡ một thước, người vào đình trực tiếp cởi giày ngồi trên đệm.

Trong đình nhỏ lại là một cái bàn phổ thông.

Lúc này trong cả hai ngôi đình đều đầy người.

Trong đình lớn, Hồng Cửu Nương, Lục Tuyết Nhi, Hắc Thủy Bà Bà và Bàng phi bọn họ đều đang ở đây, còn có vài mỹ nữ mà Triệu Trinh không rõ tên. . . Có một người mặc đồ màu lam trông rất quen mắt, hình như gọi là Lam Hồ Ly, là đầu lĩnh của đám lưu manh ở Khai Phong Thành.

Các vị mỹ nhân đang chơi song lục, náo nhiệt không thôi.

(*) Song lục: là một loại cờ chơi với xúc xắc, dùng số điểm trên xúc xắc quyết định số bước đi của quân cờ, ai di chuyển được hết quân ra khỏi bàn cờ thì thắng. (theo Baidu) Một phiên bản của trò này là trò backgammon.

Bàng phi dựa vào cái đệm, vừa tò mò xem, vưa thảo luận với Đường Tiểu Muội.

Trong đình nhỏ bên cạnh là mấy tiểu hài tử, Tiểu Tứ Tử bọn họ đang tụm lại một chỗ chơi cờ. Tiểu Hương Hương đứng trên ghế, đang bày kế cho Tiểu Tứ Tử.

Triệu Trinh vừa vào cửa, liền vẫy gọi Bàng phi đang ở trong đình nghỉ mát, "Nương tử!"

Bàng phi ngẩng đầu, vẫy tay với Triệu Trinh, "Tướng công."

Lần này Triệu Trinh đi tuần cùng Bàng phi sắm vai một đôi phu thê bình thường, sửa lại cách xưng hô, gọi nương tử tướng công cả một đường không thấy chán.

Tiểu Hương Hương nghe thấy tiếng Triệu Trinh liền quay đầu lại, Triệu Trinh đã chạy tới, ôm lấy khuê nữ hôn một cái.

Thẩm Nguyên Thần cũng chạy vào, trước tiên nhằm về chân ghế của Đường Lạc Mai đạp một đạp.

Đường Lạc Mai bảo vệ ghế.

Thẩm Nguyên Thần đạp hai cái không nhúc nhích, "Ừm" một tiếng, "Nội lực lại tăng rồi ha!"

Đường Lạc Mai nhìn Thẩm Nguyên Thần mặc y phục đá cầu, trên cánh tay trái còn quấn sợi dây lụa đỏ, "Sao ngươi lại chạy tới đây? Sắp thi đấu rồi mà không đi tập luyện à?"

Thẩm Nguyên Thần ngồi xuống bên cạnh Đường Lạc Mai, vươn tay lấy từ trong lòng ra ba sợi dây lụa đỏ.

Đường Lạc Mai bị nhét một sợi, Thẩm Nguyên Thần xoay mặt qua hỏi Tiêu Lương, "Tiểu Lương Tử?"

Tiểu Lương Tử chớp mắt mấy cái.

Thẩm Nguyên Thần hỏi, "Ngươi biết đá cầu không?"

Tiểu Lương Tử nghiêng đầu, "Xúc cúc?"

Thẩm Nguyên Thần gật đầu, quơ quơ sợi dây lụa đỏ trong tay, "Có muốn ghép đội với ta và Tiểu Mai Tử đá Mai hoa cúc không?"

Tiểu Lương Tử sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử nghe xong liền vỗ tay, "Đúng rồi!"

Đường Lạc Mai cầm sợi dây lụa nói với Thẩm Nguyên Thần, "Ta không đá đâu. . ."

Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Nguyên Thần đã xoay tay lại bịt miệng Đường Lạc Mai, tiếp tục nhìn Tiểu Lương Tử chằm chằm, "Cuối tháng chính là cuộc thi Mai hoa cúc mùa xuân! Lần này các môn phái giang hồ từ Tây Vực tới Trung Nguyên tham gia hơn trăm đội."

Tiểu Lương Tử ngẫm nghĩ, "Nếu là xúc cúc thì ta biết đá. . . nhưng Mai hoa cúc là cái gì? Chưa từng nghe thấy bao giờ."

Tiểu Tứ Tử giới thiệu cho Tiểu Lương Tử một chút quy tắc của Mai hoa cúc.

Thẩm Nguyên Thần vỗ bàn, "Tên đội của chúng ta Hoàng đại ca đã đặt rồi! Gọi là đội Lương Thần Mỹ Cảnh! Có phải vừa khéo không? Đây đúng là ý trời! Trời sinh một đội!"

(*) Trời sinh một đội: tiān shēng yī duì 天生一

Ba tiểu hài nhi còn lại đều nhìn Thẩm Nguyên Thần, Đường Lạc Mai gạt bàn tay đang bịt miệng mình của Thẩm Nguyên Thần ra, "Trời sinh một đôi đâu phải dùng như vậy. . ."

(*) Trời sinh một đôi: tiān shēng yī duì天生一

Thẩm Nguyên Thần tiếp tục bịt miệng không cho Đường Lạc Mai phát biểu ý kiến.

Hai mắt Tiểu Tứ Tử mở to, "Ta cũng có thể tham gia sao?"

"Ừ!" Thẩm Nguyên Thần gật đầu, "Cận Nhi chính là người thứ tư nha!"

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nhìn Tiêu Lương.

Tiểu Lương Tử thấy vẻ mặt mong đợi của Tiểu Tứ Tử, biết Tiểu Tứ Tử rất muốn tham gia, liền gật đầu, "Tham gia thì không thành vấn đề, nhưng ta chưa từng đá. . ."

"Không sao cả!" Thẩm Nguyên Thần vừa nghe Tiểu Lương Tử đồng ý tổ đội, liền đưa hai sợi dây lụa còn lại cho Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử, "Rất đơn giản!"

"Ta nói nha." Đường Lạc Mai kéo tay Thẩm Nguyên Thần xuống, "Mai hoa cúc là trò chơi phối hợp, đội bóng của người ta vẫn luôn luyện tập với nhau, nhiều đại môn phái còn mời danh nhân tới chỉ đạo, chúng ta chưa từng cùng tập luyện, cuối tháng đã thi đấu rồi. . ."

"Có thể luyện hơn hai mươi ngày!" Thẩm Nguyên Thần tỏ ra rất tự tin, "Chúng ta có công phu căn bản tốt! Hơn nữa, cần danh sư chẳng phải rất đơn giản sao? Chúng ta có Triển Chiêu mà! Ôi chao, thần Mai hoa cúc trong truyền thuyết!"

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử liếc mắt nhìn nhau —— Miêu Miêu có thiệt nhiều danh hiệu ha. . .

Đường Lạc Mai chống cằm bất đắc dĩ nhìn Thẩm Nguyên Thần, tiểu tử này cuồng nhiệt muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất Mai hoa cúc cũng không phải ngày một ngày hai, vấn đề là . . .

Đường Lạc Mai chọc chọc đầu Thẩm Nguyên Thần, "Ta nói ngươi đó, loại thi đấu này một khi đã tham gia, rủi mà đá không tốt sẽ liên lụy đến môn phái nhà mình bị cười nhạo. Ngươi quên năm ngoái khi các ngươi thua trận, bị môn phái bên kia cười vào mặt. . ."

Thẩm Nguyên Thần đập bàn, "Cực kỳ nhục nhã! Nên năm nay nhất định phải báo thù!"

"Đều tại ngươi!" Thẩm Nguyên Thần nói tới đây liền túm áo Đường Lạc Mai lắc lắc, "Năm ngoái đều tại ngươi không chịu tổ đội với ta, hại ta một kéo ba, đã vậy lại còn bại trong tay Lưu Tinh Môn, làm ta bị cười nhạo!"

Đường Lạc Mai bị lắc tới lắc lui, không biết nói gì, "Ngươi thua cùng lắm bị cười nhạo hai câu thôi, nếu ta mà thua, trở về sẽ bị sư phụ ném vào núi cho gấu xơi đó!"

Thẩm Nguyên Thần không lắc nữa, híp mắt nhìn Đường Lạc Mai, "Vậy nên tiểu tử ngươi sống chết không chịu thi là vì sợ thua?"

Đường Lạc Mai "A" một tiếng, mỉm cười nhìn Thẩm Nguyên Thần, "Tiểu quỷ nhà ngươi lớn thêm một tuổi thì giỏi hơn ha, biết dùng phép khích tướng rồi. . ."

Thẩm Nguyên Thần lại tiếp tục dùng sức lắc Đường Lạc Mai, "Ngươi chỉ lớn hơn ta có một tuổi, tiểu quỷ cái quỷ gì?! Chính ngươi cũng là tiểu quỷ!"

Nhìn hai người cãi nhau, Tiểu Lương Tử xen vào, hỏi, "Nếu muốn được đệ nhất, phải thắng hết tất cả các môn phái khác đúng không?"

Thẩm Nguyên Thần quay đầu lại nhìn Tiểu Lương Tử, "Đúng!"

Tiểu Lương Tử mỉm cười, "Ta tham gia!"

"Thật sao?!" Thẩm Nguyên Thần thấy ánh mắt Tiểu Lương Tử rất kiên định, liền buông áo Đường Lạc Mai ra, quay đầu lại hỏi Tiểu Lương Tử, "Ngươi thật sự muốn tham gia thi đấu?"

"Đúng!" Tiểu Lương Tử gật đầu, "Nhân cơ hội này mở mang tầm mắt một chút công phu các nhà của võ lâm Trung Nguyên, cơ hội hiếm có. . . Đương nhiên rồi!"

Tiểu Lương Tử nắm sợi dây lụa đỏ giơ lên không trung, "Nếu đã dự thi thì nhất định phải được đệ nhất!"

Hai mắt Thẩm Nguyên Thần sáng bừng, nắm sợi dây lụa đỏ cũng giơ lên, cùng Tiểu Lương Tử đụng nắm tay, sau đó quay đầu lại nhìn Đường Lạc Mai.

Đường Lạc Mai nhìn hai người, cuối cùng thở dài, cũng cầm lấy sợi dây lụa đỏ, giơ tay lên đụng nắm tay với hai người bọn họ, "Nhất định phải thắng, để không bị ném cho gấu xơi. . ."

Tiểu Tứ Tử cũng nắm sợi dây lụa, đứng lên trên ghế, bốn tiểu hài nhi siết chặt nắm tay đụng vào nhau, "Lương Thần Mỹ Cảnh!"

. . .

Triệu Trinh đang ôm khuê nữ ở bên kia nói chuyện phiếm với tức phụ nhi, nghe thấy động tĩnh bên này, vui vẻ hớn hở trả Hương Hương lại cho Bàng phi, chạy tới, "Nghe nói mỗi đội cần phải có một người lớn dẫn đầu có phải không?"

Thẩm Nguyên Thần gật đầu, "Ừm! Mỗi đội có thể bố trí thêm ba người lớn, một người dẫn đội, một người chỉ đạo và một lang trung."

Tiểu Tứ Tử giơ tay, "Lang trung thì để phụ thân làm! Phụ thân có thể làm lang trung!"

"Chỉ đạo thì để cho Triển đại ca làm, Triển đại ca không phải chơi xúc cúc rất lợi hại sao!" Tiểu Lương Tử đề nghị.

Thẩm Nguyên Thần hỏi Triệu Trinh, "Hoàng đại ca, làm người dẫn đội phải có khả năng giao tiếp, kết nối với trọng tài cùng những người dẫn đội của các đội khác, cái này huynh có am hiểu không?"

Triệu Trinh cười ha hả, phe phẩy cây quạt gật đầu, "Trẫm. . . khụ khụ, ta am hiểu nhất chính là giao tiếp với người khác đó, có phải không?"

Triệu Trinh hỏi Nam Cung.

Nam Cung đứng một bên nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, nhìn Triệu Trinh —— Dẫn đội? Chắc chắn? Không bằng bàn bạc kỹ hơn. . .

Triệu Trinh đẩy Nam Cung sang một bên, vươn tay cùng bốn tiểu hài nhi đụng nắm tay, "Lương Thần Mỹ Cảnh!"

"Tất thắng!"

. . .

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro