11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred cắm mấy bông hoa hướng dương thật đẹp vào lọ hoa đặt cạnh giường bệnh của Ivan. Hắn đã khỏe hơn nhiều, tức là cũng sắp có thể phẫu thuật lấy con chip khỏi não Ivan. Trước cửa là bóng dáng hắn đang bước vào lại phòng bệnh. Ivan hôm nay trông hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi. Khác hẳn với khi Alfred đưa hắn đến đây với tấm thân gầy gò. Chờ khi các y tá đều đi khỏi, Ivan đóng cửa rồi nhanh kéo tấm màn màu xanh phủ kín phòng bệnh. Tại cái phòng bệnh khép kín này, cũng khó để phân biệt được ngày hay đêm. Nhờ mấy bông hoa hướng dương mà Ivan mới có thể biết được. Nên hắn vẫn thích lắm mỗi khi Alfred mang hoa đến.

Một lúc sau hắn mới yên tâm ngồi lên giường, bàn tay đặt lên eo kéo Alfred ngồi xuống cùng.

- Sao thế? Kết quả xét nghiệm của anh tốt lắm sao?

Alfred vuốt ve mấy sợi tóc bên má Ivan.

- Ừm, đúng như em đoán. - Ivan mỉm cười đầy dịu dàng.

- Không cần nói cũng biết. Anh cứ cười như vừa thắng xổ số ấy!

- Không phải có em đã là phần thưởng lớn nhất rồi sao, Alfred?

Ivan ấn người bên cạnh xuống giường. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy vẻ trìu mến. Khi Alfred định ngồi dậy, tay hắn đã kịp khoá chặt tay cậu. Tay còn lại lần mò vào bên trong cái áo sơ mi trắng.

- Ivan, chỗ này là bệnh viện!

- Đã kéo rèm và khoá cửa rồi. Vả lại, em không phải là y tá riêng của tôi hả?

Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi gò má đang ửng đỏ của đối phương. Ivan cảm thấy, nếu đã kết hôn thì cũng cần có chút "sinh hoạt" với người mà hắn yêu thương. Vậy nên hắn không muốn chờ đến khi có thể xuất viện nữa. Tim hắn đập mạnh như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhịp thở của Alfred cũng dần gấp gáp hơn. "Bệnh nhân" cúi xuống hôn lên môi người luôn chăm sóc hắn. Cái lưỡi ấm nóng thăm dò trong khoang miệng cậu không ngừng. Alfred có chút vẻ rụt rè hơn, trông như là cậu sợ những cơn đau đớn.

Cũng không thể trách cậu, khi Ivan Braginsky của xưa kia luôn làm tình cùng cậu theo một cách thô bạo nhất. Gần như là tra tấn. Ở đầu môi hắn như có bôi một thứ chất độc vậy. Dù làm cậu đau nhưng lại khiến Alfred đảo điên mụ mị đi bên dưới hắn.

Khi môi đã tách khỏi cậu, Ivan bắt đầu cởi cúc áo cho Alfred. Hắn trông dịu dàng và lúng túng một cách đáng yêu. Cứ như đây là lần đầu hắn chạm vào một ai đó. Với đầy sự kiên nhẫn và yêu thương, Ivan hôn lên cổ cậu. Rồi môi hắn trượt dần xuống ngực Alfred. Dường như rất chú tâm đến cảm giác của cậu. Rồi tay hắn bắt đầu lần mò cởi đến quần cậu. Alfred cũng giúp hắn cởi bỏ quần áo. Chợt bàn tay Ivan dừng lại trước bụng đối phương. Hắn như bất động vài giây rồi lại lao vào cậu. Lần này thì Ivan có phần dữ dội hơn. Cứ như một chú gấu được thả khỏi lồng giam. Hắn lao vào cậu, lật hẳn người Alfred xuống giường. Nửa thân dưới của cậu bị kéo xuống giường. Phần hông hướng thẳng đến hắn. Bàn tay cậu bám vào cái drap giường màu trắng, chờ đợi một cảm giác quen thuộc. Khi mấy ngón tay hắn dần tiến sâu vào trong cơ thể cậu, Alfred khẽ kêu lên một tiếng. Đã bao lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại cơn đau này. Lưỡi Ivan trượt nhẹ trên tấm lưng trần của Alfred. Khiến cậu phải run rẩy vì khoái cảm đang chạy dọc thân thể. Ivan của lúc này có chút khác biệt, dữ dội nhưng đã biết dịu dàng với cơ thể của cậu hơn. Hắn tiến vào cơ thể cậu khi cậu đã thật sự sẵn sàng. Nhưng kích thước của hắn vẫn làm Alfred thấy đau lắm.

- Ivan... Chậm...

Giọng nói đứt quãng của Alfred cũng không thể ngăn hắn. Ivan đã vào bên trong cậu, được siết chặt bởi hơi ấm từ Alfred. Hắn không thể nào dừng được. Cảm giác kích thích ngày một dâng cao. Cơ thể hắn và cậu như muốn tan ra và hòa làm một trong khoái lạc xác thịt. Hắn thúc mạnh từng hồi vào thân dưới cậu. Rồi hắn xoay cậu lại, ép Alfred phải nhìn vào khuôn mặt hắn. Cơn đau đớn truyền đến khắp thân thể cậu kèm nỗi thống khổ. Nhưng Ivan không có dấu hiệu nương tay. Hắn đỡ lấy eo cậu, bế thốc cậu lên. Alfred lấy chân kẹp lấy người Ivan, như một phản xạ tự nhiên. Tay cậu vòng qua cổ hắn, nước mắt tuôn lã chã mỗi khi hắn chuyển động ra vào cơ thể cậu. Hắn vẫn dữ dội như vậy, khiến Alfred không thể nói được câu nào rõ ràng. Cậu chỉ có thể rên rỉ những tiếng "Aaa", càng khiến Ivan hứng tình hơn. Hắn quấn chặt lấy cậu cho đến khi Alfred không thể nào chịu đựng nổi những đòn tiến vào của hắn nữa...

...

Lúc này Alfred đã mặc lại quần áo, dù trông khá xộc xệch. Còn Ivan trong bộ quần áo bệnh nhân, đang ngồi ôm mặt nức nở. Cảnh tượng có phần khá ngược.

- Anh còn khóc lóc cái gì? Tên khốn này, làm đến bầm cả eo tôi rồi! Còn cái hông tôi, chắc phải đi thay mới mất!! Dám nắm tóc tôi, mà đầu gối tôi cũng đau!!!

Alfred thúc nhẹ vào lưng hắn, ấm ức kể.

- Xin lỗi... Tôi không thể nào tiết chế và làm em đau đến vậy...

Cậu như cũng dịu giọng đi khi nghe hắn thành tâm hối lỗi.

- Thôi không sao mà. Tôi cũng thấy thích. À không!! Ý tôi là lần sau đừng có quá khích như vậy...

- Cảm ơn em, Alfred!

Ivan nín khóc hẳn. Hắn kéo Alfred vào lòng ôm chặt. Truyền cho cậu những hơi ấm đầy yêu thương. Hai chiếc nhẫn cưới trên tay họ như sáng hẳn lên dưới ánh đèn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro