22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày có biết kiểu hành hình ghế điện không?

Hắn tháo cặp găng tay đen đang đeo ra rồi mới tiếp tục.

- Đó là khi người ta trói tử tù lại. Như mày hiện tại ấy? Rồi họ đặt một miếng xốp thấm nước lên đầu chúng. Đội cái mũ điện lên, kéo cầu dao. Dòng điện đi qua miếng xốp thấm nước sẽ truyền vào đầu tốt hơn, giết chết tử tù nhanh và hiệu quả.

Ivan ném cặp găng tay đen lên cái bàn bên cạnh.

- Nhưng khi thiếu đi miếng xốp thấm nước ấy, tử tù sẽ rất đau đớn khi dòng điện chạy qua cơ thể. Lúc ấy có khi phải gạt cầu dao điện vài lần để tử tù chết hẳn đấy. Và như vậy rất đau đớn. Khốn khổ hơn cả cái chết, mày biết không?

Alfred vẫn im lặng lắng nghe hắn.

- Cho tao một lý do đủ hay để không tra tấn mày đi?

- Tôi không biết.

Cậu đáp lời Ivan một cách nhanh chóng. Có lẽ hắn muốn thấy nỗi sợ của cậu. Vậy thì cậu càng không thể cho hắn toại nguyện. Ivan trước mặt không phải người mà cậu tìm kiếm. Xem như hắn đã biến mất thật rồi.

- Mày đã giết quá nhiều đồng chí của tao ngoài kia đấy. Nhưng tao sẽ không để mày chết. Chúng ta sẽ chơi rất vui, Alfred à.

- Ivan... Anh...

- Sao? Chẳng phải bình thường mày xấc xược lắm mà?

Hắn bước khỏi chỗ ngồi, đến đứng đối diện cậu. Khuôn mặt sắc lạnh làm Alfred thấy lạnh sống lưng. Lần trước, cậu vẫn mang một tư tưởng ghét bỏ hắn. Cho nên những đòn tra tấn chỉ đơn thuần là sự chịu đựng không tránh khỏi của thể xác. Còn giờ đây, cậu đã phải lòng hắn. Tình cảm đã bén rễ sâu xuống đất. Những đòn tra tấn đến từ kẻ cậu từng yêu lại đau gấp đôi.

Ivan lấy ra từ túi da bên thắt lưng hắn một cái súng điện. Hắn dí thẳng vật nọ lên mặt Alfred.

- Tao nên cho mày nếm mùi súng điện, hay là nên giật điện mày trên cái ghế này trước? Dám đột kích căn cứ quân sự, mày nghĩ chính phủ Nga là trò đùa chắc?

- Nếu muốn giết tôi, thì anh cứ việc thử hết xem?

Alfred đáp, đầy vẻ cứng cỏi. Máu mũi và máu từ cái môi bị rách một đoạn chảy xuống cằm cậu. Trông thật thảm.

- Giết mày ngay thì đâu còn gì vui, phải không?

Cây súng điện vẫn dí vào bên má Alfred. Rồi Ivan lia súng điện đến phía cổ cậu, phóng ra luồng điện. Cả căn phòng ngập trong tiếng kêu gào thảm thiết của Alfred. Rồi hắn nhanh chóng thu súng điện về. Nơi cổ cậu đã hiện lên vết bỏng do súng điện gây ra.

- Mới chỉ là súng điện mà mày đã la hét như một con điếm. Nếu là dòng điện của cái ghế này, mày làm sao có thể chịu nổi đây?

Đầu Alfred gục xuống. Cậu gần như nửa mê nửa tỉnh do cú sốc điện kết hợp với khí gây mê còn sót lại trong người. Ivan đặt súng điện lên bàn. Hắn đến chỗ Alfred, túm lấy cổ áo cậu. Con ác quỷ trong hắn không muốn tù nhân này gục nhanh đến vậy. Hành động này vô tình làm lộ ra sợi dây chuyền mà cậu đang đeo trên cổ. Ivan cũng nhanh giật lấy nó.

- Gì chứ? Dog tag của mày à? Hay là-

Hắn sững lại vài giây. Sợi dây chuyền này không phải một món đồ tầm thường. Bởi nó được Alfred lồng chiếc nhẫn kết hôn với Ivan vào. Dường như hắn bị sốc khi thấy vật này. Ivan cứ nhìn chăm chú chiếc nhẫn mà hắn đã lấy khỏi sợi dây chuyền. Chợt hắn loạng choạng, bàn tay phải bám lấy cái bàn để không quỵ xuống. Ivan nắm chặt chiếc nhẫn, hắn có vẻ đang đau đớn lắm. Rồi hắn ôm đầu, mắt nhắm lại như thể đang nhớ về cái gì kinh khủng. Ivan thở hổn hển, hắn quỵ hẳn xuống đất. Đôi mắt lúc này lại mở to nhìn về Alfred. Môi hắn mấp máy không thành tiếng, âm thanh như đã vỡ tan từ cổ họng Ivan. Chợt hắn hét lên trong cơn đau đầu dữ dội. Làm Alfred phải hồi tỉnh khỏi cơn mê. Người tù nhân cố lao về phía hắn. Cậu biết con chip đã ảnh hưởng lên não Ivan, khiến hắn hắc hoá thành một kẻ tàn bạo. Nhưng khi hắn nhìn thấy chiếc nhẫn kia, vật định tình giữa họ, thì hắn lại đau đớn điên cuồng. Có lẽ Ivan đang chiến đấu chống lại phần xấu xa trong hắn. Chống lại kẻ vừa hành hạ người mà hắn yêu thương. Cái ghế vẫn trói chặt cậu. Nhưng Alfred tất nhiên không chịu thua. Cậu dùng hết sức lực vùng vẫy khỏi cái ghế. Và mớ dây trói đã đứt hẳn. Vài sợi dây còn cứa qua da thịt cậu, máu chảy thấm ướt cả tay áo sơ mi trắng.

- Ivan!! Tỉnh lại đi!!! Anh không sao chứ? Ivan!!!

Bàn tay cậu đỡ lấy đầu Ivan. Không thể để hắn ngã đập đầu vào cái bàn. Vì đầu hắn là nơi nhạy cảm, cậu không muốn nó tổn thương thêm. Lúc này Alfred mới thấy hối hận khi không tiến hành lấy con chip tai hại ấy ra sớm hơn. Cậu chỉ đơn thuần muốn kéo dài thời gian hạnh phúc bên hắn. Cùng hắn tạm quên đi những trọng trách lớn trên lưng. Nhìn thấy hắn đau đớn quằn quại đến tuyệt vọng, Alfred không cầm được nước mắt. Cậu lại tự trách mình, vì đã trì hoãn việc phá hủy con chip điều khiển trong não hắn. Cậu ngồi ôm chặt lấy hắn vào lòng được một lúc, thì Ivan có vẻ đã hồi tỉnh. Hắn hất ngay người tù nhân ra, khuôn mặt đầy nét đe doạ.

- Mày...

Hắn không thốt lên thêm được câu nào nữa khi thấy bộ dạng chảy máu đầm đìa của Alfred. Lúc này bọn lính Nga cũng ập vào trong. Chúng nhanh chóng giải Alfred đến một buồng giam khác. Còn về phần Ivan, hắn lặng lẽ nhét chiếc nhẫn nọ vào túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro