CHƯƠNG 124 VỤ ÁN MẠNG KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 124 VỤ ÁN MẠNG KỲ LẠ

Edit: Ruby

Mấy người Triển Chiêu vừa tới thì Thủy Nguyệt Cung liền xảy ra án mạng.

Vị trưởng lão có thân phận cao nhất Thủy Nguyệt Cung là Thẩm Bân bị nhện độc cắn chết.

Tin tức truyền đi rất nhanh, khi Thẩm Linh Nguyệt mang theo mấy người Triển Chiêu bọn họ chạy tới nơi thì trước cửa sân viện nơi Thẩm Bân ở đã tụ tập rất đông đệ tử trong cung.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi sau cùng, vừa đi vừa quan sát.

Thật ra trên đường đi tới đây, hai người đã thảo luận . . . cái nồi lần này thuộc loại trời định rồi! Muốn trốn cũng không trốn được.

Đầu tiên, bọn họ vừa mới lên đảo đột nhiên liền chết người, thời gian không khỏi quá trùng khớp. Mặt khác chính là cách chết. . . Phương Tĩnh Tiếu vừa mới biểu diễn khống chế côn trùng trước mặt mọi người trong cung, Thẩm Bân liền bị côn trùng cắn chết, chẳng phải chính là tự dâng lên tận cửa cho người ta tình nghi sao?

Vẻ mặt của các đệ tử trong cung nhìn Phương Tĩnh Tiếu lúc này đã chứng minh suy đoán của Triển Chiêu bọn họ.

Nơi Thẩm Bân cư trú là một sân viện có ba gian nhà, sân trước sân sau.

Cửa phòng ngủ mở toang, ngoài cửa có vài đệ tử trẻ tuổi, bên trong phòng có một vị thiếu phụ đang khóc.

Mọi người đi vào sân, mấy đệ tử kia vừa quay đầu lại, một người cao nhất trong đám đó đột nhiên xông tới, miệng hô to, "Phương Tĩnh Tiếu, ngươi là tên hung thủ giết người. . ."

Những người khác vội giữ hắn lại, miệng khuyên nhủ, "Sư huynh đừng xúc động quá", nhưng ánh mắt nhìn Phương Tĩnh Tiếu cũng tràn đầy oán hận.

Triển Chiêu nhích lại gần Bạch Ngọc Đường, vươn tay vỗ vỗ ngực.

Ngũ gia có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu bày tỏ tình huống này cực kỳ quen thuộc, nhưng mà từ trước tới giờ nhân vật bị đội nồi này toàn là mình, đột nhiên chuyển thành bản thân chỉ đứng ngoài nhìn nên có chút không quen.

Ngũ gia kéo Triển Chiêu sang một bên, hiếm có dịp không cần đội nồi, vậy cứ ngoan ngoãn đứng một bên xem là được.

Thẩm Linh Nguyệt sai người kéo tên đệ tử đang phẫn nộ kia ra ngoài.

Các đệ tử đều tụ tập trước cửa, đa phần đều nghi ngờ Phương Tĩnh Tiếu điều khiển nhện độc giết Thẩm Bân, lời nói càng lúc càng khó nghe.

Thẩm Linh Nguyệt liếc nhìn Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu hơi nhún vai, vẻ mặt rất vô tội.

Triệu Trinh phe phẩy quạt, vừa nhìn vào trong phòng vừa nói, "Cái này chẳng khác nào giết người còn để lại con dao có khắc tên mình, dấu hiệu giá họa quá rõ ràng! Nếu thật sự muốn khống chế côn trùng giết người có thể tìm những loại côn trùng nhỏ không dễ nhìn thấy cơ mà! Hoặc là đợi tới tối, ít nhất có thể xóa sạch hiềm nghi của bản thân, có phải không?

Nam Cung bất dắc dĩ thở dài, nhìn Hoàng đế nhà mình —— chỉ có ngươi là nhiệt tình nhất!

Triệu Trinh cười tủm tỉm phe phẩy cây quạt, nhướng mày với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía sau, ý là —— thấy trẫm phân tích thế nào?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Trinh, sau đó mỉm cười.

Triệu Trinh ngẩn người.

Có chút ngờ vực mà quay đầu lại nhìn Nam Cung, không nghĩ tới Nam Cung cũng đang mỉm cười nhìn hắn, dường như tâm trạng không tồi.

Triệu Trinh không hiểu —— sao vậy?

Nam Cung không đáp, thầm nói ngươi cứ tiếp tục đi, mới rồi vừa nghe thấy có nhện độc cắn chết người, mấy ảnh vệ đã lo lắng bỏ chạy về, phỏng chừng chạy đi tìm quân hoàng thành nhờ giúp đỡ, đợi lát nữa lên bờ liền bắt ngươi về biệt viện, xem ngươi còn náo loạn kiểu gì!

Tuy vậy, mấy câu vừa rồi của Triệu Trinh vẫn có chút tác dụng, Thủy Nguyệt Cung nhiều đệ tử như vậy, dù cho có một nửa là đồ ngốc thì vẫn còn nửa còn lại không ngốc, chỉ cần động não một chút sẽ nhận ra được điểm kỳ quái —— thật sự là Phương Tĩnh Tiếu khống chế con nhện giết Thẩm Bân sao?

Thẩm Linh Nguyệt đi vào phòng, trước tiên nhìn thoáng qua thiếu phụ đang ngồi khóc bên cạnh cửa, có hai nha hoàn đi tới, đỡ thiếu phụ kia ra ngoài cửa ngồi.

Triệu Trinh rất bát quái hỏi Thẩm Nguyên Thần, "Đó là ai vậy? Tôn nữ của lão đầu kia sao?"

Thẩm Nguyên Thần có chút xấu hổ, đáp, "Không phải, là phu nhân của Bân đại gia. . ."

Tất cả mọi người sửng sốt, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn thiếu phụ kia —— vị này nhìn thế nào thì nhiều lắm chỉ tầm ba mươi tuổi, lão gia tử kia cũng phải cả trăm tuổi rồi. . . Chênh lệch tuổi tác có hơi lớn.

Triển Chiêu giật mình nhìn sang Bạch Ngọc Đường —— vị phu nhân kia trông không giống như có võ công cao cường phải không?

Ngũ gia gật gật đầu —— hình như không biết võ công.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái —— Ô. . .

Ngũ gia lắc đầu —— nói không chừng người ta có nhiều phu nhân thì sao.

Triển Chiêu lại nhìn ra ngoài —— nhiều phu nhân vậy vì sao chỉ có một người ngồi khóc trước cửa?

Ngũ gia kéo tay áo Triển Chiêu ý bảo hắn đừng bát quái nữa —— Không phải ngươi là quan sai sao? Xảy ra án mạng rồi, ngươi mau tra án đi!

Triển Chiêu bĩu môi về phía Phương Tĩnh Tiếu ở đằng trước —— chỗ này đâu thuộc phạm vi quản lý của Miêu gia! Bao đại nhân đang nghỉ phép! Ta cũng muốn nghỉ!

. . .

Thi thể của Thẩm Bân nằm trước giường, hai mắt trợn lên, sắc mặt xanh xám còn môi thì thâm đen, nhìn qua cũng có thể thấy là trúng kịch độc.

Con nhện cắn người đã bị đập chết, xác của con nhện nằm ngay giữa sàn phòng ngủ. Con nhện có hai màu đen trắng, tám chân đầy lông, bụng bị đập nát, chảy ra dịch thể màu vàng lục, trông rất ghê tởm.

Triệu Trinh muốn đi tới xem, Nam Cung Kỷ liền túm chặt đai lưng của Triệu Trinh đem hắn "cố định" tại chỗ, không cho hắn chạy loạn, không cho vươn tay sờ lung tung.

Thẩm Linh Nguyệt chỉ vào con nhện kia, hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Có quen biết không?"

Phương Tĩnh Tiếu có chút không biết nói gì nhìn trời, "Thiên hạ đông người như vậy, giữa cộng đồng biết nói tiếng người với nhau cũng không phải đều quen biết đi?"

Thẩm Linh Nguyệt "Chậc" một tiếng, "Ngươi chỉ cần trả lời là không biết không được sao?"

Phương Tĩnh Tiếu tạm dừng một chút, nói, "Không biết."

Thẩm Linh Nguyệt dường như cũng bó tay với hắn, hỏi tiếp, "Thứ đồ chơi này chứa kịch độc sao?"

Phương Tĩnh Tiếu nhíu mày, "Không phải là nhện thông thường, dù sao ta cũng chưa từng nhìn thấy, nếu không đập chết nó nói không chừng có thể hỏi thăm một chút."

Thẩm Linh Nguyệt gọi người vào hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ chốc lát sau, người đệ tử vừa muốn liều mạng với Phương Tĩnh Tiếu khi nãy cùng với vị phu nhân khóc sưng cả mắt kia đi vào.

Đệ tử kia gọi là Thẩm Thanh, là đệ tử của Thẩm Bân. Nữ tử Lư thị, là phu nhân của Thẩm Bân. . .

Thẩm Thanh kể lại chuyện đã xảy ra, vừa rồi hắn cùng sư phụ về phủ, sư phụ nói có hơi mệt muốn đi nghỉ ngơi, Thẩm Thanh liền trở về phòng của mình, hắn ở trong sân viện bên cạnh. Sau đó Thẩm Thanh đột nhiên nghe thấy tiếng sư mẫu, cũng chính là Lư thị sợ hãi kêu lên một tiếng, liền lập tức chạy sang đây. Vừa vào sân, Thẩm Thanh liền nhìn thấy Lư thị chạy ra, Thẩm Bân té dưới đất, bên người có một con nhện, hắn liền lấy khay trà đập chết con nhện, nhưng sư phụ hắn đã tắt thở.

Lư thị nói sau khi Thẩm Bân quay về liền thay quần áo, Thẩm Bân cởi áo ngoài vắt lên trên bình phong, chuẩn bị rửa mặt. Nhưng Thẩm Bân vừa mới vắt quần áo lên liền đột nhiên rụt tay lại rồi ngã quỵ xuống.

Lư thị nhìn thấy một con nhện rất lớn rơi ra, đúng lúc rơi ngay chân mình khiến cho Lư thị hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài. Sau đó Thẩm Thanh nghe thấy tiếng kêu xông vào, lấy khay trà trên bàn đập chết con nhện.

Toàn bộ quá trình nghe qua rất đơn giản, nhưng ngẫm lại một chút, nếu như quả thật có người có ý định dùng phương pháp này để mưu hại Thẩm Bân, vậy độ khó không khỏi quá lớn.

Đầu tiên, vì sao con nhện lại trùng hợp như vậy chỉ tấn công Thẩm Bân? Dựa theo lời kể của Lư thị, trước đó nàng ta vẫn luôn ở trong phòng, con nhện này lẽ nào còn biết phân biệt được đường đi, phân biệt được mặt người sao?

Triển Chiêu vuốt cằm tự ngẫm —— loại thủ pháp mưu sát trông giống như trùng hợp ngoài ý muốn này là cao siêu nhất cũng khó thực hiện nhất, chả trách tất cả mọi người đều nghi ngờ Phương Tĩnh Tiếu.

Thẩm Linh Nguyệt suy đoán một lúc, sau đó hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Nếu như là ngươi, ngươi có thể làm được không? Sai khiến con nhện này tới giết Thẩm Bân?"

Phương Tĩnh Tiếu cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng lắc đầu.

"Không làm được?"

"Nói cho chính xác là không biết." Phương Tĩnh Tiếu khoát tay, "Dạy con nhện nhận được mặt người, sau đó mai phục ở trong phòng rồi tấn công người đó, mức độ khó khăn thật sự quá lớn. Tuy động vật sẽ chịu ảnh hưởng từ cảm xúc và khống chế của ta, nhưng động vật dù sao cũng chỉ là động vật, phương thức hành động của côn trùng càng đơn giản hơn, chúng không phải là người, cơ bản không có cách nào ra được mệnh lệnh quá phức tạp."

Tất cả mọi người đều không nói gì, nhưng trong lòng ai nấy đều cảm thấy quả thật chính là đạo lý này. . .

"Ừm. . ." Triển Chiêu dường như có cách nghĩ khác, "Nếu như không phải ra tay từ chỗ khống chế động vật này."

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn —— nghĩa là thế nào?

"Nói thế nào đây, trong tình huống không khống chế con nhện, tạo ra vụ hung án giống như thế này thì sao?"

Triển Chiêu đem vấn đề nói xong, hiện trường nhất thời rơi vào cảnh trầm mặc.

Khi mọi người ở đây đang suy đoán, Triệu Trinh vẫn luôn bị Nam Cung giữ "cố định" tại chỗ giơ tay, nóng lòng muốn phát biểu ý kiến.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn biểu cảm viết rõ hai chữ "Trẫm biết!" của Hoàng thượng.

Nam Cung đành phải hỏi, "Hoàng công tử có cao kiến gì?"

Triệu Trinh nghe thấy Nam Cung nhấn mạnh ba từ "Hoàng công tử", thành công nuốt ngược từ "Trẫm" vừa vọt tới bên miệng trở về, ho khan một tiếng, nói, "Con nhện không phải đặt trên bình phong trong phòng."

Tất cả mọi người nhíu mày —— vậy thì để ở đâu?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều liếc nhìn Triệu Trinh —— cũng nghĩ giống nhau sao?

Triệu Trinh cầm lấy chén trà nhỏ trên bàn, "Thí dụ đây là con nhện kia, đầu tiên, làm cho nó ngủ mê, cái này có thể làm được chứ?"

Mọi người ngẫm nghĩ, làm cho nó ngủ mê hẳn là không khó, đặt trong bình kín một hồi, hoặc là dùng chút thuốc bột linh tinh, chắc là làm được.

"Sau đó. . ." Triệu Trinh cầm chén trà, nhét vào túi bên trong quần áo của Nam Cung.

Nam Cung hơi sửng sốt, sờ cằm —— thì ra là vậy. . .

"Con nhện tỉnh dậy sẽ di chuyển." Triệu Trinh nói tiếp, "Nếu như phát hiện, vươn tay sờ trúng, sẽ bị cắn. Nếu không phát hiện, còn nhện sẽ từ từ bò ra, bò lên trên. . . Chỉ cần không cẩn thận đụng trúng đều sẽ bị nó cắn. Lão đầu này khi trở về cởi quần áo ra, hẳn là con nhện đã tỉnh lại, bò ra khỏi y phục, lão đầu cởi đồ ra vắt lên trên bình phong, tay vừa vặn đụng phải bị con nhện cắn trúng. . . mới trở thành như vậy."

Triệu Trinh nói xong, nháy mắt với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, biểu cảm rất hưng phấn —— Trẫm phân tích hợp lý không? Có phải rất thông minh không? Mau khen trẫm đi!

"Ôi chao, thật hợp lý!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn chưa mở miệng, Tiểu Nguyên Thần đã nói trước, ngước mặt lên nhìn Triệu Trinh, "Quả thật so với khống chế con nhện hay đặt con nhện lên bình phong hợp lý hơn nhiều! Hoàng đại ca thật thông mình!"

Triệu Trinh cười tủm tỉm xoa đầu Thẩm Nguyên Thần, "Đương nhiên đây chỉ là một khả năng, thật ra còn có phương pháp càng đơn giản hơn. . ."

"Còn có khả năng khác sao?" Thẩm Linh Nguyệt hỏi.

"Ví dụ như. . ." Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Không bằng hai ngươi nói đi, ngay từ lúc bắt đầu hai ngươi đã nhìn chằm chằm vào chỗ đó rồi."

Thẩm Linh Nguyệt có chút không hiểu, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Nhìn cái gì?"

Thật ra Phương Tĩnh Tiếu cũng đã chú ý thấy, ngay từ lúc bắt đầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã nhìn về một phía trong phòng, là góc phía bên tay phải. . .

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— chi bằng ngươi nói đi?

Ngũ gia nhìn Lư thị và Thẩm Thanh ở một bên, nói. "Cũng có khả năng, Thẩm Bân quả thật đã trúng độc nhện, nhưng không hẳn là bị nhện cắn chết."

Thẩm Linh Nguyệt nghe không hiểu, "Có ý gì?"

"Con nhện độc này ngay từ đầu đã chết rồi." Bạch Ngọc Đường nói, "Có người lấy nọc độc nhện ra, bôi lên kim châm, thừa dịp Thẩm Bân thay quần áo đâm hắn, sau đó vứt xác con nhện xuống đất, lấy khay trà đập nát, lại lấy kim đâm lên ngón tay Thẩm Bân tạo ra miệng vết thương. . . Như vậy liền giả thành cảnh Thẩm Bân bị nhện độc cắn chết."

Ngũ gia nói xong, tất cả mọi người đều nhìn hắn, giả thiết này chẳng khác nào nói thẳng Lư thị và Thẩm Thanh chính là hung thủ, hai người liên thủ mưu hại Thẩm Bân sau đó thông đồng bịa đặt lời khai. . .

"Này, ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Thẩm Thanh nóng nảy.

"Có chứng cứ gì chứng minh không?" Thẩm Linh Nguyệt hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, "Ừm. . . có phải chứng cứ hay không thì không biết, bất quá có thể kiểm tra thử."

Nói xong, Triển Chiêu đi về chỗ mà nãy giờ bọn họ vẫn nhìn, là một cái bàn thấp trong phòng. Trên bàn có đặt một cái rổ, trong rổ là những thứ như kéo, kim chỉ linh tinh, hẳn là công cụ thường ngày Lư thị dùng để thêu thùa may vá.

Triển Chiêu cầm lấy túi châm kim trên bàn, trên túi châm kim có cắm mấy cây kim.

Triển Chiêu cầm túi châm kim kia quay lại, Phương Tĩnh Tiếu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng quan sát biểu cảm của Lư thị và Thẩm Thanh.

Lúc này sắc mặt của hai người tái nhợt, hơn nữa Lư thị trông cực kỳ căng thẳng, hai tay siết chặt cái khăn tay, ngón tay trắng bệch.

Thẩm Thanh thì mồ hôi túa ra đầy đầu.

"Loại độc này kiến huyết phong hầu, dùng kim đâm là phương pháp hạ độc tốt nhất. Nhưng thứ đồ như kim châm này, nếu không giấu cẩn thận có thể ngộ thương cho chính mình hoặc người khác, cho nên nơi cất giấu tốt nhất hẳn là giấu ở nơi nó vốn nên ở. . . Như vậy vừa không sợ làm rơi mất cũng không bị ai nghi ngờ." Triển Chiêu giơ túi kim châm lên, "Chỉ cần cầm về để ngỗ tác kiểm tra thử mấy cây kim này. . ."

"Không cần kiểm tra." Thẩm Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng, ngăn Triển Chiêu lại. Sau đó Thẩm Linh Nguyệt nói với Lư thị và Thẩm Thanh, "Hai ngươi giơ tay ra."

Hai người sửng sốt, đều mở to mắt nhìn Thẩm Linh Nguyệt.

"Tất cả những cây kim trên này, hai ngươi lấy từng cây một, tự đâm lên tay mình, phải thấy máu." Sắc mặt Thẩm Linh Nguyệt lạnh lẽo, "Làm đi!"

Hai người kia liền hoảng sợ, mắt Lư thị đỏ bừng.

Triển Chiêu cầm túi kim châm có hơi lúng túng.

"Hai ngươi không dám ra tay vậy thì để ta." Nói xong, Thẩm Linh Nguyệt vươn tay muốn lấy túi kim châm.

Lư thị rầm một tiếng liền quỳ xuống, Thẩm Thanh cũng quỳ xuống cầu xin tha mạng, nói hai người nhất thời hồ đồ, xin cung chủ tha tội.

Tất cả mọi người đang vây xem trước cửa đều ồ lên, Thẩm Linh Nguyệt tức giận đến mặt tái xanh.

Thẩm Nguyên Thần kinh hãi há to miệng, "Thật sự là hai ngươi hợp mưu hại chết Bân đại gia?"

"Lý do là gì?" Thẩm Linh Nguyệt hỏi hai người.

Thấy sự việc đã bại lộ, hai người chỉ đành phải khai thật. Thì ra Lư thị vốn là tình nhân của Thẩm Thanh, nhưng Thẩm Thanh đã cưới nữ nhi một nhà phú hộ ở phủ Thiệu Hưng, hai người lén lút ở bên nhau đều nhận thấy cứ như thế này không ổn. Mấy năm trước sức khỏe của Thẩm Bân không tốt, cho nên Lư thị quyết định gả cho Thẩm Bân, đợi Thẩm Bân qua đời có thể đoạt được gia sản địa vị của hắn, đồng thời có thể dùng thân phận sư mẫu để thuận tiện qua lại với Thẩm Thanh. Nhưng ai biết sau khi Thẩm Bân hết bệnh thì sức khỏe càng ngày càng tốt, gần đây Thẩm Bân mơ hồ phát hiện ra Lư thị và đệ tử của mình mắt đi mày lại, đã có chút nghi ngờ. Để đề phòng sự việc bại lộ, hai người mới tỉ mỉ bày ra phương pháp này để sát hại Thẩm Bân.

Thẩm Linh Nguyệt nổi giận, tính tình của cung chủ Thủy Nguyệt Cung không hiền lành gì, liền vung tay đánh, mỗi người một bạt tai đánh cho Thẩm Thanh lẫn Lư thị sưng mặt.

Các đệ tử trong cung vội ngăn cản.

Triệu Trinh nhìn một cái —— hoắc, lão thái thái thẳng tay đánh người luôn?

Vội vàng trốn ra sau lưng Nam Cung.

Nam Cung thầm nói —— hóa ra ngươi cũng biết sợ!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cố gắng không nhìn khung cảnh xấu hổ này —— dù sao lần đầu tiên hai người họ lên đảo liền đụng tới loại chuyện này, hẳn là Thủy Nguyệt cung chủ cảm thấy không nén được giận, giống như là bản thân không biết cách quản lý đảo khiến cho giáo chúng loạn như vậy.

Đệ tử của Thủy Nguyệt Cung cũng đều cảm thấy rất mất mặt, khiến cho người ngoài xem trò cười, đã vậy còn là lúc Phương Tĩnh Tiếu lên đảo.

Sau một hồi hỗn loạn, Thẩm Linh Nguyệt giao hai tên hung thủ cho Phương Tĩnh Tiếu để hắn mang về nha môn.

Thật ra vụ án này tuy được phá rất nhanh nhưng điểm đáng ngờ vẫn còn rất nhiều, đầu tiên, con nhện độc lẫn nọc độc nhện này, hai người kia làm sao có được? Đây không phải là thứ dễ tìm.

Thẩm Linh Nguyệt giao người cho Phương Tĩnh Tiếu cũng là có suy nghĩ này, có một số việc ở Thủy Nguyệt Cung không tiện hỏi, phải mang về nha môn từ từ điều tra.

Rời khỏi Thủy Nguyệt Cung, trước khi lên thuyền, Thẩm Linh Nguyệt nói với Phương Tĩnh Tiếu bọn họ, "Chuyện Thiên nữ chi sức mà các ngươi hỏi. . . quả thật Linh Cung có một khối đá, là một khối nguyên thạch tử thúy ngọc rất lớn, sau đó nghe nói được dùng làm viên đá nền móng cho Linh Điệp Cung. . . Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, trong số những người còn sống, chỉ có Thẩm Bân từng nhìn thấy khối nguyên thạch kia."

Nghe xong lời nói của Thẩm Linh Nguyệt, mấy người Triển Chiêu đều cau mày —— vậy thì thật quá trùng hợp! Thẩm Bân lại chết ngay lúc này, thật sự chỉ là vì mấy chuyện tình cảm rối rắm mà bị hại chết sao?

Mang theo nghi hoặc đầy bụng, mọi người lên thuyền về tới bờ bên kia.

Mới vừa lên bờ, đã thấy ở chỗ đậu xe ngựa bên bến tàu, Âu Dương Thiếu Chinh một đầu đỏ rực, vác gậy đứng đó, phía sau đi theo vài trăm thị vệ đại nội mặc thường phục.

Triệu Trinh vốn đang định nói muốn tiếp tục dạo phố thuận tiện ăn bữa cơm chiều, nhưng Nam Cung Kỷ chỉ mỉm cười nhìn hắn cả một đường, Triển Chiêu còn hỏi Triệu Trinh, có biết câu tiếp theo của câu "Châu chấu sau mùa thu" là gì không?

(*) Câu gốc "Thu hậu đích mã trách, bính đạt bất liễu kỷ thiên", nghĩa là châu chấu sau mùa thu, không còn nhảy nhót được mấy ngày, vì sau mùa thu trời chuyển lạnh châu chấu sẽ bị đông chết, nghĩa bóng châm biếm đã tới ngày tàn của người nào đó hoặc thứ gì đó.

Triệu Trinh không hiểu gì hết, cho đến khi lên bờ nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương vén màn xe, ý là —— mời Hoàng thượng lên xe!

Triệu Trinh liếc Nam Cung Kỷ.

Nam Cung nhỏ giọng nói, "Trước khi ra ngoài, Thái hậu có ý chỉ, chỉ cần gặp nguy hiểm liền bắt Hoàng thượng về biệt viện."

Triệu Trinh lắc đầu, "Làm gì có nguy hiểm?"

Nam Cung chỉ chỉ chính mình, ý bảo —— nhìn khẩu hình của ta ha, "Nhện ~ độc ~"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— Ừ! Nguy hiểm lắm!

Phương Tĩnh Tiếu thức thời né ra xa vài bước, kêu nha dịch áp giải Lư thị và Thẩm Thanh về nha môn.

Triệu Trinh mới đi chơi được có nửa ngày, vụ án trước sau còn chưa điều tra rõ ràng, cơm chiều còn chưa ăn, sao chịu trở về.

Nam Cung vươn tay rút đao tự đặt lên cổ mình.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra thông cảm mà nhìn Nam Cung —— động tác rút đao cắt cổ thành thạo đến mức khiến người khác phải đau lòng.

Âu Dương Thiếu Chinh vươn tay vẫy vẫy với phía sau, hơn hai trăm thị vệ đại nội phía sau đều cầm lấy đao, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao lên kề cổ.

Triệu Trinh nổi giận, nhưng hành động chuẩn bị cắt cổ của Nam Cung đã khiến cho mấy người qua đường tò mò, nếu như hai trăm tên đại tiểu tử này mà tập thể rút đao muốn cắt cổ, vậy không tránh khỏi kéo dân chúng toàn thành tới vây xem. Một khi thân phận bại lộ, Triệu Trinh càng không ra ngoài được.

Vị Hoàng thượng bị quân tướng chống đối đành phải trừng Nam Cung, ý là —— ngươi chờ đấy! Trẫm sẽ nghĩ được cách đi ra ngoài cho mà coi!

Nói xong, Triệu Trinh hầm hầm hừ hừ leo lên xe ngựa.

Nam Cung thở phào, leo lên lưng ngựa thị vệ dắt tới cho hắn, đi tới bên cửa sổ xe ngựa của Triệu Trinh.

Phương Tĩnh Tiếu đi tới, nhờ Âu Dương giúp đỡ mang Thẩm Nguyên Thần về biệt viện.

Triệu Trinh vén rèm cửa ngoắc tay gọi Thẩm Nguyên Thần cùng lên xe ngựa ngồi.

Thẩm Nguyên Thần lên xe ngựa, nhìn đội thị vệ bày sẵn thế trận bên ngoài, lại nhìn Triệu Trinh đang ôm cánh tay hờn dỗi, tò mò nghiêng đầu —— vị Hoàng công tử này có thân phận gì?

Đám đông người ngựa hộ tống xe ngựa rời đi, Âu Dương Thiếu Chinh cũng lên ngựa, nhướng mày với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường —— gia đưa vị tổ tông này về trước đây.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫy tay với bọn họ, đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thoát khỏi "gánh nặng" cực lớn này rồi.

Hai người chuẩn bị đi theo Phương Tĩnh Tiếu tới nha môn hội họp với Công Tôn cùng Triệu Phổ.

. . .

Trong xe ngựa, Triệu Trinh đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi Thẩm Nguyên Thần, "Châu chấu sau mùa thu là có ý gì?"

Thẩm Nguyên Thần tròn mắt, "Ý là không còn nhảy nhót được mấy ngày nữa. . ."

Triệu Trinh bĩu môi, vén mành xe căm tức nhìn Nam Cung Kỷ.

Đương nhiên Nam Cung nghe thấy, nhún vai —— là Triển Chiêu nói, cũng đâu phải ta nói.

Triệu Trinh đột nhiên vung tay, ý bảo Nam Cung —— đi ra chỗ khác!

Nam Cung đành phải kéo dây cương con "Tiểu Đậu Hoa" nhà mình, lui ra sau hai bước, vừa xoay mặt nhìn.

Chỉ thấy ven đường có rất nhiều xe ngựa, có không ít thiếu niên mặc y phục cùng một kiểu dáng, trên cánh tay cột dây lụa đủ màu, bốn người một nhóm, tụ tập với nhau, nhiều người cầm quả cầu trong tay. Các quả cầu đều cùng một kiểu dáng, tương tự như loại cầu dùng trong trò xúc cúc, chỉ là trông nhỏ hơn một chút. Có không ít người ngồi trước cửa xe dùng đồ thổi căng mấy quả cầu, có hài tử vừa đi vừa dùng đầu tâng cầu, hoa văn trên các quả cầu rất đa dạng.

Triệu Trinh ngoắc gọi Thẩm Nguyên Thần, hỏi, "Kia đều là đội chơi Mai hoa cúc sao?"

Thẩm Nguyên Thần dịch sang nhìn, vội gật đầu, "Đúng vậy! Bên đó là sân thi đấu, hẳn là bọn họ đều đến tập luyện. Bởi vì đội ngũ đến huấn luyện rất nhiều nên có thể tìm người luyện tập thực chiến, còn có thể xem trước sân thi đấu, năm nay tất cả mọi người đều rất nghiêm túc ha!"

Triệu Trinh chà chà tay, lập tức ngẩng đầu nhìn Nam Cung —— trẫm muốn xem người ta chơi bóng!

Nam Cung khẽ cười cười, vươn tay, cầm lấy một bên mành cửa sổ, soạt một tiếng, kéo mành xuống che kín cửa sổ.

Triệu Trinh "Hứ" một tiếng ngồi trở lại, ôm cánh tay tiếp tục hờn dỗi.

Thẩm Nguyên Thần lấy giấy bút ra từ trong túi, bò ở một bên viết viết vẽ vẽ, Triệu Trinh liền xích qua xem thử, hỏi, "Ngươi vẽ cái gì vậy?"

"Huy hiệu của đội Lương Thần Mỹ Cảnh, có thể làm dấu ấn, khắc bên ngoài quả cầu!"

"Ý kiến hay nha." Triệu Trinh lại vén mành xe lên.

Nam Cung ở ngoài cửa sổ hết nói nổi mà nhìn Triệu Trinh —— ngài không thể yên tĩnh một lát sao? Bằng không ngủ một giấc cũng được!

Triệu Trinh vươn tay, "Giấy bút!"

Nam Cung đành phải tìm giấy bút cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh ngửi thấy mùi của tiểu lung bao bán ở ven đường, liền nói muốn ăn tiểu lung bao, Nam Cung đi mua tiểu lung bao cho hắn. Triệu Trinh đòi ăn giấm, Nam Cung đi kiếm đĩa giấm chua cho hắn. Triệu Trinh nói muốn uống rượu hoa điêu, Nam Cung lại đi mua rượu hoa điêu cho hắn.

Phía sau đoàn xe, Âu Dương Thiếu Chinh nhìn Nam Cung chạy tới chạy lui mua đồ cho Triệu Trinh, hết nói nổi mà lắc đầu —— thảm vẫn là Nam Cung thảm nhất. . .

Hỏa Kỳ Lân lại ngẫm lại —— hình như không chỉ có mình mình độc thân, Nam Cung cũng độc thân!

Nghĩ đến đây, Âu Dương càng tỏ ra thông cảm mà nhìn Nam Cung —— Nam nhân này thật thê thảm!

Trong xe ngựa, Triệu Trinh bưng chén rượu, vừa cùng Thẩm Nguyên Thần ăn tiểu lung bao vừa vẽ tranh.

Thẩm Nguyên Thần là một kẻ mê cầu, cả một đường kể cho Triệu Trinh nghe đội ngũ nào tương đối lợi hại, đội nào có đặc điểm gì, trên giang hồ có xếp hạng cho đội bóng lẫn cầu thủ, còn có đủ loại tên hiệu nghe rất oai phong.

Triệu Trinh nghe say sưa, ngược lại không náo loạn nữa.

. . .

Bên kia, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu "vứt bỏ" được Triệu Trinh về tới nha môn phủ Thiệu Hưng.

Hai bên gặp mặt, trao đổi một chút, phát hiện ra hai vụ án mạng đều có liên quan tới nhện độc, cũng là có chút bất ngờ.

Phương Tĩnh Tiếu hỏi Thẩm Thanh lấy độc nhện từ đâu ra, Thẩm Thanh nói trong một lần uống rượu, có quen biết với một bằng hữu độc nhãn, tự xưng là Ân phu tử. Trong lúc nói chuyện, Ân phu tử cho Thẩm Thanh xem con nhện độc mà hắn nuôi dưỡng, khiến cho Thẩm Thanh nảy sinh ra ý nghĩ kia. Xác nhện độc và nọc độc nhện đều do Ân phu tử cho Thẩm Thanh.

Lư Nguyệt Lam bảo Thẩm Thanh đi nhận diện thi thể của Ân phu tử, kết quả Thẩm Thanh xác nhận chính là người này.

"Đã vậy Thẩm Bân lại là người duy nhất biết chuyện tử thúy ngọc của Linh Điệp Cung." Công Tôn cau mày, "Đúng là quá trùng hợp."

"Manh mối đã đứt ngang ở chỗ Ân phu tử." Triển Chiêu cầm lấy cây kẹp, kẹp mảnh lá liễu lên quan sát, "Là cao thủ. . ."

Ngũ gia cũng gật đầu đồng ý, dùng mảnh lá cây để giết người, hơn nữa miệng vết thương rất nhỏ gọn —— đây không phải là cao thủ bình thường.

"Đại nhân!"

Lúc này, bên ngoài có nha dịch chạy vào, cầm thiệp mời trong tay, nói, "Có người đưa thiệp mời tới."

"Thiệp mời?" Lư Nguyệt Lam nghi hoặc, nhận lấy vừa nhìn thì có chút dở khóc dở cười, "Thật là mới lạ. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro