10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được kẻ thù cũ ôm vào lòng dỗ dành, lẽ ra Alfred phải thấy ghê tởm. Ngược lại, cậu cảm thấy rất ấm áp. Alfred biết rõ bản thân mình đã yêu Ivan. Cậu yêu nước, và yêu cả hắn nữa. Cái căn cứ quân y bí mật này giờ như một chiếc lồng đang che chở cho đôi chim hạnh phúc. Dù hắn mất trí nhớ cũng không sao. Miễn là Ivan còn sống thì tạo ra bao nhiêu ký ức mới cùng nhau đều được.

***

Đã hơn 3 ngày nghỉ ngơi, Alfred đã khỏe lại và quay về nhà riêng để lấy chút đồ. Ngồi trong chiếc BMW màu đen, cậu lướt nhanh qua đường phố đêm ở Washington DC hoa lệ. Chợt ánh mắt cậu dừng lại tại một cửa hàng sang trọng lấp lánh ánh đèn. Alfred dừng xe, cậu quyết định ghé vào cửa hàng nọ trước khi về nhà riêng.

Hôm sau, Alfred quay trở lại phòng bệnh. Khuôn mặt cậu sáng lên những niềm vui. Vừa nhìn thấy cậu, Ivan đã định xuống khỏi giường nhưng người y tá đã kịp ngăn lại. Hôm nay trông hắn đã có da thịt hơn, tươi tỉnh như một bông hoa hướng dương nở rộ ngày xuân ấm. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại khi y tá rời đi. Và Alfred sà ngay vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm truyền qua.

- Alfred, người em hơi lạnh. Lên giường cùng nằm đi. - Ivan ân cần.

- Không sao đâu. Chỉ tại tôi hơi vội nên mặc không đủ ấm.

Chưa kịp dứt câu, hắn đã kéo cậu nằm lên giường. Cái giường khá lớn, đủ cho hai người nằm nép vào nhau gọn gàng. Nhưng Alfred vùng vẫy khỏi cái chăn hắn sắp choàng qua người cậu.

- Chờ chút, để tôi cho anh xem cái này!!

Tay cậu lần mò trong túi lấy ra một cái hộp vuông nhỏ xinh, được bọc một lớp nhung màu xanh thẫm.

- Đó là... gì vậy?

- Ồ, không phải anh muốn nó sao Ivan?

Alfred cười xảo trá. Cậu mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn cưới màu trắng bạc đẹp mắt. Rồi cậu vui vẻ lấy một chiếc đeo vào tay Ivan.

- Vừa tay luôn rồi! Hay thật đấy! Giờ anh cũng đeo cho tôi đi?

Ivan chợt im lặng.

- Sao thế? Anh không thích nó à? Hay nó chật quá? Để tôi tháo ra cho, Ivan! - Alfred bối rối.

- Không!! Em đừng tháo!! - Ivan nắm lấy tay cậu. - Tôi thích nó lắm. Chỉ là... tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ vậy... Cảm giác như vừa kết hôn cùng em... Dù có lẽ chúng ta đã làm vậy rồi nhỉ?

Hắn cười buồn.

- Xin lỗi em, Alfred. Vì tôi không thể nhớ gì cả.

Cậu lắc đầu. Khẽ hôn lên má Ivan.

- Anh thật ngốc nghếch, Ivan. Quên hay nhớ đâu hề quan trọng khi chúng ta có nhau, cùng trải qua giây phút của hiện tại. Nếu anh cảm thấy đây giống như vừa kết hôn, thì cứ xem là vậy!! Chúng ta sẽ làm mọi thứ giống như vừa kết hôn. Chẳng sao cả!!!!

Ivan dịu dàng nâng cằm cậu, đặt lên môi Alfred một nụ hôn ngượng ngùng. Rồi hắn đeo nhẫn cho Alfred. Khuôn mặt hắn như sáng bừng lên. Ở Mỹ đã hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, nên lời nói dối của Alfred càng thuyết phục hơn. Cậu không có cảm giác như đang đùa với Ivan nữa. Bởi cái cách hắn đối xử với cậu đã khác hẳn. Phải chăng nếu họ không trót mang cái thân phận hiện thân quốc gia, thì giờ đây đã có thể yêu nhau và gần bên như thế này?

***

Ivan đang hồi phục nhanh chóng. Nhưng điều đó cũng làm Alfred thấy lo.

- Alfred, em có mệt lắm không? Phiền quá, lúc nào tôi cũng để em phải chăm lo thế này...

Ivan nắm lấy bàn tay cậu.

- Có gì mà phiền chứ. Anh khỏe hơn là tốt rồi. - Alfred đáp.

- Ừm, mà... tại sao tôi lại phải nhập viện nhỉ? Tôi không thể nhớ gì cả, Alfred...

- Anh đừng lo vớ vẩn nữa! Đã bảo là anh bị tai nạn nên mới vào đây!!

Thoáng thấy Ivan xụ mặt buồn bã khi bị cậu quát, Alfred liền dịu giọng.

- Thôi mà, tôi không có ý nổi giận với anh...

- Không... Tôi không có quyền trách em. Chỉ là, nằm lại đây mà thậm chí chút ít về em còn không nhớ... Điều đó khiến tôi đau lòng lắm. - Ivan ngập ngừng. - Tôi hy vọng có thể nhớ ra chút nào đó và sớm khỏe lại, để em không phải lo lắng nữa...

- Anh sẽ hối hận nếu nhớ lại mọi thứ. - Alfred khẽ nói.

- Sao?

- Không có gì. Nghỉ ngơi đi, Ivan.

Giọng cậu mang theo một nỗi buồn man mác. Nếu Ivan nhớ lại, có lẽ hắn sẽ cười nhạo cậu. Hoặc hắn sẽ lại quay trở về là một Ivan của trước đây, là kẻ mà cậu phải thù ghét vì tình yêu dành cho đất nước. Thật lòng, Alfred không mong hắn sẽ nhớ lại. Chỉ khi là một "Ivan Jones", hắn mới ân cần như thế. Và chỉ khi hắn mất trí nhớ thì cậu mới có thể cùng hắn trở thành một cặp đôi bình thường như bao con người. Ở bên hắn lúc này càng vui vẻ bao nhiêu, càng làm cậu muốn tránh né chuyện khôi phục ký ức cho hắn bấy nhiêu. Nếu có thể, Alfred muốn dừng khoảng thời gian này lại để lưu giữ niềm hạnh phúc không trượt khỏi tay cậu. Không chỉ làm tình, cậu còn muốn cùng hắn nói những lời yêu thương. Muốn cùng hắn trải qua mỗi ngày cho đến lúc già đi. Muốn cùng hắn đi đến nhiều nơi trên bản đồ. Cùng hắn ăn những món ăn ngon lành nhất. Miễn là có nhau, miễn là không còn trách nhiệm nào đè nặng lên vai họ nữa.

Alfred thở dài một tiếng. Cậu biết rằng giấc mơ ấy là quá xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro