13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tiếng đóng cửa ầm ĩ, tiếng chửi rủa bằng giọng Anh đặc nghẹt của Arthur và tiếng bước chân ồn ào của mấy đặc vụ, cậu biết là người nọ đã ra về trong cơn giận tột cùng. Vốn Alfred không định làm anh ta cáu đến vậy. Chỉ là đôi mắt xanh màu ngọc bích của Arthur rất tinh tường. Cậu đã lo ngại rằng anh rồi sẽ nhìn thấu bí mật mà cậu muốn giấu. Cho nên đành bất đắc dĩ chọc ghẹo để Arthur có thể về ngay. Tất nhiên cậu hiểu rõ Arthur chỉ có ý nhắc nhở vì lo lắng cho cậu. Nhưng một gã người Anh cao ngạo như Arthur còn lâu mới thừa nhận. Cậu biết điều đó. Bởi tách trà mà Arthur vừa nãy còn chê dở tệ đã được uống gần hết. Chỉ còn vài giọt cặn đọng dưới đáy tách trà.

Alfred nằm dài lên cái sofa xanh thẫm. Tay cậu gác lên trán có chút vẻ suy tư. Ngoài trời, những đám mây xám vẫn phủ giăng dày. Khiến cho không một ánh mặt trời nào xuyên qua được. Phía Nga có lẽ cũng đang truy tìm Ivan ráo riết. Nhưng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao hắn lại trở thành vật thí nghiệm của chính phủ Nga.

Thiếu người? Không đúng.

Số lính Nga khỏe mạnh có tầm vóc gần giống Ivan hoàn toàn đủ điều kiện thí nghiệm.

Nhưng tại sao lại chọn mỗi Ivan?

Vì hắn ta là hiện thân quốc gia chăng?

Chỉ có điểm đó khiến Ivan khác biệt so với những người lính khác. Tâm trí cậu chợt quay trở lại với con chip trong não Ivan Braginsky. Phải chăng bí mật của Nga đang nằm trong đầu hắn theo cả hai nghĩa? Alfred vẫn không dám chắc thứ mà phía Nga đang truy tìm rốt cuộc là Ivan hay là con chip đó nữa. Sự tò mò thôi thúc cậu tìm cách giải mã con chip bí ẩn kia. Nhưng nỗi lo sợ mất đi những ngày vui vẻ hạnh phúc hiện tại với Ivan lại khiến cậu do dự. Nếu lấy con chip ra, Ivan có khả năng sẽ nhớ lại tất cả do con chip không còn tạo áp lực ảnh hưởng lên vỏ não hắn nữa. Đồng nghĩa với việc "trò chơi gia đình" của cậu cũng phải kết thúc. Ivan sẽ quay về đất mẹ Nga của hắn. Và lần gặp lại sau đó của hai người sẽ là ở hai bờ chiến tuyến lạnh lẽo, được xây bằng xác người và máu tươi. Hắn sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt quyết tâm của kẻ tử thù không biết sợ. Cậu cũng không nhượng bộ hắn phần nào. Rồi họ sẽ lại đánh nhau, bất phân thắng bại. Tiếng cò quay súng của trò cò quay Nga sẽ lại vang lên khi một trong hai kẻ ngã xuống trước.

Giữa cảnh thê lương chồng chất xác đồng bào, hắn và cậu liệu còn có thể dành cho nhau thêm một lần ân ái nữa?

Alfred không dám nghĩ đến. Chiến trường nào phải chỉ là trò chơi của hắn và cậu. Nó còn là một trận cược sinh tử từ những người lính ở hai quốc gia. Khói đạn bom mìn không có mắt hay nhân tính. Chúng sẽ chỉ lao thẳng vào phía mà người khác nhắm vào. Cậu sợ rằng, rồi sẽ đến lúc hắn và cậu thật sự giết chết nhau.

Cái gì sẽ đau hơn nhỉ?

Là Ivan ngã xuống từ họng súng cậu. Hay là chính cậu nằm lại trên nền đất lạnh buốt. Máu sẽ đổ tuôn để nuôi dưỡng những mầm xanh. Hay máu tuôn chỉ để nuôi dưỡng những tham vọng của kẻ cầm quyền?

Tham vọng của kẻ bề trên như một chiếc lồng giam vậy. Chúng lấy đi tự do của những người lính, tự do của những người yêu nhau, tự do của những đứa trẻ chờ mong cha quay về. Của cả những người mẹ khóc đến lả đi bên cửa sổ thương nhớ con.

Tại sao tất cả đều phải chịu đựng sự dày vò này?

Nhưng chiến sự cũng như một bàn cờ. Nếu không tiến lên, thì kẻ địch sẽ tiến bước. Không có người này, cũng sẽ còn người khác cầm quyền. Rốt cuộc, những người lính can trường chỉ là đám tốt thí trên bàn cờ. Bất quá một hiện thân quốc gia cũng chỉ như mấy quân hậu. Được tự do tung hoành ngang dọc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vị vua vô tư lự trên ngai vàng. Lợi ích hay đói khổ, những người hy sinh không bao giờ biết. Họ chỉ biết mình đang tin tưởng và chiến đấu cho điều họ chọn đến cùng. Dù cho thịt nát xương tan, máu chảy thành sông đi nữa.

...

Những suy nghĩ như giằng xé trái tim Alfred. Cậu không biết nên làm thế nào. Giữa việc lấy con chip ra và tiếp tục cùng Ivan vui vẻ, thật sự quá khó để đưa ra lựa chọn sau cùng. Đôi mắt xanh màu trời đẫm những sầu lo. Như có những đám mây in bóng lên màu mắt. Chợt cậu đưa bàn tay lên ngắm nghía. Là chiếc nhẫn cưới mà cậu đã mua cho cả hai. Trông nó thật sáng và đẹp. Tựa như màu chiếc còng tay vậy. Một thứ dùng để trói buộc con người vĩnh viễn, được đeo vào ngón tay mang ý nghĩa hẹn thề.

"Hôn nhân."

Đó quả là thứ từng lướt ngang qua đầu cậu. Alfred đã ở rất gần, rất gần nó rồi. Chỉ cần cậu giữ Ivan cho riêng mình. Cứ vĩnh viễn giấu hắn tại nơi bí mật đó, có lẽ nó sẽ là cuộc sống hôn nhân mà cậu muốn. Chỉ cần Ivan không biết gì cả, luôn gọi cậu bằng những cách thân mật ngọt ngào nhất. Cậu đã ở gần hai chữ "hôn nhân" đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro