21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, máy bay của Alfred cũng bình yên đáp xuống Ukraine. Họ không đến sân bay, mà đáp tại một cánh đồng hoang rộng lớn. Có chút chật vật khi người phi công hạ càng đáp xuống một đường băng gồ ghề như vậy. Hệ thống tự động lái cũng không thể dùng ở một đường băng lạ nên họ phải hạ cánh một cách thủ công. Cả chiếc máy bay đã rung lắc dữ dội. Nhưng rồi với sự may mắn, họ đã đáp thành công xuống cánh đồng. Alfred thở phào sau một chuyến bay vòng vèo. Họ không thể bay ngay đến Ukraine vì sợ bị nghi ngờ. Nên đã phải bay vòng quanh để cắt liên lạc với đài không lưu. Lúc đến được Ukraine đã gần tối. Cũng may là chiếc máy bay không gặp vấn đề gì với lực nâng và luồng khí nhiễu động khi bay thấp như vậy. Tay Alfred chạm lên ngực, sờ đến quyển Kinh Thánh mà thuyền trưởng già đã tặng. Biết đâu nó là một vật may mắn thật như lời ông đã nói. Ngón tay cậu có một khoảng trắng. Alfred đã tháo chiếc nhẫn đôi với Ivan ra từ bao giờ.

...

Nửa đêm, tuyết bắt đầu rơi lất phất trên đất Ukraine. Đội lính đánh thuê của Alfred đã sẵn sàng và trang bị đầy đủ. Họ sẽ lái xe chuyên dụng đến căn cứ Kursk, cách đây chỉ vài cây số. Mấy người lính đánh thuê mà Francis giới thiệu rất chuyên nghiệp. Họ đã sớm liên lạc với những người quen để được trang bị xe di chuyển lẫn vũ khí trên đúng địa điểm chỉ định. Giờ Alfred chỉ cần ra hiệu lệnh xuất phát, tất cả sẽ tiến thẳng đến căn cứ Kursk.

***

- Có kẻ xâm nhập că-

Tiếng báo cáo qua bộ đàm bị ngắt ngay. Lại thêm tên lính nữa bị hạ. Những quả bom khói được ném ra hòng làm kẻ thù mất phương hướng. Bọn lính rút chạy khỏi căn cứ như một lũ hèn. Alfred cùng đội tiến sâu vào bên trong căn cứ một cách dễ dàng. Có vẻ phía Nga đã không kịp trở tay. Chi viện cũng không đến. Cứ như nữ thần may mắn lại chọn ban phước cho Alfred lần nữa. Cậu rất lấy làm đắc ý. Một mình cậu xông hẳn vào khu thấp nhất, sâu hơn dưới mặt đất. Khi Alfred đạp tung cánh cửa sắt trước mặt, một luồng khói trắng từ đâu tỏa ra tứ phía. Và Alfred không còn cảm nhận được gì nữa.

Cậu đã sập bẫy.

...

- Xem kìa, mày đã chịu dậy rồi?

Một tên lính Nga vỗ vào má Alfred. Lúc này cậu đang bị trói chặt vào một cái ghế gỗ. Xung quanh còn có một mớ dây điện lắp vào ghế. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cái ghế điện tra tấn. Nó vốn dùng để hành quyết các tử tù ngày trước. Miệng cậu bị một lớp băng dính dán chặt lại. Alfred cố hết sức vùng vẫy, nhưng cái ghế đã hoàn toàn trói chặt. Mà thứ khí gây mê cậu hít phải cũng đã hút cạn sức lực khỏi cơ thể cậu. Hoàn cảnh này không có gì quá xa lạ, khi trước đây Alfred cũng đã từng là tù nhân của Ivan tại căn cứ Siberia.

- Đi mời ngài ấy đến đây nhanh!

Tên lính nọ lại ra lệnh cho một tên khác đi gọi ai đó. Có lẽ là kẻ đứng đầu cái căn cứ này. Cậu đã quá khinh suất và để bản thân rơi vào cái bẫy khí gây mê của chúng. Điều này khiến Alfred thấy có chút hối hận. Ngục tù của Nga không dễ gì trốn chạy. Huống hồ khi lần này không còn Ivan Braginsky trợ giúp cho công cuộc tẩu thoát.

- Bắt được con chuột đó rồi? Các đồng chí làm tốt lắm.

Đôi mắt Alfred nhìn về phía giọng nói kia. Hình bóng không thể lẫn vào đâu như in lên đôi mắt xanh trong của cậu. Chính là hắn! Là Ivan Braginsky. Hắn cất bước đi về phía cậu thật thong thả, cứ như là rất tự do. Trái với những gì Alfred đã tưởng tượng về số phận mà chính phủ Nga sẽ dành cho hắn. Ivan trông vẫn vậy. Nhưng đôi mắt hắn lại ẩn chứa một cái gì đó xa lạ và tàn nhẫn. Cứ như là một ai khác. Mắt hắn đỏ như đã không thể ngủ nhiều ngày. Làm cậu không khỏi liên tưởng đến những ánh lửa đỏ nơi địa ngục. Alfred muốn gọi tên hắn. Nhưng miệng cậu đã bị dán chặt. Sau đó Ivan cũng ra hiệu cho tất cả lui khỏi. Căn phòng nhỏ tối tăm chỉ còn lại hai người.

Ivan bước đến sát bên Alfred, gỡ lớp băng keo khỏi miệng cậu. Lập tức cậu muốn nhào đến chỗ hắn, nhưng không thể nhích lên chút nào. Chân ghế đều đã được cố định rất chặt xuống sàn. Dù cậu có vùng vẫy thật nhiều thì nó vẫn sẽ không dịch chuyển.

- Ivan! Chúng ta hãy nhanh ra khỏi đây! Tôi đã đi tìm anh suốt!!

Alfred nhìn người trước mặt bằng một ánh mắt trìu mến. Đổi lại, Ivan chỉ hờ hững đáp.

- Mày có tư cách sao, tù nhân?

Ngay lập tức, Ivan đấm cậu một quả đau vào mặt, làm cậu chảy máu mũi ròng ròng.

- Ở đây, mày không được nói khi tao chưa cho phép. Rõ chưa?

Hắn túm tóc cậu, giật ngược ra phía sau. Mặt hắn áp sát mặt cậu, ngữ khí lại lạnh như băng. Alfred có chút sốc. Nhưng cậu nhanh lấy lại bình tĩnh.

- Rõ rồi...

- Tốt hơn rất nhiều đấy, Alfred.

Ivan đến ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu. Nụ cười của hắn có vẻ tàn độc hơn trước nhiều. Không còn chút gì là Ivan Braginsky mà cậu biết. Hắn ngồi dựa vào ghế, chân bắt chéo đầy thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro