CHƯƠNG 126 VÂN ĐÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 126 VÂN ĐÀI

Edit: Ruby

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ mang theo Lư Nguyệt Lam cùng Phương Tĩnh Tiếu trở về sơn trang của Bạch gia, dự định tìm Thánh Linh Vương hỏi thăm chuyện Tử Thúy Ngọc.

Mọi người vừa vào cửa thì thấy Âu Dương Thiếu Chinh đang chỉ huy hơn trăm quân lính hoàng thành di chuyển cọc gỗ.

Ngũ gia có chút hoang mang, Âu Dương đang giúp sơn trang sửa hàng rào à? Sao khách sáo quá vậy?

Triệu Phổ cũng không hiểu, Âu Dương đang huấn luyện binh lính à? Nếu vậy thì nâng cọc sắt tốt hơn chứ sao lại dùng cọc gỗ? Hơn nữa cọc gỗ cũng không được to lắm.

Triển Chiêu thì suy nghĩ tương đối đơn giản hơn —— đêm nay ăn thịt nướng phải không?

"Đang làm gì vậy?" Mọi người đồng thanh hỏi Âu Dương.

Hỏa Kỳ Lân đầy mặt ghét bỏ xen lẫn bất đắc dĩ, "Chẳng phải muốn lập đội thi đấu sao, không có sân huấn luyện, vừa rồi Bạch bá phụ có nói trong sơn trang có một khoảnh đất trống quy mô cũng gần bằng sân bóng, thế là Hoàng. . . khụ khụ, Hoàng công tử bảo dựng mai hoa thung trong sân cho bọn nhỏ huấn luyện."

Mọi người mới nhớ ra chuyện này.

Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Âu Dương, Triển Chiêu an ủi hắn hai câu, "Cứ nghĩ thế này đi. . . hắn ở nhà gây chuyện còn đỡ hơn chạy ra ngoài đường gây chuyện! Có phải không?"

"A." Âu Dương bị Triển Chiêu chọc cười, "Sáng sớm mai hắn sẽ mang theo bốn tiểu hài nhi đi báo danh, chỉ ở nhà gây chuyện? Quá ngây thơ rồi, đương nhiên là gây chuyện từ trong nhà ra ngoài ngõ mới đúng."

Âu Dương lắc đầu chỉ huy quân lính dọn cọc gỗ lên núi.

Ngũ gia nghĩ nghĩ, "Chắc là khoảnh đất trống bên cạnh thác nước, chỗ đó quả thật rất thích hợp."

Lư Nguyệt Lam ở phía sau nghe được, liền chọc chọc Phương Tĩnh Tiếu, ý là —— Ngươi xem! Đều là thổ hào, trong nhà người ta có cả thác nước kìa!

Phương Tĩnh Tiếu cũng ngước mặt nhìn, nhưng không phải là hắn tìm thác nước mà là đang nhìn một "điểm trắng" từ trên núi phía xa xa đang phóng về hướng bọn họ.

. . .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không ở nhà, Yêu Yêu lẻ loi chỉ có thể lăn lộn với đám động vật trong trang viên, đuổi mấy con nai con chạy khắp núi, vừa rồi bay lên đỉnh núi đùa giỡn với đám tiên hạc, liếc mắt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ trở về liền vội vàng bay xuống.

Bình thường mỗi ngày Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gặp Yêu Yêu nên ngược lại ít nhận ra nó đã trưởng thành bao nhiêu, còn trong mắt Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu, đây rõ ràng chính là một con rồng trắng cực lớn.

Yêu Yêu vỗ cánh phành phạch đáp xuống, đôi cánh lớn quạt liên tục tạo thành cơn gió mạnh khiến cho Lư Nguyệt Lam cùng Công Tôn đứng không vững mà lảo đảo.

Yêu Yêu lắc lắc đầu, chạy tới liền cọ cọ Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, ý là —— nửa ngày không gặp, làm nũng một chút.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ đầu Yêu Yêu, vừa đồng loạt xoay mặt nhìn Phương Tĩnh Tiếu —— giao lưu một tý thử xem?

Phương Tĩnh Tiếu nhìn đến hai mắt sáng bừng, hắn vốn thích những động vật biết bay, xoay vòng quanh Yêu Yêu, vươn tay sờ sờ, lại vỗ vỗ, giống hệt như tiểu hài nhi vậy.

Lư Nguyệt Lam cũng cảm thấy thần kỳ.

Bên này đang vuốt ve rồng, giữa sườn núi truyền tới tiếng hổ gầm, Tiểu Ngũ cũng chạy xuống.

Vua bách thú cũng chạy tới làm nũng, chạy một vòng quanh Triển Chiêu sau đó xoay người nằm xuống, muốn xoa bụng.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống xoa bụng cho TiểuNgũ, Phương Tĩnh Tiếu một bên vuốt cổ Yêu Yêu, một bên cúi đầu ngắm nhìn Tiểu Ngũ, vừa rồng vừa hổ, thật bận rộn.

Lư Nguyệt Lam hỏi Triển Chiêu, "Là nó muốn thân cận à?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Phương Tĩnh Tiếu xem tướng cho Tiểu Ngũ, gật đầu, "Là một soái ca nha, để tìm một cô nương tốt cho nó."

"Tiểu Ngũ rất đẹp sao?" Triển Chiêu bưng cái mặt bự của Tiểu Ngũ xoa nắn tới lui,
"Rõ ràng đen thui như vậy!"

Tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Ngũ mà cười.

Triển Chiêu hỏi Thần Tinh Nhi vừa đi ngang qua, có biết Hắc Thủy Bà Bà đang ở đâu không?

Thần Tinh Nhi nói mọi người đều đang ở chỗ thác nước, vừa nghe Tiểu Tứ Tử bọn họ muốn lập đội thi đấu, tất cả mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt, còn nói phải may đồng phục mới của đội gì gì đó.

Mọi người liền đi về phía thác nước, Công Tôn vừa đi vừa lắc đầu, "Đá Mai hoa cúc ngày nào cũng lấm lem bùn đất thì mặc quần áo mới làm gì, không nên để mặc cho bọn nhỏ muốn quậy phá gì cũng được chứ, hư người mất."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không đành lòng phun tào —— kẻ quậy phá rõ ràng là Triệu Trinh, hơn nữa vị này sớm đã bị làm hư rồi, bây giờ muốn sửa phỏng chừng cũng chẳng còn kịp nữa.

. . .

Tòa trang viên này của Bạch gia có quy mô rất lớn, Triển Chiêu cũng là lần đầu tiên đến đây, chưa từng tham quan bao giờ, đi theo Bạch Ngọc Đường một đường lên trên núi, mọi người ngắm phong cảnh ven đường, cảm thấy cần phải dành ra một ngày du ngoạn sơn trang mới được.

Năm đó Bạch Nguyệt Lâm mua lại mảnh rừng núi này dựng nhà cửa, phỏng chừng cũng là nhìn trúng cảnh trí trên núi, núi không cao, nhưng "lồi lồi lõm lõm", địa thế tương đối phức tạp, trái cong phải quẹo, mỗi địa hình kỳ quái đều có một cảnh trí khác nhau, kiến trúc và tự nhiên kết hợp gần như hoàn mỹ.

Đi được một đoạn, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Đến Vân đài xem hay là đến thác nước xem?"

Tất cả mọi người nhìn hắn, "Có gì khác nhau sao?"

"Sân bóng hẳn là ở phía dưới thác nước, Vân đài được dựng phía trên thác nước."

Ngũ gia chỉ vào con đường phân nhánh phía trước, "Vân đài thì đi theo đường hướng lên trên, còn thác nước thì đi đường hướng xuống."

Bạch Ngọc Đường thấy mọi người do dự, liền đề nghị, "Ta đề nghị đi lên phía trên trước rồi hẵng đi xuống dưới."

"Bởi vì phía bên trên phong cảnh đẹp hơn?" Mọi người khiêm tốn hỏi.

Ngũ gia rất thành thật mà giơ tay chỉ về mấy chiếc xe vận chuyển cọc gỗ đang đi ngang qua bên cạnh, "Bởi vì bây giờ ở bên dưới chắc chắn toàn là đất."

Triển Chiêu bày tỏ vậy cứ lên trên trước, liền kéo chuột nhà mình đi lên trên núi.

Công Tôn tò mò hỏi, "Vì sao gọi là Vân đài? Do được dựng ở nơi rất cao sao?"

Ngũ gia lắc đầu, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nói, "Hẳn là tiên sinh sẽ rất thích nơi đó."

Công Tôn ngạc nhiên, "Ta sẽ thích?"

"Người đọc sách đều sẽ thích." Ngũ gia nói, "Vân đài là nơi Bạch Nguyệt Vân thường ở trước kia, là một thư phòng."

Hai con mọt sách Công Tôn lẫn Lư Nguyệt Lam rõ ràng hứng thú hơn rất nhiều so với lúc nghe về Mai hoa cúc. . . Bạch Nguyệt Vân là vu nữ nổi tiếng, thư phòng của nàng sẽ như thế nào đây?

Đi theo Ngũ gia lên núi, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt chính là hai cây tử đằng cực lớn, hai cây tử đằng này không phải màu tím mà thiên về màu trắng thuần, hai cây cơ hồ bao trùm toàn bộ đỉnh núi, trên trăm cây trụ đá được dựng những cái giá, tử đằng quấn bên trên, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa dây leo và hoa tử đằng, chiếu xuống con đường lát đá xanh.

Giữ hai cây tử đằng có một tòa nhà, kiểu dáng là loại nhà lầu nhỏ hai tầng thông thường, bề ngoài tương đối đơn giản.

Triển Chiêu bọn họ không hiểu sao cảm thấy, hai cây tử đằng đẹp đẽ quý giá và tòa nhà nhỏ này không cân đối với nhau cho lắm.

Khắp nơi trong tòa trang viên này được Bạch Nguyệt Lâm xây dựng gần như hoàn mỹ, không có nơi nào khiến cho người ta sinh ra cảm giác dư thừa hoặc thiếu sót, cho đến khi tới nơi này. Hơn nữa đây lại là thư phòng của Bạch Nguyệt Vân, muội muội mà Bạch Nguyệt Lâm yêu thương nhất, càng khiến cho mọi người có cảm giác không hòa hợp.

Lẽ nào tòa nhà gốc bị hư tổn, cái này là được xây dựng lại?

Mặc dù mọi người có hoài nghi nhưng không tiện hỏi thẳng, ai nấy đều dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn Ngũ gia.

Đại khái Bạch Ngọc Đường cũng hiểu bọn họ đang nghĩ gì nhưng không giải thích mà chỉ vẫy tay, ý bảo —— đi theo ta.

Đi theo Bạch Ngọc Đường, mọi người cùng đi xuyên qua một rừng hoa tử đằng thật dài.

Đi tới trước cửa tòa nhà kia.

Mới vừa tới cửa, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi bưng khay trà chạy tới.

"Thiếu gia!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, "Hắc Thủy Bà Bà có ở bên trong không?"

"Đều đang ở bên trong, thợ may vừa mới đo kích thước của bọn nhỏ, chuẩn bị may đồng phục cho cả đội."

Nguyệt Nha Nhi vừa ngâm nga hát vừa đi xuống núi.

Mọi người vào trong, vừa bước vào cửa thì ai nấy đều choáng váng. . . Thì ra đây không phải là một tòa nhà hoàn chỉnh mà chỉ là một nửa tòa nhà.

Tòa nhà như bị chẻ ra từ chính giữa, ngay cả bàn ghế lẫn bình phong đều chỉ có một nửa, thoạt nhìn có chút buồn cười.

Mà sở dĩ tòa nhà này bị chia ra làm hai là vì ở phần đất trống chính giữa kia chính là một gốc cây tử đằng và bộ rễ.

Đi ra khỏi tòa nhà "hỏng" này, xuống mấy bậc thang, đối diện là một tòa nhà "hỏng" khác.

Phần tòa nhà bên kia càng "hỏng", trước sau đều thông gió, chẳng khác nào một cái cửa hiên cực lớn, hơn nữa lúc này bên trong còn có người.

Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương cùng Nam Cung Kỷ đều đang ở bên phía tòa nhà này.

Lâm Dạ Hỏa ngồi gần thân cây tử đằng, ngồi trên một cái ghế nhỏ, cầm thịt khô đút cho Câm ăn.

Trâu Lương dựa vào cửa hiên, đang nhìn Lâm Dạ Hỏa cho Câm ăn.

Nam Cung Kỷ ngồi trên một cái ghế ở bên kia, cầm một tờ giấy trong tay không rõ đang nghiên cứu cái gì.

Triển Chiêu bọn họ nhìn sang, Nam Cung và Trâu Lương đều rất bình thường, Nam Cung vẫn bận rộn sứt đầu mẻ trán như trước, tuy không rõ hắn đang xem cái gì nhưng tám phần là có liên quan tới Triệu Trinh.

Trâu Lương cũng không có gì khác thường.

Nhưng dáng vẻ Lâm Dạ Hỏa trông giống như rất ủy khuất, ngồi trên cái ghế nhỏ phồng má, thấy mọi người tới, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục đút cho Câm ăn.

Triển Chiêu cùng Công Tôn đều hỏi Trâu Lương, "Hắn làm sao thế?"

Trâu Lương chỉ chỉ về tòa nhà phía sau, "Không phải đang làm đồng phục cho đội thi đấu sao, nói là cần hai bộ, màu sắc phải khác nhau, hắn đề nghị làm một bộ màu đỏ, kết quả bị đuổi ra đây."

"Thế cuối cùng quyết định là màu gì?" Triển Chiêu cảm thấy đồng phục màu đỏ cũng không tệ, vì sao lại không được?

"Bởi vì phù hiệu trên tay áo của đội là màu đỏ nên đồng phục của đội chỉ có thể chọn màu làm tôn lên màu đỏ, tạm thời quyết định là màu đen và màu trắng." Trâu Lương dường như mới vừa ăn táo, thấy Lâm Dạ Hỏa còn đang làm mình làm mẩy, cầm hạt táo ném hắn.

Đầu Lâm Dạ Hỏa bị hạt táo ném trúng, vươn tay xoa đầu, quay lại trừng Trâu Lương một cái.

Trâu Lương đi qua, vươn tay xách cổ áo Lâm Dạ Hỏa lên, nói muốn xuống núi thăm chó con trong ổ chó, hỏi Lâm Dạ Hỏa có muốn đi không. Lâm Dạ Hỏa vừa nghe thấy "chó con" thì tâm trạng tốt hơn không ít, liền mang Câm đi theo Trâu Lương.

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ lại nhìn sang Nam Cung Kỷ, vị này hiếm khi không phải theo bên cạnh Triệu Trinh, sao vẫn là mày chau mặt ủ vậy?

Đi qua xem thử thì thấy Nam Cung Kỷ đang nghiên cứu một bản danh sách.

"Đây là cái gì vậy?" Triệu Phổ vươn tay cầm lấy xem thử.

Nam Cung bất đắc dĩ, "Đội ngũ thi đấu vòng loại. Chẳng phải ngày mai đi báo danh sao, Lương Thần Mỹ Cảnh xem như là lần đầu tiên dự thi, thuộc nhóm những đội mới. Trước kia đội Thủy Nguyệt Cung của Thẩm Nguyên Thần luôn được xếp ở những vị trí phía trước nên không cần phải đấu loại. Nhưng lần này đội mới muốn đá thì năm ngày sau phải thi đấu loại, ba vòng, thắng thì mới có thể tham gia vào vòng đấu chính."

"Phải đấu loại à?" Triển Chiêu an ủi Nam Cung, "Không cần lo lắng, trình độ của các đội tham gia đấu loại thường không cao, thắng dễ lắm."

Nam Cung có chút bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, nói thật, thi đấu thắng thua Nam Cung hoàn toàn không quan tâm, thứ hắn để ý chính là, "Nghe nói thi đấu vòng loại đều tương đối lộn xộn, hơn nữa đội ngũ dự thi long xà hỗn tạp."

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, gật đầu, "Cũng đúng, có vài đội bóng vì muốn tham gia vòng đấu chính sẽ dùng thủ đoạn, hơn nữa trọng tài vòng loại với duy trì trật tự đều nhắm một mắt mở một mắt."

Nam Cung tiếp tục đỡ trán, "Sợ chính là cái này."

Triệu Phổ có chút buồn cười, nhấc chân đá cái ghế Nam Cung đang ngồi, "Ngươi sợ cái gì, lúc đó ai dám chọc ngươi ngươi đánh kẻ đó không phải được rồi sao."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ —— Hình như cái người hay chọc hắn nhất, hắn cũng không cách nào đánh được.

Để lại Nam Cung tiếp tục nghiên cứu danh sách, mọi người tiếp tục đi tới phía trước.

Đi ra khỏi nửa tòa nhà còn lại, là một sườn núi rất lớn, sau một đoạn bậc thang thật dài là một thân cây tử đằng khác, phía sau cây tử đằng này là một tòa nhà chỉ có một tầng.

"Thì ra là một tòa nhà chia làm ba gian, ở giữa mọc ra hai cây tử đằng?" Công Tôn ngước mặt nhìn, lần đầu mới biết thì ra tử đằng có thể lớn đến mức như vậy.

Ngũ gia cũng không đáp, dường như vẫn còn có gì đó ở phía sau, gọi mọi người đi tiếp.

Gian nhà thứ ba ở phía trước không phải là một tòa "nhà hỏng" như hai gian nhà trước mà là một gian "nhà thấp".

Tòa nhà này rất kỳ lạ, mái nhà rất lớn, cửa lại đặc biệt thấp, vừa vặn đủ cho một người đi vào, gặp người cao một chút còn phải cúi đầu, cảm giác như nửa gian nhà bị chôn vùi dưới đất.

Mấy người Triển Chiêu đều nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— đi nửa ngày cũng không thấy tòa nhà này thần kỳ ở chỗ nào, các nơi khác trong trang viên đều điêu luyện sắc sảo, còn khi xây dựng tòa nhà này công tượng đều uống rượu hết à?

Ngũ gia đẩy cửa ra, ý bảo mọi người tiến vào.

Mọi người cúi đầu vào cửa, trước mắt là bậc thang thật dài. Bậc thang rất rộng, cứ mỗi vài bậc thang được ngăn cách bởi một mặt hoa cách, trong các ô hoa cách bằng gỗ lớn nhỏ khác nhau này được đặt đủ loại sách, đều là sách cổ và được đậy lại bằng những cái chụp bằng lưu ly, bảo quản rất tốt.

(*) Hoa cách:

Công Tôn cùng Lư Nguyệt Lam vừa đi xuống vừa ngắm nhìn khắp nơi, xem ra Bạch Nguyệt Vân là người rất yêu sách, cất giữ không ít bản sách đơn.

(*)Bản sách đơn là sách chỉ còn một bản do đã thất lạc hết.

Dọc theo bậc thang đi xuống, Triển Chiêu bọn họ mới nhận ra, bọn họ bắt đầu từ gian nhà đầu tiên đã luôn đi xuống dưới, tức là ba tòa nhà "hỏng" này và hai cây tử đằng đều là ở trên một sườn dốc hướng xuống dưới.

Lại đi thêm một đoạn đường, có thể nghe thấy tiếng nói ồn ào ở bên dưới.

Đi tới bậc thang cuối cùng, trước mắt là một gian phòng rất lớn.

Mọi người có một loại ảo giác, đi suốt cả buổi, rốt cuộc mới có một gian phòng trông ra hình ra dáng.

Gian phòng này là một gian thư phòng được thiết kế rất đặc biệt, trong phòng trống trải, sàn nhà bằng gỗ, lót đệm bằng mây tre, chính giữa là một cái bàn thấp dài bằng gỗ rất lớn, trên tường xung quanh đều là giá sách bày đầy sách, còn có vài cái đệm hương bồ bằng mây tre trên sàn, ngoài những thứ này ra không còn thứ gì khác.

Trong phòng có không ít người, mấy di nương nhà Triển Chiêu, Lục Tuyết Nhi, Đường Tiểu Muội và Bàng phi cũng đều đang ở đây, còn có mấy thợ may, mọi người đang lựa chọn vải vóc.

Nhưng nhìn một vòng, không thấy Triệu Trinh, Hắc Thủy Bà Bà và mấy đứa nhỏ đâu cả.

Triển Chiêu chào hỏi mấy di nương nhà mình một lượt, giới thiệu Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu, cuối cùng hỏi thăm Hắc Thủy Bà Bà đang ở đâu.

Hồng Cửu Nương vươn tay chỉ về phía ô cửa gỗ bên cạnh, "Đều đang ở bên ngoài, trên Vân đài."

Đang nói chuyện, Bạch Ngọc Đường đã đi qua, mở hai phiến cửa gỗ ra.

Nháy mắt khi cửa mở, liền nghe thấy tiếng nước và tiếng cười đùa của mấy hài tử truyền tới.

Mọi người nhìn ra ngoài cửa, liền thấy ở phía trước có một sân thượng bằng gỗ rất rộng, mấy tiểu hài nhi Tiêu Lương bọn họ đang chơi đá cầu, Triệu Trinh đứng bên lan can chắn phía trước, đang nhìn xuống dưới, cùng chỉ trỏ cái gì đó với Bạch Hạ và Long Kiều Quảng, không biết đang tán gẫu cái gì.

Hắc Thủy Bà Bà và Ngô Nhất Họa bưng chén trà ngồi bên bàn đá trên Vân đài uống trà nói chuyện phiếm.

Đứng trên Vân đài có thể nhìn ngắm cảnh núi non phía xa xa, có thể thu được hết quang cảnh của toàn bộ phủ Thiệu Hưng dưới chân núi vào trong mắt, hơn nữa trời cao gió mát, khiến cho lòng người khoan khoái.

Triển Chiêu bọn họ đi tới trước lan can, cùng Triệu Trinh bọn họ nhìn xuống bên dưới.

Quả nhiên, phía dưới lan can chính là thác nước.

Thác nước này không phải loại thác nước trút xuống ào ạt khí thế, mà là một thác nước được tạo thành do mấy trăm dòng nước nhỏ róc rách chảy xuống vách đá tạo thành.

Bên dưới thác nước này không có hồ nước, chỉ có hai dòng suối nhỏ, chạy quanh một khoảnh đất rộng lớn hình tròn.

Lúc này, quân hoàng thành đã vận chuyển cọc gỗ đến bãi đất trống, Âu Dương Thiếu Chinh đang chỉ huy các tướng sĩ dùng búa đóng cọc gỗ, dựng mai hoa thung.

Triển Chiêu bọn họ nhìn sân bóng phía dưới, nhận ra Triệu Trinh thật sự đang chuẩn bị tổ đội đi thi đấu chứ không phải chỉ giỡn chơi.

Đang nhìn, Triển Chiêu chợt cảm thấy Bạch Ngọc Đường chọc chọc mình.

Ngẩng đầu thì thấy Ngũ gia chỉ chỉ ra phía sau, ý bảo hắn quay đầu lại nhìn lên trên. . .

Triển Chiêu quay đầu lại. . .

Chỉ thấy đứng từ vị trí này nhìn lên, ba tòa nhà tạo hình cổ quái, cảm giác hoàn toàn không hợp nhau của mấy "tòa nhà hỏng" với hai cây tử đằng, đột nhiên trở thành một tổng thể rất hài hòa. Hợp thành một tòa nhà sáu tầng rất cao, kết cấu tinh xảo, hơn nữa hai cây tử đằng cực lớn đang trổ hoa, đóa hoa màu trắng phủ đầy trên mái nhà, cứ như vậy nhìn lên, tựa như một chữ "Vân"(雲) trắng như tuyết.

"Quả thật là cực kỳ khéo léo."

Lư Nguyệt Lam và Công Tôn cũng đều đã nhận ra được bí mật của tòa nhà này, chả trách lại gọi là Vân đài, quả nhiên Bạch Nguyệt Lâm chính là vị huynh trưởng yêu thương muội muội nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro