12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ ấm trà sứ xanh đẹp mắt mà Toris mang đến làm Alfred hài lòng lắm. Anh cẩn thận rót trà ra từ ấm trà nóng hổi cho cậu.

- Đây ạ.

- Ừm, cảm ơn Toris. Ha ha, ngồi thưởng trà thế này làm tôi có cảm giác như mình đang già tầm cỡ ông anh Arthur Kirkland rồi đấy.

Câu nói của Alfred chắc chắn sẽ làm Arthur đang ngồi tại London xa xôi cũng phải hắt xì thật to. Tâm trạng cậu đầy vẻ phấn khởi khiến Toris cũng khấp khởi trong lòng theo. Natalia đã được thông báo về tình hình của người anh trai Ivan. Chỉ là cô và Toris hay bất cứ ai khác đều không được phép thăm nom hay biết nơi mà cậu đang giữ hắn lại. Chợt Alfred đặt vội tách trà xuống bàn làm việc. Tay xoa xoa hông.

- Chết tiệt, còn đau quá...

- Cậu không sao chứ? Bị ngã hay cậu đau lưng do ngồi lâu? Cần tôi lấy thuốc giảm đau không?

Alfred xua tay có ý đuổi Toris.

- Anh hỏi nhiều quá rồi, lấy giúp tôi túi chườm đi.

- Vậy cậu chờ tôi một lát.

Toris nhanh rời đi.

- Ngã à? Tôi mà ngã được sao? Chẳng phải là ngã vào hắn nên mới-

Alfred kịp im lặng khi Toris quay trở lại chỗ cậu.

- Anh đi cũng nhanh đấy.

- Vì túi y tế có sẵn mà. Để tôi xem cái lưng cậu. - Toris đến gần hơn.

- Thôi thôi không cần mà!! Tôi tự làm! Anh đi nghỉ sớm đi, Toris.

- Đ- được rồi.

Alfred thở phào nhẹ nhõm khi Toris rời khỏi phòng cậu. Ivan hôm trước đã để lại khắp dấu hôn lên người cậu lúc làm tình. Nếu lỡ để Toris nhìn thấy mấy cái vết đó sẽ khó xử lắm. Cậu càng không muốn anh ta kể gì cho cô nàng Natalia nghe. Mấy hôm nay tin tức không ngừng đưa tin về căn cứ quân sự tỉnh Kaluzh, chính là nơi mà Alfred bí mật bắt cóc Ivan đi. Đang xem được một lúc, có một người vừa đến gián đoạn cậu. Anh ta không bị các đặc vụ bên ngoài chặn lại, là một người thân tín của Alfred.

- Nè, đồ ngốc. Cậu có nghe ngóng được gì chưa?

Giọng nói ấy là của Arthur Kirkland, hiện thân quốc gia của Anh Quốc. Cũng là người anh trai từng "bảo hộ" Mỹ rất lâu về trước. Cho đến khi Alfred chọn nổi loạn và ném mấy thùng trà yêu quý của anh ta khỏi bến cảng. Hiện giờ thì quan hệ của họ đã bình ổn, thậm chí còn là những đồng minh thân cận. Nhưng tất nhiên Alfred vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu quý Arthur, nhưng không muốn rước phiền phức chút nào.

- Ý anh là gì chứ? Nghe tin anh và Francis kết hôn? - Alfred có ý bỡn cợt.

- Nè cái đồ ngốc này!! Cậu cũng đang xem cái tin ấy kia kìa!!!

Arthur đến gần bàn làm việc của Alfred, chỉ tay đến chỗ cái TV đang phát bản tin về căn cứ của Nga. Anh bực bội trước câu nói đùa của cậu, hàng lông mày rậm đanh lại. Còn cậu lại thản nhiên rời cái ghế bọc da mềm. Nhanh kéo Arthur đến chỗ bàn tiếp khách, nơi có ấm trà sứ vẫn còn nóng trên bàn.

- Ha ha, lại đây uống với tôi tách trà đã, lông mày sâu róm.

- Giờ nào rồi mà cậu còn muốn uống trà? Tên ngốc này, là cậu chọc tức tôi phải không??

Arthur liếc nhìn người trước mặt. Ánh mắt nghiêm trọng như sắp ném ra mấy quả đạn pháo thời chiến về phía Alfred.

- Sao anh lại hỏi tôi? Chẳng lẽ phía Nga có chuyện gì cũng là do tôi giật dây chắc?

- Còn không đúng à? - Arthur đặt cả hai tay lên bàn. - Đặc vụ phía tôi đã lần ra thông tin mật phía Nga, rằng một đám lính đánh thuê tứ xứ đã cuỗm mất món hàng gì đó quan trọng của họ.

- Thì?

Alfred ngồi dựa vào cái sofa mềm bọc nhung màu xanh thẫm.

- Cái tên Ivan Braginsky phía Nga lại biến mất tăm gần cả năm nay. Bộ cậu không đi dò la hay là cậu thật sự đần vậy hả??? Nga mất đi cái gì đó quan trọng và họ đang ráo riết tìm. Vậy mà Ivan lại không hề ra mặt...

Arthur tự rót cho mình chút trà. Đôi mắt xanh của anh vẫn dán vào người đối diện, dò xét biểu hiện. Căn phòng hơi tối lại bởi những đám mây đen xám đang kéo đến phủ lên bầu trời xanh. Alfred với tay lấy cái điều khiển, tắt TV.

- Cậu không tò mò về tung tích của tên Ivan đó hay là thứ mà phía Nga mất sao? Hay là...

Arthur nhấp một ngụm trà rồi đặt lại tách xuống bàn.

- Hay là... cậu còn có thông tin nào chưa chia sẻ với tôi? Nên nhớ là tôi từng nuôi lớn cậu. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, tôi cũng biết ngay cậu đang nói dối hay nói thật đấy.

Alfred cười khẩy. Cậu gật gù trước câu nói có phần sắc bén của Arthur.

- Không phải CIA bên tôi đã chia sẻ toàn bộ tin tức thu được với MI6 của anh rồi sao? Quý ngài Kirkland à, đừng tự mãn đến vậy. Anh có thể là người từng bảo hộ tôi, nhưng giờ đây tôi đã là siêu cường quốc không cần anh chống lưng nữa. Nếu anh giỏi đoán tâm lý đến vậy, thì hãy suy đoán tất cả như Sherlock Holmes đi?

- Cậu!!!!

Arthur đứng thẳng dậy đầy tức giận. Cái tôi của cả hai quá lớn để có thể khuyên bảo nhau một cách nhẹ nhàng. Trong lòng Arthur có chút nghi ngờ cậu, nhưng cũng kèm theo những lo ngại. Có lẽ Arthur hiểu rõ đứa trẻ mà anh từng nuôi hơn cả. Ánh mắt né tránh và sự bình thản đến hời hợt chỉ là để giấu đi một điều gì quan trọng. Đến mức thân tín như Arthur Kirkland cũng không thể khui nửa lời khỏi miệng cậu. Việc tấn công vào căn cứ Nga chắc chắn có dính líu đến Alfred. Chỉ là Arthur không thể chứng minh.

- Chính cậu hiểu rõ hơn ai hết tình hình lúc này. Đừng để bản thân cậu là nguyên nhân gây ra thêm một cuộc chiến tranh thế giới nào nữa đấy. Tôi chỉ không muốn chịu chung rắc rối với cậu chứ không phải lo lắng gì cho tên đần như cậu đâu!! - Arthur hậm hực.

Hướng phía cửa, Arthur nhanh chóng bước khỏi. Không quên ném cho người nọ thêm một câu.

- Thứ trà nguội lạnh của cậu dở tệ vãi ấy!! Tôi về London!!!

- Anh không uống nữa thì tôi lại đổ bình trà này xuống cảng Boston như năm 1773 đấy!! - Alfred nói với theo.

- ĐỒ KHỐN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro