9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thứ ánh sáng mạnh xông vào đôi mắt Alfred làm cậu bừng tỉnh. Nhưng cơ thể nặng nề lại dán chặt cậu xuống giường. Cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một trải nghiệm mang tính sinh tử. Sau một lúc cậu mới có thể nhấc cánh tay lên. Khi trở mình, cậu nhìn thấy Ivan đang nằm cạnh. Hai chiếc giường bệnh đã được đặt sát vào nhau. Trông như một cái giường chung. Cậu có chút lo lắng nhích lại sát bên hắn, chạm tay lên ngực Ivan. Nhịp tim vẫn còn đây và nó đập mạnh mẽ hơn lúc trước. Mặt cậu áp đến gần hắn, thì thầm như tình nhân lâu ngày gặp lại.

- Ivan... Ivan...

Người nọ vẫn nằm im lặng với hai tay đang đặt lên bụng. Alfred đưa tay nắm chặt lấy tay hắn. Chưa bao giờ Ivan trông mong manh đến vậy. Cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng vây lấy họ trong không khí.

Alfred dụi đầu vào vai người nọ. Giờ đây máu của cậu đã chảy trong cơ thể Ivan. Có lẽ bác sĩ đã truyền khá nhiều máu, nên một người khoẻ như cậu phải gục đi như vậy. Chợt Ivan động đậy, hắn nghiêng đầu rồi từ từ mở mắt nhìn Alfred. Đôi mắt mỏi mệt nhưng trông hắn đã hồng hào hơn. Rồi Ivan lại khép hàng mi, dường như không tin vào sự hiện hữu của Alfred. Có lẽ hắn đã có những giấc mơ vô tận về cậu, trong phòng thí nghiệm bí mật ở Kaluzh. Cảm nhận được cái trở mình của người bên cạnh, Alfred vội gọi tên hắn.

- Ivan? Ivan...

Và lúc này hắn mới mở mắt. Khuôn mặt xanh xao còn hằn rõ nét mấy sợi gân dưới da. Alfred vui mừng ngồi dậy, định đi gọi bác sĩ. Nhưng hắn lại xuống khỏi giường. Tay lần mò gỡ các loại ống truyền dịch, rồi loạng choạng bám vào tường bước vài bước. Khi Alfred định đỡ hắn thì Ivan lại lùi hẳn vào góc, đầy xa lạ.

- Bị làm sao vậy... Ivan?

Mấy người bác sĩ vội chạy đến. Căn phòng bệnh giờ đã đông hơn. Dường như điều này làm Ivan thấy lo lắng. Hắn vớ vội lấy cái kéo y tế trên bàn, chĩa về phía Alfred và các bác sĩ như một con thú hoang đang bị kích động.

- Cậu Jones, anh ta sẽ làm cậu bị thương!! - Một bác sĩ cảnh báo.

- Không có đâu.

Alfred có chút tự tin. Cậu tiến gần đến Ivan, định giật lấy cái kéo. Nhưng quả thật Ivan không ngần ngại đâm cậu. May mắn né kịp, Alfred chỉ bị thương nhẹ ở tay. Cậu bực tức túm lấy tay Ivan, xoay mạnh tay hắn. Bị đau, cây kéo trên tay Ivan cũng rơi xuống. Còn Ivan thì bắt đầu tìm cách phản kháng mạnh mẽ hơn, cứ như hắn chưa từng quen cậu. Sau đó, hắn được tiêm một mũi an thần.

***

- Ông nói sao? Mất trí nhớ??

Alfred gần như là gào lên trong phòng làm việc của các bác sĩ.

- Phải. Chúng tôi nhận thấy trong não anh ta có một con chip được ai đó cấy vào. Hiện chưa thể phẫu thuật để lấy nó ra vì bệnh nhân còn yếu. Nhưng tôi đã đo điện não và kiểm tra nhiều thứ khác. Khả năng cao anh ta đã mất trí nhớ tạm thời do ảnh hưởng của con chip lên vỏ não. Còn vai trò của con chip đã ảnh hưởng chính xác những gì lên não thì... Chúng tôi cần phải lấy được nó ra để tìm hiểu cặn kẽ hơn.

Đôi mắt xanh đăm chiêu của Alfred nhìn đầy xa xăm. Rồi cậu cũng nhanh chóng quay lại phòng bệnh. Ivan vẫn ngủ vùi với các loại máy móc vây quanh. Mấy lời của vị bác sĩ lúc kia như làm tim cậu nhói đau. Phẫu thuật não là một thứ rất nguy hiểm. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể giết chết Ivan ngay tức khắc. Còn nếu không phẫu thuật, chẳng biết con chip điện tử kia sẽ giết hắn lúc nào.

...

Ivan đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Nhưng hắn đã ngoan ngoãn hơn khi Alfred đến ngồi cạnh bên giường. Đôi mắt hắn chăm chú quan sát cậu. Như một chú chim sẻ xa lạ đang học cách bay. Bàn tay Alfred nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Ivan không tránh né, cũng không nói câu nào.

- Đừng nhìn tôi vậy chứ? Anh thật sự không nhớ chút gì sao? Tôi là Alfred đây? Còn tên anh cũng quên?

Ivan im lặng.

- Hừ, dù có mất trí nhớ cũng khó gần như vậy! - Alfred lắc đầu.

- Tôi... tên là Ivan sao?

Cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện.

- Phải!! Ivan Br- à không! Là Ivan Jones.

- Jones? Các bác sĩ kia cũng gọi cậu là "Jones". Không lẽ chúng ta... là anh em? - Ivan nhướn mày khó hiểu.

- À, đâu có. Jones là họ của tôi. Chúng ta kết hôn rồi nên họ của anh cũng là Jones đấy!

Ivan mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên. Nhưng rồi hắn lại đưa bàn tay lên xem xét.

- Nhẫn cưới của tôi đâu rồi?

Alfred không nghĩ rằng Ivan sẽ tinh ý đến vậy. Vốn cậu chỉ muốn đùa với hắn một chút, nhưng giờ cậu lại cảm thấy như mọi thứ là thật vậy. Nếu họ không phải là hiện thân quốc gia, biết đâu giờ đây cả hai đã kết hôn một cách hợp pháp.

- Vì anh đang bệnh, nên tôi đã định mua một cặp nhẫn cưới mới cho chúng ta luôn đấy! Ngoan, nghỉ ngơi đi Ivan.

Cậu nhanh tay đỡ "người chồng mới cưới vài phút" xuống giường.

- Chắc cậu không lừa tôi đâu nhỉ? Các y tá cũng nói chính cậu đã truyền rất nhiều máu cứu tôi...

Ivan gượng dậy, khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử nhìn đối phương.

- Vậy mà tôi lại dùng kéo để...

Ánh mắt hắn chuyển sang vết thương mà hắn đã gây ra cho Alfred với cây kéo y tế. Khuôn mặt buồn bã hiển hiện, rồi hắn bất ngờ ôm cậu vào lòng.

- Alfred nhỉ? Xin lỗi vì đã làm em bị thương. Tôi thật tệ quá...

Câu nói dỗ dành đầy ngọt ngào như làm Alfred tan chảy từ trong tim. Chưa bao giờ Ivan nói với cậu những lời tình tự như thế, dù có là lúc làm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro