8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã vài tuần trôi qua, mọi thứ vẫn không có tiến triển gì nhiều đối với Natalia. Cô vẫn không có chút tin tức gì về anh trai, phía Alfred cũng im lặng. Ít ra vẫn còn có Toris kề bên trấn an cô. Mặc dù Natalia vẫn tỏ ra cứng rắn lắm. Dường như cái lạnh khắc nghiệt đã tôi rèn ý chí cho cả Ivan lẫn cô em Natalia. Đôi mắt xinh đẹp hướng ra ngoài cửa sổ, cô thở dài một tiếng đầy sầu não.

***

Kênh truyền hình quốc gia Nga.

Bản tin thời sự trong nước:

"Tại khu căn cứ quân sự thuộc tỉnh Kaluzh đã phát ra một tiếng nổ lớn. Khói lửa bay mù mịt cả một vùng khiến nhiều người hiếu kỳ và tập trung đông đúc gần căn cứ gây nhiễu loạn công tác điều tra. Những người lính và dân thường chạy loạn như bầy ong vỡ tổ. Chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ tấn công chính trị, nhưng không có thiệt hại về người. Hiện chưa có tổ chức khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công trên. Tình hình sẽ được cập nhật liên tục."

...

Kênh truyền hình quốc gia Mỹ.

Bản tin thời sự quốc tế:

"Tin mới nhận, Nga vừa bị tấn công vào căn cứ quân sự thuộc địa phận tỉnh Kaluzh. Toạ độ khoảng 55 độ Bắc và 37 độ đông. Không có thiệt hại về người theo như ghi nhận. Có nhiều giả thuyết được đặt ra về vụ tấn công nhắm vào căn cứ tỉnh Kaluzh nhưng phía Nga đã bác bỏ toàn bộ thông tin trên. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình trong những bản tin sau."

***

Căn phòng được sơn một màu trắng tinh khôi. Bên trong là đầy những máy móc thiết bị y tế. Giữa phòng kê một cái giường bệnh với lớp drap màu trắng. Một thân ảnh nhợt nhạt đang nằm bất động. Mái tóc bạch kim trông như tuyết càng hoà vào không gian. Đối diện giường bệnh là những cánh cửa kính để dễ dàng giám sát. Chợt có tiếng bước chân ngày một gần hơn. Là cậu, Alfred xuất hiện và ra hiệu cho mấy vị bác sĩ đi nghỉ ngơi. Phần cậu thì bước hẳn vào trong phòng bệnh, nơi Ivan Braginsky đang nằm.

Khi đã đến sát bên giường, ngón tay Alfred chạm lên mái tóc người kia.

Đã bao lâu rồi?

Ivan đang nằm đây vì chính Alfred đã bắt cóc hắn khỏi căn cứ ở Kaluzh. Nhờ vào gợi ý của Toris, cậu đã tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Nga để mang hắn đến đây. "Đội quân bắt cóc" là một nhóm lính đánh thuê đến từ châu Âu và Úc. Như vậy phía Nga sẽ không thể truy dấu ra Alfred nếu có ai đó không may bị bắt giữ. Khi tìm thấy Ivan, hắn đang bị giam trong phòng thí nghiệm với các loại máy móc theo dõi sự sống. Hắn bị rút máu mỗi ngày để thí nghiệm gì đó và cũng là để giữ cho hắn không bao giờ có đủ sức khỏe để đi đâu. Hoàn toàn là một nhà tù sinh học. Dù không xiềng xích hay tra tấn cơ thể một cách vật lý, nhưng Ivan đã kiệt quệ đến cực hạn. Hắn gầy đi và yếu đến mức cứ như phía Nga chỉ muốn giữ cho hắn vừa đủ để sống thoi thóp qua từng ngày. Alfred chạm vào tóc hắn, thưa đi hẳn. Lớp da mặt bám sát vào khung xương gò má, gần giống như cậu đang nhìn vào một cái sọ. Ivan đã bị biến đổi đến khó tin.

Đã nhiều ngày qua người của Alfred cố cứu chữa, Ivan đã khá hơn. Dù hắn vẫn còn rất nhiều vấn đề sức khỏe và chưa thể tỉnh lại.

"Tít tít... Tít tít..."

Âm thanh liên tục phát ra từ một cái máy gần đó, làm một vị bác sĩ phải xông vào ngay.

- Chuyện gì vậy?

- Thưa cậu Jones, anh ta cần được truyền máu gấp!!

Đoạn, có một y tá hớt hải chạy vào. Cô ta ghé tai vị bác sĩ nói gì đó rồi lao đi khỏi rất nhanh.

- Thưa... thưa cậu, chúng ta hết máu có thể truyền cho anh ta rồi. Phải gọi người mang đến gấp từ nguồn khác. Nhưng tôi sợ không kịp mất!

- Máu tôi tương thích chứ? Ông kiểm tra hồ sơ y tế của tôi trước đi!! - Alfred bấu vai bác sĩ.

- Cậu sẽ mất nhiều máu lắm nếu muốn cứu anh ta! Như vậy rất nguy hiểm!!! Cậu Jones...

- Tôi không quan tâm! Việc của ông là cứu mạng hắn trước. Đừng nói nữa!!!!

Đôi mắt Alfred như có lửa. Dù có phải giành giật Ivan khỏi bàn tay của Tử thần thì cậu cũng không bỏ rơi hắn. Không thể nào để hắn dễ dàng vụt biến tan khỏi cậu, nhất là khi hắn đang ở ngay đây.

Một giường bệnh nữa được đưa vào phòng. Và Alfred nhanh chóng nằm lên. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến nỗi, điều cuối cùng mà Alfred nhìn thấy trước khi lả đi vì mất máu là khuôn mặt khổ hạnh của Ivan. Không có sợi chỉ đỏ nào mà Nguyệt lão se duyên tạo thành giữa họ. Chỉ có đoạn dây y tế đang truyền thứ máu đỏ thẫm giữa hai người. Một thứ gì đó trên cả những dục vọng thông thường. Họ được kết nối bằng sợi dây sinh tử bền chặt, bằng thứ máu đỏ thay cho chỉ đỏ nối nhân duyên.

Giờ nếu có phải chết bên giường bệnh cùng hắn, Alfred cũng không oán trách. Những điều hắn từng làm, hắn tổn thương cậu... Giờ đây chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cậu hay hắn, vốn chỉ là những chú chim bị những kẻ khác cầm tù và định cho một số phận từ buổi đầu. Alfred đã yêu kẻ thù. Ivan cũng thế. Nếu đó là điều con tim muốn, thì nó chẳng có gì sai.

Cứ như vậy, Alfred cùng Ivan chìm vào giấc ngủ.



*** Note: 

- Khi search toạ độ 55° bắc, 37° đông trên Google maps sẽ hiện ra mấy hình ảnh về hoa rất đẹp của tỉnh Kaluzh, Nga (・ัω・ั)

- Cuối chương trước Alfred đã ẩn ý nói rằng cậu ấy muốn giải cứu Ivan khỏi Nga cho Toris (Lithuania) nghe. Sau đó Toris đã hiểu ý và cho cậu một gợi ý về toạ độ. Ám chỉ Ivan có thể ở Moscow hoặc đâu đó gần toạ độ chỉ định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro