14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred đang ngồi trong phòng riêng của bác sĩ đang chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng của Ivan. Mái tóc pha nhiều sợi bạc của vị bác sĩ phủ lấy một bên trán, làm ông cứ phải vuốt tóc.

- Như tôi đã nói hai tuần trước, anh ta đủ điều kiện phẫu thuật lấy con chip khỏi não rồi. Cậu vẫn định hoãn lại sao, cậu Jones?

Alfred im lặng. Cậu ngồi suy tư một hồi lâu. Cái điều hòa tỏa ra hơi lạnh, làm nơi này như thêm khó chịu. Bàn tay cậu đan vào nhau, đặt lên bàn. Đôi mắt xanh vẫn không biết nên trả lời thế nào. Ivan đã đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật lấy con chip khỏi não. Nhưng cậu đã cố tình trì hoãn việc đó. Khi còn đang chần chừ, bỗng phía cửa có tiếng động lạ làm Alfred cảnh giác. Lập tức, cậu lao ra theo một phản xạ để bắt kẻ nghe trộm. Bàn tay mà cậu chộp lấy được, lại là của Ivan.

- Là anh!

- Y tá nói có thấy em ghé vào phòng này nên tôi chỉ...

- Anh đã nghe những gì? - Alfred giữ chặt tay người nọ.

- Không...

- TÔI HỎI, ANH ĐÃ NGHE NHỮNG GÌ??

Alfred hét lớn. Khuôn mặt đầy vẻ giận dữ nhưng đôi mắt cậu lại rưng rưng như sắp khóc. Hàm răng cậu nghiến chặt, không buông tay khỏi Ivan. Mặt hắn như tái đi với một vẻ lo âu hiếm thấy.

- Vẫn chưa có gì đâu, tôi chỉ định nấp ở ngoài cửa làm em bất ngờ thôi... Xin hãy tin tôi!! Tôi thề với em!!!

Thấy vẻ hoảng loạn của Ivan, cậu thả tay hắn ra. Nhưng lại lướt nhanh khỏi hắn, tránh để Ivan nhìn thấy là cậu đang khóc. Trong nhà vệ sinh, những giọt nước mắt của sự sợ hãi lăn dài trên má cậu qua ảnh phản chiếu trong gương. Suýt chút nữa là mọi thứ đã tan thành khói mây. Alfred thật sự bị chính những cảm xúc của cậu nhấn chìm.

Mãi một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, cậu mới rời khỏi nhà vệ sinh để quay về phòng bệnh của Ivan. Hắn lúc này đang ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt buồn bã dán chặt xuống sàn. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Alfred, hắn liền ngẩng đầu lên rồi đứng phắt dậy. Bàn tay đưa ra hờ hững giữa không trung như muốn ôm cậu. Nhưng rồi lại rụt rè thu về. Alfred chậm rãi bước đến gần, vẫn giữ một khoảng cách giữa hắn.

- Anh sao thế? - Alfred lên tiếng.

- Đều tại tôi không tốt với em.

- Không phải đâu, Ivan. Là do tôi hiểu lầm anh... Tôi xin lỗi.

- Đừng rời đi lần nữa!

Hắn nhào đến ôm người trước mặt vào lòng thật chặt. Như thể sợ cậu sẽ lại lướt qua hắn.

- Tôi đã nằm mơ.

Ivan thì thầm vào tai cậu, cái ôm ấm áp vẫn giữ chặt lấy Alfred.

- Một giấc mơ kỳ lạ. Nơi mà chúng ta đang chĩa súng thẳng vào nhau... Xác người khắp nơi và máu họ chảy thành những dòng suối đỏ thẫm.

Ivan vuốt ve mái tóc cậu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

- Tôi thấy em khóc trong mơ. Tôi cũng khóc. Rồi...

Chợt hắn ngập ngừng.

- Sao nữa? - Alfred dụi đầu vào ngực hắn.

- Em không được cười tôi đâu đấy?

Hắn gục đầu vào bên vai Alfred.

- Ừm, tôi thấy chúng ta hoá thành một đôi chim xanh sau khi nổ súng vào nhau. Sau đó chúng ta đã bay đi đâu mất, mãi không rời...

- Anh nghĩ là bay đến đâu kia chứ?

- Shangri-la? Hay là thiên đàng, địa ngục, trên những thiên hà xa xôi... Miễn có em bên cạnh thì nơi nào cũng không quan trọng.

Alfred đẩy nhẹ hắn ra. Giấc mơ của Ivan thật là ngốc nghếch. Nếu có thể hoá thành chim, cũng sẽ có ai đó bắt họ trở lại lồng giam hãm. Như Ivan đây, hắn đang là chú chim bị săn đuổi. Một chú chim vui vẻ hót cho mùi vị tự do còn sót lại trước khi bị mang đi. Lỡ như tung tích của Ivan lộ ra, dù là chính phủ đương nhiệm cũng không thể bao che cho hành động của Alfred. Cậu đã đánh vào một căn cứ Nga và bắt cóc hắn. Dù không gây ra thương vong nhưng đó cũng là một hành động gây chiến. Alfred ngay từ đầu đã bị kéo vào trò chơi oan nghiệt mà Ivan định sẵn cho cậu. Ép cậu phải tìm hắn, mang hắn đi. Và giờ hắn không có chút ký ức. Mọi trách nhiệm sẽ đè nặng lên đôi vai cậu nếu sự việc vỡ lở. Dường như hắn đã tính toán đến mức này. Tiên liệu được rằng chính phủ Nga sẽ muốn kiểm soát hắn. Nhưng Ivan lại ép cả Alfred cùng chịu một số phận đau khổ với mình. Hắn, đến giờ phút này vẫn là một tên ích kỷ đáng ghét. Nhưng lại là một kẻ mà Alfred đem lòng yêu thương.

Cậu chỉ ước giây phút này trôi chậm lại. Thời gian đã không còn nhiều.

***

Khi mà Ivan đang ngồi nghe Alfred kể về những con đường ở New York, một đám người ăn mặc vũ trang khí giới đầy đủ xuất hiện. Họ vây kín cả phòng bệnh của Ivan. Nhưng Alfred đã ra hiệu cho hắn ngồi yên tại đó.

- Cậu Jones, các sếp đã rất giận khi biết cậu đứng sau chuyện này đấy.

- Smith, CIA các anh bây giờ lại chĩa súng vào cả tôi sao? - Alfred đến gần người đàn ông mặc một bộ vest đen đối diện.

- Cậu bị bắt và sẽ bị tạm giam chờ các sếp quyết định. Còn anh ta...

Alfred lập tức lao đến chỗ Ivan khi mũi súng chĩa về phía hắn.

- Không được!!!

- Cậu Jones, đây không phải là vấn đề mà cậu có quyền quyết định. Anh ta sẽ được trao trả cho phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro