23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm ấy, Alfred bị giam lỏng trong ngục tối. Ivan không đặt chân đến buồng giam, cũng không tra tấn cậu nữa. Nhưng hắn cứ ở lại căn cứ Kursk suốt, không đến nơi nào khác. Đã sang đông trên đất Nga, những đợt tuyết đầu tiên cũng bắt đầu rơi.

Ngồi một mình trong phòng làm việc, hắn lại lấy chiếc nhẫn của Alfred ra đặt lên bàn. Rồi từ ngăn kéo, lại lấy ra một chiếc nhẫn nữa. Khi hắn đặt hai chiếc bên cạnh thì chúng lại trông giống hệt nhau. Đúng thật là một cặp nhẫn cưới. Ivan nhắm nghiền đôi mắt. Hàng mi dài cong vút của hắn đẹp như đẫm sương. Chiếc nhẫn trong ngăn kéo đã có trên tay hắn từ khi hắn tỉnh lại. Ivan không nhớ rõ gì cả. Vài đồng chí bảo, hắn bị hôn mê một thời gian do Mỹ tấn công vào căn cứ tỉnh Kaluzh. Nên thái độ hắn dành cho Alfred hôm nọ mới dữ tợn đến vậy. Còn tại sao hắn lại đeo một chiếc nhẫn xa lạ, Ivan hoàn toàn không nhớ được. Giờ đây chiếc nhẫn giống hệt lại xuất hiện, nó rõ ràng là nhẫn của Alfred. Có nhiều điều làm hắn không thể hiểu. Như là tại sao hắn lại hay đau đầu đến vậy. Cuối cùng Ivan lại đem cả hai chiếc nhẫn bỏ vào ngăn kéo nhỏ bên bàn, đóng lại.

- Anh Ivan.

- Natasha.

Natalia bước vào phòng hắn, khuôn mặt vẫn sắc lạnh như thường. Cô đặt lên bàn Ivan vài thông tin tình báo, rồi định đi khỏi.

- Em không chào anh à? Hơi kém lễ độ đấy.

- ...

Natalia im lặng. Đôi mắt đẹp của cô thoáng chút nỗi sầu. Ivan giờ đây rất khác. Hắn bạo dạn hơn, độc đoán hơn. Không còn là người anh dịu dàng mà Natalia luôn yêu mến nữa. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn liếc qua mớ tài liệu mà Natalia mang đến. Sự im lặng dường như mang ý nghĩa chờ đợi cô phải báo cáo trực tiếp cho hắn.

- Kia là thông tin về một nhóm hacker mới nổi đang cố truy cập vào thông tin tuyệt mật phía em. Chúng ghi đè lên những-

- Ghi đè? - Ivan ngước nhìn người con gái đang đứng trước mặt.

- Phải. Ghi đè dữ liệu.

- Không, anh hiểu nó là gì mà. Chỉ là...

Chợt hắn lại thấy đầu hơi ê ẩm. Hàng lông mày Ivan nhíu lại đầy vẻ khó khăn.

- Anh không sao chứ?

Natalia liền đến đỡ lấy hắn.

- Em không rõ chuyện gì đã thật sự xảy ra với anh, anh trai. Nhưng có lẽ "người đó" có thể cho anh câu trả lời.

- Natasha, ý em là sao chứ? Em liên tục nói những điều khó hiểu. Một đứa con gái như em cũng muốn dạy anh à?

- Anh Ivan, em không có ý đó.

Hắn liếc nhìn Natalia với một vẻ tức giận. Rồi cô cũng rời đi khi bị mạo phạm đến lòng tự tôn. Sự xa cách dành cho hắn càng thêm rõ rệt. Ivan ngồi dậy, hắn cảm thấy có một cái gì đó đang diễn ra mà hắn không thể hiểu được. Thỉnh thoảng Ivan lại mơ thấy những viễn cảnh mơ hồ về bóng một người con trai ôm hôn hắn. Hay là mơ về chú chim cú tuyết tung bay trên bầu trời Siberia. Những giấc mơ như một cuộn phim cũ mờ nhoè. Lần nào hắn cũng không thể nhìn thấy mặt người con trai nọ. Chính phủ Nga không ủng hộ những thứ "dị giáo" như đồng tính. Vì vậy mà hắn không kể cho ai nghe về những giấc mơ. Nhưng cái cảm giác trong mơ làm hắn thấy thật dễ chịu. Ivan cứ muốn nằm mơ mãi, bởi giấc mơ cho hắn cảm giác tự do. Hắn chợt nghĩ, có thể nào ký ức cũng bị ghi đè lên như dữ liệu? Bởi gần đây đầu hắn rất lộn xộn. Ivan cứ nhớ lẫn lộn những thứ đã xảy ra. Cứ như hắn không thể tin vào điều mình thấy nữa. Có những khi giấc mơ của hắn lại chân thật như ký ức bị vùi sâu trong tiềm thức. Thỉnh thoảng chúng nằm lại trong đầu. Thỉnh thoảng lại biến mất như bị ai giấu đi. Rồi hắn lại nhớ đến người tù nhân hôm nọ. Kẻ thù định mệnh của hắn, tại sao lại lao ra chỉ để cứu hắn? Sao Alfred lại liều mình vì hắn? Vì sao cậu có thể khóc cho hắn như là chính bản thân mới đang đau? Trong ký ức của Ivan hiện nay, Alfred luôn là một kẻ hợm hĩnh thích bắt nạt. Ngay cả cuộc tấn công tại Kaluzh, theo lời mọi người kể cũng chính là Alfred đã làm hắn hôn mê.

Chợt hình bóng Alfred dần khớp với người trong mơ mà Ivan hay nhìn thấy. Đầu hắn bắt đầu đau như có ai đang đóng đinh vào. Ivan hất đổ mọi thứ trên bàn, gầm gừ như một con thú đau đớn. Hắn thấy tức giận vì không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Sự thật đã bị che mờ và méo mó thế nào...

***

Alfred ngồi yên trong buồng giam ngột ngạt. Cái lạnh mùa đông xuyên qua những song sắt, chạm đến da thịt cậu. Vết thương đã được băng lại, nhưng mũi cậu vẫn đau vì cú đấm của Ivan hôm nọ. Đôi mắt xanh nhìn vào bức tường đối diện, xám xịt. Lúc đầu, cậu còn tưởng mình sẽ bị tống đến một nhà tù kiểu Gulag ngày xưa. Mấy hôm nay ở đây cũng tạm gọi là yên ổn. Môi cậu đã bắt đầu nứt nẻ, chảy chút máu. Bọn lính canh không mang nước uống đến cho Alfred. Chỉ có vài lát bánh mì lúa mạch khô khốc sắp mốc meo được đưa vào trong. Hôm nay cũng thế, nhưng chúng đã phết cho cậu một ít mứt cam. Alfred chán nản nhìn lát bánh mì trên cái đĩa giấy, cậu cũng không nuốt nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro