20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alfred không muốn kể quá nhiều cho Francis nghe, phần vì cậu lo gã ta sẽ châm chọc cậu. Cho nên, cậu chỉ kể cho Francis rằng chính cậu đã bắt cóc Ivan để chọc tức chính phủ Nga. Rồi vô tình phát hiện ra thí nghiệm họ đang thực hiện lên cơ thể hắn. Francis có vẻ rất chú tâm. Gã thỉnh thoảng lại mỉm cười, như thể biết nhiều hơn những gì cậu kể.

- Và, giờ đây cậu đã động lòng. Nên mới đuổi theo Ivan Braginsky. Đại ca nói có chuẩn không?

- Anh nói nhảm cái gì vậy chứ!! - Alfred đứng phắt dậy.

- Chiếc nhẫn kia đã tố cáo cậu. Đại ca biết rõ nó là nhẫn cưới đấy. Cậu đã đeo nó với ai?~

Quả thật, Francis đúng là một gã Pháp tinh tế. Đôi mắt nhạy bén ấy có thể lần ra những manh mối lãng mạn bất thường. Không thể che giấu, Alfred đưa bàn tay lên. Chiếc nhẫn đôi mà cậu đeo cùng Ivan ngày ấy vẫn sáng ngời trên tay. Nó là thứ tín vật định tình giữa hai người. Hiện Ivan đã bị bắt về lại Nga. Gọi là nhà, nhưng nơi đó lại kiểm soát hắn như một chiếc lồng giam hãm. Có lẽ hắn cũng muốn bay đi, bay thật xa trên đôi cánh của riêng mình. Định mệnh từ khi sinh ra giữ chân hắn. Ivan không thể bay.

- Đại ca đây có thể sắp xếp cho cậu một chuyến bay đến thẳng Nga, một cách bí mật. Nhưng mà, anh không thể đi với cậu được... - Francis ngập ngừng.

Nếu đi cùng Alfred, đồng nghĩa với việc có thể khiến quan hệ của chính phủ Pháp và Mỹ rạn nứt. Francis cũng mang trên vai một trách nhiệm lớn mà gã không thể nào phủi bỏ.

- Tôi cũng không có ý muốn kéo thêm ai vào chuyện này. Nhưng nếu anh có thể hỗ trợ tôi một đội lính đánh thuê hạng A thì tốt hơn đấy, anh già.

Alfred nghiêm túc nhìn gã đàn ông đối diện cậu. Và gã gật đầu đồng ý, dù trên mặt hiện rõ nét lo lắng. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Francis và Arthur rất giống nhau. Dù họ luôn miệng bảo rằng cả hai thù nhau như lửa với nước. Cái ánh nhìn mà Francis lẫn Arthur ném cho cậu gần như là một. Có lẽ đó là sự lo lắng hiển nhiên ẩn sâu trong mống mắt những người anh trai. Francis rời cái ghế sofa màu trắng kem, gọi cho ai đó. Lát sau, gã quay lại với vẻ mặt hớt hải.

- Merde!! Cậu phải đi ngay thôi. Người bên Bộ ngoại giao đang đến tìm đại ca đây. Hẳn là để khui thông tin về cậu! Nhanh, khởi hành sớm một chút!

...

Francis thở dài một tiếng não nề. Rồi gã đến định hôn má cậu để chào tạm biệt, nhưng đã bị Alfred ngăn lại. Cậu bắt tay Francis một cái thay cho lời cảm ơn. Rồi nhanh hướng tới chỗ chiếc taxi đang đợi, đến địa điểm Francis đã dặn dò.

***

- Kế hoạch sẽ là, toàn bộ đánh úp xuống chỗ này. Chúng ta đến tìm người, đừng để lại thương vong lớn trên đất Nga.

Alfred chỉ tay lên tấm bản đồ, dặn dò đội lính đánh thuê cẩn thận. Họ định đáp máy bay xuống Ukraine, vị trí gần biên giới giáp với Nga. Đến đêm sẽ tấn công căn cứ quân sự của tỉnh Kursk cách đó không quá xa. Tuy Arthur luôn miệng gọi cậu là tên ngốc, nhưng Alfred là một thiên tài quân sự xứng tầm. Cậu đặc biệt giỏi ở khoản dự đoán các căn cứ chiến lược trọng điểm và lợi dụng thời cơ để tấn công. Vì vậy mà Alfred luôn tổn thất rất ít tiền bạc lẫn binh lực trong suốt chiều dài lịch sử. Dù thế vẫn được hưởng nhiều lợi ích nhất và là đối tượng chủ chốt trong mọi cuộc chiến. Cậu luôn là một tên khôn lỏi được nữ thần may mắn ưu ái. Lần này Alfred cũng phán đoán dựa vào suy luận. Có lẽ những căn cứ cũ sẽ không còn được chính phủ Nga sử dụng để giam Ivan nữa. Họ cần một nơi xa hơn, khó ngờ tới hơn và phòng bị cũng chặt hơn. Không đâu phù hợp bằng căn cứ nằm ở ngoại ô tỉnh Kursk, gần ngay biên giới Ukraine.

Alfred ngồi yên vị trên ghế máy bay, mắt cậu hướng ra ô cửa sổ kính. Cái máy bay này cũng có những ô cửa kính tròn, chợt làm cậu nhớ đến chuyến săn cua hoàng đế cùng đoàn thuyền viên nọ. Alfred đã đi xa đến vậy. Vượt Đại Tây Dương mênh mông, vượt qua cơn bão bất ngờ, giờ là lơ lửng giữa vùng trời châu Âu rộng lớn. Tất cả chỉ là để tìm hắn, tìm Ivan Braginsky. Từ khi nào mà cậu đã ngoan ngoãn chơi cái trò chơi hắn đặt ra. Gần như không thể lựa chọn. Alfred cứ như vì hắn mà bị đẩy tiến về phía trước, phải hoàn thành trò chơi.

Đám mây trắng như bông lướt qua hờ hững bên trên chiếc máy bay. Họ đang bay khá thấp để không vướng đường bay của những máy bay dân dụng khác. Bởi cả radar tín hiệu cũng phải tắt để che giấu tung tích, nên đành phải bay thật thấp và quan sát cẩn thận xung quanh. Bay thấp cũng có cái nguy hiểm của nó. Như là những ngọn núi hay đồi, những rừng cây cao chót vót luôn có thể mắc vào máy bay làm nó rơi ngay. Nếu rơi xuống, chưa chắc mọi người có thể sống sót. Va chạm giữa máy bay đang chuyển động và mặt đất có thể tạo ra một tổ hợp chết người, cộng thêm cả trọng lực kéo nó xuống. Hai bình xăng lớn nằm ở phía gần đó cũng sẽ phát nổ khi va chạm. Nếu họ không chết vì chấn thương do cú rơi thì cũng sẽ chết vì máy bay bốc cháy rồi nổ tung. Một cái chết đảm bảo dành cho những cú rơi ở nơi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro